Sáng sớm hôm sau, Thẩm Nguyên Phong y theo ước định đi quân doanh. Lúc gần đi, Nguyên Phong cầu xin mẫu thân, nhất định phải thuyết phục phụ vương

” Mẫu phi, hiện tại người là hy vọng duy nhất của con, người nói cho phụ thân biết, trừ bỏ A Hạnh ra, con sẽ không lấy nữ nhân khác! Nếu phụ thân thành toàn cho chúng con, sau này con nhất định sẽ nghe lời người, con cũng sẽ cố gắng lập chiến công, tuyệt không làm người thất vọng. Nhưng nếu người thật sự dùng thủ đoạn chia rẽ chúng con, con…… Cả đời này con cũng sẽ không tôn kính người nữa!”

Tuyết phi thở dài, lòng tràn đầy yêu thương, bà nâng tay lên, sờ sờ đầu con, nói:” Con yên tâm, mẫu phi còn không biết con sao? Mẫu phi nhất định sẽ hết sức. Chính là phụ thân con cũng không phải là người dễ thuyết phục, mẫu phi cũng không có mười phần nắm chắc.”

Thẩm Nguyên Phong cầm tay mẫu thân, vẻ mặt áy náy:” Mẫu phi làm khó người rồi, là con bất hiếu, để người phải lo lắng!”

Tuyết phi lắc đầu:” Mẫu phi cũng chỉ có ngươi một đứa con, mẫu phi không lo cho con còn có thể i lo lắng cho ai? Kỳ thật phụ vương con cũng rất thương con, chỉ là cách thức biểu hiện của người con khó có thể nhận ra mà thôi!”

” Con hiểu, chuyện khác con đều nghe theo người, nhưng chuyện này,con tuyệt không nhượng bộ. Con nhiều nhất chỉ ở quân doanh khoảng ba tháng, sau ba tháng, nếu phụ thân vẫn còn không có tin tức, con sẽ trở về, mẫu phi, người nói với phụ vương, con không chờ lâu được.”

” Vì sao con không tự mình đi nói với phụ vương? Sáng nay con còn không đi từ biệt phụ thân đó!”

Thẩm Nguyên Phong cúi đầu:” Con sợ con vừa thấy phụ vương, lại nhịn không được mà khắc khẩu với người vì chuyện này!”

Tuyết phi lại thở dài một hơi:” Tính cách hai cha con thật sự là quá giống nhau…… Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, con khởi hành đi, trên đường cẩn thận.”

Thẩm Nguyên Phong gật gật đầu, cưỡi Hắc Vân, nói lời từ biệt với mẫu thân rồi giục ngựa rời đi.

Buổi sáng A Hạnh nhận được lời nhắn của Tuyết phi , truyền tin là một tiểu nha đầu trong viện Tuyết phi, nàng đến rạp hát tìm A Hạnh, nói:” Tam công tử nhờ nương nương truyền tin cho cô nương, Tam công tử nói, trong quân có việc gấp, cho nên sáng sớm đã trở về quân doanh, hôm nay sẽ không thể đến gặp, xin cô nương thứ lỗi!”

Chuyện này vốn rất bình thường nhưng vào trong tai A Hạnh lại dâng lên một loại dự cảm bất an trong lòng. Nàng lấy bạc vụn cảm ơn nha hoàn, tiểu nha đầu vô vàng rời đi.

Tiểu Vân ở bên cạnh nghe thấy,nhìn A Hạnh nói:” Tam công tử không thể tới sao? Vốn đang nghĩ hôm nay sẽ có tin tức tốt!” trong giọng nói của nàng có chút tiếc nuối.

A Hạnh lại suy nghĩ, rõ ràng Nguyên Phong nói qua tối hôm qua sẽ đề cập tới việc hôn nhân của bọn họ với Tấn vương, còn nói hôm nay sẽ nói cho nàng biết kết quả, nhưng sáng sớm hôm nay đã vội vã trở về quân doanh, thậm chí ngay cả thời gian nói lời từ biệt với nàng cũng không có, chẳng lẽ chuyện Nguyên Phong về quân doanh có liên quan tới việc hôn nhân của bọn họ?

Trần Tĩnh thấy vẻ mặt nàng lo lắng, liền an ủi nói:” A Hạnh, có lẽ thật sự Nguyên Phong có việc gấp ở trong quân doanh, việc này cũng là chuyện thường xuyên phát sinh , muội không cần nghĩ nhiều !”

A Hạnh không để cho các nàng lo lắng vì nàng, liền mỉm cười, gật gật đầu, nhưng trong lòng một chút cũng không thoát được lo lắng.

Trong lòng A Hạnh cười khổ một tiếng, phụ nữ một khi đã động tâm sẽ dễ dàng lo được lo mất, mất đi sự bình tĩnh trấn định, quả nhiên vẫn là người lãnh huyết vô tình mới có thể không sao!

Trong cuộc sống sau đó, A Hạnh vẫn không nhận được tin tức của Thẩm Nguyên Phong. Ngay cả A Lực cũng không xuất hiện, nàng vốn đang chờ đợi A Lực sẽ mang thư đến giống lần trước.

12 responses »

  1. tuythich says:

    […] Chương152: Bỗng nhiên biến mất […]

  2. trang says:

    hixhixhix cu cho cho mai ma ko co chiong moi ji het ah,nag neu co bo nha jo edit thi cug nen thog vao 1 tieg cho moi nguoi ko mong khoi ngog chu toi nghiep lam lam

  3. vikkyduong says:

    Nàng ơi tiếp đi. Mình thích Thập Tam Xuân lắm á. Truyện đang hay mà

  4. uchihasaki says:

    ô nàng ui sang năm mới có chương mới k nàng, hóng hóng

  5. diem says:

    Mèo tít ơi sao ko thấy bạn pos nên vậy bùn quá… ngóng cháp mới quá đi

  6. sua_bo says:

    chắc là làm thiếp quá. A hạnh của ta chắc không chịu đâu

  7. bạch hồ ly says:

    Ta chờ nàng đã chờ thật lâu. Trong các tác phẩm của thập tam xuân bộ này taz thích nhất, lúc trước khi tìm đọc thì nàng k edit nữa, cứ ngỡ nàng drop buồn buồn thật nhiều. Hôm nay vô tìm đọc lại thấy chương mới biết nàng quay lại. Chào mừng nàng quay lại. Ôm hun thắm thiết

  8. LinhDao says:

    Bạn ơi, cho mình up truyện này tại khu truyện@KST được không? Mình sẽ ghi đầy đủ credit và dẫn link về nhà bạn😀 cảm ơn🙂

  9. uchihasaki says:

    ooo. sao chuong ni` ngan’ e’…nhung hem sao co’ doc la` tot’ oi`…ban. ui co’ len nha

  10. hoathuytien says:

    bạn ơi, nếu bạn không có rãnh thì có the cho minh xin bản conver truyện này được không? mình định rãnh rỗi sẽ edit cho hoàn thành truyện này luôn. mail của mình : huong.do2112@gmail.com

  11. nàng ui cho ta hỏ tý nhé, nhà ta cũng dùng thêm như nhà nàng, nhưng có cách nào làm giống như nhà nàng mà theme không chuyển động với lại ảnh đừng bị phân ra như nhà ta khồng?

  12. Mèo tít says:

    sau đấy thì bị mất rồi =.=
    mình tóm tắt vậy nhé: đại khái là Tấn vương mang quyền lợi ra cho người tới nhà cầu hôn với A Hạnh. Cha A Hạnh thấy vậy rất sung sướng cho gọi con gái về để bàn chuyện hôn nhân🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s