Tuyết phi nhìn hai cha con càng ầm ỹ càng hung, trong lòng vạn phần lo lắng. Bà kéo tay Elisa thủ, không biết làm sao nói:” Làm sao bây giờ? Hai phụ tử đều ngang bướng như vậy, hai cha con cũng không phải là người dễ dàng nhượng bộ, mau chóng tìm biện pháp ngăn cản bọn họ, nếu không cứ cãi nhau tiếp như vậy chỉ sợ là không thể cứu vãn nữa!”

Thế nhưng Elisa có năng lực có biện pháp nào, chỉ có thể lo lắng suông cùng Tuyết phi.

Mặt Tấn vương âm trầm, cười lạnh một tiếng:”Lúc trước cha tán thưởng con bé là đặt địa vị của nó ngang với địa vị của một con hát, giống như lúc trước cha thích nghe Phương Mặc Trúc diễn, cha có thể cho mời nó đến vương phủ biểu diễn, cũng có thể tự tay viết chữ cho nó đó là bởi vì nó là nhân tài kiệt xuất trong đám bọn nó, tán thưởng của cha đối với nó cũng chỉ là đối với thân phận con hát của nó! Thế nhưng hiện tại nó dám vọng tưởng trở thành con dâu của cha, trở thành một thành viên trong Tấn vương phủ ta, thì không thể trách cha có thái độ khắc nghiệt như vậy đối với nó, đây đều là do nó tự làm ra! Nguyên Phong, cha có thể nói cho con, con muốn đính hôn với Lý Hạnh là điều vĩnh viễn không có khả năng, con vẫn nên chết cái tâm này đi!”

” Phụ vương!” sắc mặt Thẩm Nguyên Phong  trắng bệch, hai mắt trợn đến dọa người.” Nhưng trước kia phụ thân có đồng ý với con, người nói chỉ cần con nghe lời người đi quân doanh, cố gắng biểu hiện, việc hôn nhân của con sẽ không bắt buộc con, chẳng lẽ bây giờ phụ thân muốn đổi ý sao?”

Tấn vương nhìn con, ánh mắt cường ngạnh như vậy, giống như muốn nói cho người đối diện biết Nguyên Phong sẽ không hề nhượng bộ,” Cha đồng ý sẽ không bắt buộc con, nhưng cha cũng không đồng ý cho con tùy tiện lấy bất kỳ người nào vào cửa! Cha là Tấn vương, nơi này là Tấn vương phủ, con là con của Tấn vương! Con cho rằng việc hôn nhân của con là chuyện có thể tùy tiện sao? Con nghĩ rằng cha và những người trong Tấn vương phủ là chỗ mà người con gái nào cũng có thể tùy tiện vào sao? Cha nói cho con, Lý Hạnh kia đừng nói là trở thành chính thê của con, cho dù có muốn làm thiếp của con cũng không có tư cách!”

Thẩm Nguyên Phong  lắc đầu, hai mắt nhìn chằm chằm vào phụ thân, ánh mắt cũng toát ra sự ngoan bướng giống như phụ thân,” Không, con sẽ không để cho A Hạnh làm thiếp, con muốn cưới hỏi đàng hoàng, con muốn dùng kiệu hoa đỏ thẫm đem nàng đường đường chính chính nâng tới bên người con!” Thanh âm của Nguyên Phong không cao, nhưng từng chữ đều lộ ra một loại dũng khí nghĩa vô phản cố, lộ ra quyết tâm liều lĩnh!

Lời nói này của Nguyên Phong thực sự khiến cho Tấn vương nổi giận, một chưởng đánh mạnh xuống cái bàn, phát ra tiếng nổ ” Phanh”. Cái bàn không chịu nổi lực đạo của ông lập tức sụp xuống. Toàn bộ đũa bát trên bàn đều rơi xuống, tiếng loảng xoảng vang lên không ngừng, thức ăn rơi vãi khắp nơi tạo thành một đống lộn xộn.

Tuyết phi che miệng lại, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, bà đi đến bên người Tấn vương, giữ chặt cánh tay Tấn vương cầu xin nói:” Vương gia, không nên tức giận, hãy nói với  Nguyên Phong, nó sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của người!” Bà lại nhìn về phía Thẩm Nguyên Phong, trong ánh mắt mang theo khẩn cầu:” Phong nhi, không nên tiếp tục đấu khẩu cùng với phụ vương con, chuyện mà con nói vốn dĩ là chuyện không thể thực hiện được, con vẫn nên buông tay đi!” Thẩm Nguyên Phong  liếc mắt nhìn mẫu thân một cái, ánh mắt mẫu thân khiến cho Nguyên Phong có chút áy náy, nhưng Nguyên Phong cũng không bởi vì vậy mà lui bước chui nào, đưa mắt lại nhìn phụ thân, thái độ vẫn kiên quyết như vậy.

Tấn vương lạnh lùng trừng mắt Nguyên Phong, cả giận nói:” Nguyên Phong, con nghe cha nói đây! Cha sẽ không để cho người phụ nữ đứng bên cạnh con làm mất mặt con! Tiền đồ của con là vô hạn, người phụ nữ đứng bên cạnh con phải là người xứng đôi với con! A Hạnh này tuyệt đối không được! Sáng sớm ngày mai con trở về quan doanh cho con! Không có sự cho phép của cha không được trở về! Từ hôm nay trở đi, không cho phép con gặp mặt với Lý Hạnh kia!”

” Không!” Thẩm Nguyên Phong lập tức trả lời không hề có một tia do dự. Nguyên Phong cúi đầu, rũ mắt xuống, tỏ vẻ cung kính đối với phụ vương, nhưng lời nói ra lại lạnh lùng cứng rắn như băng,” Con sẽ không nghe lời phụ vương nói. Là do người thay đổi trước, con sẽ không về lại quân doanh!” Nguyên Phong bỗng nhiên nâng mắt lên nhìn về phía phụ thân, trong ánh mắt lộ ra kiên quyết,” Con nhất định phải ở cùng một chỗ với A Hạnh, ai cũng không thể ngăn cản con!”

” Nguyên phong, đứa bé như con sao lại bướng bỉnh như vậy?” vẻ mặt Tuyết phi lo lắng, bà đi đến bên người Thẩm Nguyên Phong cầm đôi tay của hắn không thể nề hà nói, trong mắt có ánh lệ, trong thanh âm tràn ngập đau lòng. Bà biết rõ tính tình của Vương gia, con chống đối người như thế, bà sợ Vương gia lại giống lần trước vận dụng gia pháp, mà lần này chuyện không đơn giản giống lần trước như vậy, Vương gia quyết sẽ không thỏa hiệp!

Thẩm Nguyên Phong dùng tay áo nhẹ nhàng lau đi nước mắt mẫu thân, thấp giọng nói, trong thanh âm tràn ngập một loại bất đắc dĩ, cũng có một loại ngọt ngào,” Mẫu phi, nếu như con mà có một chút biện pháp nào, con cũng không nguyện làm chuyện bất hiếu chống đối phụ thân như thế, nhưng mà con không thể mất đi A Hạnh, con không có cách nào. Con chỉ có thể như thế…… Thực xin lỗi, mẫu phi!”

” Đứa con ngốc, đứa con ngốc!” Tuyết phi dùng tay đánh nhẹ lên người Nguyên Phong, trong lòng vừa tức giận, lại đau lòng, cuối cùng lại hóa thành tràn đầy thương tâm, bà ôm lấy con, khóc nói:” Con thế này là giống ai chứ? Vì sao con lại ngốc như vậy……”

Tấn vương ở bên cạnh thấy Thẩm Nguyên Phong ngoan cường, tức giận đến cả người phát run, dưới cơn thịnh nộ, lại bỗng nhiên cười lạnh hai tiếng, trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh lẽo,” Ai cũng không thể ngăn cản con sao? Ta xem không cần thiết đi! Ta có một trăm loại phương pháp làm cho lý hạnh rời đi ngươi, cũng có một trăm loại phương pháp làm cho lý hạnh theo này trên đời biến mất, nguyên phong, ngươi muốn hay không thử xem xem!”

” Phụ vương!” Thẩm Nguyên Phong  thất thanh kêu lên,” Người không thể làm như vậy! Nếu người làm như vậy, con vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho người, con vĩnh viễn cũng sẽ không về lại cái nhà này!”

“Chát” một tiếng, trên làn da trắng như tuyết của Thẩm Nguyên Phong hiện lên dấu bàn tay hồng hồng, mà một cái tát này cũng là do Tuyết phi luôn yêu thương Nguyên Phong đánh ra. Tuyết phi rơi lệ đầy mặt, tay không chịu nổi run run

” Phong nhi! Hiện tại con vì một nữ nhân mà không cần mẫu phi sao? Ở trong cảm nhận của con chỉ có A Hạnh là quan trọng nhất có phải hay không, trừ bỏ nàng, ai con cũng đều không cần quản phải không? Bên cạnh mẫu phi chỉ có vài người là người thân, con nhẫn tâm mặc kệ mẫu phi sao? Phong nhi, mẫu thân thật sự rất thất vọng đối với con!”

Thẩm Nguyên Phong  trong lòng tràn ngập áy náy, hắn cúi đầu,” Mẫu phi, thực xin lỗi, ta…… Ta không phải ý tứ này, chính là, nếu ta mất đi A Hạnh. Ta này cả đời cũng không có có ý tứ gì, mặc kệ đang ở nơi nào cũng không có cái gì phân biệt……”

” Khá lắm cho cái loại si tình!” Tấn vương tức giận đến mặt trắng bệch, ông chỉ vào Nguyên Phong, nghiến răng nghiến lợi nói:” Một nữ nhân mà có thể biến con thành đầu óc choáng váng như vậy, ta làm sao có thể có loại con không có tiền đồ như con! Nếu như vậy, nữ nhân này lại càng không thể lưu!”

” Vương gia!” Tuyết phi đột nhiên kêu lên, bà nhìn hắn, một người luôn mềm mại ôn hòa như nước như bà bây giờ trên mặt lại lộ ra một loại dũng khí chưa bao giờ từng có,” Người thật sự phải bức con vào đường cùng sao? A Hạnh ở trong cảm nhận của Phong nhi có một địa vị vô cùng quan trọng, cho dù người không đồng ý, thiếp cũng không cho phép người tổn thương nàng! Nếu Phong nhi bởi vì vậy mà xảy ra chuyện gì, Vương gia, thiếp thân vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ người, thiếp thân suốt đời cũng không sẽ không gặp mặt người!”

Tuyết phi là người duy nhất Tấn vương động chân tình, bà ở trong cảm nhận của ông giữ một địa vị như thế nào ngay cả chính ông cũng không thể hiểu biết, ông không thể tưởng tượng nổi nếu như bên người ông mà không có bà sẽ là chuyện như thế nào. Mấy câu nói đó của Tuyết phi giống như búa ta nện mạnh lên ngực của ông khiến ông không khỏi giật mình.

Ông nhìn đôi mắt sáng ngời trên gương mặt Tuyết phi, lại nhìn sang gương mặt tương tự bà của Nguyên Phong ở bên cạnh, dần dần mềm lòng. Không chỉ là Tuyết phi, cho dù là chính ông cũng cực kỳ thương yêu đứa con này thế nên mới nghĩ tới việc an bài một con đường tương laic ho nó. Nguyên Phong là con vợ kế, không thể kế thừa mình giống như thế tử, mà bởi vì Nguyên Phong luôn tùy tâm tùy tính cho nên cũng không giống như đứa con thứ hai của mình. Nguyên Phong tuy có một thân võ công tốt, bản thân mình tuy là Vương gia nhưng cũng chỉ có thể an bài một chức quan bình thường cho con, muốn có tiền đồ tốt nhất định phải nhờ vào chính bản thân mình mà đấu tranh, mặt khác dựa vào nhà mẹ để của thê tử để duy trì. Cho nên ông mới muốn tìm cho Nguyên Phong một thê tử có gia thế vững vàng một chút. Mà thân phận này của A Hạnh chẳng những khiến cho con không có một chút ưu điểm nào mà ngược lại sẽ còn liên lụy đến Nguyên Phong, ông thân là phụ thân làm sao có thể đồng ý! Ông tuyệt đối sẽ không đồng ý!

Không có sự đồng ý của ông, tên của A Hạnh không thể được đặt vào trong gia phả nhà bọn họ, cho dù ở cùng một chỗ với Nguyên Phong cũng là vô danh vô phận, tằng tịu với nhau mà thôi!

Chính mà con si tình như thế rốt cuộc là giống ai đây? Tấn vương nhớ tới bộ dáng thất hồn lạc phách khi vừa nhìn thấy Tuyết phi lúc ban đầu ở trong cung, sau đó bảy ngày không ăn không uống quỳ gối trong cung, khẩn cầu Hoàng Thượng đem Tuyết phi ban cho ông, sau vì hoàng huynh không lay chuyển được, người mới nhịn đau từ bỏ thứ yêu thích hắn, nên mới cả cả đời ngọt ngào của mình với nàng.

Con đại khái là giống mình đi……

Nhưng mà con ơi, con yêu sai người rồi! Tấn vương nhẹ nhàng thở dài

Ông cúi đầu, tay nắm chặt phía sau, đi qua đi lại vài vòng, sau một lúc lâu, mới ngẩng đầu nói với Thẩm Nguyên Phong:” Con muốn để cho cha không thương tổn nó cũng được, để cho ta không bức bách nó cũng được! Nhưng mà con phải đáp ứng một điều kiện của cha.”

Trong nội tâm Thẩm Nguyên Phong lại dấy lên một tia hy vọng, phụ vương là người có quyền lực lớn nhất Tấn thành, nếu ông thật sự muốn làm gì A Hạnh là chuyện rất dễ dàng, cho dù là bản thân mình cũng không có biện pháp ngăn cản. Lúc trước, trong đầu Nguyên Phong nghĩ tới đủ loại biện pháp giải quyết, bao gồm cả mang theo A Hạnh bỏ trốn, nhưng lập tức nghĩ lại, lại cảm thấy không thể được, A Hạnh còn có gia đình ở nơi này, tỷ tỷ của nàng còn đang gặp nguy hiểm, nàng tuyệt đối sẽ không vứt bỏ bọn họ mà bỏ đi cùng mình, nếu nàng thật sự làm như vậy cũng không phải là A Hạnh mà mình yêu mến!

Đang lúc Nguyên Phong buồn rầu, không nghĩ tới phụ vương lại đột nhiên nhả ra, hiện tại chỉ cần có thể cam đoan A Hạnh an toàn, chẳng sợ chỉ có một đường hy vọng Nguyên Phong cũng không nguyện buông tha.

Nguyên Phong vội vàng hỏi:” Điều kiện gì?”

Vương gia đứng ở trước mặt Nguyên Phong, nhìn Nguyên Phong chậm rãi nói:” Chuyện này cha vẫn còn phải lo lắng cho tốt một chút, trước khi cha nghĩ xong, không cho phép con gặp lại nó nữa, không cho phép con liên hệ với nó, cho dù là cho người đưa lời nhắn, gửi tin cũng không được. Con cứ ở quân doanh tạm thời không cần trở về, cho tới khi cha gọi con trở về mới được!”

” Vậy thời gian là bao lâu, nếu trong một năm mà phụ thân cũng không nghĩ xong chẳng phải là một năm con cũng không được gặp nàng sao?”

Tuyết phi thấy trên mặt Vương gia lại có sắc mặt giận dữ, vội vàng nói:” Phong nhi, phụ vương con đã muốn nhượng bộ, con còn không biết chừng mực sao? Muốn theo bên cạnh ngươi bức đi A Hạnh là dễ dàng chuyện tình, phụ thân ngươi đều đáp ứng ngươi sẽ không làm như vậy, ngươi còn muốn thế nào? Ngươi chẳng lẽ không hiểu được, phụ thân ngươi sở làm hết thảy đều là vì tốt cho ngươi sao? Cho ngươi phụ thân một chút thời gian lo lắng một chút, sự tình còn có thể có một đường hy vọng!” Nói xong, nàng lại thấp giọng ở Nguyên Phong bên tai nói câu:” Ngươi yên tâm, ta sẽ khuyên ngươi phụ vương!”

Tấn vương nhìn Nguyên Phong cười lạnh một tiếng:” Như thế nào, tình cảm con quý trọng như thế chả lẽ nhẹ tới mức không chịu nổi khảo nghiệm sao? Chẳng qua một đoạn thời gian không liên hệ sẽ có biến cố gì sao?”

Thẩm Nguyên Phong đang lúc tuổi trẻ khí thịnh, không chịu nổi đả kích,” Sẽ không, con tin tưởng A Hạnh, A Hạnh cũng nhất định sẽ tin tưởng con! Chính là, con đã đồng ý với nàng ngày mai sẽ đi gặp nàng, nếu con không đi, con sợ nàng sẽ lo lắng! Ngày mai để cho con đi gặp A Hạnh xong rồi đi được không?”

Tấn vương lắc đầu, kiên quyết phun ra hai chữ:” Không được!”

Tuyết phi vội vàng nói:” Con yên tâm, ngày mai mẫu thân sẽ sai người đi nói với nàng, con có việc gấp nên phải trở về quân doanh trước, nàng sẽ không lo lắng.”

Thẩm Nguyên Phong nghĩ nghĩ, dường như cũng chỉ có như thế, mẫu phi ở trong lòng phụ vương giữ một địa vị rất trọng yếu, nói không chừng, mẫu phi sẽ khuyên được phụ vương thay đổi tâm ý.

” Phụ vương, được, con đáp ứng người, nhưng xin người cũng nhất định phải thực hiện lời hứa của mình, không thể thương tổn A Hạnh, cũng không thể bức bách A Hạnh!”

Tấn vương hừ lạnh một tiếng,” Đối với người như thế, không đến vạn bất đắc dĩ, cha cũng khinh thường phải làm thế!”

Chỉ cần Nguyên Phong tạm thời không thấy A Hạnh, cho dù ông không bức bách nàng không thương tổn nàng, cũng có biện pháp khiến cho A Hạnh biến mất trong thế giới của Nguyên Phong!

3 responses »

  1. tuythich says:

    […] Chương 151: Biến mất trong thế giới của Nguyên Phong! […]

  2. hoathuytien says:

    hihi, cám ơn bạn nhé. Mình post truyện ” A Hạnh” bên truongton.net, (http://truongton.net/forum/showthread.php?p=20741586#post20741586).

  3. Mèo tít says:

    ah quên mất hôm nọ có bạn nào bảo post truyện đi đâu ấy nhỉ (mình lười lục lại cm quá :”> ) bạn cứ tự nhiên nhé ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s