Thật ra thì Vạn Niên Thanh này, muốn vẻ ngoài có vẻ ngoài, muốn tiền đồ có tiền đồ, muốn phong độ có phong độ, muốn săn sóc có săn sóc, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, đối với Mạc Dao Dao còn cuồng dại không thay đổi, tình hữu độc chung. Đối tượng tốt như vậy đi tìm ở nơi nào được? Đáng tiếc anh lại có hai khuyết điểm, khyết điểm không đáng sợ, đáng sợ là khuyết điểm này là trí mạng, cho nên ở trong lòng Mạc Dao Dao, Vạn Niên Thanh nhất định không thể trở thành đối tượng lý tưởng.

Một khuyết điểm chính là thân phận hoa yêu của Vạn Niên Thanh, điểm này đã đủ trí mạng, yêu đương với thực vật tuyệt đối sẽ làm cho người có tâm lý bóng ma , hơn nữa thực vật này còn là một bụi hoa thích M. Vốn điều mà Mạc Dao Dao vẫn rối rắm là thân phận của Vạn Niên Thanh, người với yêu có mấy kẻ là có kết quả tốt? Nhưng mà theo thời gian, loại chuyện nhỏ Vạn Niên Thanh không phải là người mà là một khóm hoa không còn đáng để cô coi trọng, ngược lại là chính cái thể chất M kia mới thật sự là không cách nào nhịn được!

Chỉ cần là người bình thường, người nào từ trong nhà móc ra một đống dụng cụ S/M ai cũng phải rúng động, hơn nữa còn có một người đàn ông dáng vóc tốt lại thân thể trần truồng cầm sợi dây mà nói với mình: “Dao Dao, trói ta đi? Trói thế nào thì tùy em.”

Mạc Dao Dao cảm thấy việc này khẩu vị quá, cô có chút không chịu nổi.

Cô đã không chịu nổi rồi, mẹ cô là một người đang ở thời kỳ mãn kinh  có chút thần kinh suy nhược nếu mà nhìn thấy trong phòng của cô có nhiều đồ như vậy, có lẽ lập tức muốn cô chết đi, lúc đốt chút vàng mã còn phải khóc lóc kể lể bản thân mình thất trách, làm sao lại nuôi con trở thành như vậy.

Mẹ Mạc không hung hãn, cũng không bá đạo, chỉ là một người phụ nữ năm mươi tuổi có chút u buồn. Nhưng Mạc Dao Dao thà bà hung tàn cũng không muốn bà buồn bã, bởi vì mẹ Mạc mà buồn bã lên chính là một hung khí chết người, bởi vì bà sẽ đem mọi chuyện từ lúc bà sinh Mạc Dao Dao từ trong bụng ra cho tới bây giờ mà buồn bã một thể tuyệt đối sẽ không dừng . Cuối cùng bà còn phải cộng thêm một câu, đều là lỗi của mẹ, ba con chết sớm, một mình mẹ không chăm sóc tốt con. . . . . .

Con cái bình thường còn có lúc gây gổ với mẹ, ngay cả cơ hội này Mạc Dao Dao cũng không có. Còn chưa kịp tức giận, mẹ Mạc đã bắt đầu phỉ nhổ mình, nói mẹ không dạy dỗ nổi con! Bà vừa nói như vậy, Mạc Dao Dao trực tiếp đưa tay tát lên mặt mình, chứng tỏ mẹ không sai, sai tất cả đều là con. Tình huống như thế cuối cùng nhất định sẽ diễn biến thành mẹ con ôm đầu khóc rống, không khóc đến đói bụng phải dừng lại là không chịu dừng .

Hiện tại cô biến thành một kẻ tàn phế, mẹ cô  còn phải tới đây. Cô thật sự sợ mẹ Mạc nhất, không khéo phòng sẽ có lũ lụt mất. Mạc Dao Dao không chịu nổi được nhất là nhìn thấy mẹ cô buồn bã khóc thút thít, vừa thấy nước mắt của bà là cô liền ước gì đem đứa con gái bất hiếu là mình quất cho chết đi, nhưng lúc này cô đến khả năng tự mình quất mình cũng không có.

Dưới tình huống này cô tuyệt đối không thể khiến Vạn Niên Thanh khiến cho mình mẹ ngột ngạt, cho nên vô luận như thế nào cũng phải đem người biến đi.

Vì để cho Vạn Niên Thanh tự hiểu mà tự động tránh đi, Mạc Dao Dao đem tình huống thực tế nói với anh, cũng hết sức trịnh trọng  yêu cầu anh đi ra ngoài tránh mấy ngày. Ai ngờ Vạn Niên Thanh sau khi nghe qua cô  tự thuật xong lại nói: “Những thứ này anh đều biết, mẹ em anh đã thấy nhiều lần rồi, bà khá tốt, còn thường tưới hoa cho anh nữa.”

Mạc Dao Dao ngẩn ngơ, mấy ngày này Vạn Niên Thanh không thay đổi trở về thực vật, cô đã quên mất lúc trước khi anh còn là một chậu cây cảnh, mẹ Mạc đã từng tưới nước bón phân giúp anh rồi.

Nhưng việc cô ở chung cùng với một chậu cây cảnh so với việc sống chung cùng một người đàn ông tuyệt đối là hai chuyện khác nhau, cho nên Vạn Niên Thanh không thể ngây ngô.

Nhưng anh lại nói một câu: “Thương thế của em nặng như vậy, một mình mẹ em xoay sở như thế nào được? Chẳng lẽ bác lại phải nửa đêm không ngủ cùng với em sao?”

Mạc Dao Dao lại cứng lại, mẹ cô chính là xương sườn mềm của cô, thật sự là không muốn để cho bà khổ chút nào cả.

Vạn Niên Thanh thấy hấp dẫn vội vàng thừa thắng xông lên: “Mẹ em anh đã thấy, thật sự là đặt em ở trong lòng, để ở trong lòng sợ rơi, ngậm vào trong miệng sợ tan… bác vừa nhìn thấy bộ dạng em trong như xác ướp Ai Cập thế này chẳng phải lại ngất đi sao?”

“Tôi cũng buồn phiền mà! Vì sao Ami lại gọi bà tới đây?”

“Ami cũng do tốt bụng, một mình em như vậy sao chăm sóc được mình. Chủ yếu là do trước đó Ami không biết em vẫn còn có anh!” Vạn Niên Thanh vỗ vỗ bộ ngực, ám hiệu Mạc Dao Dao em nên sớm nói cho Ami  về anh chứ sao.

“Vậy. . . . . . Tôi còn có thể làm sao đây? Như vậy cũng không thể khiến cho vết thương ngay lập tức tốt lên được? Coi như anh dùng pháp lực khiến cho vết thương của tôi khỏi, người khác không khỏi coi tôi là quái vật mà đem đi giải phẩu nghiên cứu sao vậy mẹ tôi không phải càng sốt ruột hơn sao?” Mạc Dao Dao rõ ràng có chút khẩn trương, ý nghĩ phát triển đến mức tận cùng, khiến cho tư tưởng không bị khống chế chạy tới chỗ không hiện thực.

Nhìn thấy đứa bé trước mắt này lạc đường, Vạn Niên Thanh  cười ha hả, chỉ chỉ chính mình nói: “Có anh mà! Anh có thể ra sân bay đón mẹ em, ở trên đường trấn an bác.”

“Anh còn có thể giúp bác chăm sóc em, buổi tối để cho bác nghỉ ngơi, tránh cho bác Ta quá mệt mỏi.”

“Anh cũng có thể nói những lời có ích với bác, nói em ở chỗ này khá tốt, lần này chẳng qua là ngoài ý muốn.”

Vạn Niên Thanh  nhìn Mạc Dao Dao , mặt mong đợi chờ cô  mở miệng.

Hiện tại Mạc Dao Dao thật sự là không còn cách nào, đề nghị này của Vạn Niên Thanh cũng là quá mức tốt đẹp, giọng điệu buông lỏng xuống: “Vậy. . . . . . Anh làm sao nói cho bà biết quan hệ giữa tôi và anh?”

“Cứ nói là bạn bè đi, người nào mà chả có một hai người bạn. Anh nói với mẹ em, anh là vì em bị thương cho nên mới tới nhà em chăm sóc nhà cửa giúp em, đợi em xuất viện thì anh đi, dù sao hành lý của anh cũng không nhiều mà?” Vạn Niên Thanh  cười đến đặc biệt thành khẩn, nhưng ở trong mắt Mạc Dao Dao có chút giống sói đuôi dài.

Mắt thấy Mạc Dao Dao đã dao động, Vạn Niên Thanh lại vội vàng tăng thêm một câu: “Thân thể mẹ em không tốt, lại lo lắng cho em, nếu chăm sóc em sẽ ngã bẹnh, có anh ở đây vừa có thể an ủi bác lại có thể chia sẻ với bác, việc này rất tốt.”

Những lời này khiến Mạc Dao Dao hoàn toàn không thể phản kháng nữa, khẽ cắn răng nói: “Anh mau chóng quay về thu dọn mấy đồ đạc ngổn ngang của anh đi, nhất định mấy thứ đó phải ném ra khỏi nhà, tôi không muốn mẹ tôi biết tôi quen một kẻ biến thái.”

Vạn Niên Thanh lập tức gật đầu, đáp ứng hết sức dứt khoát: “Ừ!”

Thấy bóng lưng anh chạy như bay ra cửa, Mạc Dao Dao nghĩ tại sao vẫn có cảm giác không thích hợp. Nhưng trời đất bao la mẹ cô quan trọng, vì để tránh cho mẹ cô  vừa vào bệnh viện liền té xỉu bị đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, cô bây giờ thân tàn không chăm sóc nổi, chỉ có thể dựa vào Vạn Niên Thanh  rồi.

Vạn Niên Thanh  trở về nhà thu dọn đống đồ”yêu thích” của mình thì Mặc Ngôn đột nhiên xuất hiện ở phía sau anh: “Không tốt.”

Anh đứng lên nói với Mặc Ngôn: “Có cái gì không tốt? Ta mới là kẻ phải nói không tốt đây! Chuyện Dao Dao bị thương lớn như vậy, không ngờ ngươi lại vẫn cho người gạt ta, nếu không phải tự dưng ta cảm thấy không thích hợp, còn không biết lúc nào mới có thể phát ra phát hiện !”

Mặc Ngôn nhìn anh, ánh mắt rất nghiêm túc: “Cô ta là người, ngươi là yêu.”

“Vậy thì sao? Có quy định người và yêu không thể mến nhau sao? Hiện tại cũng dạy tự do yêu đương, liên minh cũng không thể cai quản nổi chuyện này, chỉ quy định không cần tiết lộ bí mật là tốt rồi.” Vạn Niên Thanh nói đúng lời thật, đầu năm nay yêu quái cũng lưu hành giải phóng, chỉ cần yêu quái vô hại với người, cũng có thể giống như chuyện của Bạch Xà. Lúc mới bắt đầu liên minh nghiêm lệnh cấm người yêu mến nhau, nhưng là trên có chính sách dưới có đối sách. Không phải yêu cầu muốn cùng người tiếp xúc học tình cảm sao? Vậy. . . . . . Vì hiểu rõ hồng trần, chúng ta có thể cùng người kết giao bằng hữu chứ? Có thể tiếp xúc thân mật chứ? Có thể tình một đêm chứ?

Cái quá trình từ bằng hữu — tiếp xúc thân mật — tình một đêm này cuối cùng tất nhiên diễn biến thành người yêu yêu nhau, nhưng khi liên minh truy cứu tới, người ta cũng có cách nói, chúng ta không có yêu nhau mà, chúng ta chẳng qua là bằng hữu, nói xong còn có thể vô tội chớp chớp mắt. Dù sao mấy năm nay không giống cổ đại, cổ đại ngươi ngủ cùng với người nhất định phải phụ trách phải kết hôn , hiện đại nói không chừng người ta e sợ cho bởi vì tình một đêm phải chịu trách nhiệm khiến cho cuộc sống tự do của anh ( cô  )  chấm hết.

Đối với việc yêu đương từ xưa tới nay đều coi kết hôn làm tiêu chuẩn, bây giờ lại không kết hôn nữa, quả thật không thể nói bọn họ không cư xử đúng với quan hệ giữa con người. Có người còn đi tới vỗ vỗ bả vai liên minh trưởng lão  nói, Trưởng lão, không phải người vẫn còn tư tưởng quê mùa như vậy chứ? Tất cả mọi người ra ngoài chơi để khỏi cô đơn thôi, như vậy cũng không được? Ta cô đơn anh ta ( cô ta  ) cô đơn, an ủi lẫn nhau chẳng lẽ không được? Huống chi an ủi loài người ta coi như là tích lũy công đức đi? Chuyện tốt như vậy mà không cho chúng ta làm, thật quá không nhân đạo. . . . . . Sao, như vậy được chứ?

Đối mặt với một đám yêu quái rõ ràng đã ở chung  cùng loài người, các trưởng lão tức giận! Những kẻ đã động lòng lúc phải đối mặt chỉ trích đã nói gì? Chúng ta không có mến nhau, chúng ta là quan hệ nam nữ thuần khiết, chẳng qua là cùng anh ta ( cô  ta ) học tập sinh hoạt bình thường của loài người mà thôi, đây không phải là điều mà trưởng lão vẫn mong đợi sao? Cái gì, chúng ta phá hỏng quy củ nhân yêu yêu nhau? Trưởng lão người không thể nói như vậy, không có bằng cớ cụ thể mà cứ vu oan ta như vậy, người đã nhìn thấy giấy kết hôn chưa? Đầu năm nay không kết hôn đều là người tự do, ở đâu ra yêu.

Một đám trưởng lão đang tức chết, Đại Trưởng Lão Hội Trưởng Lão bỗng đổi chủ, thay bằng một người vô cùng sáng suốt , ông đề nghị toàn bộ liên minh yêu quái bỏ phiếu quyết nghị có muốn huỷ bỏ qui định cấm người và yêu quái yêu nhau này hay không. Bởi vì bỏ phiếu thì không cần phải ghi danh, phiếu bầu ủng hộ hủy bỏ chiếm hơn 90%, đạt được thắng lợi mang tính áp đảo. Hơn nữa sau ngày thứ hai hủy bỏ, lập tức có mười mấy đôi người yêu nhanh chóng chạy đi đăng ký kết hôn, điều này chọc tức những phần tử ngaon cố trong Trưởng Lão Viện, các ngươi không phải quan hệ nam nữ thuần khiết sao? Thế sao chỉ chớp mắt liền thay đổi thành yêu nhau rồi hả ?

Lúc này sẽ có người mà nói: “Trưởng lão, đầu năm nay quan hệ nam nữ đâu còn thuần khiết nữa?”

Nghe nói bởi vì câu này mà mấy người phần tử ngoan cố lại bị chọc giận tiếp, vì vậy tiếng phản đối càng nhỏ hơn.

Sau khi Vạn Niên Thanh trở thành người, ở sau lưng Mạc Dao Dao đi gặp liên minh để được công nhận. Đại Trưởng Lão nói một loạt quy của sau khi trở thành người với anh. Lúc ấy Vạn Niên Thanh vừa nghe nói có thể tự do yêu liền kích động đến mức lệ nóng vòng quanh, còn cố ý hỏi vì sao lại sửa lại. Đại Trưởng Lão ủng hộ huỷ bỏ chế  độ cũ đặc biệt tự hào nói: “Bây giờ là Thế Kỷ mới rồi, còn có thể theo những thứ quy củ chết kia sao? NO! Đó là ở xã hội cũ vạn ác!”

Vạn Niên Thanh bày tỏ thanh âm phát âm tiếng Anh kia của Đại Trưởng Lão rất tiêu chuẩn, Đại Trưởng Lão cười thần bí: “Ta lúc làm trưởng lão ở nước Mỹ một htowif gian, đã từng nói chuyện yêu đương với Dương muội nữa. Nghe nói ở bên đó họ gọi là Vampire, vốn là muốn gặp mặt chào hỏi nhưng không tìm được, có lẽ giống như chúng ta lẫn trong loài người không lộ diện.”

Dạo này, yêu quái cũng phổ biến Quốc tế hóa.

Dưới sự ủng hộ của trưởng lão, Vạn Niên Thanh cảm thấy yêu một người thật không có cái gì không tốt , quả thật chính là quá tốt đẹp. Nhưng mà Mặc Ngôn cứ giữ yên lặng ở phía sau này quả thật khiến cho anh rất rất tức giận, níu lấy cổ áo của Mặc Ngôn nói: “Về sau không cho ngươi xen vào chuyện giữa ta và Dao Dao nữa!”

Mặc Ngôn sâu sắc nhìn anh một lát, trong mắt lộ ra đồng tình: “Tốt lắm, bất kể. Nhưng muốn nhắc nhớ trước một câu, ngươi sẽ bị thương.”

Anh ta dừng một chút, hít sâu một hơi mới nói: “Giống như ta.”

“Sẽ không!” Vạn Niên Thanh  nói xong như đinh chém sắt, “Ta không phải là ngươi, Dao Dao cũng không phải là cô ấy, chúng ta sẽ luôn luôn ở chung một chỗ, đến lúc đầu bạc.”

“Sau đó ngươi sẽ nhìn thấy cô ta thọ hết mà chết đi, mình vẫn còn sốn, mà là còn sống rất tốt.” Mặc Ngôn nghiêng người dựa vào bên cửa sổ, nhìn lên vầng trăng ở trên trời, nói một câu nói mà hiếm khi nói ra: “Chỉ có một ngày là tròn , chỉ có trong nháy mắt là vui vẻ , tất cả còn lại đều là không trọn vẹn.”

“Chỉ có một ngày, vậy hãy để cho ngày hôm nay trở thành ngày hạnh phúc nhất, để cho những ngày không trọn vẹn về sau cũng có thể nhớ tới một ngày hạnh phúc đích thực này! Nếu không đến cuối cùng, quyền nhớ tới một ngày như thế này cũng không có, ký ức về một ngày tốt đẹp cũng cũng không có, như vậy có thể coi là vui mừng sao? Như vậy có được không?” Vạn Niên Thanh lớn tiếng nói xong, tất cả trong mắt đều là tình yêu dứt khoát.

Mặc Ngôn ngẩn người một chút, trên khuôn mặt luôn luôn không chút thay đổi lộ ra một nụ cười đắng chát: “Tùy ngươi.”

Tác giả có lời muốn nói: văn này không ngược, đến cuối cùng đều là hạnh phúc .

6 responses »

  1. tuythich says:

    […] Chương 28: không được . . . […]

  2. Minh Thư says:

    hic… truyện này drop rồi hả bạn😦

  3. sao lâu rồi mà chưa có vậy bạn

  4. Vũ Điệp says:

    uầy ~ có lẽ mặc ngôn đã từng yêu nha ~ haizz

  5. sacnu says:

    Cuốj cùg cũng có chươg ms vuj đến phát khóc mất=)

  6. Zinnysweetie says:

    bạn Vạn Niên Thanh vừa ngây thơ vừa thâm hiểm nha :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s