Mấy ngày trôi qua Mạc Dao Dao phát hiện mình đánh giá cao Tề Hiên rồi, cô cho là Tề Hiên đối với vấn đề của cô sẽ chu toàn một phen cùng Lý Tiêu, tối thiểu nên đem hợp đồng kia đưa ra bày tỏ không thể vi phạm hợp đồng lao động mà đuổi việc cô? Ai ngờ biện pháp đối phó của Tề Hiên là vĩnh viễn tắt máy tắt máy lại tắt máy, mọi chuỵện hoàn toàn giao cho cô . Cô coi như là hiểu tại sao Tề Hiên sẽ dùng các loại thủ đoạn đem mình lôi về, thì ra là anh không có biện pháp đối với Lý Tiêu đến cái trình độ này.

Suy nghĩ một chút cũng phải, dù sao cũng là mẹ trên danh nghĩa của mình, bà ta nếu là mẹ ruột còn có thể nói một chút, đây lại là mẹ ghẻ, lại còn mang một ít áy náy, nếu thật sự muốn gặp nói không chừng lại là chuyện phải theo ý một tiểu nhân viên như cô rồi.

Hơn nữa Mạc Dao Dao phát hiện mình cũng coi thường Lý Tiêu rồi, cô cho là bà ta  một tháng cũng chỉ đến hai ba lần, ai biết bà ta hóa ra một ngày tới hai ba lần, hơn nữa nhìn cả biểu hiện của các nhân viên công ty kia, đoán chừng cũng  hết sức quen thuộc đối với bà ta. Hơn nữa dáng vẻ kia của Lý Tiêu, nghiễm nhiên đem mình thành người đứng đầu công ty này. Chẳng qua là kể từ sau khi Mạc Dao Dao tới, vị đứng đầu này không có biện pháp đi vào phòng tổng giám đốc, ngồi ở trên ghế phát hiệu lệnh.

Sự tức giận của Lý Tiêu hoàn toàn có thể lý giải, bà ta không tìm được Tề Hiên liền vọt tới chỗ trưởng phòng hành chính, vị HR kia trưng ra gương mặt khổ sở, lấy ra bản copy hợp đồng nói, bà xem, đây là Tổng Giám đốc tự mình ký, tôi không có quyền!

Sau đó bà ta lại đi tìm Tề Hiên, điện thoại không ai nghe.

Bà ta lại đến trước mặt Mạc Dao Dao, ý đồ dùng chính sách bức bách Mạc Dao Dao từ chức. Nhưng giống như bà ta trời sinh là khắc tinh của Tề Hiên, Mạc Dao Dao trời sinh chính là khắc tinh của bà ta, không quá hai câu đã khiến người ta nổi giận mà bỏ chạy. Thật ra thì Mạc Dao Dao cảm giác thật ra mình cũng không có nói gì, chẳng qua là nhằm vào vấn đề cần quan tâm tới thể trọng quá lớn của bà ta, dù sao người mập như vậy nhất định là tam cao, nữa không khống chế được tâm tình nói không chừng lại hôn mê. Hơn nữa cô cảm thấy trừ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm mình nói mấy câu không khách khí, trong khoảng thời gian này giao chiến đều là dễ tính, căn bản không nói lời nói nặng gì, nhưng Lý Tiêu lại bị tức đến không chịu được.

Vì vậy ngày ngày trôi qua trong cảnh Mạc Dao Dao vui sướng giao chiến cùng Lý Tiêu, mỗi ngày sáng chín giờ chiều năm giờ đi làm thuận tiện còn chơi trò chơi, cuộc sống thật là quá hủ bại rồi. Tháng này thu hoạch lớn nhất của Mạc Dao Dao chính là đem Plans vs Zombie vượt qua bàn thứ 100, mắt thấy một đám zombie giơ búa khổng lồ xông tới, cô bình tĩnh đặt đạn pháo ngô. Còn để đạn hạt đậu ở kèm, trước kia cô cùng chỉ qua được bàn 20.

(hehe đoạn này là trò chơi Plans vs Zombie, bạn nào đã từng chơi chắc hẳn không cần phải giải thích nhẩy ;)) còn bạn nào chưa chơi thì chơi ngay đi😀 đây là trò favourite một thời của mềnh đó :”>)

Lúc lĩnh lương tháng đầu tiên, Mạc Dao Dao nhìn trong thẻ tiền lương ATM của mình tăng thêm mấy con số, trong lòng vô cùng hài lòng, thật ra thì cô  nên bắt đầu suy tính để dành tiên mua căn nhà, dù sao hàng năm cũng bị tiền thuê phòng cướp sạch đi mấy vạn đồng, thật sự là không đáng.

Trong thời gian này Vạn Niên Thanh cũng được nhận một tháng tiền lương, số tiền kia đối với tiền lương của mình lại càng rất hài lòng  Mạc Dao Dao nghĩ làm thịt Vạn Niên Thanh, có phải là quá cao không? Quả nhiên chỉ có Mặc Ngôn coi tiền như rác ở đằng sau là không giống ai cả, xem người nào vừa mới ra ngoài xã hội tháng đầu tiên đã có thể kiếm được nhiều tiền như vậy?

Vạn Niên Thanh thần thần bí bí mà đem thẻ tiền lương giao cho Mạc Dao Dao , cũng bày tỏ nhờ Mạc Dao Dao giúp một tay quản lý.

Mạc Dao Dao cũng không làm, cũng không phải vợ anh ta, tại sao lại cầm thẻ tiền lương của anh ta.

Đối với chuyện này, Vạn Niên Thanh có cách nói đặc biệt, anh nói tiền này sau một thời gian ngắn sẽ phải trả lại cho Mặc Ngôn , để ở trong tay anh không an toàn, dù sao anh là một Hoa Yêu không biết giá trị tiền bạc nhân gian, ngộ nhỡ ngày nào đó rút tiền tới mức ATM trống rỗng sẽ không tốt.

Mạc Dao Dao nghĩ cũng phải, người này dù sao cũng có tiền án, hay là trước tiên quản lý giúp anh ta, chờ tới khi anh ta quen rồi thì để cho tự anh ta quản lý.

Vạn Niên Thanh  thấy cô nhận chi phiếu, mừng rỡ tới lúc trở lại trong chậu hoa hút tinh hoa nhật nguyệt, những chiếc lá nhỏ đều loạn chiến.

Mạc Dao Dao nhận chi phiếu được ba ngày liền hối hận, bởi vì mỗi ngày Vạn Niên Thanh đều dùng các loại lấy cớ đòi tiền cô, ví dụ như thẻ xe buýt không có tiền, ví dụ như ngày mai đồng nghiệp kết hôn cần phải xã giao, ví dụ như hôm nay mua đồ ăn phải báo cáo. Mạc Dao Dao hơi hoài nghi một cái một thẻ xe buýt lần đầu tiên tốn 500 đồng sao, Vạn Niên Thanh liền lưu manh ôm bắp đùi lăn lộn, nói ngày hôm qua không cẩn thận làm hỏng mắt kính của đồng nghiệp phải bồi thường. Anh sai lầm rồi anh không nên nói láo anh tiếp nhận trừng phạt, xin Mạc Dao Dao đánh anh đi, nếu không đuổi theo cũng được.

Mạc Dao Dao lập tức liền nghe ra trọng điểm, mấu chốt gần đây Vạn Niên Thanh  đang suy phương nghĩ cách để cho mình bị cô đánh. Gần đây cô bị anh hành hạ đến thể chất tốt vô cùng, mỗi ngày đều sẽ thực hiện một bộ diệt hoa quyền pháp, thân thể vô cùng khỏe.

Chỗ tốt là eo không nhức chân không đau đi bộ cũng không ngại, đứng ở xe buýt  chen lấn một giờ cũng không phiền, chỗ xấu là gần đây cô vừa nhìn thấy mặt của Vạn Niên Thanh liền muốn tát một cái làm món ăn trước, cứ có cảm giác đánh được một quyền sẽ thoải mái. . . . .

Cô nghĩ rất nhanh cô sẽ trở thành một dạng biến thái như Vạn Niên Thanh  . . . . . .

Thời gian trôi qua rất nhanh, trong lúc Mạc Dao Dao chơi chán trò Plans vs Zombie với trò chơi chim cánh cụt đang suy nghĩ xem có nên trò chơi võng du cho hết thời gian hay không thì một vị khách không ngờ đi tới phòng làm việc của Tề Hiên.

Ngày đó cô  đang ngồi ở cửa tính toán lần này Lý Tiêu bị cô  tức giận thì lúc nào sẽ tới, gần đây số lần Lý Tiêu tới nơi này càng ngày càng ít, mỗi lần bị tức chạy cũng sẽ cách hai ba ngày mới nghĩ ra biện pháp mới tới đây. Mạc Dao Dao bất biến ứng vạn biến, luôn lễ độ  tao nhã đuổi người đi.

Tề Hiên đối với công việc của Mạc Dao Dao rất hài lòng, gần đây anh thường làm việc ở trong phòng làm việc, nếu như Lý Tiêu tới anh chỉ cần đóng cửa lại, Mạc Dao Dao đứng trước cửa nói Tổng Giám đốc không có ở trong là được. Trước kia biện pháp này không dùng được, bởi vì Lý Tiêu sẽ trực tiếp đẩy cửa vào, khóa cửa bà ta tìm người mở ra ổ khóa. Kể từ sau khi Mạc Dao Dao tới, ngay cả cửa phòng tổng giám đốc bà ta cũng không chạm vào, mỗi lần đều của tơi tả mà về ở trước mặt Mạc Dao Dao.

Hôm nay Tề Hiên đang làm việc, từ sáng đến tối một mực nhìn bảng biểu trợ lý Nhị Hào đưa tới, mà cả buổi trưa trợ lý Nhất Hào đều không ở đây.

Một tháng qua, Mạc Dao Dao đại khái cũng biết công việc của trợ lý Nhất Hào và Nhị Hào, trợ lý Nhất Hào phụ trách liên lạc khách hàng tìm hạng mục, mà trợ lý Nhị Hào phụ trách quá trình điều tra hậu kỳ mà tính, hai người bọn họ đem kết quả phân tích giao cho Tề Hiên, cuối cùng do Tề Hiên định đoạt.

Thường thường một kế hoạch hạng mục đầu tư phải đi qua sàng lọc bước đầu, điều tra, đánh giá trị giá, đàm phán, điều khoản thiết kế, đầu tư kết cấu sau một loạt trình tự, cho nên công việc của bọn họ cũng không nhẹ nhõm, thường thường một hạng mục tiêu phí rất nhiều thời gian tới lúc nó trở thành một đầu tư giá trị, dù sao các nguy cơ đầu tư có rủi ro rất cao.

Có lúc coi như sau khi lựa chọn hạng mục đầu tư thành công, cũng còn phải tiếp tục tham dự quản lý hậu kỳ , giải quyết vấn đề giá trị thặng dư giá trị tài sản. Ngộ nhỡ cuối cùng thành tích không đạt tới mục tiêu dự kiến, còn phải cùng hợp tác cùng nghĩ ra đường giải quyết, trợ giúp công ty được đầu tư hoàn thành kế hoạch kinh doanh, tóm lại là cực kỳ vô cùng phức tạp vô cùng bận rộn.

Cả công ty bận rộn chỉ có một mình Mạc Dao Dao rảnh rỗi, trợ lý Nhất Hào cùng trợ lý Nhị Hào chia ra phụ trách hai tổ nhỏ ngày đêm làm việc, công việc một ngày mười hai tiếng vẫn còn tinh thần phấn chấn tỏ vẻ còn muốn làm thêm hai tiếng, đièu này khiến cho Mạc Dao Dao mỗi ngày chỉ làm tám giờ mà vẫn có cùng mức lương như bọn họ cảm giác mình thật là không hơn không kém sâu gạo.

Nhưng đối với sâu gạo này, cả công ty đều không ghét, bởi vì cô  giải quyết một phiền toái lớn nhất.

Phải nói Lý Tiêu người này, những chuyện bà ta gặp phải quả thật đáng giá sự đồng tình của bất kỳ một người phụ nào, nhưng sai lầm lớn nhất của bà ta chính là không nênn đem chuyện nhà trộn lẫn vào công việc. Nếu như chẳng qua là ở nhà nhằm vào Tề Hiên, đó chính là chuyện riêng của anh ta, nhưng ở công ty đó chính là vấn đề của tất cả nhân viên cả công ty. Bị bà ta đến hét đi làm việc cũng không tính, nhưng bà ta ở chỗ này chỉ  huy cái này chỉ huy cái nọ, đảo loạn quá trình công việc đó chính là tội lớn rồi.

Mà từ sau khi Mạc Dao Dao tới đây, trên căn bản Lý Tiêu đều do một mình cô phụ trách. Cô  dẫn đội ngũ an ninh và đội ngũ tiếp tân cùng nhau chu toàn với Lý Tiêu, tao nhã lễ độ coi bà ta như quả bóng lớn từ chỗ này đẩy tới chỗ khác, lại từ chỗ khác đẩy tới chỗ này, đối với bọn họ công việc tháng gần đây quả thật thuận lợi hơn rất nhiều.

Ngay cả bản nhân Tề Hiên cũng cảm thấy, kế hoạch Mạc Dao Dao giai đoạn trước mặc dù mất chút tâm tư, còn gánh chịu nguy hiểm tạo ra scandal. Nhưng bây giờ xem ra, tiền đầu tư đã được vật có giá trị quý hơn đền đáp, trong khoảng thời gian này anh tiết kiệm bao nhiêu sức, rốt cuộc không cần nhận điện thoại trợ lý gọi tới nói Lý Tiêu lại đang ở phòng làm việc rồi. Cứ theo tâm trạng vui vẻ này, anh cũng cảm thấy giá trị.

Từ trong khoảng thời gian này theo kinh nghiệm công tác, Mạc Dao Dao biết ngày hôm sau mỗi lần Lý Tiêu bị cô tức giận đuổi đi, Tề Hiên cũng sẽ ở chỗ này bàn vài chuyện quan trọng hai ba ngày bên trong, cho nên hôm nay nhất định có chuyện quan trọng muốn thương lượng.

Cứ theo trợ lý Nhị Hào bận rộn kia cùng vẻ mặt nghiêm túc của Tề Hiên, cô cũng biết lần này trợ lý Nhất Hào tìm được hạng mục thoạt nhìn rất có giá trị.

Ước chừng là chừng mười giờ sáng, trợ lý Nhất Hào mới dẫn tới hai người, người đi phía sau  Mạc Dao Dao không biết, nhưng cái người đi phía trước xem ra giống như là người phụ trách hạng mục lần này kia, cô  lại vô cùng quen thuộc!

Người này tại một buổi ban đêm xuất hiện ở đầu giường cô, vô cùng u oán  chất vấn cô  tại sao không đạp anh nữa.

Người này trần truồng ngồi ở trên ghế salon nhà cô, cầm tay cô yêu cầu cô giúp anh lỏa truyền phấn.

Người này cả ngày lẫn đêm lăn lộn lưu manh nói anh thích cô , cầu xin Mạc Dao Dao cho anh một cái cơ hội.

Là một kẻ vô lại cộng thêm M như vậy trong mắt Mạc Dao Dao, hôm nay giày Tây dạng chó hình người cùng trợ lý Nhất Hào đi tới phòng làm việc của Tề Hiên, hướng về phía cô  mỉm cười, giống như không quen biết lẫn nhau tựa như ngay cả chào hỏi cũng không cần, đi thẳng vào phòng làm việc của Tề Hiên, cũng từ trong cặp tài liệu lấy ra một văn kiện, vô cùng nghiêm túc nói: “Tề tiên sinh, đây chính là bảng kế hoạch hạng mục lần này của công ty, xin ngài xem qua.”

Mạc Dao Dao nằm ở cửa nhìn lén cái người đẹp trai mặc tây phục ngọc thụ lâm phong xem ra khôn khéo kiền luyện anh khí bức người, vô luận như thế nào cũng không có biện pháp đem anh ta với Vạn Niên Thanh mặc một cáci quần lót xanh biếc cả ngày trong nhà mình nhảy loạn khắp nơi lên thành một được.

Để cho người ta để ý chính là, anh ta tới nơi này làm gì?

Tác giả có lời muốn nói: Vạn Niên Thanh  ra tay cũng, khụ khụ, ngày mai tiếp tục.

One response »

  1. Duyen says:

    Oj oj hom nay wao nha ss k ngo co chuyen doc mot luot may chuong that la suong. Thanks ss

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s