Ước chừng hai ngày sau Tề Hiên lại gọi điện thoại tới, Mạc Dao Dao còn chưa kịp làm dáng, đối phương nói thẳng: “Đồng ý tới phòng làm việc của tôi ký hợp đồng, không đồng ý năm ngày sau trả tiền lại.”

Quả nhiên có tiền mới là đại gia, Mạc Dao Dao ngây ngô hướng về phía điện thoại đã bị cắt đứt một lát, vẫn là quyết định đi tới công ty bọn họ một chuyến. Cô phát hiện cái người Tề Hiên này, không nói được chuyện qua điện thoại, mỗi lần anh ta đều tự mình nói nội dung cần sai bảo xong, sau đó trực tiếp cúp điện thoại, căn bản không cho người ta cơ hội nói lại.

Dưới tình huống này nếu như là người muốn cầu cạnh Tề Hiên, rất dễ dàng sẽ lâm vào tình cảnh lưỡng nan, vì bị lo lắng ảnh hưởng nên tạo ra quyết định sai lầm, đây cũng là thủ đoạn của Tề Hiên. Nhưng lần này Mạc Dao Dao cũng không quá gấp, cô đi tới công ty Tề Hiên chỉ là muốn đem mọi chuyện nói rõ ràng, hơn nữa cô  cảm thấy nếu đi hôm nay nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn.

Đến tòa nhà địa ốc cao tầng của Tề thị, Mạc Dao Dao vừa khinh bỉ sự chênh lệch vạn ác giàu nghèo, vừa đi vào thang máy. Kể từ khi Tề Hiên tiếp nhận việc làm ăn của Tề thị, trừ những thứ sản nghiệp bất động căn bản  bên ngoài kia, có tiền dư cũng được anh cầm đi đầu tư cái này đầu tư cái kia. So với mình phí hết tâm tư làm khai phá làm nghiên cứu, Tề Hiên thích hơn lấy tiền nuôi tiền, làm kẻ phía sau màn thu tiền .

Tòa địa ốc buôn bán, Tề Hiên chỉ chiếm  một tầng lầu trong đó, toàn bộ còn sót lại cho một xí nghiệp vừa thuê, tiền thu hàng năm đối với Mạc Dao Dao mà nói chính là một con số thiên văn.

Sau khi báo danh ở chỗ tiếp tân, được một anh trực điện thoại đưa tới phòng làm việc của Tề Hiên. Vì sao ở chỗ tiếp tân lại là anh mà không phải là một cô gái xinh đẹp? Nguyên nhân là ở trong công ty Tề Hiên, từ 20 đến 40 chỉ có đàn ông không có phụ nữ, điều này đã tạo thành tình trạng quái dị nhà vệ sinh nam luôn đầy ắp mà nhà vệ sinh nữ chỉ có bác gái quét sân sử dụng.

Nếu không phải là bởi vì trước đây Tề Hiên bị Ami truy tung ra tin đồn vứoi nữ minh tinh, Mạc Dao Dao thật muốn hoài nghi anh ta thật ra là một kẻ GAY rồi.

Nghe nói công ty bọn họ có cái loại sắp xếp nhân viên quá dị như vậy là bởi vì Tề Hiên đã từng trải qua một cuộc tình yêu văn phòng, kết quả của tình yêu này là nhà gái hóa thân Vô Gian đạo, ăn trộm bí mật làm ăn của công ty. Còn có một lần là nữ thư ký của Tề Hiên vu khống Tề Hiên lợi dụng chức quyền uy hiếp cô ta làm một chút chuyện không đoan trang, lúc ấy huyên náo rất nghiêm trọng, thiếu chút nữa đưa lên tòa án. Mặc dù hai lần này tổn thất của Tề Hiên đều không nặng, nhưng từ đó về sau trong công ty Tề Hiên cũng không để phụ nữ dưới bốn mươi tuổi trở xuống. Chỉ là theo ý kiến của Mạc Dao Dao  , thật ra thì như vậy cũng không bảo hiểm được, người nào quy định đàn ông không thể xuất hiện việc quấy rối? Hơn nữa anh chàng dẫn cô  tới gặp Tề Hiên, dáng dấp môi hồng răng trắng , đứng là một tiểu thụ .

Vào phòng làm việc phát hiện Tề Hiên đang bận, hai trợ lý chạy tới chạy lui , một lát tra tài liệu một lát ghi vào Computer, Mạc Dao Dao nhìn một lát cũng không biết bọn họ đang bận cái gì.

Tề Hiên ngẩng đầu từ trong một đống văn kiện nhìn thấy Mạc Dao Dao , đầu ngón tay hướng trên ghế sa lon tiện tay chỉ: “Ngồi đi.”

Mạc Dao Dao dĩ nhiên sẽ không nghe lời như vậy, hẹn cô  tới là Tề Hiên, tại sao cô  là kẻ bị gọi tới còn phải đợi ? Vì vậy cô  nói: “Tề tiên sinh, ngài bận tôi không có ý kiến, chỉ là ít nhất đem hợp đồng cho tôi nhìn một chút, cũng để tôi suy nghĩ một chút?”

Nếu Tề Hiên để cho cô  tới ký hợp đồng, tin rằng hợp đồng đã chuẩn bị tốt lắm.

Quả nhiên anh lấy ra một sấp văn kiện từ trong cái đống văn kiện kia, đưa cho Mạc Dao Dao : “Tự mình xem đi, không có vấn đề thì ký tên sau đó đi nhận thẻ nhân viên trực tiếp đi làm, tiền lương bắt đầu tính từ đầu tháng.”

Hôm nay đã là ngày 17, nếu tiền lương tính cả tháng, vậy coi như cô được lời hơn nửa tháng.

Mạc Dao Dao cũng dứt khoát, nhận lấy văn kiện ngồi an vị ở trên ghế sofa lật ra xem, hoàn toàn coi ba người bận rộn kia trở thành không khí.

Sau khi cặn kẽ nhìn qua hợp đồng một lần Mạc Dao Dao không thể không bội phục Tề Hiên, dường như anh ta đã đưa tất cả điểm mấu chốt của mình vào. Trên hợp đồng nói Mạc Dao Dao mỗi tháng có bốn ngày nghỉ phép, có ngày nghỉ theo luật pháp qui định, mỗi ngày thời gian làm việc tám giờ, sáng chín giờ chiều năm giờ, ngày nghỉ làm thêm giờ hoặc tiền làm thêm giờ thời gian ra ngoài làm việc mỗi ngày đều cao gấp ba tiền lương, bảo hiểm đều không tồi. Mà hợp ý nhất chính là, kỳ hạn của hợp đồng là ba năm, nếu trong thời gian này của hợp đồng một trong hai bên không tuân theo sẽ phải bồi thường tổn thất cho đối phương một con số rất lớn.

Mạc Dao Dao rất muốn chính là cái điều cuối cùng, ngộ nhỡ Tề Hiên đến lúc đó nhìn cô không vừa mắt ở một phương diện nào đó muốn một cước đá cô , đến lúc đó anh ta còn phải bồi thường tổn thất. Hợp đồng hợp ý như vậy còn cần lo lắng cái gì nữa? Tề Hiên không đòi tiền lại còn cho cô công việc, cô cự tuyệt nữa chính là kẻ ngu rồi. Về phần mình thật sự có bản lãnh đuổi được Lý Tiêu đi hay không, thì không phải là vấn đề Mạc Dao Dao cần lo lắng. Đây là Tề Hiên tự mình quyết định, cô không cần thiết lo lắng hộ anh ta.

Lại nhìn một lần, cảm thấy không có cạm bẫy gì, Mạc Dao Dao cầm bút ký tên, đưa một bản cho Tề Hiên.

Tề Hiên cũng không ngẩng đầu, kết quả hợp đồng để lại vào trong túi hồ sơ, lúc này một trợ lý đi tới thuận tay liền đem túi hồ sơ lấy đi bỏ vào phòng hồ sơ rồi. Động tác này như nước chảy mây trôi, hai người phối hợp phải không chê vào đâu được, hiển nhiên không phải một sớm một chiều có thể luyện ra được. Mạc Dao Dao âm thầm gật đầu, xem ra lời đồn đãi Tề Hiên là GAY  cũng không nhất định là truyền thuyết!

Thật ra thì, lúc đi làm oán thầm ông chủ cũng là chuyện rất vui sướng.

Mạc Dao Dao lại bị mang tới phòng HR xin phép, sau đó nhận thẻ nhân viên.

Đó là một tấm thẻ nhân viên vô cùng to lớn, được buộc bởi hai đầu dây lớn, Mạc Dao Dao thẩn thờ đem cái biển viết thư ký Tổng giám đốc đó đeo lên cổ, mơ hồ cảm giác mình đang đeo xích chó trong truyền thuyết.

Thật ra thì cũng không khoa trương như vậy, chỉ là thẻ nhân viên đó so với các công ty khác thì lớn hơn một chút, chính mình càng rõ ràng hơn thôi. Chẳng qua là cái loại thẻ nhân viên này mà lớn hơn chút nữa có thể thành tấm bảng, chính là cái loại bảng mà trong phim Mỹ tù nhân lúc chụp hình giơ lên.

Không phải cô  oán thầm, mà là cô  thật không rõ Tề Hiên để cho cô  mang theo cái này là vì sao, chỉ sợ người khác không nhìn thấy hay sao?

Trên thực tế tất cả mọi người nhìn thấy.

Khi cô treo bảng hiệu ngồi ở chỗ ngồi được sắp xếp của mình, lúc đang hướng về phía Computer chơi bài, trợ lý Nhất Hào bận rộn  dị thường phía sau cô nhìn thấy “Phụt” một tiếng, ngay sau đó mặt không chút thay đổi bỏ đi. Một lát sau trợ lý Nhị Hào cầm bảng điều tra ở bên ngoài quay về nhìn thấy bảng hiệu của cô lại “Phụt” một tiếng, sau đó mặt không chút thay đổi bỏ đi.

Nếu không nói thế nào là vật họp theo loài, Mạc Dao Dao nhớ tới vừa rồi lúc Tề Hiên nhìn thấy cô, cũng là nhếch khóe miệng một cái, sau đó mặt không chút thay đổi  tiếp tục công việc, đoán chừng anh cũng muốn “Phụt” một cái, chỉ là nghĩ tới tấm bảng này do anh thiết kế, cho nên không có”Phụt” ra ngoài. Mạc Dao Dao cự tuyệt thừa nhận ở chung một chỗ với mấy tên khốn kiếp này là người lấm đống phân, chỉ có thể nói là vật họp theo loài.

Nghe nói mỗi đứa trẻ thích “Phốc”  đều là cao thủ bắn đạn, ba người bọn họ cộng vào chính là súng bắn ba phát liên hoàn, Mạc Dao Dao cảm thấy bên cạnh có súng bắn ba phát như vậy, còn sợ gì Zoombies!

Mà trên thực tế cũng có người mà ba người này không đối phó được, Mạc Dao Dao đoán Tề Hiên vốn là cho cô thời gian một tuần để suy nghĩ,  hôm nay gọi cô tới đi làm, chỉ sợ là bởi vì hôm nay có người muốn tìm.

Đến lúc xế chiều, Tề Hiên cùng trợ lý Nhị Hào nghe nói là đi gặp khách hàng, chỉ còn dư Mạc Dao Dao cùng trợ lý Nhất Hào ở trong phòng làm việc.

Phòng làm việc của Tề Hiên là phòng xép, phòng tổng giám đốc ở bên trong, hiện tại đang đóng cửa, chỗ ngồi của Mạc Dao Dao ở cạnh cửa, giống như chó giữ cửa, điều này làm cho Mạc Dao Dao lần nữa hoài nghi dụng ý chân thật của tẩm bảng trên cổ mình kia. Hai trợ lý khác có bàn làm việc riêng ở bên ngoài, có chuyện gì Tề Hiên sẽ trực tiếp gọi bọn họ.

Lúc ấy trợ lý Nhất Hào đối diện đang phân tích hai báo cáo kém trị giá cùng kế hoạch khả thi, Mạc Dao Dao đang chơi bài con nhện. Hôm nay cô cũng chỉ phải đi photocopy hai văn kiện, pha  một ly trà hai chén cà phê, còn bị người ghét bỏ kỹ thuật không tốt, lại nói instant coffee cùng lá trà mười mấy đồng tiền có thể tạo ra cái mùi vị gì tốt? Cô  đang suy tư tiếp theo có muốn lợi dụng tài nguyên Internet của công ty chơi mấy trò chơi tương đối thú vị hay không thì một bóng người mạnh mẽ đẩy cửa vào.

Trên thực tế cái thân ảnh này đã không thể bị gọi là mạnh mẽ rồi, có thể nói là vạm vỡ. Long Hành Hổ Bộ từng bước sinh uy, không đi một bước cũng khiến cho sàn nhà gạch rung động.

Mạc Dao Dao nhìn khuôn mặt quen thuộc, biết công việc mình tới. Bất kể nói thế nào, đi làm cho người khác, còn nhận tiền lương cao, nhất định phải có tinh thần chuyên nghiệp. Vì vậy cô  đứng dậy, vô cùng có lễ phép đối với Lý Tiêu cười một tiếng: “Bác gái này, xin hỏi bác có hẹn trước không?”

Đang định đẩy cửa phòng Tổng Giám đốc, Lý Tiêu đột nhiên ngừng bước chân, hết sức không thể tưởng tượng nổi nhìn tới Mạc Dao Dao phía trước, đôi mắt nheo lại toàn mí mắt, phát ra thanh âm cực kỳ bén nhọn: “Cô nói cái gì!”

Mạc Dao Dao vô cùng lễ độ tái diễn một lần: “Bác gái này, xin hỏi bác có hẹn trước không?”

Lý Tiêu lần nữa thét chói tai: “Cô gọi tôi là cái gì!”

Mạc Dao Dao nhàn nhạt quét qua khuôn mặt được bảo dưỡng tới một nếp nhăn cũng không có của Lý Tiêu kia, tiếp tục lễ phép  trả lời: “Bác gái (đại mụ), nếu không. . . . . . bác (Đại nương)? Ngại quá, trừ hai cách xưng hô này tôi thật sự không biết phải gọi một bác giá hơn năm mươi tuổi là gì, chẳng lẽ bác hi vọng tôi gọi bác là bà sao?”

Lý Tiêu chỉ vào lỗ mũi Mạc Dao Dao nói: “Cô, cô, cô. . . . . . Cô là ở đâu ra?”

Rất dễ nhận thấy bà ta đã không nhớ lúc trước mình bị cô gái này khiến cho phải vào bệnh viện .

Mạc Dao Dao vô tội nháy mắt: “Tôi? Tôi là nhân viên chính thức của công ty, chỉ là mới vừa nhậm chức, không biết bác là. . . . . .”

Cô đột nhiên lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra: “Ai da, ngại quá, hóa ra là bác sao, tôi vẫn muốn tới hẹn gặp bác, thật là quá thất lễ.”

Sắc mặt Lý Tiêu thoáng hòa hoãn một cái: “Biết là tốt rồi! Lần sau nhớ trợn to mắt chó của cô lên.”

Mạc Dao Dao không để ý tới câu trả lời của bà ta, nói tiếp: “Coi như bác là công nhân vệ sinh phụ trách quét dọn phòng tổng giám đốc, trước khi đi vào cũng phải nói với thư ký là tôi một chút chứ? Lần này tôi không nói với phòng HR (phòng Nhân sự), nếu không bác có thể đã bị sa thải rồi. Bác xem, bác lớn tuổi như vậy tìm một công việc cũng không dễ dàng, ngộ nhỡ mất đi chén cơm cũng là tội lỗi lớn của tôi rồi.”

“Cô, cô bị sa thải  rồi !”

“Thật xin lỗi, tôi là do Tổng Giám đốc trực tiếp tuyển dụng, bác không có quyền sa thải.” Mạc Dao Dao ngang ngang đầu.

“Cô chờ ngày mai nhận tin đuổi việc đi!”

Lý Tiêu nói xong cũng hùng hùng hổ hổ đi, cũng quên bà ta tới chỗ này thật ra là vì xem một chút động thái gần đây của Tề Hiên.

Mạc Dao Dao đoán bà ta đi tìm Tề Hiên yêu cầu sa thải mình, cũng đoán là Tề Hiên đã nghĩ kỹ đối sách rồi, tiền bồi thường trong hợp đồng đó nói không chừng chỉ là để cho Lý Tiêu nhìn. Cô âm thầm gật đầu, hôm nay mình biểu hiện coi như không tệ chứ?

Len lén liếc mắt một cái nhìn trợ lý Nhất Hào, thấy anh ta nhìn mình, trong mắt tràn đầy kính nể, ừm, đoán chừng là biểu hiện không tệ.

Tác giả có lời muốn nói: ách. . . . . . Vạn Niên Thanh , tôi cũng nhớ anh, anh tăng lực bắt lính theo danh sách không? Biểu hiện nhanh lên một chút được không?

One response »

  1. Sacnu says:

    Sao may ngay moi co zay ty? Co’ len nha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s