Provence không hổ là chỗ hẹn hò của người có tiền, Mạc Dao Dao vừa đi vào đã cảm thấy nếu như hôm nay cô  không phải là bị người ta dùng sáu con số uy hiếp mà tới, nhất định sẽ yêu người đang ông đưa cô tới nơi này.

Cả phòng ăn trang hoàng không hoa lệ, mà mang theo một chút mông lung, ánh đèn  thiết kế để cho người ta cảm thấy giống như mình đang lạc vào trong giấc mộng, bản thân là sinh vật cảm tính, phụ nữ ở trong hoàn cảnh như vậy rất dễ dàng vì cảm động mà làm ra một chuyện sau đó nhớ lại khiến cho mình sẽ phải hối hận, bởi vì tất cả ở đây quá mộng ảo.

Nhưng Mạc Dao Dao chỉ cảm thấy tan nát, hiện tại cô như là phạm nhân bị áp tải lên pháp trường để chết vậy, nếu không đem gương mặt đẹp trai của Tề Hiên tưởng tượng thành tờ giấy bạc 100, cô sợ rằng sẽ lập tức chạy trốn. Bởi vì thật là quái dị, người đàn ông này rõ ràng là không có chút cảm giác nào lại đưa cô đi tới chỗ cảm xúc dễ dàng lẫn lộn này, rốt cuộc là tại sao?

Cứng đờ ngồi ở trên ghế, Mạc Dao Dao ưỡn thẳng lưng, chờ Tề Hiên làm khó dễ.

Ai ngờ lúc này người phục vụ vừa mới kéo cô ra giúp cô lại cầm một bó hoa hồng to đi tới, vô cùng lịch thiệp cúi người xuống, đem hoa hồng đưa tới bên tay Mạc Dao Dao, cười đến cực kỳ dịu dàng: “Tiểu thư, đây là Tề tiên sinh tặng cho cô.”

Mạc Dao Dao nhìn đóa hoa hồng cực to kia, trên mặt cánh hoa còn giọt sương đọng lại, có vẻ vô cùng xinh đẹp, không biết giọng sương kia là nước cất tạo ra, hay là dùng hệ thống cung cấp nước uống tạo ra.

Nhìn đóa hoa nở rộ, đầu óc Mạc Dao Dao quái dị chuyển tới Vạn Niên Thanh, cô  nhớ tới lần đầu tiên tiếp xúc với Vạn Niên Thanh vào ban đêm đó, anh ta dịu dàng nắm tay cô nói: “Dao Dao, giúp anh truyền phấn đi.”

Nghĩ như vậy lại nhìn đến bó hoa hồng đỏ kia, dung lượng bộ não của Mạc Dao Dao có chút không đủ dùng, hỗn loạn dị thường, đóa hoa kiều diễm  kia với tư thế ngồi tiêu chuẩn hai chân mở rộng 45 độ để lộ ra đóa hoa nhỏ kia của Vạn không ngừng hiện lên ở trong đầu cô, giống như phim điện ảnh vậy.

Tay người phục vụ ở bên có chút cứng lại, giữ vững tạo hình lịch thiệp cầm bó hoa khom lưng rất là khổ ép, trong chốc lát tay hơi run run, eo cứng lại, còn phải giữ vững nụ cười mỉm đối với vị tiểu thư có vẻ mặt giống như thấy quỷ này công phu tay liền chua, eo liền cứng, còn phải giữ vững mỉm cười đối mặt cái biểu tình này. Lúc trước anh ta còn thấy kỳ quái, việc tặng hoa này bình thường đều là anh ta chuẩn bị tốt rồi giao cho nhà trai, sau đó nam sĩ đưa cho nữ sĩ, bình thường trong tình huống như vậy, cho dù vị nữ sĩ kia có cảm tình với vị nam sĩ kia hay không cũng sẽ mừng rỡ nhận lấy hoa, cũng sẽ nhẹ nhàng nói tiếng cám ơn với nam sĩ. Vì sao hôm nay vị nam sĩ này muốn mình đưa mà không phải tự tay mình đưa, hóa ra là bởi vì vị cô nương này không chịu nhận.

Dĩ nhiên cũng có nữ sĩ nhận hoa xong liền nện luôn hoa ở trên đầu nam sĩ, nhưng từ trước tới nay không hề có người đến hoa cũng không nhận. Hơn nữa nhìn nét mặt vị tiểu thư này giống như hoa này giống như vật gì có đọc vậy, chạm vào sẽ bị bệnh truyền nhiễm.

Tề Hiên cùng phục vụ có cùng một cảm giác, anh một mực quan sát biểu hiện của Mạc Dao Dao, giống như là đang kiểm tra sản phẩm. Bình thường anh quyết định đầu tư cái hạng mục nào trước, cũng sẽ làm rất nhiều chuẩn bị. Lần đầu tiên ẩn danh muốn mời Mạc Dao Dao ăn cơm là bắt đầu kế hoạch, tiếp theo đi tới nhà cô  hưng sư vấn tội cũng trong kế hoạch, chẳng qua về sau tình huống có chút không khống chế nổi, ít nhất trong kế hoạch của Tề Hiên không có một mục đi bệnh viện băng bó vết thương này, đến bây giờ cánh tay anh vẫn còn sưng, nghe nói phải dưỡng thượng một hai tuần nữa.

Bởi vì cảm thấy có chút mất mặt, anh vẫn không cho người khác biết anh bị thương, cho nên hôm nay mới một tay lái xe tới đón người. Thật ra thì việc này rất nguy hiểm, nhưng anh tin tưởng kỹ thuật của mình, cũng biết bình thường ở trung tâm thành phố là tiểu điểm kẹt xe, trên căn bản hai xe có đâm phải nhau cũng không có chuyện gì, bởi vì tốc độ quá chậm.

Bởi vì không ngờ bị thương, Tề Hiên cảm giác mình có thể tặng hoa thử dò xét một Mạc Dao Dao cái, hẳn là sẽ tạo nên tranh cãi.

Chẳng qua là anh không nghĩ tới Mạc Dao Dao sẽ dùng vẻ mặt như thế nhìn bó hoa kia, tay vẫn giữ lại, không chịu nhận lấy.

Vì vậy anh nói: “Tôi tưởng là phụ nữ đều thích như vậy, chẳng lẽ cô không thích?”

Lúc này Mạc Dao Dao rõ ràng có chút đứt gân não, không hề nghĩ ngợi mà trả lời: “Trước kia tôi rất thích, chỉ cần có người tặng hoa tôi nhất định sẽ rất vui vẻ, cũng đem hoa ngửi tới ngửi lui cuối cùng để vào trong bình hoa cho đến khi khô héo. Nhưng kể từ khi tôi biết rõ hoa chính là bộ phận sinh dục của thực vật, mỗi lần tôi nhìn thấy hoa sẽ nhớ tới mình trước kia là cái dạng gì, đối với bộ phận sinh dục của người ta làm cái gì. Hơn nữa. . . . . .”

“Đủ rồi.” Tề Hiên thật bình tĩnh  cắt đứt lời nói của Mạc Dao Dao, cũng trực tiếp nói với phục vụ mang hoa đáng thương bị bỏ qua: “Anh để hoa xuống đi.”

Phục vụ đem hoa hồng đặt ở trước mặt Mạc Dao Dao, dường như bỏ chạy trối chết, bỏ lại Mạc Dao Dao ngẩn người trừng mắt trước bó bộ phận sinh dục.

Tề Hiên nhìn cô  nói: “Không thích thì vứt đi.”

“Anh có thể vứt giúp tôi không?”

“Không thể, tôi đang tỉnh lại trước mình đã làm bao nhiêu thứ theo lời cô nói là điên rồ, tạm thời o lời hai hàng, tạm thời chưa muốn làm lại lần nữa.”

Vì vậy bó hoa đáng thương kia cứ đặt ở trên mặt bàn như vậy, cho đến lúc mang thức ăn lên mới bị người cầm đi.

Mạc Dao Dao không hiểu tại sao Tề Hiên phải nói như vậy, dù sao cô với Tề Hiên không giống nhau. Thật ra thì người chân chính biết thân phận của đóa hoa như cô có rất nhiều, nhưng không có một người nào đối mặt với một Hoa Yêu như cô, nhìn thận bộ dạng của đóa hoa trắng nhỏ kia sau khi biến thân, cô kích động như thế là có lý do, đổi thành bất kỳ người phụ nữ nào nhìn thấy 99 đóa bộ phận sinh dục ở trước mặt mình cũng sẽ kích động, nhưng Tề Hiên kích động cái gì? Được rồi, chỉ có thể nói trí tưởng tượng của người này tương đối phong phú, đoán chừng là sau khi nghe cô nói xong, cảm thấy ghê tởm.

Mạc Dao Dao phát hiện mình không khẩn trương như lúc mới bước vào Provence, giống như tảng đá bị ép ở trước ngực đã được mở ra. Không thể không nói sức mạnh của đóa hoa Vạn Niên Thanh mạnh mẽ vô cùng, hiện tại cô không đem đầu Tề Hiên thành tiền cũng có thể ổn định ngồi ở chỗ này rồi.

Sau khi tỉnh táo lại,  Mạc Dao Dao cảm giác mình có thể đối mặt tất cả sóng gió, trước tiên cô sắp xếp hợp lý mở miệng nói: “Tề tiên sinh, tôi nhớ anh tới tìm tôi không chỉ là đơn giản ăn cơm như vậy chứ? Có chuyện gì cứ công bằng nói hết ra trước, chúng ta mới có thể đạt được hiểu biết chung không phải sao?”

Tề Hiên nhàn nhạt nói: “Ăn cơm trước, sau khi ăn xong lại nói.” Đây luôn luôn là thói quen của anh, loại chuyện vừa ăn vừa nói chuyện loại chuyện đối với Tề Hiên mà nói là chuyện rất thất lễ.

Nói xong cũng bắt đầu đối phó với món khai vị trước mặt anh, quy củ của đồ ăn Pháp rất nhiều, từng món ăn cũng theo thứ tự được đưa lên, đầu tiên là món khai vị, sau đó mới tới món chính, thứ tự của món chính cũng rất phiền toái, cuối cùng mới là đồ ngọt.

Thú vị nhất chính là ở trong mắt Mạc Dao Dao loại nhà hàng ăn này đều chỉ là ăn trang hoàng, căn bản những món ăn đều không đủ no, món ăn lãng mạn không phải là thức ăn ngon. Thật ra thì màu sắc của món ăn không tồi, chẳng qua trong mỗi một món đều có quá ít, về điều này thì cô thích ăn no bụng hơn, nhưng Tề Hiên là một người đàn ông rất bận rộn, giày vò đến hơn tám giờ tối mới ăn cơm, vì vậy ăn đồ này rất khó no, hơn nữa anh không thích ăn đồ ngọt, cuối cùng đồ ngọt đều bị Mạc Dao Dao quét sạch.

Sau đó Tề Hiên vẫn đói bụng nghe Mạc Dao Dao nói: “Tề tiên sinh, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện chính sự rồi.”

Tề Hiên gật đầu một cái: “Cô nghĩ trả hết nợ nần như thế nào rồi sao?”

Mạc Dao Dao lắc đầu: “Làm một người không có công việc, tôi không biết làm sao để bồi thường cái khoản rõ ràng nhìn thấy là lừa gạt này, hoặc là đối với anh mà nói đây chỉ là không đáng kể, nhưng đối với tôi mà nói là một hai năm tiền lương, còn phải không ăn không uống không chi những khoản cần thiết mới có thể để dành được. Tôi cũng đã nghĩ lên tòa án, nhưng khi lên tòa án thì chi phí tôi cũng không chịu nổi, hơn nữa kiện lên tòa án với anh tôi cũng không có lợi thế gì, căn bản không có bất kỳ phần thắng.”

Nhìn khóe môi Tề Hiên có chút nhếch lên, Mạc Dao Dao nói tiếp: “Không phải anh cũng biết rõ tôi biện pháp gì cũng không có, mới tới uy hiếp tôi sao? Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, tôi tin tưởng trong lòng anh đã có ý định rồi.”

Tề Hiên gật đầu một cái: “Cô rất thông minh, mồm miệng cũng rất lanh lợi. Hiện tại tôi cần một thư ký có đầu óc một chút, cũng có thể gọi là phụ tá Tổng Giám đốc, cô có hứng hay không? Đãi ngộ sẽ là dành cho nhân viên chính thức, không cần thực tập, hơn nữa tôi cũng sẽ không truy cứu tới món nợ của nhân viên nữa.”

Mạc Dao Dao có chút theo không kịp ý nghĩ, Tề Hiên làm ra động tĩnh lớn thế này chính là vì cho một kẻ hiện tại nghèo rớt mùng tơi như cô  một công việc? Thật ra thì cô  vẫn còn đang nằm mơ sao? Hay là đầu óc Tề Hiên có vấn đề?

Lúc này cô nghe thấy Tề Hiên nói tiếp: “Cô cũng không cần phải làm quá nhiều, chỉ cần nhận văn kiện, tiếp vài cuộc điện thoại, sửa một chút hồ sơ là được, Hơn nữa tôi vẫn còn có hai trợ lý nữa, có chuyện gì không hiểu cô có thể hỏi bọn họ.”

Ý chính là cái gì cô cũng không cần làm, Tề Hiên sẽ cho không cô bắt đầu làm việc. Mạc Dao Dao cảm thấy không phải cô ù tai  chính là đầu óc Tề Hiên có vấn đề.

“Xin hỏi. . . . . . Ưu đãi này còn có cái điều kiện tiên quyết gì sao?” Mạc Dao Dao cảm thấy bên trong vẫn còn có điều kiện.

Ai ngờ Tề Hiên cười, cười đến như thể đã dự liệu trước: “Không có, chỉ cần cô ngây ngô ở phòng làm việc của tôi, có lúc cần thì đi theo tôi bàn chuyện làm ăn hoặc dùng bữa nếu có thể. Tôi bảo đảm sẽ không xuất hiện người len lét đưa cho thẻ mở cửa phòng khách sạn cho cô, dĩ nhiên tôi cũng sẽ không. Cho nên cô có thể bớt lo lắng đi, tôi cũng là người có đạo đức.”

Mạc Dao Dao cân nhắc một cái hiện tại cho anh ta một cái bạt tai rồi bỏ đi lại càng vác thêm nhiều nơ hơn, so sánh xem cái nào tương đối có lợi, cuối cùng đáng xấu hổ bị thua bởi nhân dân tệ thiên hạ đệ nhất, cô  cũng không muốn lượn lờ xung quanh tòa án, vô cùng trực tiếp hỏi: “Rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Để cho tôi tới công ty của các anh uổng công nuôi sống một người có ý nghĩa gì?”

“Đối với tôi mà nói, ý nghĩa rất lớn.” Tề Hiên đứng lên: “Chuyện đã bàn bạc xong xuôi, chúng ta có thể đi về.”

Ngồi trên xe thì Tề Hiên còn nói: “Cô có một người bạn tên là Tô Huyền, thật ra cô có thể hỏi cô ấy một chút, nói không chừng cô còn chưa hỏi ngày mai cô ấy sẽ tới tìm cô rồi.”

Đưa Mạc Dao Dao tới tầng dướì, cuối cùng Tề Hiên nói một câu: “Một tuần lễ sau, hoặc là đi tới trình diện ở công ty tôi, hoặc là trả sạch món nợ này, tôi không chấp nhận trả tiền nhiều lần.”

Sau đóng cửa xe bỏ đi như một làn khói, thần sắc Mạc Dao Dao quái dị đứng ở dưới nhà ngẩn người.

Người này. . . . . . Đầu óc không phải có vấn đề chứ? Cô đem mẹ anh tức tới mức phải vào viện, anh ta không nên đưa tới công việc lương cao ở công ty mình cho cô chứ, việc này. . . . . .

Vẫn nên đi tìm Ami hỏi một chút xem cái tên Tề Hiên này có tiền sử bệnh tâm thần hay không thôi.

One response »

  1. hosuchunminjae says:

    hay a.b đừng drop nhé

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s