Cơ thể Vạn Niên Thanh nóng đến dọa người, quá khứ Mạc Dao Dao thỉnh thoảng cũng tiếp xúc với anh nhưng lúc đó nhiệt độ của người anh so với người bình thường thấp hơn một chút, lành lạnh rất thoải mái. Mà bây giờ nhiệt độ cơ thể này nóng như bị lửa đốt, hiển nhiên là không giống nhiệt độ bình thường.

Mạc Dao Dao không biết cơ thể một yêu quái không thoải mái phải làm như thế nào mới có thể làm cho anh khôi phục nguyên trạng, sớm biết thì mới vừa rồi mặt dày mày dạn xin Mặc Ngôn ở lại là được. Là cô vô cùng tin tưởng đối với thân phận yêu quái của Vạn Niên Thanh, luôn tin rằng anh sẽ không bị thương.

Nhưng bây giờ  Vạn Niên Thanh  rõ ràng cho thấy rất không thoải mái, đầu anh vùi ở trên vai Mạc Dao Dao, càng không ngừng thấp giọng rên rỉ, Mạc Dao Dao vỗ nhè nhẹ phía sau lưng của anh, dịu dàng ghé vào lỗ tai anh hỏi: “Chỗ nào không thoải mái?”

“Đều không thoải mái.” Thanh âm Vạn Niên Thanh rất nhẹ, mặt cọ ở trên người Mạc Dao Dao.

“Làm thế nào mới có thể dễ chịu hơn một chút?” Mạc Dao Dao biết rất nhiều phương pháp giải rượu, nhưng không biết những thứ này đối với Vạn Niên Thanh có dùng được.

“Ô. . . . . . Cứ như vậy là tốt rồi, để cho anh dựa vào một lát, thật mát.” Vạn Niên Thanh  đem tay Mạc Dao Dao dính vào trên trán mình, cọ tới cọ lui: “Thật thoải mái.”

Mạc Dao Dao chấp nhận, nằm ngang ở trên ghế sofa, mặc cho Vạn Niên Thanh  ôm.

Đổi thành bất kỳ một người đàn ông nào khác, đột nhiên say rượu mất lý trí đè ở trên người mình, chỉ sợ Mạc Dao Dao trước tiên sẽ đem anh ta đạp xuống từ trên người mình, rồi tìm kiếm tất cả những thứ có thể trở thành vũ khí trong phòng, ví dụ như con dao trong phòng bếp, ví dụ như ổ điện bị hư vẫn còn hai cái dây điện.

Nhưng bây giờ người này là Vạn Niên Thanh, Mạc Dao Dao phát giác mình đối với anh không có chút cảm giác nguy cơ nào, rốt cuộc là không coi anh ta là người, hay là tín nhiệm anh ta? Mạc Dao Dao không biết, chỉ là vừa nãy Vạn Niên Thanh  không trở về, một mình cô ở trong phòng suy nghĩ lung tung, không biết nên làm sao giải quyết Tề Hiên mời ngày mai, không có biện pháp an tâm . Nhưng kể từ khi Vạn Niên Thanh  bị Mặc Ngôn mang vào trong phòng, dù là hiện tại anh ta say đến bất tỉnh nhân sự, cô vẫn buông lỏng không ít, cảm giác mắc nợ sáu chữ số cũng không còn đáng sợ như vậy.

Có lẽ là bởi vì tịch mịch lúc có người làm bạn, người sẽ trở nên tương đối dũng cảm chăng? Mạc Dao Dao cảm thấy tối nay có thể chịu kích thích quá lớn nên mới khiến cho mình suy nghĩ lung tung, cô lắc lắc đầu, một tay đặt lên cái trán Vạn Niên Thanh, một tay vỗ phía sau lưng anh, từ từ ngủ thiếp đi.

Sau khi hô hấp của cô từ từ trở nên đều đều, Vạn Niên Thanh đang vùi đầu trên cô cô  ngẩng đầu, nhìn chằm chằm mặt cô lúc ngủ một lát, hôn trộm một cái, lại vùi đầu xuống, đồng thời trong miệng lẩm bẩm: “Nhịn được thật vất vả. . . . . .”

Mạc Dao Dao có một bi ai chính là cho dù là ngày nghỉ hay là thời gian làm việc, chỉ cần vừa đến bảy giờ thì tự nhiên tỉnh, sau đó sẽ rất khó ngủ, không thể ngủ thêm một chút thật sự cảm thấy là một tổn thất rất lớn.

Mà bây giờ Mạc Dao Dao lại thấy may mắn mình có tổn thất như vậy, bởi vì nếu không phải tỉnh lại lúc bảy giờ, chỉ sợ thêm một chút nữa xương cổ và cột sống cổ đều thành tật phải đi khám ở tất cả các khoa chỉnh hình. Bị người ôm cả một đêm không nhúc nhích, Mạc Dao Dao khắc sâu biết được loài người thật ra hoàn toàn không có thiên phú làm ôm gối, trong những tiểu thuyết kia viết cái gọi là ôm cả đêm thật ra thì cũng chỉ là thỉnh thoảng mà thôi, hơn nữa nếu không ngủ thành thật, cả hai người cũng chỉ thỉnh thoảng ôm một cái rồi tới nửa đêm cũng phải mỗi người đi một ngả.

Hoạt động khiến cho cơ thể đau nhức, cô  sờ sờ cái trán Vạn Niên Thanh, phát hiện không nóng như tối hôm qua, lại khôi phục nhiệt độ mát mẻ của thực vật lúc trước. Lúc này cô thả lỏng, đẩy Vạn Niên Thanh một cái: “Đứng lên!”

Giọng nói hết sức không khách khí.

“Khò khè. . . . . . Khò khè. . . . . .” Vạn Niên Thanh  phát ra tiếng ngáy rất nhỏ.

“Vạn Niên Thanh, anh khôi hài đấy à? Vì sao lúc trước tôi đẩy anh, tiếng ngáy nào cũng không có, sau khi đẩy anh thì lại ngáy hả?” trong thanh âm Mạc Dao Dao không đè nén được mùi thuốc súng.

Người đang nằm ở trên người cô nghe thấy lời này “Vụtt”  một cái đứng dậy, hướng về phía Mạc Dao Dao cười nói: “Đây không phải trở về chỗ cũ sao?”

“Trở về chỗ em gái anh ấy!”

Mạc Dao Dao tuyệt không cảm thấy tối hôm qua có cái gì đáng giá, trên người hết đau đớn lại đau đớn, cô đã nghĩ tới hôm nay muốn đi massage. Dù sao món nợ sáu con số  đã nợ rồi, cô còn đau lòng mấy trăm đồng phí massage làm gì!

Liếc mắt nhìn Vạn Niên Thanh : “Ngốc à? Uống nhiều rượu như vậy?”

Vạn Niên Thanh sờ sờ mũi: “Không phải nói trên bàn ăn chính là chiến trường sao? Có thể trấn được nhân tài có thể bắt được đối thủ.”

Sau đó anh kéo tay Mạc Dao Dao, đôi mắt sáng trong suốt nói: “Anh khiến cho mọi người cả bàn đều uống gục.”

Mắt Mạc Dao Dao tròn lên: “Anh uống bao nhiêu?”

“Lúc uống tới chai thứ ba cũng không còn nhớ gì nữa. . . . . .”

“Rượu trắng sao?”

“Trắng, đồ uống. . . . . .”

“Uống rượu trắng như anh là uống độc dược!” Mạc Dao Dao dưới cơn nóng giận bắt đầu lấy tay chỉ vào trán Vạn Niên Thanh : “Có người uống rượu như vậy sao? Để cho người khác uống tới gục xuống, sau này ai còn dám ký hợp đồng, còn dám uống với anh? Bình thường uống rượu đều là rót rượu cho người ta hứng trí đầu óc không tỉnh táo nhưng vẫn còn có trí nhớ mới có thể làm xong việc, anh khiến cho mọi người đều gục hết thì lấy ai ký hợp đồng đây?”

“Hơn nữa cuối cùng anh cũng tự mình uống tới gục, anh còn nói tới buôn bán gì? Biết cảnh giới tối cao của uống rượu là cái gì không? Thâm tàng bất lộ!”

Cô nói một câu Vạn Niên Thanh lui về phía sau một bước, đến cuối cùng thối lui đến chân tường không thể lui được nữa thì Vạn Niên Thanh cầm tay Mạc Dao Dao, dịu dàng nói: “Ta biết rõ rồi, về sau sẽ học một chút.”

Sau đó anh cười cười: “Biết em quan tâm anh.”

Mạc Dao Dao rùng mình một cái, vội vàng rút tay về. Vạn Niên Thanh  mới vừa rồi dùng ngón tay ma sát bàn tay của cô , làm cho toàn thân cô run rẩy một hồi, tóc gáy đều dựng lên.

“Anh chỉ nói giỏi thôi.” Cô  nhìn chằm chằm Vạn Niên Thanh , “Cẩn thận đừng lưu lại hậu di chứng gì!”

Vạn Niên Thanh  vui vẻ nói: “Biết Dao Dao em quan tâm anh! Thật ra thì không có sao, chỉ là trên người anh nóng một chút, lần sau anh uống được một nửa thì sẽ nghĩ biện pháp sử dụng pháp lực bức ra, như vận cho dù uống cạnh cả chai cũng không có chuyện gì.”

Mạc Dao Dao thấy anh vẫn có bộ dạng như trước kia, dần dần yên tâm, thanh âm cũng nhẹ nhàng chút: “Trên người còn khó chịu nữa không?”

Vạn Niên Thanh  vui vẻ, đem đầu lắc như trống: “Không khó chịu không khó chịu! Đều bởi vì tối hôm qua Dao Dao ngủ cùng anh, cảm giác này. . . . . .”

Anh vừa định nói”Đây đều là sức mạnh của tình yêu” , lỗ taiđã bị kéo lấy, thanh âm Mạc Dao Dao có chút âm trầm: “Người nào ngủ với anh?”

Vạn Niên Thanh  liền vội vàng lắc đầu: “Không có, tối hôm qua anh ở trong chậu hoa ngủ suốt đêm.”

Mạc Dao Dao hài lòng gật đầu, lúc này mới thu tay lại, ai ngờ tai thính lại nghe thấy Vạn Niên Thanh than thở một câu: “Nhanh như vậy đã thả tay, sớm biết đã thừa nhận. . . . . .”

“Vạn Niên Thanh, nhanh chóng đi làm bữa sáng cho tôi đi! Chậm một giây tôi ngay cả cái chậu hoa lẫn anh đều ném ra ngoài!”

Mạc Dao Dao bây giờ là không việc làm, Vạn Niên Thanh lại phải đi làm. Anh đã làm bữa sáng thơm ngào ngạt, sau đó phơi mặt trời một lát rồi tinh thần phấn chấn ra khỏi cửa. Mạc Dao Dao lắc đầu, thật không hổ là Vạn Niên Thanh, nếu là cô uống tới trình độ như Vạn Niên Thanh, ngày hôm sau khẳng định sợ không dậy nổi nữa.

Đấm đấm bả vai, cô  quyết định hôm nay nghỉ ngơi và hồi phục một ngày, chuẩn bị đầy đủ buổi tối đi hẹn Tề Hiên, ít nhất phải đem tay chân trở lại nhanh nhẹn, đến lúc đó có tình huống gì đột ít nhất đường chạy vẫn còn dễ dàng.

Ra khỏi chỗ massage lại tới phòng tập thể hình hoạt động một lúc, lại đi mua mấy thứ trang trí phòng, một ngày đã bất tri bất giác trôi qua. Sau khi hết bận  Mạc Dao Dao ngồi ở trong nhà, đầu óc hỗn loạn, vẫn suy nghĩ không đoán được dụng ý của Tề Hiên.

Cô  không hề nói ra chuyện này đối với bất kỳ ai, bởi vì chuyện này thật quái dị, Mạc Dao Dao cảm thấy việc này cũng không phải đơn thuần do vị phu nhân kia trả thù, bên trong không chừng còn có chút nội tình.

Cũng bởi vì như thế cô quyết định tối nay tới chỗ hẹn.

Sáu giờ rưỡi lúc điện thoại di động vang lên, vừa nhìn là số Tề Hiên, cô nghe máy, nghe thấy đối phương nói: “Xuống nhà.”

Mặc một bộ quần áo thoải mái đi xuống nhà, Tề Hiên vừa nhìn thấy bộ dạng của cô thì nhíu mày, mặt Mạc Dao Dao vô tội: “Anh cũng biết tôi nghèo còn thất nghiệp, làm sao có lễ phục đi chỗ cao cấp ăn cơm?”

“Lên xe.” Tề Hiên mở cửa xe ra, để cho Mạc Dao Dao ngồi ở chỗ tay lái phụ.

Mạc Dao Dao có chút ngạc nhiên hỏi: “Tề tiên sinh, tối hôm qua với tối nay anh đều trực tiếp tới cửa nhà tôi, lại không hề hẹn trước, chẳng may tôi không có ở nhà thì sao?”

Tề Hiên nhướng mi: “Không phải cô đều ở nhà sao?”

“Anh điều tra tôi?” Mạc Dao Dao cau mày, người này sẽ không biến thái như vậy  chứ?

“Điều tra thì có, nhưng không tới trình độ theo dõi, tôi tin tưởng phán đoán của mình.” Tề Hiên ung dung nói.

Mạc Dao Dao bĩu môi, cô thật không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Là Tổng giám đốc đầu tư mạo hiểm, nhất định thực tế phải có năng lực phán đoán chuẩn xác và dũng khí, cô  cảm thấy  Tề Hiên hoàn toàn thích hợp làm nghề này, khó trách hai năm qua Tề gia nổi danh như vậy đấy.

Xe đi về phía bắc, Mạc Dao Dao lấy điện thoại di động ra kiểm tra bản đồ một cái, phát hiện Provence không phải đi hướng này, liền nhìn Tề Hiên một cái.

Tề Hiên giống như biết cô  đang suy nghĩ gì: “Quần áo kia của cô nói không chừng ngay cả cửa người ta đều không cho côvào, đi mua quần áo trước.”

“Tại sao nhất định phải đi Provence? Thật ra thì nhà hàng ăn tùy tiện nào cũng được mà?”

Tề Hiên cười nhạt một chút: “Nhà hàng ăn hạng sang một chút đều là phòng chung, chỉ có cái loại Provence khoe khoang lại ưa thích lãng mạn mới có bàn ăn vừa có thể để cho hai người thân mật lại không sợ bị nghe trộm. Chỗ chung phòng cô sẽ tới sao?”

Mạc Dao Dao lắc đầu, nếu là phòng chung, cô thà bị lên tòa án cũng sẽ không tới, đi Provence vẫn an toàn hơn.

Tề Hiên mang theo cô đi vào một cửa hàng cao cấp, cho nên nói người có tiền mua quần áo hoàn toàn không cần quan tâm thời gian, người ta buôn bán24h, loại tiểu dân giống như cô cũng chỉ có thể chờ ban ngày cửa hàng mở cửa chen lấn tới lui với một đống người.

Vị tiểu thư bán hàng giúp Mạc Dao Dao chọn lựa một bộ váy dài màu lam đâm, sau khi Mạc Dao Dao quan sát, cảm thấy bộ quần áo này kín đáo, rất bảo thủ, lúc này mới đi vào phòng thử đồ thay quần áo. Sau khi ra ngoài Tề Hiên kiểm tra  một chút, gật đầu một cái: “Người dựa vào quần áo.”

Mạc Dao Dao không biết là anh ta đang khen hay tổn thương cô, đoán rằng từ ngữ ca ngợi cũng chỉ là dành cho quần áo.

Sau khi dẫn Mạc Dao Dao đi làm một cái đầu đơn giản, lúc này mới lái xe đi Provence, lúc tới nhà hàng đã tám giờ.

Luôn có một loại cảm giác đi lên pháp trường  , Mạc Dao Dao hít sâu một hơi, kéo tay Tề Hiên đi vào.

 

Tác giả có lời muốn nói: cạc cạc, bổ hết điểu, mọi người yên tâm xem đi.

 

One response »

  1. lee_ah_eun says:

    * Tem * chap nay Anh Thanh bat dau thanh Soj roy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s