Người gặp xui xẻo, uống nước lạnh cũng tắc răng; người xuống dốc, cả thế giới đều tiến lên như dòng nước xiết.

Mạc Dao Dao kể một chút thành tự của những người bên cạnh minh gần đây ——

Triệu Ngộ Minh nghe nói đã sắp lên cấp phó khoa rồi, lần điều động nhân sự tới không chừng sẽ có tên anh ta; Diệp Tu gần đây vừa hoàn thành một hạng mục lớn, con số lẻ phía sau của mức tiền thưởng sổ ngạch nghe nói có sáu số; Ngải Xuân mới tuần trước vừa nghe nói được trở thành trưởng phòng nhân sự, mới lên chức đã tới đây ra oai phủ đầu cô, Hà Viện nghe nói thành tích tốt, sắp tới sẽ trở thành người phụ trách chi nhánh; Ami càng thêm không cần phải nói, toàn Trung Quốc ở chỗ nào cô ấy cũng có thể tìm được, bao gồm cả một tin tình báo buôn lậu.

Khiến cho Mạc Dao Dao không cách nào tiếp nhận được, ngay cả Vạn Niên Thanh  đi ra ngoài một vòng cũng có thể làm được một cái chứng minh thư với một công việc lương cao quay về.

Đãi ngộ nhân viên của công ty dược Bình An tốt đến mức khiến cho người ta ghen tỵ, hiện tại Vạn Niên Thanh tuy mới chỉ có được tiền lương cơ bản, nhưng con số kia cũng khiến cho Mạc Dao Dao muốn bóp chết anh. Thật ra thì người bình thường mới vừa vào của công ty chắc là sẽ không có hình dạng đãi ngộ như thế này, mặc dù tiền lương của nhân viên chính thức của công ty dược Bình An cao, nhưng tiền lương cơ bản trong thời gian thử việc coi như là làm không công, cho nên cũng không phải là mỗi nhân viên đều giống như Vạn Niên Thanh  như vậy, mới vào đã có thể hưởng thụ mức lương cao.

Hơn nữa Vạn Niên Thanh  cũng không phải là chỉ có mỗi làm nghiệp vụ mà không làm gì khác, anh còn phải đi theo vài vị tiền bối có kinh nghiệm xử lý hậu kỳ hợp tác cùng khách hàng, thật ra thì cũng rất bận rộn. Bắt đầu từ ngày mai Vạn Niên Thanh  cũng không còn là Vạn Niên Thanh nương nhờ nhà cô ăn cơm trắng kia  rồi, vì vậy ký sinh trùng cũng chỉ còn lại có một mình Mạc Dao Dao.

Thật ra thì cô  mới vừa thất nghiệp cũng chẳng qua chỉ mấy ngày, không có nhiều ngườimới nhanh như vậy đã tìm được một công việc khác. Nhưng mọi thứ đều có sự đối lập, người bên cạnh mình gần đây đều có thành tự rõ rệt, Mạc Dao Dao nổi bật lên chỉ có khổ sở. Cô cảm thấy mình nên đi thi nghiên vào Chinese Academy of Sciences (CAS), nghiên cứu công trình gen.

Đối với cái suy nghĩ này Vạn Niên Thanh  rất ủng hộ, anh nói Dao Dao em đi thi đi, không cần lo lắng về tiền bạc, học phí anh bỏ ra ; không cần lo lắng lớn tuổi không ai thèm lấy, kết hôn với anh trước khi thi nghiên cứu, mọi việc trong nhà giao cho anh, em yên tâm đi nghiên cứu đi, chẳng phải đều nói phía sau một người phụ nữ thành đạt nhất định có một người đàn ông ưu tú sao.

Còn chưa nói hết liền bị Mạc Dao Dao đánh bay, nghiêm trọng lọt vào khinh bỉ, một người đang mắc nợ hai vạn, còn nói tới nuôi người khác.

Theo Mặc Ngôn nói, hai vạn này là một phầ năm tiền lợi tức hàng tháng của Vạn Niên Thanh, kỳ hạn một năm, đến hết kỳ mà còn không đủ thì chính là bán mình đi cũng phải làm ra . Thật ra thì đây căn bản là một truyện cười, tiền lương ở công ty dược Bình An của Vạn Niên Thanh chỉ mấy tháng cũng trả hết, chẳng sợ không trả đủ. Mặc Ngôn nói như vậy đoán chừng cũng là sợ Vạn Niên Thanh không có chí tiến thủ, lại ăn bám anh ta cả đời. Mặc dù anh ta không thiếu chút tiền này, nhưng cho dù là ai vướng phải một kẻ thủ hạ chỉ ăn cơm trắng trong tay mình cũng cảm thấy ngột ngạt.

Dù sao Mạc Dao Dao vẫn tin tưởng Vạn Niên Thanh có thể làm được, mặc dù ở trước mặt mình anh có vẻ ngốc nghếch, nhưng thỉnh thoảng sự tính toán trong mắt mất hồn kia khiến cho Mạc Dao Dao cảm giác thật ra mình mới là người bị anh lừa.

Cũng bởi vì như thế, đại đa số những điều Vạn Niên Thanh  nói Mạc Dao Dao đều không tin. Ví dụ như anh vô cùng mập mờ đem quan hệ hai người trở thành người yêu, Mạc Dao Dao dứt khoát sẽ không coi là quan trọng. Đổi lại góc độ nghĩ, coi là quan trọng thì có thể ra sao? Chẳng lẽ cô thật đúng là có thể tiếp nhận một đóa hoa trở thành bạn trai mình? Cho nên đối với Vạn Niên Thanh, cô luôn luôn chọn lựa chính sách không nhìn, trừ đánh bay chính là đánh bay vẫn là đánh bay.

Chỉ là, mặc dù Mạc Dao Dao vỗ hai đập ba đập, nhưng vẫn không phòng ngự chắc, Vạn Niên Thanh  cứ tự nhiên như vậy nộp tiền thuê phòng, chiếm đoạt một căn phòng của cô. Cố tình cô không có biện pháp cự tuyệt, bởi vì sức hấp dẫn của tờ giấy bạc 50 màu đỏ kia thật sự là rất lớn, hơn nữa hiện tại cô đang ở trong tình trạng đạn tận lương tuyệt phải sống bằng tiền dành dụm.

Cho nên lúc Vạn Niên Thanh đem hành lý mình mới đặt mua chuyển vào trong căn phòng đó, Mạc Dao Dao cũng không nói gì, chẳng qua là dặn dò một câu: “Ngộ nhỡ có người đến thì biến thành hoa.”

Lúc này Vạn Niên Thanh mặc kệ: “Dao Dao, hiện tại thân phận giữa anh và em người thuê chung, không cần phải biến đổi nữa chứ?”

Đối với thân phận quang minh chính đại này của mình mới có được, Vạn Niên Thanh vẫn cực kỳ coi trọng vàquý trọng.

Nhưng Mạc Dao Dao cũng có khổ não của cô, cô  hiện tại một phụ nữ độc thân và một đàn ông độc thân thuê chung một nhà, đối với Ami có thể không có gì, bởi vì có vấn đề hay không Ami nhìn một cái là có thể nhìn ra, nhưng người khác nhìn thấy thì đây chính là ở chung. Cô cũng không cho là ở cùng một châu cây cảnh trong một nhà là ở chung, nhưng mẹ cô sẽ không cho là như thế. Nếu như để bà biết, không chừng sẽ trực tiếp giết chết cô ngay tại chỗ.

Dĩ nhiên còn có vấn đề về bạn trai mới, Vạn Niên Thanh thuê chung cùng với cô, sắp tới bắt đầu một tình yếu mới nhất định là không được. Chỉ là việc này Mạc Dao Dao cũng không lo lắng quá, cô  không phải cái loại không có một liền lập tức đi tìm một người người khác, tạm thời cô vẫn không có lòng đối với vấn đề này . Đợi đến khi thật sự  xuất hiện Chân Mệnh Thiên Tử, không chừng lúc đó Vạn Niên Thanh cũng đã tương đối hiểu biết xã hội này, cũng tìm được hứng thú và yêu thích mới rồi, đến lúc đó không cần Mạc Dao Dao đuổi có lẽ người cũng tự đi.

Ở góc độ nào đó mà nói, Mạc Dao Dao chính là loại người tin rằng “Xe tới trước núi tất có đường”, thái độ đối với cuộc sống lạc quan, chẳng qua là gần đây quá giảm rồi.

Ngày hôm sau, sau khi rời giường Vạn Niên Thanh làm xong bữa sáng rồi mới đi làm, trước khi đi còn nói  một câu: “Dao Dao, nghĩ tới anh một chút đi, anh thật tốt mà, lên được phòng khách xuống được  phòng bếp, tuyệt đối sẽ không bạc đãi vợ. . . . . .”

Nói còn chưa dứt lời đã bị Mạc Dao Dao dùng gối ném ra cửa phòng, cô  rất không hiểu nổi, tại sao một đóa M hoa lại đòi lấy vợ? Yêu quái không phải nên chuyên tâm tu luyện thành tiên sao? Không phải nên thanh tâm quả dục một lòng hướng đạo sao? À. . . . . . Nghĩ sai rồi, cái đó hình như là đạo sĩ.

Mặc dù Mạc Dao Dao không thừa nhận, nhưng mà trong tình trạng này, ở bên cạnh có một Vạn Niên Thanh  mặc cho đánh mặc cho mắng mặc cho đánh trả lại cũng có trình độ an ủi và khích lệ cô rất lớn. Mạc Dao Dao phát hiện kể từ khi Vạn Niên Thanh  xuất hiện ở nhà cô, cuộc sống của mình sôi động hơn rất nhiều, cũng vui vẻ hơn rất nhiều.

Đổi thành quá khứ, hiện tại khẳng định cô vừa kìm nén bực bội vừa tìm việc làm, trong lòng tràn đầy oán niệm đối với Triệu Ngộ Minh không đáng giá với mình, ngày hôm qua Ngải Xuân bên kia cô cũng có thể sẽ nghĩ lệch hướng. Nhưng bởi vì có Vạn Niên Thanh, luôn trong lúc cô đau khổ làm ra những chuyện khiến cô bể đầu sứt trán, cho tới khi giải quyết hết những chuyện này thì Mạc Dao Dao đã sớm quên một giây trước thật ra cô vẫn còn đang sa sút.

Ăn xong bữa sáng dinh dưỡng phong phú, Mạc Dao Dao xác định lại lần nữa Vạn Niên Thanh  vô cùng có khả năng là một học giả dinh dưỡng, mỗi bữa ăn sáng cũng làm hợp lý vô cùng. Lượng dinh dưỡng phối hợp chính xác không cần bàn, số lượng vừa phải, Mạc Dao Dao ăn xong tất cả đồ ăn vừa vặn no bụng tám phần, vừa có thể thưởng thức mỹ vị cũng sẽ không mập.

Điều này làm cho Mạc Dao Dao liên tưởng đến ngôn ngữ loài hoa của Vạn Niên Thanh —— khỏe mạnh, trường thọ, xem ra ngôn ngữ loài hoa này cũng không phải là không có lý.

Ăn sáng xong Mạc Dao Dao xách túi ra khỏi nhà, chạy đến thị trường tuyển dụng quẳng sơ yếu lý lịch, cho dù là như thế nào, công việc vẫn rất cần thiết.

Vòng vo cho tới trưa, phát hiện cả thị trường tuyển dụng trừ tiêu dùng cũng là tiêu dùng, những công việc khác chuyên ngành của Mạc Dao Dao không phù hợp, ngay cả sơ yếu lý lịch cũng không có khả năng quăng ra.

Sau khi xem mấy công ty cũng có đãi ngộ, lấy được mấy thông báo phỏng vấn, Mạc Dao Dao tùy tiện ăn bữa trưa, mua mấy tờ báo có phần tuyển dụng quay về nhà.

Ở trong nhà xem toàn bộ tờ báo cùng website hơn nửa ngày, ghi nhớ thời gian mấy hội chợ tuyển dụng, lại gọi vài cuộc điện thoại. Cuộc sống như thế này khiến cho Mạc Dao Dao nhớ tới lúc mình vừa mới tốt nghiệp, rất nhiều người tốt nghiệp xong đã có việc làm, chỉ có cô  vẫn còn đi tìm việc khắp nơi.

Đến gần tối Vạn Niên Thanh gọi điện thoại nói mình không trở về ăn, bởi vì hôm nay cùng khách hàng thương thuyết lượng cung cấp của năm loại thuốc. Mạc Dao Dao bày tỏ hiểu rõ, xã hội chính là như vậy, không bàn việc ở trên bàn rượu thì không có cách nào nói.

Cô  mở ra ngăn tủ lấy một gói mỳ ăn liền ra định đối phó cho qua, điện thoại lại vang lên, không biết số.

Mạc Dao Dao bắt máy, thanh âm trong điện thoại giống như mang chút tức giận: “Xuống nhà.”

“Anh. . . . . . người kia?” Nghe giọng điệu đối phương giống như mình thiếu nợ người ta tám trăm vạn , Mạc Dao Dao thật không biết lúc nào mình đắc tội người ta.

“Cô xuống nhà, tôi ở dưới nhà.”

“Tôi. . . . . . sẽ không tiêu hết chi phiếu, cũng không vay nợ lãi suất cao chứ? Tiên sinh không phải anh tìm nhầm người chứ? Xin hỏi anh tìm là người kia?” Thật ra thì tính khí Mạc Dao Dao thật rất tốt, chuyện cái hộp kia là ngoài ý muốn, chuyện nhà giàu mới nổi là dồn nén lâu bùng nổ, đối mặt với Ngải Xuân gây khó khăn cô cũng không quá nổi giận, về phần Vạn Niên Thanh . . . . . . Mạc Dao Dao không giải thích.

“Mạc Dao Dao đúng không?”

Thật đúng là tìm cô đấy! Mạc Dao Dao tiền tư hậu tưởng chốc lát, cảm giác mình thật không có tội với Xã Hội Đen nào, vì vậy nói qua điện thoại: “Ngại quá, anh gọi nhầm điện thoại rồi.”

Nói xong cúp điện thoại tắt máy, cự tuyệt quấy rầy.

Chỉ chốc lát sau chuông cửa lại vang lên, đối phương dường như rất không bình tĩnh, nhấn chuông cửa như thế giống như muốn phá hủy cửa nhà cô.

Mạc Dao Dao chần chờ đi tới cửa, thông qua mắt mèo nhìn thấy một đôi giày tây của đàn ông, không thấy rõ mặt, nhưng dường như rất đẹp trai.

Vì vậy cô nhớ lại ngày hôm qua có cú điện thoại muốn cô ăn mặc sang trọng tới Provence ăn cơm, hình như. . . . . . là một với thanh âm vừa rồi.

Cô mở máy điện thoại di động trước, đẩy cửa lộ ra một khe hở nhỏ, đẩy cửa ra  một cái khe nhỏ, lộ ra một con mắt, tính toán nếu đối phương mưu đồ bất chính liền lập tức đóng cửa báo cảnh sát: “Xin hỏi anh là người kia?”

“Tại sao không đi Provence?” Giọng nói đối phương giống như là đang chất vấn.

“Tôi. . . . . .” tại sao cô phải đi? Cô và anh ta quen nhau sao? Ai biết đối phương là người như thế nào, nói không chừng là kẻ buôn lậu.

Nhưng lời này cô không nói ra miệng, rất tổn thương người, hơn nữa đối phương thấy thế nào cũng không giống tên buôn người, giống như là một tinh anh.

Chẳng qua là tinh anh này có chút bạo lực, anh ta thấy Mạc Dao Dao vẫn chỉ mở ra một khe cửa nhỏ, nhíu nhíu mày, đưa tay ra, níu lấy cái tay Mạc Dao Dao vẫn nắm ở cửa.

Anh ta vừa vươn tay vào trong khe cửa Mạc Dao Dao gấp đến độ đóng sập cửa lại, vừa vặn kép cái tay kia của anh ta lại, dùng lực lớn tới dọa người, Mạc Dao Dao chỉ nghe thấy một tiếng va chạm xinh đẹp, căn cứ theo độ vang của tiếng va chạm với lực mà cô vừa dùng, đối phương bị thương không nhẹ.

“Mạc Dao Dao !” Một tiếng gầm lên khiến cho cô có chút ngây ngô.

Sau đó cái tay còn lại đưa vào để mở cửara, lúc này Mạc Dao Dao cũng không dám đóng cửa thêm, ngộ nhỡ đối phương không có ác ý, thật khiến cho gãy xương thì xong rồi.

Sau khi cửa mở Mạc Dao Dao mới nhìn rõ diện mạo của người kia, không tệ, không kém hơn hai kẻ yêu quái Mặc Ngôn và Vạn Niên Thanh, chẳng qua là giữa hai lông mày tràn đầy vẻ mặt đau đớn.

Suy tính đau đớn này do chính mình tạo thành, Mạc Dao Dao hết sức chột dạ hỏi: “Anh. . . . . . Không có sao chứ?”

Đối phương nghe cái âm thanh ân cần thăm hỏi này, giương mắt nhìn Mạc Dao Dao , ánh mắt sắc bén, sau đó đưa ra cái tay còn nguyên vẹn kia trực tiếp lôi Mạc Dao Dao đi ra ngoài: “Đi theo tôi.”

“Mặt của tôi vẫn chưa rửa!”

“Câm miệng! Đi bệnh viện.”

Vì vậy Mạc Dao Dao cứ như vậy giơ chiếc đũa đi dép lê bị người cướp đi, lúc lên xe cô còn lo âu nhìn đối phương, một tay lái xe sẽ không xảy ra tai nạn xe cộ chứ?

 

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Hoa tôi yêu anh, nhưng xin tha thứ gần đây tôi ít cho anh xuất hiện, lần đầu tiên đào ba hố, phong cách lại rất bất đồng, tôi cũng. . . . . .

 

5 responses »

  1. anhhaiba says:

    Mời bạn cùng chia sẻ kinh nghiệm sinh vật cảnh tại http://sinhvatcanhvn.net

  2. viennhi says:

    mấy nàg cho ta hỏi chút. Truyện này một ngày đăg mấy chương zạ??

  3. lazycat says:

    lần này thì mất tem r *ngồi tự kỉ góc tường*
    dù sao cũng thanks nàg🙂

  4. lee_ah_eun says:

    Anh Nam moj len san chua chj da loj keo Dao Dao den benh vjen , kho hjeu that do , ta xjn * Tem * thank nang nha hjhjhjhjhjhj

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s