“Anh mặc quần áo vào trước đi.” Sau khi tỉnh táo lại,  Mạc Dao Dao dùng thanh âm hết bình tĩnh và dịu dàng có thể nói.

Vạn Niên Thanh mặc quần áo với tốc độ chậm gấp trăm lần so với khi cởi quần aoá lúc trước, đứng lên ngồi xuống bên cạnh Mạc Dao Dao bên cạnh, nhẹ giọng nói: “Anh không lừa ngươi, số tiền này là tiền lương ứng trước của anh, về sau vẫn có.”

Mạc Dao Dao nghiêm túc nhìn anh nói: “Tôi không hỏi, chờ anh giải thích.”

Cô ép hỏi nhất định sẽ bị Vạn Niên Thanh  hiểu thành ý gì khác, đã như vậy, còn không bằng chờ anh ta giải thích.

Vạn Niên Thanh lộ ra vẻ mặt khó xử: “Nếu như mà anh. . . . . . không giải thích, em sẽ làm gì?”

Mạc Dao Dao lạnh lùng nhìn anh: “Vậy anh cút ngay đi. 5000 đồng kia trả lại anh, 500 giúp anh mua quần áo coi như là tôi giúp đỡ người nghèo, cái loại tiền không rõ lai lịch đó tôi tuyệt đối không dùng.”

Vẻ mặt Vạn Niên Thanh rất thương tâm, trên mặt nổi lên nỗi khổ tâm, một đôi mắt nhìn Mạc Dao Dao giống như đang nói: “Anh thật sự  có nổi khổ tâm.”

Nhưng làm một người hiện đại, Mạc Dao Dao có thể tiếp nhận trong phòng mình nảy ra một Hoa Yêu cũng đã là cực hạn, lúc này Hoa Yêu này lại còn mang tới một đống tiền không rõ lai lịch, cô  thật không tiếp thụ nổi. Vì vậy Mạc Dao Dao cầm điện thoại di động lên: “Không nói đúng không, tôi báo cảnh sát.”

Vạn Niên Thanh cầm tay cầm điện thoại của cô, mặt khẳng khái hy sinh nói: “Anh nói.”

Mạc Dao Dao để điện thoại di động xuống, chờ anh giải thích. Vạn Niên Thanh  móc ra chứng minh thư cùng danh thiếp, khó khăn mở miệng: “Đây thật ra là. . . . . .”

“Đây chính là quyết định của cậu?” Trong phòng bất chợt xuất hiện thanh âm của người thứ ba, cắt đứt lời nói của Vạn Niên Thanh. Mạc Dao Dao cảm thấy nghe có chút quen tai. Nhưng không đúng, nơi này là tầng ba, cửa sổ cũng đang đóng, người thứ ba từ đâu tới?

Mạc Dao Dao cứng đờ xoay người lại, nhìn thấy một người đứng bên cửa sổ, một người mặc đồ đen.

Đây chính là cái người đẹp trai cô nhìn thấy ban ngày, tạo cho cô cảm giác rất giống với Vạn Niên Thanh  , chẳng qua là Vạn Niên Thanh là màu xanh biếc, anh ta là màu đen.

Phải, lại là một yêu quái.

Chuyện xảy ra gần đây quá nhiều, Mạc Dao Dao cũng bình tĩnh. Nói thật, tính chất nhìn thấy một yêu quái với hai yêu quái cũng chả khác nhau.

“Đại Hắc! Anh tới làm gì?” Vạn Niên Thanh  đột nhiên đứng lên, dáng vẻ có chút tức giận.

Mạc Dao Dao chưa từng thấy anh có vẻ tức giận bao giờ, mặc dù nét mặt anh bây giờ có chút dọa người, nhưng Mạc Dao Dao chỉ cảm thấy mới mẻ, chút nào cũng không sợ. Cô  không ý thức rằng trừ lần đầu tiên hoảng sợ vì nhìn thấy một người đàn ông trần truồng trong phòng cô ra, sau lần đó chưa hề sợ Vạn Niên Thanh .

Trong tiềm thức Vạn Niên Thanh  tuyệt đối sẽ không thương tổn mình, Mạc Dao Dao cũng không biết tự tin của mình từ đâu tới.

“Đừng gọi tôi là Đại Hắc.” Thanh âm người mặc đồ đen rất lạnh, nhưng không giống đang tức giận, chẳng qua là đang trần thuật.

Mạc Dao Dao cười trộm, danh tự Đại Hắc này thật đúng là rất thích hợp với anh ta.

“Anh là loại người gì vậy. . . . . . hay là yêu? Cái thế giới này làm thế nào mà có nhiều yêu quái như vậy?” Mạc Dao Dao cảm thấy nếu như tiếp tục như vậy nữa, vĩnh viễn cô cũng không hỏi ra được.

Đại Hắc không để ý tới Mạc Dao Dao , giống như khinh thường nói chuyện với cùng với cô  , ngược lại Vạn Niên Thanh  trả lời: “Dao Dao, gọi Đại Hắc có thể em không biết nhưng đại danh của hắn có thể em đã nghe qua, Mặc Ngôn.”

Mạc Dao Dao dĩ nhiên nghe qua đại danh Mặc Ngôn, lúc ấy Ami còn chế giễu cô  kia mà, nói cô với chủ tịch công ty dược Bình An là người một nhà, cùng một họ. Mạc Dao tỏ vẻ chẳng qua là đồng âm thôi.

Dù sao hiện tại cô có chút mộng, bởi vì Mặc Ngôn đang ở trước mặt cô kia theo khảo chứng hợp lý với đóa hoa kia nhà cô cùng là yêu quái giống nhau.

Giống như là cảm ứng được Mạc Dao Dao đang suy nghĩ giống nhau cái gì, Mặc Ngôn đột nhiên nói: “Không giống nhau.”

Lời nói này không đầu không đuôi, nhưng Mạc Dao Dao vẫn hiểu, Vạn Niên Thanh  cũng hiểu.

Mặc Ngôn người cũng như tên, nói chuyện ngắn gọn có điểm tiếc chữ như vàng. Cho nên Mạc Dao Dao không biết diện mạo của anh ta là bởi vì anh ta không chịu đồng ý bất kỳ phỏng vấn nào của giới truyền thông tin tức. Nhiều năm qua cánh săn tin cũng không lấy được hình của anh ta, hồi trước Ami cũng từng theo dấu anh ta một khoảng thời gian nhưng không ngờ suốt một tháng toàn bộ thả trôi sông, ngay cả bóng người cũng không nhìn thấy.

Việc này quả là kỳ tích đối với giới truyền thông nước ta, hiện tại Mạc Dao Dao đã biết rõ ngoại lệ này sinh ra như thế nào rồi, bởi vì Mặc Ngôn là một yêu quái, anh ta muốn bỏ rơi người theo dõi rất dễ. Cứ theo cái bãn lĩnh đột nhiên xuất hiện này bất kỳ kẻ săn tin nào cũng không đuổi kịp tin tức của anh ta.

“Phiền toái.” Mặc Ngôn giống như một lần nữa biết trước được suy nghĩ của Mạc Dao Dao, lại nhảy ra hai chữ.

Mạc Dao Dao Vạn Niên Thanh kéo qua , dùng thanh âm thấp hết có thể nói: “Anh ta biết thuật đọc tâm?”

Vạn Niên Thanh cũng thấp giọng trả lời: “Không đâu, nhưng Mặc Ngôn giỏi nhất là nhìn mặt mà nói chuyện, nếu không sao có thể có tiền như vậy. Còn có chính là lỗ tai anh ta thính lắm, chúng ta nói chuyện hai dặm ở bên ngoài anh ta cũng có thể nghe được, phải đè thấp thanh âm như vậy sao? Anh mệt quá. . . . . .”

“Vậy sao anh không nói lớn tiếng chút?” Mạc Dao Dao vỗ đầu Vạn Niên Thanh, hoàn toàn mất hết cảm giác khẩn trương.

Vạn Niên Thanh chính là có bản lĩnh như vậy, có thể vô hình đem tất cả không khí khẩn trương hóa giải.

“Hai người các ngươi, ai có thể giải thích cho tôi với?” Bởi vì có Vạn Niên Thanh  ở bên cạnh, Mạc Dao Dao cũng không sợ Mặc Ngôn, mà là rất rộng rãi hỏi.

Mặc Ngôn liếc nhìn Vạn Niên Thanh : “Tùy.”

Vì vậy Vạn Niên Thanh giống như cắt tiết gà, mặt hưng phấn nói về tiền căn hậu quả với Mạc Dao Dao. Blah blah blah nói nhỏ dần đi thì cuối cùng hỏi một câu: “Dao Dao, em hiểu không?”

“Có chút mộng.”

“. . . . . .”

Vạn Niên Thanh chi nói  nửa ngày, Mạc Dao Dao đã hiểu một chút, quan hệ hiện tại giữa anh ta và Mặc Ngôn dường như không tệ, dường như đi cửa sau bình an vào công ty dược Bình An, dù sao một chủ tịch muốn cho một nhân viên nghiệp vụ nhỏ bé vào trong công ty là viêc quá dễ dàng mà.

Nhưng phần còn lại cô sửng sốt nghe không hiểu! Có ai tới nói cho cô biết một chút về Văn Ngôn?

Vạn Niên Thanh  thấy mặt Mạc Dao Dao mờ mịt, đành phải nhờ Mặc Ngôn giúp đỡ, Mặc Ngôn thở dài: “Có liên minh, gia nhập thì cho thân phận chính thức, không cho lạm dụng pháp lực, tiết lộ thân phận, người vi phạm nghiêm trị không tha. Tay làm hàm nhai, cậu ta quá phụ thuộc tôi rồi.”

Xem, đơn giản sáng tỏ, Mạc Dao Dao lập tức đã hiểu. Về phần câu cuối cùng kia cậu ta quá coi trọng tôi rồi, cô  hoàn toàn hiểu. Mình không phải là bị Vạn Niên Thanh này phụ thuộc sao?

“Nhưng bây giờ tôi đã biết thân phận của anh? Hai người đem chuyện bí mật như vậy nói cho tôi biết, tôi sẽ không bị diệt khẩu chứ?” Mạc Dao Dao rất lo lắng.

Phát hiện có một liên minh cùng với việc phát hiện Vạn Niên Thanh  là yêu quái tuyệt đối là hai việc khác nhau, tính chất giữa an nguy một mình Vạn Niên Thanh với an nguy cả liên minh kém quá nhiều.

Mặc Ngôn nhìn lên nhìn xuống đánh giá  Mạc Dao Dao một phen: “Sẽ nói sao?”

Mạc Dao Dao trợn mắt: “Tôi nói có người tin sao?”

“Còn có vấn đề sao?” giọng Mặc Ngôn nói có chút không nhịn được.

Mạc Dao Dao kéo Vạn Niên Thanh qua: “Anh ta nói chuyện quá giản lược đấy?”

Lúc này Vạn Niên Thanh dùng thanh âm thấp đến không thể thấp hơn: “Chó không sủa mới cắn người, đừng nhìn Đại Hắc như vậy, đến lúc cắn người mới. . . . . .”

Lời còn chưa nói hết liền bị Mặc Ngôn một cước đạp bay. Vạn Niên Thanh đã không cứu, mới gia nhập liên minh một ngày đã đem cơ mật đại sự tiết lộ, còn thuận tiện lôi ra ánh sáng thân phận một đồng bọn.

Khó trách gọi là Đại Hắc. . . . . . ánh mắt của Mạc Dao Dao quay một vòng ở trên người Mặc Ngôn, Mặc Ngôn nhìn thấy ánh mắt của cô, không nói hai lời, tiến lên hung hăng đá Vạn Niên Thanh nằm trên mặt đất giả chết .

“Ai nha! Ai u! Dùng thêm chút sức. . . . . .”

Mạc Dao Dao không đành lòng nhìn nữa, ngay cả Mặc Ngôn cũng đánh không nổi nữa. Đều là yêu quái, nhìn xem tấm gương nhân gia Mặc Ngôn, nhìn lại Vạn Niên Thanh một chút, quả thật chính là trời sinh kém xa.

Mặc Ngôn nói trước khi đi: “Đều không nói, sẽ vô sự.”

Mạc Dao Dao biết anh ta chỉ chuyện tiết lộ bí mật, chỉ cần Mạc Dao Dao kín miệng, mà anh ta và Vạn Niên Thanh lại giữ bí mật, vốn không có người không cso yêu quái nào biết Mạc Dao Dao biết được bí mật của bọn họ, tự nhiên không có nguy hiểm.

Cô  không hiểu vì sao Mặc Ngôn tin tưởng cô  như vậy, sẽ không sợ cô đi nói chuyện ra ngoài?

Đang chần chờ, Vạn Niên Thanh  đứng dậy từ dưới đất, tây phục trên người đã rách tung toé, anh ôm lấy Mạc Dao Dao nói: “Còn có hai giờ. . . . . .”

Bị một cước đá văng: “Anh out đi!”

Đã đến lúc hai người đi ra khỏi khách sạn thì ánh mắt đồng tình ban đầu nhìn Mạc Dao Dao của nhân viên phục vụ đã dời đi, cô ta dùng ánh mắt đồng tình  nhìn Vạn Niên Thanh giống như bị nghìn vạn người chà đạp qua, quăng cho Mạc Dao Dao ánh mắt khinh bỉ.

Mạc Dao Dao cảm giác mặt mũi mình về chuyện này cũng bị vứt sạch, việc này nếu như thực là cô giận Vạn Niên Thanh đến mức đánh phải còn chưa tính, đây rõ ràng là Đại Hắc cắn!

À. . . . . . nhầm rồi, là Mặc Ngôn đạp .

Về đến nhà đã đã hơn bảy giờ, Mạc Dao Dao đói bụng đến mức da bụng trước dán vào da bụng sau, không có sức lực nằm ở trên giường. Vạn Niên Thanh đi vào cái phòng giờ đã là phòng của anh, thoải mái đổi một bộ quần áo màu xanh biếc, tinh thần phấn chấn mà đi đến trước giường Mạc Dao Dao nói: “Dao Dao, anh mời em ăn cơm.”

Nhưng khi nhìn được anh ta có tiền nhưng là tiền mược Đại Hắc. Mạc Dao Dao kéo Vạn Niên Thanh  qua hỏi: “Anh mượn bao nhiêu?”

“Hai vạn. . . . . .”

“Anh lấy cái gì trả?” Còn chưa bắt đầu công việc đã có hai vạn đồng tiền nợ, Mạc Dao Dao cảm thấy Vạn Niên Thanh thật là tiền đồ không sáng lạn.

Ngược lại Vạn Niên Thanh rất là  lạc quan: “Tanh phụ trách sản xuất thuốc bắc cho các nhà thuốc trung y, chỉ cần ký tiếp hợp đồng một năm, sẽ được trích 5% lợi nhuận, em nói xem là sao nhiêu?”

Là bao nhiêu? Ánh mắt Mạc Dao Dao sáng lên, ngồi dậy từ trên giường. Dược phẩm một bệnh viện cần hàng năm là một con số rất lớn, hơn nữa trung y trở nên phổ biến trong hai năm qua, mọi người ngày càng tin tưởng phương pháp chữa bệnh này, bệnh viện trung y phát triển rất mạnh, hơn nữa tiền thuốc men rất lớn, lợi kiếm được ở trong đó có thể rất lớn. Vạn Niên Thanh  chỉ cần ký một hợp đồng, một năm này căn bản không cần làm cái gì để sống, ít nhất cũng được mấy trăm vạn.

Nhưng mà. . . . . . Mạc Dao Dao nhìn lên nhìn xuống đánh giá Vạn Niên Thanh , mặt hoài nghi: “Anh có thể được sao?”

Cô  thật sợ Vạn Niên Thanh  chạy đến cửa bệnh viện người ta quỳ xuống cần xin y sỹ lấy kiêm tiêm đâm mình, cuối cùng bị người ta coi là bệnh thần kinh đưa vào bệnh viện tâm thần.

Không nghĩ tới Vạn Niên Thanh rất có tự tin đối với mình: “Chuyện khác thì anh không ràng chứ dược tính thì hiểu rất rõ.”

Mạc Dao Dao ngẩn ngơ, mới nhớ lại trước kia xem trong trong giới thiệu nói, Vạn Niên Thanh  dường như cũng là có thể vào thuốc . Bản thân người này đã là dược liệu, đối với thuốc bắc làm sao lại không biết!

Khó trách anh ta có thể ỷ lại vào Mặc Ngôn, hóa ra là nhìn trúng cái này!

Tác giả có lời muốn nói:

Cuối cùng giải quyết xong thân phận và công việc, Vạn Niên Thanh  có thể bắt đầu chính thức cuộc sống đô thị! o(≧v≦)o~~

5 responses »

  1. truyen doc that… nhung de thuong😀 thanks nang!! ^^

  2. lee_ah_eun says:

    nang oj hum nay cuoj tuan nang co post truyen ko hay , nang se dj choj zj

  3. bantidong says:

    hê hê, bạn VNT này là đồng nghiệp với mềnh nha

  4. lazycat says:

    ya, that la` hen qua’ di. ta giat duoc tem nha *mua’ may quay cuong*
    ^^ thanks nag

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s