Hai người hàn huyên một lát, Diệp Tu thấy thời gian cũng không còn sớm, nói với Mạc Dao Dao: “Ăn cơm không? Anh mời khách, coi như là ăn mừng em thất nghiệp.”

Mạc Dao Dao cảm thấy  đời này vì sao cô lại đi kết bạn với mấy người nói chuyện như vậy, vì sao cô thất nghiệp tất cả đều một hai chạy tới ăn mừng vậy?

Đang lúc cô định trả lời thì Vạn Niên Thanh  đã chạy tới nói: “Dao Dao, làm cơm xong rồi, sườn kho tàu, cá dấm chua Tây Hồ, còn có món cá xào dưa chuột, còn đi đâu nữa?”

Diệp Tu bắn ánh mắt tựa dao găm về phía Vạn Niên Thanh, người này còn cố tình vô tri vô giác mà nói: “Vị này có muốn lưu lại cùng ăn hay không?”

Diệp Tu vừa định nói không, nhưng vừa nhìn thấy trên người Vạn Niên Thanh kia, trong lòng cũng không thoải mái, lời nói xoay chuyển: “Cũng tốt, nghe tên món ăn của của cậu tôi cũng thèm.”

Thật ra thì hiện tại Mạc Dao Dao ước gì Diệp Tu đi nhanh lên sau đó cô phải  nói mấy lời kịch với Vạn Niên Thanh cho tốt, ai ngờ Diệp Tu không đi. Hơn nữa chủ nhà như cô không có quyền lên tiếng, hai người đàn ông vứt cô sang một bên trực tiếp trao đổi.

Diệp Tu nhìn chằm chằm Vạn Niên Thanh : “Cậu có thể mặc bộ quần áo vào không?”

Vạn Niên Thanh  nhìn chằm chằm bằng một đôi mắt vô tội: “Sao vậy? Thân thể của tôi khiến anh tự ti sao?”

Mắt Mạc Dao Dao thấy hơi nước trên đầu Diệp Tu cũng giống với mình lúc đầu vậy, Vạn Niên Thanh  không phải M run? Rõ ràng là một run S làm cho trong lòng người ta tạo thành áp lực vô hình !

Diệp Tu gật đầu: “Đúng, tôi tự ti, cậu mặc vào đi.”

Mạc Dao Dao nâng trán, xong rồi, Diệp thiếu gia, mời ah tự do . . . . . .

Quả nhiên Vạn Niên Thanh  đem món ăn cuối cùng đặt lên trên bàn, dùng khăn lông lau tay một chút: “Không sao đâu, tôi không tự ti là được.”

“Cậu ảnh hưởng tới bộ mặt thành phố.”

“Vậy sao? Tôi nghe nói cái gì đẹp đều phải lộ ra cho người khác nhìn.” Ánh mắt Vạn Niên Thanh thủy chung đều là vô tội như vậy.

Mắt Mạc Dao Dao thấy Diệp Tu  tức giận muốn bốc khói rồi, nói không chừng một lát phòng cô sẽ phải bùng phát Thế Giới Đại Chiến rồi, vội vàng chạy lên trước một tay tóm lại Vạn Niên Thanh đẩy mạnh phòng ngủ: “Mặc quần áo của anh vào, không mặc thì out cho tôi.”

Cô  cho là mình làm rất chính xác, không biết Diệp Tu sau lưng cũng muốn giết người, Mạc Dao Dao đem Vạn Niên Thanh  đẩy mạnh vào phòng ngủ của mình!

Rốt cuộc mặc bộ quần áo màu xanh biếc ra ngoài, Diệp Tu vốn là muốn cười nhạo người này, nhưng mà anh cười không nổi, bởi vì Vạn Niên Thanh quá đẹp trai xuất chúng rồi, một thân T-shirt cùng với quần bình thường, lại còn là cái loại màu sắc như thế, tại sao người này thoạt nhìn lại đẹp trai bức người đến thế? Giống như mặc quần áo này là thiết kế cho cậu ta vậy.

Ngồi yên vị trên ghế, Vạn Niên Thanh dẫn đầu cầm đũa lên, gắp một miếng sườn bỏ vào trong bát Mạc Dao Dao: “Dao Dao, nếm thử một chút tay nghề của anh đi.”

Mạc Dao Dao không dám nhìn ánh mắt Diệp Tu đối diện, vùi đầu vào trong bát, cho là như vậy thì có thể giấu mặt cô sau cái bát.

Diệp Tu cố gắng không nhìn Vạn Niên Thanh, cũng gắp một miếng sường, cho vào miệng nếm thử, nhất thời cảm giác có nguy cơ. Thức ăn này làm ăn quá ngon, người lại quá đẹp trai, chỉ bằng hai thứ này là có thể áp đảo vô số cô gái, huống chi lúc này tình cảm của Mạc Dao Dao còn đang trống không, rất dễ dàng nhân lúc yếu đuối và tiến vào.

Theo ý anh Vạn Niên Thanh nhất định là rắp tâm bất lương , nhưng bộ dạng Mạc Dao Dao xem ra không giống như là đang kết giao cùng Vạn Niên Thanh, lại càng không giống như bản thân mình bắt đầu suy nghĩ tới quan hệ cùng với cái chủng loại kia….

Vạn Niên Thanh  đối với Mạc Dao Dao là một lòng một dạ, Diệp Tu dùng trực giác phái nam nhận ra được chuyện này. Nhưng Mạc Dao Dao cũng không giống như vậy, ánh mắt cô  nhìn Vạn Niên Thanh là một loại ánh mắt ước gì người này nhanh chóng biến mất, rất bất đắc dĩ cũng rất bi phẫn.

Cho nên hắn anh đem Vạn Niên Thanh lý giải là một kẻ bất đắc dĩ Mạc Dao Dao  rất muốn bỏ rơi nhưng không cách nào bỏ rơi.

Trực giác của Diệp Tu rất chính xác, mặc dù anh không đoán được thân phận của Vạn Niên Thanh, nhưng có thể thấy rõ ràng quan hệ giữa hai người, anh vẫn còn có cơ hội.

Ăn cơm xong hắn đặt danh thiếp vào tay Mạc Dao Dao, để cho ngày mai cô đi phỏng vấn.

Vừa ra khỏi cửa thì gọi điện thoại cho AMY: “Ami, mấy hôm nay buổi tối cậu có phải trực không? Nếu không thì tới nhà Dao Dao ở mấy ngày đi? Mình sợ cô ấy một mình nghĩ lung tung.”

Ami ở bên kia điện thoại cười đến run rẩy hết cả người: “Được đấy Diệp Tử, bắt đầu ra tay? Thảo này mấy năm nay cậu không tìm được bạn gái, chị đây ủng hộ cậu. Tối nay chị phải đi tìm Dao Dao thổi gió bên gối, chỉ là cẩn thận tỷ cùng Dao Dao bách hợp thì cậu sẽ không cso phần đâu.”

“Không sao, nệu cậu và Dao Dao bách hợp, tớ đi tìm người đàn ông của cậu làm đam mỹ, cùng là mọi người lưu lạc chân trời” Quen biết Ami nhiều năm, Diệp Tử cũng biến thành miệng lưỡi bén nhọn. Anh coi trọng Mạc Dao Dao không lâu đã bị Ami phát hiện, mỗi ngày đều hướng về phía anh cười âm hiểm, làm cho đoạn thời gian trước bị Ami vơ vét tài sản không ít, một cuộc điện thoại của Ami liền biến thành thân culi, bị lấn áp tròn một năm, khổ sở vô cùng.

Để điện thoại xuống bước chân thoải mái bước đi, có Ami ở đây, anh cũng không cần lo lắng Vạn Niên Thanh đó! Nói không chừng cặp mắt sắc bén kia của Ami có thể nhìn ra quan hệ giữa Mạc Dao Dao cùng người đàn ông này  .

Diệp Tu vừa đi Mạc Dao Dao liền lập tức ngồi ở trên ghế sa lon tựa như Lão Phật Gia, Vạn Niên Thanh quỳ gối trên mặt đất, thỉnh cầu Mạc Dao Dao đạp mình, Mạc Dao Dao không để ý tới.

“Ai cho anh mở cửa? Biết mình là thân phận gì không? Về sau có người tới liền trở về ở trong chậu hoa cho tôi!” Mạc Dao Dao giận dễ sợ, nghĩ tới mấy lời nói kia hôm nay, cô  biến thành một cô gái thất tình đói khát, trong tình huống bất mãn mua người để giải quyết!

“Nghe chưa! Về sau ai tới đều không cho ra mở cửa, cho dù tôi không có ở nhà anh đều phải giả bộ trong nhà không ai, tôi ở nhà anh phải biến đổi trở về thành Vạn Niên Thanh ở trong chậu hoa. Tôi bất kể cái gì tu luyện hay không tu luyện!” Mạc Dao Dao rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.

“Dao Dao anh sai lầm rồi.” thái độ Vạn Niên Thanh thành khẩn, cũng phát thề về sau cũng không dám nữa, chẳng qua là lời thề của anh ta rất đáng đánh đòn: “Tôi thề, tôi thề mà lại giống như hôm nay nữa, Mạc Dao Dao sẽ vĩnh viễn không đạp tôi không đánh tôi!”

Anh nói siêu cấp uất ức, hết sức không tình nguyện, giống như Mạc Dao Dao là để cho anh lấy tính mạng cha mẹ anh, tình nhân anh ra mà thệ, bộ dạng như thể cả nhà đều chết.

Thấy thái độ anh tốt, Mạc Dao Dao cũng gần hết giận rồi, khoát tay chặn lại: “Hãy bình thân.”

Ánh mắt Vạn Niên Thanh  sáng lên: “Dao Dao, cơ hội tốt như vậy, đạp anh hai cái để anh hồi sinh đi.”

“Vạn Niên Thanh, anh không đứng dậy được phải không? Anh mà không đứng dậy tôi sẽ không bao giờ đánh anh nữa!” Mạc Dao Dao  uy hiếp vô cùng có sức năng.

“Dậy, anh lập tức dậy!”

Sau đó Mạc Dao Dao và Vạn Niên Thanh quy ước ba điều: thứ nhất, không được nói ra thân phận yêu quái của bản thân, cái này không cần phải nói Vạn Niên Thanh cũng biết; thứ hai, hôm nay cô  nói với Diệp Tử anh là bà con xa của mình, về sau anh chính là anh họ của cô, điều này Vạn Niên Thanh  đáp ứng vô cùng vui mừng, còn nói biểu ca biểu muội một nhà thân, được Mạc Dao Dao đánh; thứ ba, về sau cần phải có thói quen mặc quần áo, kể cả trong phòng, trừ phi mùa hè quá nóng khó chịu, nếu không nhất định phải mặc một bộ vào, điều này Vạn Niên Thanh  có chút không tình nguyện, nhưng vẫn đồng ý.

Sau khi giải quyết xong tất cả, Mạc Dao Dao mở máy vi tính ra tìm kiếm tin tuyển dụng mới nhất, mặc dù Diệp Tử giúp cô  tìm một cái, nhưng lại không phải do anh phụ trách, chẳng qua là cho một cơ hội. Cho nên cũng không đáng tin, cô  nhất định phải có nhiều lựa chọn. Thật ra thì hôm nay cô nên đi tìm nhưng bị Vạn Niên Thanh giằng co mất một ngày. Lúc này Vạn Niên Thanh vẫn đang dính ở phía sau cô, yên lặng nhìn thông báo tuyển dụng, tỏ vẻ anh cũng muốn tìm hiểu một chút chuyện đi tìm việc làm.

Đến 11 giờ tối là đồng hồ sinh vật của Mạc Dao Dao, cô đóng laptop lại đang định cởi quần áo ngủ, lại phát hiện Vạn Niên Thanh đầu tiên nằm ở trên giường, cánh tay mở ra, dùng một cái tay khác vỗ vỗ tay cánh tay: “Gối  nơi này.”

“Mau cút về phòng vệ sinh cho tôi đi.”

“Không phải nói để căn phòng kia cho anh thuê sao?” Vạn Niên Thanh  uất ức mà nói, tuy nhiên mặt hưng phấn, hết sức mong đợi nhìn về phía phòng vệ sinh phía trước.

“Vạn Niên Thanh, vẻ mặt anh và giọng nói rất không khớp.” Mạc Dao Dao liếc mắt, rốt cuộc cô đã làm gì?

Vạn Niên Thanh tới gần Mạc Dao Dao, dè dặt từng li từng tí nói: “Dao Dao, mua cho anh cái cà vạt đi, về sau lúc bế quan tiện tay trói chặt tay vào. . . . . .”

“Vạn Niên Thanh , có tin tôi sẽ nhốt anh trong phòng vệ sinh phơi đèn huỳnh quang cả ngày, uống chất bảo quản cả ngày không?”

“Anh quay về.”

Đúng vào lúc này chuông cửa nhà Mạc Dao Dao lại vang lên, Vạn Niên Thanh ở đó đôi mắt hạnh trợn tròn chạy vào bên trong chậu hoa, biến trở lại thành một cây cảnh bé nhỏ. Mạc Dao Dao mở cửa, Ami cười khach khách đứng ở ngoài cửa.

“Thời gian dài như vậy cũng không mở cửa, có phải trong phòng giấu đàn ông hay không?” Ami chính là Ami, mắt vẫn độc như vậy.

Mạc Dao Dao lắc đầu, xin Ami vào cửa, bày tỏ mình không có Kim ốc tàng kiều.

Trong phòng ngủ Vạn Niên Thanh  không gió mà bay, thể hiện sự tồn tại của mình. Mạc Dao Dao đưa Ami đến gần, hung hăng đạp hai cái, anh liền đàng hoàng lại.

“Ami, muộn như vậy cũng không gọi điện thoại.”

“Cái này không phải đến bắt gian sao, cũng may, cậu không phản bội tớ, tối hôm nay gia thị tẩm ngươi.” Ami ngả ngớn  sờ soạng cằm Mạc Dao Dao, động tác mười phần lưu manh.

Vạn Niên Thanh  lại run lên, Mạc Dao Dao theo thường lệ lặng lẽ đá một cước.

Nếu là tối hôm qua, Mạc Dao Dao ước gì Ami đến chỗ mình, nhưng bây giờ, cô  ước gì Ami đi nhanh lên.

Nhưng dù sao cũng là bạn bè quan tâm sao có thể đuổi người đi.

Ami vào phòng ngủ, trực tiếp cởi áo ra, lộ ra Bra màu trắng sữa  , Mạc Dao Dao vội vàng bưng Vạn Niên Thanh  lên bỏ chạy. =))))))

“Sao vậy?” Ami cảm thấy cô  có chút kỳ quái.

Mạc Dao Dao lau mồ hôi, đem Vạn Niên Thanh  bỏ ra bên ngoài ban công, cũng hung hăng uy hiếp một phen.

“Không sao, tớ nhớ trong sách nói lúc không có ánh sáng thì thực vật cũng bắt đầu hô hấp, vốn cậu đã tới đây giành dưỡng khí với tớ rồi, lại thêm cây Vạn Niên Thanh, tớ sợ thiếu dưỡng khí.”

“Cũng biết lắm mồm, tới đây để chị đây đùa giỡn một chút.” Ami thay bộ đồ ngủ ren khêu gợi, dựa vào trên giường trêu chọc Mạc Dao Dao .

Hai người nói chuyện một lát, Ami nghe nói Diệp Tử giúp Mạc Dao Dao có cơ hội phỏng vấn, nở nụ cười quỉ dị, sau đó nói: “Diệp Tử nhiều năm như vậy không tìm bạn gái có biết tại sao không?”

Mạc Dao Dao đẩy Ami: “Cậu lại bắt đầu Bát Quái rồi.”

“Stop! Không nói cho cậu, giày vò cậu hai năm nữa.” Ami chui vào chăn, cùng Mạc Dao Dao hai người đều ngủ.

Cả đêm bình an vô sự, nửa đêm Vạn Niên Thanh đứng dậy đi bộ một chuyến, thấy Mạc Dao Dao ngủ ngon, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ở trên trán cô, nhẹ như như lông vũ chạm qua vậy.

Sau đó rút ra một sợi tóc bỏ vào bên trong chậu hoa tạo ra một cây Vạn Niên Thanh, mình còn lại là đi ra ngoài từ cửa sổ, cũng không biết đi nơi nào.

Tác giả có lời muốn nói: Vạn Niên Thanh  cũng có bí mật của mình, hắc hắc.

11 responses »

  1. Vân Nguyệt Thanh says:

    thanks bạn. truyện nhà bạn truyện nào cũng hay cả, edit rất mượt

  2. Mjucoj says:

    Nang oj. Ta nghjen ruj. K bjt dau bat den nang. Chuyen hay wa ak

  3. Ngân Hà says:

    thank ss! Sao mà bà tác giả này hâm hấp thế nào ý nhỉ? Chưa thấy tác giả nào giống như bà này!

  4. lee_ah_eun says:

    thjet la to mo ve * bj mat * cua A Thanh nang nha , 1 ngay duoc den 4 chap that tuyet voj , thank nang nha

  5. Sacnu says:

    Muoj thjk trn nay nha

  6. Duyen says:

    Mjnh ung ho pan cu tu tu lam. Mjnh rat thjch truyen nha nang nhat la a hanh do!

  7. Duyen says:

    Eo oj pan wa nang suat luon. Tuong het uj chu quay laj laj co chuong moj kham phuc pan thjet. K pjt co a hanh k nua?

    • Mèo tít says:

      uh tại tớ vừa làm vừa post nên chương nào tớ thấy hay tớ làm tiếp luôn mà😀
      dạo này ko hiểu sao lại lười làm AH quá :-

  8. bantidong says:

    ặc, hôm nay bão đổ bộ nha, đọc đã thật
    mà anh Diệp Tử tính cách cũng được đấy chứ, nếu không có hoa yêu kia chắc anh thành nam chính roài

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s