Người tới là Diệp Tu, bạn bè của Triệu Ngộ Minh, bạn học của Mạc Dao Dao.

Diệp Tu cùng Mạc Dao Dao quen biết là ở năm thứ nhất, lần đầu tiên sinh viên “Kỹ viện” và Học viện Công nghệ sinh học cùng nhau tổ chức vũ hội. “Kỹ viện: gồm có khoa máy tính và học viện kỹ thuật, bởi vì tất cả mọi người trong viện đều là hòa thượng, từng người bị bức thiếu chút nữa muốn đi làm nam kỹ, vì vậy gọi tắt học viện máy tính, gọi đùa”Kỹ viện” .

Trong lòng Diệp Tu không tình nguyện tới tham gia vũ hội, bởi vì phần lớn Học viện công nghệ sinh học cũng đều là con trai, vì sao hai học viện hòa thượng lại muốn tổ chức vũ hội với nhau, đây là chuyện mà Diệp Tu thủy chung cũng không muốn biết, chẳng lẽ người tổ chức muốn hòa thượng với hòa thượng bọn họ trong lúc đó xảy ra JQ không ai biết?

Mặc dù không tình nguyện, nhưng Diệp Tu vẫn đi, rồi cứ như vậy biết Mạc Dao Dao.

Năm ấy Mạc Dao Dao năm nhất, Diệp Tu năm thứ hai đại học, anh và Triệu Ngộ Miinh đang ở cùng một đống hòa thượng nhìn thấy một cô gái là hấp tấp chạy tới nói chuyện, lúc ấy Diệp Tu còn nhớ rõ câu đầu tiên anh nói với Mạc Dao Dao: “Một cô gái như bạn lại học về công nghệ sinh học? Cho dù học cũng không nên học trường chúng ta, mặc dù danh tiếng trường chúng ta không nhỏ nhưng vẫn không bằng đại học C đâu.”

Lúc ấy mặt Mạc Dao Dao bi phẫn: “Nguyện vọng đầu tiên của tôi không trung tuyển nên bị đẩy tới chỗ chế thuốc này!”

Lúc ấy Diệp Tu nhìn gương mặt Mạc Dao Dao khóc không ra nước mắt, trong nháy mắt liền rung động rồi, cũng không biết anh rung động vì vẻ mặt của Mạc Dao Dao hay rõ ràng là rung động vì cái không khí nghẹn khuất đó.

Đến nay Diệp Tu vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó ca hát là chính trong vũ hội, một đám tiểu tử dáng dấp thẹn với người đời lên sâu khấu giày vò màng nhĩ, anh còn nhớ rõ ngày hôm đó Triệu Ngộ Minh hát một bài”Quang Huy Tuế Nguyệt” ngay tại chỗ trở thành ca khúc được mọi người yêu thích giữa một đám rú lên – lồng lộn. Kinh điển là  kinh điển, cho nên hai tháng sau Mạc Dao Dao trở thành bạn gái của Triệu Ngộ Minh  , mà anh vẫn độc thân tới hôm nay cho tới khi Triệu Ngộ Minh và Mạc Dao Dao chia tay.

Anh thích Mạc Dao Dao , nhưng không thể tranh được Triệu Ngộ Minh. Không thể không nói ngày ca khúc Beyond kinh điển hôm đó thắng được kỹ thuật nhảy của anh, quả nhiên kinh điển chính là kinh điển.

Mà bây giờ Mạc Dao Dao độc thân rồi, anh lại có cơ hội.

Anh cũng sẽ không tới anh ủi Mạc Dao Dao trước rồi nhân cơ hội mà nhảy vào, bởi vì anh hiểu rõ Mạc Dao Dao, cô nương này tính khí bướng bỉnh. Mới vừa chia tay cùng Triệu Ngộ Minh, lúc này cô sẽ không để cho người khác nhìn thấy bản thân mình yếu đuối, cô sẽ chỉ ngẩng đầu nối tôi không quan tâm. Cho nên Diệp Tu đợi hơn một tuần lễ, ngày hôm qua nhận được điện thoại của AMY nói Mạc Dao Dao thất nghiệp, anh biết thời cơ của mình đã đến, lúc này đột nhiên đến tập kích, Mạc Dao Dao có ở nhà không cũng không quan hệ. Nói một cách khác không ở nhà còn tốt hơn, bởi vì Mạc Dao Dao sau một ngày đi tìm việc, trở về nhà thấy trước cửa nhà có người đang đợi cô  nhất định vô cùng cảm động.

Chiêu thừa dịp yếu đuối mà tấn công này ai cũng biết, chẳng qua Diệp Tu không nghĩ tới tình huống trước mắt sẽ thành như vậy.

Có một người đàn ông dáng vóc người mẫu, thân trên cởi trần, mặc quần đùi xanh biếc, cầm cái muỗng mở cửa, nhìn anh hỏi: “Anh tìm ai?”

Diệp Tu đột nhiên phát hiện một câu nói lưa hành trên internet, dùng để miêu tả tâm trạng của anh lúc này không còn gì tốt hơn —— xuyên qua ở khắp mọi nơi.

Anh ho nhẹ một tiếng để che giấu bối rối của mình: “Xin hỏi đây là nhà của Mạc Dao Dao phải không? Tôi không nghe nói cô ấy đã dọn nhà.”

Một câu nói tiếp theo của người đàn ông cởi trần cắt đứt tất cả cảm tưởng của anh: “Dao Dao, có người tìm em.”

Lúc này Mạc Dao Dao đã từ trên giường nhảy dựng lên vội vàng chạy tới cửa, vừa thấy là Diệp Tu, khóc không ra nước mắt. Cô tát một cái xuống người Vạn Niên Thanh: “Ai cho anh đi mở cửa, đi nấu cơm của anh đi.”

Trong lòng cô  gấp gáp, trực tiếp vỗ vào trên ngực Vạn Niên Thanh, phát ra một tiếng “Bộp” .

Vạn Niên Thanh đứng yên không đi, nói với Mạc Dao Dao nói: “Dao Dao, đánh lại một cái đã, luôn đi.”

Mạc Dao Dao cảm giác đầu mình bây giờ đã không phải đầy hắc tuyến rồi, mà là trương phồng lên.

Diệp Tu trước hết tỉnh trí lại, anh cố gắng thoải mái cười cười: “Dao Dao, không mời anh vào trong sao?”

“Vào đi!” Mạc Dao Dao nói gì cũng phải mời người vào trước tiên rồi nói sau, tình huống thế này cũng không thích hợp đứng ngẩn người ở trước cửa.

Lúc này Vạn Niên Thanh cũng hét lên một tiếng kinh hãi: “Sườn của tôi!” Nói xong cũng chạy vọt vào phòng bếp.

Mạc Dao Dao thấy anh đi rồi, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, đầu óc trống rỗng, suy nghĩ giải thích với Diệp Tu như thế nào.

Ai ngờ Diệp Tu ngồi ở trên ghế sa lon, cũng không nói tới chuyện của Vạn Niên Thanh , mà nói: “Ngày hôm qua Ami nói cho anh biết chuyện của em gần đây không tốt lắm, anh tới xem một chút có gì cần giúp một tay. Còn nữa, công ty bọn anh đang thiếu một nghiệp vụ viên, hai ngày nữa sẽ tuyển dụng, anh với người phòng Nhân sự có chút quen biết, em có muốn đi thử một chút không?”

Quả thật chính là mưa đúng lúc, Mạc Dao Dao gật đầu liên tục. Nhân viên nghiệp vụ là cái gì? Nói một cách thẳng thừng cũng là tiêu dùng, chỉ là phải thường đi công tác, ở bên ngoài chạy tới chạy lui , nhưng mà đối với Mạc Dao Dao bây giờ mà nói, có một  công việc so cái gì cũng hơn, dù sao còn có một đóa hoa cần mặc quần áo phải nuôi!

“Diệp Tử, vậy thì anh cũng đạt được đến một trình độ nào đó.” Mạc Dao Dao cười, sau đó phát hiện mình quá kích động, thậm đã chí quên pha trà cho người ta.

“Anh uống gì? Hồng Trà, trà xanh, cà phê, cola?” Nhà cô  chỉ có những thứ đồ này, cola là chính cô  mua, cà phê là Ami lúc tới chỗ này nhét vào đây, Hồng Trà trà xanh là lần trước mẹ cô tới vội nhét vào trong ngăn kéo .

“Khách khí với anh làm gì, anh không khát.” Diệp Tu tùy ý khoát khoát tay, hôm nay anh không tới để uống trà .

Thế nhưng một thanh âm truyền tới không đúng lúc: “Trà đến rồi!”

Một ly trà xanh mới pha đặt lên bàn, Diệp Tu không thể không lần nữa nhìn thẳng vào cái người đàn ông cởi trần này thoạt nhìn hình như có quan hệ rất thân mật  với Mạc Dao Dao.

Mạc Dao Dao che mặt, cô  thật không biết nên làm gì bây giờ.

“Dao Dao, không giới thiệu một cái?” Diệp Tu cắn răng nặn ra mấy chữ này, vẻ nhẫn tâm kia giống như là muốn đem lợi cắn nát.

“Chuyện này. . . . . .” Cô  còn chưa nghĩ ra.

Nhưng có người đã nghĩ xong, Vạn Niên Thanh  ôm lấy cánh tay Mạc Dao Dao, tựa đầu lên trên vai cô, giọng điệu không sợ hù dọa chết người nói: “Tôi được Dao Dao mua về.”

Tôi giết! Trên đầu Mạc Dao Dao bắt đầu đùng đùng bốc lên nhiệt khí, tia laser trong mắt chỉ chưa khiến Vạn Niên Thanh chết cháy thôi.

Diệp Tu cũng kinh hãi, anh chỉ vào Vạn Niên Thanh  nói không ra lời.

“Vạn Niên Thanh, anh có thể get out rồi !” Mạc Dao Dao cắn răng đẩy người vào phòng bếp, trở lại hướng về phía Diệp Tử cười khan.

“Diệp Tử. . . . . . À. . . . . . Chuyện này. . . . . . Hiểu lầm, là hiểu lầm.” Mạc Dao Dao á khẩu nửa ngày cũng không nói được ra cái gì, hiện tại đầu óc cô lờ mờ phát giác ra, căn bản là không nghĩ ra cớ gì.

Diệp Tu nhìn vẻ mặt Mạc Dao Dao kia, hơn nữa dáng vẻ cô ấp a ấp úng, càng thêm đem lời nói của Vạn Niên Thanh cho là thật. Lòng anh tràn đầy bi thương, không phải mình đã tới chậm chứ? Sớm hơn hai ba ngày người được mua đúng là anh!

Mạc Dao Dao nếu biết ý nghĩ Diệp Tu lúc này, đoán chừng trước tiên sẽ đẩy anh ra ngoài cửa, cũng nói một câu: “Diệp Tử, anh cũng có thể out rồi.”

Gần đây cô với cái từ out này rất có duyên phận.

Diệp Tu gật gật đầu nói: “Anh biết, em muốn thuê anh ta để trêu tức Ngộ Minh, giống như mấy hôm trước em đưa cái hòm tới nhà cậu ấy đó.”

Anh nhìn Mạc Dao Dao đầy mặt mong đợi, chỉ chưa kêu lên mấy câu “Đồng ý đi đồng ý đi, van cầu em đồng ý đi” như vậy.

Diệp Tu tìm cho Mạc Dao Dao một lý do hợp lý, hiện tại cô cũng không để ýe xem lý do này vô sỉ như thế nào, sẽ bị người chửi bới nhân phẩm cô thế nào, liên tục gật đầu không ngừng, rốt cuộc nghĩ được nên nói cái gì: “Ai! Nói thật với anh nhé, Diệp Tử. Trước ta cái hòm đồ kia là em vô tâm, chẳng qua không muốn có liên quan, vẫn tiếp tục nhìn thấy quá khứ, không nghĩ tới lại đúng lúc anh ta đang ở cùng với tiểu cán bộ cao cấp, nếu không phải anh nói cho em biết, em đều không biết trước khi chia tay anh ta đã ở cùng với tiểu cán bộ cao cấp kia.”

Diệp Tu lại gần: “Trước kia em thật không biết?”

Lúc này lời của Mạc Dao Dao là thật, giọng nói cũng trầm xuống, mặt cô bi phẫn nói: “Em mà biết trước lúc hai người bọn em chia tay anh ta đã bắt cá hai tay, kẻ đá người khác không phải là anh ta mà là em!”

Vẻ mặt giọng nói vẫn giống như cái câu kia năm đó “Chuyên ngành đầu tiên tôi không trúng tuyển bị điều tới chỗ chế thuốc này” , Diệp Tu vui lên, đây không phải là Mạc Dao Dao anh  biết sao, tâm sự cũng thả xuống một nửa. Anh biết Mạc Dao Dao cố chấp, thích một chính là thích một, đối với tình yêu cũng rất cố chấp, không có yêu tuyệt đối sẽ không có tình. Cho nên cái loại chuyện mua người giải quyết này anh cũng không có khả năng tin tưởng.

Vì vậy anh vỗ đùi: “Tìm cậu ta làm gì, còn lãng phí tiền, trước mặt em không phải đã có người rồi sao? Anh đi nói với tiểu tử Triệu Ngộ Minh tiểu tử kia là anh và em đã sớm ở cùng một chỗ, để mặt cậu ta cũng đen thui.”

Mạc Dao Dao lắc đầu: “Không, chuyện này em nghĩ tới nghĩ lui cũng không được đâu.”

Diệp Tu liếc mắt về phòng bếp một cái, đến gần Mạc Dao Dao , thấp giọng nói: “Tiểu tử này không có vấn đề chứ? Coi như là làm chuyện như vậy, ăn mặc như vậy cũng quá. . . . . . Còn đi tới đi lui, thật sự là không được.”

Lúc này đầu óc Mạc Dao Dao tỉnh táo, lời nói cũng thuận: “Thật ra thì anh ta cũng không làm như thế, chỉ là thân thích phương xa của em, vốn bị ngược đãi, suýt chút nữa bị người ta dùng quần áo dìm chết, cho nên bình thường không dám mặc quần áo vào.”

Thật may là, thật may là bạn trai trong lòng Ami là nhà cố vấn, Ami vì hiểu biết tâm lý nhân loại, đặc biệt cầm một quyển sách tới xem, không có chuyện gì còn nói cho cô biết một số trường hợp đặc biệt. Mạc Dao Dao nhớ có một trường hợp như vậy, thuận miệng bịa ra.

Diệp Tu khẩn trương hơn: “Tâm lý cậu ta có vấn đề em còn để cho cậu ta ở trong nhà em? Còn thuê cậu ta?”

“Thật ra thì cũng giống như em vừa nói, em nghĩ là nếu hôm nào đó gặp phải Triệu Ngộ Minh và tiểu cán bộ cao cấp kia thì nói mình đã có bạn trai, như vậy đỡ phải xấu hổ lúng túng. Ai ngờ đến em vừa nhắc tới cậu ta liền đi theo lên đây, nói là em cho cậu ta mượn chỗ ở thì cậu ta sẽ giúp em. Ở chỗ em vừa vặn có một phòng để không, trước để cho cậu ta ở hai ngày.”

“Không được! Cậu ta và em ở cùng nhau sao em yên tâm được?” Diệp Tu đem đầu lắc như lắc trống: “Ý thức an toàn quá thấp! Không được anh giúp em tìm một chỗ cho cậu ta đi.”

Mạc Dao Dao cười lạnh: “Yên tâm, cho dù vài người như cậu ta cũng không có lá gan đó.”

Giọng nói kia, nụ cười kia, động tác kia, chính là một Từ Hi thái hậu!

Diệp Tu lại bối rối, đây là Mạc Dao Dao mà anh quen sao? Vì sao mới vài ngày không gặp, trước sau lại chênh lệch lớn như vậy?

Tác giả có lời muốn nói: Diệp Tử đáng thương. . . . . .

Dao Dao gần đây đang từng bước phát triển thành nữ vương

7 responses »

  1. Lynn says:

    C tác giả,c đạp e đi. Chết cười mất. Thanks bạn đã edit truyện.

  2. Tiếu Ngu Ngốc says:

    “Diệp Tu nhìn vẻ mặt Mạc Dao Dao kia, hơn nữa dáng vẻ cô ấp a ấp úng, càng thêm đem lời nói của Vạn Niên Thanh cho là thật. Lòng anh tràn đầy bi thương, không phải mình đã tới chậm chứ? Sớm hơn hai ba ngày người được mua đúng là anh!”
    Ta nói nè, tác giả thật khiến người ta đơ a ~____O

  3. Duyen says:

    Pjt ngay se co mot chap nua truyen dung la an tuong nha thanks ss da djch truyen. Cong nhan tg bt thay so pjen nu 9 thanh nu vuong that phan khjch nha.

  4. comewitherain says:

    :)) Nam chinh that BT ma nu chinh thi bi nam chinh day hu thanh Nu vuong :))

    Thanks ban, truyen co de tai moi la, hap dan va hai huoc nua:))

  5. bantidong says:

    tem a
    thanks nàng nhá, bạn DD càng ngày càng bá đạo rồi nha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s