Khi Thẩm Nguyên Phong trở về là ngày cả bầu trời đầy mưa phùn.

Đó là lúc thời gian chạng vạng, trời đất tràn đầy màu xám, phối hợp với màn mưa phùn, mê muội khiến cho người ta có cảm giác áp lực. Nhưng sự xuất hiện của Nguyên Phong giống như tia sáng cắt qua sa mạc bụi mù khiến cho toàn bộ đôi mắt của nàng đột nhiên sáng bừng lên.

Lúc đo A Hạnh đang định đi về cùng Tiểu Vân và Trần thị tỷ muội , nhưng mới vừa đi ra ngoài cửa, chỉ thấy Thẩm Nguyên Phong một thân áo trắng cưỡi ngựa dươí mây đen, trên người bao phủ bởi một tầng mưa bụi, mê mang, trên mặt và tóc có những bọt nước trong suốt, Nguyên Phong cúi đầu nhìn nàng, trên mặt là nụ cười say lòng người.

Trong lòng A Hạnh ngay tức khắc dâng lên cảm giác vui mừng kinh ngạc, nàng ngẩng đầu nhìn Nguyên Phong, đôi mắt phản chiếu ngược ra thân ảnh màu trắng phiêu dật xuất trần, thốt ra:” Nguyên Phong!” Trong thanh âm tràn ngập vui sướng rõ ràng .

Ý cười nơi khóe miệng Thẩm Nguyên Phong càng sâu,ánh mắt chăm chú nhìn nàng, giống như thế giới này trừ bỏ nàng vốn không có sự tồn tại của những người khác. Nguyên Phong vươn tay về phía nàng, ngón tay dài trắng trẻo, khớp xương tròn đều, bên trên bao phủ bởi một lớp hơi nước mỏng.” Đi theo huynh!” ba chữ vô cùng đơn giản lại lộ ra tình cảm vô hạn .

A Hạnh nhẹ nhàng cười, tươi cười sáng ngời, nàng không chút do dự vươn tay cầm tay Nguyên Phong, tay Nguyên Phong lạnh lẽo mà tay nàng ấm áp, hợp cùng một chỗ lại hình thành một dư vị ngọt ngào, loại dư vị này  xuyên thấu qua đầu ngón tay bọn họ truyền lại đến tận đáy lòng hai người.

Thẩm Nguyên Phong nắm chặt tay nàng, nhẹ nhàng kéo nàng lên, A Hạnh liền nhảy lên giữa lưng ngựa ngồi sau lưng Nguyên Phong. Hai chân Thẩm Nguyên Phong kẹp bụng ngựa, thét dài một tiếng,con ngựa giơ hai vó lên, rồi chạy vội về phía trước. Bóng hình hai người bọn họ biến mất rất nhanh trong màn mưa bụi mờ mịt.

Tiểu Vân nhìn bóng dáng bọn họ trợn mắt há hốc mồm:” Kia không phải là Tam công tử sao? A Hạnh làm sao có thể…… Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

Trần Tĩnh mặt mang vẻ tươi cười nhìn phương hướng bọn họ biến mất, sau đó quay đầu lại vỗ vỗ bả vai của nàng nói:” Tạm thời không nên hỏi, A Hạnh muốn nói tự nhiên sẽ nói ra!”

Tiểu Vân bĩu môi, trong miệng nói thầm:” A Hạnh cái gì cũng không nói cho muội biết! Mỗi lần đều như vậy!”

Mây đen đầy trời, hai người đi thẳng tới hướng cửa thành. Tốc độ ngựa rất nhanh, hơn nữa mưa bụi tràn ngập, người chung quanh chỉ cảm thấy là có một bóng trắng lướt qua người mình, về phần đó là người nào, lại chẳng phân biệt được rõ ràng.

Hai người thuận lợi đi qua cửa thành, một khắc ra khỏi cửa thành vì tránh chiếc xe ngựa phía trước mà lắc lư một chút, để giữ vững A Hạnh ôm lấy thắt lưng của Nguyên Phong.

Quần áo của Nguyên Phong được phủ bởi một tầng hơi nước mỏng manh, dán trên mặt nàng có một loại cảm giác lạnh lẽo, nhưng dưới tầng hơi nước lạnh lẽo là nhiệt độ cơ thể nóng rực của Nguyên Phong xuyên qua lớp quần áo truyền đến làm nàng cảm thấy vô cùng ấm áp. Toàn bộ tứ chi toàn thân và khuôn mặt nàng đều có chút nóng lên, nàng ôm lấy thắt lưng Nguyên Phong mà quên cả buông ra, sau đó nàng cảm giác được lồng ngực của Nguyên Phong nhẹ nhàng chấn động, nàng tựa hồ nghe đến tiếng cười khẽ của Nguyên Phong.

Nàng có chút ngượng ngùng,muốn buông tay ra, nhưng vừa rút tay, tay Nguyên Phong đã nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng nói:” Đừng nhúc nhích, ôm chặt thắt lưng của huynh, tốc độ của Hắc Vân rất nhanh, cẩn thận ngã.”

Thanh âm của Nguyên PHong ở trong mưa đặc biệt từ tính, khiến cho lòng nàng hơi hơi chấn động. Nàng nhẹ nhàng cười, trong lòng suy nghĩ: Làm sao mà ngã được khi mình cứ nắm chặt lấy quần áo của huynh,cũng không cần phải ôm chặt thắt lưng của huynh, phúc hắc tiểu tử, thật đúng là coi mình là tiểu cô nương dễ lừa a!

Nhưng tay nàng vẫn không buông ra, mà giả vờ sợ hãi, lại gắt gao ôm lấy thắt lưng của Nguyên Phong. Nghe thấy Nguyên Phong hơi đắc ý cười, lòng của nàng ngọt ngào như mật.

Nàng lẳng lặng ôm chặt thắt lưng của Nguyên Phong, qua lưng áo nàng cảm nhận được cơ thể Nguyên Phong vô cùng rắn chắc, cơ bụng nổi rõ. Nàng tựa đầu vào trên lưng của Nguyên Phong, mưa phùn bay lả tả, càng không ngừng rơi xuống trên mặt nàng, trên người, nhè nhẹ lạnh lẽo, sau đó lại trở thànhthành bọt nước trượt xuống dưới, thấm ướt vào trong quần áo nàng, lạnh như băng, thân thể của nàng không khỏi dính sát vào Nguyên Phong, lưng Nguyên Phong rắn chắc mà rộng lớn,dưới khí trời này,chỉ có nhiệt độ nóng rực của Nguyên Phonghắn mới làm cơ thể nàng ấm áp, đuổi đi những rét lạnh trên người nàng.Mái tóc dài của Nguyên Phong bay trong gió, nhè nhẹ từng đợt từng đợt, triền quấn quanh vòng,nhẹ nhàng trên mặt nàng phất qua, mềm mại, cảm xúc êm dịu khiến cho lòng của nàng thấy ngứa ngáy, nàng kìm lòng không được vươn tay đến, ngón tay nàng vòng qua những sợi tóc quăn, xúc cảm mềm mại cứ ở đầu ngón tay nàng quanh quẩn, ngẫu nhiên hắn quay đầu lại, Nguyên Phong sẽ nói gì đó, sau đó nhẹ nhàng mà cười. Tay nhẹ nhàng vuốt ve tay nàng.

Nàng tựa vào trên lưng Nguyên Phong, gắt gao ôm thắt lưng, ngón tay một vòng một vòng quấn quanh sợi tóc, nghe tiếng gió vù vù liên tục không ngừng cùng tiếng vó ngựa, nhìn mưa bụi mênh mông trước mắt, cảnh trí thật kiều diễm, trong lòng yên tĩnh hài hòa.

Nàng bất tri bất giác lộ ra một nụ cười mỉm.

Cũng không biết đã đi bao lâu, nàng không biết Nguyên Phong đưa nàng tới đâu, nàng cũng không hỏi Nguyên Phong, bây giờ cho dù Nguyên Phong mang nàng đi tới chân trời góc biển, nàng cũng nguyện ý đi theo.

Nhưng Nguyên Phong cũng không mang nàng đi tới chân trời góc biển, tốc độ của ngựa dần dần chậm lại. A Hạnh ngẩng đầu nhìn, phát hiện bọn họ đã đi tới một ngọn núi, mà cách đó không xa chính là một vườn đào. Lúc này đúng là mùa đào,trên cây đào kết đầy quả đào, ép tới nhánh cây nặng trịch trĩu xuống.

Thẩm Nguyên Phong giục ngựa chạy chầm chậm, đi vào vườn đào, tiến tới một tiểu đình mới dừng ngựa lại. Nguyên Phong lập tức nhảy xuống trước, sau đó xoay người, đôi tay mở, nhìn nàng mỉm cười:” Nhảy xuống,huynh đỡ muội!”

A Hạnh nhịn không được cười, tiểu tử đáng chết.Thủ đoạn tán gái quả không ít!

A Hạnh không để ý tới Nguyên Phong một tay đè yên ngựa, thu một chân lại chuẩn bị nhảy xuống. Đúng lúc này, mây đen đột nhiên đánh ra một tiếng sét, thân mình lắc lắc,A Hạnh bất ngờ nên lập tức ngã xuống.

A Hạnh kêu sợ hãi một tiếng giây tiếp theo đã ngã vào trong một lồng ngực ấm áp. Thẩm Nguyên Phong buồn cười ra tiếng, ngực  phập phồng,” Huynh đã nói rồi, huynh sẽ đỡ được muội!”

Trong lòng A Hạnh buồn bực, hung hăng trừng mắt nhìn mây đen một cái. Sau đó quay đầu oán hận đối hắn nói:” Đều là cùng một người!”

Thẩm Nguyên Phong cười to ra tiếng.

Thẩm Nguyên Phong cứ như vậy ôm nàng đi vào tiểu đình,ngồi xuống một phiến đá trắng, để cho A Hạnh ngồi ở trên đùi của mình, hai tay gắt gao ôm thắt lưng của nàng, cúi đầu xuống, mặt vùi vào gáy của nàng, hơi thở ấm áp từng đợt phả vào cổ nàng khiến cho làn da nàng run run.

A Hạnh cảm thấy tư thế này hình như không ổn, dường như rất ái muội! Nàng nhẹ nhàng từ chối một chút, nói:” Nguyên Phong, để muội xuống .”

Thanh âm rầu rĩ của Nguyên Phong vang lên từ cổ nàng rầu:” Không cần, đã lâu chưa nhìn thấy muội, để cho huynh ôm một chút!” Thanh âm mang theo một chút quật cường, tựa như đứa nhỏ.

A Hạnh cười khổ :” Nguyên Phong……”

Thẩm Nguyên Phong ngẩng đầu lên, hai tròng mắt như lốc xoáy màu lam, gắt gao khóa trụ nàng, như là muốn đem nàng cuốn vào trong đó. Nguyên Phong chuyên chú nhìn vẻ mặt ánh mắt nàng khiến cho nàng không thể kháng cự, nàng bị cuốn vào cơn lốc xoáy thật sâu, không thể tự kềm chế.

” A Hạnh, huynh rất nhớ muội!” Nguyên Phong đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong lòng, trong ngực của Nguyên Phong có một mùi vị tươi mát :

” Huynh hận không có bản lĩnh như Tôn Ngộ Không, một bước có thể đi xa vạn dặm,như vậy huynh có thể trong nháy mắt đi tới bên cạnh muội. Hôm nay buổi sáng lúc ra khỏi quân doanh,huynh chỉ chăm chăm chạy về Tấn Thành, nhưng vẫn mất ba canh giờ mới nhìn thấy muội, quá chậm, thật sự quá chậm!”

Thanh âm của Nguyên Phong mang theo một chút khàn khàn, loại ngữ điệu nỉ non này nghe vào trong tai càng có một hương vị đặc biệt, khiến cho nàng cảm thấy rất ấm áp mà bình tĩnh như hồ nước, toàn thân đều là hoà thuận vui vẻ, mềm nhũn.

A Hạnh tựa vào trong ngực của Nguyên Phong, có chút lo lắng hỏi:” Vậy hôm nay huynh chẳng phải là chưa hề nghỉ ngơi? Huynh có mệt hay không?”

” Sẽ không, muội đã quên huynh là cao thủ sao.”

A Hạnh cười khẽ,” Đúng, là cao thủ!”

Nguyên Phong ôm nàng nhẹ nhàng lay động.” Ôm muội như vậy cảm giác thật thích hợp, huynh từng mơ thấy qua chuyện này không chỉ một lần, không nghĩ tới cảnh trong mơ sẽ trở thành sự thật .”

A Hạnh nghe tim Nguyên Phong đập nặng nề, ngón tay vô ý thức đặt ở trên ngực Nguyên Phong:” Huynh không sợ người khác nhìn thấy sao!”

” Hiện tại không có người đến. Hơn nữa cho dù nhìn thấy huynh cũng không sợ, dù sao huynh cũng muốn lấy muôi, huynh ôm vợ mình ai dám có ý kiến!”

A Hạnh cười khẽ ra tiếng:” Không biết xấu hổ, ai nói muốn gả cho huynh!”

Thẩm Nguyên Phong buông nàng ra, cúi đầu nhìn nàng,đôi mắt sáng tựa hồ cất dấu cảm xúc mãnh liệt, dường như sẽ thoát khỏi trói buộc mà tuôn ra.

” Muội chỉ có thể gả cho huynh, không được gả cho người khác.”

Sau đó, đầu của Nguyên Phong cúi xuống, hôn môi nàng thật sâu.

Đôi môi Nguyên Phong nóng cháy, lưỡi cũng cực nóng,tinh tế ngọt ngào cắn nuốt đôi môi nàng, mỗi một tấc hô hấp đều nhẹ nhàng như vậy,triền miên như vậy, mà vẫn cứ nhiệt tình cùng cuồng nhiệt, nàng một chút một chút, một tấc một tấc trầm luân trong nụ hôn của Nguyên Phong.

Nhiệt độ cơ thể nàng không ngừng nóng lên, nàng cảm giác được tim mình đập ” Bịch bịch bịch”  liên tục không ngừng như tiếng trống, vội vàng, tràn ngập náo loạn như vậy,trong đầu của nàng mờ mịt, sau đó nàng cảm giác được chính mình đã đáp trả lại, đúng vậy, nàng đã hôn lại Nguyên Phong,môi của nàng và Nguyên Phong dây dưa một chỗ, lưỡi của nàng cùng Nguyên Phong quấn quít cùng một chỗ, như không thể tách ra.

Được sự đáp lại của nàng càng làm cho Nguyên Phong thêm nóng bỏng, Nguyên Phong gắt gao ôm nàng, như muốn khảm nhập thân thể nàng vào mình, nụ hôn dần dần trở nên kịch liệt, trở nên điên cuồng, mang theo sự thiêu đốt cùng cả nhiệt tình, như đốt cháy cả hai người. Nụ hôn của Nguyên Phong khiến cho nàng mê say, nhiệt tình của Nguyên Phong khiến cho nàng không thể hô hấp.

Nàng bị Nguyên Phong hôn tới toàn thân vô lực, hoàn toàn dựa vào cái ôm nóng bỏng của Nguyên Phong mới không ngã xuống.

Thật lâu sau, Nguyên Phong mới dần dần buông nàng ra,đôi môi nóng cháy còn lưu luyến ở trên mặt nàng, thật lưu luyến, thật lâu mới chậm rãi thu hồi nhiệt tình của mình .

Nguyên Phong đặt trán mình ở trên trán nàng thật lâu, thở hổn hển,A Hạnh giật giật, Nguyên Phong vội vàng ôm chặt nàng:” Đừng nhúc nhích!” Thanh âm trầm thấp, ám muội, có loại gợi cảm cực hạn.

A Hạnh tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra, vội vàng thành thành thật thật không dám động.

Thẩm Nguyên Phong một lát sau mới ngẩng đầu lên, nhìn nàng nhẹ nhàng cười:” Hiện tại rất là thành thật.”

Mặt A Hạnh đỏ lên, trong đầu lại suy nghĩ, ý của Nguyên Phong là vừa rồi mình không thành thật? Hay là nói vừa rồi mình quá chủ động, cũng đúng, nơi này là cổ đại, cô nương không nên chủ động quá, liệu Nguyên Phong có xem thường mình? Bất tri bất giác,A Hạnh lại có chút lo được lo mất.

Nàng có chút bất an mở miệng:” Muội…… Vừa rồi……” Không biết nên biểu đạt ý tứ như thế nào mới tốt.

Thẩm Nguyên Phong hôn nhẹ xuống chóp mũi nàng, đôi mắt tựa như bảo thạch,xinh đẹp đến kinh tâm động phách :” Vừa rồi huynh rất thích.” Bờ môi của hắn lại dừng ở trên môi của nàng, nhẹ nhàng liếm hai cái, mềm mại khiến cho lòng nàng xúc động. Trái tim A Hạnh lại yên tĩnh trở lại.

Nàng sờ sờ miệng mình, nhẹ nhàng thở dài một tiếng:” Nụ hôn đầu tiên của muội……” Chính xác mà nói hẳn là nụ hôn đầu tiên ở thế giới này.

Một lúc sau Thẩm Nguyên Phong mới hiểu rõ ý nghĩa về nụ hôn đầu tiên , thần bí cười cười,đôi mắt màu lam sáng lấp lánh, thì thào nói:” Không được, không phải là lúc này .”

Nụ hôn đầu tiên của nàng đã thuộc về mình, nếu không phải định lực của mình tốt, sớm biết rằng cuối cùng nàng cũng sẽ trở thành thê tử của mình mà nên đem nàng ăn luôn mới đúng, Nguyên Phong xấu xa nghĩ.

Nghĩ nghĩ, miệng Nguyên Phong bất giác lộ ra mỉm cười ngọt ngào.

” Huynh vừa rồi đang nói cái gì?” A Hạnh không nghe được.

” Không!” Nguyên Phong lắc đầu, theo bản năng không muốn để nàng biết, trong lòng Nguyên Phong ngọt ngào nhớ lại, mãi cho đến lúc chết cũng sẽ không quên.

Nguyên Phong đỡ nàng ngồi xuống, để cho nàng xem phong cảnh xung quanh:” Thích nơi này không?”

Mưa bụi mênh mông trong vườn trái cây có một phong cảnh khác hẳn, ở trong mắt nàng nhìn vào đúng là một phong cảnh xinh đẹp, tựa hồ ngay cả lá rụng, cũng có một phần lịch sự tao nhã.

Là phong cảnh ảnh hưởng tâm tình, hay là tâm tình ảnh hưởng phong cảnh?

Trong lòng A Hạnh tự nhiên đã có đáp án.

” Nơi này là chỗ nào ?”

” Nơi này là nông trại của nông dân, lần trước đi quân doanh phát hiện nơi này, cảm thấy rất giống vườn đào của Vương mẫu trong Tây du ký, lúc ấy đã nghĩ nhất định phải đưa muội đến xem! Muội thích không?”

A Hạnh tựa vào đầu vai Nguyên Phong nhẹ nhàng gật đầu,” Rất thích, huynh cũng xem Tây du ký rồi sao?”

” Ngày đó rạp hát của muội đến vương phủ biểu diễn,huynh cũng nhìn một chút. Rõ ràng là diễn vô cùng huyên náo nhưng huynh không có tâm tư xem, trong lòng chỉ nghĩ,muội như thế nào không có tới? Muội không phải là đang trốn huynh chứ? Sau lại thật sự không thể ức chế xúc động trong lòng, mới đi ra ngoài tìm muội. Thật may là đã đi ra, thậtmay đã gặp được muội!”

” Nếu huynh không gặp được muội thì làm sao bây giờ?”

” Không gặp được muội huynh sẽ đi tìm muội, huynh sao có thể dễ dàng buông tha muội!”

A Hạnh cười khẽ, ngón tay sờ nhẹ khuôn mặt của Nguyên Phong:” Đứng trên tường cô nương người ta đúng là sở trường của huynh, thật không biết xấu hổ.”

Thẩm Nguyên Phong bắt lấy tay nàng đặt ở bên môi nhẹ nhàng hôn, xúc cảm nóng rực giống như lòng của nàng hiện giờ, khiến cho nàng nhịn không được nhẹ nhàng run lên.

” Không có huynh lần lượt trèo tường, sao có thể đổi được được nụ cười ấm áp của muội ngày hôm nay, muội cũng biết lúc trước muội đối xử với huynh rất lãnh đạm, có thể đổi được muội bây giờ như thế, cho dù để cho huynh cả đời trèo tường huynh đều nguyện ý!”

” Cẩn thận cha muội thả chó cắn huynh!”

” Huynh đã tìm hiểu rõ ràng, nhà muội không có chó, cho dù có huynh cũng không sợ, huynh sẽ nói với cha muội, nhạc phụ đại nhân, con là con rể tương lai của người, trăm ngàn đừng thả chó cắn con rể người, cha muội nghe xong, nhất định sẽ tươi cười rạng rỡ mời huynh đi vào.”

A Hạnh cười tựa như một đóa hoa nở rộ” Loạn ngôn!”

11 responses »

  1. lãng mạn chết người… ai chà chà… iu NP quá
    ôi, từ bấy đêń giờ rồi… chẵn với lẽ drop rồi sao nàng???

  2. Petun_2812 says:

    Trời ơi edit tiếp đi bạn ơi

  3. BTCTT says:

    tuyet cu meo!!!!ta thuk thik nang va thuk thick a.Hanh co nuong

  4. hoathuytien says:

    chap này thật ngọt ngào

  5. iamlovinganangel says:

    Thank ban. Truyen doc hay lam lam luon >o< mong cho chap moi a ^o^

  6. maihienhoang says:

    hay that

  7. Ha.Chi2996 says:

    Sweet love. Toan traj tjm mau hong bay tu tung ah
    #–.–# he he
    Iu nang Meo ghe. Ta cung tang may caj kiss ma nju~~~~ ^^~

  8. trang says:

    hay, pan mau post tiep dj

  9. cảm ơn bạn nhìu!!!truyện hay mà cách bạn dịch truyện thì khỏi phải nói gì thêm!!^_^ cố lên!!!

  10. lnlayuki says:

    ban dich tr that su qua tuyet voi,minh k bit dung tu gi de noi nua.xin cam on ban da mang bo truyen nay den cho doc gia bon minh

  11. Duyen says:

    That la vui nha dc gap lai anh nguyen phong, 2 nguoi that lang man wa aa!! Cam on nang dich truyen,doc chuong nay that am ap.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s