Vô Mẫn Quân không chút nghi ngờ ta, không nói hai lời liền trực tiếp vươn tay điểm huyệt đạo hai người, sau đó bọn họ hôn mê ngã xuống.

Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm chứng kiến một loạt biến hóa này, hơn mười vạn người ở đây khiến ta xấu hổ muốn chết, tuy rằng lúc này là ban đêm tối đen nhưng thanh âm vừa rồi hiển nhiên là Vô Mẫn Quân nhận ra ta , không chỉ nhận ra ta, còn xác định đó là ta, bằng không cũng sẽ không làm như vậy đối với hai hắc y nhân kia.

Ở gần ta nhất chính là Chân Nhị, ta có thể nghe thấy thanh âm không ngừng hít không khí của hắn, hắn lắp bắp nói: “Ngươi… Ngươi hô thẳng tên Hoàng Thượng…”

Lòng ta nghĩ ta còn chưa gọi hắn là Khanh ca ca đâu, nếu sớm biết vậy đã gọi như vậy dọa bọn họ ngất hết cũng không bị hỏi phiền toái…

Vô Mẫn Quân đứng ở bên kia, nhìn ta, ta nhìn không rõ biến hóa trên vẻ mặt hắn, cuối cùng hắn chỉ nói với ta hai chữ: “Lại đây.”

Ta chậm rãi đi tới, Vô Mẫn Quân không kiên nhẫn chờ, tự mình đi tới. Cách xa đã hai tháng không gặp mặt, mà lại gặp mặt trong tình huống như vậy, ta quả thật có chút không yên, rốt cuộc khi Vô Mẫn Quân đi đến trước mặt ta, lẳng lặng nhìn ta, hắn đối mặt với ta, mà ở phía sau ta còn có một ngọn lửa lớn chiếu lọi khiến cho trong ánh mắt hắn cũng có ánh sáng bập bùng.

“Ta…” Ta há miệng thở dốc, đã có chút không biết nên nói cái gì.

Vô Mẫn Quân lại bỗng nhiên loan khom người xuống, trong nháy mắt ôm trọn ta vào lòng, ta hoảng sợ, hai tay ôm lấy cổ hắn.

Đương nhiên, so với ta còn có khối người bị dọa kinh hoàng, ta dường như có thể cảm nhận được tất cả chung quanh đều yên lặng .

“Vị tiểu huynh đệ này nhắc nhở ta, có công, lại bị thương, ta dẫn hắn đi trị thương một chút, mọi người có thể tiếp tục ở trong này nói chuyện phiếm, nghỉ ngơi một chút.” Vô Mẫn Quân mỉm cười nói với mọi người.

“Bị… Thương… ?” Có người nhỏ giọng nghi ngờ hỏi, đoán chừng là thấy ta như rồng như hổ, thế nào cũng không giống bị thương.

Ta đương nhiên không bị thương, nhiều nhất chỉ là có mấy vết cắt ở trên tay thôi, thị lực Vô Mẫn Quân không ngờ lại tốt như vậy…

Ta đang có chút cảm động, Vô Mẫn Quân lại cười nói: “Đúng vậy.” Sau đó vỗ vỗ ngực của ta, sang sảng nói: “Xem, nơi này đều đã sưng hết lên rồi.”

Mọi người: “A! Thì ra là thế…”

Ta: “… … … … … … … … … … …”

Đám người Khâm tướng quân cùng binh trưởng bên cạnh: “… … … … … … …”

… … Vô Mẫn Quân, vì sao ngươi không chết đi.

***

Vô Mẫn Quân ôm ta trở về doanh trại của hắn, trong lúc móng tay ta vẫn hung hăng cấu véo da thịt hắn, Vô Mẫn Quân nói nói cười cười, hoàn toàn không cảm giác đau đớn, sau khi trở lại doanh trại, hắn không nói hai lời, trực tiếp đem ta ném tới trên giường.

Ta cả giận nói: “Ngươi vừa mới làm gì! ! ! Bọn Khâm tướng quân cũng đều biết! ! !”

Vô Mẫn Quân: “Ngươi còn dám nói! Chính ngươi đang làm gì, hử? Hoa Mộc Lan vào quân đội với phu quân, ngươi cũng vào quân đội với phu quân, hử? Trong cung phát sinh chuyện lớn như vậy, một mình ngươi lại tự giải quyết, hử? Để cho người khác nhanh chóng đưa thư tới đây thì sẽ thế nào, hử ——? !”

Ta bị hắn nói ngược lại có chút khiếp đảm , vì thế nói: “Ngươi đừng hử nữa, tiếp nữa thì lỗ mũi cũng lớn tới mức khó coi…”

Vô Mẫn Quân: “…”

Ta nhân cơ hội nói: “Ôi chao, ngươi có biết trong cung đã xảy ra chuyện gì không?”

Vô Mẫn Quân nói: “Vừa mới nghe thấy hai ám thị kia nói với ta, ngươi mang thai, lại bị lưu sản , bởi vậy luẩn quẩn trong lòng nên tự sát.”

Ta nói: “Ngươi không sợ bọn họ nói sự thật sao?”

Vô Mẫn Quân nói: “Ngươi nghe ta phân tích.”

Ta gật gật đầu: “Được.”

Hắn bình tĩnh phân tích: “Ngươi dám?”

Ta: “…”

Đây là cái phân tích gì? !

Ta nói: “Ngươi cũng quá tự tin !”

Vô Mẫn Quân nói: “Tóm lại hiển nhiên điều ám thị nói không phải nói thật, ngươi lại xuất hiện, hiển nhiên bọn họ là bị khống chế hoặc là bị mua chuộc… Khả năng trước có vẻ rất lớn. Ngay cả khi bọn họ bị mua chuộc, vậy cũng có khả năng những người khác cũng bị, cho nên ta có thể đoán được, ngươi ở trong cung khẳng định đã xảy ra rất nhiều chuyện, mà hiện tại ngươi có thể tới đây, chính là đã tự giải quyết .”

Ta gật gật đầu: “Đúng vậy… Ta nói với ngươi, tình huống là như vậy…”

Đem chuyện đã xảy ra từ đầu tới cuối nói cho Vô Mẫn Quân nghe, ta thật cẩn thận nhìn sắc mặt của hắn, chỉ thấy trên mặt hắn thản nhiên , không có biểu hiện gì đặc biệt, ta hơi chút yên lòng. Đến lúc ta nói đến việc ta mang theo Lưu Lương tới đây, Vô Mẫn Quân bỗng nhiên đặt câu hỏi: “Dọc theo đường đi ngươi đều mang theo hắn?”

Ta nói: “Đúng vậy, hắn bị ép uống thuốc, không thể động đậy .”

Vô Mẫn Quân nói: “Ngươi xác định?”

Ta nói: “Đúng vậy.”

Vô Mẫn Quân nói: “Hiện tại hắn ở chỗ nào?”

Ta nói: “Bị ta cột vào bên giường ta.”

Vô Mẫn Quân nói: “Bên giường ngươi…”

Ta nói: “Ngươi suy nghĩ cái gì? ! Đã nói với ngươi là Lưu Hương không có khí lực, không thể cử động !”

Vô Mẫn Quân hít sâu một hơi, bỗng nhiên đi ra khỏi doanh trại, chỉ trong chốc lát đã trở lại, nói với ta: “Không, ta không nghĩ cái gì, ngươi tiếp tục nói.”

Ta buông tay, nói: “Không có gì , chỉ cóu như vậy.”

Ta vẫn ngồi ở trên giường, mà Vô Mẫn Quân ngồi ở bên giường, lúc này, hắn bỗng nhiên dựa vào đây, trên mặt vẫn là cái biểu hiện không có biểu hiện gì kia, ta lui ra phía sau một chút, hỏi: “Sao vậy?”

Vô Mẫn Quân nói: “Ta đang suy nghĩ một việc.”

Ta khó hiểu nói: “Việc gì?”

Hắn nói: “Nếu không có Tư Đồ Hữu Tình, hoặc là chúng ta chưa từng hoán đổi cơ thể, bây giờ sẽ như thế nào?”

Ta ngẩn người, không biết hắn có ý gì.

“Dù sao cũng không có kết quả.” Hắn nhìn ta, cũng không biết là nói cho ai nghe, rồi sau đó nâng cằm của ta lên, mạnh mẽ không không phân rõ phải trái hôn lên, ta bị bắt ngửa mặt nhìn hắn, hơi có chút không vui nhưng lại phát hiện, hắn không có nhắm mắt lại, mà đang nhìn chằm chằm vào ta, giống như nhìn thấy một bảo vật tưởng mất lại tìm lại được.

Ta chưa từng bị người nào nhìn như vậy.

Cho dù là lúc nào.

Hơn nữa, đây là Vô Mẫn Quân giống như là không hề để ý tới cái gì, cái gì cũng đều có thể dễ dàng đạt được.

Ta nhắm mắt lại, hai tay ôm lấy cổ Vô Mẫn Quân, cẩn thận hôn trả, Vô Mẫn Quân lại càng hôn mãnh liệt hơn, mút vào rồi lại mút vào đến mức lẫn lộn không tính, lại còn cắn ta, cả người ta nhũn ra, tránh ra một chút, đôi môi đặt lên mí mắt Vô Mẫn Quân, Vô Mẫn Quân ôm thắt lưng của ta, thuận theo nhắm mắt lại.

Hô hấp của ta vẫn chưa lấy lại được, hỏi: “Vô Mẫn Quân, ngươi đang sợ hãi sao?”

Vô Mẫn Quân không trả lời ta.

Ta cười: “Ngươi đang sợ hãi sao?”

Vô Mẫn Quân dùng lực một chút, đặt cả người ta lên giường, hắn nhìn xuống ta từ trên cao lại không nói gì như trước, ta vẫn đang cười, cười nhìn hắn.

Hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ nhìn ta như vậy mà thôi khiến cho ta cười lâu như vậy, lại khiến cho ta cảm ta rất vô dụng, nhưng cũng cũng không nghĩ nên làm thế nào được.

Vô Mẫn Quân nhìn ta, bỗng nhiên cũng lộ ra mỉm cười nhẹ: “Bẩn như vậy, còn cười ngốc như vậy.”

Ta có chút ngượng ngùng: “Cái này là vì nghiêng ngửa dọc theo đường đi tới đây, có thể không bẩn sao… Kỳ thật hôm nay ta vừa đến nơi đây, mới tắm rửa một chút! Chẳng qua là vừa mới đi đánh giặc… Hừ, tốt thôi, nếu ngươi ghét bỏ ta liền…”

Nói còn chưa nói xong, Vô Mẫn Quân đã nuốt trọn câu nói của ta, cắn lấy môi dưới của ta, bức ta hé miệng ra, đầu lưỡi mềm nhẹ lưu luyến ở môi, dần dần tiến lên trước, nhẹ nhàng hôn trán ta một cái, sau đó chạm vào mũi ta, ánh mắt, cuối cùng tới bên tai ta lại dùng một chút lực, hơi miết nhẹ lại cắn cắn một chút.

Ta nhịn không được thở hổn hển mấy hơi thở, tay chân không biết nên để ở chỗ nào, Vô Mẫn Quân lại ngựa quen đường cũ đã tháo bỏ khôi giáp của ta ra, vừa vặn ta đang không biết nên làm cái gì bây giờ, cũng học hắn giúp hắn cởi khôi giáp, khôi giáp của hắn là ta lúc trước từng cái từng cái mặ vào, nay lại là ta từng cái từng cái cởi ra, thật sự là ý trời.

Không còn khôi giáp lạnh như băng, thân thể hai người dán sát vào nhau, mà tay chân ta vốn không biết làm gì kia giờ quấn quít ôm lấy hắn, nhẹ nhàng miết ở trên lưng hắn, đôi môi của Vô Mẫn Quân trượt theo một đường đi xuống, dừng ở trên cổ ta, hơi thở của hắn hổn hển, thanh âm có chút khàn khàn.

Hắn nói: “Đúng”

Trong đầu ta hoàn toàn hỗn độn, vạn vạn cũng không biết hắn bỗng nhiên nói một câu “Đúng” là có ý gì, hơn nữa ngày, trước ngực cảm thấy lạnh lẽo, biết là quần áo đã bị hắn cởi bỏ, ta mới bỗng nhiên phản ứng lại, hắn nói câu “Đúng” này làcố gắng trả lời cho câu hỏi lúc mới đầu của ta “Ngươi đang sợ hãi sao” .

Sửng sốt trong chốc lát, ta nhìn về phía hắn: “Ngươi vừa mới nói cái gì?”

Nhưng thanh âm vừa phát ra, ngọt ngào đến mức chính bản thân ta cũng không ngờ được, giống như những lời này được tẩm mật đường vậy.

Ta bị chính mình dọa, vội vàng ngậm miệng lại không dám nói nữa.

Vô Mẫn Quân khẽ cười một tiếng, đi xuống hôn lên xương quai xanh của ta, hai tay lưu luyến đặt bên hông ta, ta cắn môi, theo bản năng cảm thấy mình bị bắt nạt, nhưng mà vừa mới bị giáo huấn, quyết định không dám mở miệng lại.

Có thể Mẫn Quân cũng rất tự giác, nói: “Ta nói… Ta đang sợ hãi.”

Ta lẳng lặng nhìn hắn, hắn chống tay cũng nhìn lại ta, đôi trong mắt đen như mực lại u tĩnh dường như cũng có cảm xúc đang dâng lên.

Ngay sau đó, hắn lại hôn lên ánh mắt của ta: “Không có lần sau nữa.”

Dừng một chút, hắn còn nói: “Nếu lại có lần sau, ngươi cứ đá ta đi.”

Thanh âm mang theo ý cười, ta lại nghe ra cảm xúc khác.

Không biết sao, trong mắt ta lại thấy nóng lên, nước mắt không hề có dấu hiệu gì chảy ra, Vô Mẫn Quân hôn lên nước mắt ta, nói: “Khóc cái gì… Ta nói lung tung , ngươi muốn đá, cũng đá không xong.”

Ta nhắm mắt lại, hai tay ôm cổ của hắn, hôn lung tung lên, Vô Mẫn Quân chuẩn xác không có lầm đưa môi của mình lạ đây, ta hung hăng cắn một cái, cho đến khi cảm giác có một vị ngọt dâng lên, lại dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng vuốt ve vết thương.

Vô Mẫn Quân im lặng thừa nhận , hai tay hạnh kiểm xấu sờ soạn lung tung trên người ta, ta dần dần bị hắn làm cho không hề có khí lực, lại một lần từ chủ động biến thành bị động, tùy ý Vô Mẫn Quân hôn môi mang theo độ ấm nóng rực từ đôi môi đi tới chỗ xương quai xanh ở phía dưới.

Ta vươn tay, cởi bỏ đai lưng của hắn giống như hắn cởi bỏ quần áo ta, áo khoác dễ dàng cởi ra, nụ hộn của hắn càng trở nên hạnh kiểm xấu hơn, hai tay ta vô lực chỉ có thể do dự cởi bỏ trung y hộ hắn, giơ tay vuốt ve tấm lưng cong mạnh mẽ mà duyên dáng của hắn. Ta vuốt xuống một chút, cảm thấy có chút gợi cảm, vì thế dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng theo dấu vết sờ xuống bên dưới, hắn dừng một chút, hai tay dường như trừng phạt bóp nhẹ phần eo của ta, nụ hôn càng thêm cực nóng, ta thở hổn hển vài tiếng, hai tay vô lực khoát lên trên người hắn, không dám xằng bậy tiếp.

Bỗng nhiên, Vô Mẫn Quân dừng động tác lại, hắn dương như là dùng hết khí lực, hít sâu một hơi, sau đó nói với ta: “Vân Kiểu…”

Ta hỗn loạn : “Làm sao vậy…”

Vô Mẫn Quân nói: “Lần đầu tiên của ngươi sẽ chảy máu… Hoàn cảnh nơi này quá kém, ta không thể để cho ngươi chịu khổ sở như vậy… Chúng ta hồi cung… lại…”

Hắn nói đứt quãng, hiển nhiên dùng hết toàn bộ khí lực, ta tuy rằng cảm thấy có chút buồn cười, trong lòng lại nảy sinh một chút lo lắng, ta mở to mắt, nhìn hắn anh tuấn còn mang theo khuôn mặt hơi hơi khó có thể bình phục  **, cảm giác rất là thỏa mãn.

Ta nói: “Được.”

Vô Mẫn Quân rời khỏi người ta, cứng ngắc quay người, ngồi quay lưng về phía ta, nói: “Mau mặc quần áo.”

Nét tươi cười của ta toàn bộ lộ ra trên mặt, thanh âm tận lực đứng đắn: “Được.”

Tay chân ta vẫn còn hơi yếu, nhẹ nhàng mặc quần áo vào, đẩy đẩy Vô Mẫn Quân: “Được rồi… Ta đi ra ngoài trước, ngươi, khụ, tự mình… nghĩ biện pháp…”

Vô Mẫn Quân không chừng có chút hỏng mất, hắn nói: “Làm cho người mang một bồn nước lạnh từ dòng suối bên cạnh tới đây.”

Ta không biết tại sao lại rất cười, ta nói: “Rốt cuộc chúng ta vẫn cũng không có thể làm cái kia, còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ đối với ngươi không tốt đi, ha ha ha ha ha.”

Vô Mẫn Quân: “…”

Ánh mắt hắn bắn lại phía này, thế này ta mới nghĩ tới tình cảnh bản thân, vì thế ngượng ngùng nói: “Khụ, ta đi ra ngoài…”

Vô Mẫn Quân thở dài một tiếng, bất đắc dĩ đỡ lấy cái trán.

Ra khỏi doanh trại, ta vươn tay sờ sờ gò má của mình, vẫn còn hơi nóng nóng, đi được vài bước, một người cũng không gặp, lại đi một đoạn về phía bên dòng suối, bỗng nhiên có một người nhỏ giọng gọi: “Hoàng hậu nương nương.”

Ta hoảng sợ, xoay người nhìn thấy là Khâm tướng quân, ông ta đứng ở cách đó không xa, ánh mắt vô cùng xấu hổ: “Hoàng hậu nương nương, người và Hoàng Thượng… Khụ, cần gì?”

Ta so với ông ta còn xấu hổ hơn, ngơ ngác nói: “Hoàng thượng cần nước lạnh cho tỉnh táo.”

Khâm tướng quân: “… … …”

Ta phát hiện bản thân mình lại nói trắng ra, vì thế càng thêm xấu hổ, nói lắp ba: “À, ta tự mình đi lấy là được…”

Khâm tướng quân nói: “Không cần không cần, thần vừa thấy Hoàng Thượng cùng hoàng hậu vào doanh trướng, liền đuổi lấy mấy người xung quanh đi. Bây giờ thần đi gọi mấy người đến là được.”

Ta nói: “À, được.”

Thẩm Khâm xoay người muốn đi gọi người, chỉ chốc lát lại xoay người quay lại, hết sức ngượng ngùng nói: “Hoàng hậu nương nương, người… Tốt nhất vẫn nên sửa sang lại một chút.”

Ta ngẩn người, đi đến bên dòng suối, nhìn nhìn, kết quả dọa chính mình —— quần áo tuy rằng rất sạch sẽ , nhưng toàn bộ mái tóc rối loạn, hầu hết đều rơi hết ra, vừa thấy là biết là nữ nhân, mà ở chỗ cổ còn có mấy dấu hôn rõ ràng giống như tuyên thệ lãnh địa.

Ta: “…”

Vô Mẫn Quân đáng chết…

Ta nhanh chóng sửa sang lại một hồi, đem cổ áo dựng lên cao, che khuất hết các dấu vết, chỉ chốc lát sau Khâm tướng quân mang theo vài người bê một thùng nước lạnh lớn vào trong doanh trướng của Vô Mẫn Quân, sau đó lại nhanh chóng đi ra, ta bỗng nhiên nghĩ đến Lưu Lương, vừa mới xảy ra nhiều chuyện lộn xộn như vậy không biết hắn có chạy mất hay không.

Trở lại doanh trướng của mình, ta phát hiện quả nhiên không thấy Lưu Lương!

Kích động chạy tới doanh trướng của Vô Mẫn Quân, Vô Mẫn Quân đưa lưng về phía ta, hai tay đang khoát nước trong thùng lên, đang tắm nước lạnh, ta kêu lên với hắn: “Vô Mẫn Quân! Không tốt ! Không thấy Lưu Lương!”

Một lúc lâu sau Vô Mẫn Quân mới chậm rãi nói: “Là ta bảo Khâm tướng quân đưa Lưu Lương đi giam giữ.”

Ta nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến lúc mới đầu khi chúng ta nói chuyện với nhau, hắn bỏ ra ngoài, chắc hẳn chính là khi đó.

Sau đó, Vô Mẫn Quân chậm rãi nói: “Nhưng… vì sao lúc này ngươi lại chạy tới… Ta thật vất vả…”

Ta: “… …”

“Thật sự là thực xin lỗi, ta không phải cố ý , ngươi… tiếp tục bình tĩnh một chút…”

2 responses »

  1. Nguyễn Hậu says:

    Um.lam minh cuoi ko dut.thank nang nha

  2. lunar says:

    Hai anh chị thật là ân ái

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s