“Ngươi không cần nhiều lời, ý trẫm đã quyết.” Vô Mẫn Quân nói, “Á nhi nói cho ta biết, ngươi từng đá nàng ngã xuống ao sen, càng từng đào bẫy dụ nàng ngã xuống, có phải hay không? Ngươi là độc phụ như vậy, làm sao có tư cách trở thành một quốc gia chi mẫu? Trẫm không muốn khó khăn với ngươi, chính ngươi tự giải quyết cho tốt, mau chóng cạo đầu làm ni cô đi, nếu không chỉ sợ sau khi bị ta phế đi, Đông Nguyên quốc không tránh khỏi hổ thẹn với quốc đô.”

“Hoàng Thượng thật rất quan tâm.”

Ta nhìn hắn nghĩ thật sự là ta không nghĩ tới lại là những chuyện trong dự tính. Những chuyện này sao lại là do ta làm ? Thật sự là rất khó hiểu. Nhưng vì sao hắn lại nói như vậy, vì sao ta lại cảm thấy như thế là đương nhiên?

Á nhi… Xưng hô này thật sự rất quen thuộc, trước kia hắn gọi Thịnh An là Du nhi, khi chơi với ta cũng gọi ta là Kiểu nhi.

Hiện tại hắn gọi ta là gì?

Không, từ lúc hắn vào điện tới giờ, hắn chưa từng gọi ta, chỉ dùng từ “ngươi” để thay thế.

Ta không khó khăn, nhưng không có cách nào làm ra cái vẻ mỉm cười không có việc gì của nữ nhân vật chính trong tiểu thuyết được.

Ta chỉ là nhìn hắn, ta nghĩ linh tinh một chút.

Thẩm thần ở bên cạnh đại khái thấy có chút không thích hợp, nói: “Hoàng Thượng, vạn vạn không thể như thế a, hoàng hậu đã có mang long thai! Cạo đầu làm ni cô hoặc là tiến vào lãnh cung, đều không thích hợp!”

“Ồ?” Vô Mẫn Quân nhíu mày, lộ ra một chút vẻ mặt kinh ngạc, Lưu Á bên cạnh hắn đại khái cũng không nghĩ tới việc này, có một chút không yên liếc mắt nhìn ta một cái.

Ta nói: “Hoàng Thượng, chuyện này ngài có thể không cần để ý, nhưng vì sao ngài có thể thích Lưu công tử… Lưu cô nương? Trước kia ngài đã từng nói rồi, ngài tuyệt sẽ không thích nàng.”

Vô Mẫn Quân nói: “Ngươi nhìn trán nàng xem, có nốt ruồi mỹ nhân.”

Hắn không nói ta còn không phát hiện, trán Lưu Á quả thật có một nốt chu sa rất nhỏ… Trước kia cho tới bây giờ ta không hề phát hiện ra.

Dù sao cũng chỉ bởi vì nốt ruồi mỹ nhân?

Ta nói: “Trên mặt Thái Sư cũng có, vì sao ngươi không để cho Thái Sư làm hoàng hậu? Của ông ta còn lớn hơn nữa.”

Vô Mẫn Quân xùy một tiếng cười: “Ngươi cảm thấy rất thú vị? Ta có thể tự mình nói cho ngươi biết, một chút buồn cười cũng không có. Về phần mang thai…”

Hắn nhắm mắt tự hỏi một lát, nói: “Cũng không biết đến tột cùng có phải của ta hay không.”

Ta mở to hai mắt, không thể tin nói: “Không phải của ngươi? Vậy là của ai ? Thái Sư ?”

Thẩm Thần: “…”

Thẩm thần khóc rống rơi nước mắt: “Hoàng Thượng, thần cùng hoàng hậu là thanh thanh bạch bạch! ! !”

Vô Mẫn Quân: “… Ngươi câm miệng, khóc cái gì mà khóc.”

Rồi sau đó chuyển sang phía ta, nói: “Ta chỉ là tùy tiện nói như vậy thôi, dù sao ta đã đi hơn một tháng, cũng không biết trong thời gian này ngươi có gặp gỡ người nào không, đã làm chuyện gì —— đương nhiên, hiện tại ta cũng không cần .”

Ta tuyệt không nghĩ giải thích, nhân tiện nói: “Vậy thật sự là cám ơn Hoàng Thượng khoan hồng độ lượng, chẳng sợ đứa bé trong bụng nô tì không phải của ngài, ngài đều có thể nhận.”

Vô Mẫn Quân hoàn toàn không bị ta chọc giận, ngược lại cười rộ lên: “Nhận? Ta chỉ nói ta không cần, có nói ta không ngại sao?”

Ta không kịp hỏi, Vô Mẫn Quân liền vỗ vỗ tay, Bạch Thái y vốn luôn luôn ở bên ngoài điện bước vào, hành lễ nói: “Không biết Hoàng Thượng có chuyện gì?”

Vô Mẫn Quân chỉ chỉ ta: “Đưa cho nàng thuốc phá thai đi. Sau đó biếm lãnh cung.”

Ta kinh ngạc nhìn Vô Mẫn Quân.

Vô Mẫn Quân giơ tay sờ sờ mặt của ta, nói: “Muốn trách, thì trách ngươi lớn lên quá bình thường . Cũng không khiến cho người thích… Trước kia vì sao ta lại muốn kết hôn với ngươi chứ? Ai, trẫm thật muốn quay lại tự hỏi bản thân mình một chút.”

Dứt lời, cười ha ha ba tiếng, không chút do dự liền xoay người mà rời đi.

Lưu Á đắc ý cười với ta, nói: “Hoàng hậu… A không, Trường Nghi công chúa, ta thật sự là rất ngượng ngùng , lúc trước một cước kia ngươi đá ta ta vẫn còn nhớ rất rõ, mặt nước lạnh như băng kia càng khiến ta thêm nhớ rõ. Ngươi biết không, vốn dĩ ta phải gả cho một kẻ tai to mặt lớn ăn chơi trác táng khác, ta khóc rất lâu, rất đau lòng, thiếu chút nữa muốn tìm cái chết… Sau được cứu, thế nhưng lại không nghĩ tới Hoàng Thượng lại tới, bí mật triệu kiến ta, nói muốn để cho ta làm hoàng hậu… Còn nhiều thời gian, ngày đó những gì ngươi làm với ta, ta sẽ đáp trả lại gấp bội… Thời gian còn dài.”

Dứt lời, vẫn duy trì kia mỉm cười của kẻ thắng kia, rời đi theo bước Vô Mẫn Quân, Thẩm Thần cùng Bạch Thái y bên cạnh đều lộ ra vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm, thấy ta vẫn đứng ở tại chỗ, nhanh chóng chạy tới, nói: “Hoàng hậu, người…”

Ta nói: “Lỗ tai hai người các ngươi có chút vấn đề. Ta đã không còn là hoàng hậu.”

Thẩm Thần thành thật nói: “Không phải … Chiếu thư phế hậu vẫn còn chưa ban ra.”

Ta: “…”

Cứ giả vờ giả vịt sẽ chết sao?

Ta thở dài, nói: “Ta tự mình đi lãnh cung, Bạch Thái y, ngươi đừng đưa dược cho ta được không.”

Bạch Thái y nói: “Hoàng hậu nương nương, việc này… Hoàng mệnh khó chống…”

Ta khoát tay áo: “Nhanh đi làm dược đến đây đi, tránh phiền toái. Ta cũng không muốn làm khó dễ các ngươi.”

Bạch Thái y lộ ra thần sắc không đành lòng, sau đó lui ra, thật sự đi điều chế nạo thai dược, Gì Thần đứng ở bên cạnh dường như có chút chân tay luống cuống.

Ta ngồi ở trên ghế, không biết nên có phản ứng gì, ví dụ như ta nên phản kháng, hay là gào khóc, giống như điên cuồng nói ta muốn gặp Vô Mẫn Quân?

Nhưng mà cho dù là như thế nào, cũng không phải là chuyện mà ta am hiểu…

Mà chuyện Vô Mẫn Quân vừa mới làm, cũng là chuyện hắn luôn luôn am hiểu.

Bỗng nhiên, phía trước truyền đến tiếng bước chân, ta nghĩ là Bạch Thái y, nhưng mà ngẩng đầu lại thấy chính là Vô Mẫn Quân đã đi lại quay lại, hắn đứng ở trước mặt ta, từ trên cao nhìn xuống ta.

Trong lòng ta nhảy dựng.

Nhưng mà hắn lại nói: “Vẫn là trả lời ngươi ——trong chiến tranh ta không có bị thương, đừng nói làm bị thương đầu óc, một cái vết thương nhỏ cũng không có.”

Ta nói: “Thật không.”

Ta nhanh chóng lấy ngọc trâm ở trên đầu xuống, phi về phía Vô Mẫn Quân, Vô Mẫn Quân trốn không kịp, chỉ hơi hơi nghiêng người, trên mặt bị ngọc trâm đâm vào xuất hiện lại không chảy máu.

“Vậy để cho nô tì lưu vết thương lại cho người.”

***

Vô Mẫn Quân đại để là muốn giết ta, hoặc là ít nhất đánh ta một chút, nhưng hắn nhịn xuống , mang theo thị vệ của mình rời đi một lần nữa.

Bạch Thái y hợp thời xuất hiện, đưa cho ta một chén thuốc đen như mực, lần này ông ta không có một tia do dự, lại càng không thấy đáng thương, bởi vì ông ta đã nhìn thấy hết, ông ta biết ta tuyệt đối không có cơ hội xoay người.

Ta cầm lấy bát dược, nhẹ nhàng ngửi, hình như ở cổ còn vương lại hương thơm, mà thuốc dưỡng thai hồi trước khi uống vừa đắng lại vừa chua, thuốc đắng dã tật, mà độc dược lại mỹ vị, thế gian đại khái đều là như thế.

Không hề do dự, ta uống một hơi cạn sạch, trong bụng truyền đến một trận đau đớn, rồi sau đó đầu cháng váng mắt hoa, ta dần dần mất đi tri giác.

***

Sau khi ta tỉnh lại, ta phát hiện bản thân mình đang ở một chỗ coi như là quen thuộc.

Sở dĩ quen thuộc, là bởi vì nơi này Ngô Ung đã từng ở qua, cũng chính là lãnh cung.

Khi đó Ngô Ung bị giam ở trong này, đáng thương vô cùng, khi ta thả hắn ra, hắn còn không chịu, bộ dáng kia thật có vẻ quá nhu nhược lại có chút khôi hài.

Chẳng qua rốt cuộc ta không nghĩ tới, hóa ra có một ngày, bản thân mình cũng sẽ đi tới nơi này, trở thành chủ nhân mới.

Giường mặc dù có chút ẩm ướt lạnh lẽo nhưng vẫn có khả năng ngủ tốt, ta nằm ở trên giường, nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình một chút, cũng không có cảm giác quá lớn gì. Lúc mang thai, bụng cũng chưa từng to lên, bây giờ cũng không có gì thay đổi, giống như từ đầu tới đuôi, căn bản cái gì cũng đều không có.

Hạ nhân rất ít, chỉ có hai thị vệ cùng hai cung nữ, võ công hai thị vệ kia cũng không kém, đại khái do Vô Mẫn Quân sợ hãi ta thi triển võ công đào thoát, cho nên phái hai cao thủ tới, về phần hai cung nữ, cũng không có hành vi gì đặc biệt, vẫn hầu hạ cẩn thận như trước, trong đó có một tiểu cung nữ có một nốt ruồi nhỏ.

Thấy nàng ta, ta có chút kỳ quái, nói: “Vì sao ngươi lại đi tới đây?”

Nàng ta lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nói: “Bẩm hoàng hậu nương nương… À, bẩm nương nương, là do Thái sư bảo nô tỳ tới. Thái sư nói nô tỳ vốn vẫn hầu hạ nương nương, hẳn là nương nương cũng sẽ quen hơn.”

Ta nói: “Ngươi cũng không phải vẫn hầu hạ ta sao… Quên đi, không sao cả.”

Tiểu cung nữ thử thăm dò hỏi: “Nương nương, ngài rất khó chịu sao?”

Ta nói: “Cũng còn tốt”

Tiểu cung nữ nói: “À… Nương nương, người đừng quá khổ sở .”

Ta nói: “Ngươi trước không cần nói nữa, ta tất nhiên không thể khổ sở .”

Tiểu cung nữ oan oan ức ức ngậm miệng, ta cười nhìn thoáng qua nàng ta, đứng dậy, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra.

Bây giờ đã là buổi tối, vầng trăng tròn trên cao, có một vài ngôi sao bên cạnh, ánh trăng cũng thật công bằng, ở cái chỗ lãnh cung lạnh lẽo này mà cũng chiếu sáng rọi.

Tiểu cung nữ đứng ở bên cạnh ta, thật cẩn thận hỏi ta: “Nương nương đang suy nghĩ cái gì vậy?”

Qua thật lâu, ta mới nói: “Tư quân như trăng tròn, hàng đêm giảm thanh huy.” (Tình của quân vương như vầng trăng tròn, cứ mỗi đêm là lại khuyết mất một ít =.= đại để là vậy nhé :D)

One response »

  1. Ôi! Rốt cuộc là chuyện gì vậy????

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s