Vô Mẫn Quân lưu lại Phùng Từ Từ, đương nhiên là có mục đích , nói muốn hộ tống Ngô Ung, càng thêm là có mục đích.

Ngô Ung lưu lại với Phùng Từ Từ đến chạng vạng, Vô Mẫn Quân liền để cho ta khiến cai vị Khâm đại tướng quân mới xuất sư không bao lâu bởi vì tám tòa thành trì không cần đánh giặc mà quay về kia triệu đến đây, sau đó dặn dò ông ta một phen.

Dặn dò này vô cùng đơn giản, đơn giản là nói Bắc Xương quốc và Tây Ương quốc là hai nước láng giềng, quan hệ giữa hai nước vốn tốt, hiện tại bên trong Bắc Xương có gian thần nắm quyền cao, nhiễu loạn triều đình, là quốc gia láng giềng chính nghĩa lại nhiệt tình yêu thương hòa bình, Tây Ương chúng ta không thể ngồi yên không để ý cho nên phải nhúng tay. Mà Ngô Ung Chính tới tìm chúng ta, tỏ vẻ tự mình nguyện ý giúp đỡ, cho nên Khâm đại tướng quân có thể mang theo Ngô Ung, lấy danh nghĩa “Thanh quân ” tấn công Bắc Xương quốc.

Khâm đại tướng quân nghe xong, rất trịnh trọng cả kính nể gật đầu, dù sao nếu đi xuất sư lung tung, danh bất chính ngôn bất thuận cũng vô cùng không tốt, hiện tại có tam hoàng tử Ngô Ung ở bên chúng ta như vậy tốt hơn rất nhiều. Chỉ có thể trách Ngô Ung, sáng sớm ngày hôm sau đã bị chúng ta chộp lấy, Phùng Từ Từ còn cười khanh khách giúp một tay nói: “Đi nhanh về nhanh ~ ”

Ngô Ung có thể trở về hay không còn tùy thuộc lấy lớn bởi Khâm đại tướng quân, bởi vì nếu ông ta đánh thắng trận, Ngô Ung là thúc thúc tiểu hoàng đế, bây giờ chấp chính như thế nào cũng nên là hắn, đến lúc đó Phùng Từ Từ còn có thể lên làm Vương phi… À, nghĩ quá xa.

Nếu Khâm tướng quân thua, Vô Mẫn Quân tỏ vẻ có thể lấy Ngô Ung làm điều kiện trao đổi.

Ta: “…”

Không có cách nào khác ngăn cản, cũng lười ngăn cản, đây là tranh đấu giữa quốc gia với quốc gia với nhau, cho dù ta có quen biết với Ngô Ung cũng không thể bởi vậy mà ngăn cản. Huống chi… cứ theo tình huống hiện tại này mà xem, tiểu Hầu gia trong ngoài đều có tay, không cần đến Ngô Ung, có lẽ còn có một ít người thậm chí đồng ý hợp tác với Khâm tướng quân, chỉ cần có thể đem tiểu Hầu gia đuổi xuống đài.

Đến lúc đó Khâm tướng quân tùy thời trở mặt, không biết lại chiếm hạ bao nhiêu thành trì…

Khâm tướng quân mang theo Ngô Ung đi rồi, ta lo lắng, nhưng Vô Mẫn Quân lại nói, hắn dùng Khâm tướng quân bởi vì Khâm tướng quân có thể đánh thắng. Lúc trước Khâm tướng quân còn chưa lâm trận đã khải hoàn trở về, ta cũng không biết công lực Khâm tướng quân như thế nào, nhưng nếu Vô Mẫn Quân nói như vậy, nói vậy cũng không hề yếu kém được.

Phùng từ từ không hề buồn chán, mỗi ngày ở trong cung, có đôi khi ta muốn nói chuyện với nàng ta nhưng ngại thân phận của mình lại khiến cho nàng ta hiểu lầm, không tiện đi, Vô Mẫn Quân nhìn ra tâm tư của ta, lại tự nhiên mà thay ta nói chuyện với Phùng Từ Từ như vậy, hai người còn trò chuyện với nhau thật vui.

Ta chỉ có thể… Ta chỉ có thể vui mừng …

Không bao lâu liền truyền tin tức báo cáo thắng lợi của Khâm tướng quân, quả nhiên giống như ta với Vô Mẫn Quân dự đoán, tiểu Hầu gia ở trong nước mười phần không được lòng dân, cũng không được lòng thần, biết được Ngô Ung và quân đội của Khâm tướng quân tới, rất nhiều tổ chức trong dân gian đều hỗ trợ. Khi cửa thành biên thành Bắc Xương quốc bị mở ra, Khâm tướng quân đánh vào trong thành, đối với dân chúng cũng vô cùng tốt, hoàn toàn không thương tổn, cũng không cho phép cấp dưới có hành vi xúc phạm bọn họ .

Những chuyện tiếp theo cũng vô cùng thuận lợi, Khâm tướng quân mang theo Ngô Ung đáng thẳng một đường tới hoàng thành, một bên là quân đội trung thành của tiểu Hầu gia, một bên là Khâm tướng quân quyết tâm đánh bại quân đội tiểu Hầu gia, hai bên giằng co không dứt ở hoàng thành.

Một mặt, ta phải quan tâm tới chiến sự bên ngoài, mặt khác còn phải quan tâm tới Thái Sư.

Thái Sư năm nay đã hơn bảy mươi tuổi, tuy rằng lúc trước tinh thần quắc thước, rất khá so với độ tuổi lớn như vậy. Từ sau khi vào xuân, thân thể Thái Sư không còn được như trước, được vài hôm lại xin nghỉ bệnh. Nhưng Thái Sư vẫn thủ vững cương vị, hoàn toàn không có ý cáo lão hồi hương.

Có Thái Sư như vậy, ta đều thay Vô Mẫn Quân cảm thấy cảm động, thế nhưng hiện tại Thái Sư liên tục sinh bệnh, khí sắc cũng càng ngày càng kém, ta rất không đành lòng, một lão nhân gia, kỳ thật hẳn là phải ở trong nhà hưởng thụ niềm vui của tuổi già, nhưng vì giang sơn xã tắc, vì đốc xúc Hoàng đế là ta không có chỗ dựa này, Thái sư có lẽ cũng không thể nghỉ ngơi.

Ta đem chuyện này nói cho Vô Mẫn Quân, Vô Mẫn Quân đối với Thái Sư cũng rất có cảm tình, có chút lo lắng.

Khuyên can mãi, rốt cục để cho Thái Sư tạm thời đừng vào triều, an tâm ở nhà dưỡng bệnh.

Nhưng trong lòng Thái Sư nhớ mãi không quên chiến sự ở Bắc Xương xa xôi, cho nên mới an bài một người bên cạnh ta, mỗi khi nghe thấy cấp báo phương xa cho ta với Vô Mẫn Quân bên cạnh, người nọ vừa nghe xong lập tức sẽ đi tới phủ Thái sư báo cáo, nếu chẳng may có  chút bất lợi, ta để cho hắn giấu diếm đi, tóm lại chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu.

Thái Sư ở trong phủ an tâm tĩnh dưỡng, ngự ý trở về từ phủ Thái Sư tỏ vẻ thân thể Thái Sư hơi có chút bình phục, ta mới hơi chút yên lòng.

Đồng thời, bên phía Khâm đại tướng cũng truyền đến tin tức tốt.

Tuy rằng là tin tức tốt nhưng cũng khiến cho người ta kinh ngạc.

Bởi vì quyết chiến chính thức còn chưa bắt đầu, tiểu Hầu gia đã chết, là do người ta ám sát mà chết, theo hạ nhân quý phủ Tiều hầu gia nói chỉ thấy được bóng dáng của một nữ tử.

Tự nhiên mà vậy, ta với Vô Mẫn Quân đều nghĩ tới vị nữ tử có điểm đặc biệt kia, nhưng đến tột cùng có phải là nàng ta hay không, chúng ta không thể biết được.

Cây đổ bầy khỉ tan, tiểu Hầu gia vừa chết, những quân lính còn lại đều tan rã, đều bị đánh lui, Khâm tướng quân dựa theo chỉ thị Vô Mẫn Quân, không đợi người Bắc Xương quốc phản ứng lại, vụng trộm dắt Ngô Ung cùng quân đội quay trở về Tây Ương quốc.

Những người còn lại đều há hốc mồm — Ngô Ung lại bị mang về .

Đây là suy tính của Vô Mẫn Quân, đương nhiên mười phần có lý, dù sao tuy rằng Khâm tướng quân giúp đỡ họ, nhưng rốt cuộc vẫn là tướng quân Tây Ương quốc, sao có thể ngây ngốc hồ đồ ở cùng bọn họ như vậy, tương lai người trong Bắc Xương quốc trở mặt, Khâm tướng quân ở trong hoàng thành làm sao chống đỡ được?

Cùng Ngô Ung trở về, người Bắc Xương quốc nhân không có cách nào làm gì đối với Khâm tướng quân, ngược lại yêu cầu Tây Ương quốc để Ngô Ung trở về — trừ Ngô Ung, hiện tại cơ bản không có người có tư cách ngồi ở cái vị trí nhiếp chính vương kia, bằng không kết cục của tiểu Hầu gia chính là kết cục của người đó.

Đương nhiên, chúng ta tỏ vẻ, lưu Ngô Ung lại cũng không có gì dùng, nhưng Khâm tướng quân tốt xấu gì cũng khổ sở đánh trận lâu như vậy — tuy rằng kỳ thật cũng không vất vả đến thế, nhưng nói chung lại thì Tây Ương quốc bỏ ra nhân lực vật lực như vậy, cứ tùy tùy tiện ứng phó thế thì thật sự không được, Bắc Xương quốc tỏ vẻ, nguyện ý lại dâng thêm hai tòa thành trì.

Bởi vì lần trước hoàng đệ viết thư cho ta, nói biên thành Đông Nguyên quốc chịu khiêu khích liên tiếp của Bắc Xương quốc, mua bán cũng vô cùng không công bằng, ta liền nhân cơ hội tỏ vẻ, hy vọng Bắc Xương quốc có thể cùng Đông Nguyên quốc kết bạn, cũng cam đoan không quấy nhiễu Đông Nguyên quốc — kỳ thật ta cảm thấy có một chút khổ, Bắc Xương quốc đã muốn đủ thảm đạm , Đông Nguyên quốc lại bị Bắc Xương quốc khi dễ … Cho dù hiện tại đang là thời gian tu dưỡng hồi phục, nhưng vẫn còn phải dưỡng lâu lắm …

Ta tỏ vẻ với Vô Mẫn Quân để cho Bắc Xương quốc thay Đông Nguyên quốc giao nộp cống tiến cùng vải vóc bò dê vàng bạc, Vô Mẫn Quân sảng khoái đáp ứng, vì thế Bắc Xương quốc lại gánh vác hộ những thứ đó.

Kỳ thật trừ bỏ Ngô Ung ở ngoài, Bắc Xương quốc có thể nói chuyện dễ dàng được như vậy, cũng phần lớn vì đã chứng kiến sự uy mãnh của Khâm tướng quân, hiện tại bọn họ rối loạn vô cùng, nếu chúng ta nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chỉ sợ cũng không chỉ có mỗi hai tòa thành trì.

Ta thấy Vô Mẫn Quân có vẻ muốn ra trận, nhưng ta lại hoán đổi cơ thể với Vô Mẫn Quân, nếu muốn Vô Mẫn Quân thân chinh, có nhiều chuyện không tiện, hơn nữa… ta cũng không thích chiến tranh, có thể sử dụng thủ đoạn như vậy đem Bắc Xương quốc đánh bại, còn hơn tiếp khai chiến, sinh linh đồ thán.

Vô Mẫn Quân biết tâm tư của ta, nhưng cũng không có ngăn cản, ta cảm thấy hắn có chút thay đổi vì vậy cũng vui vẻ, đắc ý.

Khâm tướng quân khải hoàn quay về, trong nước vô cùng vui sướng, ngay cả Thái sư vốn đang sinh bệnh bỗng khỏe mạnh vào triều, ta cũng rất vui mừng, Thái sư chính là một phụ tá đắc lực.

Sau khi bãi triều, rất nhiều người đều vây quanh Thái Sư, dù sao sau khi ông ta không ở một thời gian, Thái Sư bỗng trở nên hòa ái hơn bình thường rất nhiều, cười tủm tỉm, giống như một lão gia gia bình thường.

Chờ sau khi những người khác rời khỏi, Thái Sư tỏ vẻ muốn cùng ta trò chuyện một mình, ta đồng ý.

Cùng Thái Sư đi đến ngự hoa viên, trong ngự hoa viên có cái đình, chung quanh tỏa ra mùi hương hoa thơm ngào ngạt, không khí trong sáng, hiện tại tuy rằng là mùa xuân, nhưng ở bên ngoài vẫn là rất lạnh , ta cùng Thái Sư ngồi ở trong đình, mỗi người cầm một cái lò sưởi trong tay mà nói chuyện.

Thái Sư mở miệng trước: “Hoàng Thượng, chuyện năm đó kỳ thật lão thần cũng có sai.”

Ta một đầu đầy dấu chấm hỏi, không biết chuyện Thái Sư nói là chuyện gì.

Thái Sư nói: “Năm đó tiên hoàng có ý tưởng như vậy, lão thần sau khi biết rõ, cũng muốn đi ngăn cản, nhưng cuối cùng cũng là cam chịu… Lão thần là đại thần tam triều, đã nhìn thấy năm đó tiên hoàng đấu tranh như thế nào, biết rõ vì tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế này sẽ khiến huynh đệ tương tàn đến trình độ nào, cũng sẽ khiến cho triều đình và toàn bộ hỗn loạn đến cái tình trạng gì.”

Ta: “… Phải, phải.”

Đến tột cùng là ông nói cái gì? Chẳng lẽ… có liên quan tới vết thương trên người Vô Mẫn Quân?

Đại khái là cảm thấy ta trả lời có chút có lệ, Thái Sư cười cười, nói: “Thần biết người vẫn rất chú ý tới chuyện năm đó… Đúng vậy, ca ca người… A, có lẽ người không muốn thừa nhận đó là ca ca người đi, ai, ngài ấy làm vậy quả thật hơi quá đáng, khi đó ngài ấy còn nhỏ, lại dùng cách thức ngoan độc như vậy tới đối phó với người…”

Ta: “…”

Ta cảm thấy ta tựa hồ đã đoán đúng rồi? ! Thật sự có liên quan tới vết thương trên người Vô Mẫn Quân! Là do ca ca Vô Mẫn Quân gây ra? Nhưng mà cho tới bây giờ ta chỉ biết là Tây Ương quốc hoàng đế chỉ có một người con, chính là Vô Mẫn Quân, chính là thái tử! Khi nào thì hắn lại có thêm một ca ca xuất hiện? !

Thái Sư không phát hiện vẻ mặt ta nghi hoặc, mà là nhìn đám mây trôi trên trời ở bên ngoài đình, nói: “Ai, đại khái cũng thật là mọi chuyện đã được xác định rồi, tự nhiên ngài ấy bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử… Khi đó đưa người từ trong mật thất ra, cả người của người đều là vết thương, lão thần quả thật không thể chịu nổi, thật sự là…”

Ta thấy Thái Sư dường như có lệ trong mắt, nhanh chóng nói: “Ta không trách người, ta không trách người, người không biết không có tội…”

Thái Sư liếc mắt nhìn ta một cái, cười cười nói: “Dường như từ sau khi Trường Nghi công chúa gả  tới đây, tính tình của người trở nên rất tốt… A, lão thần biết ngài hận nhất vẫn là tiên hoàng… Tiên hoàng đều biết người đã gặp phải chuyện gì nhưng lại như không nhìn thấy…”

Thái Sư thở dài, nói: “Quan hệ phụ tử giữa hai người lại bất hòa như vậy cũng là trong dự kiến. Mà hiện tại Hoàng thượng người lại không trở thành một bạo quân khiến cho người ta sợ hãi đã là vinh hạnh cho Tây Ương quốc … Có lẽ là cũng có chút liên quan tới Trường Nghi công chúa.”

Nói xong, dường như ông đang nhớ lại, nói: “Khi đó ngài tấn công Đông Nguyên quốc, ngay từ đầu lý do đầy đủ, thế nhưng dường như bên trong là do muốn giết người mà tiến công, lão thần vô cùng lo lắng… Cũng may, hiện tại người đã không còn cảm giác muốn giết người như vậy nữa.”

Ta nói: “Là… Khi đó, trong óc không rõ ràng lắm…”

Thái Sư cười cười: “Cũng không thể nói như vậy, chung quy cũng còn là vì Tây Ương quốc muốn thống trị thiên hạ, chỉ dựa vào vũ lực là không được , hiện tại võ công người trác tuyệt, có thể đông chinh bắc thảo, nhưng sau khi người đánh hạ cũng rất ít có người thật tình thần phục, nhưng nếu dùng thủ đoạn thì đều không phải là như thế … Giống vậy chuyện Bắc Xương quốc lần trước, để cho bọn họ chắp tay đưa lên mười tòa thành trì, hiện tại dân chúng thất vọng xuyên thấu đối với Bắc Xương quốc, mà người lại đối xử tốt với bọn họ, bọn họ liền cam tâm quy thuận, không phải sao? Tuy rằng địch quốc chắp tay đưa lên thổ địa, chính là chuyện có khả năng xảy ra nhỏ nhất nhưng là đủ để cho người ta hiểu được, muốn thống trị thiên hạ, phải bao gồm nhiều mặt cả đức hạnh lẫn vũ lực. Lần này Khâm tướng quân đại thắng trở về, nhưng cũng không phải trực tiếp tấn công, chiến sĩ của chúng ta thương vong chưa tới trăm người, thật sự là trước đó chưa từng có, ít nhiều cũng do quyết sách anh minh của Hoàng Thượng…”

Ta liên tục gật đầu nói: “Thái Sư nói rất đúng… Về sau trẫm tuyệt đối sẽ không sử dụng vũ lực lung tung.”

Ta ghi nhớ những lời nói của Thái Sư ở trong đầu, tính trong chốc lát về nói lại cho Vô Mẫn Quân nghe.

Thái Sư gật gật đầu: “Hoàng Thượng, bây giờ người đã vô cùng tốt rồi, thiên hạ này, tứ quốc này, tương lai đều là của Tây Ương , ngài trăm ngàn không cần bị chuyện quá khứ trói buộc .”

Tuy rằng không biết Thái Sư nói “Chuyện quá khứ” là cái gì, nhưng ta thấy giọng điệu Thái Sư trang nghiêm mà mà đau thương, liền liên tục gật đầu nói: “Nhất định, nhất định.”

Thái Sư chỉ chỉ bên ngoài hoa đón xuân, nói: “Những bông hoa đó, trải qua mùa đông rét lạnh bây giờ rốt cuộc đã có thể nở rộ, không phải giống như chính Hoàng thượng người sao, cho dù đã trải qua đau khổ như vậy, hôm nay cũng đã trưởng thành sao… Đáng tiếc, lão thần không còn nhìn thấy ngày mà người thống nhất tứ quốc rồi …”

Ta không biết vì sao mà rơi lệ, cũng vội vàng nhìn về phía đóa hoa đón xuân mà ông chỉ, hoa đón xuân nở rất đẹp so với lúc mới đầu xuân, là lúc xinh đẹp sum xuê nhất, chiếm vị trí lớn nhất ở trong ngự hoa viên, màu vàng chói lọi lay động trong gió giống như tấm vải màu vàng bị gió thổi nhẹ.

Ta nhẹ nhàng lau nước mắt đi, nói: “Thái Sư, người nói gì vậy… Khẳng định Thái sư có thể nhìn thấy một ngày như vậy.”

Thái Sư không có trả lời.

Quay đầu lại, thấy ông đang tựa lưng vào ghế ngồi, hai mắt nhắm lại, giống như là đang ngủ.

Nguyên niên Tây Ương quốc, nguyên lão tam triều, Thái sư cả một thế hệ qua đời.

(Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: về niên hiệu là như vậy, năm thứ nhất tân đế đăng cơ hay là muốn tiếp tục sử dụng niên kỉ của tiên hoàng, năm thứ hai mới là xx nguyên niên, lúc này mới là năm thứ nhất Vô Mẫn Quân đăng cơ, cho nên là gọi là nguyên niên không phải là nhị niên)

2 responses »

  1. nhacphong says:

    Thật đág kính trọg

  2. Thật phục Lão Thái Sư!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s