Ngày hôm sau sau tiết đón xuân, theo lệ thường, vẫn không cần vào triều, ta lại tỉnh giấc hơi sớm.

Đêm qua ta với hắn vô cùng tỉnh táo mà hôn nhau, tuy rằng sau khi hôn xong, hai người đều trầm mặc trở về phòng ngủ, nhưng có cái gì lặng yên thay đổi, cũng là chuyện thực tế không tránh nổi.

Ta nhìn Vô Mẫn Quân, muốn nhớ lại bản thân mình vì sao lại hôn môi với hắn tối hôm qua, nhưng hồi tưởng thế nào cũng không hồi tưởng được tâm trạng lúc đó.

Có thể vì tâm trạng hôm qua rất tốt? Còn vì đèn lồng với đèn trong cung đình rất nhiều, rất nhiều? Hoặc là vì tuyết rơi rất đẹp nên mới nhiễu loạn lòng của ta?

Ta lấy chăn trùm đầu, cảm thấy có chút không thể hiểu nổi, ta với Vô Mẫn Quân biết nhau lâu như vậy, ngoại trừ lần uống rượu đó, cùng với lần vì nước an thần nữa, hai người chưa từng có hành động gì đi quá giới hạn, nhưng nụ hôn tối hôm qua lại tự nhiên như vậy, tuy rằng chỉ nhẹ nhàng chạm vào rồi thôi, nhưng cũng không hề giống với nụ hôn trước kia.

Bởi vì không liên quan gì đến uống rượu, không liên quan đến dược vật mà là nụ hôn phát ra từ nội tâm.

Ta sờ sờ môi, nhất thời có chút hoảng hốt.

Mãi cho đến khi bàn tay của Vô Mẫn Quân kéo ta xuống, ta hoảng sợ bị lôi ké nghiêng người ngã xuống cái gối, đối mặt với Vô Mẫn Quân, tuy rằng đó là mặt ta nhưng cứ nghĩ đến đằng sau ánh mắt kia chính là Vô Mẫn Quân, ta thật ngượng ngùng.

Ta nói: “Ngươi… Ngươi tỉnh rồi sao.”

Vô Mẫn Quân nhoẻn miệng cười: “Ừ, ta không ngủ mà trợn tròn mắt.”

Ta: “…”

Kết quả vẫn là không có gì thay đổi! Sáng sớm tỉnh lại là tranh cãi với ta!

Ta bực mình nói: “Ta chỉ tùy tiện hỏi thôi…”

Nói còn chưa nói xong, Vô Mẫn Quân nắm lấy cằm ta, vươn người qua hôn một cái.

Ta: “…”

Sau khi Vô Mẫn Quân hôn một cái xong lại rời đi, ta ngơ ngác nhìn hắn, Vô Mẫn Quân sầu khổ nhìn ta, sau đó bỗng nhiên dùng cái trán hung hăng đụng vào đầu ta.

Ta đau thiếu chút nữa rơi lệ, nổi giận nói: “Ngươi làm sao…”

Vô Mẫn Quân cũng xoa xoa đầu, nói: “Ai, vốn tưởng có thể đụng một cái là quay trở lại hay không.”

Ta nói: “… Làm sao có thể, sẽ không dễ dàng như vậy …”

Vô Mẫn Quân thở dài, nhìn ta nói: “Thật sự không thể xuống tay đối với mặt mình được… Hoán đổi lại sớm một chút thì tốt.”

Ta rốt cục nghe ra ý tại ngôn ngoại của Vô Mẫn Quân, nhỏ giọng nói: “Vậy không cần xuống tay …”

Vô Mẫn Quân nở nụ cười, nói: “Chờ hoán đổi trở lại nhất định phải… ừm, thực hiện vợ chồng chi lễ cùng nàng”

Ta xấu hổ rụt lui: “Ngươi… nói cái này làm gì.”

Vô Mẫn Quân một chút mất tự nhiên cũng không thấy, nói: “Đã sớm thành hôn rồi, không phải sao?”

Dừng một chút, lại nói: “Nếu đã là hoàng hậu Tây Ương quốc, vậy cứ như vậy đi.”

Ta hỏi: “Cái gì?”

Vô Mẫn Quân thản nhiên nói: “Cứ như vậy cả đời đi.”

Hắn vẫn nhìn ta, trong nháy mắt ánh mắt xuất hiện sự ấm áp ta chưa bao giờ nhìn thấy.

Ta bị những lời này ánh mắt cùng của hắn khiến cho trở tay không kịp, lắp bắp nói: “Cả một đời?”

Vô Mẫn Quân cười như không cười trêu ta: “Không thì sao? Danh phận là của ta, tâm cũng là của ta…”

Ta đang định biện giải “Ai nói tâm ta là của ngươi “, Vô Mẫn Quân lại tiếp theo cảm thán: “Đáng tiếc tạm thời không có cách nào khác chứng thực hoàn toàn.”

Ta: “…”

Vô Mẫn Quân nhẹ nhàng cười rộ lên, vươn tay định ôm lấy ta, nhưng bất hạnh là nhỏ hơn ta cho nên không có biện pháp đành phải chấp nhận một chút, lui vào trong lòng ta.

Ta: “…”

Bị hành động của hắn làm cho cười rộ lên, ta nói: “Làm gì vậy, lại còn ngây thơ như vậy.”

Vô Mẫn Quân cười nói: “Hiện tại chỉ có thể như vậy , tương lai hoán đổi trở về…”

Hắn nói còn chưa dứt lời, ta ngượng ngùng nói: “Được rồi, đổi trở về rồi nói sau.”

Vô Mẫn Quân cười mà không nói, không nói cái gì nữa.

Nhưng… Ta thật sự cảm thấy, ta đại khái không có cách nào khác mà có thể hiểu được.

Ta nhịn không được nói: “Ngươi chừng nào thì bắt đầu thích ta?”

Vô Mẫn Quân liếc mắt nhìn ta một cái, nói: “Ta nói thích ngươi khi nào?”

Ta: “…”

Ly hôn! ! !

Vô Mẫn Quân đại khái thấy ta sắc mặt thực thối, cười ha ha , nói: “Ngươi hỏi ta như vậy, ta làm sao mà biết.”

Ta nói: “Làm sao có thể không biết!”

Vô Mẫn Quân nói: “Vậy ngươi nói cho ta biết trước đi?”

Ta nói: ” Ta nói thích ngươi khi nào?”

Vô Mẫn Quân: “…”

Ta báo thù, tâm trạng sung sướng, nói: “Được rồi, không đùa ngươi… ừm, được rồi, ngươi nói rất đúng, loại chuyện này quả thật không có cách nào khác nói ra thời gian chính xác được.”

Vô Mẫn Quân nói: “Không, ta có thể giúp ngươi nói ra thời gian cụ thể.”

Ta nghi hoặc nói: “Cái gì?”

Vô Mẫn Quân cười đê tiện nói: “Đêm hôm chúng ta thành thân…”

Ta: “…”

Ta cẩn thận hồi tưởng một chút, nói: “Không đúng, ta cũng biết ngươi chừng nào thì thích ta.”

Khóe miệng Vô Mẫn Quân khẽ nhếch, nói: “Sao?”

Ta nói: “Ngày ngươi tới tháng đó ha ha ha ha ha!”

Vô Mẫn Quân: “Việc này với chuyện kia có quan hệ gì…”

Ta nói: “Đương nhiên là có liên quan, ngươi quên ngày ấy Thái Hậu lôi kéo tay ngươi nói ‘Hôm nay rốt cục ngươi đã là một nữ nhân chân chính’ sao?”

Vô Mẫn Quân: “…”

*     *      *

Quan hệ giữa ta với Vô Mẫn Quân được xác định từ hôm tiết đón xuân đó thật sự khiến cho ta bất ngờ, dù sao ta nghĩ trái nghĩ phải hình như cũng chưa từng nghe qua Vô Mẫn Quân nói cái gì “Ta yêu ngươi” hoặc là “Ta thích ngươi” cho dù là mấy lời linh tinh “Ta để ý ngươi”, tuy rằng ý tứ trong mấy lời nói của Vô Mẫn Quân cũng không sai biệt lắm, nhưng hắn nói vòng vo mấy vòng … Dù sao ta cũng không thể yêu cầu nhiều, hắn tốt xấu còn nói linh tinh gì đó, ta… ta cái gì cũng chưa nói…

Tiết đón xuân có tổng cộng hai ngày, tuy rằng ngày thứ hai cũng không phải lâm triều nhưng đã lục tục bắt đầu làm việc , dù sao một tiết đón xuân cũng có khả năng có rất nhiều chuyện xảy ra, ví dụ như thừa dịp phố xá đông đúc mà xảy ra ẩu đả hoặc là lừa bán trẻ con, thậm chí còn có kẻ phóng hỏa giết người… Tuy rằng so với bình thường mà nói, không phải là chuyện gì quá lớn, nhưng nếu không cần lâm triều, ta với Vô Mẫn Quân cũng hiểu biết mà đốc thúc phá án nhanh một chút.

Nhưng đến chạng vạng, tin tức truyền đến từ biên thành khiến cho người ta khiếp sợ — Ngô Chinh bị giết, mà vị tiểu Hầu gia vốn đang bệnh nặng bỗng nhiên bệnh khỏe lên, hai chuyện này đồng thời phát sinh, tự nhiên khiến cho có rất nhiều phỏng đoán, thủ đoạn tiểu Hầu gia luôn luôn độc ác, nếu hắn giết Ngô Chinh cũng chẳng có gì lạ.

Huống chi tuy rằng Tây Ương quốc khiến cho Bắc Xương quốc có thời gian khó khăn nhưng người Bắc Xương quốc đối với Ngô Chinh có rất nhiều bất mãn, chiến tranh còn chưa bắt đầu đã chắp tay đưa thành, không khỏi rất uất ức. Bên trong Bắc Xương quốc khởi nghĩa không ngừng, toàn bộ Bắc Xương quốc đều hỗn loạn.

Vô Mẫn Quân vừa mới thu thành người ta, nên để tỏ vẻ hòa hảo cũng không tiện nhúng tay, cứ theo ý tứ của Vô Mẫn Quân mà nói, hắn dường như cũng hy vọng có thể nhân thời điểm cháy nhà mà đi hôi của, ta từ chối cho ý kiến đối với cái nhìn của hắn.

Mà ngay tại cái ngày tiết đón xuân của chúng ta, tiểu Hầu gia giết Ngô Chinh, Ngô Ung đang tránh ở Nam Văn quốc cũng không có chút tin tức, toàn bộ hoàng thất Bắc Xương quốc trừ bỏ một Ngô Ung, đương nhiên không ai có thể ra mặt chủ trì chính cục.

Vô Mẫn Quân nghe xong sau, tỏ vẻ tiểu Hầu gia này hiển nhiên không chỉ muốn làm một Hầu gia, phỏng chừng làm hoàng đế đã là chuyện suy tính từ trước, chẳng qua là tự dưng bị bệnh một cách khó hiểu cho nên mới có bị trì hoãn. Không chừng sau khi hắn vừa tỉnh lại sau cơn bệnh, phát hiện Ngô Chinh tự mình giúp đỡ lên ngôi hoàng đế kia lại tự tay dâng tặng tám tòa thành cho Tây Ương quốc, cho nên mới trong cơn tức giận giết người.

Ta cũng cho rằng tiểu Hầu gia ra tay nhưng tình hình cụ thể thì chúng ta lại không biết rõ ràng.

Trước mắt tiểu Hầu gia có lẽ là giết ngô chinh, có lẽ là không giết, nhưng hiện tại tân tiểu hoàng đế đăng cơ là con Ngô Húc, năm ấy bốn tuổi, phong tiểu Hầu gia làm nhiếp chính vương, chủ quản chuyện quan trọng trong triều.

Tiểu Hầu gia sau một đêm biến thành nhiếp chính vương, cũng không phải là vấn đề thăng quan, hiện tại tiểu Hầu gia vội vàng rửa sạch những kẻ đối với hắn bất mãn trong triều hoặc là những kẻ khác có uy hiếp đối với hắn, Vô Mẫn Quân cho rằng, một khi đã ổn định lại, không nói tới tiểu Hầu gia có thể tấn công Tây Ương hay không, ít nhất hắn sẽ nghĩ biện pháp đoạt lại tám tòa thành kia.

 

Ta hỏi Vô Mẫn Quân đang tính toán cái gì, Vô Mẫn Quân hướng ta cười nhẹ: “Những thứ đã vào tay ta đừng nghĩ tới chuyện quay lại .”

Đây quả thật là phong cách của Vô Mẫn Quân, ta không có kinh ngạc mấy.

Thế nhưng sau đó hắn lại khiêu khích véo véo mặt của ta: “Ngươi cũng vậy.”

Ta: “…”

Từ sau tiết đón xuân, tay chân Vô Mẫn Quân tay chân càng ngày càng không sạch sẽ …

***

Vô Mẫn Quân cùng ta bắt đầu chuẩn bị chiến sự, đồng thời tìm kiếm người tài ba dị sĩ ở dân gian đến giúp chúng ta hoán đổi cơ thể trở về.

Những kẻ tài ba dị sĩ được tìm đến hiển nhiên còn kém hơn cả Tư Đồ Hữu Tình, bọn họ thậm chí không thể nhìn ra chúng ta bị trao đổi thân thể , không nói đến giúp chúng ta hoán đổi trở lại.

Ta vì thế có chút ưu sầu, Vô Mẫn Quân… so với ta càng ưu sầu.

Ta biết hắn suy nghĩ cái gì, cho nên càng không nói gì.

Có hai vị khách không ngờ tới ngoài dự liệu của ta và Vô Mẫn Quân đến đây.

***

Ngày ấy trời rất sáng sủa, những bông hoa nở rộ đón xuân ở trong gió không nhanh không chậm nở, màu vàng từng mảnh từng mảnh chiếu sáng toàn bộ hoàng cung Tây Ương quốc.

Có kẻ cầm theo một tấm lệnh bài trình lên, nói là có người cầu kiến.

Ta vừa thấy lệnh bài kia liền biết là Ngô Ung, lệnh bài kia đúng là khi đó ta đưa cho  Ngô Ung, để cho hắn đi ra ngoài, lệnh bài này có thể ra hoàng cung, nhưng nhưng không cách nào tiến vào, hiện tại hắn trục lợi làm tín vật .

Ngô Ung đã đến, hiển nhiên đi cùng vị tiểu Hầu gia kia… Không, phải là có liên quan tới nhiếp chính vương, ta với Vô Mẫn Quân thương lượng một chút, sau đó để cho hắn đến ngự thư phòng.

Ta cùng Vô Mẫn Quân đợi ở ngự thư phòng, một lát sau có người thông truyền Ngô Ung đến đây, cửa bị mở ra, ta nhìn thấy Ngô Ung đứng ở bên ngoài ngự thư phòng, một thời gian không gặp, hắn cũng coi như đã trải qua rất nhiều, từ đoạt ngôi đến trốn đi nam văn quốc, cuối cùng lại nghe thấy ca ca đã chết, nhiếp chính vương cầm quyền, có lẽ cũng sẽ gầy yếu …

Không, gầy yếu cái quái gì!

Ta khó hiểu nhìn Ngô Ung, hắn hiện tại trở nên mập mạp hơn, so với lúc còn ở trong lãnh cung Tây Ương ít nhất cũng tròn hơn một vòng, tuy rằng cũng không thật sự béo, nhưng cằm đã tròn hơn một ít, cái cảm giác công tử trước kia đã hoàn toàn không còn — tuy rằng thực chất trước kia cũng không có, nhưng ít ra bên ngoài có thể lừa gạt người khác, hiện tại vừa thấy, hoàn toàn chính là một diện mạo có chút đẹp mắt với cả thành thật mà thôi…

Hơn nữa khí sắc của hắn so với trước kia tốt hơn nhiều, đỏ hồng đỏ hồng, tựa như ở trên mặt mọc ra hai quả táo vậy.

Ta thấy hắn, cảm thấy có chút không lý giải được, chẳng lẽ  Ngô Ung là cái loại càng bị áp chế lại càng hăng? Thấy thế nào cũng trở nên rất có tinh thần…

Ngô Ung thấy ta theo dõi hắn, có chút kích động hành lễ, ta mới nhớ tới Ngô Ung vẫn cho rằng ta là kẻ nam sắc, chỉ sở Vô Mẫn Quân luôn thay ta chứng minh mãi rồi… Vô Mẫn Quân an vị ở bên cạnh ta, thấy Ngô Ung như vậy mà thật ra không sợ hãi, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, Ngô Ung lo lắng hãi hùng nhìn hắn một cái.

Ta nói: “Hãy bình thân, hãy bình thân.”

Ngô Ung đứng lên, nói: “Đa tạ Hoàng Thượng.”

Sau đó đặt mông ngồi ở trên ghế bên cạnh.

Vô Mẫn Quân nói: “Ai cho ngươi ngồi xuống ?”

Ngô Ung lập tức đứng lên, tuy rằng có chút béo, nhưng động tác vẫn rất linh hoạt.

Ta nói: “Đừng để ý đến hắn, ngồi xuống.”

Vô Mẫn Quân: “…”

Ngô Ung ngồi xuống, nói: “Hoàng Thượng, kỳ thật lần này ta đến, là có hai chuyện… Chuyện thứ nhất, ngài khẳng định đã biết, chính là về Bắc Xương quốc.”

Ta nói: “Biết, nhiếp chính vương.”

Ngô Ung gật gật đầu, rốt cục lộ ra một chút thần sắc sầu khổ hắn vốn nên đã sớm lộ ra, nói: “Ai, nói đến cũng đáng tiếc, vị tiểu Hầu gia kia… Ai, ta còn là thói quen gọi hắn tiểu Hầu gia, mà cứ gọi như vậy, hắn là bằng hữu với nhị ca ta, chính là Ngô Chinh. Ta đối hắn cũng không phải đặc biệt biết, chỉ biết là hắn rất thông minh, khi đó cũng là hắn giúp ta và nhị ca đem đại ca lôi xuống đài . Chẳng qua tiểu Hầu gia có chút đáng sợ, ta đối với ngôi vị hoàng đế chưa từng có hứng thú, thầm nghĩ sống cho tốt, liền chủ động cầm tiền tài chạy tới Bắc Xương quốc buôn bán.”

Hoàng tử đi tới một quốc gia khác làm thương nhân… Ngô Ung cũng là kỳ tài.

Hắn nói tiếp: “Nhị ca ta làm người có vẻ yếu đuối, nhưng có tiểu Hầu gia giúp hắn, cũng đều vô sự, mỗi ngày ta bận việc buôn bán, thật lâu sau mới biết được chuyện nhị ca đem tám tòa thành trì đưa cho Tây Ương… Nhưng ta cũng cũng không kinh ngạc, bởi vì dù sao tiểu Hầu gia sinh bệnh . Nhưng mà sau khi nhị ca ta đã chết, ta mới biết được hóa ra đằng sau chúng ta luôn có một người.”

Vô Mẫn Quân nhíu mày, nói với ta: “Còn nhớ không, ta đã nói rồi, có kẻ so với chúng ta càng muốn Bắc Xương quốc diệt vong.”

One response »

  1. Thanks 2 nàng nhiều!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s