Ta ra khỏi Chưởng Kiền điện, một mình tùy tiện đi lại một chút ở trong cung, thị vệ cung nữ rất đông trên đường, từng người thấy ta đều phải hành lễ, ta lại phải gật đầu từng người để cho bọn họ bình thân, cũng thật sự đủ phiền.

Không tự giác đi về phía vắng người, ta lại đi tới diệp trì một lần nữa.

Diệp trì đang có người đến thay nước, ta ngơ ngác nhìn, bỗng nhiên trong lòng lại có ý tưởng, để cho bọn họ đã thay nước xong thì đừng cho nước vào, bọn thái giám đều khó hiểu nhìn ta, lại không dám hỏi gì chỉ có thể đi làm.

Ta để cho bọn họ đi chỗ khác trước, nửa canh giờ sau mới quay lại để tránh sự chú ý của mọi người.

Ta vụng trộm đi tới hòn giả sơn ở phía sau, sau đó đi dọc theo trí nhớ tìm thấy một lỗ hổng nhỏ, quả nhiên là hướng đi tới mật thất.

Ta cẩn thận buộc lấy tảng đá hai bên, từ từ đi xuống, đường đi xuống khó hơn so với đi lên, bởi vì đường đi ẩm ướt cho nên rất dễ dàng trượt chân ngã xuống.

Hơn nửa ngày mới tới được mật thất, vì ta với Vô Mẫn Quân đã từng ở sau đó Ngô Ung cũng vào ở trong này cho nên nơi này đã trở nên khá lộ xộn. Lúc Ngô Ung vào ở trong này chắc hẳn rất hậm hực, cho nên lấy toàn bộ nến ra, sắp hàng chỉnh tề tạo thành cái hình dạng bát quái, hiện tại đều đã cháy hết chỉ còn lại từng khối từng khối sáp.

Ta: “…”

Lại nhìn bên kia, còn có một chút đồ ăn, đều là đồ ăn ta dùng dây thừng đưa xuống cho Ngô Ung ăn , ta châm ngọn nến nhìn kỹ, phát hiện còn rất nhiều đồ ăn mà hắn chưa hề chạm vào… Bị giam lỏng ở trong này lại còn kiêng ăn, thật không biết Ngô Ung suy nghĩ cái gì…

Ta ngây ngốc nhìn đống đồ ăn này một hồi lâu, mãi cho tới khi ngọn nến giỏ sáp vào tay ta, ta mới hồi phục tinh thần lại. Cúi đầu nhìn thấy trên tay là một vết sáp to, vẫn còn hơi nóng.

Ta có chút không nói gì, chỉ có thể nhìn sang bên kia, nơi đó là chỗ chôn rượu, đương nhiên là rượu đã bị ta với Vô Mẫn Quân uống hết.

… Không đúng.

Ta nhìn kỹ, phát hiện ra Ngô Ung dùng cái ngăn vỡ kia đào một ít đất, lộ ra vài hũ rượu.

Như thế nào vẫn còn rượu? !

Ta khó hiểu đưa ngọn nến lại gấy, tiếp tiếp, quả nhiên đào ra ba bốn vò rượu.

Ta: “…”

“Ai da, vẫn còn có rượu sao.” Bỗng nhiên, có một giọng nữ vang lên ở phía sau ta, theo bản năng ta cứng người lại, sau đó mới nhớ ra đây chính là thanh âm của ta, cũng chính là Vô Mẫn Quân.

Vừa quay đầu lại, quả nhiên là Vô Mẫn Quân, hắn đứng ở cửa ra vào, thản nhiên nói: “Như thế nào mà vẫn còn rượu, lúc đó ta còn tưởng đã uống hết.”

Ta nghĩ tới chuyện lúc đó, xấu hổ và giận dữ nói: “Ngươi còn hỏi ta? ! Hỏi chính ngươi một chút đi…”

Vô Mẫn Quân cười, đi đến bên cạnh ta, nói: “Lúc đó ta thật sự uống rượu , trong óc hỗn loạn, làm sao còn nhớ rõ nhiều như vậy…”

Sau đó hắn tùy tiện ôm lấy một vò rượu, nói: “Ta lấy một vò, ngươi lấy hai bầu, đi.”

Ta: “… Ngươi không lấy nhiều hơn một chút? .”

Vô Mẫn Quân nghiêng đầu một chút: “Ngươi so với ta sẽ uống nhiều hơn.”

Ta: “…”

Cũng đúng, hắn uống một vò cũng không khác gì, ta uống hai bầu đã nghiền… Ai, khó trách người ta nói không thể dính vào rượu, trước kia ta chưa bao giờ uống rượu, sau khi uống xong cảm thấy hương vị rất ngọn, bắt đầu trở nên nghiện rượu…

Tay phải ta ôm một vò, tay trái ôm một vò, đi theo Vô Mẫn Quân đi ra ngoài.

Vô Mẫn Quân nói: “Ngươi đi phía trước đi.”

Ta không nghĩ nhiều, liền đi phía trước, ta ở trong mật thất cũng được một thời gian, lúc đi ra không khỏi khó tránh có chút không khoẻ, ta hơi hơi nheo ánh mắt lại — ngay sau đó, một bàn tay quen thuộc lại che phía trước mắt ta.

Ta: “…”

Đại khái, ta biết nguyên nhân vì sao Vô Mẫn Quân không chịu lấy nhiều hơn một vò rượu.

Ra khỏi mật thất, ta rất ngượng ngùng, Vô Mẫn Quân rụt tay lại, liếc mắt nhìn ta một cái, nghi hoặc nói: “Còn chưa uống rượu, mặt ngươi vì sao lại đỏ lên như vậy?”

Ta: “… Không có gì, ở dưới rất ngạt, có chút không thở nổi.”

Vô Mẫn Quân cười cười, cũng không hỏi lại, nói: “Ừ, trở về thôi.”

Ta gật gật đầu.

Nói là trở về, dù sao cũng phải đi tới ngự thư phòng với hắn trước để phê duyệt tấu chương, hôm nay đều vì chuyện của Bình Dương mà bôn ba, cũng chưa kịp phê duyệt.

Sau khi phê duyệt tấu chương với Vô Mẫn Quân xong đã là lúc phải châm đèn, lúc ta với Vô Mẫn Quân trở về Chưởng Kiền điện, bắt đầu dùng bữa, sau đó cầm lấy hai vò rượu chuẩn bị uống.

Đại khái là do đất của chỗ diệp trì bên đó có vẻ rất tốt, rượu được chôn ở chỗ đó khiến cho ta cảm giác vị rất ngon, thậm chí so với thượng cống của nhiều địa phương còn khiến ta vừa lòng hơn.

Ta uống ngay ba ngụm lớn, nói: “Thật là thoải mái…”

Vô Mẫn Quân nhìn thoáng qua chung quanh, nói: “Vì sao lại tối như vậy”

Ta nói: “Chỉ đốt có bốn ngọn đèn thôi. Bình thường cũng là như thế, làm sao vậy?”

Vô Mẫn Quân mặt nhăn mày nhíu nói: “Không biết, uống rượu vào cảm thấy có chút không thoải mái, quá ít đèn.”

Dứt lời, tự mình đứng dậy, châm hết tất cả các đèn bên trong Chưởng Kiền điện lên, trong một lúc cả Chưởng Kiền điện sáng như ban ngày.

Ta không thể không nói: “Thật sự là lãng phí…”

Vô Mẫn Quân không để ý tới ta, tự mình uống một ngụm rượu, ta cũng không thua kém, uống thả cửa một ngụm.

Dần dần, ta ngửi được trong không khí có chút mùi thoang thoảng, không phải cái cảm giác gay mũi, cũng không phải mùi hương quá nồng đậm, mà là mùi thấm vào ruột gan.

Ta nói: “Hôm nay có thêm hương liệu ở trong đèn sau?”

Vô Mẫn Quân không thích mùi hương, cho nên bình thường cũng không thêm gì vào đèn.

Vô Mẫn Quân nói: “Không biết.”

Một lát sau, hắn nói: “Dù sao cũng không khó ngửi.”

Ta cũng thấy thế nên cũng gật đầu: “Đúng vậy, ngửi rất thoải mái.”

Thoải mái đến mức cả người đều mềm ra… Tuy rằng cũng có thể nguyên nhân là bởi vì uống rượu.

Vô Mẫn Quân gật gật đầu, lại uống thêm ngụm rượu, hai người chúng ta không nói câu nào chỉ uống rượu, cũng không biết nói có bởi vì có quá nhiều đèn hay không mà ta cảm thấy rất nóng, hiện tại rõ ràng đã là vào đông, ta lại nóng đến mức không thể không đem áo khoác cởi ra, quay người lại, thấy Vô Mẫn Quân đã cởi áo ngoài, ta hỏi: “Ngươi cũng cảm thấy nóng sao?”

“Ừ.” Thanh âm Vô Mẫn Quân có chút mơ hồ, “Ta đi thổi tắt mấy ngọn đèn đi.”

Ta uống thêm ngụm rượu, nói: “Đã bảo ngươi đừng đốt hết đèn lên.”

Vô Mẫn Quân cũng không biện giải, lười biếng thổi tắt mấy ngọn đèn, chỉ để lại bốn ngọn đèn bên cạnh chúng ta.

Nhưng mà vẫn rất nóng.

Trong lúc này ta với Vô Mẫn Quân coi như vô cùng quen thuộc, mỗi ngày chỉ mặc mỗi trung y mà đi ngủ, vì thế chúng ta cũng không kiêng kỵ mà cởi xiêm y, chỉ để lại mỗi trung y, sự khô nóng có hơi giảm bớt, lại cảm thấy miệng khô lưỡi khô, ta với Vô Mẫn Quân không ngừng uống rượu, lại càng cảm thấy khát.

Bỗng nhiên…

Ta phát hiện một chuyện rất nghiêm trọng.

“Vô Mẫn Quân…” Ta lắp bắp nói.

Vô Mẫn Quân lười biếng nhìn ta: “Làm sao vậy?”

Ta nói: “Ta… không đúng, là thân thể của ngươi, lại… lại cái kia .”

Vô Mẫn Quân cúi đầu nhìn nhìn, lộ ra thần sắc kinh ngạc: “Vân kiểu, cô nương nhà người… Chậc chậc, ở cùng một chỗ với ta như vậy là không nhịn được sao, hử?”

Ta: “…”

Ta khóc không ra nước mắt: “Không phải… Ta cũng không biết sao lại thế này…”

Vô Mẫn Quân phiền chán kéo kéo áo, nói: “Ta cũng hiểu được…”

Bởi vì nguyên nhân của thân thể nên ta vô cùng chi thẹn thùng, không dám uống rượu tiếp, sợ làm ra cái chuyện gì kỳ quái, Vô Mẫn Quân bởi vì để giảm bớt khô nóng nên không ngừng uống rượu, trên cơ bản mang ra ba vò rượu thì hắn đã uống hết hai.

Ta còn đang bất an ngồi yên tại chỗ, bỗng nhiên Vô Mẫn Quân quay đầu nhìn ta, nói: “Vân Kiểu, lại đây một chút.”

Bởi vì thân dưới của ta phản ứng vô cùng đáng xấu hổ mà đầu lại mơ mơ màng màng , liền nghe lời lại gần, nói: “Làm sao vậy…”

Còn chưa kịp nói xong, bỗng nhiên Vô Mẫn Quân dùng tay đè lấy gáy ta, kéo ta về phía trước, trong lúc kinh ngạc tabị hắn kéo quá, sau đó môi Vô Mẫn Quân tiến lại gần, mềm mại còn mang theo hương vị của rượu.

Ta bị kinh ngạc, vừa định đẩy ra, cái mùi như có như không kia lại truyền tới, giống như đóa hoa tươi vừa được ngắt ra, phảng phất như lướt qua chóp mũi của ta, giống như đã bị mê hoặc, ta nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.

“Ngoan, mở miệng ra.” Thanh âm của hắn lại vang lên bên tai ta, ta thuận theo hơi hơi mở đôi môi ra,đầu lưỡi của Vô Mẫn Quân ngay lập tức thâm nhập vào, linh hoạt tựa như con rắn đảo qua đảo lại thăm dò ở khu vực xa lạ.

Nụ hôn của Vô Mẫn Quân lúc đầu chỉ mềm nhẹ nhưng dần dần trở nên kịch liệt hơn, giống như mưa rền gió dữ quét qua toàn bộ thần trí của ta.

Đầu óc ta choáng váng, Vô Mẫn Quân thong thả chậm rãi lùi ra, nụ hôn ẩm ướng kia lại dần dần trượt xuống phía dưới, cuối cùng dừng ở trên cổ ta, thong thả mút vào, ta cắn môi, loại cảm giác chưa từng có này khiến cho cả người ta vô lực, trong óc trống rỗng, tựa như mặt đất bị mưa gột rửa hết, trong không khí tràn đầy mê muội.

Tay Vô Mẫn Quân nắm càng lúc càng chăt, hai tay ta lại không có sức mà đặt lên trên ngực hắn.

… Không đúng, quá mềm mại! ! !

Ta đột nhiên phục hồi tinh thần lại, đẩy Vô Mẫn Quân ra, tựa như là vừa bị người ta hắt nước lạnh vào, sự khô nóng trên người cũng bị đẩy lui dần, ta lắp bắp nói: “Vô… Vô Mẫn Quân!”

Vô Mẫn Quân khó hiểu nghiêng đầu: “Vì sao lại dừng lại …”

Ta phát điên: “Chúng ta… Chúng ta không thể cứ tiếp tục ở trong này, nơi này khẳng định có vấn đề!”

Ta lôi kéo Vô Mẫn Quân xông ra ngoài cung, Vô Mẫn Quân vẫn tưởng tiến lại đây hôn ta, ta cố hết mười phần sức lực ngăn cản hắn, cuối cùng ta lôi hắn chạy vội đến bên bờ ao, sau đó nhấc chân một cái, đạp Vô Mẫn Quân ngã xuống.

Vô Mẫn Quân: “…”

Ta cũng lập tức nhảy xuống theo.

Hiện tại là mùa đông, nước ao lạnh lẽo tận xương, cả người ta chấn động, cảm giác nước ao lạnh như băng giống như có vô số con sâu nhỏ đang chui vào trong xương tủy ta, ta run run nhìn về phía Vô Mẫn Quân, đã thấy cả người hắn — bao gồm cả đầu, đều ngâm mình ở trong ao.

Ta: “…”

“Ngươi đang cái gì!”

Ta đã tỉnh táo lại không ít, nhanh chóng kéo hắn lại, có lẽ hắn vẫn đang mơ mơ màng màng, nước ao rõ ràng không có quá nhiều, nhưng hắn lại mềm nhũn ngâm người trong đấy.

Chỉ chốc lát sau, Vô Mẫn Quân cũng tựa hồ tỉnh táo lại một chút, hắn nhíu mày, nhìn trái nhìn phải, thấy mình đang ở trong nước, hỏi: “Sao lại thế này… Ôi, đầu đau quá.”

Ta nói: “Đừng nói nữa…”

Ngâm ở trong nước được một thời gian, ta với Vô Mẫn Quân đều dần dần tỉnh táo lại, Vô Mẫn Quân cũng chậm rãi khôi phục trí nhớ, mặt không chút thay đổi nhìn ta: “Vừa mới…”

Ta: “… Miễn bàn.”

Vô Mẫn Quân: “… Vừa mới…”

“Bảo ngươi đừng nói! ! !” Ta thẹn quá thành giận, cứ nghĩ tới tình cảnh vừa rồi mà xấu hổ nói không ra lời, đưa tay ấn đầu Vô Mẫn Quân vào trong nước .

Vô Mẫn Quân: “…”

Thấy vị trí hắn có bong bóng nổi lên, ta mới thu tay, cho hắn trồi lên.

Sau khi Vô Mẫn Quân trồi lên xong, vẫn rất bình tĩnh nói: “Không thể không nói, ta vừa nghĩ lại, cảm giác vừa rồi rất kích thích, thiếu chút nữa dùng thân phận nữ nhân đè lên chính mình.”

Ta: “… … … …”

4 responses »

  1. ღ Rynario ღ says:

    cái phần mềm QT hwa e gửi ss ấy, ss down cái này về, mở bằng cái đó nha

    https://dl.dropbox.com/u/75701761/02.qt

    ở đây chỉ có chương 2 thôi

  2. ღ Rynario ღ says:

    ss cứ tập trung bộ thứ 1, e tập trung bộ thứ 2 nhá =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s