Người dũng cảm ăn con cua phải là  một phụ nữ đàng hoàng hơn nữa phải là người không có quan hệ với rạp hát thì mới có sức thuyết phục. A Hạnh từng nghĩ tới đi mời một ít phụ nữ tới xem diễn, nhưng cẩn thận nghĩ lại cảm thấy như vậy không ổn. Nếu làm như vậy chỉ sợ sẽ khiến cho gia đình của bọn họ cãi nhau, đối với bọn họ mà nói là chuyện cực kì bất lợi, dù sao trong gia đình ở đây, địa vị đàn ông là tuyệt đối chủ đạo, trừ phi có thể khiến cho bọn họ chấp nhận  việc này, nếu không để phụ nữ tới rạp hát xem diễn là chuyện rất khó thành công. Hơn nữa việc rạp hát quá mức chủ động , cũng sợ sẽ khiến cho mọi người phẫn nộ. Nếu khiến cho mọi người lòng mang bất mãn đối với rạp hát mà ảnh hưởng đến việc làm ăn sẽ không phải là chuyện tốt. Cho nên ở góc độ rạp hát mà nói, có thể làm  đều đã làm, còn lại cũng chỉ có đợi.

Thời gian cứ từng ngày một rồi từng ngày một đi qua,buổi biểu diễn buổi chiều dành riêng cho phụ nữ vẫn không người hỏi thăm.Mọi người ở rạp hát đối với chuyện này cũng không ôm hy vọng, dù sao cũng không  để kiếm tiền, mọi người cũng không để ở trong lòng. Mọi người thậm chí còn cho rằng đây là việc vớ vẩn của A Hạnh, bởi vì nàng là bà chủ, hơn nữa vẫn được mọi người kính phục, cho nên mọi người tuy rằng không hiểu ý của nàng vẫn không chút do dự phối hợp với nàng, nhưng thời gian trôi qua, mọi người đều cho rằng đây là quyết định sai lầm của A Hạnh, đương nhiên,cũng không có người trách cứ nàng.

A Hạnh cũng dần dần không để ý tới việc này, nàng đã cố hết sức, nếu mọi người thật sự không thể chấp nhận việc này, nàng cũng không có biện pháp, nàng không có khả năng dùng sức của một người đi phản kháng quy tắc trăm ngàn năm qua,nàng cũng không có khả năng khống chế.

Dù sao nàng vẫn giữ buổi biểu diễn dành riêng cho phụ nữ , nàng tin tưởng, qua một thời gian, có lẽ là một năm, có lẽ là mười năm, có lẽ càng lâu, chỉ cần nàng vẫn cho bọn họ cơ hội, sẽ có một ngày phụ nữ có thể bước vào rạp hát xem một tuồng kịch.

Nhưng đang lúc mọi người sắp quên đi việc này, một ngày buổi chiều, có gã sai vặt báo lại  A Hạnh, nói có phụ nữ muốn xem diễn miễn phí, nhưng không có ngân phiếu định mức, hỏi nàng nên làm gì bây giờ?  Mắt A Hạnhsáng ngời, nghĩ rằng, người dám ăn con cua rốt cục đã đến đây! Trong lòng vui mừng cực kì, theo gã sai vặt đi vào diễn thính, nàng rất muốn nhìn xem người phụ nữ dám ăn con cua này là người như thế nào!

Khi A Hạnh đến diễn thính, đã thấy chỗ cửa lớn của diễn thính đã có một người đàn ông đang đứng cùng một người con gái tuổi còn trẻ, trên lưng người đàn ông cõng một phu nhân đứng tuổi. Người này đại khái khoảng hơn 20  tuổi , quần áo có chút cũ nát. Người con gái trẻ tuổi bên cạn cũng mặc bố ý, xem ra có vẻ  là người bần cùng. Người làm trong rạp hát đang đứng nói gì đó ngăn bọn họ ở cửa, người đàn ông liên tục gật đầu, vẻ mặt tràn đầy khẩn cầu.

A Hạnh đi qua hỏi:” Vì sao không để cho bọn họ tiến vào?”

” A Hạnh cô nương, bọn họ không có ngân phiếu định mức.”

Người đàn ông thấy người trong rạp hát khi nói chuyện với A Hạnh có thần sắc cung kính, liền biết A Hạnh là  chủ nhân, lập tức chuyển hướng A Hạnh, liên tục nói:” Cô nương, chúng ta muốn xem diễn, nhưng không có ngân phiếu định mức. Nương tại hạ sớm nghe nói rạp hát miễn phí xem diễn nhưng ta sợ bị người khác chê cười, cho nên vẫn không để cho bà đi, hiện tại nương tại hạ bị phong hàn, bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng, cũng không biết còn có thể sống bao lâu, bây giờ mỗi ngày bà đều nhớ mãi không quên muốn xem diễn, đều là do tại hạ làm con bất hiếu,khi mẫu thân khỏe mạnh không cho bà đi xem. Hiện tại tại hạ cũng không sợ bị người ta nói xấu, chỉ cầu có thể để cho bà thỏa mãn tâm nguyện trước khi chết . Cô nương, coi như xin cô nương thương xót, giúp tại hạ lần này đi, để nương tại hạ không có tiếc nuối mà ra đi! Van cầu cô nương!”

Lời nói của người đàn ông khẩn thiết,khi nói chuyện, trong mắt có ánh nước, vẻ mặt hối hận, sau khi nói xong, thấy A Hạnh không lên tiếng, hai đầu gối đã quỳ xuống trước mặt A Hạnh.

A Hạnh hoảng sợ, vội vàng tiến lên giữ chặt người đó lại ngăn không cho người này quỳ xuống, mở miệng nói:” Vị đại ca, đây là buổi biểu diễn dành riêng cho phụ nữ, vốn chính là miễn phí, có ngân phiếu định mức hay không đều không sao, mọi người đi vào đi!” Nói xong liền xoay người, báo cho tổ diễn chuẩn bị.

Người làm công có chút do dự:” Chỉ có hai người cũng khai diễn?” Không khỏi cũng quá lãng phí đi!

A Hạnh thật sự nói:” Chỉ cần có người đến xem, mặc kệ là bao nhiêu người, đều theo lẽ thường khai diễn!” Người đó thấy thần sắc của nàng, đành phải theo phân phó của nàng kêu tổ diễn khai diễn đi.

Người đàn ông vô cùng cảm động, thanh âm nghẹn ngào, càng không ngừng nói lời cảm tạ:” Cô nương, tâm địa cô nương tốt như thế , kiếp sau tại hạ kết cỏ ngậm vành báo đáp đại ân của cô nương!”

A Hạnh thấy người này cõng nương trên lưng,sắc mặt của nương anh ta tái nhợt, hơi thở không thuận, thân thể gầy yếu, nhìn qua bệnh thật sự nghiêm trọng, bà nhìn A Hạnh, đôi môi giật giật, nói ra vài từ mơ hồ không rõ, A Hạnh không nghe được, người đàn ông kề sát bên nương, quay đầu lại nhìn A Hạnh nói:” Cô nương, mẹ tại hạ cám ơn cô nương, nói không nghĩ tới cả đời này còn có thể xem một tuồng kịch……” Anh ta nói xong , nước mắt liền lăn xuống, vội vàng dùng tay áo lau khô nước mắt. Vị cô nương bên cạnh cũng nhẹ nhàng khóc.

Trong lòng A Hạnh buồn bã, vì phụ nữ ở thế giới này có vận mệnh khổ sở, nàng xoay người kêu gã sai vặt đem  trà nóng tới, lại lấy một cái giường sạch sẽ cùng chăn bông, để phu nhân đó nằm thoải mái. Sự cẩn thận săn sóc của nàng làm cho vợ chồng họ cảm kích không thôi, hận không thể quỳ xuống dập đầu để biểu đạt cảm kích chính mình với nàng.

Không quá một hồi, tiếng vang chiêng trống đã bắt đầu, vở kịch bắt đầu diễn.

Vẻ mặt A Hạnh khó xử nhìn anh ta nói:” Vị đại ca, đây là buổi biểu diễn dành riêng cho phụ nữ không thể để đàn ông vào, tiểu nữ biết đại ca muốn chăm sóc mẫu thân nhưng đây là quy củ của chúng ta không thể phá, huynh yên tâm, tiểu nữ và nương huynh ngươi nhất định sẽ chăm sóc tốt mẫu thân của huynh!”

Có thể để cho mẫu thân xem diễn, thỏa mãn tâm nguyện trước khi chết của bà, anh ta đã vô cùng thỏa mãn, hơn nữa ngôn ngữ A Hạnh một chút cũng không khinh thường mình khiến cho anh ta cảm động, sao có thể làm khó A Hạnh? Sau khi dặn dò vài câu, liền ra khỏi diễn thính, chờ ở bên ngoài.

Tuồng kịch kia  lão thái thái xem rất vui vẻ, vẫn mặt mang khuôn mặt tươi cười, trong mắt cũng khôi phục chút thần thái. Mà A Hạnh cùng người con gái trẻ tuổi nói chuyện phiếm mới biết được người đàn ông vừa rồi là một thư sinh, trong nhà chỉ có mỗi mẫu thân, phụ thân đã sớm qua đời.

Sau khi vở kịch kết thúc, A Hạnh cho người gọi anh ta vào. Anh ta và nương tử bên cạnh luôn miệng cám ơn A Hạnh , sau đó cõng mẫu thân trở về.

5 responses »

  1. Ha.Chi2996 says:

    Chac chac cuoj cug da co ng dau tjen den. Hac hac Ta dag tuong canh phu nu chen lan do ca cua vao rap nj. Thanks nang Meo nha^^~

  2. Duyen says:

    Truyen rat hay mjnh cho lau uj cuoj cung pan cung tro laj. Hom nay vo doc truyen vui wa dj aa. Cam on pan da djch truyen!

  3. Mình cứ tưởng bộ nì bị drop rùi chứ!!!Thấy bạn post tiếp mừng quá!!!cố lên bạn nhé!!!^_^

  4. xaxiu says:

    m rat thich truyen nay, cam on b vi da mang den cho tui m mot bo truyen hay nhu vay.vi m comt bang dt nen ko co dau,mong b thong cam.^^

  5. Kidhd says:

    Ta se theo het’ truyen nay ung ho nang het minh nang co’ gang’ nha. Hay that. That kham phuc a hanh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s