A Hạnh gởi thư cho Thẩm Nguyên Phong có nhắc tới kế hoạch làm nàng lo lắng thật lâu, nàng cảm thấy phụ nữ ở thế giới này rất đáng thương, địa vị thấp, lại phụ thuộc vào đàn ông, bị chế độ phong kiến nghiêm khắc trói buộc, ngay cả chuyện xem một tuồng kịch cũng đều trở thành sự  tiếc nuối của bọn họ.

Nàng dĩ nhiên là không có biện pháp thay đổi xã hội này, thay đổi suy nghĩ của mọi người , nhưng mà nàng có khả năng mang đến một chút niềm vui cho phụ nữ nơi này, có thể thành công sao?

A Hạnh cùng Lăng Tử Phong ở trong thư phòng thương lượng việc này. A Hạnh nói:

“Hiện tại Tây Du Ký đã trình diễn đến tập thứ tư, mà các diễn viên tập thứ nhất sau tuần diễn cũng đã trở lại. A Hạnh có ý tưởng này, con nghĩ về sau mỗi vở diễn đều phát cho những người khách một tờ ngân phiếu định mức, nói cho bọn họ biết chỉ cần để phụ nữ trong nhà (chỉ có phụ nữ) cầm tờ ngân phiếu định mức, là có thể đến rạp hát chúng ta xem miễn phí một tập Tây Du Ký. A Hạnh sẽ tổ chức diễn thêm vào buổi trưa,từ tập đầu tiên Tây Du Ký sẽ bắt đầu, sẽ tổ chức buổi biểu diễn dành riêng cho phụ nữ, đàn ông không thể vào, nếu là như vậy, đànông có thể để phụ nữ trong nhà đến rạp hát xem diễn ?”

Không cần tiền, lại không cần cùng những người đàn ông khác đứng cùng nhau, nói như vậy, hẳn là không có  lý do gì ngăn cản phụ nữ tới xem diễn chứ!

Lăng Tử Phong có chút khó hiểu:” A Hạnh, nhưng diễn miễn phí như vậy, một quan tiền chúng ta cũng không thu được!”

” Lần diễn thêm này, con vốn không nghĩ muốn kiếm thêm tiền, con chỉ muốn để phụ nữ cũng có thể xem Tây du ký. Bọn họ ở nhà bận rộn việc nhà cũng vô cùng vất vả, nhưng bởi vì thân là phụ nữ mà ngay cả tư cách xem diễn cũng không có, cũng thật đáng buồn. Giống như nhiều hàng xóm của A Hạnh đều thấy có vẻ rất muốn xem Tây du ký, con chỉ muốn thỏa mãn tâm nguyện cho bọn họ mà thôi!”

Lăng Tử Phong bất đắc dĩ lắc đầu:” Thúc thực không hiểu, vì sao con luôn muốn cho phụ nữ tới xem diễn?”

A Hạnh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói:” Bởi vì con cảm thấy phụ nữ không nên đáng buồn đáng thương như vậy, khả năng của con rất nhỏ bé, những thứ con có khả năng làm sẽ cố sức làm, xem có thể  thỏa mãn tâm nguyện nhỏ của bọn họ hay không.”

Lăng Tử Phong nghĩ nghĩ nói:” A Hạnh, nếu đây là chuyện con muốn làm, Lăng thúc nhất định sẽ ủng hộ con! Dù sao chỉ là miễn phí một tuồng kịch, rạp hát còn có khả năng chịu được! NHưng mà con phải chuẩn bị tâm lý, cho dù con có làm nhiều như vậy, nhưng có khả năng một chút cũng không nhận lại được. Phụ nữ không thể đến rạp hát là ý nghĩ truyền thốngtrăm ngàn năm qua đã thâm căn cố đế, không phải nói không cần tiền là có thể thay đổi. Nếu như thế, người phú quý người ta không thiếu tiền, bọn họ cũng không cho phụ nữ trong nhà đến rạp hát đo thôi!”

” Nếu như vậy đều không được, vậy A Hạnh cũng không có biện pháp. Hy vọng phụ nữ có thể có dũng khí mà cùng người nhà thương lượng.”

Được Lăng Tử Phong đồng ý, A Hạnh liền bắt tay vào làm. Đầu tiên, A Hạnh phái rất nhiều người đến đầu đường cuối ngõ để tuyên truyền việc này, cố gắng để mỗi một người phụ nữ trong Tân thành đều biết việc này.

Sau đó chờ cho tất cả phụ nữ đều biết việc này, sau mỗi buổi diễn kết thúc A Hạnh sẽ ở trên đài làm quảng cáo, nói cho những người khách nhân về hoạt động ưu đãi của rạp hát, có trên tay bọn họ ngân phiếu định mức, có thể cho thê tử, mẫu thân, nữ nhi bọn họ,đến rạp hát xem diễn miễn phí, còn đặc biệt thuyết minh đây là buổi biểu diễn dành riêng cho phụ nữ, hy vọng bọn họ có thể tận dụng ưu đãi này, không lãng phí,cho phụ nữ trong nhà tới rạp hát xem miễn phí Tây du ký.

Cái gì cũng đã làm, hiện tại là chờ xem hiệu quả.

Các ngân phiếu định mức đầu tiên phát ra, buổi diễn buổi chiều ngày hôm sau, phụ tử có thể dùng phiếu vào xem diễn. Nhưng khai diễn đã một thời gian, một người khách nữ cũng không có, các con hát ở trên đài cũng không biết có nên biểu diễnhay không ,A Hạnh thấy tình huống, này liền vẫy vẫy tay nói:” Buổi này không có khách đến, mọi người đi xuống nghỉ ngơi đi!”

A Hạnh biết tuy rằng sẽ không thành công lập tức, lại không nghĩ rằng một người khách cũng không có. Lăng Tử Phong thấy nàng không vui vẻ, liền an ủi nói:

” A Hạnh, thúc nói rồi đây là ý nghĩ thâm căn cố đế sẽ không dễ dàng thay đổi như vậy ,quên đi,con cũng đã hết sức, từ hôm nay bắt đầu hủy bỏ hoạt động này đi! Còn như vậy nữa, hoạt động này sẽ trở thành trò cười!”

A Hạnh chậm rãi lắc đầu nói:

” Đây mới là ngày đầu tiên, mọi người nhất thời không thể tiếp nhận chuyện này cũng là bình thường. Ngân phiếu định mức vẫn tiếp tục chia cho những người khách,sau mỗi buổi diễn vẫn tiếp tục hướng mọi người giải thích về việc này! Con không thể dễ dàng bỏ cuộc, một khi đã bỏ cuộc, chẳng khác nào thừa nhận phụ nữ vĩnh viễn không thể làm diễn viên, con tin tưởng chỉ cần chúng ta vẫn kiên trì, mọi người sẽ thay đổi ý nghĩ.”

A Hạnh còn không biết là,chuyện nàng để phụ nữ tới rạp hát đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn trong dân chúng. Các nam nhân tụ cùng một chỗ nghị luận chuyện này

“Chức trách của phụ nữ chính là ở nhà dạy dỗ con cái, làm việc nhà, rảnh rỗi thì thêu thùa làm chuyện trong nhà, còn xem diễn cái gì! Rạp hát là nơi phụ nữ có thể đến sao?”

“Đúng vậy, thật không biết vì sao rạp hát muốn làm việc này! Ta đoán chuyện này nhất định là  do A Hạnh cô nương muốn làm!”

” Mặc kệ thế nào mọi người đừng để phụ nữ trong nhà đi xem diễn, cho dù là miễn phí cũng không được, phụ nữ nên có bộ dáng của phụ nữ,nếu không, về sau sẽ rất khó quản giáo!”

” Ta xem chừng đây là âm mưu của rạp hát,muốn để phụ nữ coi thành nghiện, về sau sẽ bắt đầu lấy tiền, mọi người đừng mắc mưu!”

Mà những người phụ nữ nhân thời gian rảnh rỗi cũng tụ cùng một chỗ nói việc này

” Rạp hát hiện tại cho xem Tây du ký không cần trả tiền, đây là cơ hội tốt nhưng đàn ông nhà tôi không chịu cho tôi đi.”

” Đúng vậy, vừa nói chuyện này đàn ông trong nhà tôi liền phẫn nộ với tôi, như đòi mạng, tôi cũng không dám nói nữa!”

“Tướng công nhà tôi còn nói nếu tôi đi thì sẽ hưu tôi. Tôi không dám đi, chẳng may tướng công của tôi thực hưu tôi thì làm sao bây giờ?”

” Dù sao cũng đúng, phụ nữ chưa bao giờ đi rạp hát, những người đàn ông phản đối là phải! Quên đi, chúng ta vẫn là an an phận phân đi, ai kêu chúng ta thân là phụ nữ chứ ? cái loại hưởng thụ xem diễn  này vốn không tới phiên chúng ta !”

” Nhưng mà, tôi thật muốn xem mà, nhìn con cùng bạn bè bàn về Tôn hầu tử cùng Trư Bát Giới, tâm của tôi liền ngứa ngáy!”

” Tôi cũng vậy……”

Những người phụ nữ nhìn nhau, nhất tề thở dài một hơi.

Ba ngày trôi qua, buổi chiều có buổi biểu diễn dành riêng của rạp hát vẫn không có một người. A Hạnh cũng không nản lòng, không ai đến thì kêu các con hát đi xuống nghỉ ngơi, mỗi ngày ngân phiếu định mức vẫn y theo như cũ mà phát hành, mỗi ngày vẫn phái người đến đầu đường cuối ngõ đi  tuyên truyền, nàng muốn nói cho những người phụ nữ biết suất diễn miễn phí của rạp hát đều vĩnh viễn chờ bọn họ.

Mọi người đều khuyên A Hạnh đừng làm việc thừa hơi, phụ nữ nơi này đều không dám tới xem . Nhưng A Hạnh cảm thấy, phụ nữ không phải không muốn đến xem, mà là không dám, là vì thời gian dài bị tư tưởng nam tôn nữ ti áp chế, mới không có dũng khí, nàng hẳn là nên cho bọn họ một chút thời gian. Thế nhưng chuyện này đã bắt đầu làm, sẽ không thể dễ dàng buông tha cho.

A Hạnh cũng đi tìm Tam thẩm, hỏi bà nếu muốn xem tây du ký, vì sao hiện tại miễn phí lại không đi.

Tam thẩm đem nàng lôi ra ngoài cửa, nhỏ giọng nói:” Thẩm cũng rất muốn xem chứ, nhưng Tam thúc con lại không chịu cho thẩm đi,cũng không cho các con dâu đi xem, nếu thẩm đi chính là không cho ông ấy mặt mũi, thẩm thấy trừ phi mọi người đều đi, tam thúc con mới để cho thẩm đi.”

A Hạnh thế này mới bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra cũng không phải mọi người không muốn đánh vỡ truyền thống, mà là ai cũng không nguyện ý làm người đầu tiên đánh vỡ truyền thống. Chỉ cần có người đi đầu đến rạp hát xem diễn, người khác mới có thể dần đần đến xem. Giống như là ăn con cua, vốn không ai dám ăn con cua, nhưng bởi vì có người thứ nhất ăn con cua , cho nên con cua mới có thể trở thành mỹ thực của  mọi người.

Nhưng vấn đề hiện tại là đi đâu mà tìm người dũng cảm đầu tiên dám ăn con cua  chứ?

4 responses »

  1. truyện hay quá. Đọc một lèo tới chương 142 luôn. Mong chủ nhà tiếp tục edit nữa nha

  2. Kidhd says:

    Ma’ oj sao 2 tjn tke nay. Huy guj ruj ma. Hey

  3. Kidhd says:

    Like~. Tks nang. Co’ gang’ nke’🙂

  4. Kidhd says:

    Like~. Tks nang. Co’ gang’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s