Từ khi biết được chuyện đính hôn của Thẩm Nguyên Phong cùng Hồ Nhã Tình tới nay, việc hôn nhân này như tảng đá đè nặng trong lòng A Hạnh, tuy rằng A Hạnh không muốn thừa nhận. Rồi đột nhiên biết hóa ra việc hôn nhân này cho tới bây giờ chưa từng tồn tại, trong lòng liền thoải mái. Nhớ tới lúc trước Thẩm Nguyên Phong cùng Hồ Nhã Tình kết bạn đi dạo, trong lòng lại có một chút không thoải mái:

” Vậy đêm nay sao huynh cùng Hồ gia tiểu thư cùng nhau du hội đèn lồng?”

Thẩm Nguyên Phong nghe ra trong giọng nói của nàng có chút ghen tuông, không biết như thế nào, trong lòng đúng là vô cùng ngọt ngào, nói:

” Huynh không phải cùng nàng ta cùng nhau du hội đèn lồng, chính là huynh nghĩ đêm nay có lẽ sẽ gặp muội, mới đi ra ngoài, không nghĩ tới trên đường gặp huynh muội bọn họ. Sau đó mới kết bạn mà đi.”

Nguyên Phong nhìn nàng nhẹ nhàng cười:

” Không nghĩ tới đêm nay sẽ có niềm vui lớn như vậy!”

Nguyên Phong cầm tay nàng nhẹ nhàng lôi kéo, lại đem tay nàng kéo vào trong lòng mình, hai tay vây quanh nàng, cằm đặt trên đầu nàng, nhẹ nhàng nói:

” A Hạnh,  cả đời này huynh sẽ nhớ kỹ buổi tối này ngày hôm nay, nhớ kỹ ánh trăng xinh đẹp đêm nay, nhớ kỹ những ngọn đèn, còn có……” Nguyên Phong buông nàng, cúi đầu yên lặng nhìn nàng:” Còn có nước mắt của muội.”

Trong ánh mắt Nguyên Phong chứa vô hạn tình cảm dạt dào vây quanh nàng khiến cho nàng không thể hô hấp, không thể nhúc nhích. Mặt nàng hơi hơi đỏ lên, cúi đầu, nói:

” Muội cần phải trở về, đêm nay đã xảy ra chuyện lớn như vậy, cha mẹ không thấy muội, sẽ không an tâm!”

Thẩm Nguyên Phong gật gật đầu, nói:” Tốt lắm, huynh đưa muội trở về.”

Nơi này cách nhà A Hạnh mấy con phố, Thẩm Nguyên Phong cùng A Hạnh đi bộ trở về. Dọc theo đường đi du khách vẫn còn rất nhiều. Thẩm Nguyên Phong vài lần đều muốn giữ chặt tay A Hạnh, tuy Nguyên Phong tùy tính như thế nào nhưng cũng ngượng ngùng cùng A Hạnh quá mức thân thiết trước mặt nhiều người như vậy, hơn nữa Nguyên phong còn bận tâm tới cảm xúc cuả A Hạnh.

Buổi tối đầu thu có chút lạnh, gió đêm từng đợt thổi qua, lay động mái tóc dài của nàng, ánh trăng sáng tỏ lẳng lặng chiếu vào thân thể của nàng, nàng ngẫu nhiên sẽ quay đầu nhìn hắn mỉm cười, hai mắt sáng ngời tựa như bầu trời rực sáng. Nhìn nàng như vậy, trong lòng Thẩm Nguyên Phong dâng lên một cảm giác hạnh phúc không gì sánh kịp, chỉ nguyện thời gian lúc này dừng lại.

” A Hạnh!” Nguyên Phong nhẹ nhàng mở miệng.

A Hạnh quay đầu lại nhìn hắn cười:” Chuyện gì?”

Nguyên Phong tiếp tục đi về phía trước, hai mắt nhìn thẳng phía trước, đuôi lông mày khóe mắt đều là ý cười say lòng người:

” Chờ hai ngày nữa huynh bẩm báo với phụ vương, rồi sẽ hướng cha muội cầu hôn, chờ muội đến tuổi cập kê chúng ta liền thành hôn!”

Nguyên Phong quay đầu nhìn nàng,đôi mắt thâm lam nơi ngã tư đường như đèn đuốc tựa như có ánh sáng trong suốt như ngọc, ánh sáng ấm áp làm say lòng người .

Cùng người trong lòng thành thân, sau đó vĩnh viễn ở cùng một chỗ, vẫn là tâm nguyện đời trước của A Hạnh. Đời trước không thể thực hiện,còn bây giờ cả đời này nàng sẽ có loại hạnh phúc này sao? Nàng nghĩ đến nàng đời này sẽ không yêu người nào, nhưng nàng gặp Thẩm Nguyên Phong, vì nàng không chút do dự bỏ qua hết thảy thậm chí là sinh mệnh của mình! Nàng nghĩ đến nàng đời này cho dù lập gia đình cũng là vì làm yên lòng phụ thân, cũng không nghĩ đến, khi Thẩm Nguyên Phong nói  cầu hôn nàng, lòng của nàng lại nhẹ nhàng rung động. Hóa ra mặc kệ là kiếp trước kiếp này, nàng vẫn luôn khát vọng hạnh phúc nhỏ bé naỳ.

Trái tim A Hạnh đập thình thịch, trong lòng tựa như uống mật ngọt vô cùng, đã lâu không có cảm giác này. Nếu thật có thể cùng Nguyên Phong cả đời gần nhau pử cùng một chỗ,có lẽ sẽ là hạnh phúc lớn nhất đời này của nàng! Nàng vừa định gật đầu đáp ứng, nhưng bỗng nhiên nhớ tới một việc, lập tức nhíu mày.

Thẩm Nguyên Phong thấy nàng thay đổi sắc mặt, vội vàng hỏi:” A Hạnh, làm sao vậy?”

A Hạnh lắc đầu nói:” Không được, hiện tại tạm thời chúng ta không thể bàn chuyện hôn sự!”

Thẩm Nguyên Phong nghi hoặc khó hiểu:” Vì sao?”

A Hạnh do dự một chút, liền đem chuyện mẹ con Hồ thị dùng tỷ tỷ áp chế nàng từ đầu chí cuối nói ra. Nàng lo lắng nói:

” Tỷ tỷ hiện tại đã là người Hồ gia, sinh lão bệnh tử đều là chuyện Hồ gia. Người ngoài không thể hỏi đến, muội sợ  nếu muội cùng huynh thành thân, Hồ tiểu thư tức giận sẽ đối xử với tỷ tỷ của muội bất lợi. Làm sao bây giờ? Tỷ tỷ vì muội hy sinh rất nhiều, hiện tại thật vất vả có thể có cuộc sống yên ổn , muội không muốn vận mệnh của tỷ bởi vì muội mà bị ảnh hưởng.”

Trên mặt Thẩm Nguyên Phong hiện lên một tia tức giận:” Hồ tiểu thư này nhìn có tri thức hiểu lễ nghĩa, hóa ra lại ác độc như vậy! Thật sự đúng là người một nhà cùng ca ca của mình!”

Nguyên Phong trầm tư một hồi, liền nói:” A Hạnh, muội đừng lo lắng, chỉ cần cha huynh đáp ứng việc hôn nhân chúng ta , huynh sẽ kêu phụ thân cảnh cáo Hồ gia, Hồ phu nhân sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ, tỷ tỷ muội cũng sẽ không gặp nguy hiểm!”

Trong lòng A Hạnh bỗng nhiên hiện lên một tia bất an:

” Nhưng cha huynh sẽ đáp ứng việc hôn nhân của chúng ta sao? Thân phận chúng ta cách nhau quá lớn, chỉ sợ Vương gia sẽ không đáp ứng!”

Thẩm Nguyên Phong thừa dịp người bên ngoài không chú ý, nhẹ nhàng cầm tay nàng, lập tức lại buông ra:

” Đừng lo lắng, phụ vương rất thương huynh, hơn nữa người đã đáp ứng chuyện cưới vợ sẽ do huynh quyết định, người sẽ không phản đối.”

” Mặc kệ thế nào,huynh cũng không bỏ rơi muội!” Nguyên Phong nhìn nàng nhẹ nhàng nói.

Trên mặt A Hạnh hơi hơi nóng lên, trái tim tựa như là bị một mảnh lông chim xẹt qua, hơi hơi ê ẩm.

Hai người một đường đi đến trước ngõ, đã thấy Trần thị tỷ muội đứng trước ngõ hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn thấy bọn họ, trên mặt hai người đồng thời lộ ra biểu tình như trút được gánh nặng, có thể thấy được các nàng là thật quan tâm A Hạnh.

Trần Tĩnh đi đến bên người bọn họ, kéo tay A Hạnh nói:” Muội bình an trở về thì tốt rồi. Muội cũng biết chúng ta rất lo lắng cho muội! Cha muội cùng mẫu thân muội ở nhà gấp đến độ chạy vòng vòng, nếu tỷ không nói với bọn họ Thẩm Nguyên Phong sẽ cứu muội, chỉ sợ cha muội đã chạy tới đó!”

A Hạnh cười cười, nói:” Để các tỷ lo lắng, mọi người cũng không sao chứ!”

Trần Anh cũng đi tới nói:” Cũng không sao, lúc ấy Tiểu Vân ở cùng một chỗ với hai tỷ tỷ, các vị tỷ tỷ đưa Tiểu Vân rất thuận lợi thoát khỏi hiểm cảnh, nhưng lại tìm không thấy muội. Chẳng qua như muội muội nói, Thẩm Nguyên Phong ở bên cạnh muội hẳn là sẽ chăm sóc muội, muội muội nói quả nhiên đúng vậy!” Nói xong nàng nhìn Thẩm Nguyên Phong liếc mắt một cái, nhẹ nhàng cười.

Thẩm Nguyên Phong cùng A Hạnh nhìn nhau cười,thần sắc ái muội làm cho hai tỷ muội nhìn ra một ít manh mối, Trần Tĩnh chỉ vào bọn họ,cười:” Hai người……”

A Hạnh nhớ tới lúc trước không lâu mới cùng các nàng nói qua nàng cùng Thẩm Nguyên Phong không có khả năng, hiện tại lại biến thành như vậy, nàng có chút ngượng ngùng, quay đầu nhìn Thẩm Nguyên Phong nói:” Huynh đi về trước đi, muội cũng phải trở về, phụ thân chắc rất sốt ruột.”

Thẩm Nguyên Phong cũng bị ánh mắt hai tỷ muội khiến cho không được tự nhiên, vội vàng nói:” Được, huynh đi về trước.”

Nguyên Phong nói xong với Trần thị tỷ muội liền xoay người rời đi. A Hạnh thấy vẻ mặt hai tỷ muội bát quái, vội vàng nói:” Muội đi vào trước xem phụ thân.” Nói xong vội vã chạy. Trần thị tỷ muội thấy nàng ánh mắt lóe lên, nhìn nhau, thấp giọng bàn bạc: ” Bọn họ nhất định có vấn đề!”

” Đúng, ngày mai nhất định phải tìm ra chân tướng!”

Vợ chồng Lý Nhuận Phúc thấy A Hạnh bình an trở về, liền buông tảng đá lớn trong lòng, dặn dò một phen rồi trở về phòng. Tiểu Vân bị sợ hãi, nay nhìn thấy A Hạnh bình an trở về, vui vẻ rất nhiều lại ôm A Hạnh òa khóc lên, A Hạnh an ủi nàng một trận, mới làm cho nàng ngừng khóc. Sau khi Tiểu Vân giúp A Hạnh nấu nước tắm rửa, rồi hai tỷ muội mới cùng nhau đi ngủ.

Vào lúc ban đêm, trong mộng của A Hạnh tất cả đều là hình ảnh của Thẩm Nguyên Phong. Nguyên Phong cứu người trong nguy nan, mang nàng nhảy lên nóc nhà, ở bờ sông giúp nàng nhẹ nhàng lau đi nước mắt ,bộ dáng ôm nàng vào lòng , dưới ánh trăng nói vĩnh viễn sẽ không buông tay nàng…… Cả đêm mộng đẹp, khiến cho nàng tỉnh lại khi sáng sớm, khóe miệng còn lộ vẻ ngọt ngào tươi cười.

Sau khi tỉnh dậy, A Hạnh cùng Tiểu Vân đi vào rạp hát, vừa vào cửa liền nghe thấy mọi người bàn bạc về sự kiện tối hôm qua.

Hóa ra bởi vì Thẩm Nguyên Phong kịp thời khai thông đường tối hôm qua, mặc dù có người bị thương, nhưng không có một người tử vong, cuối cùng không tạo gây thành bi kịch. Tấn vương đối với sự kiện lần này rất đồng tình, vì trấn an mọi người, đáp ứng đối với mỗi dân chúng bị thương, phí chữa bệnh đều do ông phụ trách.

A Hạnh ở bên cạnh nghe mọi người thảo luận, lúc này một người đã chạy tới nhìn mọi người nói:

” Tin tức mới nhất,dân chúng được cứu vớt hôm qua hiện tại đang quỳ gối trước vưong phủ, nói muốn cảm tạ ân cứu mạng Tam công tử ! Hiện tại ta cũng muốn tới đó!”

Một con hát nói:” Tam công tử? Không thể nào! Tam công tử có tiếng công tử nhàn nhã, nói cho cùng là loại người chơi bời lêu lổng! Công tử đi cứu người?”

Lúc này người nọ nghe được lời này liền đứng dậy:” Không được nói Tam công tử như vậy, tối hôm qua, nếu không có vì công tử phấn đấu quên mình cứu chúng ta, những người ở đây môt người cũng không thoát được! Bản lĩnh công tử cao cường, vốn hoàn toàn có thể không để ý tới chúng ta, một người bình an chạy trốn, nhưng công tử không có làm như vậy! Công tử lấy sức một người mà ngăn trở mấy trăm người hỏang sợ, còn cứu những người bị thương, vì nâng sáo trúc chắn đường thiếu chút nữa bị đè chết! Tam công tử như vậy cho dù công tử có chơi bời lêu lổng chúng ta cũng kính yêu hắn! Hừ, Trương sư phó, về sau nếu ta lại nghe được sư phó nói Tam công tử không phải, ta nhất định không để yên cho ngươi!” Nói xong hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Trương sư phó liếc mắt một cái, liền ra khỏi cửa.

Người nọ đi rồi, Trương sư phó hướng bóng dáng của hắn lắc lắc tay, trong miệng “à” một tiếng, nói:” Ta chẳng qua là tùy tiện nói một câu, phản ứng lại lớn như vậy sao!”

A Hạnh ở một bên mỉm cười nói:” Đó là bởi vì sư phó không có ở hiện trường. Cho nên không thể hiểu tâm tình của huynh ấy! Lúc đó  sinh tử tồn vong của mọi người hết sức lo lắng, trong lòng đều tràn ngập tuyệt vọng cùng sợ hãi, khi bọn họ đều mất đi hy vọng, Tam công tử không để ý thân mình dấn vào nguy hiểm, như thần xuất hiện giải cứu mọi người, khi đó ở trong cảm nhận mọi người Tam công tử đã biến thành thần tiên, mà thân ảnh Tam công tử khi đó nhất định sẽ vĩnh viễn khắc vào trong cảm nhận bọn họ !”

Trương sư phó khó hiểu hỏi:” A Hạnh cô nương, cô nương làm sao mà biết?”

Trên mặt A Hạnh xuất hiện một vẻ mặt thực ôn hòa, nàng chậm rãi nói:” Bởi vì lúc ấy A Hạnh ở hiện trường,đó cũng là cảm nhận của A Hạnh!”

4 responses »

  1. Ha.Chi2996 says:

    He he… Ah ay dc lam than tg ah~~ thanks ca nha

  2. Kidhd says:

    Ukm. Co len nha. Bộ này hay lắm. Nhân vật xuyên qua rất thông minh, mình thấy cách kiếm tiền của a hạnh rất hợp lý. Nhiều bộ xuyên không dù hoàn cảnh k gjàu lắm nhưng tiền thj cứ như nước ấy. K hjểu ở đâu ra. Đọc truyện này mình thấy tiền ở cổ đại cũng k dễ kiếm như thế. Mình thấy vậy đó. Cố post nhjều nha. Tks

  3. Kidhd says:

    Pan.oj pan drop bo nay ruj sao. Hay lam’ ma

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s