Sau khi ta giúp đỡ Vô Mẫn Quân, thay hắn vận khí, lại xé bớt một ít vải vóc trên người băng bó tạm một chút, hai người mệt thở hồng hộc (… ), ta mới rốt cục nghĩ đến một chuyện trọng yếu nhất—— chúng ta đang ở chỗ nào?

Ta lại bắt đầu nghĩ đến sắc mặt đại biến mới vừa rồi của Vô Mẫn Quân, khẳng định là hắn biết đã xảy ra chuyện gì, vì thế nói: “Nơi này là chỗ nào vậy? Chúng ta ra ngoài như thế nào?”

Vô Mẫn Quân nói: “Nơi này là mật thất.”

“…” còn phải để ngươi nói sao.

“Về chuyện đi ra ngoài như thế nào…” Vô Mẫn Quân thản nhiên nói “Hiện tại không ra được.”

“Vì sao?” Ta kinh hãi, đứng dậy, sờ soạng, lại phát hiện bốn phía đều là đá lạnh băng, hơn nữa vô cùng rắn chắc ngay cả một chỗ hở cũng cũng không có.

Huống chi cửa hầm trên đầu kia khi chúng ta rơi xuống đã nhanh chóng khép chặt lại, mà tấm cửa đó vừa nặng lại vừa cao, cho dù ta có thể miễn cưỡng nhảy lên cũng không có khả năng trong nháy mắt bắt nó mở ra được.

“… Vậy” ta cảm thấy có điểm đáng sợ “Chẳng lẽ chúng ta phải ở trong này cả đời hay sao?”

Kỳ thật không thể đợi được cả đời….. chỉ cần không quá vài ngày sẽ chết khát.

Vô Mẫn Quân thản nhiên nói: “Không cần. Kỳ thật nơi này còn có một mật đạo, thông với hồ nước bên ngoài, nhưng khi hồ đầy nước sẽ đè nặng lên cửa, chúng ta ở bên trong nên không có biện pháp mở cửa mật đạo ra, chờ đến lúc đổi nước trong hồ, nước ở trong hồ rút bớt, khi đó mật đạo tự nhiên sẽ mở ra. À, nước ở trong hồ chỉ năm ngày là đổi một lần, hẳn là không thành vấn đề.”

Ta nóng nảy: “Nhưng bọn họ vừa mới vừa đổi nước ở trong hồ!”

“Đúng vậy.” Vô Mẫn Quân thở dài “thật là không ngờ…”

“Là ngươi phản ứng quá chậm thì có …” Ta khiển trách nhìn hắn “Ngươi biết rõ nơi này có mật thất, thế mà còn dắt ta đi loạn…”

Vô Mẫn Quân nói: “Tại lâu lắm rồi nên ta nhất thời không nhớ ra.”

“Ai.” Ta ngồi xuống với hắn, hai người không nói gì trong bóng đêm cả nửa ngày, Vô Mẫn Quân bỗng nhiên nói: “Nơi này hẳn là có chỗ cất nến.”

“Thật sao?” Ta mừng rỡ “Ở đâu? Ta đi lấy.”

Vô Mẫn Quân suy nghĩ một lát, nói: “Ta không nhớ rõ lắm, ngươi đỡ ta đứng lên đi, để ta tìm xem xem.”

Ta thật cẩn thận giúp đỡ hắn đứng lên, chân Vô Mẫn Quân dường như không bị thương, chủ yếu là nửa người trên có vấn đề…

Vô Mẫn Quân đi được một đoạn, bỗng nhiên dừng chân lại: “Nơi này chắc là có ngăn tủ, ngươi sờ thử xem.”

Ta chạy nhanh đến, vươn tay sờ sờ, quả nhiên có một ngăn kéo nhỏ, ta mừng rỡ: “Có thật!”

“Được rồi, mở ngăn kéo ra đi.”

Ta mở ngăn kéo ra, một mùi hôi nồng nặc xộc thẳng vào mũi, giống như mùi thối rữa của thức ăn bị ôi thiu, một tay của ta đang đỡ Vô Mẫn Quân, tay kia thì nhanh chóng bịt mũi lại: “Cái gì vậy…”

Vô Mẫn Quân rất bình tĩnh: “Đây là những đồ ăn ở trong này, có lẽ cũng đã lâu lắm rồi, cho nên hỏng hết rồi.”

Ta đem ngăn kéo đóng lại, lại mở một tầng ngăn kéo khác ở phía dưới ra, quả nhiên, ở trong ngăn kéo có rất nhiều nến, ta sờ sờ phỏng chừng một chút, ta đếm qua một chút cũng phải có đến trăm cây nến, tuyệt đối đủ cho chúng ta dùng, bên cạnh còn có hai ba cái châm lửa nhỏ. Ta dùng nó để châm mộ tngọn nến, ngọn nến từ từ cháy lên mang theo ánh lửa màu vàng chiếu sáng gian mật thất u ám.

Có thể nhìn thấy mọi vật xung quanh, sự khẩn trương ở trong lòng cũng giảm đi không ít, ta nhẹ nhàng thở ra, đem ngọn nến giơ lên, đánh giá bốn phía.

Đây là một mật thất cũng không phải là nhỏ, nhưng cực kỳ đơn giản, chỉ có một cái gường và một cái tủ ngăn kéo, ngay cả một cái bàn cũng không có.

Ta có chút kinh ngạc: “Nơi này là chỗ nào? Có giường, thì chắc là phải có người? Nhưng mà ở nơi này, chỉ sợ không bao lâu sẽ phát điên mất…”

Vô Mẫn Quân không trả lời, ta quay đầu nhìn hắn, phát hiện hắn đã bị ta băng bó như cái bánh chưng, ta nhanh chóng cởi bỏ bớt quần áo, nhìn mặt mình thật kỹ. Cũng may là do cái trán bị đập xuống mới chuẩy nhiều mấu như vậy nhưng mặt mày vẫn không làm sao, thật sự may mắn.

Về phần phía dưới có bị sao hay không… Vẫn là chờ về sau chính mình kiểm chứng đi.

Vô Mẫn Quân lặng im để cho ta giúp hắn băng bó một lần nữa, không trong chốc lát sau lại bỗng nhiên mở miệng nói: “Ngươi cảm thấy ta là người điên sao?”

“Đương nhiên.” ta vẫn không ngừng tay, lập tức trả lời.

Vô Mẫn Quân cười cười, không thèm nhắc lại.

Ta phát hiện từ sau khi vào nơi này… Không đúng, chuẩn xác mà nói là sau khi vào vùng cấm địa, Vô Mẫn Quân liền rất kỳ quái, cũng không biết đến tột cùng là đã có chuyện gì xảy ra.

“Vô Mẫn Quân, ngươi làm sao vậy?” Ta băng bó xong, khó hiểu nhìn hắn.

Vô Mẫn Quân không trả lời, chính là yên lặng nhìn nhìn chiếc giường kia, nửa ngày mới nói: “Vân Kiểu, ngươi cảm thấy cái giường kia người có thể ngủ được không.”

“…” Ta do dự nói “Hẳn là không thể…”

Vô Mẫn Quân nói: “Cũng chưa chắc, chúng ta đi nhìn thử xem, nơi này hơi ẩm quá nặng, nếu không có chăn, chắc chắn dễ dàng sẽ bị cảm lạnh.”

Ta ừ một tiếng, giúp đỡ hắn đứng lên, kết quả không cẩn thận giẫm phải váy của hắn, hai người cùng nhau ngã sấp xuống, đầu ta đập phải đầu hắn, đau đến mức muốn khóc, đồng thời trước mắt cảm thấy sao bay đầy trên đỉnh đầu, trong đầu mơ hồ trống rỗng.

Hơn nửa ngày, ta mới chậm rãi phục hồi lại tinh thần, đau đớn trên trán vẫn chưa hết, ta hít sâu một hơi, nghĩ rằng sao lại ngã nặng như vậy, vương tay muốn sờ lại phát hiện… Đây chính là tay áo của ta!

Ta đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy chính Vô Mẫn Quân đang thản nhiên nhìn ta.

Đúng vậy, là Vô Mẫn Quân, chính xác là Vô Mẫn Quân, mà không phải là ta ở trong thân thể của Vô Mẫn Quân.

… Trời cao có mắt, rốt cục chúng ta đã hoán đổi trở lại!

*****************

Ta cơ hồ vì quá vui mừng mà khóc ra nước mắt, tuy rằng trên đầu vẫn còn rất đau, nhưng trong lòng ta thật sự là rất vui vẻ và hạnh phúc.

Ta vươn tay sờ sờ mặt của chính mình, sờ sờ thắt lưng của chính mình, sờ sờ cánh tay của chính mình, cao hứng không tả sao cho xiết, Vô Mẫn Quân bỗng nhiên thản nhiên mở miệng: “Không kiểm tra một chút?”

“…”

“Ta tự mình có cảm giác! Không bị thương tổn!”

Vô Mẫn Quân cười cười, thân thể nhẹ nhàng đứng lên, vặn thắt lưng một cái: “Rốt cục đã hoán đổi trở lại, trời cao đúng là có mắt.”

… Hóa ra hắn lại cùng ta có ý nghĩ giống nhau như đúc, thật sự là đáng giận.

Ta phẫn nộ nói: “Đều tại ngươi, hại ta đau đầu muốn chết.”

Vô Mẫn Quân cười với ta: “Cũng may tuy rằng người ngã vào người ta nhưng chỉ có trầy da đầu một chút.”

Nghe hắn nói như vậy, ta mới phát hiện cái trán của Vô Mẫn Quân cũng hơi hơi bị trầy da, ta bỗng nhiên nhớ tới ngày ta đi ám sát hắn, nguyên nhân chúng ta hoán đổi thân thể chính là hai người cùng ngã đập đầu vào nhau.

Lần này phỏng chừng chắc cũng là do nguyên nhân như vậy, chính là không tính đồng thời…

Ta lòng còn sợ hãi: “Về sau chúng ta trăm ngàn không thể đụng đầu vào nhau”

Vô Mẫn Quân thâm sâu đồng ý.

Thân thể hoán đổi trở lại thật sự là cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Vô Mẫn Quân ngựa quen đường cũ, tiêu sái đến bên giường, cầm lấy tấm chăn ẩm ướt ở trên giường lên, có vẻ không còn dùng được nữa, nhưng phía dưới chăn thật ra có thể miễn cưỡng dùng một chút.

Vô Mẫn Quân đi tới, cúi người nhìn ta, hắn dựa vào là rất gần, ta hơi có điểm ngượng ngùng, dù sao tuy rằng trước kia hắn rất thích không có việc gì cũng dựa vào nhưng dù sao đó cũng là mặt ta, hiện tại lại gần gũi Vô Mẫn Quân một nam nhân như vậy, tự nhiên là ta có chút thẹn thùng.

“Vì sao lại cúi đầu, ta ôm ngươi đi đến bên giường.” Vô Mẫn Quân nhíu mày “Sau khi hoán đổi, trở về với thân thể của chính mình, rốt cục ngươi cũng biết thẹn thùng sao?”

“… Ta vốn hay thẹn thùng, ta cũng rất hay dễ dàng bị đỏ mặt”

“Khi ngươi ở trong thân thể của ta, ta cũng chưa từng thấy ngươi đỏ mặt.”

“Đó là do da mặt ngươi quá dày.”

“…”

Vô Mẫn Quân không nói hai lời, tuyệt không nhẹ nhàng trực thiếp giúp ta đứng lên ngồi lên trên giường: “Nghỉ ngơi cho tốt đi, ta đi tìm rượu.”

“Rượu?” Ta nghi hoặc hỏi lại.

“Đúng vậy… Trước kia có rượu được chôn ở chỗ này, bằng không năm ngày này sẽ rất khó khăn.” Vô Mẫn Quân nói là làm, lại thắp lên một cây nến khác, mở cái ngăn kéo đầu tiên có mùi hôi tận trời, đem mấy thứ bên trong mang ra, chính là đồ ăn đã không còn nhìn ra hình dạng gì, sau đó đập gãy ngăn kéo, cầm lấy một mảnh gỗ nhỏ đi đến một góc khác, ngồi xổm xuống, dùng góc sắc bén của mảnh gỗ đào.

Từ lúc quen biết Vô Mẫn Quân đến nay, chưa bao giờ ta nhìn thấy bộ dáng như lúc này của hắn —— trên đầu dính một chút máu, quần áo trên người thì cáu bẩn, trong tay cầm một mảnh gỗ nhỏ, từng chút từng chút một đào mặt đất cứng rắn.

Thế nhưng bản thân hắn lại tựa hồ như không có chuyện gì, chậm rãi cúi mặt đào, trong lòng ta bỗng nhiên có một cảm giác xuacs động kỳ quái tựa như trong lòng biến thành một cây cầm mà có người đang vụng trộm gảy.

Vô Mẫn Quân đào được một nửa, bỗng nhiên quăng mảnh gỗ đi, đi về phía ta.

Ta: “?”

Vô Mẫn Quân thổi tắt ngọn nến, nằm ngã vào bên cạnh ta: “Mệt chết, không đào nữa.”

“…”

Dây đàn bị chặt đứt

Hoàn toàn bị chặt đứt…

“Vậy phải làm sao bây giờ…” Ta dở khóc dở cười.

Vô Mẫn Quân xoay người: “Tối nay lại đào, nghỉ ngơi đã.”

Đầu của ta cũng rất đau: “Được.”

Giường rất nhỏ, hai người chúng ta cùng nằm rất chật chội, trên cơ bản không có biện pháp không đụng phải đối phương, lần đầu tiên lấy thân phận một cô nương ngủ trên cùng giường với nam nhân khác, thật sự thẹn thùng không yên, chẳng qua nghĩ tới người kia là Vô Mẫn Quân, lại lập tức thoải mái không ít, dù sao, à, cẩn thận ngẫm lại, chúng ta đối với lẫn nhau đều không có hứng thú gì…

Hơn nữa dựa vào gần nhau cũng có lợi, dù sao nơi này âm u, lạnh lẽo, ẩm ướt, tới gần một chút liền thấy ấm áp hơn một chút.

Không bao lâu ta chìm vào giấc ngủ, trải qua mấy tháng, ta rốt cục cũng được dùng thân thể của mình để ngủ, trừ bỏ cơn đau trên đầu, tất cả đều rất tốt đẹp.

Sau đó ta nằm mơ.

Trong mơ, Vô Mẫn Quân nhe răng cười kéo ta lên pháp trường, nói: “Thân thể đã hoán đổi trở lại, ngươi đi cầu Nại Hà của ngươi, ta đi con đường rộng của ta, sau này không gặp!”

Ta tuôn lệ: “Đi cầu độc mộc ta còn hiểu được, vì sao lại muốn ta đi Cầu Nại Hà ? ! ! !”

Vô Mẫn Quân tiếp tục nhe răng cười: “Chỉ khi ngươi chết, ta mới yên tâm.”

Ta cứ như vậy bị áp giải lên pháp trường, tên đao phủ kia cũng nhe răng cười với ta như hắn, sau đó uống một ngụm rượu rồi phun lên trên mặt đại đao lắc lắc: “Yên tâm, phun rượu lên sẽ không đau đớn.”

Sau đó đại đao chói lọi cứ như vậy bổ tới.

Ta bừng tỉnh trong nháy mắt, đầu đầy mồ hôi lạnh, chớp mắt phát hiện ra tay Vô Mẫn Quân đang cầm một bình rượu màu ắng, hắn đang uống rượu…

“…” Ta yên lặng nhìn Vô Mẫn Quân.

Vô Mẫn Quân thấy ta tỉnh, nói: “Ôi chao, có khát không, có muốn uống chút rượu không?”

Ta không còn sức lực nói: “Vì sao ngươi thừa dịp lúc ta ngủ đi uống rượu… rất dọa người có biết không…”

Vô Mẫn Quân: “?”

Ta thở dài, thật sự là ngày suy nghĩ gì đêm nằm mộng đấy… Ai, tuy rằng ta không biết hiện tại là ngày hay đêm

Nhưng trong lòng ta quả thực đang lo lắng vấn đề này, hiện tại thân thể của ta và Vô Mẫn Quân đã hoán đổi đã trở lại, đợi sau khi ra ngoài… thậm chí ở ngay trong này, hắn có thể giết ta diệt khẩuhay không ? Làm như vậy sẽ không còn phải cố kỵ ta nữa, có thể tiếp tục xuống tay đối với Đông Nguyên quốc…

Thấy ta bất động mãi, Vô Mẫn Quân nghi hoặc nói: “Làm sao vậy, đầu còn đau sao?”

“Đầu thật ra không đau lắm…” Ta lắc lắc đầu, chậm rãi xuống giường, Vô Mẫn Quân biết nghe lời phen chạy lại giúp đỡ ta một chút, sau đó đưa bình rượu cho ta.

Ta đón lấy bình rượu, mùi rượi phả vào mặt ta, ta hít hơi đầu tiên thấy có chút choáng váng biết ngay đây là rượu ngon khó có được, không nói hai lời uống liền hai ngụm, quả nhiên hương vi vô cùng ngon, uống vào lại có chút ấm khiến cho trên cơ thể ta ấm áp hơn.

Uống được hai ngụm, sự mơ hồ sau khi tỉnh dậy cũng tan hết, ta nói: “Vô Mẫn Quân, ta nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng.”

“Gì?”

“Chúng ta… đi nhà xí như thế nào?” Ta nhăn mặt nghiêm nghị nhìn hắn.

Vô Mẫn Quân chỉ chỉ một chỗ: “Nơi đó có gian được ngăn ra, có thể đi ở đó.”

“Còn có gian được ngăn? !” Ta trợn mắt há hốc mồm, “Nơi này quả nhiên là nơi để cho người ở…”

Vô Mẫn Quân không nói gì thêm, ta lại càng nghi hoặc: “Tại sao ngươi lại quen thuộc đối với nơi này như vậy?”

“Ad, bởi vì nơi này chính là nơi ở trước kia của ta.” Vô Mẫn Quân thản nhiên nói, giống như đang nói trước kia hắn ở tại Chưởng Kiền Điện.

“…” Ta hít một hơi lạnh “Ngươi…  hay nói giỡn đi…”

Nói là nói như vậy, ta nhưng cũng lập tức liên tưởng đến vết sẹo trên người của Vô Mẫn Quân.

Cuộc sống trước kia của Vô Mẫn Quân rốt cuộc là cuộc sống như thế nào?

2 responses »

  1. Ám Dạ Như Băng says:

    TT.TT Tội anh qúa…

  2. hhd says:

    cảm ơn bạn nhiều nha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s