Thanh âm trầm thấp tựa như bàn tay ấm áp nhẹ nhàng chạm vào lòng A Hạnh đang vô cùng lo lắng cùng bối rối, lòng của nàng chậm rãi bình tĩnh lại.

Đám đông không ngừng va chạm vào bọn họ, A Hạnh thường bị người bên cạnh đụng cho ngã trái ngã phải, đứng không vững. Thẩm Nguyên Phong dùng một bàn tay vững vàng giữ chặt nàng, tay kia thì duỗi thẳng ngăn bên người A Hạnh, ngăn cản người bên ngoài va chạm vào nàng, cao giọng nói:” Mọi người đừng hoảng đừng loạn, đừng sợ! Mọi người bình tĩnh một chút, từ từ sẽ thoát được khỏi nơi này!”

Trong lúc Nguyên Phong đang nói, chiếc yên hoa kia phun ra ngọn lửa dẫn theo chồng những chiếc pháo yên hoa ở bên cạnh, đột nhiên một tiếng “Phừng” một tiếng phát ra tiếng nổ, pháo trúc theo tiếng vang bắn ra bốn phía, vô số ánh lửa cùng pháo vẩy ra ở trên mặt, trên người mọi người, tiếng pháo hỗn loạn bùm bùm khiến cho mọi người lâm vào tình trạng thần kinh khủng hoảng cực độ , mặc cho Thẩm Nguyên Phong quát to như thế nào, những người này cũng không quản không để ý, chỉ lo nhìn trước mắt kiếm khe hở mà chạy đi, chỉ cầu có thể mau rời khỏi nơi này.

Trong lúc va chạm nhau, không ít người bị mọi người đẩy ngã, kinh hoàng nằm trên mặt đất bị mọi người lần lượt giẫm lên đi qua, phát ra tiếng gào thảm thiết, cũng có một ít người bị lửa cháy đến tóc cùng quần áo, không kịp tìm cứu viện, bị cháy đau đớn kêu ra tiếng.

Hai hướng chạy đều bị lửa ngăn chặn, lại bởi vì mọi người hoảng sợ chạy tán loạn mà làm các sào trúc bỗng nhiên ngã xuống tạo thành bế tắc, mọi người như ong vỡ tổ tụ tập một chỗ, đem hết toàn lực chạy về phía trước, người phía trước bị đẩy ngã xuống đất, mắt thấy sẽ trước mắt sẽ là một thảm kịch.

Đúng lúc này,Thẩm Nguyên Phong bỗng nhiên ôm thắt lưng A Hạnh, nhảy lên một gốc cây đại thụ bên cạnh, bên cạnh cây đại thụ này là nóc nhà, chỉ cần lại nhảy tiếp lên nóc nhà, từ nóc nhà nhảy tiếp là có thể chạy khỏi cục diện này.

A Hạnh nghĩ rằng Thẩm Nguyên Phong sẽ mang nàng ra khỏi chỗ này, nhưng Thẩm Nguyên Phong chỉ đem nàng đặt lên trên cây đại thụ ,rồi nói với nàng :” Muội nắm chặt, trăm ngàn không được ngã xuống, huynh đi một chút!”

Trong lòng A Hạnh dâng lên một nỗi bất an, vội vàng bắt lấy Nguyên Phong, lo lắng hỏi:” Huynh muốn đi đâu?”

Thẩm Nguyên Phong cúi đầu nhìn về phía lửa đang cháy ngày càng lớn, ngọn lửa đã cháy bén đến cây cối cùng phòng ở bên cạnh, lửa thiêu hừng hực hắt ánh đỏ lên khuôn mặt Nguyên Phong, đôi mắt của Nguyên Phong bị lửa lớn chiếu rọi lóe sáng dị thường, lộ ra một quyết tâm không thể can gián:” Huynh đi tìm chỗ cho mọi người thoát, bằng không cứ như vậy, lửa sẽ tràn lan khắp nơi, sẽ chết rất nhiều người!”

A Hạnh hoảng sợ nhìn lửa lớn phía dưới, cùng đám người điên cuồng, sắc mặt dần dần trắng bệch.Nội tâm của nàng dần dần bị một loại cảm xúc khủng hoảng chưa bao giờ có chiếm hữu, nàng gắt gao giữ chặt tay Thẩm Nguyên Phong, liều mạng lắc đầu:” Không, đừng đi, rất nguy hiểm!”

Thẩm Nguyên Phong nhìn gương mặt tái nhợt của nàng, đôi mắt trong suốt tràn ngập vội vàng cùng lo lắng, nhẹ nhàng cười, tươi cười dưới ánh lửa chiếu rọi có vô hạn ấm áp, Nguyên Phong nhẹ nhàng vặn khỏi tay nàng, nói:” Không cần lo lắng,huynh không có việc gì, muội đã quên huynh là cao thủ sao!” Giọng nói của Nguyên Phong lộ ra vẻ thoải mái, nhưng cũng không cách nào làm cho lòng của nàng thoải mái một chút.

Nàng nhìn Nguyên Phong nhanh nhẹn nhảy xuống, quần áo màu trắng ở trong không trung tung bay. Nàng nhìn Nguyên Phong không thể cản nổi mà chạy về phía đám người điên cuồng kia, lấy sức của một người, đem mọi người tách ta. Người chung quanh thấy có người chen vào theo bản năng kháng cự lại. A Hạnh ở trên cây nhìn Nguyên Phong bị đám người chen lấn đến không thể động đậy, một ít người mất đi lý trí, lại vô ý thức vung quyền hướng đầu Nguyên Phong đánh xuống, đầu của Nguyên Phong khó có thể tránh đã trúng mấy quyền, A Hạnh lo lắng che miệng lại, một lòng muốn khắc chế cảm xúc trong lòng mình. Nhưng giây tiếp theo chợt nghe thấy Nguyên Phong hét lớn một tiếng, trên người tựa hồ ngưng tụ một sức mạnh cường đại, đem những người chung quanh đang vây chặt lấy mình giãn ra. Nguyên Phong hoặc vung tay hoặc vung chân đem đám đông chật chội tách ra, đem những người bị đạp ngã trên mặt đất nâng dậy ôm qua một bên. Nguyên Phong tựa như một cỗ gió xoáy màu trắng, như tiên nhân, hấp dẫn ánh mắt của mọi người! Nguyên Phong một bên sơ tán đám người, một bên lớn tiếng kêu to:” Nếu mọi người tiếp tục chen lấn nữa, ai cũng sẽ không thoát khỏi! Mọi người sẽ cùng chết ở trong này! Mọi người hãy nghe ta nói, đừng hoảng sợ, bình tĩnh lại, đem những người bị thương nâng dậy, bọn họ rất nhiều người đều là con cái của các ngươi , là cha mẹ, là bằng hữu các ngươi , mọi người bình tĩnh một chút, mọi người đồng lòng hợp lực nhất định có thể bình an rời khỏi nơi này!”

Nguyên Phong giải cứu hết những người bị thương, sơ tán những người đang chen lấn. Bởi vì Nguyên Phong không ngừng kêu to, mọi người cũng dần dần khôi phục lý trí, không mất bình tĩnh giống lúc trước, có người còn có thể đem người bị thương nâng dậy.

A Hạnh luôn luôn ở trên cây nhìn hết thảy mọi chuyện, nhìn Nguyên Phong không chút nào sợ hãi mà đối diện khốn cảnh, nhìn Nguyên Phong cho dù thời điểm rất gian nan cũng không nghĩ tới một mình rời đi, nhìn Nguyên Phong giúp mọi người, rơi mồ hôi, nhìn Nguyên Phong khàn cả giọng trấn an đám đông.Đây không phải là Thẩm Nguyên Phong cà lơ phất phơ, cũng không phải là Thẩm Nguyên Phong luôn tỏ vẻ an nhàn. Nguyên Phong như vậy tựa như ánh trăng Trung thu ,tản mát ra ánh sáng nàng chưa bao giờ gặp qua. Lòng của nàng bỗng nhiên tràn ngập cảm động, nước mắt vô thanh vô tức ướt đẫm khuôn mặt.

Trong đám người,Thẩm Nguyên Phong lại vọt tới phía trước, đem những cây sào trúc chắn đường hợp lực nâng dậy, nhưng bởi vì lúc trước sơ tán đám người mà sử dụng quá nhiều sức, tay chân có chút như nhũn ra, mà trúc lại quá nặng, vừa nâng lên sào trúc vừa nặng lại bị đè ép xuống, đè xuống Nguyên Phong ở phía dưới. A Hạnh” A” một tiếng kêu lên sợ hãi. Trái tim giống như là bị cây châm hung hăng đâm vào, hận không thể cứ như vậy nhảy xuống đi đến bên cạnh Nguyên Phong. Thế nhưng mọi người chung quanh đều chạy tới:” Tam công tử bị đè ở phía dưới, mau tới hỗ trợ!” Mọi người đều đi đến cạnh sào trúc, đồng lòng hợp lực đem sào trúc nâng lên, có người khác đem Thẩm Nguyên Phong nâng dậy. A Hạnh nhìn nơi này, trái tim dần dần thả lỏng chút.

Thẩm Nguyên Phong được người hỗ trợ đứng lên, sau đó xoay người đối với đám đông lớn tiếng nói:

” Hiện tại đã thông đường, mọi người đừng chen lấn, đỡ những người bị thương bên cạnh chậm rãi rời đi. Sau đó mời mọi người đem người bị thương đưa đến y quán, để bọn họ có thể được cứu trị!

Mọi người thấy Tam công tử vì cứu bọn họ phấn đấu quên mình, trong lòng đều tràn ngập cảm động cùng cảm kích, mắt thấy có thể bình an thoát hiểm,làm sao có thể không nghe theo sự phân phó của Nguyên Phong? Mọi người hết hoảng sợ, giúp đỡ nhau theo thứ tự rời đi.

Sau khi mọi người bình an thoát hiểm, nha môn cũng phái rất nhiều quan sai đến, tổ chức cứu hoả, cũng may lửa không lớn lắm, rất nhanh là đã khống chế được.

Thẩm Nguyên Phong cùng quan sai phụ trách nói vài câu, nói một chút ngọn nguồn sự tình. Sau đó mới xoay người, đề khí nhảy lên cây. A Hạnh cúi đầu, Nguyên Phong cũng không chú ý tới biểu tình của nàng. Nguyên Phong thấy khắp nơi lộn xộn, nơi nơi đều là nước bẩn cùng bụi, liền mang theo A Hạnh nhảy lên nóc nhà, từ nóc nhà này nhảy sang nóc nhà khác, cuối cùng ở tới bên bờ sông mới nhảy xuống.

Dòng sông Bích thủy lặng yên không một tiếng động, hai bờ sông là những hàng phố phồn hoa.Bên bờ sông dương liễu rủ thấp, gió đêm quất vào mặt. Bờ sông  lơ lửng đủ loại kiểu dáng hoa đăng, đủ mọi màu sắc hoa đăng khiến cho dòng sông Bích Thủy lẳng lặng tôn thêm vẻ đẹp lung linh ảo ảnh.

Bên này cách chỗ gặp chuyện không may hơi xa, bên kia phát sinh chuyện gì người nơi này cũng không biết được, cho nên không khí nơi này vẫn náo nhiệt hân hoan. Mọi người đứng bên bờ sông, nhìn hoa đăng lững thững trôi, cũng có không ít vị cô nương đem hoa đăng chính mình làm thả lên mặt sông, mang theo tâm nguyện của chính mình.

Thẩm Nguyên Phong đưa A Hạnh tới một gốc cây liễu rủ, tốc độ thân pháp  cực nhanh làm cho người chung quanh cảm giác như nháy mắt, bên người bỗng nhiên xuất hiện thêm hai người, cảm giác vô cùng quái dị.

Lúc này trên sông xa xa là chiếc thuyền, trên thuyền lụa mỏng phiêu động, đèn đuốc sáng trưng, xuyên thấu qua lụa mỏng ẩn ẩn có thể thấy người ngồi bên trong là cô nương thiên kiều bá mị .

Một người kêu lên:” Là thuyền của Di Hồng viện , không biết hoa khôi Thúy Thúy cô nương có ở trên thuyền hay không?”

” Đi, đi xem!”

Người chung quanh đều hướng đến nơi cách thuyền gần nhất chạy tới,chỉ có Thẩm Nguyên Phong và A Hạnh không giống những người khác.

Thẩm Nguyên Phong cúi đầu nhìn về phía A Hạnh, nhẹ giọng hỏi:” A Hạnh, muội không sao chứ?”

A Hạnh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Nguyên Phong. Chỉ thấy tóc Nguyên Phong hỗn độn, trên mặt có bao nhiêu chỗ bị bầm, áo dài màu trắng trên người trở nên dơ bẩn không chịu nổi, rất nhiều nơi còn có lỗ hổng. Cả người vô cùng chật vật, nhưng ánh mắt Nguyên Phong nhìn mình tràn ngập tình cảm, tràn ngập lo lắng, tựa như nàng mới là người bị thương.

Yết hầu A Hạnh như bị ngăn chặn lại, mũi ê ẩm, ngực cũng ê ẩm, thanh âm của nàng có chút nghẹn ngào:

” Đồ ngốc, muội có thể có chuyện gì? Muội luôn luôn ở trên cây……” Nàng nhìn Nguyên Phong, trong mắt có nước mắt, ánh sáng trong suốt:

” Nhìn huynh bị bao vây trong một đám người. Huynh có biết muội lo lắng cỡ nào hay không, nhìn huynh bị trúc đè xuống phía dưới, huynh có biết muội sợ hãi cỡ nào hay không, muội ngồi ở trên cây, cái gì cũng không thể làm,muội chỉ có thể trơ mắt nhìn, cái gì cũng không thể giúp huynh, huynh có biết hay không muội khổ sở cỡ nào……”

Buổi tối này nàng đã chịu đủ sợ hãi, nàng vừa nghĩ lại cảnh nguy hiểm hồi nãy, trong lòng còn nhịn không được co rút đau đớn từng đợt. Nàng biết nàng không nên nói với Nguyên Phong những lời này, nàng cũng không biết chính mình vì sao nhắc tới, nhưng hiện tại nhìn Nguyên Phong bình an vô sự ở bên người nàng, nhìn Nguyên Phong trải qua gian nguy lại chỉ quan tâm an nguy của nàng , nàng liền nhịn không được muốn khóc, lòng của nàng liền nhịn không được mà đau đớn, những lời này tựa như trước đi bị áp chế trong lòng, một khi được giải thoát khỏi trói buộc liền ầm ầm tuôn ra.

Thẩm Nguyên Phong đột nhiên nghe được lời nói của nàng, thần sắc có chút ngẩn ngơ, si ngốc nhìn nàng, thần sắc có chút mờ mịt, Nguyên Phong không biết làm sao kêu một tiếng:” A Hạnh……”

Thanh âm trầm thấp, ôn nhu, tràn ngập không xác định, tràn ngập bất tin tưởng, lại hàm chứa vui sướng.

Thanh âm của Nguyên Phong gọi xuyên thấu qua màng tai của nàng chậm rãi chìm vào lòng nàng, giống như là chất xúc tác, nước mắt của nàng lập tức tràn mi mà ra, theo hai má chảy xuống dưới, nhẹ nhàng trong suốt, tựa như trân châu lóe sáng .

” Cho dù huynh là cao thủ, cho dù huynh có địa vị cao thì sao, nhưng ngay lúc đó tình huống nguy hiểm như vậy, huynh sao có thể một người mà tiến lên, nếu lần sau huynh còn làm như vậy mặc kệ an nguy của mình, huynh cũng đừng hòng xen vào chuyện của muội, đừng để muội nhìn thấy chuyện này, huynh đừng để muội lo lắng hãi hùng cho huynh!”

Trong lòng Thẩm Nguyên Phong dâng lên một nỗi mừng như điên, Nguyên Phong nhìn nàng, đôi mắt màu lam ánh lên dưới ngọn đèn, lấp lánh có cảm giác rung động lòng người. Nguyên Phong vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt đầy nước mắt của nàng, nước mắt trong suốt trong sáng, còn mang theo nhiệt độ ấm áp, loại nhiệt độ này thông qua tay Nguyên Phong truyền đến sâu trong đáy lòng của Nguyên Phong, làm trái tim Nguyên Phong tràn ngập ấm áp.

” A Hạnh, muội khóc…… Huynh chưa từng thấy muội khóc……” Nguyên Phong cúi đầu, nhìn ánh mắt của nàng, hai mắt trong suốt như thu thủy phản chiếu khuôn mặt kinh hỉ của mình:” A Hạnh,  nước mắt của muội là vì huynh mà rơi…… Muội lo lắng cho huynh phải không? Trong lòng muội có huynh, phải không”

Cảm xúc trong lòng A Hạnh mãnh liệt phập phồng, có xúc động liều lĩnh:

” Đúng vậy, nước mắt của muội là vì huynh mà rơi, muội lo lắng cho huynh……” Nói còn chưa nói xong, nàng đã bị ôm vào trong một lồng ngực ấm áp, cái ôm ấp này tràn ngập mùi mồ hôi cùng mùi thuốc súng, nhưng lại làm cho nàng có một cảm giác yên ổn, trong nháy mắt trái tim tựa hồ như tìm được một bến đỗ.

Hai tay Nguyên Phong mạnh mẽ gắt gao ôm lấy nàng, nàng thậm chí còn có thể cảm giác được cánh tay hắn có cơ bắp thực rắn chắc, nàng tựa vào ngực của Nguyên Phong, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp của Nguyên Phong, nghe được tiếng tim đập, nước mắt rơi càng nhiều.

Vì sao đêm nay lại phát sinh ra chuyện này? Vì sao muốn để nàng biết tâm ý của chính mình? Hóa ra ngoài Kiều Tranh ra nàng còn có thể yêu thương một nam nhân khác, nhưng có ý nghĩa gì, lúc này đây cảm tình đều chỉ là hư ảo thôi……

” A Hạnh huynh thật sự thật là rất vui, huynh lớn như vậy cũng chưa bao giờ vui như thế , trong lòng muội có huynh,điều này làm cho huynh cảm thấy rất thỏa mãn, A Hạnh, huynh nhất định sẽ hướng phụ thân muội cầu hôn, về sau chúng ta vĩnh viễn đều cùng một chỗ!”

A Hạnh bỗng nhiên dùng toàn lực đẩy Nguyên Phong ra, ngẩng đầu nhìn Nguyên Phong nói:” Trong lòng muội có huynh thì sao, huynh đã đính hôn cùng Hồ gia tiểu thư, huynh còn hướng cha muội cầu hôn, là muốn muội làm thiếp cho huynh sao? Thẩm Nguyên Phong, cho dù trong lòng của muội có huynh,  muội cũng không có khả năng làm thiếp cho huynh ! Chúng ta hiện tại là không có khả năng, chúng ta thôi đi, về sau đừng bao giờ gặp mặt nữa!” Nói xong, nàng dùng tay áo lau khô nước mắt trên mặt , xoay người kiên quyết rời đi.

Thẩm Nguyên Phong vội vàng lấy tay giữ chặt nàng, đem nàng xoay người lại,ánh mắt A Hạnh hồng hồng, trong ánh mắt tràn ngập thống khổ:” Thẩm Nguyên Phong, huynh lôi kéo muội cũng vô dụng, đây là nguyên tắc của muội , sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào mà thay đổi!”

Thẩm Nguyên Phong lắc đầu, trong ánh mắt có tia khó hiểu:” Không phải đâu A Hạnh, Vương phi muốn huynh đính hôn cùng Hồ tiểu thư, nhưng huynh sớm đã từ chối! Huynh cùng Hồ gia tiểu thư lúc đó chuyện gì cũng không có! Hơn nữa cha huynh đã đáp ứng huynh, về sau muốn huynh cưới vợ nhất định sẽ hỏi ý kiến chờ huynh đồng ý mới chấp nhận!”

A Hạnh không nghĩ tới mọi chuyện lại là như thế, nhớ tới mẹ con Hồ thị khi nói với nàng về việc việc hôn nhân này rất bình tĩnh, tin tưởng mười phần, căn bản là nhìn không ra là đang nói dối, hơn nữa nàng cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ lấy chuyện này lừa gạt nàng, nàng vẫn có chút không thể tin được, lại xác định:” Huynh thật sự chưa đính hôn cùng tiểu thư Hồ gia?”

Thẩm Nguyên Phong mỉm cười, cầm tay nàng đặt vào ngực mình, nhẹ nhàng nói:” Trừ muội ra, huynh tuyệt đối sẽ không cưới vị cô nương khác, Thẩm Nguyên Phong ta cả đời chỉ chấp nhận Lý Hạnh là thê tử của ta ! Có ánh trăng chứng giám, Thẩm Nguyên Phong ta quyết không nuốt lời!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s