Ta run run mở miệng: “Vô…Vô Mẫn Quân…”

Vô Mẫn Quân còn đang gào to ở bên ngoài, nghe thấy ta gọi, hắn quay đầu nói: “Làm sao vậy?”

“Ngươi… Ngươi đổ máu …” Ta nuốt nuốt nước miếng, tiếng nói bắt đầu run lên, “Rất nhiều…”

Vô Mẫn Quân lười biếng nhìn ta: “Ngươi đang nghi ngờ trình độ của trẫm sao? Hử? Trẫm mười tuổi là có thể…”

Ta hỏng mất: “Cả mông ngươi đều là máu kìa !!!”

Vừa vặn một đội thị vệ chạy tới.

Mọi người: “…”

Vô Mẫn Quân: “…”

Ta suýt khóc, vọt tới bên cạnh hắn, quát mấy tên thị vệ: “Nhanh đi kêu Thái y đi! Đứng thất thần ở đây làm gì! Để lại mấy người ở lại thu dọn đám thích khách bên trong!”

Mọi người như ong vỡ tổ chạy đi làm việc, ta vội vàng lôi kéo Vô Mẫn Quân: “Sao lại thế này, ngươi…hóa ra bị bọn chúng đâm bị thương ở mông cũng không biết! Ngươi cũng quá không cẩn thận, xem xem, nhiều máu như vậy… Ngươi sao lại thế này…không có cảm giác sao?”

Vô Mẫn Quân: “…”

“Ngươi còn dám nói võ công của ngươi tốt à, cái loại trình độ này cũng khiến ngươi bị thương được…”

“…”

“Ô ô… không biết có để lại sẹo hay không đây…”

“…”

“Ô ô ô ô…”

Vô Mẫn Quân vẫn rất trầm mặc.

Ta có chút kỳ quái, giúp đỡ hắn: “Làm sao vậy? Có phải hiện tại đã cảm thấy đau rồi không?”

Vô Mẫn Quân cầm tay ta, thản nhiên nói: “Kỳ thật… Ta nghi…”

“?”

“Là tới tháng rồi.”

Vô Mẫn Quân từ từ nói xong câu đó, sắc mặt đen thui giống như màn đêm phía sau vậy.

***

Tháng, đó là cái gì vậy?

Khái niệm tháng với ta rất mơ hồ, chỉ biết là phi tần hậu cung nếu đến tháng sẽ không thể hầu hạ phụ hoàng, nhưng cụ thể là cái gì, ta vốn không có kinh nghiệm. Nhưng đến tháng sẽ đổ máu? Quái dị thật…

Hiện tại Vô Mẫn Quân vừa nói như vậy, ta nhất thời có chút hoài nghi: “Ta…ta ít đọc sách… Ngươi đừng gạt ta.”

Vô Mẫn Quân: “…”

Cứ trì hoãn như vậy một lúc, đám thái y đã vội vàng chạy tới, Thái Hậu, chúng phi tần, thậm chí hoàng đệ cũng đều đến đây.

Thích khách đã bị lôi đi rồi, đang bị ép cung xem ai phái tới  —— kỳ thật đại khái cũng đoán được, không phải hoàng thất Bắc Xương quốc thì chính là dân chúng Đông Nguyên quốc, đến ám sát bạo quân là ta.

Nhưng nếu đều đã đến đây, mọi người cũng phải làm chút chuyện, chờ Thái y bắt mạch cho Vô Mẫn Quân, xác nhận vô sự, chỉ là đến tháng, đám mama trong cung liền dẫn Vô Mẫn Quân đi, dạy hắn cách xử lý khi đến tháng ra sao.

Ta từ đầu tới đuôi đều rất nghi hoặc, không biết rốt cuộc tháng là cái gì, nhưng thân là hoàng đế Tây Ương quốc, vẫn phải cứng rắn không để lộ ra vẻ tò mò.

Trong lúc chờ Vô Mẫn Quân quay lại, Thái Hậu ngồi xuống bên cạnh, nói với ta: “Tây Hoàng.”

“… A, ừm.” Ta hoàn hồn.

“Kỳ thật không nói gạt ngài, ai gia vẫn nghĩ rằng, ngài đối với Trường Nghi đều không phải là thật tình, nhưng hiện tại ta đã biết, thì ra ngài thật sự yêu nó.”

“Á… ?” Bà ta làm sao mà biết được, ngay đến chính ta cũng còn không biết…

Nhưng Thái Hậu nói xong câu đó không nói thêm câu nào nữa, chỉ nhìn xa xa có chút suy nghĩ.

Ta có hơi xấu hổ, đứng dậy tùy tiện đi lại một chút, ai biết chưa đi được mấy bước, lại bị Nguyên Úc cản lại.

Hiện tại nhìn thấy Nguyên Úc, ta vẫn có vài phần nghi hoặc cùng với ngượng ngùng, đang định đi vòng qua hắn, Nguyên Úc liền chủ động nói: “Ta… vốn tưởng rằng ngươi đối với Trường Nghi không phải là thật tình, thì ra… là ta nghĩ sai rồi.”

“…” Rốt cuộc là nhảy ra kết luận như thế nào vậy!

Nguyên Úc thở dài: “Trường Nghi công chúa chỉ là đến tháng mà ngươi đã đỏ cả hốc mắt… Ai, ta vạn vạn không thể bằng được. Lần trước ta nhất thời hồ đồ, mong rằng Tây Hoàng thứ tội.”

“…”

Hóa ra là vì chuyện này… Ta không biết nên nói gì, chỉ có thể run rẩy khóe miệng nói: “À, không có gì, ừm, hẳn là …”

Một lát sau Vô Mẫn Quân rốt cục trở về, ta vội vàng đứng dậy, ra vẻ quan tâm đi tới an ủi, sắc mặt Vô Mẫn Quân thật không dễ nhìn, thản nhiên nói một câu “Không sao” rồi thôi, những người khác thấy chính chủ vô sự, ta cũng có chút bình tĩnh, vì thế tự an ủi là đã xong.

Thái Hậu kéo Vô Mẫn Quân, nói lời thấm thía: “Hôm nay ngươi đã trở thành một thiếu nữ chân chính …” 

Vô Mẫn Quân: “…”

Ta sợ Vô Mẫn Quân sẽ phát điên, vội vàng đáp lời: “Đúng vậy đúng vậy, ha ha, nàng cần nghỉ ngơi, Thái Hậu và mọi người đi trước đi.”

Thái Hậu gật gật đầu, mang theo đám hậu cung phi tần chậm rãi rời đi.

Hai người ta và Vô Mẫn Quân đi vào trong phòng, rốt cục to gan nói chuyện, ta vẫn có vẻ không ổn định, lôi kéo hắn khóc không ra nước mắt: “Ngươi vừa mới đi học cái kia, ta đã bị ngươi nhìn thấy hết rồi?”

Mặt Vô Mẫn Quân đen thui: “Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi muốn sao? !”

Dừng một chút, hắn còn nói: “Huống hồ… ngươi thực quá không bình thường a! Ngươi đã mười sáu, sao giờ mới bị!”

Ta: “… Cái này không phải trọng điểm được không? Ô ô ô, ta bị ngươi nhìn sạch, lại không học được chuyện xử lý đến tháng như thế nào, về sau nếu chẳng may đổi trở lại thì phải làm sao bây giờ!”

Vô Mẫn Quân do dự một lát, nói: “Đến lúc đó, ta dạy cho ngươi…”

“Cám ơn ngươi nhé!” Ta phát điên, “Không cần !!! “

Vô Mẫn Quân nhún nhún vai, không thèm nhắc lại.

Ta thở dài, quả thực là tâm lực đều lao lực quá độ, lăn lên giường, trợn tròn mắt làm thế nào cũng không ngủ được, hiển nhiên Vô Mẫn Quân cũng giống ta, một lát sau hắn liền gọi ta: “Ôi chao, Vân Kiểu.”

“Làm sao.” Ta tức giận nói.

Hắn ấp úng: “Kỳ thật… nữ nhân các ngươi thực vất vả a.”

“… Ngươi muốn thảo luận chuyện này với ta sao?”

Vô Mẫn Quân ngồi xuống, thở dài: “Ta vốn tưởng rằng đến tháng cũng chỉ là chuyện bình thường, không ngờ lại phiền toái như vậy… Hơn nữa… Bụng…còn rất đau .”

Nghe ngữ điệu Vô Mẫn Quân có chút thẹn thùng, ta nhanh chóng trùm chăn: “A…Khò…khò…”

Vô Mẫn Quân: “…”

Hắn nói với ta chuyện đó thì có ích lợi gì , ta tuyệt không hiểu được chưa? ! Ngày mai “nàng” nên đi tìm Thái Hậu đi, hai người nói chuyện với nhau, có khi còn có thể trở thành bạn bè thân thiết!

Ta táo bạo ngáy một cái, tiếp tục giả bộ ngủ, trong lúc bất tri bất giác liền ngủ thật.

***

Ngày hôm sau tỉnh lại, ta dụi mắt nhìn khắp xung quanh, lại phát hiện Vô Mẫn Quân đã đi mất.

Tối hôm qua khổ sở lâu như vậy, hắn cũng thật là có tinh thần.

Ta ngáp một cái đứng dậy, bọn hạ nhân lập tức tiến vào giúp ta rửa mặt chải đầu, chuẩn bị ăn sáng, sau khi ăn xong, vừa vặn Vô Mẫn Quân cũng đã trở lại, hắn đi lại chậm chạp hơn so với bình thường, có lẽ là vì đến tháng.

Kỳ thật những chuyện này vốn là ta phải chịu nhưng một đại nam nhân như hắn lại phải thay ta chịu, cũng rất đáng thương …

Lại nghĩ tới hành vi tối qua của ta, ta nhất thời cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, vội vàng đi lên trước đón hắn: “Ngươi đi đâu vậy ? Thân thể có tốt không…”

Vô Mẫn Quân lười biếng nói: “Tìm Thái Hậu.”

“…” mặt ta nhất thời đen mất một nửa.

Thật đúng là bị ta nói đúng sao…

“Ngươi…ngươi tìm Thái Hậu làm gì…”

Vô Mẫn Quân liếc mắt nhìn ta một cái: “Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ta lấy thân phận của ngươi đi nói chuyện với bà ta, Đông Nguyên quốc cùng Tây Ương quốc nếu muốn kết minh, như vậy đối phó với Bắc Xương quốc là chuyện chính của cả hai nước, mặc dù Đông Nguyên quốc hiện tại có chút nghèo túng, nhưng việc xuất binh, xuất chút tiền tài, không thể thiếu.”

Ta kinh hãi: “Vậy Thái hậu phản ứng thế nào? Chẳng phải sẽ giận dữ sao, nói ngươi lập gia đình liền quên máu mủ, cư nhiên giúp đỡ Tây Ương quốc lợi dụng Đông Nguyên quốc?”

Vô Mẫn Quân có chút kinh ngạc: “Ngươi thực rất hiểu bà ta.”

“…” Ta khóc nói: “Ngươi rất tự tiện, cũng không thương lượng cùng ta một chút.”

Vô Mẫn Quân ngồi xuống ghế: “Ngươi tới tháng cũng không hề thương lượng cùng ta một chút đâu.”

“…”

Đó là chuyện ta có thể quyết định sao? ! Còn thương lượng gì!!!

“Vô Mẫn Quân! Ngươi không cần cố tình gây sự! Ta biết ngươi tới tháng nhất định rất khó chịu, nhưng…nhưng chuyện này cũng không phải vấn đề của ta!” Ta tức giận chỉ hắn.

Vô Mẫn Quân kì quái nhìn ta: “Không phải vấn đề của ngươi, chẳng lẽ lại là vấn đề của ta?”

“…”

Thực không có cách nào nói chuyện với hắn !

Ta thở phì phì lắc lắc tay áo: “Quên đi, không nói với ngươi… Dù sao Đông Nguyên quốc có muốn xuất binh cũng không có nhiều lắm, về phần tiền tài, vì phải cống nộp Tây Ương quốc, hơn nữa mấy năm liên tục chiến loạn, quốc khố đã trống rỗng rồi, người đừng nghĩ tới.”

Vô Mẫn Quân thản nhiên nói: “Nhưng Thái Hậu cùng hoàng đệ ngươi đã đáp ứng rồi.”

“Bọn họ đáp ứng rồi?”

“Đáp ứng hay không cũng không phải do bọn họ quyết định” Vô Mẫn Quân nhìn ta cười cười, “Đại khái bọn họ cũng hiểu được, chỉ có ngươi rất khó cam đoan Vô Mẫn Quân sẽ không đổi ý.”

“…”

Khó trách người khác nói, nữ nhân một khi đến tháng tính tình sẽ không tốt, hoặc là trở nên táo bạo, hoặc là trở nên kỳ quái, trước đây Vô Mẫn Quân vốn tâm tình bất định, hiện tại lại còn như vậy…

Ta trừng mắt nhìn hắn, Vô Mẫn Quân uống ngụm trà, coi như không thấy.

… Không đúng, dù sao hiện tại ta mới là hoàng đế Tây Ương quốc, đến lúc đó, người vung tay ra lệnh là ta…

Ta âm thầm an ủi chính mình ở trong lòng, sau đó hầm hừ ngồi xuống: “Quên đi, mặc kệ ngươi.”

Vô Mẫn Quân đại khái cảm thấy lần này hắn lại là người thắng, có chút vừa lòng, nhìn ta cười cười.

Ta cũng nhìn hắn cười cười.

Ai, mặc dù thân thể trao đổi… Nhưng lòng người, vẫn là cách một tầng bụng.

* * *

Ngày cuối cùng ở lại Đông Nguyên quốc, ta cùng Vô Mẫn Quân tách ra hoạt động, ta lại vụng trộm xuất cung lần nữa, muốn nhìn lại Đông Nguyên quốc thêm một chút, nhìn thêm quốc gia đã sinh ra ta nuôi ta lớn thêm một chút còn Vô Mẫn Quân thì ở trong cung ăn đồ ngọt, rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn mứt gì đó.

Kỳ thật khi đến tháng, phụ nữ không nên đi lại nhiều, nhưng ngày hôm sau ta cùng Vô Mẫn Quân vẫn chọn rời đi, bởi vì dù sao Đông Nguyên quốc cùng Tây Ương quốc vẫn có khoảng cách nhất định, thời gian đi qua đi lại cũng rất nhiều, không thể tiếp tục nghỉ ngơi, bằng không sợ rằng bên trong Tây Ương quốc sẽ hỗn loạn.

Huống chi ta là ngườitập võ , thân mình khỏe mạnh hơn so với những cô nương bình thường, ngoại trừ buổi tối đầu tiên Vô Mẫn Quân tỏ vẻ đau bụng ra thì không có vấn đề gì lớn.

Giống như khi đến, chúng ta cũng chậm rãi trở về Tây Ương quốc, lần này còn mang theo rất nhiều trân bảo từ hoàng cung Đông Nguyên quốc, bởi vì liên quan đến chuyện xuất binh của Đông Nguyên quốc, khoảng cách giữa ta và Vô Mẫn Quân vốn sắp biến mất lại tiếp tục xuất hiện, ta cùng hắn quả thực là hai kẻ trười sinh đã ghét nhau.

Thuận lợi trở lại Tây Ương quốc, những chuyện trong nước được Thái Sư xử lý không tồi, ta lấy thân phận Vô Mẫn Quân chính thức bắt đầu xử lý triều chính, chẳng qua người lâm triều hàng ngày là ta, người phê duyệt tấu chương, người hạ lệnh cuối cùng đương nhiên là Vô Mẫn Quân.

Ta và Vô Mẫn Quân cũng không ngủ cùng một phòng, bởi vì Vô Mẫn Quân cũng chưa chính thức gả cho ta.

Điều này chứngminh việc hôn sự giữa ta và Vô Mẫn Quân cũng sắp cử hành… trong tình huống ngoài mặt trong lòng không vừa ý giữa hai chúng ta.

Tiên đế băng hà, cử hành đại tang cả nước đã gần hai tháng, qua một tháng tang sự nữa, ta và Vô Mẫn Quân có thể bắt đầu thành thân, hôn lễ hoàng gia —— hơn nữa cả hai bên đều là hoàng gia —— hôn lễ như vậy tất nhiên là vô cùng long trọng, tuy rằng còn hơn một tháng, nhưng hôn sự đã bắt đầu lặng lẽ thu xếp rồi.

Trang phục của ta cùng Vô Mẫn Quân đã bắt đầu làm, nghe nói phải mất khoảng một tháng mới có thể làm xong, ta thật sự không thể tưởng tượng được bộ quần áo thế nào mà phải làm trong một tháng mới xong, nhưng thợ may lại uyển chuyển nói như vậy đã đẩy nhanh tốc độ nhất rồi.

Sau ta mới biết, trên quần áo Vô Mẫn Quân sẽ mặc, phải thêu ước chừng chín ngàn chín trăm chín mươi chín viên trân châu, ta ước tính đại khái sức nặng, nhịn không được cười ha ha tỏ vẻ vừa lòng.

Về phần những viên ngọc sẽ thêu trên áo của Vô Mẫn Quân, đều có quy định nghiêm khắc về sức nặng, nhưng ngoại trừ mũ phượng, bởi vậy ta cố ý dặn, những viên ngọc đính trên mũ phượng, trâm phượng, đều yêu cầu phải càng lớn càng tốt, trang sức cũng phải càng lớn càng tốt, càng nặng càng tốt.

Viên quan phụ trách may lễ phục: “…”

Vô Mẫn Quân không biết việc này, cuộc sống vẫn thật vui vẻ như trước, đối với chuyện thành thân sắp tới tựa hồ có chút chờ mong, không biết lúc nhìn thấy bộ trang phục nặng như bò Tây Tạng này, không biết còn có thể cười ha ha ha được không.

***

Hôn lễ ngày càng gần, những ngày này ta cùng Vô Mẫn Quân lựa chọn …đi dạo lung tung trong cung.

Chỉ là để tăng tiến tình cảm mà thôi… Ừm, kỳ thật là ý tưởng của Thái Sư, ông ta thấy chúng ta một kẻ chăm chú phê duyệt tấu chương, mộ tkể chỉ ăn ăn ngủ ngủ, cả ngày tựa hồ không nói gì thật sự có chút không thích hợp.

Ai, kỳ thật ông ta không biết, đêm nào, Vô Mẫn Quân cũng vụng trộm tới phòng phê duyệt tấu chương, còn ân cần dạy bảo ta một ít chuyện quan trọng, chúng ta nói chuyện nhiều không đếm được… Chỉ là không thể nói chuyện thân thiết với nhau được.

Ta cùng Vô Mẫn Quân dùng miệng lưỡi châm chọc lẫn nhau là bình thường, hiện tại lại tản bộ cùng nhau, thực có chút xấu hổ—— đương nhiên, chỉ có mình ta là xấu hổ, Vô Mẫn Quân vô cùng nhàn nhã, lững thững đi phía trước.

Ta cũng có chút hiểu biết về hoàng cung Tây Ương quốc, bởi vì lần trước đến ám sát hắn đã dò xét một phen, chẳng qua cụ thể là phong cảnh chỗ nào đẹp vẫn do Thái Phó vẫn phải cố ý dặn dò.

Trong ngự hoa viên của hoàng cung Tây Ương quốc có một hồ nước, Thái Phó nói phong cảnh nơi này không tồi, ta liền dẫn Vô Mẫn Quân tới đó.

Lúc tới hồ, lại vừa vặn gặp mấy tên thái giám đang đổi nước trong ao, thấy ta cùng Vô Mẫn Quân tới, đều hoang mang rối roạn hành lễ, ta khoát tay áo, học bộ dạng kiêu ngạo của Vô Mẫn Quân nói: “Tiếp tục làm việc của mình đi.”

Bọn thái giám run rẩy nói: “Bẩm Hoàng Thượng, đã đổi xong nước rồi ạ.”

“… A, vậy…đi làm việc của mình đi.” Khóe miệng ta hơi giật giật.

Vô Mẫn Quân nghiêng đầu nhìn ta, cười ái muội, ta nhỏ giọng nói: “Cười cái gì mà cười.”

Vô Mẫn Quân nói: “Không có gì, hiện giờ ngươi học càng ngày càng giống.”

“… Bởi vì vẻ đặc thù của ngươi rất rõ ràng.”

“?”

“Lỗ mũi hếch lên trời.”

“…”

Vô Mẫn Quân làm bộ như không nghe thấy, nửa bên mặt giật giật, đi phía trước, ta vẫn đi cùng hắn, càng đi càng vắng vẻ, cuối cùng đi tới chỗ rừng cây nhỏ.

Ta ngạc nhiên nói: “Thì ra còn có chỗ này… Lúc trước ta tới ám sát ngươi, lại chưa phát hiện ra.”

Vô Mẫn Quân không nói lời nào, thần sắc có điểm cổ quái.

Nửa ngày mới nói: “Nơi này là cấm địa.”

“Cấm địa? Chúng ta sao như thế nào mà lại êm đẹp tiêu sái đi vào cấm địa …” Ta có chút khó hiểu, tò mò nhìn đông nhìn tây, bỗng nhiên phát hiện phía trên có cái gì kì quái tựa như vết chân hổ.

“Đây là cái gì…” Ta đưa tay cầm vào nó.

Sắc mặt Vô Mẫn Quân đại biến, vội kéo ta: “Đừng chạm vào!”

Hắn vừa dứt lời, đất dưới chân chúng ta bỗng nhiên chấn động, hóa ra là một tấm cửa được che giấu bằng bùn đất và lá cây. Cẳ hầm nhanh chóng rách ra, ta với Vô Mẫn Quân không kịp phản ứng, trong nháy mắt liền rơi xuống!

Bên dưới là một mật thất sâu, ta cùng Vô Mẫn Quân đồng loạt ngã xuống, muốn dùng khinh công cũng không được, cuối cùng đồng loạt ngã trên mặt đất… Đau quá…

Ta nhe răng trợn mắt đứng lên, phát hiện mình không bị thương, bởi vì có cái gì mềm mại  … Hử? Mềm? !

Ta kinh hãi, cúi đầu, nơi này tối đen, không nhìn rõ thứ gì, ta đưa tay sờ soạng, sờ trái sờ phải, quả nhiên lúc ta rơi xuống đã đè phải một người…

Vô Mẫn Quân.

Cũng chính là…thân thể của chính ta…

Ta nuốt nước miếng, run rẩy nói: “Vô Mẫn Quân, ngươi không sao chứ…”

Vô Mẫn Quân không phản ứng.

Ta đưa tay mò mò, sờ tới bả vai hắn, cứng ngắc nâng hắn dậy, hô hấp của Vô Mẫn Quân có chút mỏng manh, ta càng thêm lo lắng, đưa tay sờ sờ, phát hiện hắn… trên mặt đầy máu…

Làm sao bây giờ… Ta run run lau đi vết máu, nước mắt rơi thẳng xuống, Vô Mẫn Quân bỗng nhiên gian nan mở miệng: “Khụ… Khóc cái gì, ta vẫn còn sống.”

Ta khóc càng dữ : “Ta vốn đã khó coi, hiện tại hoàn toàn hủy dung …”

Vô Mẫn Quân: “…”

Sau một lúc lâu, hắn đại khái là đã khôi phục thể lực, chậm rãi nói: “Kỳ thật ngươi hẳn là nên suy nghĩ một chút, ta bị ngươi đè úp sấp trên mặt đất.”

“… ?”

“Không có gì, hiện tại vào đi thôi…”

“… … … … …”

 

2 responses »

  1. Yến Nhi says:

    cười vật vã

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s