Ta là thái tử, đi tới nơi tĩnh dưỡng của Hoàng Thượng có thể đi kiệu, nhưng Vô Mẫn Quân thì không, hắn chỉ có thể đi bộ ở bên cạnh cỗ kiệu.

Bởi vì hắn phục sức quá mức hoa lệ, tựa hồ không nhìn thấy tóc đen trên đầu, chỉ thấy ánh vàng rực rỡ của trang sức, ta nhìn thấy như vậy đã cảm thấy dọa người, huống chi hắn là người mang.

Ta lại cảm thấy năng lực thích ứng của hắn rất mạnh, ta ngay cả mặc xiêm y của hắn đều cảm giác không ổn, nhưng hắn mặc xiêm y nữ tử, mang đồ trang sức nữ tử, còn phải trang điểm lại một chút cũng không hề thấy không quen. Ta chỉ có thể nói, hoặc là hắn co được dãn được, hoặc là… trước kia ở chỗ không người, hắn cũng thường vụng trộm hóa trang thành nữ tử…

Hồi ta ở Đông Nguyên quốc rất ít ngồi kiệu, chủ yếu là vì lúc luyện tập không thích ngồi kiệu, thứ hai cũng không có người nào để ý ta có ngồi kiệu hay không. Hiện tại ngồi trong kiệu, người trong cung không được đi quá nhanh, cho nên so với đi bộ còn chậm hơn, ta ngồi ở trong cái cỗ kiệu lảo đảo này, lại nhìn ánh vàng rực rỡ từ cái ót Vô Mẫn Quân, chỉ cảm thấy nhàm chán vạn phần, suy nghĩ bay loạn…

Rốt cục đến Thanh Thân điện nơi Hoàng Thượng nghỉ ngơi, ta đang định thở phào nhẹ nhõm, chợt nghe thấy Vô Mẫn Quân nói nhỏ: “Thúc phụ ta cũng đến đây.”

Ta có chút khẩn trương ngồi thẳng người lại, nhìn thấy ở trong cỗ kiệu bên cạnh có một nam tử trung niên bụng phệ, hắn ta mặc dù có hơi mập nhưng ánh mắt gian xảo có chút tương tự với Vô Mẫn Quân, lúc tuổi trẻ hẳn cũng là một mỹ nam tử, ta cũng hạ kiệu, hắn thấy ta, liền hơi hơi hành lễ: “Thái tử.”

“Hưu ấp vương.” Ta đáp lễ, “Thúc cũng đến thăm phụ vương sao.”

“Đúng vậy.” Hắn gật gật đầu, ánh mắt cũng nhìn về phí Vô Mẫn Quân ở bên cạnh một cái, đại khái là thấy bên cạnh ta có một nữ nhân đi cùng, cảm thấy rất kỳ quái.

Ta chỉ giả vờ không nhìn thấy, nói: “Chúng ta cùng đi vào thôi.”

“Được.” Hưu ấp vương hơi hơi nhíu mày, thần sắc sắc bén, ta tự dưng cảm giác kinh hồn táng đảm, lại bỗng nhiên nghe thấy bên trong truyền ra tiếng khóc, sau đó là một thanh âm bén nhọn: “Hoàng Thượng băng hà  ——!”

Hả? ! Chúng ta còn chưa tiến vào, Tây Ương quốc hoàng đế đã chết ? !

Ta trợn mắt há mồm quay đầu muốn nhìn Vô Mẫn Quân một chút, lại bị hắn đẩy, lảo đảo hướng bên trong vài bước, đoán hắn đại khái là bảo ta đi quỳ lạy, ta chạy nhanh chạy chậm đi vào, trên đường đi còn nghe thấy người không ngừng gọi “Thái tử”, nhưng cũng không để ý, đi thẳng tới long sàng mà quỳ xuống.

Trừ bỏ những kẻ hạ nhân kia, bên cạnh ta còn có hai người đang quỳ, một nam tử tóc trắng xoá mặc quan phục, còn người kia có lẽ là công công, nhưng ngay sau đó, Hưu Ấp vương cũng bịch một cái ở quỳ xuống bên cạnh ta.

Sau khi ta quỳ xuống, lại có chút không biết làm sao, hơi hơi quay đầu, đã thấy Vô Mẫn Quân hóa ra cũng được vào, hắn quỳ gối sau ta, hai mắt đầy lệ, nước mắt lẫn với lớp trang điểm trên mặt, tuy nói đây là khuôn mặt của ta, nhưng vừa thấy vậy, vẫn cảm thấy có chút dọa người…

Nhưng nghĩ một chút, cũng đúng thôi, tuy rằng Vô Mẫn Quân vẫn biểu hiện thần kinh  vô tình vô nghĩa như vậy, nhưng rốt cuộc vị hoàng đế này, vị hoàng đế vừa mới mất, là phụ thân của hắn… Hắn làm sao có thể không đau khổ được?

Ta mới nghĩ như vậy, lại bỗng nhiên cảm thấy bên đùi truyền đến một trận đau nhức, đau tới mức nước mắt ta lập tức dũng mãnh chảy ra, sau đó lớn tiếng khóc rống.

… Được lắm, tự nhiên lấy châm đâm ta…

Phản ứng của ta là do việc tốt của Vô Mẫn Quân làm, đại khái hắn thấy ta quên khóc cho nên đâm ta một cái để cho ta nhớ ra, thế nhưng hắn một chút cũng không nhẹ tay, đam thẳng vào huyệt đạo của ta, ta đau tới mức chảy nước mắt, oa oa khóc lớn.

Ban đầu Hưu Ấp vương bên cạnh chỉ dựa vào trên giường nhỏ giọng khóc nức nở, thấy ta bỗng nhiên khóc lớn, liếc mắt nhìn ta khó hiểu một cái, cắn chặt răng, cũng lớn tiếng khóc lên: “Hoàng huynh!”


Không hổ là thúc điệt chung một dòng máu, đều dối trá như vậy…

Ta ở một bên vừa khóc lớn hô “Phụ hoàng”, trong lòng lại loáng thoáng nghĩ rằng ta vừa mới nghĩ Vô Mẫn Quân là vì thương tâm quá độ mới nhịn không được mà khóc, mà người thật sự thương tâm quá độ sao có thể chú ý tới tới ta có khóc hay không, thậm chí còn lấy châm đâm ta chứ? Nếu thật sự là người thương tâm khóc, cũng sẽ không trong lúc đang khóc dở mà lại còn chú ý tới người bên cạnh, còn lộ ra biểu tình khó hiểu…

Vô Mẫn Quân, chẳng lẽ không đau khổ sao?

Thời điểm cha ta mất, ta không có đau khổ lắm, nhưng… ta dù sao cũng không giống với Vô Mẫn Quân.

Hắn là thái tử duy nhất, chắc hẳn Tây Ương hoàng đế đối đãi với hắn rất tốt bởi vậy mới nuội dậy hắn thành cái loại tính tình âm dương quái khí như vậy nhưng vì sao một chút tình cảm đối với phụ thân mình hắn cũng không có?

Nghi hoặc lại nghi hoặc, ta tiếp tục lên tiếng khóc lớn, lão nhân gia tóc trắng xoá cùng công công bên cạnh đều đến an ủi ta, ta ứng phó lung tung, lại nghe thấy Vô Mẫn Quân nhỏ giọng nói với ta: “Để cho bọn họ đi ra ngoài hết đi, nói người và Hưu ấp vương muốn yên lặng một chút.”

Ta nhanh chóng nói: “Các ngươi đều đi ra ngoài trước đi, để cho ta cùng thúc phụ cùng nhau ở bên cạnh phụ hoàng…”

Lão nhân gia tóc trắng xóa kia nói: “Dạ vâng…” Dừng một chút, lại nói: “Bi thương trước mặt nhưng thái tử cần phải nghe di chỉ lưu lại của tiên hoàng trước đã —— Tào công công, đọc đi.”

Tào công công kia gật gật đầu, lau lau nước mắt, được nhắc tới thì đứng lên, ta cũng không có văn hóa gì nghe cũng không hiểu lắm, mơ hồ chỉ nghe thấy cái gì mà “Trước đây tiên hoàng của chúng ta đều có đức tính của Nghiêu Thuấn, nhưng trẫm không sánh được… Vô Mẫn Quân phẩm hạnh thiện lương, văn võ song toàn, nay giao Tây Ương quốc này, nguyện lấy hiếu liêm chi đức, bảo vệ thiên hạ dân chúng, lấy dũng mãnh chi tư, bình tứ phương loạn thế…”

Nói ngắn gọn, ngôi vị hoàng đế này xác định nhường lại cho Vô Mẫn Quân là không thể nghi ngờ, ta vụng trộm liếc liếc mắt một cái về phía Vô Mẫn Quân, thấy thần sắc của hắn quả nhiên thả lỏng không ít, nhưng mà sắc mặt Hưu Ấp vương thì không được tốt lắm.

Ta vừa khóc vừa tiếp chỉ,  hai người kia liền mang theo hạ nhân còn lại đi ra ngoài trước, thuận tiện còn muốn thông báo cho người khác tin hoàng đế đã băng hà.

Bởi vậy, bên trong phòng ngủ to như vậy chỉ còn lại ba người là ta, Vô Mẫn Quân và Hưu Ấp vương.

Hưu ấp vương khóc một hồi, lại dần dần chuyển hướng về phía ta: “Vô Mẫn Quân… Ai, hiện tại ta còn gọi người là Vô Mẫn Quân, về sau phải gọi người là Hoàng Thượng rồi.”

Ta không tiếp lời, dù sao có lẽ là hắn không muốn thừa nhận chuyện này là thật.

Hắn tiếp tục nói: “Chính là… vị cô nương bên cạnh người là ai? Vừa nãy Thái Sư cùng Tào công công bởi vì bi thương quá độ mà không phát hiện ra nàng ta, nhưng ta lại thấy … nàng ta đến tột cùng là ai, hử?”

Hưu ấp vương này thật là rất lớn mật, Vô Mẫn Quân vừa tiếp chỉ phải làm hoàng đế, hắn lại dám đến chất vấn, có thể thấy được tâm tư. Ta há miệng thở dốc, đang chuẩn bị trả lời, Vô Mẫn Quân bên cạnh lại bỗng nhiên lấy từ trong tay áo ra cái gì, trước lúc ta và Hưu ấp vương chưa kịp phản ứng, đã hung hăng đâm vật này vào bên trong ngực Hưu ấp vương.

Ta chỉ cảm thấy một trận gió xẹt qua trước mắt, tập trung nhìn chỉ thấy Hưu ấp vương đã ngã xuống, quan phục màu xanh bị chất lỏng màu đỏ dần dần nhuộm ướt, để lộ ra sắc thái quỷ dị… Ta run run vươn tay sờ sờ cổ Hưu ấp vương, đương nhiên… đã chết.

3 responses »

  1. Nhẫn tâm có thừa!

  2. Nga ngo says:

    Cổ nhân nói, vô độc bất trượng phu mà!

  3. lnlayuki says:

    xin cam on nag da edit tr nay

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s