A Hạnh thấy vẻ mặt Tiểu Vân đáng yêu tựa như một con mèo con không khỏi vui vẻ. Tiểu Vân thấy nàng nở nụ cười, liền biết A Hạnh đã đáp ứng mình, mừng rỡ lôi kéo A Hạnh đi về phía đài.

A Hạnh vội vàng nói:”Muội cũng không cam đoan nhất định có thể đoán được đâu!” Nhiều người như vậy cũng chưa đoán được, có thể thấy được câu này khó đoán. Nàng tuy rằng là người xuyên qua nhưng cũng không có khả năng đoán chữ cao cường đâu.

Thẩm Nguyên Phong đi đến bên cạnh nàng, cười nói:” Mọi người cùng nhau đoán, cuối cùng sẽ đoán được!”

A Hạnh nhìn Nguyên Phong một cái, cũng không trả lời. Thẩm Nguyên Phong nhìn nàng cả đêm mặt lạnh, cũng không để ý, khẽ cười một tiếng, dẫn đầu đi về phía trước, trong bước đi lại lộ ra một loại tiêu sái, một loại không kềm chế được, hấp dẫn ánh mắt vô số người bên cạnh vô cùng.

Tiểu Vân nhìn bóng dáng Thẩm Nguyên Phong nhỏ giọng nói với A Hạnh:” Tam công tử thật sự thực tuấn tú!” A Hạnh không khỏi nghĩ hóa ra là nam tử xinh đẹp dù ở thời đại nào cũng vô cùng nổi tiếng.

Lúc này, Trần Anh bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía không xa đằng sau, nói:”Hồ gia tiểu thư kia lại cùng đến đây, thật sự là âm hồn không tiêu tan!”

Trần Tĩnh nói:” Nàng là thê tử chưa vào cửa của Thẩm Nguyên Phong, đi theo cũng là chuyện bình thường!” Hai người nhìn đi Thẩm Nguyên Phong cùng A Hạnh ở phía trước, lại nhìn nhìn Hồ Nhã Tình theo sát ở phía sau, nhất tề thở dài một hơi.

Tiểu Vân lôi kéo A Hạnh ở trong đám người chật chội khó khăn mới tới được trước đài, đã thấy Thẩm Nguyên Phong ngoắc ngoắc về phía các nàng:” Mau tới đây, ở bên này có vẻ rộng rãi!”

Hai người A Hạnh nhìn sang chỉ thấy đám đông bốn phía bên cạnh Thẩm Nguyên Phong tự động dạt ra thành một chỗ khoảng một thước. Ai dám đụng đến con trai Tấn vương con chứ? Nếu không cẩn thận mà bị thương người ta thì có thể ăn không nổi rồi.

Tiểu Vân cười muốn lôi kéo A Hạnh đi qua, nhưng là A Hạnh lại dùng sức đem nàng kéo trở về, nói:” Đứng ở nơi đó sẽ dẫn theo sự chú ý của người khác, quên đi, nơi này cũng rất tốt!” Tiểu Vân liền quay đầu lại hướng Thẩm Nguyên Phong khoát tay, tỏ vẻ sẽ không đi qua.

Sơn không đi theo ta, ta phải đi liền sơn. Thẩm Nguyên Phong nhẹ nhàng cười, hướng A Hạnh đi qua, đám người tự động tự giác dạt ra tạo đường cho Nguyên Phong để cho Nguyên Phong nhẹ nhàng đi tới bên cạnh A Hạnh.

Mà Hồ Lăng Hiên cùng Hồ Nhã Tình cũng đi vào chỗ cách đám người A Hạnh không xa. Hai huynh muội nhìn Thẩm Nguyên Phong đi bước một hướng đến gần A Hạnh, bề ngoài hoàn mỹ vô cùng, khí chất cao quý tao nhã, vẻ mặt nhu tình như nước, thong thả lại kiên định đi đến bên người A Hạnh, người chung quanh nhìn bọn họ, trong mắt đều toát ra thần sắc sùng kính mà lại hâm mộ. Cảnh tượng này khiến cho Hồ thị huynh muội vừa đố vừa hận, hận không thể lấy kéo ra đạp nát cảnh đẹp ý vui trước mặt này!

A Hạnh nói với Thẩm Nguyên Phong bên cạnh:”Huynh ko nên rêu rao như thế, huynh cũng biết nơi này có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta!”

Thẩm Nguyên Phong cao ngạo nói ” Huynh mới không cần ánh mắt của người khác!”

A Hạnh ngẩng đầu nhìn Nguyên Phong, lạnh lùng nói:” Nhưng mà muội để ý! Thẩm Nguyên Phong, muội là cô nương chưa xuất giá, muội không hy vọng ngày mai truyền ra lời đồn đã về muội và huynh!”

Sắc mặt Thẩm Nguyên Phong hơi hơi trầm xuống, không hề nói cái gì, đem ánh mắt chuyển về phía trên đài.

Hồ Nhã Tình nghiến răng nghiến lợi nói với Hồ Lăng Hiên:” Đại ca huynh xem! A Hạnh căn bản chính là tiện nhân, rõ ràng đã ước định cùng chúng ta, đáp ứng chúng ta sau này sẽ không có liên quan tới Tam công tử. Nhưng mà hiện tại lại đi bên cạnh công tử gần như vậy! Muội xem căn bản là nó không hết hy vọng đối với Tam công tử! Nó cũng dám qua mặt muội, muội nhất định sẽ làm nó hối hận!”

A Hạnh ngẩng đầu nhìn trên đài, hiện tại trên đài còn còn lại bốn chiếc hoa đăng, chính là đèn kéo quân, đèn song ngư diễn châu, đèn bát giác linh lung cùng đèn con bướm. Mà câu đố đèn được viết rất lớn ở tờ giấy treo ngay bên cạnh. Bốn chiếc đèn này quả là bốn chiếc đèn xuất sắc nhất đêm hôm nay, không ít cô nương cùng những đứa bé toát ra thần sắc yêu thích trên mặt, mà người trong lòng cũng như cha mẹ họ đều đang tụ tập ở trước đài vắt hết óc suy nghĩ.

Tiểu Vân chỉ vào kia trản đèn song ngư diễn châu nói với A Hạnh:” A Hạnh, chính là chiếc kia, còn chưa bị người khác thắng được, muội mau đoán ra đáp án đi.”

A Hạnh thấy Tiểu Vân yêu thích chiếc đèn kia như thế, liền có tâm đem nó thắng trở về cho Tiểu Vân. Nàng nhìn kỹ xem câu đố,” Nhất trăng rằm chiếu chi đầu lượng (Một mảnh trăng rằm chiếu trên đầu??), hai khỏa tinh huyền thiên hạ minh (???), là một chữ.”

Là chữ gì? A Hạnh không khỏi suy nghĩ thật sâu.

Hồ Nhã Tình bên cạnh thấy nàng nhìn chằm chằm câu đố song ngư diễn châu, nghĩ rằng nàng rất thích chiếc đèn hoa đăng kia. Nàng ta kéo kéo tay áo Hồ Lăng Hiên nói:” Đại ca, muội muốn chiếc đèn song ngư diễn châu kia, huynh giúp muội thắng về!” Hừ, A Hạnh, ngươi lấy mất thứ ta yêu thích nhất. Thứ ngươi yêu thích ta cũng sẽ không để cho ngươi có được!

Nàng ta xem câu đố hoa đăng, cũng suy tư kỹ càng. Nàng ta muốn đoán ra đáp án trước một bước so với nàng, nàng ta muốn để cho Thẩm Nguyên Phong nhìn xem, ở phương diện nào A Hạnh cũng không được như mình! Có lẽ nói không chừng có thể một lần nữa lấy được chú ý của Nguyên Phong.

Từ nhỏ Hồ Nhã Tình còn có tiên sinh dạy nàng ta đọc sách biết chữ, có thể viết chữ đẹp, cũng có thể miễn cưỡng làm vài câu thơ, nàng ta đối với học thức của chính mình rất có tin tưởng. Nhưng mà câu đố đêm nay nàng ta trái lo phải nghĩ cũng không đoán ra được, càng đoán không ra càng sốt ruột, nàng ta còn luôn chú ý động tĩnh của A Hạnh bên kia, nóng vội sợ nàng sẽ đoán ra đáp án trước mình, thế nhưng lại lập tức an ủi chính mình, A Hạnh thì tính được gì, một kẻ bần nữ, nhận thức được một ít, làm sao có thể đoán ra được câu đố!

” Đại ca, huynh nghĩ ra chưa?” đầu óc Hồ Nhã Tình hỏng bét, đành phải xin giúp đỡ cho đại ca, nhưng mà Hồ Lăng Hiên cũng so với nàng ta rất gấp, hắn đã từng thua ở trên tay A Hạnh một lần, lúc này đây say mê vô luận như thế nào cũng không  muốn bại bởi nàng, có lẽ chính là loại áp lực tâm lý này khiến cho hắn ngược lại nghĩ không ra đáp án được. Hắn thỉnh thoảng lại xem động tĩnh của A Hạnh bên kia, trên trán toát ra mồ hôi.

A Hạnh tinh tế suy tư, nhưng thật ra đã nghĩ ra một chữ, nàng ở dưới đài cao giọng hướng người phụ trách trên đài hô to:” Là  chữ ‘ thu’!” Trong lòng Thẩm Nguyên Phong thầm đối chiếu chữ này cùng với câu đố, trên mặt không khỏi lộ ra tươi cười.

Người chung quanh thấy có người nghĩ ra câu đố mình vắt hết óc cũng không nghĩ ra đáp án, cũng không khỏi nhìn về phía A Hạnh, mà A Hạnh cùng Tiểu Vân đều ngừng thở cùng đợi đáp án từ người phụ trách hội đố đèn.

Người phụ trách cười cười đem hoa đăng song ngư diễn châu đưa tới trong tay A Hạnh, lớn tiếng nói:” Vị cô nương này đoán đúng rồi, hoa đăng này liền thuộc về vị cô nương thông minh này.”

Người chung quanh nghe được người phụ trách nói như thế, đều hướng về phía A Hạnh nhìn qua, trong đám người có không ít người nhận ra A Hạnh,

” Hóa ra là A Hạnh cô nương, nữ chủ nhân của Tùng rạp hát, trách không được thông minh như thế!”

” Nàng đoán được một chút cũng không kỳ quái, tuổi còn nhỏ đã đem Tùng rạp hát kinh doanh rực rỡ như thế, có khả năng thông minh như thế, một chữ bí ẩn tự nhiên không làm khó được nàng!”

Hồ Nhã Tình ở dưới nghe được mọi người khích lệ A Hạnh, hận nghiến răng ngứa, bình thường mặc kệ nàng ta xuất hiện ở nơi nào, nhất định sẽ trở thành trung tâm bàn tán của mọi người, thế nhưng hôm nay, nàng ta đi tới nơi này lâu như vậy đều không có ai chú ý tới nàng ta, mà A Hạnh lại hấp dẫn ánh mắt mọi người, trở thành tiêu điểm trong đám đông, loại chênh lệch này nàng ta sao có thể chịu được!

Nhưng mà hiện tại, nàng ta tuy rằng hận không thể một phát khiến cho A Hạnh biến mất nhưng mà cũng cũng có không hề biện pháp.

A Hạnh, ta cho ngươi một con đường sống ngươi không đi, cố tình muốn tới trêu chọc ta, được. Ta nhất định sẽ hủy diệt ngươi, đến lúc đó ta xem ngươi câu dẫn Tam công tử như thế nào, như thế nào được mọi người chú ý!

A Hạnh đem hoa đăng giao cho trên tayTiểu Vân, Tiểu Vân cao hứng cực kỳ cầm hoa đăng xem trái xem phải, vẻ mặt vẻ yêu thích. A Hạnh lôi kéo Tiểu Vân rời khỏi đám đông đi, Tiểu Vân ngạc nhiên nói:” A Hạnh, muội không tiếp tục chơi đoán chữ sao? Muội thông minh như vậy nhất định có thể thắng được đèn kéo quân!”

A Hạnh thản nhiên cười:” Tiểu Vân, bây giờ không còn sớm, chúng ta nếu không trở về, cha mẹ sẽ lo lắng!” Tiểu Vân ngẫm lại cũng đúng, liền đi theo A Hạnh đi ra khỏi đám người.

Thẩm Nguyên Phong từ phía sau đuổi theo nói với A Hạnh:” A Hạnh, đợi xem yên hoa đã, muội không xem yên hoa lại đi sao?”

Tiểu Vân vừa nghe đến yên hoa thì lại sáng mắt, khẩn cầu A Hạnh nói:” A Hạnh, nhìn yên hoa rồi trở về không muộn! Có hai vị tỷ tỷ ở bên người chúng ta, cha mẹ sẽ không lo lắng.”

Đang nói, đối diện hội đố đèn phía trước liền có người châm ngòi cho yên hoa, phịch một tiếng, một chuỗi hoa lửa bỗng nhiên phát sáng tạo ra vô số sánh sáng rực rỡ, đèn đuốc rực rỡ, ánh sáng ngọc chói mắt. Người chung quanh đều vỗ tay cười rộ lên.

Yên hoa một cái tiếp theo một cái, ánh lửa chiếu sáng chung quanh mặt mọi người, đem khuôn mặt tươi cười của mọi người chiếu sáng rõ ràng.

Bỗng nhiên, một cái yên hoa trong đó không biết là vì nguyên nhân gì mà bị đổ xuống, oành một tiếng, những ngọn lửa ở giữa phun ra, phun thẳng vào đám đông phía trước. Ngọn lửa nóng rực ngay lập tức khiến cho rất nhiều người bị bỏng, lại tém cháy không ít tóc người khác, tiếng hét không ngừng vang lên trong đám đông, mọi người ôm đầu hốt hoảng về phía bốn phía chạy trốn.

Hỏa cầu liên tiếp phun ra từng cái một, có một số cái còn bắn vào người. Khí trời mùa thu hanh khô lợp tức khiến cho quần áo người đó bị đốt cháy, người bị đốt cháy kêu lên sợ hãi rồi nằm vặt xuống đất lăn đi lăn lại, người ở bên cạnh vội vàng dập xung quanh mới khiến cho ngọn lửa ở trên người bị dâp tắt.

Lúc này hội đố đèn hoàn toàn lộn xộn, nhiều người như vậy trong lúc nhất thời tranh nhau tìm đường ra, mọi người hoảng loạn bỏ chạy lập tức khiến cho đám đông người tách ra rất nhanh. Khắp nơi nơi đều là hoa đăng bị vứt lại, rất nhiều hoa đăng bị đá qua đá lại đẩy lên đẩy xuống cuối cùng biến thành tro tàn. Vốn A Hạnh ở cùng một chỗ với Tiểu Vân và Trần thị tỷ muội ở phía sau giờ đã bị tách ra. A Hạnh nhìn chung quanh tìm kiếm hình bóng các nàng nhưng đưa mắt nhìn bốn phía, nơi nơi đều là hình ảnh kinh hoảng, gương mặt kinh hoàng, căn bản là tìm không thấy các nàng.

” Tiểu Vân, Trần Anh tỷ tỷ, Trần Tĩnh tỷ tỷ, mọi người ở nơi nào?”

A Hạnh lo lắng quát to, nhưng mà âm thanh cho dù lớn nhưng vẫn bị lẫn giữa phần đông tiếng kêu sợ hãi hòa cùng tiếng khóc. Cách đó không xa chính là chiếc đèn song ngư diễn châu của Tiểu Vân vừa mới lúc nãy còn hoàn hảo không tổn hao gì mà lúc này đã bị đè bẹp, bị người ta giẫm đạp nát bươm. Trái tim A Hạnh lập tức nhảy vọt lên, kiếp trước đã từng nhìn thấy chuyện dẫm đạp lên nhau rất nhiều bởi vì mọi người thất kinh, tranh thủ chạy trối chết, thường thường sẽ tạo ra rất nhiều người thương vong, hy vọng hôm nay Tiểu Vân các nàng không gặp phải chuyện không may. Trần thị tỷ muội thì không sao rồi, các nàng người mang tuyệt kỹ, tự bảo vệ mình tuyệt đối không thành vấn đề, nàng lo lắng là Tiểu Vân vẫn còn là một đứa nhỏ, khi bị kinh hoàng sẽ dễ dàng bị người ta đẩy ngã!

Đang lúc A Hạnh vô cùng lo lắng không thôi, đột nhiên có một bàn tay ấm áp cầm lấy tay nàng, đem nàng lôi ra khỏi chỗ hiểm cảnh,

” A Hạnh, muội không cần phải gấp gáp, huynh vừa nhìn thấy Trần thị tỷ muội che chở Tiểu Vân chạy đi rồi, các nàng đều tốt lắm không có gặp chuyện không may. Hiện tại huynh mang muội rời đi nơi này!”

One response »

  1. Puta says:

    Chắc do bà Hồ Nhã Tình gây ra! Bà này mắc chứng hoang tưởng nặng rồi!!>”<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s