Sau khi Thẩm Nguyên Phong từ quân doanh trở về biết được Tùng rạp hát tới biểu diễn trong vương phủ thầm nghĩ có thể nhân cơ hội này mà nhìn thấy A Hạnh, nào biết lần này A Hạnh không tới vương phủ. Nguyên Phong hơi hơi cảm thấy đây là vì nàng đang trốn tránh mình, loại ý nghĩ này khiến cho trong lòng Nguyên Phong vô cùng khổ sở.

Sau khi Nguyên Phong cùng cha mẹ tới bái tiết Vương phi, liền một mình đi ra ngoài, trong lòng nghĩ có thể đêm nay A Hạnh sẽ đi cùng người nhà đi xem đăng, nói không chừng mình sẽ gặp nàng! Một mình Nguyên Phong chậm rãi đi dạo trên đường cái, nơi nơi trên đường cái đều giăng đèn kết hoa, tiếng hoan hô cười nói, cảnh tượng vui mừng nhưng bản thân Nguyên Phong ở chỗ không khí náo nhiệt này lại cảm thấy cô đơn tịch liêu vô tận. Sau đó lại gặp huynh muội Hồ thị, bản thân Nguyên Phong không muốn đi cùng tiểu nhân ti bỉ Hồ Lăng Hiên này, nhưng Hồ Nhã Tình tươi cười mời Nguyên Phong đi ngắm đèn cùng bọn họ, mà Nguyên Phong lại nhớ tới bản thân mình khư khư cố chấp hủy hôn tạo thành thương tổn cho nàng ta, trong lòng không khỏi có chút áy náy, lời cự tuyệt không thể thốt ra.

Cũng không nghĩ đến ba người còn chưa đi hết một phố đã gặp nhóm A Hạnh!

Nhìn thấy gương mặt thanh nhã tú lệ của A Hạnh, tình cảm nhớ nhung trong lòng cùng với cảm xúc vừa khổ sở vừa chua xót trong nháy mắt đã dâng lên, Nguyên Phong dùng hết sức mới khiến co xúc động muốn ôm nàng vào lòng bị kiềm chế đi. Nhưng lại không hề chớp mắt nhìn nàng, tựa hồ nếu như nhìn nàng thêm một chút, sự khổ sở trong lòng lại giảm bớt một phần, mà ngọt ngào sẽ gia tăng thêm một phần.

Mà tâm tình Hồ Lăng Hiên bên cạnh cũng trở nên vô cùng phức tạp, cùng lúc bởi vì nhìn thấy A Hạnh mà vui sướng, về phương diện khác lại nhớ tới chuyện thua ở trong tay nàng lần trước lại cảm thấy không thể nhấc nổi đầu lên, chỉ hận không thể lập tức rời đi không bao giờ nhìn thấy mặt nàng nữa. Thế nhưng hai chân, hai mắt đều không nghe theo ý chí của hắn, hai chân của hắn không có biện pháp nhúc nhích, ánh mắt của hắn cũng không có biện pháp dời khỏi mặt nàng. Hắn tựa như bị người ta dùng phép định thân không thể nhúc nhích, trong lòng, trong đầu, trong mắt, toàn bộ đều là nàng.

Tâm tư Hồ Nhã Tình bởi vì nhìn thấy người trong lòng mà ngọt ngào vô cùng, Thẩm Nguyên Phong đi ở bên cạnh nàng ta khiến cho nàng ta cảm thấy tất cả mọi thứ đêm nay đều vô cùng tốt đẹp, ngay cả chuyện dọc đường đi bị người khác va chạm mấy lần mà nếu bình thường sẽ khiến nàng ta nổi giận, nhưng bởi vì có Nguyên Phong ở bên cạnh cũng trở nên bé nhỏ không đáng kể.

Nhưng loại ngọt ngào hạnh phúc này còn chưa kéo dài được bao lâu thì A Hạnh đã xuất hiện. Tấn thành lớn như vậy, ngã tư đường nhiều như vậy, người đông như vậy, thế nhưng lại gặp phải nàng! Hồ Nhã Tình lại càng thêm chán ghét, tại sao lại xuất hiện ở những thời điểm mấu chốt, ngăn trở con đường phía trước của nàng ta? Nàng ta quay đầu, vụng trộm liếc mắt nhìn Thẩm Nguyên Phong một cái, phát hiện ánh mắt người phía sau tựa như một sợi tơ mềm mại, gắt gao quấn lấy trên người A Hạnh. Lòng của nàng ta tựa như bị người ta đập một chút, rất đau rất đau, ghen tị cùng tức giận trong lòng quay cuồng mãnh liệt, nàng ta hung hăng trừng mắt nhìn A Hạnh, ngực hơi hơi phập phồng, trong lòng tràn ngập oán hận.

Hồ Nhã Tình ý bảo nha hoàn đưa bạc cho ông chủ, cầm lấy chiếc đèn hoa sen kia, quay đầu đi, nhìn Thẩm Nguyên Phong lộ ra nét tươi cười ngọt ngào, nhẹ giọng nói:” Tam công tử, chúng ta đi tới đầu đường bên kia xem đi, nghe nói bên kia sẽ thả hoa đăng!” Thế nhưng tâm trí Thẩm Nguyên Phong đều ngưng tụ ở trên người A Hạnh, tựa hồ như không có nghe thấy nàng ta nói cái gì, một chút phản ứng đều không có. Nét tươi cười trên mặt Hồ Nhã Tình cứng lại, xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, ánh nước trong mắt dâng lên, tựa hồ như trong nháy mắt nước mắt sẽ chảy xuống.

Bên kia, A Hạnh thấy Thẩm Nguyên Phong cùng Hồ Nhã Tình đi cùng nhau, trong lòng cũng hiểu được bọn họ quan hệ tương đương chính là vị hôn phu thê. Vị hôn phu thê tết Trung thu cùng nhau ngắm đèn, vốn là chuyện thực bình thường, nhưng mà tận mắt nhìn thấy một màn này, trong lòng lại dâng lên một loại cảm giác không thoải mái. Nàng kinh ngạc nhìn bọn họ nhất thời cũng nói không ra lời.

Tiểu Vân ở bên cạnh thấy Hồ Nhã Tình cướp đi hoa đăng A Hạnh thật vất vả nhìn trúng, lòng không cam lòng, liền lên tiếng nói:” Tiểu thư, hoa đăng trong tay tiểu thư là do muội muội ta nhìn thấy trước tiên, muội ấy mãi mới thấy thích cái gì đó, tiểu thư không nên tranh với muội ấy!”

Vốn Hồ Nhã Tình bận tâm Thẩm Nguyên Phong đang ở đây, không dám nói cái gì, nhưng mà những lời này của Tiểu Vân khiến cho nàng ta oán khí tích tụ trong lòng bộc phát. Nàng ta không để ý đến Tiểu Vân, mà là nhìn về phía A Hạnh, ánh mắt vừa lạnh vừa sâu, tựa như một mũi tên, cười lạnh một tiếng, oán hận nói:” Hoa đăng này rõ ràng là ta nhìn thấy trước! Cũng là tay ta lấy được trước, ngươi dựa vào cái gì mà nhìn giống ta, dựa vào cái gì mà tranh với ta!”

Tiểu Vân thấy ngữ khí nàng ta không tốt, trong lòng có chút buồn bực, phản bác nói: “Nhưng mà nhiều người như vậy đều thấy, rõ ràng chính là muội muội của ta nhìn thấy trước…”

A Hạnh nghe đến đó, cắt ngang lời nói của Tiểu Vân:”Chẳng qua cũng chỉ là một chiếc hoa đăng, Hồ tiểu thư thích thì cứ lấy, tiểu nữ chọn một chiếc khác là được!”

Hồ Nhã Tình hừ lạnh một tiếng, đắc ý cười, trong tiếng cười tràn ngập khinh thường.

Thẩm Nguyên Phong cùng Hồ Lăng Hiên ở bên cạnh bỗng nhiên đồng thời hướng ông chủ hỏi:” Ông chủ, chiếc đèn hoa sen này còn nữa không?” Hai người đồng thời lên tiếng, lại nhìn về phía đối phương, ánh mắt Thẩm Nguyên Phong tràn ngập khinh thường mà thần sắc của Hồ Lăng Hiên tuy cung kính nhưng ánh mắt lại lạnh như băng. Sắc mặt của Hồ Nhã Tình tối lại đầy khó coi.

Ông chủ bán hoa đăng biết được Tam công tử, trong lòng có chút sợ hãi, lắp bắp trả lời:” Hồi Tam công tử, chiếc đèn hoa sen này đã…… đã không còn, thật sự là …… Thực xin lỗi.”

A Hạnh không nghĩ lại nhìn thấy gương mặt vặn vẹo của Hồ Nhã Tình vặn, cũng không muốn nhìn thấy bộ dáng bọn họ ở cùng một chỗ, nàng nói với ông chủ:” Ông chủ, không có vấn đề gì, chiếc hoa đăng này tiểu nữ đã không còn muốn mua nữa.”

Ông chủ bán hoa đăng thấy nàng thay mình giải vây, cảm kích nói:” Cô nương, ở chỗ ngã tư có hội đố đèn, nơi đó có rất nhiều rất hoa đăng, còn có đèn kéo quân! Nhưng mà phải đoán được đố đèn thì mới được, tại hạ thấy cô nương băng tuyết thông minh, không bằng đi thử thử đi, rất thú vị!”

Hứng thú của Tiểu Vân được khơi mào lên, nàng vỗ tay cười nói:” Tốt, A Hạnh, chúng ta đi nhìn xem!”

A Hạnh cũng muốn mau rời khỏi ba người này, liền xoay người, thi lễ đối với bọn họ nói:” Hai vị công tử, Hồ tiểu thư, A Hạnh thất bồi!”

Nói xong xoay người cùng Tiểu Vân và Trần thị tỷ muội cùng nhau rời đi. Trần thị tỷ muội trước khi đi quay đầu lại liếc mắt nhìn Thẩm Nguyên Phong một cái, thần sắc phức tạp trong ánh mắt khiến cho Thẩm Nguyên Phong nghi hoặc khó hiểu.

Thẩm Nguyên Phong không chút suy nghĩ, liền bỏ lại hai người Hồ gia huynh muội theo đuôi A Hạnh mà đi. Ánh mắt Hồ Lăng Hiên khóa chặt trên bóng dáng A Hạnh, nói với muội:” Nhã Tình, chúng ta cũng đi xem hội đố đèn đi! Nghe qua rất thú vị.”

Hồ Nhã Tình nhìn bóng dáng Thẩm Nguyên Phong, tức trắng mặt, hoàn toàn không để ý chung quanh có nhiều người, nàng ta dậm mạnh chân quát to một tiếng:” Muội không đi đâu!”

Hồ Lăng Hiên chuyển qua muội muội trước mặt, nhìn nàng ta, nhẹ nhàng nói:” Tam công tử đã muốn đi, chẳng lẽ muội tùy ý bọn họ ở cùng một chỗ, cái gì cũng không làm sao?”

Một câu của đại ca thật ra nhắc nhở nàng ta, A Hạnh này, trời sinh dụ dỗ, như thế nào có thể tùy ý Tam công tử tiếp cận nàng được?

Hồ Lăng Hiên thấy thần sắc muội muội dần dần khôi phục bình tĩnh, liền nhẹ nhàng cười, nói:” Đi thôi, đại ca sẽ thắng chiếc đèn hoa đăng xinh đẹp nhất cho muội!”

Phía trước A Hạnh cùng Tiểu Vân đi về phía ngã tư. Trần Tĩnh bỗng nhiên đi đến bên cạnh A Hạnh, nhỏ giọng hỏi nàng:”Vị Hồ tiểu thư vừa rồi chính là người đã định hôn nhân cùng Thẩm Nguyên Phong?”

A Hạnh quay đầu mặt không chút thay đổi nhìn nàng một cái, sau đó nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Trần Tĩnh bỗng nhiên không biết nên nói những gì, nàng nhẹ nhàng thở dài, đi chậm lại hai bước, trở lại bên người tỷ tỷ. Nàng đè thấp thanh âm nói với Trần Anh:” Muội còn nghĩ rằng Nguyên Phong trở về Trung thu chỉ là vì gặp A Hạnh, hóa ra không phải, vị cô nương kia xem ra là một người rất lợi hại, nếu A Hạnh thật sự phải ở dưới nàng ta nhất định sẽ không có ngày lành!”

Trần Anh nói:” A Hạnh đã nói, tuyệt đối sẽ không làm thiếp Thẩm Nguyên Phong! Tỷ thật ra rất bội phục nàng ấy điểm này, nếu không phải được toàn bộ, liền thà rằng không cần, trên đời này liệu có mấy nữ tử có được khí phách như vậy!”

Trần Tĩnh gật gật đầu:” A Hạnh quả thật là thực đặc biệt…… Lần này Thẩm Nguyên Phong thảm rồi, quên đi, mọi chuyện đến tình trạng này, chúng ta cũng không có biện pháp. Về sau chúng ta chỉ để ý thực hiện hứa hẹn của chúng ta, bảo vệ tốt A Hạnh là được! Những chuyện khác, ai…… Không đi quản, cũng không xen vào!”

” Tỷ cũng vậy nghĩ như vậy.”

Đoàn người đi vào đầu đường, chỉ thấy ở ngã tư có một cái đài cao, bốn phía xung quanh đài có những sào trúc treo ra ngoài, trên đó treo đầy các loại đèn, những chiếc đèn bên trên so với những chiếc đèn ngoài đường cũng không có sự khácbiệt quá lớn, chỉ có điều ở mỗi một chiếc đèn đều có ghi 1 câu đó, chỉ cần ai đoán trúng được câu đố trên đèn thì chiếc đèn đấy thuộc về người đó. Tính thú vị của chuyện này hấp dẫn không ít du khách. Rất nhiều cô nương công tử tụ tập ở nơi này, bởi vậy dẫn không ít chuyện xưa về tài tử giai nhân.

Tiểu Vân nhìn nhìn hoa đăng ở trên sào trúc, bĩu môi nói:”Ông chủ kia nói nơi này có hoa đăng đẹp, tỷ xem cũng chẳng qua là như thế thôi, thậm chí còn không đẹp bằng những chiếc bán ở trên đường!”

Một vị công tử bên cạnh nghe thấy lời nói của Tiểu Vân, quay đầu nói:”Lời này của cô nương nhầm rồi! Những chiếc đăng ở dưới đài này thì bình thường nhưng hoa đăng ở trên đài kia là do ông chủ Trương tự tay làm, nghe nói hoa đăng do ông ấy làm ngay cả quý nhân trong cung cũng yêu thích không rời tay được! Đêm nay có chiếc đèn kéo quân là đặc biệt nhất, chỉ cần đốt một ngọn nến lên là đèn lồng sẽ tự động chuyển động, mà những con ngựa vẽ trong đèn lồng thượng tựa như sống lại, giống như tự động chạy!”

Đôi mắt Tiểu Vân sáng lên:” Thực sự thần kỳ như vậy?”

Công tử đắc ý phi phàm:” Đó là đương nhiên đương nhiên, chính mắt ta đã nhìn thấy!”

A Hạnh cười cười:” Chỉ sợ lấy được chiếc đèn kéo quân này cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy!”

” Đó là đương nhiên, đêm nay cho đến bây giờ vẫn chưa có người đoán trúng đèn kéo quân đố đèn……” Công tử trẻ tuổi trẻ vừa nói, vừa nhìn về phía phát ra tiếng của A Hạnh. Lúc nhìn thấy khuôn mặt của A Hạnh, cả người tựa như bị sét đánh trúng, không hề nhúc nhích. Sau đó trên mặt đỏ bừng lên, nhìn A Hạnh, xoay người vái một cái, lắp bắp nói:” Tiểu sinh nhất định…… Nhất định giúp tiểu thư…… Giúp tiểu thư thắng được đèn này!”

Tiểu Vân cùng Trần thị tỷ muội ở bên cạnh che miệng cười, vẻ mặt đều là biểu tình xem náo nhiệt, A Hạnh nhìn vị công tử nhiệt tình trước mặt này, thần sắc xấu hổ, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải.

Bỗng nhiên một thanh âm trầm thấp ở bên cạnh vang lên:” Chiếc đèn kéo quân kia là ta sẽ lấy!”

Công tử trẻ tuổi thấy có người muốn cạnh tranh với mình, có chút căm tức, một phen ngẩng đầu lên, hướng về phía người vừa tới kêu lên:” Chu tú tài ta ở đây, ai dám làm đối thủ của ta……” Vừa nhìn thấy hình ảnh người tới sau, thanh âm lập tức giảm xuống tám phần “Hóa ra là Tam công tử, tiểu sinh biết tội, xin Tam công tử tha thứ!” Nói xong cũng không dám xem liếc mắt nhìn A Hạnh một cái nữa, vội vàng rời đi.

Trần tĩnh nhìn Thẩm Nguyên Phong cười nói:” Hóa ra huynh cũng sẽ ỷ thế hiếp người!”

Thẩm Nguyên Phong mỉm cười nói:” Cảm giác ngẫu nhiên ỷ thế hiếp người một lần cũng không tệ! Nhưng mà chiếc đèn kéo quân kia cũng không phải cậy thế mà có thể lấy được, phải đoán trúng đố đèn mới được!” Nguyên Phong quay đầu, nhìn A Hạnh cười nói:” A Hạnh, huynh thắng đem chiếc đèn đấy mang về tặng cho muội!”

A Hạnh nghĩ rằng, Hồ Nhã Tình đang ở ngay bên cạnh nếu khiến cho nàng ta bắt gặp Thẩm Nguyên Phong vì nàng mà thắng đèn kéo quân, còn không biết sẽ nghĩ như thế nào! Cũng không phải nàng sợ Hồ Nhã Tình, chính là việc tỷ tỷ còn ở tại Hồ phủ là sự thật, tính mạng hai mẹ con tỷ tỷ bị nắm giữ ở trong tay mẫu nữ Hồ gia cũng là sự thật, không đến vạn bất đắc dĩ vẫn là không cần quá đáng đi kích thích nàng ta!

Nghĩ vậy, nàng ngẩng đầu nhìn Thẩm Nguyên Phong nói:” Cái đèn đèn kéo quân kia muội cũng không thích, huynh vẫn nên đem nó đưa cho người thích nó đi!” Nàng lôi kéo Tiểu Vân hướng về phía khác bỏ đi,” Chúng ta đi qua bên kia nhìn xem.”

Trần thị tỷ muội theo đuôi mà đi, lúc đi qua người Nguyên Phong, Trần Tĩnh vỗ nhẹ bờ vai của Nguyên Phong một cái, lắc đầu, thở dài, vẻ mặt tiếc nuối khiến cho Thẩm Nguyên Phong không hiểu, vừa định hỏi chuyện gì, Trần Tĩnh đã dời đi về phía A Hạnh rồi.

Thẩm Nguyên Phong lẽ nào lại dễ dàng để người ta bỏ qua như vậy? Một lát uể oải sau, Nguyên Phong lại phấn chấn tinh thần đi về phía A Hạnh.

A Hạnh đang xem đố đèn hoa đăng, Tiểu Vân biết chữ không nhiều lắm, rất nhiều chữ trong đố đèn đều là do A Hạnh từng chữ từng chữ một nói cho nàng nghe.

” Đồng tử ngộ quang năng lớn nhỏ (Đồng tử thấy sáng biến lớn nhỏ??), xướng khởi ca đến diệu diệu diệu (vừa mở miệng kêu meo meo meo??), nửa đêm tuần tra không nên đăng (nửa đêm tuần tra không cần đèn), chung quanh thông suốt không làm khó được (tối đen chung quanh không làm khó??). Đánh vừa động vật (ám chỉ động vật??)!”

(hix…câu này thì bạn vái dài=.= bạn nào biết thì chỉ giúp mình nhé)

Tiểu Vân cười nói:” Xướng khởi ca đến diệu diệu diệu, không phải là mèo sao? Như thế nào mà đơn giản như vậy, ngay cả đứa trẻ ba tuổi đều có thể đoán được!”

Thẩm Nguyên Phong lúc này chạy tới bên cạnh các nàng, nghe xong lời nói của Tiểu Vân liền cười nói:” Đèn này cũng rất bình thường, hơn nữa đố đèn ở nơi này vốn chỉ là để cho người chơi vui một chút thôi, tự nhiên sẽ không quá khó khăn!”

Tiểu Vân thấy Thẩm Nguyên Phong nói chuyện hòa khí, hoàn toàn không có làm cao, chậm rãi buông lỏng cảm giác sợ hãi, cố lấy dũng khí nói chuyện cùng Nguyên Phong:” Nói như vậy hội đố đèn trên đài sẽ rất khó!”

Tuy rằng A Hạnh vẫn không có đáp lời cùng Thẩm Nguyên Phong, một bộ dụng tâm xem đăng, bộ dáng đoán đố đèn, nhưng tâm thần luôn bị Nguyên Phong ảnh hưởng, nhìn nhìn xem đố đèn, lực chú ý cũng sẽ bị lời nói của Nguyên Phong hấp dẫn, tựa như không thể khống chế khiến cho nàng muốn nghe xong Nguyên Phong nói cái gì. Kết quả mười mấy câu đố đèn nhìn mấy lần mà vẫn chưa xem hết.

Thẩm Nguyên Phong thực kiên nhẫn trả lời Tiểu Vân:” Ngươi xem 8 cái hoa đăng trên đài đến giờ vẫn còn những bốn cái là đủ thấy nó khó như thế nào!”

Tiểu Vân ngẩng đầu nhìn hoa đăng trên khán đài, thấy mỗi chiếc đều vô cùng tinh xảo thú vị, trong đó có một chiếc đèn song ngư diễn châu mà nàng rất thích. Ánh mắt Tiểu Vân hơi đảo, sau đó lại kéo kéo cánh tay A Hạnh, làm nũng nói:” A Hạnh, muội thông minh như vậy, nhất định có thể đoán trúng đố đèn, đêm nay muội giúp tỷ đem cái hoa đăng song ngư diễn châu hoa kia thắng mang về, được không?”

5 responses »

  1. Mèo tít says:

    hjhj chào các nàng :X lâu lắm mới lại gặp các nàng :X ta đã up hết đủ chương A Hạnh cho tuần này nhé😀 mỗi ngày 1 chương😀
    từ h ta sẽ cố gắng chăm chỉ hjhj *ôm ôm*

  2. Puta says:

    Ôi mừng quá!!! Cuối cùng bạn cũng đã trở lại!!! Mình cứ mong bạn mãi!!! Cố gắng theo hết truyện nha bạn!!!🙂

  3. luckily26590 says:

    A Hạnh động lòng rùi >.<
    lâu ko thấy nàng *ôm ôm*😡😡😡

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s