Lời nói của Trần thị tỷ muội tựa như là một tảng đá lớn đè nặng trong lòng A Hạnh làm cho nàng thở không nổi.

Thẩm Nguyên Phong, vì sao huynh lại đối xử với muội tốt như vậy? Vì sao huynh lại vì muội mà trả giá nhiều như vậy? Những thứ quan trọng nhất của huynh, sinh mệnh tối trân quí của huynh, huynh đều có thể vì muội mà buông tha tất cả, nhưng còn muội thì sao? Muội có thể hồi báo cho huynh cái gì đây? Muội có thể bởi vì như thế mà buông tha cho Kiều Tranh trong lòng sao? Muội có thể bởi vì như thế mà không để ý nguyên tắc chính mình làm thiếp của huynh, cùng nữ nhân khác lục đục với nhau cả đời sao?

Thực xin lỗi, Thẩm Nguyên Phong, muội chỉ sợ…… làm không được……

” A Hạnh , vì sao muội không nói lời nào? Chẳng lẽ muội đã biết những điều đó còn có thể thờ ơ sao? Muội thật sự nhẫn tâm như vậy?” Trần Tĩnh nhìn nàng, trong mắt bắn ra ánh mắt phẫn nộ.

A Hạnh ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn các nàng, đôi mắt trong suốt phản xạ ánh sáng nhẹ nhàng mà khiến cho người ta có một loại cảm giác thống khổ phiền muộn.

Trần thị tỷ muội nhìn thấy thần sắc của nàng cũng không khỏi ngẩn ra, A Hạnh trong hiểu biết của các nàng vẫn là thần thái sáng láng, tin tưởng tràn đầy, quyết đoán, kiên định, gặp được khó khăn không chút nào lùi bước, không chút nào khuất phục, mặc dù ở thời điểm rạp hát cực gian nan cũng chưa bao giờ thấy trên mặt nàng xuất hiện qua loại thần sắc này. Có lẽ, nàng cũng không có vô tình như vậy giống như trong tưởng tượng của các nàng?

A Hạnh nhìn các nàng, thật lâu sau mới rũ mắt xuống, chậm rãi nói:” Muội biết Nguyên Phong rất tốt với muội, ngoại trừ cha và tỷ tỷ của muội thì huynh ấy là người ngoài đối xử tốt nhất với muội trên thế giới này. Nhưng mà, con người của muội thực ích kỷ, cho dù huynh ấy đối với muội tốt như vậy, muội cũng vô pháp vì Nguyên Phong mà thay đổi chính mình……”

Trần thị tỷ muội nghe được không hiểu ra sao, Trần Anh nhịn không được hỏi:” Vì sao muốn thay đổi chính muội…… Lời này thật sự là làm cho chúng ta hồ đồ!”

A Hạnh quay đầu đi, nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong lòng tựa như bị một bàn tay vô hình gắt gao nắm chặt lấy khiến cho nàng vô cùng khó chịu.

” Thẩm Nguyên Phong đã đính hôn, là đại tiểu thư Hồ gia. Lấy thân phận của muội, cho dù Nguyên Phong đối với muội như thế nào, cho dù Nguyên Phong có cầu được Vương gia ân điển, cũng chỉ bất quá là để cho muội làm thiếp.” Nàng quay đầu lại, nhìn các nàng, mỉm cười, trong nét tươi cười lại mang theo vô tận chua sót,” Hai vị tỷ tỷ, cùng là thân nữ nhân, sẽ không thể không biết sự bi ai của thân thiếp thất, hơn nữa lễ nghi trong vương phủ phiền phức. Hậu viện lục đục với nhau cũng không là thứ mà muội có thể nhận. Không  làm thiếp chính là nguyên tắc của muội. Có lẽ đối với hai người xem ra có chút bất khả tư nghị, nhưng điều này là sự kiên trì của muội, vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Nếu muội không thể làm thiếp thất của Nguyên Phong, không thể hồi báo một mảnh thâm tình của huynh ấy, như vậy muội không nên tiếp cận với Nguyên Phong, không nên để cho huynh ấy tiếp tục vì muội mà trả giá. Hai vị tỷ tỷ, hai người nói xem, chẳng lẽ hiện tại muội lựa chọn lảng tránh Nguyên Phong là quyết định sai lầm sao? Hay là muốn tiếp tục dây dưa không rõ với Nguyên Phong cho đến khi hai người phải cùng đau khổ mới là chính xác?”

Trần thị tỷ muội liếc mắt nhìn nhau một cái, nhìn thấy trên mặt người kia đều là thần sắc khó xử. Hóa ra trong đó còn có duyên cớ như vậy…… Thẩm Nguyên Phong là hoàng thân quốc thích, lấy thân phận A Hạnh, thật sự chỉ có thể làm thiếp.

Trần Tĩnh đi đến bên người A Hạnh, vỗ vỗ bả vai của nàng, thấp giọng nói:” A Hạnh , cho dù là làm thiếp, Thẩm Nguyên Phong nhất định sẽ đối với muội tốt nhất, những nữ nhân khác so ra đều không bằng muội!”

A Hạnh quay đầu, nhìn nàng nhẹ nhàng cười, tươi cười mơ hồ mà trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng bên trong lại lộ ra một tia kiên định cùng kiên quyết

” Thì là lúc bi kịch bắt đầu, thân là thiếp thất lại được coi trọng nhiều hơn so với chính thất, kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì? Cho dù có được cảm tình thâm hậu, cũng sẽ bởi vì sự tranh đấu vô cùng lúc đó mà biến mất hầu như không còn.” Huống chi, cảm tình của nàng đối với Nguyên Phong còn chưa đạt tới trình độ thâm hậu như vậy. Cảm tình của nàng đối với Nguyên Phong chung quy là cảm kích nhiều hơn.

Trần Anh có chút vô thố sờ sờ lỗ tai, nàng suy nghĩ sau một lúc lâu, cuối cùng mới bất đắc dĩ thở dài,” Đây là quyết định của muội, suy nghĩ của muội, bất luận người nào cũng không thể cưỡng bức muội, muội nói đúng, đây là chuyện của hai người, người ngoài cuộc chúng ta không nên nhúng tay vào, là chúng ta xen vào việc của người khác!”

A Hạnh nghe nàng nói như thế, cảm thấy nhất thời dâng lên một sự cảm động, nàng đi đến bên người Trần thị tỷ muội, kéo tay các nàng, thành tâm thành ý nói:” Nghe được hai người nói như vậy, trong lòng muội thực vui vẻ. Hai vị tỷ tỷ tuy rằng là vì chân nguyên đan mới tới, nhưng là cho tới nay, việc muội phải nhờ sự chiếu cố của hai người rất nhiều là sự thật, muội thật sự thực cảm tạ hai người!”

Trên mặt hai tỷ muội tràn đầy tiếc nuối,” A Hạnh , chúng ta thật sự thực thích muội, cũng thực thích Thẩm Nguyên Phong, cho nên mới vẫn hy vọng hai người có thể có kết quả tốt, nhưng là không nghĩ tới chuyện này hóa là thật bế tắc!” Trần Anh” Hừ” Một tiếng, thầm oán nói:” Thẩm Nguyên Phong này, tuổi còn trẻ mà đã đính cái gì thân! Lần sau gặp nhất định phải nói mới được!”

A Hạnh lắc đầu, nói:” Tỷ tỷ, điều này thật sự trách không được Thẩm Nguyên Phong, huynh ấy sinh ra trong vương phủ, việc hôn nhân vốn là không phải do huynh làm chủ, nghĩ đến Nguyên Phong cũng là thân bất do kỷ!”

Trần Tĩnh bật cười, dùng tay vỗ nhẹ mặt A Hạnh một chút, nói:” Hiện tại lại còn vì Nguyên Phong mà nói tốt!”

A Hạnh còn thật sự nói:” Thẩm Nguyên Phong chưa bao giờ làm điều gì khiến cho muội có thể nói!” Tinh tế nghe thấy trong giọng nói lại có một tia phiền muộn nhẹ nhàng.

 

Trần thị tỷ muội liếc mắt nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy trong ánh mắt người kia có ý cười. Việc này có lẽ còn có hy vọng!

Đúng lúc này, Tiểu Vân đẩy cửa tiến vào, nói với A Hạnh:” A Hạnh , chúng ta đi thôi! Nương nói muốn chúng ta sớm đi sớm về, nếu không đi ngay thì sẽ không chơi được bao lâu!”

Lúc này A Hạnh mới nhớ tới đã đồng ý cùng đi ngắm hội đèn lồng Trung thu cùng với Tiểu Vân.

A Hạnh quay đầu lại nói với Trần thị tỷ muội:” Hai vị tỷ tỷ cũng cùng đi chứ?”

Trần Tĩnh cười nói:” Đương nhiên, mọi người xem đèn mà chúng ta xem muội!” Trần Anh đã cười ở bên cạnh. Trải qua một phen thành thật với nhau, khoảng cách giữa ba người tựa hồ kéo gần lại không ít.

Hội đèn lồng Trung thu cùng hội đèn lồng thượng nguyên là một trong những số ít hội có thể để cho nữ tử đi ra ngoài du ngoạn. Trong ngày hôm đó, những vị cô nương đều hao hết tâm tư đem chính mình trở nên thật xinh đẹp, hy vọng trong dịp này có thể gặp được phu quân cả đời của mình.

Buổi tối ngày hôm đó, trong Tấn thành đèn đuốc sáng trưng, dòng người bắt đầu khởi động, tựa hồ tất cả mọi người trong đêm nay đều ở ngoài đường vậy.

Cả nhà A Hạnh tính cả Trần thị tỷ muội đi cùng nhau, hòa lẫn trong dòng người rồi đi tới đường cái.

Ngã tư đường đều treo đầy đủ loại đăng, có hình con thỏ, hình con cá, đóa hoa, hình con heo, con chó…… Thậm chí còn có thể nhìn thấy Tôn Ngộ Không cùng Trư Bát Giới. Tất cả các loại hình dạng đều ở cùng một chỗ, trông rất sống động. Người đi đường có người nghỉ chân ở trong quán, có người vừa đi vừa chỉ trỏ, có người thậm chí sôi nổi muốn đem đăng lấy xuống dưới, còn có người cầm đăng trong tay giơ cao lên tựa hồ so với những ngọn đăng trên cây xinh đẹp như thế nào. Mọi người đều cười nói, trêu chọc, ồn ào. Không khí thật vui vẻ hân hoan.

Tiểu Vân kéo cánh tay A Hạnh, vẻ mặt vô cùng hưng phấn, trong chốc lát đem nàng kéo dài tới bên kia, nói:” A Hạnh , xem nơi đó, cái kia thật hay!” Trong chốc lát lại đem A Hạnh kéo dài tới bên kia, cười nói:” A Hạnh, hoa đăng hoa sen kia thật lớn!” A Hạnh bị nàng kéo tới mức đầu váng mắt hoa, không khỏi cười khổ nói:” Tiểu Vân, có cao hứng như vậy sao?”

Hai mắt Tiểu Vân dưới ánh đèn thật trong suốt, tựa như hai thủy tinh đăng sáng ngời, nàng cười nói:” Đương nhiên vui vẻ! Thật lâu cũng chưa náo nhiệt như vậy! A Hạnh , chẳng lẽ muội không vui sao?”

A Hạnh ngẩn người, sau đó nói:” Vui vẻ, đương nhiên vui vẻ!” Trong miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là trong lòng đã có một sự nôn nóng không thể trừ bỏ khiến cho nàng không thể hòa nhập với không khí sung sướng này. Tự nhiên, nàng là sẽ không nói ra phá hỏng sự hưng phấn của Tiểu Vân.

Tiểu Vân không có chút hoài nghi, nàng quay đầu nhìn nhìn bốn phía, ngạc nhiên nói:” Ôi chao? Cha cùng nương đâu?” A Hạnh cũng nhìn nhìn bốn phía không có tìm được thân ảnh cha mẹ, không khỏi oán giận nói:” Nhất định là vừa rồi tỷ lôi kéo muội chạy tới chạy lui liền cùng cha mẹ tách rời ra. Xem xem, cha mẹ nhất định vội muốn chết!”

Tiểu Vân vỗ vỗ bả vai A Hạnh, cười nói:” Yên tâm, có hai vị tỷ tỷ đi theo chúng ta, cha mẹ sẽ không lo lắng.” Nói xong quay đầu lại làm cái mặt quỷ về phía Trần thị tỷ muội, khiến cho hai tỷ muội cười không ngừng.

A Hạnh nghĩ nghĩ cũng đúng, liền yên lòng.

Tiểu Vân lại lôi kéo nàng hướng về một sạp đèn lồng bên đường đi tới, nói:” A Hạnh , chúng ta đi mua hoa đăng đi! Cầm ở trong tay nhất định vô cùng thích!”

Hai người đi đến một chiếc xe đẩy phía trước. Trên xe đẩy treo đầy các loại hoa đăng, đủ loại kiểu dáng đăng. Ở trước sạp có không ít người đang cao hứng phấn chấn chọn đèn lồng. Ông chủ thấy các nàng lại đây, lập tức cười tiếp đón:” Bốn vị cô nương, xin mời xem, đều là 10 đồng một cái!”

Tiểu Vân rất nhanh chọn một hoa đăng hình thỏ cùn một hoa đăng quả đào, cao hứng kêu to:” Hai cái mới có thần khí!” Quay đầu thấy A Hạnh còn không có lựa chọn gì, liền thúc giục nói:” A Hạnh , nhanh chút chọn hai ngọn đăng đi, đợi chúng ta đi bờ sông rồi thả!”

Thế này A Hạnh mới chọn lựa hoa đăng. Nàng đại khái nhìn lướt qua, cuối cùng bị một hao đăng hình hoa sen hấp dẫn. Hoa đăng này làm thực tinh xảo, sắc đóa hoa màu phấn hồng, còn có lá sen màu xanh, nhìn qua vô cùng xinh đẹp.

A Hạnh mỉm cười, vươn tay ra định lấy hoa đăng, ngay tại thời điểm sắp sửa chạm tới tại hoa đăng, bỗng nhiên từ đằng sau có một bàn tay ngọc trắng mịn nhỏ bé vươn tới đoạt lấy hoa đăng. Tiếp theo liền vang lên một giọng nữ mềm mại uyển chuyển,” Lão bản, ta muốn hoa đăng này!”

A Hạnh theo bản năng quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp như hoa của Hồ Nhã Tình. Làn da như tuyết được ánh đèn hoa đăng màu đỏ soi sáng càng có vẻ diễm lệ vô cùng. Hôm nay nàng ta búi tóc lên, trên đầu cài một cây trâm minh châu, trên người mặc áo đỏ, quần áo mềm mại, diễm lệ xinh đẹp.

Lúc này, Hồ Nhã Tình cũng thấy được A Hạnh , nàng ta vốn đang cười khanh khách mà mặt bỗng trở nên cứng đờ, thất thanh kêu lên:” A Hạnh !”

” A Hạnh !”

” A Hạnh !”

Bên cạnh Hồ Nhã Tình cũng không hẹn mà đồng thời vang lên hai giọng nam tràn ngập vui mừng, một giọng trầm thấp, một giọng trong sáng.

A Hạnh theo tiếng nhìn lại, hóa ra đều là người quen! Một người mặc áo dài màu xanh, tóc đen con ngươi đen, phong thần tuấn lãng là Hồ Lăng Hiên; người mặc áo dài trắng, đôi mắt màu lam, tuấn mỹ xinh đẹp là Thẩm Nguyên Phong!

A Hạnh nhịn không được khẽ cười một tiếng, ông trời, đây là cái duyên phận gì!

6 responses »

  1. Nhat Chi Mai says:

    nang oi sao k co chuong 140

  2. Nhat Chi Mai says:

    nag oi sao k co chuong 140

  3. Bạch Miu says:

    thanhs you! very thanhs!

  4. thongminh123 says:

    gặp a.P còn đc, gặp cái tên điên hiên kia cùng con điên tình nữa thì chán như con gián. thks

  5. luckily26590 says:

    đúng là oan gia ngõ hẻm ah, tránh xũng ko được
    thanks nàng😡

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s