Tuần diễn Tây du ký và biểu diễn ở các phủ mang lại một khối lợi nhuận không nhỏ. A Hạnh đương nhiên không muốn buông xuôi, tuy rằng bố trí vũ đài có khó khăn nhưng nàng nghĩ rằng không có khó khăn gì là không thể vượt qua.
Mà vương phủ cũng mời rạp hát bọn họ tới biểu diễn Tây du ký ở vương phủ vào ngày tết trung thu mười lăm tháng tám. Vương phủ không giống với những nhà thương nhân bình thường khác, những người đó còn có thể vì lý do thực tế mà khéo léo từ chối, mà vương phủ mời tương đương với mệnh lệnh không thể từ chối.
Bối cảnh vũ đài tuy rằng phức tạp, nhưng chỉ cần tốn một chút bố trí thì sẽ không có vấn đề. A Hạnh bỏ ra thêm ít bạc để chế tạo gấp hai đạo cụ bối cảnh vũ đài dùng để đi tuần diễn cùng biểu diễn trong phủ. Đến lúc đó, chỉ cần thời gian trước hai ngày đi bố trí vũ đài, hiệu quả tạo ra cũng sẽ không thua kém.
Đang lúc A Hạnh vì chuyện đi vương phủ biểu diễn mà bận tối mày tối mặt thì bỗng dưng xuất hiện một chuyện nàng không thể tưởng tượng được đã xảy ra.
Thế nhưng lại có bà mối tới cửa cầu hôn!
Ngày hôm đó Lưu Hoa Quế vừa mới về nhà, Lưu Hoa Quế biết Lý Nhuận Phúc luôn luôn quan tâm việc hôn nhân của A Hạnh, thấy bà mối tới cửa, liền mời hàng xóm Tam thẩm tiếp một chút, chính mình lập tức chạy đi tìm Lý Nhuận Phúc trở về.
Lý Nhuận Phúc nghe nói có bà mối tới cửa cầu hôn, tâm tình cũng là vô cùng kích động. A Hạnh đã muốn 14 tuổi, những cô nương bình thường trong ngõ nhỏ lớn giống nàng như vậy đều đã xác định rõ việc hôn nhân, chỉ chờ sau cập kê là thành hôn, mà A Hạnh bởi vì vẫn quan tâm tới chuyện của rạp hát mà rước lấy không ít lời đồn đãi chuyện nhảm, cho đến bây giờ vẫn không người tới cửa cầu hôn. Tuy rằng A Hạnh một chút không sốt ruột, còn an ủi ông nói về sau sẽ chiêu con rể tới cửa, nhưng nữ nhi bị mọi người bỏ qua, ghét bỏ như vậy, trong lòng ông vẫn thật không thấy thoải mái. Hôm nay đột nhiên nghe được có người tới cửa cầu hôn, tâm tình lập tức liền trở nên thoải mái.
Hai người về đến nhà, chỉ thấy Tam thẩm cùng bà mối nói chuyện phiếm ở nhà. Bà mối vừa thấy hai người Lý Nhuận Phúc liền cười nói:” Chúc mừng hai người sắp cùng Bát Bảo lâu vương gia kết làm thân gia!”
Mấy người vừa nghe cũng cảm thấy vui sướng. Bát Bảo lâu là tửu lâu lớn nhất Tấn thành, ở những thành trấn xung quanh đều có chi nhánh. Mà vương gia cũng được coi là nhà giàu có trong Tấn thành.
Lưu Hoa Quế vui sướng vội vàng hỏi:” Không biết là làm mai mối cho vị công tử nào vậy?” Mọi người đều biết, vương gia lão gia trừ bỏ chính thê bên ngoài còn có tam phòng thiếp thất, tổng cộng có ba người con. Trong ba người con, có lẽ người con lớn nhất là còn có khả năng, người con thứ ba còn đang đọc sach, còn người thứ hai là kẻ vô năng. Cho nên nhất định phải hỏi rõ ràng, nếu là làm mối cho Nhị công tử kia thì tốt nhất là không nên đáp ứng.
Bà mối vò vò khăn lụa trong tay, ánh mắt cười thành một đường ” Cũng không phải, lần này lão nương thật đúng là muốn chúc mừng hai người, A Hạnh nhà hai người thật sự là có phúc khí, được vương gia lão gia nhìn trúng, vợ cả vương gia lão gia qua đời năm kia, đây là để cho A Hạnh trở thành chính thê!” Vương gia lão gia lúc đến Tùng rạp hát xem diễn, ngẫu nhiên gặp A Hạnh, kinh ngạc vì sắc đẹp của nàng, lại thấy nàng còn tuổi nhỏ đem rạp hát kinh doanh sôi động như thế, lợi nhuận rạp hát cũng là vô cùng khả quan, sau lại nghe thấy bởi vì những năm qua do A Hạnh ở cùng với những con hát mà không được người tới hỏi, việc hôn nhân vẫn không thuận lợi, liền không khỏi địa chấn tâm tư, chính mình tuy rằng lớn tuổi so với A Hạnh, nhưng là cũng cưới nàng làm chính thê, lấy tình huống A Hạnh hiện tại mà nói có thể trở thành chính thê của người như ông ta đã được coi là không tệ rồi. Hơn nữa  làm chính thê của người như ông ta cũng có thể coi như là không ủy khuất rồi. Hơn nữa những chuyện thê trẻ phu già như vậy cũng là chuyện bình thường ở đây.

” Vương lão gia?” Lý Nhuận Phúc  sợ hãi kêu lên, lập tức nhảy dựng từ trên ghế, vẻ mặt kích động nói:” Vương lão gia đã gần50 tuổi, mà A Hạnh nhà ta mới chỉ có 14 tuổi, ngươi đây là để cho A Hạnh nhà ta đi làm vợ kế của một lão gia?”

Lưu Hoa Quế cùng Tam thẩm đều lộ ra vẻ mặt không thể tin, đây là làm mối cái gì chứ?

Bà mối tựa hồ sớm dự đoán được phản ứng của Lý Nhuận Phúc, bà ta mỉm cười, chậm rãi nói:” Tuy rằng tuổi của Vương lão gia hơn lớn một chút, nhưng mà thân thể vẫn phi thường khỏe mạnh. Hơn nữa gia cảnh vương gia giàu có, A Hạnh gả cho ông ấy sẽ được vương gia coi A Hạnh như châu như bảo, không cần phải làm lụng vất vả không cần lại chịu khổ, cả đời áo cơm không lo! A Hạnh nhà các ngươi tuy rằng biết việc buôn bán, nhưng mà thứ quan trọng nhất đối với một vị cô nương chính là tìm một gia đình an ổn mà gả đi, vương lão gia trừ bỏ tuổi hơi lớn một chút, còn có cái gì có thể soi mói? Lý lão đệ khi nhìn việc gì cần phải nhìn xa một chút, việc này đối với A Hạnh mà nói chính là cơ hội ngàn năm mới có. Lý lão đệ cũng không nên phá hoại nhân duyên tốt của A Hạnh!”

Lúc này Lý Nhuận Phúc phản bác lại:” Vương bà, những lời này của bà sai lầm rồi, cái gì gọi là cơ hội tốt ngàn năm có một? A Hạnh nhà ta vừa xinh đẹp lại thông minh có năng lực, nhất định có thể gả cho gia đình người tốt! Thế nào cần phải đi làm vợ kế của một ông già!” Ông nhíu mày, khoát tay áo nói:”Việc hôn nhân này ta không đáp ứng! Vương bà đi tìm nhà khác cho ta đi!”

Bà mối nghe ông nói không đáp ứng, nhớ tới vương gia đồng ý cấp bà mối một hồng bao siêu đại, cảm xúc không khỏi kích động lên, hai tay bà ta hua loạn lên, nước miếng văng khắp nơi,” Lý lão đệ, lão đệ cho rằng việc hôn nhân của A Hạnh nhà các ngươi có thể dễ dàng mà tìm như vậy sao? Đúng! A Hạnh là thông minh có khả năng lại xinh đẹp! Nhưng mà cả ngày nàng ta xuất đầu lộ diện còn chưa tính, còn cùng một đám con hát đê tiện ở cùng với nhau, gia đình nhà đứng đắn nào có thể sẽ lấy cô nương như vậy về làm vợ! Không sợ người ta chê cười sao? Bộ dạng xinh đẹp thì thế nào? Ngươi còn nói qua tuyệt không làm đi làm thiếp người ta! Ngươi làm ơn đi, ta phải lâu như vậy, ta thật vất vả mới tìm được một người trong sạch cho nhà các người, thế nhưng ngươi lại ở nơi này mà chọn tam lấy tứ! Ta nói cho ngươi, Lý lão đệ, qua thôn này sẽ không có điếm đâu, A Hạnh bỏ lỡ cửa hôn nhân này, về sau nếu muốn làm chính thất nhà tốt như vậy sẽ không có cơ hội!”

Lý Nhuận Phúc nghe thấy bà mối đem A Hạnh nói đến mức không thể chịu được như thế, lửa giận nhanh chóng bốc lên, chỉ vào mũi bà mối mà nói:” Ta cũng không tin A Hạnh nhà ta không thể không đi làm vợ kế một ông già! Bà đi đi, về sau việc hôn nhân của A Hạnh cũng không cần bà quản! Tấn thành lớn như vậy, ta cũng không tin tất cả mọi người đều không có mắt như vậy! A Hạnh nhà ta nhất định có thể gả cho một người anh tuấn tuổi trẻ! Đến lúc đó ta nhất định lấy trứng thối đi ném vào chiêu bài của bà đó!”

Bà mối vừa nghe thấy hồng bao biến mất cũng phát hỏa, đứng lên, mông uốn éo liền hướng về phía cửa lớn mà đi, vừa đi vừa quay đầu nói:” Còn tưởng thanh niên tài tuấn! Nằm mơ đi! Cứ như vậy tiếp tục, ngươi cứ việc nhìn nữ nhi nhà ngươi trở thành bà cô già không chồng đi!”

Lý Nhuận Phúc tức tới mức cả người phát run, cầm lấy chén trà trên bàn ném về phía bà mối. Bà mối ôm đầu né tránh. Không dám lại ở lâu, hùng hùng hổ hổ chạy ra khỏi cửa lớn.

Sau, A Hạnh từ chỗ Lưu Hoa Quế mà biết được chuyện này, liền nói với phụ thân:” Phụ thân, hoàn hảo phụ thân không đáp ứng cửa hôn nhân này! Về sau cha cũng không cần khiến cho bà mối lo việc này, không phải chúng ta đã thương lượng xong rồi sao? Cha còn sợ con gả không được sao!”

Vẻ mặt Lý Nhuận Phúc uể oải nói:” Nhưng mà cha xem những tiểu cô nương cùng tuổi với con đều đã xác định việc hôn nhân, thế nhưng con lại…… Nhìn thấy con bị người ta xem thường, trong lòng cha rất khó chịu!”

A Hạnh cười an ủi phụ thân:” Phụ thân, cha khó chịu cái gì? Bọn họ xem thường con, con còn xem không hơn bọn họ! Hiện tại con quả thực rất vui vẻ, tương lai con cũng nhất định sẽ tìm được phu quân tốt, phụ thân, cha nhất định phải tin tưởng A Hạnh!”

Lưu Hoa Quế ở một bên khuyên nhủ:” Lý đại ca, nay Tùng rạp hát làm ăn tốt như vậy, Tây du ký được yêu thích như vậy, ngay cả Vương gia đều tự tay viết mấy chữ cho Tùng rạp hát, nhất định một thời gian sau mọi người sẽ thay đổi cách nhìn với A Hạnh, nói không chừng không bao lâu sẽ sẽ có người trong sạch vội tới cầu hôn A Hạnh. Huynh không cần nóng vội!”

Được mọi người khuyên giải an ủi, Lý Nhuận Phúc cũng dần dần thoải mái thả lỏng hơn,” Đúng, những người đó đều không xứng với nữ nhi nhà ta, bọn họ không cần con là bọn họ không có mắt, không có phúc khí. A Hạnh nhà ta về sau nhất định có thể tìm được lang quân tốt!”

” Phụ thân nghĩ như vậy là được rồi, về sau phụ thân cũng không cần đi tìm bà mối, miễn cho lại vì những người này tức giận.”

A Hạnh căn bản là không đem việc này để ở trong lòng, đừng nói hiện tại không có người hướng nàng cầu hôn, cho dù là có người thích hợp hướng nàng cầu hôn nàng cũng sẽ không tùy tùy tiện đáp ứng. Linh hồn của nàng không thuộc về nơi này, nàng cho dù có nghĩ như thế nào để dung hợp được với xã hội này, thế nhưng từ nhỏ đến lớn đã bị giáo dục nên không có khả năng khiến cho nàng nhận manh hôn ách gả, cho dù là kiếp trước trong nhà an bài việc hôn nhân kia của nàng nhưng trước đó vẫn để cho bọn họ không ít cơ hội ở chung hiểu biết lẫn nhau, chính là khi đó nàng nản lòng thoái chí, mất hết can đảm mới thuận theo an bài trong nhà. Nếu không phải như thế, nàng cũng sẽ không nhận cái việc hôn nhân kia. Hiện tại đến thế giới này, thân bất do kỷ cũng đành chịu, nhưng hiện tại nàng độc lập tự chủ, người bình thường cũng không thể làm nàng thay đổi được, về phương diện chuyện hôn nhân nàng nhất định phải thuận theo tâm ý chính mình.

Rất nhanh sau đó đã tới ngày mười lăm tháng tám, từ hôm mười ba A Hạnh đã để cho Chung sư phó đi tới vương phủ bố trí vũ đài. Đến ngày mười lăm tháng tám hôm nay, A Hạnh để cho Lăng Tử Phong mang theo một hai tập diễn viên đi vương phủ, chính mình ở lại trong nhà cùng mọi người trong nhà vui lễ với nhau.

Buổi tối, A Hạnh cùng người nhà vui vẻ ăn xong cơm tối, đang chuẩn bị giúp Lưu Hoa Quế thu thập quét tước  thì Trần thị tỷ muội bỗng nhiên đem nàng kéo vào trong phòng, vẻ mặt có chút không vui.

Trần Anh lạnh giọng hỏi nàng:” A Hạnh, vì sao muội không đi vương phủ?”

A Hạnh đi đến phía trước cửa sổ, ánh trăng tròn soi sáng bầu trời đêm, nàng nhìn ánh trăng tròn vành vạnh kia, nhẹ giọng nói:” Lăng thúc cũng là lão bản, có thúc ấy đi là được rồi, hơn nữa hôm nay là ngày đoàn viên, ta muốn ở cùng với mọi người trong nhà.”

Trần Tĩnh đi đến bên người nàng, lạnh lùng nhìn nàng hỏi:” A Hạnh, muội sẽ không là vì không muốn nhìn thấy Thẩm Nguyên Phong, mới không đi vương phủ chứ, muội muốn tránh Nguyên Phong phải không?”

A Hạnh giật mình, sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng trả lời:”Muội không có ý tứ này.”

Đôi mày rậm của Trần Anh dựng thẳng, trong ánh mắt hàm chứa sự tức giận:” Tỷ thấy muội căn bản chính là ý tứ này! Thẩm Nguyên Phong đối với muội tốt như vậy, muội lại một lần lại một lần làm tổn thương tâm của Nguyên Phong!”

Lúc này, Trần Tĩnh không có ngăn cản lời nói của tỷ tỷ, nàng lộ ra gương mặt lạnh lùng A Hạnh.

A Hạnh quay đầu, đối mặt với các nàng, ánh trăng rơi xuống người nàng, gương mặt nàng ở dưới ánh trăng có một tầng ánh sáng nhè nhẹ, thánh khiết tựa như tiên tử.

” Hai vị tỷ tỷ, muội biết hai vị là bằng hữu tốt của Thẩm Nguyên Phong, vô cùng quan tâm tới Nguyên Phong, nhưng mà chuyện giữa hai người bọn muội không phải là chuyện mà hai vị tỷ tỷ có thể hiểu hết, hai vị tỷ tỷ có thể trách cứ muội. Nhưng mà đối với quyết định của muội, muội hy vọng hai tỷ tỷ không cần can thiệp nhiều lắm.”

Trần Anh hừ lạnh một tiếng nói:” Chúng ta mới không nghĩ can thiệp tới chuyện của hai người bọn muội, chỉ là có chút chuyện chúng ta quả thật là nhìn không được! A Hạnh, ở cùng một chỗ với muội lâu như vậy, chúng ta cũng biết muội là một cô nương tốt, vừa thông minh lại có năng lực, hơn nữa đáy lòng vô cùng thiện lương. Muội đối với mọi người bên cạnh đều tốt như vậy, ngay cả những con hát đã từng muốn phản bội muội, muội đều có thể bất kể chuyện lúc trước mà tha thứ cho bọn họ!” Trần Anh càng nói càng kích động,” Nhưng là vì sao? Vì sao muội đối với Thẩm Nguyên Phong liền nhẫn tâm như thế? Muội biết rõ tết Trung thu Nguyên Phong sẽ trở về, muội không đi vương phủ vì lảng tránh Nguyên Phong! Muội cũng biết Nguyên Phong muốn gặp muội như thế nào! Muội có biết Nguyên Phong vì muội mà làm những chuyện gì không? Muội có biết vì sao chúng ta lại đến bảo hộ muội không?”

Trần Tĩnh yên lặng nghe đến lúc này lại vội vàng giữ chặt Trần Anh, lên tiếng ngăn cản nàng,” Tỷ tỷ, chúng ta đáp ứng Thẩm Nguyên Phong không nói!”

Trần Anh kích động gạt tay muội muội ra, quay đầu lớn tiếng nói với Trần Tĩnh:” Không, hôm nay tỷ nhất định phải nói ra, bằng không A Hạnh căn bản là sẽ không hiểu được Thẩm Nguyên Phong rốt cuộc vì nàng trả giá bao nhiêu!”

Trần Tĩnh ngẩn ra, chậm rãi thu hồi tay lại, đứng ở một bên, không hề lên tiếng, hiển nhiên là đã đồng ý với quyết định của tỷ tỷ.

A Hạnh nghe đến đó, đã hơi hơi hiểu được, việc Trần thị tỷ muội đến đây nhất định là không đơn giản như lời của Thẩm Nguyên Phong như vậy! Nghĩ đến cũng đúng, Trần thị tỷ muội bản sự so với tưởng tượng của nàng còn cao hơn. Làm sao lại có thể đi tới chỗ nàng mà tìm việc làm?

Trần Anh đi đến trước mặt nàng, nhìn thẳng nàng, rành mạch nói:” A Hạnh, muội sẽ không thật sự cho là hai người bọn tỷ tới chỗ muội là thật sự tìm việc làm kiếm bạc chứ! Tỷ muội chúng ta mặc dù không phải xuất thân từ gia đình phú quý, nhưng nếu thật muốn kiếm bạc cũng là chuyện dễ dàng, không đáng mỗi ngày đều đi theo cạnh muội!”

A Hạnh cúi đầu, nhẹ nhàng mà hỏi:” Là Thẩm Nguyên Phong thỉnh cầu hai người đến?”

Trần Tĩnh cười lạnh một tiếng nói:” Chúng ta tuy là cùng Thẩm Nguyên Phong tốt, nhưng còn không vì theo thỉnh cầu của Nguyên Phong mà lại để cho bản thân mình bị trói buộc nhiều năm!”

A Hạnh ngẩng đầu nhìn bọn họ, lộ ra vẻ mặt khó hiểu, như vậy Thẩm Nguyên Phong là như thế nào khiến cho các nàng cam tâm tình nguyện đứng ở bên cạnh nàng bảo hộ nàng? Nghĩ đến đây, trong lòng A Hạnh có chút cảm giác khẩn trương, theo bản năng không muốn biết cái đáp án kia, nàng đã muốn thiếu Nguyên Phong rất nhiều, biết được đáp án này chỉ sẽ tăng thêm cảm giác áy náy của nàng.

Trần Anh tự nhiên sẽ không đi để ý tới tâm tình của nàng, hôm nay tất muốn A Hạnh hiểu biết chân tướng, như thế mới có thể biết được dụng tâm của Thẩm Nguyên Phong mới cam tâm.

” Chúng ta sở dĩ sẽở lại cạnh muội bảo hộ muội là vì mai chân nguyên đan kia!”

” Chân nguyên đan?”

Trần Tĩnh ở một bên vì A Hạnh giải thích sự nghi hoặc của nàng,” Chân nguyên đan là một loại đan dược do sư phụ của Nguyên Phong trước khi chết luyện chế được, chỉ cần là người sau khi 18 tuổi ăn vào, là có thể ở trong khoảng thời gian ngắn gia tăng 20 năm công lực. Nguyên Phong bởi vì không đủ tuổi cho nên vẫn không có dùng. Lần này, Nguyên Phong chính là dùng chân nguyên đan này đến đổi lấy sự bảo hộ của bọn tỷ tỷ với muội. Đan dược thần kỳ như thế chúng ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hai tỷ muội chúng ta cho dù là mỗi người một nửa cũng có thể gia tăng10 năm công lực, hơn nữa loại này đan dược quả thật là hiệu quả thần kỳ, sau khi chúng ta dùng đều có cảm giác công lực gia tăng không ít!”

Trần Anh thở dài một hơi, sắc mặt ngưng trọng:” Chân nguyên đan là vật mà bất kỳ một người luyện võ nào cũng mong muốn có được, chỉ cần ăn xong nó, lập tức là có thể gia tăng20 năm công lực, có thể nói là võ lâm chí bảo!” Nàng dừng lại, rồi lại nhìn về phía A Hạnh, ánh mắt lãnh trầm,” Nhưng mà Nguyên Phong vì muội, không chút suy nghĩ đã đem này võ lâm chí bảo này giao cho chúng ta! Muội cũng biết Nguyên Phong tổn thất là cái gì? Là hai mươi năm công lực! Nguyên Phong rõ ràng rất nhanh là có thể trở thành cao thủ đứng đầu trong chốn võ lâm, việc này vốn cũng là giấc mộng của Nguyên Phong, nhưng Nguyên Phong lại vì muội mà buông tha cho con đường tắt này!20 năm đó! Muội cho là dễ dàng sao?”

” Chúng ta cứ như vậy mà có được bảo bối của Nguyên Phong, trong lòng cũng thực băn khoăn, cho nên mới thực dụng tâm địa bảo hộ muội! Nhưng là nhìn muội một lần lại một lần thương tổn Nguyên Phong, thật sự là làm cho chúng ta cảm thấy Nguyên Phong vì vậy thật không đáng giá, muội đối đãi với Nguyên Phong như thế, vậy những điều Nguyên Phong vì muội làm thì sao?” Những lời nói này Trần Tĩnh cơ hồ là dùng một loại ngữ khí thật sự kịch liệt gây tổn thương cho người nghe mà nói ra.

4 responses »

  1. Siunhan says:

    Thanks nàng nhìu lắm nha!

  2. Thongminh123 says:

    Mừng nàng trở lại, thks. Thg aP ghê

  3. Huong says:

    thank so much

  4. Mèo tít says:

    hjhj tuy muộn nhưng vẫn chúc mừng giáng sinh cả nhà nha :X chiều nay bạn sẽ cố làm thêm mấy chương nữa bù cho tuần trước :X

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s