Đến khi tập thứ hai trình diễn, tập thứ nhất vẫn vô cùng được hoan nghênh, rất nhiều người khách đã xem đến hai lần, thế cho nên còn có rất nhiều người khách khác bởi vì không sắp xếp được chỗ ngồi mà ngay cả một lần cũng không xem được, không ít khách đã yêu cầu Tùng rạp hát tiếp tục diễn tiếp tập một.

Sau khi A Hạnh cùng Lăng Tử Phong thương lượng, liền quyết định sẽ diễn thêm tập thứ nhất sau suất diễn buổi tối để thỏa mãn yêu cầu của mọi người. Điều khiến cho mọi người kinh hỉ chính là cho dù tập thứ nhất được diễn thêm cũng không hề có ghế trống, mang lại không ít thu nhập thêm vào cho rạp hát.

Tập thứ hai diễn xuất cũng vô cùng thành công, hai người thầy trò thay đổi diễn viên nhưng cũng không ảnh hưởng đến mọi người. Mỗi thiên hai suất diễn đều kín hết chỗ. Hai tập Tây du ký hàng tháng bây giờ đã trở thành một bộ phận không thể thiếu trong cuộc sống của dân chúng Tấn thành.

Theo Tây du ký càng ngày càng được hoan nghênh, nhân vật trong đó càng ngày càng thêm xâm nhập vào lòng người, A Hạnh bắt đầu phát triển những ngành sản xuất liên quan, đầu tiên là sản xuất là những tượng gốm sứ của các nhân vật trong tập một, đồ gốm sứ được thợ khắc tinh tế, sắc thái diễm lệ, một khi được tung ra ngay lập tức khiến cho tranh mua điên cuồng, cơ hồ những người say mê Tây du ký đều đã sở hữu đặt mua một bộ để ở trong nhà thưởng thức. Tiếp theo lại sản xuất ra rất nhiều mặt nạ. Các loại hình tượng yêu quái đều có, không chỉ có trẻ con thích mà ngay cả người lớn cũng không nhịn được mà mua lấy một cái cầm chơi. Buồn cười là, có một lần khi A Hạnh đang đi trên đường còn nhìn thấy một tiểu thương bán quả đào ở trên đường đeo mặt nạ Tôn Ngộ Không, thét to:” Mau tới mua tiên đào Tề thiên đại thánh thích ăn đây!” Không phải bàn tới, hiệu quả quảng cáo tốt vô cùng, trong ba tiểu thương cùng bán quả đào thì ông ta là nhanh nhất khiến cho A Hạnh cảm thấy buồn cười, nàng nhìn thần sắc ghen tỵ của hai tiểu thương còn lại liền biết mặt nạ Tôn Ngộ Không của mình sẽ được bán ra thêm hai cái rồi.

Hai tập vừa diễn ra, trong vòng một tháng này, hơn nữa rạp hát còn có những đồ hàng mỹ nghệ nhỏ bán ra cho nên số bạc kiếm được đã khôi phục lại như cũ. Nếu không phải là tuần diễn và đi phủ biễn diễn chưa thể làm được thì chắc rằng số bạc kiếm được còn nhiều hơn rất nhiều! Những con hát cầm không ít thưởng ngân, đều lộ ra biểu tình cao hứng phấn chấn, mà những con hát từng muốn rời đi cũng không khỏi cảm thấy may mắn rằng mình đã làm được quyết định chính xác, lưu lại Tùng rạp hát.

Từ khi Tùng rạp hát khởi tử hồi sinh nhờ Tây du ký, Hồ Lăng Hiên vốn tưởng trong khoảng thời gian ngắn khiến cho Tùng rạp hát tuyên cáo thất bại, giai đoạn trước số bạc đầu tư của hắn vì không đạt được mục tiêu dự định mà vốn gốc không đủ khiến cho phụ thân trách cứ hắn một chút, trách cứ hắn chỉ vì cái trước mắt, kế hoạch không đủ chu đáo, xử sự không đủ nghiêm cẩn, ra lệnh cưỡng chế hắn chạy nhanh rút khỏi Thanh Vân, miễn cho tổn thất càng nhiều. Hồ Lăng Hiên mặc dù không cam lòng, nhưng là mệnh lệnh phụ thân cũng không thể không nghe, cuối cùng đành phải xám xịt rời khỏi rạp hát Thanh Vân. Việc này tuy rằng không đến mức ảnh hưởng tư cách người thừa kế của hắn, nhưng cũng khiến cho hắn ở trong cảm nhận của phụ thân đánh mất không ít tín nhiệm, về sau một ít việc làm ăn có vẻ trọng yếu cũng không dám lại giao vào tay hắn.

Hồ Lăng Hiên đi rồi, Trương Thanh Sơn gặp phải một cái cục diện rối rắm. Đã không có tài chính của Hồ gia, hắn không có khả năng ở duy trì giá thấp, giá vé lại khôi phục lại 25 quan tiền như cũ, giá vé vừa tăng thì những người khách vì tham rẻ sẽ không quay lại. Đương nhiên, cùng là 25 quan tiền tự nhiên là sẽ muốn mang bạc đến xem Tây du ký. Cứ như vậy, khách của Thanh Vân càng ngày càng ít đi, thu vào cũng càng ngày càng ít hơn, nhưng mà có nhiều con hát như vậy để phát nguyệt ngân , phải ăn cơm, chi phí khổng lồ ép cho hắn không thể thở nổi. Tình huống hiện tại thậm chí còn không bằng lúc trước kia hắn chuyên diễn hí khúc. Thời điểm lúc trước còn có những khách hàng cũ đi xem hí khúc, miễn cưỡng còn có thể duy trì, nhưng là hiện tại sau khi bị Hồ Lăng Hiên một phen trộn lẫn, những người khách hàng cũ cũng chưa đến đây. Hiện tại căn bản chính là cứ mội một ngày mở cửa lại là một ngày tốn bạc. Trong vòng một tháng, cả người hắn tựa như đã già đi đến mười tuổi, trong lòng không khỏi hối hận trước kia không nghe lời Lý Tứ, nếu như mình không phải một lòng muốn trả thù Tùng rạp hát, trả thù A Hạnh sẽ không nhận kế hoạch cực kỳ mạo hiểm kia của Hồ Lăng Hiên, cho tới tình thế hiện tại này.

Sau đến thời điểm thật sự là duy trì không nổi, Trương Thanh Sơn đành phải đóng cửa, đem rạp hát bán cho người khác. Bản thân mình đi làm công việc khác, nhưng mười mấy năm tích tụ bỗng dưng hóa thành bọt nước, trong lòng hắn ta đau lòng vô cùng, không cam lòng vô cùng nhưng cũng không có biện pháp khác.

Kỳ thật người mua Thanh Vân không phải người khác, chính là A Hạnh . Nàng sợ Trương Thanh Sơn lòng mang oán hận đối với nàng không chịu đem rạp hát bán cho nàng, cho nên cố ý tìm người khác ra mặt đem rạp hát mua lấy. Sauk hi đã mua lại Thanh Vân xong, nàng lại đem các con hát Thanh Vân sửa sang lại một phen, nguyện ý lưu lại đều lưu lại, nguyện ý rời đi nàng cũng sẽ cấp cho một chút bạc để cho bọn họ rời đi.

Lăng Tử Phong đối với hành động này của nàng rất là khó hiểu,” A Hạnh , Thanh Vân ở nơi này có khoảng 100 con hát, tất cả nếu như đều lưu lại sẽ tạo thành gánh nặng rất lớn cho chúng ta, cho dù để cho bọn họ khai tân diễn nhưng dù sao Tấn thành cũng chỉ lớn có như vậy, khách cũng chỉ có từng đấy thôi. Chúng ta nuôi không nổi nhiều người như vậy!”

 

A Hạnh cười cười nói với Lăng Tử Phong:” Lăng thúc, Tấn thành là không có bao nhiêu lớn, nhưng mà kinh thành không nhỏ chứ!”

Lăng Tử Phong kinh ngạc vô hạn:” Kinh thành? Chẳng lẽ nói, A Hạnh con muốn mở rạp hát ở kinh thành?”

Ý tưởng đến kinh thành mở rạp hát này lại nói tiếp vốn là Hồ Lăng Hiên đề suất, trước kia nàng còn không có nghĩ như vậy, nhưng từ sau khi nghe thấy hắn nói như vậy, trong lòng không kiềm chế nỗi dã tâm này.

A Hạnh gật đầu nói:” Kinh thành chính là bước đầu tiên, con muốn làm cho thành phố lớn cả Đường quốc đều có Tùng rạp hát của chúng ta. Con muốn đi tuần diễn Tây du ký ở cả nước, con muốn làm cho mọi người toàn Đường quốc đều đi xem Tây du ký của chúng ta. Không chỉ là Tây du ký, còn có thể có nhiều phim nhiều tập hơn nữa. Chỉ cần mỗi rạp hát đều sắp xếp vừa ra phim nhiều tập, chờ kết thúc sau lại đến các phân viện đi tuần diễn!” A Hạnh nhìn Lăng Tử Phong, đôi mắt trong suốt sáng lấp lánh,” Lăng thúc, thúc nghĩ mà xem, đó là bao nhiêu bạc!”

Lăng Tử Phong mởi miệng sửng sốt sau một lúc lâu, nửa ngày mới giống như có thể phản ứng được, ông nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thành thành thật thật nói:” Thúc…… Thúc không thể tưởng tượng được……”

A Hạnh bật cười, nhìn ông nói:” Lăng thúc, con cũng không tưởng tượng được, nhưng mà con biết, nhất định là rất nhiều, rất nhiều. Rất nhiều, nhiều đến mức chúng ta không thể tưởng nổi……”

Lăng Tử Phong nhìn nàng, hai mắt càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, cuối cùng ông dùng sức gật đầu cười nói:” A Hạnh , chúng ta cùng nhau hướng về phía trước!”

A Hạnh cũng gật đầu thật mạnh:” Mang theo Tùng rạp hát tới cả nước!”

Nhưng chuyện đến kinh thành mở rạp hát cũng không phải nói làm liền làm, còn có rất nhiều giai đoạn công tác chuẩn bị trước, nơi đó người không quen, rất nhiều chuyện không thuận tiện. A Hạnh sau đó nhớ tới một người. Nói không chừng người này có thể giúp được chút việc. Vì thế, A Hạnh gửi thư trước một hai tháng, hơn nữa Vương đại thúc có thời gian hiểu biết khảo sát, A Hạnh biết ít nhất phải ba tháng nữa nàng mới có thể thu được tin tức.

Trước khi không thu được tin tức, A Hạnh cũng không nói với mọi người về chuyện này, trầm lòng yên tĩnh để ý chuyện của Tùng rạp hát.

Thanh Vân trang hoàng còn rất mới, cho nên có thể ngay lập tức kinh doanh. A Hạnh thấy diễn thính của Thanh Vân khá lớn, có thể chứa được nhiều người hơn cho nên đổi chỗ diễn thính từ Tùng rạp hát sang bên Thanh Vân, còn chỗ diễn thính bên kia thì diễn những tập Tây du ký cũ và một số diễn mục trước kia. Bây giờ có nhiều người tăng thêm như vậy có khả năng an bài phần diễn cho các tập Tây du ký, mà những con hát có thể an bài đi tuần diễn những tiết mục trước kia; trước đây Thanh Vân sắp xếp diễn mục cũng không thiếu, an bài tuần diễn vẫn là có thể kiếm không ít bạc, tối thiểu đủ phát nguyệt ngân cho mọi người.

Nhưng Lăng Tử Phong cùng những con hát cũ của tùng rạp hát lại phát hiện một chuyện kỳ quái, Phương Mặc Trúc không phải ở Thanh Vân sao? Như thế nào không thấy hắn đâu? Lăng Tử Phong cùng A Hạnh nói lên chuyện này, A Hạnh nói:” Muốn biết rất dễ dàng, tìm quản sự trước kia của Thanh Vân hỏi một chút là được.”

Quản sự trước kia của Thanh Vân họ Lưu, nghe thấy nghi vấn của A Hạnh, liền ấp úng, mặt lộ vẻ khó xử, tựa hồ có chuyện gì khó mở miệng. Lăng Tử Phong nóng vội an nguy của Phương Mặc Trúc, rốt cuộc là từng người cộng sự lâu như vậy, tuy rằng hắn phản bội Tùng rạp hát nhưng ông vẫn là không hy vọng Phương Mặc Trúc có việc.

Lăng Tử Phong thúc giục Lưu quản sự nói:” Rốt cuộc có chuyện gì mà không thể nói? Chẳng lẽ nói……” Tâm của hắn ông nhẹ nhàng run lên,” Chẳng lẽ nói, Phương Mặc Trúc xảy ra chuyện gì?”

Lưu quản sự thở dài một hơi, nói:” Phương Mặc Trúc bị một tam phẩm đại quan trong kinh thành nhìn trúng, bị đưa đi tới kinh thành!”

Tất cả mọi người biết bị” Trương đại nhân nhìn trúng” là có ý tứ gì, chuyện này cũng là chuyện thông thường trong giới con hát, một ít con hát diện mạo xinh đẹp tuyệt trần rất dễ dàng bị một ít người quyền quí đặc thù nhìn trúng, bị bọn họ biến thành cấm duệ của mình, do đó thỏa mãn nhu cầu biến thái của bọn họ. Mà kết cục của những con hát đó thường sẽ thập phần bi thảm, vận khí tốt còn có thể lưu trữ một cái mệnh, nhưng đại bộ phận đều bị tra tấn chí tử.

Trong lòng Lăng Tử Phong khổ sở không thôi, ông nói:” Hắn làm sao có thể đáp ứng được, hắn rõ ràng biết……” Rõ ràng biết đây là một cái lộ không có đường về.

Lưu quản sự liếc ông một cái, sau đó mới nhẹ nhàng trả lời:” Phương Mặc Trúc mới đầu là không đáp ứng, nhưng là Trương lão bản vì 1000 lượng bạc, đã hạ dược trong cơm canh của Phương Mặc Trúc…… Sau đó Trương đại nhân suốt đêm đem Phương Mặc Trúc mang đi.”

Lăng Tử Phong mắng to một tiếng:” Trương Thanh Sơn này hóa ra lại ti bỉ như thế!”

Lưu quản sự nhỏ giọng nói:” Trương đại nhân là đại quan tam phẩm, Trương lão bản cho dù muốn phản đối, chỉ sợ cũng không đủ tài cán mà làm……”

A Hạnh nghe đến đó, thực quyết đoán lắc đầu nói:” Đây là lòng tham của Trương Thanh Sơn, nếu hắn thật muốn cự tuyệt, làm sao lại không nghĩ ra biện pháp?”

Trên mặt Lâm Hải, Mai Hương Hoa, Dung Tranh đều lộ ra biểu tình buồn bã, nhớ tới Phương Mặc Trúc vô hạn phong cảnh trước kia, trong lòng không dâng lên cảm giác thổn thức.

Ngày hôm đó, toàn bộ các con hát cũ của Tùng rạp hát đều không hề có nét vui mừng nào trên mặt, tuy rằng trong lòng bọn họ hận Phương Mặc Trúc phản bội, không nói đạo nghĩa, nhưng biết hắn rơi vào kết cục như thế, trong lòng cũng không thoải mái.

Mà Lăng Tử Phong nhìn gương mặt đồ đệ Dung Tranh kia của mình càng ngày càng tuấn tú, trong lòng không khỏi dâng lên một loại cảm giác bất an.

5 responses »

  1. Huong says:

    thank so much

  2. thongminh123 says:

    THKS NÀNG NHIỀU NHÉ, HAY LẮM CƠ. NHƯNG TA MONG AP VỀ QUÁ ĐI

  3. phuongnhi says:

    hay wa nang oi! co gang len

  4. luckily26590 says:

    thanks nàng ha :x:X
    nàng bận như thế còn bỏ công bỏ sức ra edit , đổi lại là ta , ta chạy lấy người lâu rùi😀

  5. Mèo tít says:

    hix cuối năm nên dạo này bận quá cho nên bạn mới chỉ edit được như vậy thôi=.=
    cả nhà đọc tạm nhé :X thanks cả nhà vì đã kiên nhẫn với bạn hjhj :X

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s