Tháng bảy hôm nay là lần đầu tiên thời tiết đẹp. Từ sáng sớm trong Tấn thành đã vô cùng náo nhiệt. Kẻ khuân vác, tiểu thương và người đi đường đang đi lại tấp nập trên đường. Trong các cửa hàng bận rộn không ngớt thân ảnh, âm thanh hét to, âm thanh rao hàng, âm thanh cò kè mặc cả, âm thanh cười vui, mà bên đường có vô số ban công kim phấn, rường cột chạm trổ, cùng với trên mặt mọi người sung sướng mà thỏa mãn tươi cười, liền tạo thành một thắng cảnh phồn vinh hưng thịnh.

Bỗng nhiên, ở phía cuối con đường náo bỗng truyền đến tiếng la không ngừng vang lên. Tiếng la vang lên âm thanh thanh thúy, đinh tai nhức óc ngay lập tức liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Mọi người không khỏi dừng mọi động tác của mình, lòng đầy tò mò nhìn về phía phát ra thanh âm.

Ở phía cuối đường có một đội người ngựa đang chậm rãi đi tới. Người đánh la đi đầu lầ một người cao lớn, dáng người khôi ngô, khí thế bất phàm. Một ít nhân rất nhanh liền nhận ra người này, trong đó một người kêu lớn:” Kia không phải Lâm Hải Quách Tiểu Bảo sao?”

” Giống như đều là con hát của Tùng rạp hát, bọn họ muốn làm gì?”

Xem náo nhiệt là thiên tính của con người, mọi người đều mặt mang tươi cười chậm rãi tụ tập về hai bên hướng ngã tư đường.

Lâm Hải một bên đánh la, một bên mỉm cười cùng mọi người chào hỏi. Trong miệng cao giọng thét to:”Mùng tám tháng bảy, tân diễn mở màn! Xin mời mọi người đến xem, xem chuyện xư thầy trò Đường Tăng ra sức đánh yêu tinh, đi Tây thiên lấy kinh! Trò hay không ngừng, phấn khích không ngừng!”

Ở phía sau Lâm Hải là hai người dùng sào trúc mang theo một tấm áp phích cực lớn, mặt trên họa hình tượng thầy trò Đường Tăng, người người đều là rất sống động, hình tượng rõ ràng. Mọi người nhìn thấy tấm áp phích kia không khỏi vui vẻ, một ít người còn chỉ vào Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới trên áp phích hướng về phía Lâm Hải kêu lên:” Hai người kia trông cũng thật thú vị, nhìn như thế nào giống hầu tử cùng trư vậy?”

Lâm Hải quay đầu lại, nhếch miệng cười nói:” Mọi người muốn biết, mùng tám tháng bảy tới Tùng rạp hát xem tân diễn sẽ biết!”

Đội ngũ chậm rãi về đi phía trước, tấm áp phích đi trước, Mai Hương hoa sắm vai Đường Tăng, thân mặc áo cà sa, cưỡi bạch mã, bảo tướng trang nghiêm đi vào tầm nhìn của mọi người, đi phía sao là Tôn Ngộ Không cả người đầy lông, mặc áo ngắn da hổ, tay cầm kim cô bổng, vẻ mặt linh hoạt, vò đầu bứt tai; Trư Bát Giới lỗ tai lớ, mũi dài, thân mình tròn trịa vẻ mặt đáng yêu tươi cười; thân khoan bào, vẻ mặt thật thà chất phác. Sa Tăng chọn trọng trách, lại tận lực gánh theo gánh hành lý, Ngưu Ma Vương dáng người khỏe mạnh, thân mặc áo giáp rực rỡ còn mang theo thiên khuyển nhị lang thần, còn có rất nhiều yêu tinh không đếm được, hình tượng khác nhau, hình thù ký quái, thấy những điều chưa hề thấy, làm cho mọi người tận mắt nhìn thấy, âm thanh cảm thán vang lên không dứt bên tai.

Đội ngữ thật dài tựa như không nhìn thấy cuối vậy, chậm rãi đi trên đường, nhóm diễn viên thỉnh thoảng lại huy động vũ khí trên tay, còn làm ra các bộ dạng kỳ quái khiến cho mọi người bật cười ha ha. Còn có một ít yêu tinh trong tay hội cầm một ít nhân vật hình tượng tượng đất nhỏ, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, các loại yêu quái, vừa nhìn thấy những đứa trẻ con liền cười ha ha đi tới, đưa một cái tượng đất nhỏ đặt vào tay đứa bé, vẻ mặt thân thiết xoa xao đầu đứa bé. Sau đó lại cười ha ha trở lại đội ngũ, đây là do A Hạnh cố ý phân phó, vẻ mặt phải luôn tươi cười để, trăm ngàn không thể làm đứa nhỏ sợ.

Nhóm diễn viên nhóm đều không nhàn rỗi, tích cực cùng mọi người hỗ động, hai bên đội ngũ còn có những người khác không ngừng mà thét to tên tân diễn, thời gian trình diễn, cùng giới thiệu vắn tắt chuyện xưa. Dẫn dắt hầu hết sự quan tâm của mọi người, quần chúng vây xem  thỉnh thoảng lại chỉ trỏ, cùng người bên cạnh nóng bỏng nghị luận, cũng có một ít người sẽ tò mò tiến lên giật nhẹ quần áo, binh khí của yêu tinh này.

Người hai bên ngã tư đường càng vây lại càng nhiều, những người ở mặt sau nhìn không thấy liền dùng sức nhảy dựng lên xem náo nhiệt, những người lớn đem khiêng đám trẻ con trên vai mình, mọi người cười, quát to, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.

Du hành tuyên truyền như vậy tổng cộng kiên trì trong 7 ngày, mỗi một góc trong Tấn thành đều cơ hồ đã đi hết, chỗ nào đi tới đều khiến cho oanh động. Thế giới này chuyện xưa về thần tiên quỷ quái cũng không phải không có, nhưng là không có chuyện nào có thể có nhiều yêu ma quỷ quái hội tụ như Tây dy ký, vừa nhìn thấy nhiều hình tượng như vậy đều mãnh liệt gợi lên lòng hiếu kỳ của mọi người, rất muốn biết nhiều yêu ma quỷ quái như vậy sẽ có cái chuyện xưa phấn khích gì?

Mọi người đều nghị luận đoán, ngay cả trẻ con, phụ nữ, người già cũng sẽ gia nhập hàng ngũ nghị luận, mọi người trà dư tửu hậu tụ cùng một chỗ chính là đàm luận những yêu quái này của Tùng rạp hát, những đứa trẻ ở cùng một chỗ chính là so xem tượng đất của ai đẹp nhất. Tóm lại trong bảy ngày này, mặc kệ đi đến đâu đều giống như chỉ nghe thấy về những chữ  “Tây du ký Tôn Ngộ Không yêu quái”. Tâm tư mọi người đều bị những chữ này chiếm cứ, thậm chí ngay cả kịch bản của Thanh Vân cũng không có tâm tư mà để ý, bởi vì những yêu quái hình thù ký quái này so sánh những chuyện anh hùng xưa của Thanh Vân liền có vẻ đần độn vô vị.

Mọi người thậm chí còn đếm đầu ngón tay cùng đợi mùng tám tháng bảy tới. Về phần so với Thanh Vân phát ra phiếu giới giảm giá năm lần, dưới sự quan tâm mãnh liệt cùng sự lo lắng chờ đợi vô cùng, liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể!

A Hạnh ở bên bàn, đi đến phía trước cửa sổ, nhìn xuyên qua cửa sổ về phía Tùng rạp hát ở đối diện. Nàng khe khẽ thở dài, hiện tại chỉ có thể chờ xem kết quả tân diễn trình diễn của Tùng rạp hát thế nào!

Ngày mùng tám tháng bảy đó là ngày mà Tùng rạp hát và mọi người khó có thể quên được. Bởi vì ngày này là dấu hiện chứng khiến Tùng rạp hát bắt đầu trở thành kỳ tích của cả nước, cũng là dấu hiệu thời gian huy hoàng của A Hạnh bắt đầu.

Ngày hôm đó, buổi diễn là vào buổi tối. Trời còn chưa tối, ngoài cửa lớn của Tùng rạp hát đã có một hàng dài người đứng xếp hàng, người đứng đầu hàng liếc mắt nhìn cũng không thể thấy được cuối hàng khiến cho toàn bộ mọi người trong Tùng rạp hát đều khiếp sợ. A Hạnh sợ phát sinh ngoài ý muốn, liền đem toàn bộ hộ viện của rạp hát đều an bài ở ngoài để duy trì thứ tự. Bởi vì rạp hát chỉ có thể chứa được 200 người cho nên những người còn lại, A Hạnh tự mình ra mặt tạ lỗi, hơn nữa hứa hẹn về sau mỗi ngày sẽ có hai suất diễn để cho mọi người không cần nóng vội. Những người khách đợi lâu như vậy mà không thể vào, trong lòng vốn có chút tực giận nhưng vì vẻ mặt ôn hòa, lời nói nhỏ nhẹ của A Hạnh khiến cho mọi người một chút cũng không tức giận, đều tỏ vẻ thông cảm, lần sau sẽ tới.

Những người khách không thể đi vào trong vô cùng tiếc nuối nhưng những người khách được vào trong thì vô cùng cao hứng, cấu tứ xảo diệu của Tây du ký, người thú vị, tình tiết kích thích mà mạo hiểm, cùng với trường hợp thay đổi thất thường này, thậm chí là những cảnh tượng mới nhưng rất thật đều thật sâu hấp dẫn toàn bộ tâm trí của những người khách. Đặc biệt là đoạn tỷ thí giữa Tôn Ngộ Không cùng Nhị lang thần kia, một tuồng kịch mà tổng cộng tắt đèn 7 lần, mỗi một lần tắt đèn kia thì hai người lại biến thần, mỗi lần tối rồi một lần đèn sáng, khán giả sẽ kìm lòng không đậu” A” một tiếng kêu ra tiếng, trong nháy mắt qua đi, đèn lại sáng lên đến khi, một đám sương trắng xuất hiện, hai người một lần lại một lần biến thân, khiến cho người xem đều nhịn không được lớn tiếng hưởng ứng, nhiệt liệt vỗ tay.

Còn có tuồng kịch đánh nhau cùng các thiên binh thiên tướng kia, A Hạnh vì làm tăng thêm cho hiệu quả diễn xuất còn cố ý cho thêm thanh âm chiêng trống, đánh nhau càng kịch liệt thì tiếng chiêng trống cũng dồn dập hơn, âm thanh tựa như dội vào tim của người xem khiến cho khán giả hưng phấn không thôi, xem đến những chỗ mạo hiểm thậm chí đứng lên vỗ tay lớn tiếng trầm trồ khen ngợi!

Sau khi biểu diễn xong, phản ứng của khán giả vẫn vô cùng nhiệt liệt, thanh âm trầm trồ khen ngợi, thanh âm vỗ tay không ngừng, thế cho nên đến tận khi sau khi biểu diễn kết thúc đã lâu, trong tai mọi người tựa hồ còn có tiếng ong ong.

Sau khi vở diễn kết thúc, Lăng Tử Phong lên đài, cùng khán giả thuyết minh đây là một phim nhiều tập, những tập sau còn có thể có rất nhiều chuyện phấn khích nữa, thậm chí còn thoáng lộ ra chuyện tập sau khiến cho khán giả hứng thú. Cuối cùng còn nói rõ ràng thời gian trình diễn tập thứ hai, mời khán giả lại tới cổ vũ.

Mọi người vốn xem thấy chưa hết, hơn nữa cũng hiểu được chuyện này chưa kết thúc, sau khi nghe Lăng Tử Phong giải thích như vậy mới biết được là có chuyện như vậy, nghe thấy chuyện về Tôn hầu tử còn chưa xong, không khỏi bắt đầu chờ đợi tập tiếp theo trình diễn.

Sau đó, Tây du ký tựa hồ là che lấp hoàn toàn ngành giải trí trong Tấn thành, đừng nói là khách của rạp hát Thanh Vân càng ngày càng ít, cho dù là giá vẻ rẻ cũng không hấp dẫn được nhiều khách; mà cả những tửu quán, quán trà thậm chí cả các viện khác đều ít hay nhiều bị ảnh hưởng. Nguyên nhân bởi vì trong thời gian rảnh rỗi, mọi người đều đi xem Tây du ký, cho nên những hoạt động giải trí khác đều sẽ ít đi.

 

Hội trường Tùng rạp hát tự nhiên là luôn chật ních, có người vì muốn lấy được vị trí trước mới thích cho nên liền mua luôn phiếu vào xem hí khúc diễn trước, sau đó chờ xem xong hí khúc liền lấy luôn vị trí đó chờ xem Tây du ký trình diễn. Cứ như vậy, ngay cả hội trường hí khúc kia thường là đều chật ních!

Nhã gian liền lại càng không nói tới, trong khoảng thời gian này đều là đã sớm bị người đặt trước. Nhã gian thiếu, quý nhân nhiều, rất nhiều thời điểm cho dù có tiền cũng không thể đặt được nhã gian. Một ít người cầu người khác làm việc, hoặc là kẻ vuốt mông ngựa mọi người thậm chí dùng nhã gian để xem tây du ký đến khiến cho những quý nhân vui vẻ, phương thức này một lần trở thành thủ độ hối lộ tối lưu hành. Mà nhóm phu nhân cũng vô cùng nóng vội muốn xem tây du ký, không ít quan to quý nhân đều hướng Tùng rạp hát mời, hy vọng bọn họ có thể đến phủ biểu diễn, nhưng do công trình đạo cụ cảnh tượng quá mức khổng lồ, cho nên A Hạnh không nghĩ được biện pháp tốt để giải quyết, chỉ có thể khéo léo từ chối khiến cho nhóm phu nhân đều thất vọng không thôi.

Không chỉ có người trong Tấn thành, một ít thương nhân đi vào tấn thành xem qua Tây du ký xong, về nhà kể lại, khiến cho những người hơi chút giàu có đều đặc biệt đi tới Tấn thành xem diễn. Người thành thị xung quanh là nhiều nhất, sáng sớm mỗi ngày, đều có không ít người ở những thành thị xung quanh vội vàng đi xe ngựa vào thành, chỉ vì đến xem Tây du ký! Cứ như vậy, không chỉ có Tùng rạp hát được lợi, mà ngay cả khách sạn, hàng ăn, thậm chí là cửa hàng tửu quán đều được hưởng lợi, nghe tới Tây du ký của Tùng rạp hát giống như một dấu hiệu rõ ràng nhất của Tấn thành, dần dần mang đem lại sự thịnh vượng cho kinh tế Tấn thành!

Sau lại, Tấn vương cao hứng hơn nữa cũng là do yêu thích đối với Tây du ký, cố ý ngợi khen Tùng rạp hát. Trong một lần xem Tây du ký xong, ông còn ở trước mặt mọi người, tự tay viết đề ba chữ ‘Tây du ký’, sau đó lại phân phó người đem chữ này làm bảng hiệu chữ vàng thưởng cho Tùng rạp hát. Việc này chấn động toàn bộ Tấn thành, từ đó, Tùng rạp hát ở giới hí khúc Tấn thành được hưởng địa vị siêu việt vô cùng. Mọi người nói tới Tùng rạp hát, nói tới A Hạnh, trong giọng nói cũng không dám có ý khinh thị nữa.

4 responses »

  1. Huong says:

    thank so much

  2. Crystal says:

    Yeah…Thật là khâm phục A Hạnh!!!🙂

  3. thongminh123 says:

    hi hi ha ha hà hà há há, ta cười khoe hết cả hàm luôn, sướng quá. Chờ xem mặt thằng đểu kia nữa là thỏa mãn. thanks nàng

  4. luckily26590 says:

    hahaha, ta mún nhìn thấy bản mặt của HLH ah
    thanks nàng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s