A Hạnh sở dĩ lựa chọn vở Tây du ký để khiêu chiến với Thanh Vân bởi vì nó là một bộ phim dài tập vô cùng kinh điển và phấn khích. Trong cái thế giới kiếp trước của nàng, cho dù bộ phim này chiếu đi chiếu lại chục lần thì số người xem vẫn rất đông, mà không nói những người khác, chính nàng đã từng xem vô số lần. Hơn nữa người xem vô cùng phong phú, nam nữ già trẻ đều vô cùng thích! Trọng yếu nhất là, tác giả viết nó vốn sinh hoạt tại xã hội phong kiến, câu chuyện này viết ra chuyện tự nhiên cũng thực dễ dàng được người thế giới này chấp nhận.

Thời điểm A Hạnh đưa ra đề nghị này có nhiệt tình rất lớn nhưng quả thật rất khó biến nó thành hiện thực. Sau khi đã cải biên thành kịch bản kịch lại phát hiện ra tồn tại khó khăn rất lớn trong đó, một chút cũng không dễ dàng.

Đầu tiên, tạo hình thiết kế nhân vật. Trong Tây du ký phần đông là sơn tinh yêu quái, giống trư, giống cọp, giống hồ ly…… Hình thù kỳ quái, quái mô quái dạng, lấy kỹ thuật hóa trang hiện đại cùng đạo cụ mà nói ra hình tượng này quả thật rất khó để giải thích!

Thứ hai, có đủ loại đạo cụ, các cảnh trong Tây du ký phần đông đều sử dụng binh khí, bảo bối, chẳng qua cho dù là những thứ này mặc dù có chút khó khăn, nhưng là không phải hoàn toàn không có biện pháp giải quyết, cần phải dùng nhiều bạc một chút.

Thứ ba, đủ loại cảnh tượng. Trên đến thiên đình, dưới xuống long cung, còn có hoa quả sơn, hỏa diệm sơn, thậm chí còn có hoàng cung cùng chùa chiền, người thiết kế vũ đài phải bạc đi không ít tóc.

Thứ tư, cũng là là quan trọng nhất, trong Tây du ký có nhiều cảnh đằng vân giá vũ như vậy, cảnh biến thân trong nháy mắt, cùng với cảnh thần tiên đấu pháp khi phóng hỏa giáng sét, những cảnh đó nên biểu hiện ra ngoài như thế nào?

Nếu những điều trên đều làm được, A Hạnh dám cam đoan, bộ Tây du ký này có thể bảo trụ cho Tùng rạp hát bọn họ trong rất nhiều năm, nhưng nếu làm không tốt, hiệu quả tạo ra sẽ chẳng ra cái gì cả, không thể hiện được sự mới mẻ, ly kỳ, hấp dẫn của nó sẽ không thể lôi kéo được nhiều khách, mà cũng không thể tạo được mục địch mở đầu cho kịch bản truyền kỳ của A Hạnh.

A Hạnh đem chính mình nhốt tại trong phòng ba ngày, cẩn thận tự hỏi mấy vấn đề này. Ba ngày sau, nàng đem người hóa trang của rạp hát, vũ đài sư, cùng với Lăng Tử Phong và Từ quản sự, còn có nhân vật chính là Lâm Hải, Mai Hương Hoa cũng những con hát lâu năm khác đều tập hợp lại hội nghị một lần.

Hội nghị bắt đầu, A Hạnh trước đem kế hoạch của chính mình cùng tình tiết đại khái của Tây du ký nói một lần, mọi người nghe sơ qua cái kế hoạch này, cũng giống Lăng Tử Phong vừa nghe thấy kế hoạch đó liền cao hứng kích động không thôi, chụp cái bàn, chụp đùi, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, cao giọng khen. Không khí vô cùng nhiệt liệt. Nhưng khi A Hạnh đem mấy cái vấn đề kia nêu ra thì nét tươi cười của mọi người đều chậm rãi biến mất không thấy, một đám đều lộ ra biểu tình mặt nhăn mày nhíu.

A Hạnh an ủi mọi người nói:” Mọi người không cần sốt ruột, phương diện chi tiết chúng ta có thể từ từ nghĩ, A Hạnh cảm thấy chỉ cần chúng ta cố gắng nghĩ biện pháp, mấy vấn đề này cũng sẽ không là vấn đề.” Nói xong nàng lấy một tập giấy ở trong lòng ra, đưa cho Dịch sư phó hoá trang sư, ông ta vốn là phụ trách hóa trang kiêm trang phục trong Tùng rạp hát, trước kia luôn chuẩn bị chòm râu giả, khăn trùm đầu và mấy trang phục linh tinh trong hí kịch. Có lúc cũng sẽ vẽ mặt cho các con hát, nhưng kể từ khi kịch bản thay cho hí khúc tới nay, bởi vì hóa trang trong kịch bản không yêu cầu phức tạp như trong hí khúc cho nên công việc của ông ta cũng thoải mái rất nhiều, không nghĩ tới, hôm nay sẽ nhận được một nhiệm vụ yêu cầu cao độ như thế.

A Hạnh cầm bản vẽ trong tay đưa cho ông ta nói:” Đây là một ít nhân vật tạo hình tiểu nữ họa ra. Sư phó xem xem, ngẫm lại biện pháp, xem có thể tận lực đạt tới hiệu quả rất thật hay không.”

Dịch sư phó tiếp nhận bản vẽ nhìn vài lần, liền lộ ra bộ mặt nhăn nhó, nói:” Đây là hầu tử, lại còn có trư, còn có nhiều yêu tinh hình thù kỳ quái như vậy, căn bản chỉ có vài người bình thường, này không phải muốn mạng già của ta sao?”

Những người còn lại đều nhướn cổ nhìn bản vẽ trong tay Dịch sư phó, rồi lại nhìn ông ta với vẻ mặt đều là đồng tình.

A Hạnh cũng biết là làm khó ông ta, liền thở dài, nhẹ giọng nói:” Dịch sư phó, sư phó nghĩ biện pháp thêm đi, kỳ thật những người này sư phó chỉ cần nắm lấy những hình tượng đặc thù của bọn họ là được.” Nàng cúi đầu, chỉ vào Tôn Ngộ Không nói:” Giống như con khỉ này, chính là trên mặt trên người có lông, vẻ mặt thì giống khỉ, con trư này chỉ cần lỗ tai trư, cái mũi trư cùng cái bụng trư, sư phó nghĩ lại xem dùng vật liệu gì làm thì thích hợp. Còn những yêu tinh còn lại cũng không sai biệt lắm, ở phương diện lỗ tai, cái mũi, móng vuốt là được. Làm ra một ít đặc thù chủ yếu là được. Cũng không cần thực sự tương tự, nhưng nếu muốn xem được thì cần phải có vài phần đặc thù nguyên hình là được.” Nói xong, A Hạnh nhìn về phía ông ta, rất thành khẩn thỉnh cầu:” Dịch sư phó, thành bại lúc này của rạp hát chúng ta cần khiến cho sư phó tốn nhiều tâm. Chỉ cần sư phó có thể đem hình này tượng diễn ra cho tốt, về sau vốn không có cái tạo hình hình tượng gì có thể làm khó sư phó, chỉ cần qua một vở kịch này, sư phó nhất định nổi danh động cả nước!”

Một phen nói khiến cho Dịch sư phó nhiệt huyết sôi trào, ông lại cầm bản vẽ trong tay nhìn một lần, sau đó thực kiên định gật điểm đầu, nói:” Được, A Hạnh cô nương xin yên tâm, tại hạ nhất định sẽ đem hết toàn lực để làm việc này, nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng hai vị lão bản!”

A Hạnh cao hứng gật đầu, những người còn lại cũng đều nói cổ vũ Dịch sư phó.

Tiếp theo A Hạnh phân phó nhiêm vụ cho sư phó thiết kế vũ đại, nói cho ông ta biết những cảnh tượng sẽ xuất hiện trong tập thứ nhất, bao gồm thiên đình, hoa quả sơn thủy liêm động, cùng với Đông Hải long cung, càng nghe Chung sư phó liên tục lau mồ hôi lạnh trên đầu, nhưng mà ông ta biết tầm quan trọng của kịch bản lần này. Cho nên hai lời chưa nói, liền tỏ vẻ nhất định sẽ toàn lực ứng phó.

A Hạnh nói với ông ta:” Tiểu nữ sẽ đem những đặc thù chủ yếu của những cảnh tượng đó viết ra để cho sư phó có cái tham chiếu. Còn có, tốt nhất là nên mời một sư phó chuyên tạo lửa, có rất nhiều cảnh tượng cần đại lượng sương yên, phải muốn tìm một cái tốt lắm yên lửa sư phó đến nắm trong tay!”

Chung sư phó nghĩ nghĩ nói:” Tại hạ thật ra có quen biết một sư phó rất biết cách tạo lửa, ông ta pháo hoa đã rất nhiều năm, tìm ông ấy lại đây hẳn là rất tốt!”

” Vậy phiền toái chung sư phó hoàn thành chuyện này, về vấn đề bạc không là vấn đề!”

Cuối cùng là đạo cụ, A Hạnh đem những đạo cụ có khả năng nghĩ ra ở trong trận đầu diễn đều liệt kê ra. Kim cô bổng của Tôn Ngộ Không cùng vũ khí thần khí của thiên binh thiên tướng. Vạn sư phó sư phó đạo cụ nói:” Mặc dù có chút phức tạp, nhưng cũng không khó làm. A Hạnh cô nương yên tâm, cứ việc giao cho tại hạ là được!”

Kịch bản vẫn là giao cho Lăng Tử Phong xử lý, A Hạnh tuy rằng nhớ rõ những tình tiết trong Tây du ký nhưng phải cải biên nó thành kịch bản thì vẫn không bì kịp bút lực của Lăng Tử Phong. Cho nên để cho A Hạnh kể lại tình tiết rồi Lăng Tử Phong ghi lại sửa sang lại, sau đó lại cùng nhau thương lượng tình tiết nào hẳn là giữ lại, tình tiết nào có thể tinh giản, dù sao một tập chỉ có một giờ, muốn cam đoan tính phấn kích của kịch bản phấn khích, một ít tình tiết rườm rà nhất định phải bỏ đi.

Hai người cùng nhau bận rộn vài ngày, kịch bản tập thứ nhất đã viết xong. Tập thứ nhất chủ yếu nói về xuất thế cùng học nghệ của Tôn Ngộ Không đến đại nháo thiên cung, bị áp năm ngón tay sơn, cuối cùng đến bái Đường Tăng làm sư phụ mới được. Tình tiết có thể nói là vô cùng chặt chẽ. Trường hợp biến hóa cũng vô cùng nhanh chóng. Sau khi đã viết xong kịch bản thì chính là vấn đề tuyển diễn viên.

Vốn kế hoạch là mười ngày để tập tân kịch, nhưng bởi vì chuẩn bị vũ đài cùng hóa trang diễn viên, cùng với kịch bản và sân khấu đều cần thời gian, cho nên liền sửa là sau 15 ngày để tập tân kịch. Lo lắng rằng diễn viên không có khả năng trường kỳ tập biểu diễn không ngớt cho nên sau khi A Hạnh cùng Lăng Tử Phong thương lượng rồi quyết định, chuẩn bị ba tổ để diễn thầy trò Đường Tăng, từng tập từng tập một sẽ thay phiên trình diễn, dù sao hiệu quả hoá trang rất mạnh, cho dù là thay đổi diễn viên cũng sẽ không có cảm giác thực rõ ràng.

Diễn viên chủ yếu cho tập thứ nhất đã xác định, Trư Bát Giới và Sa Tăng chưa xuất hiện, Tôn Ngộ Không để cho võ sinh Trần Phong vóc dáng thấp, tay chân linh hoạt sắm vai, Đường Tăng do Mai Hương Hoa sắm vai. A Hạnh ra lệnh cưỡng chế Trần Phong mỗi ngày phải cùng hầu tử ở chung ít nhất hai canh giờ, học một chút một ít động tác đặc điểm của hầu tử để cho biểu diễn càng thêm sinh động. Việc này Trần phong làm rất tốt, chỉ vài ngày sau động tác giơ tay nhấc chân của người này đã có chút hương vị của Tôn Ngộ Không.

Diễn viên sau khi đã tuyển xong, tập luyện liền khẩn cấp tiến hành. Vì không để cho Thanh Vân biết được, để ngừa bọn họ tạo quỷ kế phá rối, cho nên tập luyện lúc này có chút bí ẩn, những con hát gây náo loạn đòi rời khỏi đều không cho bọn họ tham gia lần tập lần này. Cho nên Thanh Vân bên kia chỉ biết là Tùng rạp hát đang chuẩn bị tân diễn, nhưng cụ thể tình huống rốt cuộc là thế nào, một chút tin tức đều không nhận được.

Dù sao Hồ Lăng Hiên một chút cũng không để tân diễn của bọn họ để ở trong lòng, hắn cho rằng đây là cử chỉ A Hạnh ngăn cơn sóng dữ mà thôi. Hơn nữa nhất định sẽ thất bại! Tân diễn? Tân diễn có gì đặc biệt hơn người! Thanh Vân bọn họ cách mỗi vài ngày sẽ lại có tân diễn mới, hắn không tin A Hạnh dựa vào tân diễn vừa ra có thể làm cho rạp hát khởi tử hồi sinh!

Ở bên Tùng rạp hát, tập luyện cũng không phải rất thuận lợi, có rất nhiều cảnh tượng so với trong tưởng tượng của A Hạnh còn khó khăn hơn nhiều, ví dụ như cảnh đằng vân giá vũ của thiên binh thiên tướng. A Hạnh nghĩ nghĩ, liền ở trên không trung vũ đài làm một cái đài nhỏ, quanh thân đài tạo hình dạng đám mây, nếu để cho người đứng lên có thể coi là đằng vân giá vũ. Còn có cảnh Tôn Ngộ Không nhảy xuống từ đám mây, nhóm võ sinh không phải võ lâm cao thủ, tự nhiên sẽ không biết khinh công, không có khả năng ở không trung bay tới bay lui. Cho nên cũng là dùng biện pháp này, từ không trung dùng dây thừng treo lên trên đài dạng đám mây, khi mà Tôn Ngộ Không biểu diễn liền ngã xuống từ trên tiểu đài, sau đó dùng dây thừng kéo xuống bên kia, mặc dù làm thế có chút lộ nhưng hiệu quả chỉnh thể vẫn không tồi, có lẽ người xem sẽ không so đo nhiều như vậy.

Đau đầu nhất là cảnh đấu pháp giữa Nhị lang thần và Tôn Ngộ Không kia, hai người vừa là biến điểu, lại là biến ưng, lại là biến xà, lại là biến chùa miếu, khiến cho A Hạnh nghĩ muốn vỡ đầu cũng không biết nên biểu hiện hiệu quả này như thế nào. Nàng cũng sẽ không biết ma thuật! Nghĩ đến mức cả đầu đều đau, không khỏi hối hận chính mình làm sao có thể chọn vở diễn Tây du ký khó khăn như vậy, nhưng trong lòng lại hiểu được nếu không phải diễn mực mới mẻ kỳ thú như vậy không đủ để cùng Thanh Vân chống lại.

Lăng Tử Phong thấy nàng sầu đến mức mày nhăn không ngừng, không khỏi khuyên nhủ:” Rõ ràng là để cho bọn họ trực tiếp đánh nhau đi, phần diễn biến hóa này nên bỏ đi, mấy thứ này căn bản là không có biện pháp diễn xuất ra được!” Dù sao ông cũng không nghĩ ra được biện pháp, ông cũng không biết biến pháp thuật! Hơn nữa xem bộ dáng A Hạnh, nàng cũng là nghĩ không ra biện pháp.

A Hạnh lắc đầu nói:” Ta cũng không muốn nghĩ vất vả như vậy, ta cũng hiểu diễn ra cái này rất khó, nhưng mà lần đại náo thiên cung lần này có thể là phần diễn vô cùng phấn khích, nếu như phải bỏ đi thì thật là đáng tiêc! Con còn muốn nghĩ tiếp! Lăng thúc, thúc cũng hỗ trợ nghĩ cùng đi!”

Lăng Tử Phong khuyên nhủ:” A Hạnh, tích cực như vậy để làm gì? Dù sao khán giả cũng không biết có sự diễn này, chỉ cần Tôn Ngộ Không cùng Nhị lang thần đánh cho phấn khích, khán giả sẽ vừa lòng thôi!”

” Nhưng mà con rõ ràng biết có sự diễn phấn khích như vậy, lại không có biện pháp biểu hiện cho mọi người, trong lòng con thực không thoải mái! Không được, con thế nào cũng phải nghĩ ra biện pháp để diễn ra!”

Lăng Tử Phong bất đắc dĩ cười cười:” Vậy con từ từ nghĩ đi, trong khoảng thời gian này vì nghĩ đến điều này mà thúc tóc bạc không ít, thúc thật sự không muốn lại hao tâm tốn sức, nếu tóc toàn trắng làm sao bây giờ? Thúc còn chưa có cưới vợ!”

A Hạnh bật cười, trong lòng hiểu được đây là do ông cố ý nói giỡn để khiến cho nàng vui vẻ, khiến nàng thả lỏng tâm tình. Nhìn Lăng Tử Phong trong khoảng thời gian này bởi vì bận rộn mà mặt mũi tiều tụy, trong lòng cũng có chút áy náy.

” Lăng thúc, thúc đi nghỉ ngơi một chút đi, nói không chừng nghỉ ngơi tốt, tóc cũng đen trở lại thì lập tức có thể tìm được một thẩm thẩm vừa xinh đẹp vừa có năng lực!”

Lăng Tử Phong vỗ nhẹ đầu nàng một chút, cười nói:” Thế nhưng còn dám bắt thúc con phải lo nghĩ!”

Chẳng qua là do ông nói như vậy thôi, nhưng cũng không đi nghỉ ngơi, vẫn đang cùng A Hạnh ngồi với nhau, vắt hết óc nghĩ biện pháp.

Mãi cho đến khi A Hạnh nghĩ đến gầy mất mấy cân thịt, lại khiến cho đôi mắt trũng sâu thật to, thì thật là nàng đã nghĩ ra được biện pháp.

Nàng để cho đạo cụ sư phó đem ưng, điểu, xà để làm đạo cụ thật tốt. Sau đó để cho Tôn Ngộ Không cùng Nhị lang thần biến hóa xong rồi để cho sư phó tạo lửa thả sương trắng ra, đồng thời vũ đài trở nên tối đen, diễn viên liền thừa dịp tối đen kia rời khỏi vũ đài, chờ đến khi vũ đài lại sáng lên thì chỉ còn một con chim ưng và một con rắn đang truy đuổi tranh đấu, đó chính là công phu biến hóa trong nháy mắt. Đương nhiên, chim ưng và xà này sẽ để cho người  dùng dây thừng khống chế, tựa như sử dụng rối gỗ vậy. Thời điểm biến hóa cũng giống như vậy, đột nhiên có sương trắng bao phủ rồi tắt đèn, đến khi đèn sáng trở lại thì động vật trên vũ đài lại biến hóa.

Nhưng là bởi vì không có đèn điện, đều là ngọn nến đèn lồng, tắt đèn đốt đèn cũng không thật sự dễ dàng, lại không có khả năng để cho nhiều người như vậy, chỉ có thể một người tắt đèn thôi, cho nên A Hạnh suy nghĩ biện pháp, đem đèn lồng chụp lại bởi một tấm màn màu đen lớn rồi dùng một cây thừng thắt lại rồi lại để cho một người phối hợp đốt lửa, chỉ cần buông ra là được.

Sau đó A Hạnh để cho mọi người theo phương pháp này biểu diễn một lần, kết quả phát hiện ra tuy rằng không giống diễn xuất trong TV rất thật đến như vậy, nhưng là tại đây, cái thời đại không có hiệu quả của những kỹ năng đặc biệt mà nói đã là rất rung động, thật sự khiến cho người ta trợn mắt há hốc mồm! Mọi người đều vô cùng vừa lòng với hiệu quả này, đối với thành công của Tây du ký lại thêm tràn ngập tin tưởng.

Không quá vài ngày, tạo hình bên chỗ Dịch sư phó cũng đã làm xong. Trong khoảng thời gian này, rõ ràng Dịch sư phó cũng không được nghỉ ngơi tốt, dung nhan tiều tụy, râu ria tua tủa, nhưng đôi mắt của ông ta lại vô cùng sáng ngời, ông ta đưa ra một loạt những đồ mình đã làm được giống như là vật quý bày trước mặt mọi người, sau đó ở trước mặt mọi người để cho một số diễn viên cải trang.

Trên tay vừa làm lại vừa giải thích với mọi người: “Bộ lông của Tôn Ngộ Không là tại ahj dùng lông của dê con tạo thành, rửa phơi nắng để sau này vẫn có thể dùng lại được, rồi khâu một bộ quần áo bó sát người và mặc một bộ quần áo khác trên người, sau đó tại hạ vẽ ra một cái mặt khỉ là được.

Những yêu quái khác, cái sừng ở trên đầu tại hạ dùng gỗ làm rồi sơn lên, sau đó vẽ lên mặt lên đầu. Bộ lông cũng tạo giống như Tông Ngộ Không, cuối cùng hóa trang thêm một ít ở trên mặt……”

Ông ta đem Tôn Ngộ Không cùng một tiểu yêu giả dạng cho mọi người xem, sau đó đắc ý hỏi A Hạnh:” A Hạnh cô nương, thế nào?”

A Hạnh nhìn nhìn, tuy rằng không thể so sánh với hóa trang trên tivi trung, nhưng là cũng còn có thể nhìn ra là con khỉ, tiểu yêu cũng xem ra là tiểu yêu, cũng coi như là được đi thôi!

A Hạnh gật đầu cười nói:” Được! Làm tốt lắm! Những tiểu yêu tinh này hóa trang như vậy là có thể, chẳng qua là về sau nếu có thêm một số nhân vật tiểu yêu tinh chủ yếu, có thể thiết kế thêm một cái mặt nạ trên mặt khiến cho tạo hình trở nên càng dữ tợn đáng sợ một chút, sẽ càng giống như thật!”

Tròng mắt Dịch sư phó chuyển động, nghĩ nghĩ, liền khen:” Biện pháp này rất tốt! Tại hạ  sẽ cân nhắc một chút!”

” Được, vậy hóa trang tập một này cứ như vậy, tại hạ sẽ gọi thêm hai người nữa tới giúp đỡ cô nương, hóa trang cho nhiều tiểu yêu tinh như vậy thật sự là vất vả cho cô nương!”

2 responses »

  1. Crystal says:

    Muốn xem lại Tây du kí quá!!!🙂

  2. luckily26590 says:

    tội nghiệp A Hạnh quá, tất cả là tại tên HLH chết tiệt kia, ta chém… ta chém
    thanks nàng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s