Sau lại, A Hạnh trái lo phải nghĩ không biết vì sao mình lại tùy ý để nụ hôn kia phát sinh? Nàng nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy có lẽ là do ánh trăng đêm đó thật mê người, là ánh sao đêm đó rất dịu dàng, là tiếng tiêu đêm đó rất động lòng người, tổng hợp tất cả những điều đó tạo nên một cảm giác yêu dị, phá hủy lý trí cùng bình tĩnh của nàng, mới có thể không có cách nào ngăn cản nụ hôn kia phát sinh.

Đúng, nhất định là như vậy! Bằng không, còn có thể có nguyên nhân khác sao?

Đương nhiên không có khả năng sẽ có nguyên nhân khác, nàng rõ ràng biết mình và Nguyên Phong không có khả năng, lại làm sao có thể động tâm với Nguyên Phong? Nàng cũng không phải cái loại tiểu cô nương không rành thế sự, không lo lắng hậu quả, chỉ biết ngây ngốc xông về phía, nàng đã sớm qua cái loại tuổi này rồi!

Tối hôm đó, sau khi nụ hôn ngắn ngủi hôn nồng nhiệt trôi qua, nàng choáng váng choáng váng hàm hồ theo Nguyên Phong, sau đó bị gió lạnh thổi tới, liền lập tức tỉnh táo lại.

Nàng nhớ rõ nàng lúc ấy liền xoay người, dưới gốc cây đại thụ sum xuê kia, ánh trăng xuyên thấu qua cành lá khoảng cách lặng yên không một tiếng động chiếu vào trên người Nguyên Phong. Nguyên Phong nhìn nàng, trên mặt tràn ngập nhu tình, đôi mắt là một màu lam sâu thẳm tựa như đại dương bao la, thâm thúy mà u ám, tình cảm bên trong chôn dấu mãnh liệt, khiến cho tim người ta đập thật nhanh.

Nàng nhìn Nguyên Phong, thực bình tĩnh, rất lạnh mạc nhìn Nguyên Phong, sau đó nàng nghe thấy chính mình nhẹ nhàng, thản nhiên, rõ ràng, rành mạch nói:” Về sau không cần làm như vậy……”

Vẻ mặt của Nguyên Phong lúc đó trong nháy mắt trở nên cứng đờ, nàng tinh tường nhìn thấy đồng tử của Nguyên Phong mạnh co rút lại, sau đó liền trở nên ảm đạm tựa như là một khối bảo thạch bị bịt kín bởi tro bụi, mất đi ánh sáng vốn có của nó.

Nguyên Phong nhìn nàng cái gì cũng chưa nói, sau đó chậm rãi cúi đầu, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một loại mỉm cười rất nhẹ rất nhẹ, nhẹ tựa như một trận gió, như là tùy thời đều có thể biến mất không thấy.

Nguyên Phong nói:” Thực xin lỗi.”

Thanh âm chua sót kia khiến cho lòng của nàng hơi hơi chua xót. Nàng xoay người sang chỗ khác.

Từng nghe người ta nói qua, người đã từng phải chịu qua tổn thương về tình cảm về sau sẽ đối với người thích mình đặc biệt tàn nhẫn. Nàng nhịn không được hỏi chính mình, hiện tại nàng đối Nguyên Phong có thể xem như tàn nhẫn không?

Nàng lập tức nói cho chính mình, lúc này chỉ là nhất thời tàn nhẫn. Tổng so với về sau hai người rối rắm cùng một chỗ chịu đủ thống khổ mà không thể buông ra được. Nàng làm như vậy là chính xác! Về sau nàng không thể tái phạm sai lầm đêm nay, nàng không thể lại cùng Nguyên Phong một mình gặp mặt!

Nàng hướng phương hướng nhà mà đi về, không bao lâu sau phía sau đã truyền tới tiếng vó ngựa, Nguyên Phong thúc ngựa đi tới bên cạnh nàng, như vậy trông thật mạnh mẽ uy nghiêm. Nguyên Phong hướng nàng vươn tay, nói:” Lên ngựa đi, huynh đưa muội trở về!”

Nàng hơi chút do dự một hồi, rồi vẫn đưa tay cho Nguyên Phong. Nguyên Phong giúp nàng lên ngựa, ngồi ở phía sau rồi sau đó đi tới phía ngoài cửa thành, Trần Tĩnh chính là đang chờ ở nơi đó.

Nguyên Phong đỡ nàng xuống ngựa nói:” Huynh sẽ không vào thành, Trần Tĩnh sẽ đưa muội trở về.”

Nàng kinh ngạc nói:”Thật không dễ dàng trở về một chuyến, vì sao không trở về vương phủ?”

Nguyên Phong cười cười, cũng không có trả lời, một lát sau mới đáp lời:” Hai tháng tiếp theo huynh cũng không có khả năng đến thăm muội. Chuyện của rạp hát muội cũng không cần rất hao tâm tốn sức, muội cứ liên tục không ngừng mà hao tổn tinh thần như vậy, đối với thân thể không tốt.”

Nguyên Phong lại cùng trần tĩnh nói nói mấy câu, đều là nói lời cảm tạ linh tinh, sau đó lại đối với nàng nhẹ nhàng nói một câu.” Muội nhớ bảo trọng.” Liền giục ngựa xoay người, hướng theo phương hướng quân doanh mà chạy như điên đi. Tiếng vó ngựa càng lúc càng xa, thân ảnh của Nguyên Phong biến mất ở trong bóng đêm mờ mịt.

Chờ Nguyên Phong đi rồi, Trần Tĩnh xoay người nhìn nàng, trên mặt là sự lạnh lùng ít có,” A Hạnh , muội đã nói với Nguyên Phong cái gì vậy? Thời điểm Nguyên Phong đi vào vẫn là cao hứng phấn chấn, nhưng thời điểm Nguyên Phong đi lại là bộ dáng vẻ mặt thương tâm?”

Nàng không biết nên hướng Trần Tĩnh giải thích như thế nào, cho nên đơn giản ngậm miệng không nói, yên lặng xoay người, đi về hướng cửa thành. Trần Tĩnh lại từ phía sau một phen giữ chặt nàng, đem nàng xoay người lại, thần sắc nghiêm khắc nói:” Muội có biết hay không, hôm nay căn bản là không tới ngày Nguyên Phong được về thăm người thân, là chúng ta xen vào việc của người khác, đem sinh nhật của muội nói cho Nguyên Phong, Nguyên Phong là gạt tướng quân trộm đi ra, liền bởi vì lo lắng cho muội, muốn gặp muội, muốn dự sinh nhật với muội mà khi trở về Nguyên Phong sẽ phải chịu 20 tiên hình! Cái loại roi này, tiên thân mang câu, chỉ một tiên hạ xuống sẽ da tróc thịt bong, thế nhưng muội còn làm cho trong lòng Nguyên Phong  tràn đầy thương tâm trở về chịu hình! A Hạnh , muội thật sự quá nhẫn tâm vậy sao”

Trần Tĩnh nói xong liền bay nhanh lướt qua nàng chạy đến phía trước để gọi mở cửa thành. A Hạnh ngây ngốc đứng ở nơi đó, nhìn   thân ảnh cô đơn thản nhiên kia khiến trong lòng giống như bị một tảng đá thật nặng đè chặt, nặng tới mức khiến cho nàng không thở nổi.

Ban đêm, A Hạnh gặp phải một giấc mộng kỳ quái, từng giấc mộng nhỏ đan xen vào nhau, rời rạc không  nối liền

Trong chốc lát là Kiều Tranh đứng ở dưới tàng cây anh đào  nhìn nàng mỉm cười, giây lát gian, gương mặt Kiều Tranh biến hóa thành Thẩm Nguyên Phong,  da thịt tuyết trắng,  tóc dài dây dưa không rõ , đôi mắt xanh lam , Nguyên Phong nhắm hai mắt lại, cúi đầu, hôn lên đôi môi nàng, cảnh tượng lại đột nhiên biến hóa, tay chân của Nguyên Phong lại bị trói chặt, thân trên ở trần, khắp người toàn là vết máu, mỗi một vết máu đều da tróc thịt bong, sâu đến mức có thể thấy được xương cốt, máu tươi đầm đìa chảy xuống, khiến cho mặt đất nhiễm đỏ, trên mặt Nguyên Phong tràn đầy thần sắc thống khổ. Nàng còn không kịp xem xét miệng vết thương của Nguyên Phong, hình ảnh lại tiếp tục biến hóa, lúc này đây, Nguyên Phong lại hoàn toàn không bị tổn thương gì đang ngồi, mỉm cười nói với nàng:” A Hạnh , muội như vậy liên tục không ngừng mà hao tổn tinh thần, đối với thân thể không tốt.”

” Liên tục không ngừng mà hao tổn tinh thần……”

” Liên tục không ngừng……”

Bỗng nhiên, A Hạnh bừng tỉnh từ trong mộng, từ trên giường nhảy dựng lên. Động tác kịch liệt động tác đem bên cạnh Tiểu Vân bừng tỉnh. Tiểu Vân mở cặp mắt buồn ngủ mơ màng mông lung kia, khó hiểu nhìn về phía A Hạnh , hỏi:” A Hạnh , có chuyện gì vậy?”

Sau một lúc A Hạnh thần người ra, trên mặt liền lộ ra một loại mừng như điên, nàng ôm cổ Tiểu Vân, kích động kêu lên:” Tiểu Vân, muội đã nghĩ được biện pháp! Muội rốt cục nghĩ được biện pháp để cho rạp hát thoát khỏi khốn cảnh hiện nay! Rạp hát được cứu rồi! Được cứu rồi!”

Tiếng kêu của nàng kinh động tới phòng bên cạnh, chỉ chốc lát sau Lý Nhuận Phúc cùng Lưu Hoa Quế cùng nhau đi vào phòng A Hạnh.

Khi biết được A Hạnh rốt cục nghĩ ra biện pháp giải cứu rạp hát, Lưu Hoa Quế kinh hỉ hỏi:” Nương đã biết A Hạnh nhất định sẽ nghĩ được biện pháp!”

Tiểu Vân khẩn cấp hỏi:” A Hạnh, muội muốn làm như thế nào?” Lời này vừa nói ra, ánh mắt ba người nhất tề nhìn về phía A Hạnh, đầy cõi lòng chờ mong đáp án của nàng.

A Hạnh đem kế hoạch của chính mình giản lược nói một lần, ba người nghe xong hết sửng sốt lại sửng sốt, người người mở to hai mắt, vẻ mặt ngơ ngác nhìn nhau. Tiểu Vân kìm lòng không đậu thì thào tự nói:” Nghe muội vừa nói như vậy, tỷ đã muốn rất muốn được xem, A Hạnh , biện pháp này nhất định được đi!”

Ngày hôm sau, A Hạnh cao hứng phấn chấn đi tới rạp hát. Nàng tìm được Lăng Tử Phong cùng Từ quản sự, sau đó ba người cùng nhau đi tới một phòng. Vừa vào phòng, Lăng Tử Phong hỏi A Hạnh: “A Hạnh, con đã nghĩ ra được biện pháp giúp rạp hát thoát khỏi khốn cảnh hiện tại sao?” Từ quản sự cũng lộ ra vẻ chăm chú đặc biệt chờ A Hạnh trả lời.

A Hạnh mỉm cười, nói: “Đúng vậy, Lăng thúc, A Hạnh đã nghĩ ra được một biện pháp khiến cho rạp hát thoát khỏi khốn cảnh hiện tại. Lăng thúc, biện pháp mà A Hạnh nghĩ ra chính là rạp hát chúng ta sẽ diễn một vở kịch dài ngày kể về một câu chuyện xưa!”

Lăng Tử Phong và Từ quản sự hai mặt nhìn nhau, đồng thanh hỏi: “Vở kịch dài ngày? Thế là như thế nào?”

A Hạnh nở nụ cười càng sâu” Vở kịch dài ngày chính là vở kịch được biểu diễn trong một thời gian dài. Nói một cách đơn giản hơn chính là vở kịch của chúng ta sẽ được biển diễn từng tập từng tập một. Mỗi tập buổi sau sẽ là phần tiếp nối của buổi diễn hôm trước. Như vậy nếu như khách muốn biết diễn tiến tập sau như thế nào, xin mời lần sau lại tới xem diễn! Kể từ đó, những người khách sẽ chỉ đến Tùng rạp hát của chúng ta, tâm tư của họ sẽ bị kịch bản của chúng ta chặt chẽ nắm bắt, sẽ không bao giờ đến rạp hát khác mà tiêu bạc nữa! Những người khách sẽ chậm rãi tập trung tại Tùng rạp hát chúng ta, cho dù người khác có dùng biện pháp nào đi nữa cũng sẽ vô pháp cướp đi khách của chúng ta!”

Lăng Tử Phong cùng Từ quản sự nghe vậyc liên tục gật đầu, trong đó Lăng Tử Phong nói:” Nghe qua cũng có vẻ không tồi, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, nếu chúng ta muốn nghĩ ra được một kịch bản dài ngày vừa phấn khích lại kích thích ở đâu?” Lần này cũng không phải giống như kịch bản ngắn trước đây, đem chuyện xưa dân gian hơi chút cải biên một chút là có thể, muốn hấp dẫn đến những người khách từng buổi từng buổi đi xem cũng không phải là một chuyện đơn giản!

” Lăng thúc, xin thúc yên tâm đi, đề tài dùng kịch bản dài ngày A Hạnh đã suy nghĩ qua rồi, đây là một câu chuyện xưa mà A Hạnh đã nghe người khác nói qua, con cảm thấy vô cùng thú vị, nhất định sẽ khiến cho mọi người thích!”

Lập tức, A Hạnh liền đem chuyện xưa Tây du ký đại khái nói một lần, một hầu tử có bản sự cao siêu, một Trư Bát giới tham ăn tham ngủ háo sắc, một Sa Tăng trung thực, một bạch long biến thành mã, còn có một Đường Tăng lý luận dong dài, cổ hủ mà lại thiện lương quá đáng Đường Tăng. Chuyện xưa bốn người cùng nhau trải qua gian khổ, đả bại vô số sơn tinh yêu quái, đi tây thiên lấy kinh nghiệm!

A Hạnh tuy rằng chính là đại khái nói một lần, nhưng sự mới mẻ độc đáo thú vị trong đó làm cho người ta không thể tưởng tượng tình tiết chuyện xưa thật sâu hấp dẫn hai người, hai người nghe đầy say me đến khi A Hạnh dừng lại, không hẹn mà cùng hỏi một câu:” Sau thì sao?”

A Hạnh cười hì hì buông tay nói:”Nếu muốn biết sau đó thế nào, lần sau lại mua vé vào xem đi!”

Lăng Tử Phong vỗ đùi, hưng phấn mà nói:” Hay! Ý kiến này rất hay! Nếu ngay cả chúng ta đều nhịn không được sự phấn khích lần sau muốn xem, nghĩ đến những người khác cũng sẽ giống như chúng ta vậy! Như vậy là có thể đem những người khách chặt chẽ buộc chặt tại rạp hát chúng ta, mà Thanh Vân rạp hát cho dù là có tâm bắt chước, nhưng là bởi vì không biết nội dung chuyện xưa lần tới của chúng ta cũng là vô kế khả thi! Một khi chuyện xưa dài ngày này của chúng ta được diễn thì trong khoảng thời gian này rạp hát Thanh Vân xem như không có bạc mà thu được!”

Từ quản sự kích động rất nhiều nói với A Hạnh:” A Hạnh cô nương, cần phải đặt một cái tên vang dội cho vở kịch dài ngày này!”

Ánh sáng trong mắt A Hạnh lóe lên, tràn đầy tin tưởng nói:” Loại kịch nói dài ngày này gọi là phim nhiều tập, mà kịch bản dài ngày lần này tên là Tây du ký!”

2 responses »

  1. luckily26590 says:

    Tội nghiệp Phong ca quá
    thanks nàng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s