Trần Tĩnh buông A Hạnh xuống ở chỗ bờ sông trong cánh rừng nhỏ rồi sau đó thần bí cười với nàng, nói:”Ở chỗ bờ sông phía trước có người đang chờ muội! Người này đã chờ muội rất lâu, muội mau đi qua đi.” Nói xong, cũng không chờ A Hạnh trả lời, xoay người nhảy lên một thân cây bên cạnh, rồi lại nhảy lên một gốc cây phía trước, chỉ vài bước đã biến mất khỏi tầm nhìn của A Hạnh.

A Hạnh ở phía sau muốn ngăn cản cũng không kịp, trong lòng nàng đã biết là ai ở bên bờ sông nhỏ chờ nàng. Nàng đã đáp ứng với Hồ gia là sẽ không có liên quan gì với người đó nữa, lần gặp gỡ lần trước là do tình thế bắt buộc nhưng nếu như bây giờ còn tiếp tục một mình gặp mặt như vậy, nói cái gì cũng không hợp lý nữa rồi.

Nàng biết nàng hẳn là nên lập tức rời đi, nàng xoay người hướng về phía nhà mình mà đi, nhưng đi chưa được hai bước lại dừng cước bộ, quay đầu nhìn về phía bờ sông, nghĩ rằng nếu như mình cứ như vậy mà đi thì nhất định người đó sẽ cứ tiếp tục chờ đợi như vậy, cho dù thế nào nếu đã đến đây rồi thì cứ lên tiếng gọi đi! Chỉ là giống như bằng hữu bình thường lên tiếng hỏi thăm nhau mà thôi, cũng không có ý tứ đặc biệt gì.

Cũng không biết như thế nào, nhất tưởng đến sắp nhìn thấy hắn, trong lòng của nàng lại có một chút cảm giác khẩn trương.

Nàng lấy tay đè lại ngực, hít sâu một hơi, chậm rãi đi tới chỗ rừng cây nhỏ.

Chỗ này cũng không phải là nơi xa lạ với nàng, con sông nhỏ dài khoảng ba trượng, cỏ dại mọc rất nhiều bên bờ sông, rừng cây sum xuê bốn phía, đây chính là con sông nhỏ nơi lần trước nàng trúng phải mê hương, Thẩm Nguyên Phong đã mang nàng tới, Thẩm Nguyên Phong bởi vì cứu nàng mà thiếu chút nữa bị chết đuối ở con sông nhỏ. Nhớ tới chuyện đã phát sinh ngày hôm đó, Nguyên Phong liều chết đưa nàng lên bờ rồi kiệt sức mà ngã nhà xuống sông, nàng đem hết toàn lực đưa Nguyên Phong lên bờ, bọn họ tay nắm cùng nhau mà mệt mỏi ngất đi……

Vừa nghĩ tới những chuyện này, trên mặt nàng hơi nóng lên, nụ cười mỉm không kìm nổi khẽ hiện lên bên khóe miệng, trong lòng tràn ngập cảm xúc mềm mại.

Nàng chậm rãi đi về hướng bờ sông. Quần áo lướt qua cỏ dại rậm rạp dưới chân tạo ra tiếng sàn sạt.

Ánh trăng sáng tỏ soi sáng trong như một tầng sương sắc. Nước sông róc rách, chậm rãi chảy xuôi. Trên mặt sông tựa như bao phủ bởi một tầng sương mù mỏng manh.

Một thân ảnh cao gầy, vui vẻ đang đứng trên bờ sông, một thân quân phục bao bọc lấy thân hình cường tráng, lộ ra đường cong cơ bắp tam giác hoàn mỹ. Bóng hình này dường như không còn cái cảm giác thanh thản lúc trước mà khiến cho người ta có cảm giác lạnh lùng cao ngạo.

Nghe thấy thanh âm, người nọ chậm rãi quay đầu lại, mái tóc quăn dài được vấn gọn lại thành búi trên đầu lộ ra vầng trán rộng, gương mặt góc cạnh cùng đôi mắt ngọc bình trong suốt.

Đám sương nhè nhẹ thản nhiên tựa như đang quanh quẩn bên người đó, vì khí chất lãnh đạm trên người của người đó mà dường như tạo ra bầu không khí thần tiên.

Nguyên Phong đứng ở nơi đó, nhìn nàng chậm rãi đang đi tới gần, khóe miệng lộ ra một chút tươi cười ôn hòa.

” A Hạnh .” Nguyên Phong nhẹ nhàng gọi một tiếng. Thanh âm trầm thấp vang lên cùng với tiếng nước chảy róc rách xung quanh khiến cho người ta có một loại cảm giác thật đặc biệt. A Hạnh bỗng nhiên phát giác ra không biết từ khi nào mà trong thanh âm của Nguyên Phong đã không còn sót lại cảm giác ngây ngô của thiếu niên mà từ từ đã lộ ra từ tính đủ để đầu độc lòng người.

A Hạnh ổn định tâm thần, đi đến bên cạnh Nguyên Phong, dùng một loại ngữ khí thật bình thường nói:” Thẩm Nguyên Phong, đã trễ thế này, tại sao huynh lại ở nơi này?” Nàng cao thấp nhìn trên người Nguyên Phong, còn nói:” Huynh trực tiếp từ chỗ quân doanh tới sao?”

Thẩm Nguyên Phong nhìn nhìn trên người mình, nét mặt mang sự xin lỗi nói:” Sáng nay huynh mới biết được tin sinh nhật mới vội vàng đến, cho nên ngay cả quần áo đều không kịp thay.” Nguyên Phong nâng cánh tay lên, ngửi ngửi tay áo mình, nhíu mày nói:” Hình như còn có mùi mồ hôi……”

A Hạnh nghe xong lời nói của Nguyên Phong, nghĩ rằng không cần phải nói người truyền tin nhất định là Trần thị tỷ muội! Dù sao nàng cũng không có cảm giác buồn bực gì, tương phản, trong sinh nhật mình đột nhiên lại có thể gặp Nguyên Phong, trong lòng lại dâng lên sự vui mừng nhè nhẹ.

Loại cảm giác vui mừng này là vì Nguyên Phong là người bạn rất tốt của nàng, hôm nay sinh nhật bỗng nhiên nhìn thất bạn tốt tự nhiên sẽ vui mừng! Trong lòng nàng tạo ra lời giải thích hợp lý cho cái cảm giác vui mừng đó trung vì chính mình loại này vui sướng làm ra giải thích hợp lý.

Bên kia Thẩm Nguyên Phong tiếp tục nói:” Nếu muội mà không đến, huynh nhất định sẽ phải nhảy xuống sông đi tắm rửa một chút.”

Nét tươi cười của A Hạnh tự nhiên mà hiện lên:” Không có vấn đề gì, cái gì muội đều không thấy. Chẳng qua……” Nàng lui ra phía sau hai bước, lại cẩn thận xem xét lại một lần từ đầu đến chân Nguyên Phong, áo khoác ngoài màu đỏ sậm, bên trong là khôi giáp nặng nề dưới ánh trăng lóe lên ánh sáng trắng, kết hợp với dáng người cao lớn khôi ngô của Nguyên Phong lại càng có vẻ phi thường uy vũ, thần khí!

” Lần đầu tiên thấy huynh mặc quân phục, cảm giác rất tốt, thật thích hợp với huynh!”

Ý cười trên mặt Thẩm Nguyên Phong càng sâu, đôi mắt màu lam tựa như ngọc lưu ly dường như sáng lên, nhìn nàng,” Muội thích thì về sau gặp muội huynh đều mặc thành như vậy mà đến.”

Trong giọng nói tựa hồ lộ ra vô hạn ái muội, làm cho trên mặt A Hạnh hơi hơi nóng lên, nàng vội vàng cúi đầu, xoay người, nhìn về phía mặt hồ sáng lấp lánh nói, thấp giọng nói:” huynh đang nói cái gì?”

Trong lòng Thẩm Nguyên Phong buồn bã, biết rằng đã lâu không gặp nàng cho nên bỗng nhiên gặp mặt khiến cho kích động, lúc nói chuyện lại trở nên không có đúng mực, nhưng lại đã quên nàng lòng đã có ý trung nhân……

Hắn nhìn nàng, ánh sáng bên bờ sông chiếu lên trên gương mặt nàng, khiến cho làn da nàng tựa như ánh trăng trong vắt, lông mi buông xuống, hơi hơi rung động, giống hai con bướm chực bay lên, mái tóc đen dài xõa tung trên bờ vai càng làm tăng thêm sự xinh đẹp của nàng, Nhìn nàng như vậy khiến cho trái tim Nguyên Phong hơi hơi phát đau, giống như là bị một con kiến nhỏ đang im lặng cắn xé, nhoi nhói lại khiến cho toàn tâm đau.

” Mỗi lần nói chuyện vui với muội thì muội đều như vậy, thật sự là không có ý tứ!” Thẩm Nguyên Phong ra vẻ thoải mái nói, khóe miệng mỉm cười có chút chua xót.

A Hạnh quay đầu nhìn về phía Nguyên Phong, khẽ cười nói:” Chính lời nói của huynh không đứng đắn, lại còn đổ cho muội.”

” Được rồi, là huynh sai.” Nguyên Phong nhìn nàng, lại hỏi:” Muội có vẻ gầy đi không ít, thời gian gần đây có lẽ là không tốt! Chuyện rạp hát của muội huynh cũng nghe nói, đáng tiếc huynh đang ở quân doanh, không giúp được muội cái gì. Bằng không, mỗi ngày huynh sẽ mang bằng hữu đến cổ vũ cho muội!”

A Hạnh thở dài, lắc đầu, nói:” Cho dù như thế, cũng là không làm nên chuyện gì, căn bản nếu không có tìm được phương pháp giải quyết, huynh làm như vậy cũng chỉ có thể giúp muội nhất thời, lại không giúp được muội cả đời!”

Nàng ngẩng đầu, nhìn Nguyên Phong, mỉm cười:” Dù sao, vẫn là cám ơn huynh quan tâm muội như thế!”

Thẩm Nguyên Phong cúi đầu. Trong lòng yên lặng nói: Nhưng thật ra huynh nguyện ý giúp muội cả đời, đáng tiếc muội không chịu nhận…… Nhưng những lời nói này, Nguyên Phong cũng không dám nói ra ngoài, sợ khiến cho nàng chán ghét, sợ nàng bởi vậy mà không hề muốn gặp mình.

” A Hạnh, đêm nay sẽ không nên nghĩ tới những chuyện phiền lòng đó nữa, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, huynh tin tưởng muội nhất định sẽ nghĩ được biện pháp giải quyết!” Nguyên Phong ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời đêm, khẽ thở dài:” Vừa rồi huynh ở nơi này ngẩn người lâu như vậy, mới phát hiện, hóa ra cảnh sắc nơi này rất đẹp, nhìn nơi này bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình là như vậy nhỏ bé, A Hạnh , muội xem bầu trời đêm, nhiều như vậy, sáng lấp lanh như vậy, có phải rất đẹp hay không?”

A Hạnh ngẩng đầu, bầu trời đêm mênh mông vô ngần, ánh sao đầy trời, giống như là vô số kim cương tỏa ra ánh sáng màu ngọc chói mắt.

Đột nhiên cổ tay bị Nguyên Phong giữ chặt, A Hạnh ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn hướng Nguyên Phong, lại nhìn thấy đôi con ngươi còn sáng hơn cả ánh sáng màu ngọc kia, Nguyên Phong nhìn nàng cười:” Đi theo huynh.”

A Hạnh kinh ngạc, trong lòng hiểu không hẳn là như vậy, nàng hẳn là nên giãy tay Nguyên Phong ra, nàng hẳn là lập tức rời đi, nhưng là không biết như thế nào, tay lại tựa hồ không nghe theo lời của nàng, hai chân tựa hồ có ý chí riêng, nàng đi mau vài bước về phía trước theo Nguyên Phong, sau đó Nguyên Phong bỗng nhiên ôm thắt lưng của nàng, mang theo nàng nhẹ không nhảy lên, mục tiêu là một gốc cây đại thụ hai người ôm mới hết ở bên bờ sông.

Nàng dựa vào Nguyên Phong gầ như thế, gần đến mức có thể cảm nhận được nhiệt đô cơ thể Nguyên phong, nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của Nguyên Phong, bàn tay Nguyên phong ôm lấy thắt lưng nàng lại nóng như vậy, nhiệt độ đó tựa như khiến cho toàn thân nàng đều bị thiêu cháy, trên người Nguyên Phong có một mùi hương thản nhiên hòa quyện trong mùi hương của cây cỏ xung quanh tạo thành một mùi hương thật đặc biệt, một mùi hương càng khiếnc ho tim người ta đập nhanh hơn.

Đang lúc nàng còn ngẩn ngơ, Thẩm Nguyên Phong mang theo nàng nhảy lên trên một ngọn cây tô lớn, ngồi trên một cành vững chắc. Nguyên Phong chỉ vào bầu trời đêm cười nói:” Xem, tựa như gần ngay trước mắt.”

A Hạnh nhìn theo phương hướng ngón tay của Nguyên phong, bầu trời đêm tựa hồ như ở ngay trên đỉnh đầu nàng, sao trải rộng toàn bộ tầm nhìn, sáng trong suốt, sáng long lanh, tựa như chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào,

” Thật đẹp!” A Hạnh nhẹ nhàng cảm thán.

Bỗng nhiên một tiếng tiếng huýt gió réo rắt vang lên, A Hạnh quay đầu lại, đã thấy không biết khi nào thì Thẩm Nguyên Phong lấy ra một ngọc tiêu màu xanh biếc cầm trên tay, trên ngọc tiêu có một chuỗi ngọc màu đỏ đang nhẹ nhàng rung động theo động tác của Nguyên Phong.

Thấy nàng nhìn qua, Thẩm Nguyên Phong đem ngọc tiêu giữ lấy cách miệng, nhẹ nhàng cười, nói:” Vội vàng cho nên không có thời gian chuẩn bị lễ vật cho muội, đành phải thổi tặng muội một khuc, hy vọng có thể khiến cho tâm tình muội được thả lỏng.”

Nguyên Phong rũ mắt xuống, đôi môi nhẹ nhàng thổi lên.

Một tiếng tiêu vang lên, hùng hậu thong dong mà nhẹ nhàng truyền đến, giống như là một cơ gió thổi đến trong trong rừng cây rậm rạp. Tiếng tiêu uyển chuyển du dương, triền miên, xuyên thấu qua không gian xung quanh, nhè nhẹ từng đợt từng đợt tràn ngập ở trong trời đêm.

Ánh trăng sáng ngời, ánh sáng tựa như ngọc,

Gió đêm ôn nhu nhẹ nhàng mà lướt qua hai má của nàng

Trong không khí truyền đến mùi thơm ngát thản nhiên của những bông hoa dại, tiếng nước chảy róc rách của con sông nhỏ, dường như xa xa còn có tiếng côn trùng kêu vang,

Hết thảy hết thảy đều tốt đẹp khiến cho tim người ta đập thật nhanh

A Hạnh cảm thấy hơi hơi choáng váng, thần tự thần hồn tựa như đang bồng bềnh trôi, tiếng tiêu uyển chuyển triền mien kia quanh quẩn ở trong trời đêm, quanh quẩn ở trong lòng nàng, nỉ non mà kéo dài vô cùng, như là tiếng nói mềm mại nhẹ nhàng vô cùng, tựa như tiếng than thở khẽ khàng, hoặc như là tiếng nỉ non của đôi tình nhân, một chút một chút, một tia một tia, xuyên qua đôi tai nàng, làn da nàng, xuyên qua từng ngóc ngách trên người nàng, truyền vào tứ chi của nàng, hòa nhập vào huyết quản của nàng khiến cho lòng nàng nhẹ nhàng run run

Lòng A Hạnh có cảm giác thật nhẹ nhàng thảnh thơi, đây là cảm giác thật lâu đã không có xuất hiện.

Ánh trăng đẹp như vậy, chói mắt như vậy, cỏ xanh cây cối thơm ngát như vậy, mà lòng của nàng lại yên tĩnh như thế,

Nàng kìm lòng không đậu quay đầu đi, ánh trăng soi sáng trển đỉnh đầu Nguyên Phong, cây trâm bạch ngọc trên búi tóc Nguyên Phong tỏa ra ánh sáng nhu hòa, ánh trăng tinh quang chiếu lên khuôn mặt Nguyên Phong khiến cho làn da trắng ngần của Nguyên Phong tựa như đang phát sáng, đôi mắt Nguyên phong thâm thúy như biển sau, bên trong có vô vàn ánh sáng, ánh sáng màu ngọc chói mắt.

Nàng nhìn Nguyên phong, Nguyên phong nhìn nàng, ánh mắt bọn họ đan vào cùng một chỗ, khóe môi bọn họ đều là mỉm cười mê say, ngay cả chính bọn họ đều không có phát hiện phát ra sự mỉm cười từ nội tâm này

Thế giới tựa hồ tại đây một khắc yên lặng, vạn vật câu tĩnh, chỉ có kia triền miên động lòng người tiếng huýt gió ở trong không khí lưu chuyển, chỉ có lẫn nhau lòng đang nặng nề nhảy lên.

Thật lâu sau thật lâu sau, tiếng tiêu chậm rãi dừng lại, dư âm vẫn còn lẩn quất trong không khí khiến cho tâm người ta lâm vào say mê.

Nguyên Phong chậm rãi buông ngọc tiêu, ánh mắt vẫn đang không hề chớp tập trung nhìn nàng, trong đôi mắt toát ra sự ôn hòa nhẹ nhàng. Trong đầu nàng là một mảnh mờ mịt, giờ khắc này nàng không biết chính mình đang ở nơi nào, nàng thậm chí không biết chính mình là ai, suy nghĩ của nàng tựa hồ đã trở nên hoàn toàn biến mất, hoàn toàn không có biện pháp tự hỏi, trong mắt của nàng, trong lòng của nàng chỉ có ánh trăng đầy trời này, đầy trời tinh quang, cùng với thiếu niên thâm thúy trước mặt kia chiếm cứ hết đôi tròng mắt nàng.

Nàng giống như là đang chìm đắm trong một cảnh đẹp trong mơ, hoàn toàn bị lạc trong chính mình, chỉ có thiếu niên trước mắt, tựa hồ đã là toàn bộ sinh mệnh nàng.

Ánh mắt mê say mà chuyên chú của nàng khiến cho tim Nguyên Phong đập thật nhanh, Nguyên phong nhìn nàng, ánh trăng chiếu rọi lên làn da trắng ngần của nàng, hai mắt trong suốt như nước, trong đó là bầu trời đầy sao, ánh sáng ngọc càng khiến cho Nguyên phong choáng váng, mái tóc đen dài mượt mà buông xõa trước ngực, quần áo mỏng manh trong gió đêm nhẹ nhàng lay động, lúc này nàng tựa như tiên tử rơi xuống thế gian, tinh thuần tốt đẹp khiến cho Nguyên Phong đau lòng.

Trái tim Nguyên Phong đột nhiên nhảy lên,” Bang bang bang bang”, một chút, một chút, trầm trọng mà hữu lực, như là muốn nhảy ra từ trong cổ họng vậy. Nguyên Phong bỗng nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi khô, toàn thân nóng lên, trong lòng dâng lên một nỗi khát vọng, Nguyên Phong nhìn về phía đôi môi của nàng, nơi đó có tối ngọt cam tuyền, nơi đó là toàn bộ khát vọng của Nguyên Phong.

Nguyên Phong chậm rãi tới gần, chậm rãi, chậm rãi, Nguyên Phong có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng trên người nàng, cảm nhận được độ ấm phát ra trên người nàng, làn gió nhẹ thổi nhè nhẹ trên đầu nàng, nhè nhẹ thổi qua hai gò má nàng khiến cho trong lòng Nguyên phong có cảm giác ngưa ngứa

Nguyên Phong nhẹ nhàng mà nỉ non một tiếng,” A Hạnh ……” Thanh âm trầm thấp ám muội, như là tràn ngập vô tận khát vọng

Nguyên Phong nhắm hai mắt lại, chậm rãi in lại môi của nàng……

A Hạnh vốn như là đang chìm đắm trong một cảm giác mơ hồ, hốt hoảng, mê mê mang mang, thế nhưng khi Nguyên Phong tới gần mà tiếng “A Hạnh” đột nhiên đó lại làm cho nàng đột nhiên tỉnh táo lại, tựa như đang từ trong hư ảo ngã xuống sự thật, cảm giác mờ mịt khiến cho nàng cả kinh.

Nhìn thấy môi của Nguyên Phong đang từ từ hạ xuống, trong đầu của nàng hiện lên hai chữ, không thể! Vì sao không thể, nguyên nhân không thể nàng lại không kịp nghĩ ra. Nàng đột nhiên lui về phía sau, cũng không nhớ rõ đây là đang ở trên một nhánh cây, đột nhiên chớp lên, khiến cho nàng mất đi cân bằng, nàng lung lay một chút, sợ hãi kêu một tiếng, mắt thấy sẽ ngã xuống dưới.

Trong lúc hết sức chỉ mành treo chuông này, một đôi tay mạnh mẽ mà nhẹ nhàng quyết đoán ôm lấy thắt lưng nàng sau đó nhẹ nhàng kéo nàng lại, A Hạnh xoay tròn một cái liền ngã vào trong lòng Nguyên Phong. Nàng ở trong lòng Nguyên Phong, cảm nhận được tiếng tim đập trầm trọng của Nguyên Phong, nhiệt độ cơ thể nóng rực của Nguyên Phong mà lòng của nàng trong giờ khắc này cũng trở nên căng thẳng.

Giờ khắc này, trong lòng của nàng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác bối rối, một cảm giác khiến cho toàn thân nàng run lên nhè nhẹ, khiến cho cảm xúc của nàng không thể khống chế được, khiến cho muốn bộc phát từ trong cơ thể nàng ra.

Nàng bỗng nhiên cảm thấy rất khẩn trương, tim đập hoàn toàn không khống chế được, hô hấp trở nên dồn dập, nàng vươn tay muốn đẩy Nguyên Phong ra, nhưng toàn thân mềm nhũn như là không còn chút sức lực,” Buông…… Buông……” Thanh âm nhẹ nhàng run run khiến cho người ta có cảm giác tim đập thật nhanh.

” Không, lần này chết cũng không buông ra!”

Hắn nhìn nàng, trong mắt vô số tinh quang bỗng nhiên rầm về phía nàng tạp xuống dưới, tạp nàng đầu váng mắt hoa,

Sau đó đầu của Nguyên Phông liền hạ xuống, liều lĩnh, không thể phản kháng, hung hăng ngăn chặn môi nàng

Đêm, không bờ bến, nụ hôn giữa trời đất……

4 responses »

  1. Huong says:

    Thank so much

  2. thongminh123 says:

    oi nang da tro lai, hi hi thanks nang nhieu nha

  3. Violet Rue says:

    tks nàng, mong sự liều lĩnh này sẽ là bước ngoặc ^^

  4. luckily26590 says:

    omgggggggggggggggggggggg
    ko bít chap sau có H ko * cười gian *
    thanks nàng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s