Buổi tối khi về nhà, A Hạnh nói không có khẩu vị ăn cơm rồi trở về phòng. Một lát sau,vợ chồng Lý Nhuận Phúc và Tiểu Vân đều vào phòng, vẻ mặt quan tâm ngồi bên cạnh nàng.

A Hạnh nhìn mọi người cười cười, nói: ” Mọi người sao lại vào hết đây.”

Lưu Hoa Quế sờ sờ đầu nàng,tràn ngập thương tiếc nói:” Thật sự là đáng thương, trong khoảng thời gian này vì chuyện rạp hát, ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không tốt, cả người đều gầy sụp đi, A Hạnh, thật sự là làm khó con!”

Tiểu Vân nhỏ giọng hỏi A Hạnh:” A hạnh, nơi này không có  người khác, muội nói cho mọi người biết, rạp hát có phải không cứu được hay không? Cho nên muội mới phiền não như vậy? Tuy rằng bộ dáng bên ngoài của muội giống như không có việc gì, nhưng mỗi ngày tỷ đều ở một chỗ với muội, tỷ biết muội vẫn chưa có kế gì!”

A Hạnh ngồi ở bên giường, cúi đầu, vẻ mặt có chút uể oải:”Tiểu Vân, không nói gạt tỷ. Từ lúc Thanh Vân trình diễn tới nay, mỗi ngày muội không có lúc nào là không nghĩ biện pháp giải quyết, nhưng đối phương tiền tài quyền thế hùng hậu, bất kể phí tổn muốn đè chết chúng ta, muội thật sự chưa nghĩ ra biện pháp giải quyết gì. Tuy rằng muội đồng ý hẹn một tháng, nhưng hoàn toàn không nắm chắc.”

Lý Nhuận Phúc chưa từng thấy nữ nhi mình lo lắng như vậy, nhìn nữ nhi càng ngày càng gầy, càng ngày càng sầu lo, rõ ràng trong lòng rất buồn, nhưng bên ngoài phải giả vờ bình tĩnh, rõ ràng chỉ là tiểu cô nương, lại phải gánh vác nặng như vậy, nhìn nàng quá vất vả như vậy, trong lòng ông nhịn không được từng đợt đau lòng, ông nói:

“A Hạnh,con cũng đừng gấp, nghĩ không ra biện pháp thì đem rạp hát đóng cửa, những người đó muốn đi đâu thì đi, con cũng không cần tức giận! Theo cha thấy, rạp hát đóng cửa cũng là một chuyện tốt, hiện tại tuổi con cũng không nhỏ, vừa vặn thanh thản ổn định ở nhà chờ gả, thừa dịp cơ hội này gọi bà mối tới tìm người tốt cho con chọn. Hiện tại phụ thân đánh xe ngựa cũng không tồi, tuy rằng không kiếm nhiều tiền bằng rạp hát. Nhưngmột nhà chúng ta cũng đủ dùng, con cũng không cần lo lắng, nhìn con như vậy, trong lòng phụ thân cũng chịu nổi.”

A Hạnh nhìn thấy mọi người trong nhà đều có vẻ mặt lo lắng, trong lòng cảm thấy áy náy vô cùng:” Thực xin lỗi, cha, nương, để cho mọi người phải lo lắng. Nhưng rạp hát là nhờ có tâm huyết của mọi người mới có ngày hôm nay, không đến phút cuối cùng, con quyết không buông tay. Mọi người không cần lo lắng cho con, trong khoảng thời gian này khẩu vị không tốt là do thời tiết quá nóng, ăn cái gì cũng không vô, chờ thời tiết mát mẻ, con sẽ không sao, mọi người yên tâm đi!”

Lưu Hoa Quế gật gật đầu, nói:” Cũng đúng, mà quả thật trong thời gian này khẩu vị của đại nương cũng không tốt. Ôi chao……” Đột nhiên như là bà nhớ tới cái gì, đôi mắt bỗng sáng lên, có chút hưng phấn mà nói:” Gần đây vì chuyện của rạp hát khiến nương đau đầu, thiếu chút nữa đã quên,hai ngày nữa không phải là sinh nhật A Hạnh sao, chúng ta cũng nên làm tiệc chúc mừng một phen,A Hạnh cũng có thể nhân cơ hội này thư thái một chút!”

Lưu Hoa Quế không nhắc tới thì A Hạnh cũng đã quên, qua hai ngày nữa nàng sẽ tròn 14 tuổi, bất tri bất giác đi vào thế giới này cũng đã được một năm.

Lý Nhuận Phúc và Tiểu Vân cười gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó ba người liền hưng trí bừng bừng lập kế hoạch nên chúc mừng sinh nhật A Hạnh như thế nào. A Hạnh ở một bên nhìn người nhà chỉ vì muốn mình vui vẻ một chút, thoải mái một chút mà hao hết tâm tư như thế. Sự quan tâm này, tâm ý này khiến cho lòng của nàng vui vẻ ấm áp, bỗng nhiên cảm thấy, có gia đình quan tâm ở bên cạnh mình như vậy thì những khó khắn cũng trở nên bé nhỏ không đáng kể!

Ngày hôm sau, trên đường đến rạp hát, Trần Tĩnh đột nhiên hỏi A Hạnh:” A Hạnh,ngày kia chính là ngày sinh nhật của muội sao?”

A Hạnh cười:” Đúng vậy, nương muội không nói, muội cũng không nhớ!”

Trần Tĩnh cùng Trần Anh nhìn nhau, người sau bỗng nhiên nói thầm một câu:” Chỉ còn hai ngày, cũng không biết có kịp hay không ……”

A Hạnh không rõ cho nên hỏi lại:” Cái gì kịp hay không kịp?”

Trần Tĩnh vội vàng đẩy tỷ tỷ một cái,ha ha cười nói:” Tỷ tỷ của tỷ là nói hiện tại chuẩn bị lễ cho muội không biết có kịp hay không!” Trần Anh dựng thẳng mi liếc mắt một cái nhìn muội muội, vốn định nói cái gì,nhưng thấy vẻ mặt của muội muội, hoặc như là nhớ đến cái gì , vội vàng sửa lời nói:” Đúng đúng. Ta đang nói tới chuyện mua lễ vật .”

A Hạnh tuy rằng cảm thấy kỳ kỳ quái quái đối với hai tỷ muội này, nhưng cũng không nói ra , nàng cười nói:

” Không cần lễ vật gì vả, hai vị tỷ tỷ vẫn tận tâm bảo hộ muội như vậy, muội đã vô cùng cảm kích.”

Trần Anh bật thốt lên nói:” A Hạnh, muội đừng khách khí với chúng ta, chúng ta cũng không phải không công bảo vệ muội……”

Trần Tĩnh vội vàng cắt ngang lời tỷ tỷ , cười nói:” Đúng vậy, mỗi tháng hai tỷ muội chúng ta được khá nhiều bạc!” Nói xong quay đầu lại, vụng trộm trừng mắt một cái với Trần Anh. Người ở đằng sau lộ ra vẻ mặt chột dạ. Dù sao động tác nhỏ nàyA Hạnh cũng không thấy được.

Ba người vừa đi tới rạp hát, Lăng Tử Phong liền nhỏ giọng nói với A Hạnh:” Hồ đại công tử đến đây, nói muốn gặp con, thúc không biết hắn tìm con có chuyện gì, cho nên cũng không có cự tuyệt, thúc đem hắn an bài ở nhã gian diễn thính, lúc này hắn đang ở đó chờ con.” Chuyện Hồ gia  trở thành đại lão bản của Thanh Vân hiện tại đã không phải là bí mật, cho nên Lăng Tử Phong đối với việc Hồ Lăng Hiên tới đây mới có thể trịnh trọng như vậy.

A Hạnh trầm ngâm một hồi, liền nói:” Con đi xem hắn rốt cuộc có chuyện gì.”

Lăng Tử Phong có chút lo lắng:” A Hạnh , con có muốn thúc đi cùng con hay không.”

” Không cần, có hai vị tỷ tỷ đi cùng con, không có chuyện gì.”

A Hạnh có thể tưởng tượng. Hồ Lăng Hiên lúc này đến đơn giản là tới khoe ra thành công chính mình, nàng vốn không muốn gặp hắn, nhưng là nghĩ lại nhất tưởng, hắn đặc biệt vì thế mà đến, nếu không có đạt tới mục đích, không biết sẽ gặp phải chuyện gì, thôi, khiến cho hắn đắc ý một chút, có lẽ lúc hắn đắc ý sẽ không cẩn thận tiết lộ chút tin tức hữu ích đối với nàng cũng nói không chừng.

A Hạnh cùng Trần thị tỷ muội đi vào nhã gian lầu hai, đẩy cửa ra, liền thấy Hồ Lăng Hiên ngồi ở bên cạnh bàn. Vẻ mặt thoải mái thanh thản, sau khi nhìn thấy A Hạnh, lập tức lộ ra một nét mặt tươi cười, cười đến mức khiến cho nàng hận không thể tiến lên đập nát khuôn mặt tươi cười kia của hắn.

” A Hạnh , ta biết nàng sẽ đến gặp ta.” Hắn chỉ vào đối diện ghế,” Đừng đứng, ngồi đi, ta có chuyện muốn thương lượng cùng nàng.”

A Hạnh cái gì cũng chưa nói, mặt không chút thay đổi ngồi xuống chỗ đối diện với Hồ Lăng Hiên. Hồ Lăng Hiên ở bên cạnh rót ra một ly trà cho nàng, vừa nói:”Chỗ nhã gian này của rạp hát nàng so ra kém bên Thanh Vân cũng không chỉ một chút thôi. Dù sao nghĩ đến rạp hát của nàng hiện tại cũng lấy không ra nổi loại trà tốt nhất đến đây, ta đã đem theo một chút tới đây rồi đó!”

A Hạnh hừ lạnh một tiếng:”Dường như chúng ta cũng không có mời Hồ công tử đến. Hồ công tử nếu ghét bỏ trà nơi này của chúng ta, có thể lập tức rời đi!”

Hồ Lăng Hiên đem trà rót ra đặt ở trước mặt A Hạnh, sau đó nhìn nàng, nhướng một bên mày lên:” A Hạnh , ta đến Tùng rạp hát chính là khách của Tùng rạp hát. Chả lẽ đây chính là đạo đãi khách của Tùng rạp hát sao? Trách không Tùng rạp hát hiện tại đều không có khách tới!” Hắn nhìn nàng, khóe miệng hiện lên nét tươi cười đắc ý, đôi mắt đen thẫm sáng lên.

A Hạnh lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái rồi nói:” Hồ công tử hôm nay tới đây là vì muốn nói với ta những lời này sao? Vậy thứ cho A Hạnh không phụng bồi!” Nói xong làm bộ muốn rời đi.

Sắc mặt Hồ Lăng Hiên tức khắc trầm xuống, vội vàng dùng tay ngăn nàng lại, lạnh lùng nói:” Vì sao đến bây giờ, bộ dáng cự tuyệt muốn tránh xa ngàn dặm của nàng vẫn như vậy! Chẳng lẽ nàng không rõ, ta mới là sinh cơ của rạp hát các ngươi sao? A Hạnh , nếu nàng không muốn Tùng rạp hát đóng cửa, thái độ của nàng cũng nên tốt hơn một chút!”

A Hạnh quay sang, thẳng tắp nhìn hắn, ánh mắt lạnh tựa băng,” Hồ Lăng Hiên, rạp hát là sẽ chúng ta không đóng cửa, bây giờ còn không tới thời điểm quyết định thắng bại, ngươi không cần đắc ý quá sớm!”

Hồ lăng hiên” Ha” một tiếng cười, lắc đầu, vẻ mặt châm chọc vô hạn:” A Hạnh , đến hiện tại nàng còn muốn mạnh miệng với ta sao? Hiện tại trên cơ bản mỗi ngày của các người chỉ khai một tuồng kịch, khách còn không đủ mười người, mỗi ngày thu vào không đủ một hai bạc, tuần diễn bên kia là nhập bất phu xuất. Hơn nữa, lòng người tan rã, cơ hồ có một nửa con hát muốn cùng các ngươi giải ước. Nay nàng đã là sứt đầu mẻ trán, vô kế khả thi, nàng còn có thể trước mặt ta mặt không đổi sắc nói thắng bại chưa phân, da mặt dày của nàng thật đúng là làm cho ta bội phục!”

Hắn vừa nói, ánh mắt gắt gao khóa chặt lấy ánh mắt của nàng, đôi con ngươi đen sáng quắc lên như là muốn xuyên thấu qua ánh mắt của nàng tra xét đến lòng của nàng. Mà A Hạnh không chút nào thoái nhượng, nhanh theo dõi hắn hai mắt, ánh mắt lại lãnh lại lợi, tựa như một phen lợi kiếm bắn thẳng đến nhập của hắn đáy lòng.

Sau đó, A Hạnh cười lạnh một tiếng, nói:” Hồ công tử thật đúng là tốn không ít tâm tư đối với Tùng rạp hát chúng ta, lại còn có thể biết tình huống bên trong của chúng ta rõ như lòng bàn tay.”

” Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Nếu như ngay cả điều này cũng đều không hiểu, ta xem ngươi vẫn là sớm làm đi rạp hát đóng cửa quên đi!”

Hắn nhìn A Hạnh liếc mắt một cái, thanh âm lại không khỏi trở nên mềm mại lại,” A Hạnh, kỳ thật chúng ta không tất yếu phải trở thành như vậy. Thanh Vân sở dĩ có hiện tại huy hoàng như vậy hoàn toàn là vì có Hồ gia to lớn chúng ta duy trì, nhưng là chỉ cần nàng nguyện ý, Hồ gia chúng ta có thể duy trì Tùng rạp hát của nàng, có Hồ gia chúng ta tương trợ, Tùng rạp hát của nàng nhất định sẽ trở nên rất tốt mà thành công nàng đạt được sẽ càng thêm nhiều hơn.”

A Hạnh liếc về phía hắn:” Phụ thân ngươi cũng đồng ý để cho ngươi làm như vậy?”

Hồ Lăng Hiên tỏ ra một bộ không chút nào để ý:” Đối với cha ta mà nói, chỉ cần có thể kiếm được bạc, đầu tư Thanh Vân cùng với đầu tư Tùng rạp hát hoàn toàn không phân biệt, thực ra nếu so sánh hai nhà với nhau thì thực lực của các ngươi còn muốn mạnh  hơn một chút, cha ta nhất định sẽ không phản đối.” Lập tức trên mặt của hắn lộ ra sắc mặt vui mừng:” Ta đã biết là nàng nhất định sẽ có hứng thú!”

A Hạnh nhìn hắn:” Trên đời chưa bao giờ có cơm trưa miễn phí, ngươi làm như vậy nhất định là có cái điều kiện gì đi!”

Thân mình Hồ Lăng Hiên hơi nhướng về phía trước, nhìn nàng, trên mặt nổi lên một chút tươi cười tán thưởng:” Ta vẫn biết nàng là một cô nương thông minh……” Hắn vươn tay ra đặt lên trên bàn tay nàng đang đặt trên bàn, A Hạnh không có vội vã lùi về, chỉ lạnh lùng nhìn hắn, khóe miệng tựa tiếu phi tiếu.

Trần thị tỷ muội bên cạnh thấy Hồ Lăng Hiên có động tác khinh bạc, vốn định lập tức tiến lên đánh hắn văng ra, nhưng thấy A Hạnh cũng không có cự tuyệt cùng phản đối, trên mặt vẫn là duy trì vẻ bình tĩnh nhất quán, không khỏi dừng cước bộ, vẻ mặt nghi hoặc nhìn bọn họ.

Động tác này của Hồ Lăng Hiên chính là thử ý, hắn thậm chí còn chuẩn bị sẽ bị A Hạnh bạt nhưng nhìn thấy A Hạnh cũng không cự tuyệt hắn, trong lòng nhất thời kích động không thôi, trên tay không khỏi tăng thêm lực, cầm thật chặt tay nàng, cảm giác trắng mịn mềm mại khiến cho trái tim của hắn nhanh chóng đập mạnh.

” A Hạnh, nàng có biết ta đối với nàng có tình ý như thế nào không, ta làm nhiều như vậy đơn giản là muốn chứng minh nàng đối ta có cỡ nào trọng yếu. Trọng yếu đến mức ta không tiếc phí hết tâm huyết cũng muốn để cho nàng nhìn thấy sự tồn tại của ta. A Hạnh, chỉ cần nàng chịu theo ta cùng một chỗ, ta có thể lập tức để cho nàng vượt qua cửa ải khó khăn này, không chỉ như thế, ta còn có thể để cho rạp hát của nàng ở Tấn thành không người nào có thể xâm phạm, thậm chí ta còn có thể bỏ vốn cho nàng đến kinh thành khai rạp hát. Ta có thể thỏa mãn hết thảy những điều nàng muốn, ta có thể giúp nàng, để cho nàng làm chuyện nàng muốn làm. Mà ta chỉ bất quá là muốn cùng nàng ở cùng một chỗ mà thôi, ta biết lúc trước ta đã làm chuyện khiến cho nàng tức giận, nhưng là khi đó ta cũng nhất thời tức giận, nhất thời hồ đồ, về sau ta tuyệt sẽ không làm những chuyện thương tổn nàng, còn có, nàng nói nàng sẽ không cùng nữ nhân khác cộng thị nhất phu, ta cũng có thể đáp ứng nàng, về sau ta sẽ tuyệt không nạp thiếp! Hiện tại chỉ là tạm thời khiến cho nàng oan ức một chút, chờ ta có thể ở Hồ gia làm chủ, nhất định ta sẽ đem nàng cưới về. A Hạnh , ta đối với nàng thật sự là một mảnh thật tình, nàng nhất định phải tin tưởng……”

Nói còn chưa kịp nói hết, A Hạnh dùng tay kia bưng lên chén trà trước mặt, chỉnh chén trà hắt về phía mặt của hắn, sau đó lại nhanh chóng rút tay bị hắn nắm lấy về.

Hồ Lăng Hiên đang trong lòng tràn đầy vui mừng biểu đạt tình ý với nàng, nắm tay nàng, ảo tưởng tình cảnh hai người về sau cùng một chỗ, trong lòng tràn ngập ngọt ngào. Thế nhưng đột nhiên, một chén trà nóng bị hắt vào mặt, nước trà nóng rực khiến cho mặt hắn bỏng rát, khiến cho hắn giật mình, quên mất những lời muốn nói, há miệng nhìn nàng, những giọt nước rơi từ tóc hắn xuống tới mặt, tới vạt áo đều bị thấm ướt, những giọt nước theo hai má từng giọt từng giọt lăn xuống, lá trà cũng hòa lẫn ở trong đó, vẻ mặt chật vật nói không nên lời, nhưng hắn lại bất chấp đưa tay lên lau nước trên mặt, chỉ bình tĩnh nhìn nàng, trong lòng chậm rãi dâng lên một cảm xúc mãnh liệt.

” Hồ Lăng Hiên, căn bản ta không hề nghĩ như thế đối với ngươi, nhưng lời nói của ngươi thật sự là làm cho ta ghê tởm! Ngươi vì đạt tới mục đích của ngươi, không tiếc dùng hết thủ đoạn với ta, thế nhưng ngươi còn có mặt mũi ở trong này tình thâm chân thành nói đúng là đối với ta một tấm chân tình? Ta đánh ngươi ta đều cảm thấy ô uế tay của ta! Ta nói cho ngươi, người ta khinh thường nhất, chán ghét nhất chính là người như ngươi! Không cần nói tới chuyện ở cùng một chỗ với ngươi, chỉ sợ nhìn thấy mặt ngươi sẽ khiến cho ta khó chịu, làm cho ta ghê tởm! Ngươi đừng tưởng rằng ngươi dùng một đống bạc lớn nện sẽ khiến cho Tùng rạp hát điên đảo vì ngươi, ta sẽ khuất phục đối với ngươi, ta nói cho ngươi, ta nhất định sẽ kiên trì tiếp tục, nhất định hội nghĩ được biện pháp phản kích ngươi! Ta nhất định phải cho số bạc ngươi bỏ ra ở Thanh Vân hóa thành hư vô, cho ngươi không thể ăn nói được với phụ thân ngươi! Là ngươi khơi mào lần chiến tranh t này rước, như vậy nhất định phải cho ngươi nếm phải quả đắng thất bại!”

Hai tay Hồ Lăng Hiên gắt gao nắm chặt, sau đó cắn chặt răng nện mạnh xuống mặt bàn. Mặt bàn” rắc” một tiếng vỡ vụn, ấm trà chén trà trên bàn đều rơi xuống đất dập nát. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn nàng, trên mặt hiện ra một sự cuồng nộ, thân mình hơi hơi run run.

Vì sao, hắn đã làm đến như thế, hắn thân là gia chủ tương lai của Hồ gia, còn chưa từng có người nào dám nhục mạ hắn như thế, cho dù là những vị quan to quý nhân cũng nhiều hay ít đều để cho Hồ gia bọn họ một chút mặt mũi, nhưng nàng lại một lần lại một lần nhục nhã hắn, những việc đó hắn đều không so đo với nàng, hắn thậm chí còn có ý giúp nàng, thậm chí nguyện ý vì nàng buông tha cho Xảo Oánh, buông tha cho nữ nhân khác, vì sao nàng vẫn không chịu nhận hắn?

Cảm xúc kích động lại thêm sắc mặt âm trầm đáng sợ, hai mắt giống như hai ngọn lửa hừng hực thiêu đốt,” Vì sao ngươi nói chuyện luôn chọc giận ta! Ta cho ngươi một lần lại một lần cơ hội, ta một lần lại một lần dễ dàng tha thứ ngươi! Kết quả lại đổi lấy sự khinh bỉ của ngươi, để cho ngươi nhục nhã! Lúc này đây, ta sẽ không lại dễ dàng tha thứ cho ngươi, ta sẽ không lại hạ thủ lưu tình, ta muốn cho Tùng rạp hát của các ngươi vĩnh viễn biến mất ở Tấn thành! Ta muốn cho cả đời ngươi đều không thể sống yên ở giới hí kịch! Không chỉ có như thế, về sau mặc kệ ngươi làm cái gì ta đều sẽ nghĩ cách phá hỏng, ta muốn cho cả đời ngươi đều chỉ có thể làm người thường, sống một cuộc sống cùng khổ, vĩnh viễn không có ngày xoay người nổi! Ta muốn cho ngươi phải trả một đại giới bởi vì những lời ngươi nói hôm nay!” Nói xong, hắn dùng lực vung tay áo lên, đầu cũng không ngoảnh lại rồi lao ra khỏi nhã gian.

Chờ hắn đi rồi, Trần Tĩnh nhìn A Hạnh nói:” A Hạnh , muội không nên chọc giận hắn như thế, người như hắn, tính cách tựa hồ vô cùng cực đoan, tỷ sợ hắn sẽ làm chuyện thương tổn tới muội.”

A Hạnh nhìn một mảnh hỗn độn nhẹ nhàng mà cười:” Muội muốn chọc giận hắn, khi người ta thịnh khi làm việc thường thường sẽ mất đi lý trí, chỉ cần hắn không có lý trí cũng rất dễ dàng mất đi sự chừng mực, làm ra một ít quyết đoán sai lầm, đến lúc đó chúng ta còn có cơ hội.”

Trần anh nhẹ liếc mắt nhìn nàng một cái, lẩm bẩm nói:” Nhìn không ra hóa ra muội lại  giảo hoạt như vậy……”

A Hạnh lôi kéo tay Trần Anh, cười ha ha nói:” Tỷ tỷ, đó là bởi vì hắn đáng giận, muội mới có thể như vậy, hai người đối với muội tốt như vậy, muội nhất định sẽ thành thành thật thật đối với hai người!”

Trần Anh nhìn nàng, nhẹ nhàng nói:” Nhưng rõ ràng có người đối với muội rất tốt, vì sao muội làm giả vờ như không biết chứ?”

A Hạnh giật mình, sau đó xoay người hướng ra phía ngoài đi ra,” Muội muốn đi tìm Lăng thúc, có việc thương lượng cùng ông!”

Trần Anh ở phía sau kêu lên:” A Hạnh, muộii không cần đi, ta đang nói chuyện với muội mà!” Nói xong liền đuổi theo, Trần Tĩnh ở bên cạnh giữ chặt tỷ tỷ nói:” Tỷ tỷ, chuyện của bọn họ chúng ta tốt nhất là không cần lo, miễn cho càng giúp càng rối việc! Cứ làm theo lời Nguyên Phong nói, chỉ cần bảo vệ tốt A Hạnh là được rồi.”

” Nhưng mà Nguyên Phong vì nàng làm nhiều chuyện như vậy, nàng cũng không biết, xem bộ dáng nàng kia vô tâm không phế, tỷ liền tức giận!”

” Được rồi tỷ tỷ, A Hạnh đã đi xa, chúng ta mau đuổi theo đi.”

Hai tỷ muội đuổi theo A Hạnh ra nhã gian rồi đi xuống lầu.

Chờ sau khi các nàng đều đi rồi, cách cửa cách vách nhã gian bỗng nhiên từ từ mở ra, lộ ra gương mặt tái nhợt như tờ giấy của Xảo Oánh.

Trong khoảng thời gian này, bởi vì tâm tình Xảo Oánh không tốt, thường thường sẽ tránh khỏi chỗ đông người. Mà bởi vì khách rạp hát không nhiều lắm, nhã gian lại không có người tới, hơn nữa bên trong rất thanh nhã nên là nơi mà Xảo Oánh thích đến nhất, không nghĩ tới hôm nay lại có thể trong lúc vô ý nghe thấy bọn họ nói chuyện!

A Hạnh thế nhưng đã nói với Hồ công tử rằng nàng không cần cùng người kháccộng thị nhất phu, tuy rằng nàng không biết bản thân mình đã trở thành người của Hồ công tử nhưng tâm tư của mình đối với Hồ công tử A Hạnh đã biết rất rõ ràng, vì sao nàng còn muốn đưa ra yêu cầu như vậy với công tử? Còn có Hồ Lăng Hiên, rõ ràng công tử đã muốn cùng mình…… vì sao còn có thể đáp ứng yêu cầu của A Hạnh, công tử đặt mình ở chỗ nào? Yêu cầu của mình không cao, chỉ là một cái danh phận thiếp thất mà thôi, chẳng lẽ ngay cả như vậy bọn họ đều dung không nổi mình sao?

A Hạnh vô nghĩa, Hồ Lăng Hiên vô tình, giống như là một thanh chủy thủ sắc bén đâm vào trong lòng Xảo Oánh khiến cho Xảo Oánh đau tới mức không thể hô hấp. Xảo Oánh tựa vào bên cạnh, toàn thân càng không ngừng run run, trong mắt bắn ra sự phẫn hận.

5 responses »

  1. HuỳnhCẩm says:

    Uh mình thấy đầu óc của ả xảo oánh thật có vấn đề áh. Một sự việc diễn ra trc mắt rành rành như vậy dù ngu cở nào cũng nhìn ra đc vài điểm đi. Còn ả dù sao cũng đến từ gia đình có học thức muh nguuuu không thể tả, biến trắng thành đen, suy nghĩ không căn cứ, không phân biệt phải trái. Hayyya ko biết ngoài đời có người như ả ko ha. Nếu có chắc mình sẽ đi kiếm muh xin chữ ký quá hahah.

  2. Pepsi-cola says:

    Cái mụ Xảo Oanh này sao lúc nào nghe hết cuộc đối thoại mà cũng không lần nào nghe ra được trọng điểm thế nhỉ, chỉ thấy mặt lồi mà không thấy mặt lõm.
    Lần trước không nghe ra là do AH bị ép buột bằng thuốc.
    Lần này ko nghe ra là do tên này phá đám.
    Đúng một nữ nhân ngu ngốc.

  3. ha says:

    Không biết anh Phong cho A hạnh bất ngờ gì đây, mong quá.

  4. thongminh123 says:

    thương aH ghê, aP ơi về đi

  5. luckily26590 says:

    lễ vật này chắc là quà tặng bất ngờ của anh Phong nhỉ😀
    thanks nàng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s