A Hạnh đứng ở nơi đó nhìn mọi người không chút hoang mang, bình tĩnh bình tĩnh, lần trước nàng xử phạt bọn họ tàn nhẫn đã khiến cho bọn họ sinh ra khiếp sợ, nhưng nghĩ đến nếu như rạp hát đóng cửa bọn họ sẽ phải trôi giạt khắp nơi, lá gan cũng lớn lên không ít.

Lý Tuyền nhìn A Hạnh nói:” A Hạnh cô nương, rạp hát xảy ra chuyện như vậy, nhất định sẽ đóng cửa. Không biết A Hạnh cô nương có biện pháp gì?”

A Hạnh lúc này vẫn chưa nghĩ ra phương pháp nào, đối phương đã tới chiến, nàng  lấy cái gì cùng người ta đấu? Lập tức nàng nhẹ nhàng lắc đầu, thành thành thật thật nói:

” A Hạnh tạm thời không nghĩ ra biện pháp giải quyết, dù sao mọi người không nên gấp gáp, A Hạnh tuyệt sẽ không để rạp hát đóng cửa!”

Một người tên là Vân võ sư cũng đứng ra nói:” A Hạnh cô nương, không phải chúng ta không tin cô nương, nhưng tình huống hiện tại mọi người đều đã thấy được, khách càng ngày càng vắng, chỉ sợ chờ tới lúc cô nương nghĩ ra biện pháp, rạp hát cũng không chống đỡ nổi nữa! Đến lúc đó chúng ta phải làm sao? Gánh hát trước đã không còn, bởi vì tập kịch bản, giọng cũng đã lâu không luyện qua, muốn trở lại gánh hát cũng không có khả năng, đến lúc đó chúng ta phải sống như thế nào?”

Các con hát khác đều đều gật đầu phụ họa:” Nói đúng đấy, chúng ta phải dựa vào cái gì mà sống?”

” Ta còn phải nuôi mẹ già, không thể để mẫu thân đi theo ta mà cùng nhau đói bụng!”

” Đừng nói dưỡng lão mẫu, đến lúc đó có thể nuôi sống mình hay không vẫn là vấn đề!”

Mọi người ngươi một câu ta một câu, toàn bộ đều là bất mãn cùng sầu lo.

A Hạnh nhìn bọn họ, nói:” Cho nên các ngươi đã nghĩ ra biện pháp giải quyết, đúng không?”

Mọi người nghe A Hạnh nói như vậy, có lẽ vẫn có chút ngượng ngùng, đều cúi đầu, mặt có nét hổ thẹn, trong lúc nhất thời ai cũng không nguyện ý mở miệng cùng A Hạnh đề cập tới chuyện bội ước .

Lý Tuyền thấy mọi người rõ ràng muốn rời đi, nhưng đến thời khắc mấu chốt lại người người im lặng, không khỏi vừa tức vừa vội, bất đắc dĩ, hắn đành phải ngẩng đầu lên nhìn A Hạnh nói:

” A Hạnh cô nương không nói gạt cô nương, hiện tại Thanh Vân mời chúng ta sang bên kia, hơn nữa đồng ý tăng lương gấp hai lần, ta biết chúng ta còn có hiệp ước, không thể tùy ý giải ước. Nhưng rạp hát đóng cửa là chuyện sớm hay muộn, đến lúc đó, rạp hát sao có thể còn bạc phát lương cho chúng ta, mà chúng ta cũng bởi vì rạp hát đóng cửa mà không có sinh kế. Lúc đó song phương chúng ta đều khó xử, không bằng A Hạnh cô nương cho chúng ta một con đường sống, giải ước cùng chúng ta, các ngươi cũng tiết kiệm một khoản phí, mà chúng ta cũng tìm được đường sống, đối với song phương đều tốt!”

Hắn nói hết, A Hạnh không có phản ứng, Tiểu Vân đứng lên, nàng chỉ vào Lý Tuyền, đôi mắt hạnh trợn lên, cả giận nói:

” Lý sư phó, những lời này ngươi cũng nói được! Lúc trước rạp hát kiếm nhiều bạc sao không nghe thấy ngươi nói phải rời khỏi, lúc đó A Hạnh có bạc đãi các ngươi sao? Tiền lương chưa từng thiếu các ngươi, bình thường các ngươi sống ở đây mọi người đều chiếu cố các ngươi, cho dù là sinh bệnh, cũng là rạp hát bỏ bạc ra mời đại phu  tới trị liệu cho các ngươi, các ngươi đều đã quên sao? Hiện tại rạp hát bị Thanh Vân hại thành như vậy, các ngươi rõ ràng biết Thanh Vân lấy các ngươi qua đó chính là muốn đánh tới rạp hát chúng ta, các ngươi biết còn muốn giúp đỡ Thanh Vân đến hại chúng ta, lương tâm các ngươi bị chó ăn mất rồi sao?”

Tiểu Vân một phen vừa nóivừa mắng mọi người không ngóc đầu lên nổi. Có một số người trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, nhưng mọi người vẫn đứng ở đó, cũng không rời đi, có thể thấy được bọn họ mười phần kiên quyết muốn bội ước.

Tiểu Vân tức giận đến phát run, chỉ vào bọn họ mắng:

” Đều là một đám hỗn đãn không có lương tâm, hôm nay chẳng lẽ muốn buộc A Hạnh bội ước sao?” Nói xong, lại nhìn về phía A Hạnh:

” A Hạnh, muội đừng để ý đến bọn họ, ai muốn bội ước, liền đem đến công đường!” Những lời này làm trên mặt một ít người lộ ra vẻ e ngại, theo bản năng lui ra phía sau hai bước.

Trần thị tỷ muội ngày thường ngoại trừ bảo hộ A Hạnh an toàn ở ngoài, chuyện khác đều hờ hững, nhưng hôm nay thấy nhiều người vô sỉ như vậy, trên mặt không khỏi toát ra vẻ mặt khinh thường. Nhìn A Hạnh cau mày gắt gao, cũng không nghĩ nàng tuổi còn nhỏ phải đối mặt với khốn cảnh gian nan như thế.

Lý Tuyền nghe Tiểu Vân quở trách, liền quay đầu nhìn nàng, vẻ mặt kích động nói:

” Vương cô nương, ngươi chửi giỏi lắm, mắng đúng lắm! Ngươi hoàn toàn có thể xem chúng ta là lang tâm cẩu phế ! Nhưng ngươi có hay không thay chúng ta ngẫm lại, chúng ta còn có lựa chọn khác sao? Ngươi cùng A Hạnh cô nương đều là nữ tử, rạp hát cho dù đóng cửa, các ngươi đem bản thân mình gả cho người khác sẽ có cuộc sống mới! Còn chúng ta ? Chúng ta là nam nhân, chúng ta còn phải nuôi gia đình, còn có rất nhiều người chưa lấy vợ nữa, chúng ta cũng chỉ chẳng qua là vì mình mà tìm đường ra,  những sai lầm,ân oán giữa hai bên chúng ta không xen vào, ai đúng ai sai chúng ta cũng không muốn để ý. Đối với chúng ta mà nói, có thể sống sót, có thể lấy vợ nuôi gia đình mới là quan trọng nhất! Hôm nay cho dù các ngươi đem chúng ta trở thành người vô sỉ không có lương tâm, chúng ta cũng nhất định phải giải ước, cho dù có phải lên tận công đường cũng không sợ, ta cũng không tin đại lão gia sẽ không quản sự sống chết của chúng ta!”

Lý Tuyền nói một mạch đầy hùng hồn khiến cho hành vi ruồng bỏ của bọn họ tìm được cớ tốt, thành công áp chế sự xấu hổ trong lòng của mọi người, vẻ mặt bọn họ cũng dần dần trở nên kiên định, đều mở miệng nói:

” Đúng, chúng ta vì chính mình tìm đường sống không có gì không đúng, chúng ta muốn giải ước!” Trong lúc nhất thời, cảm xúc của mọi người mãnh liệt, mọi người một bên hô một bên hướng A Hạnh tới gần, Trần thị tỷ muội thấy thế vội vàng vọt đến trước mặt A Hạnh, lộ ra tư thế nếu như ai dám đi lên liền đem người đó quăng ra, mọi người đều biết tỷ muội này, biết cho dù nhiều người đi tới cũng không phải đối thủ của hai nàng, cho nên đều dừng bước lại, song phương hình thành thế giằng co.

Đúng lúc này, Lăng Tử Phong và Từ quản sự cùng các con hát khác tới, Lăng Tử Phong tới tiểu viện đã thấy chật ních người đông nghìn nghịt. Không khí bất an cùng khẩn trương đang tràn ngập ở trong đó.

Lăng Tử Phong đi đến bên người A Hạnh, hỏi trước qua nàng có việc gì không, mới quay đầu sang nhìn những người này, lạnh lùng nói:

” Mọi người đây là muốn làm gì, muốn dùng vũ lực bức bách một vị tiểu cô nương như A Hạnh sao? A Hạnh cô nương bình thường đối với các ngươi như thế nào các ngươi đều đã quên sao? Hiện tại các ngươi vì đạt tới mục đích bội ước, lại dùng thủ đoạn này, rất vô sỉ.”

Trong đó một người ở trong đám người la lên nói:” Chúng ta cũng không có cách nào, chỉ cần hai vị lão bản có thể đáp ứng yêu cầu của chúng ta, muốn chúng ta dập đầu các ngươi đều được!”

Lúc này Lâm Hải cùng Mai Hương Hoa đang đứng giữa hai bên. Lâm Hải mở lời nói trước:

” Mọi người trước đừng kích động, các ngươi đều muốn đến Thanh Vân, đơn giản là thấy hiện tại Thanh Vân tốt, nhưng các ngươi có hay không nghĩ tới, Thanh Vân có đáng tin hay không? Chuyện Phương Mặc Trúc chắc mọi người cũng đã nghe rồi đó, khi đó hắn vẫn là số một nhưng vì một chút danh lợi, ruồng bỏ rạp hát hướng sang Thanh Vân, kết quả thì sao? Các ngươi bây giờ chẳng phải đã không còn nghe thấy tin tức của hắn sao? Hiện tại Thanh Vân còn có thân ảnh của hắn sao? Đơn giản là hắn đã không còn như trước kia, Thanh Vân cũng đã buông tha cho hắn, hiện tại trong kịch bản cũng không có chỗ cho hắn! Nhưng mọi người xem xem rạp hát chúng ta, hai vị lão bản có từng bỏ ai, ở trong này chỉ cần tuân theo quy củ biểu hiện tốt, ai cũng có cơ hội, ai cũng có hy vọng, ta từng là một kẻ chạy cờ, hiện tại lại thành nhân vật chính! Cho nên mọi người đừng quá mức tin tưởng Thanh Vân, cẩn thận trở thành Phương Mặc Trúc thứ hai!”

Mai Hương Hoa ở bên cạnh cũng tiếp theo nói:” Khốn cảnh của rạp hát chỉ là tạm thời, mọi người nên tin tưởng A Hạnh cô nương, trước kia nàng có thể làm cho rạp hát khởi tử hồi sinh, hiện tại cũng có thể làm cho rạp hát đi ra khỏi khốn cảnh, chúng ta cho nàng một chút thời gian, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết khó khăn trước mặt, mà không phải rời đi, thậm chí không nên vì rời đi mà bức bách hai vị lão bản tốt với chúng ta như thế!”

Ngọc Mai cùng Tĩnh Nhàn đi đến bên người A Hạnh, đầu tiên là cầm tay A Hạnh, sau đó Tĩnh Nhàn xoay người nhìn mọi người nói:

” Rạp hát giống như là nhà của chúng ta, chẳng lẽ mọi người ở trong này không vui sao? Sao có thể vì một chút khó khăn lại muốn ruồng bỏ ngôi nhà này?”

Ngọc Mai bĩu môi nói:

” Các ngươi ruồng bỏ rạp hát hướng Thanh Vân, tuy rằng được như bọn họ mong muốn, nhưng người Thanh Vân bên kia nhất định sẽ coi thường các ngươi, đến lúc đó các ngươi cần phải hiểu rõ sẽ như thế nào!”

A Hạnh thấy nhiều người vì nàng lên tiếng, nhiều người ủng hộ, tin tưởng nàng như vậy.Trong lòng dâng lên cảm xúc cảm động đồng thời cũng có cảm giác trong lòng như đang bị khối đá to đè nặng trịch. Nhiều người tin tưởng cùng bảo hộ nàng, nếu nàng còn không nghĩ ra biện pháp ứng phó với với khốn cảnh của rạp hát,thì nàng làm sao có thể đối mặt với sự thất vọng của bọn họ?

Từng người từng người lên tiếng, mỗi câu như nện vào lòng những người muốn bội ước, có không ít người đã bắt đầu do dự. Mà Lý Tuyền cùng Vân sư phó đã hạ quyết tâm muốn làm người của Thanh Vân thấy thần sắc mọi người có chút buông lỏng, không khỏi âm thầm kêu khổ, phải biết rằng chuyện bội ước này, người càng nhiều cơ hội thành công càng lớn, mắt thấy mọi người bắt đầu đã bị thuyết phục, bọn họ không khỏi bối rối.

Lý Tuyền giơ tay lên ý bảo mọi người nhìn hắn, sau đó cao giọng nói:

” Mọi người đừng bị lời nói của bọn họ mê hoặc, các ngươi nhìn bọn họ là ai, bọn họ đều là nhân vật chính, bình thường kiếm bạc nhiều nhất như Lâm Hải và Mai Hương Hoa đều đã mua nhà trong thành,còn Ngọc Mai cùng Tĩnh Nhàn ,Xảo Oánh ba vị cô nương từ lâu đã mua sẵn đồ cưới. Nếu như rạp hát đóng cửa, bọn họ đương nhiên không vội, bọn họ đứng nói chuyện thắt lưng không đau, sao có thể giống chúng ta khổ sở, tương lai rạp hát đóng cửa chúng ta không có đường sống, bọn họ sẽ thu lưu chúng ta? Hiện tại nói cái gì cũng đều là lời nói suông, rạp hát không có khách là sự thật, Thanh Vân hứa chúng ta trả lương gấp hai lần cũng là sự thật, đi con đường nào, không cần ta nói trong lòng mọi người đều có suy tính,ai muốn tìm con đường sống cho mình thì theo ta yêu cầu giải ước!”

Nói xong Lý Tuyền xoay người, nhìn A Hạnh, lớn tiếng nói:

” A Hạnh cô nương, hôm nay mặc kệ thế nào, chúng ta đều phải giải ước! Nếu ngươi không đáp ứng, chúng ta sẽ ngồi luôn ở trong này, cái gì cũng không làm, không ăn cũng không uống,cho đến khi các ngươi đáp ứng mới thôi!”

Nói xong hắn bùm một tiếng khoanh chân ngồi xuống trên mặt đất, lại nói với mọi người:

” Ai không muốn phiêu bạt khắp nơi thì làm theo ta! Dù sao sau khi rạp hát đóng cửa chúng ta cũng không có đường sống, còn không bằng thừa dịp này hợp lại mà liều mạng! Mọi người không phải sợ!”

Lý Tuyền vừa nói xong, mọi người đều học hắn ngồi xuống trên mặt đất. Tổng cộng hai mươi ba người chiếm tổng số một nửa con hát ở đây, trong đó còn có những người mới mà bọn họ cực lực bồi dưỡng, nếu thật sự để bọn họ đi,thì thật sự là một đả kích trầm trọng đối với rạp hát! Trừ phi A Hạnh thật sự muốn rạp hát đóng cửa, nếu không tuyệt không thể để bọn họ đi!

Trong viện, những người ngồi xuống đều lộ vẻ mặt kiên quyết,giống như nếu không đạt được mục đích thề không bỏ qua!

” Rạp hát nếu không đáp ứng yêu cầu giải ước của chúng ta,thì nhìn chúng ta đói chết khát chết ở chỗ này đi!”

Những người khác thấy bọn họ như vậy không khỏi hoảng, xem khí thế bọn hắn là tuyệt đối không thỏa hiệp! Hiện tại thời tiết nóng bức, bọn họ đều không ăn không uống, vạn nhất chết người, việc này sẽ không dễ xử lý!

Vẻ mặt Từ quản sự nghiêm túc nhìn bọn họ nói:” Các ngươi làm gì mà lấy sinh mệnh của mình ra chơi đùa, mau đứng lên, có chuyện gì từ từ nói!” Nói xong liền định đỡ Vân sư phó đứng dậy.

Vân sư phó gạt tay hắn, nói:” Lưu lại cũng là tử lộ! Các ngươi không muốn xảy ra chuyện thì sớm đáp ứng yêu cầu của chúng ta!”

Những người khác cũng khuyên bảo, nhưng bọn họ giống như đã quyết tâm, nói gì cũng không thể làm cho bọn họ dao động, không hề để ý tới lời khuyên bảo của người khác.

Lăng Tử Phong sốt ruột nhìn về phía A Hạnh, nói:

“A Hạnh,làm sao bây giờ? Nếu xảy ra án mạng, đến lúc đó rạp hát chúng ta thật sự phải đóng cửa!”

Tiểu Vân nhìn những người này hận nghiến răng nghiến lợi:” Những người này thực vô sỉ lại dám bức bách chúng ta như vậy! A Hạnh đừng để ý đến bọn họ, ta không tin bọn họ thật sự ngay cả mạng mình cũng không cần!”

Trần thị tỷ muội cũng hiện ra vẻ mặt đồng ý.

Ngọc Mai có chút sợ hãi, nhìn A Hạnh nói:” Nếu không đáp ứng bọn họ đi, về sau chúng ta lại chiêu mộ lại con hát, những người này thực đáng sợ!”

A Hạnh lắc đầu, nhẹ nhàng nói:” Không được, không thể để bọn họ đi, nếu không sau này hiệp ước của chúng ta sẽ như thùng rỗng kêu to, không còn tính trói buộc, lúc nào cũng có thể dùng phương pháp này đến bức bách chúng ta!”

Tĩnh Nhàn gấp đến độ cầm khăn trong tay vo lên vo xuống:”Không thể đáp ứng bọn họ, cũng không thể để bọn họ bị gì, nên làm cái gì bây giờ?”

2 responses »

  1. Pepsi-cola says:

    Mình nghĩ thay đổi phương pháp 1 tý, như thiết kết sân khấu thành 3 vùng, mỗi nơi có kiểu cách riêng, background sân khấu vẽ dạng 3D (cái này hơi khó), kết hợp với nhạc. Với lại cho thêm mấy dạng kịch bản nữa (kinh dị, huyền ảo (mấy vở tây du ký, bạch nương tử cũng hay mà)), phân thành 2-3 khu gì đó, chiếu cùng 1 lúc, có poster để người ta biết mà chọn vở kịch muốn coi. Thật ra còn cần hiệu quả ánh sáng nữa, nhưng cổ đại ko có điện, thì dùng lồng đèn, dạ minh châu, đom đóm. Mình hơi luyên thuyên thì phải

  2. luckily26590 says:

    chậc, cố lên A Hạnh, ko thể đầu hàng tên HLH được>.<
    thanks nàng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s