Tuy rằng A Hạnh không tin tưởng Hồ Lăng Hiên nhưng rốt cuộc nên làm như thế nào cũng khiến cho lòng của nàng rất sôt ruột. Khi kịch bản ở rạp hát Thanh Vân bắt đầu trình diễn,quả nhiên từ từ cũng ảnh hưởng đến rạp hát bên này.

Ba ngày sau khi Thanh Vân khai trương, vé vào xem chỉ thu 20 quan tiền so với rạp hát của Lăng Tử Phong ít hơn 5 quan tiền. 5 quan tiền đối với người giàu mà nói căn bản không đáng kể gì, nhưng đối với người bình thường mà nói, vẫn có điểm phân lượng. Hơn nữa kịch bản của Thanh Vân so với bên này cũng không kém, mà bố trí cũng có vẻ thoải mái, cho nên dần dần, một số những khách quen cũng từ từ chuyển sang Thanh Vân.

Ghế xem ở rạp hát giờ chỉ ngồi đầy được một nửa mà tạm thời A Hạnh cũng thật không có biện pháp khác, chỉ có thể chờ khi vở diễn mới trình diễn,  hy vọng có thể kéo lại khách. Tân diễn trình diễn sau ba ngày vẫn đạt được hiệu quả nhất định, khách cũng trở về không ít, đang lúc mọi người thở dài yên lòng một phen,thì Thanh Vân bên kia cũng lập tức có tân diễn. Cứ như vậy, thật vất vả kéo khách đi rồi về.

Đối với việc này, A Hạnh cùng Lăng Tử Phong đều vô cùng kinh ngạc, bọn họ bàn bạc về chuyện này mãi

Lăng Tử Phong nói:” Thanh Vân mới trình diễn chưa tới 10 ngày làm sao có thể có tân diễn nhanh như vậy được! Vừa mới trình diễn được thời gian ngắn, căn bản cũng chưa thu được bao nhiêu bạc.”

A Hạnh hận tới nghiến răng :

” Hiện tại căn bản là bọn họ không muốn kiếm bạc, chính là muốn ở trong khoảng thời gian ngắn hạ gục chúng ta, đến lúc đó bọn họ độc chiếm thị trường,dĩ nhiên sẽ kiếm được nhiều bạc! Hồ gia tài đại khí thô, so tài lực với bọn họ, chúng ta thua chắc rồi!” Nói tới đây, trên mặt A Hạnh hiện ra một tia xin lỗi:

” Lăng thúc, mọi chuyện thực ra đều là do ân oán riêng của con với Hồ công tử, không nghĩ tới điều này sẽ gây phiền phức cho rạp hát, gây phiền phức cho thúc!”

Lăng Tử Phong vội vàng nói:” A Hạnh đừng nói như vậy, rạp hát có thành tựu hôm nay, mọi người có thể kiếm được nhiều bạc như vậy, đều là do công lao của con, A Hạnh có phúc chúng ta cùng hưởng, gặp nạn chúng ta dĩ nhiên cũng muốn cùng con gánh! Hơn nữa rạp hát náo nhiệt như vậy, xuất hiện người cạnh tranh là chuyện sớm hay muộn, không hoàn toàn là tại vì con đâu!”

A Hạnh dĩ nhiên biết Lăng Tử Phong đang an ủi mình, đối với chuyện mình liên lụy tới rạp hát, nàng vẫn mười phần áy náy, cho nên trong lòng âm thầm thề, nhất định phải nghĩ ra biện pháp để rạp hát vượt qua cửa ải khó khăn.

Nhưng làm như thế nào mới có thể lưu khách lại? Làm cho bọn họ muốn xem diễn cùng chỉ có thể đến rạp hát này, sẽ không đi rạp hát khác. Kịch bản rất quan trọng, kịch bản vô cùng trọng yếu. Ở phương diện kịch bản, nàng là người tương lai nhưng tựa hồ cũng không có ưu thế gì. Đầu tiên không thể lựa chọn kịch bản linh tinh gì về tình yêu được, bởi vì người xem toàn là nam nhan hơn nữa diễn về tình yêu khó tránh khỏi động chạm, nếu diễn xuất, khẳng định sẽ lại bị chụp mũ đồi phong bại tục. Nam nhân thích xem về chiến tranh linh tinh, sân khấu tuy lớn như vậy nhưng sao có thể diễn xuất ra được khung cảnh lớn đồ sộ như vậy, đến lúc đó chẳng ra cái gì cả. Do tư tưởng bất đồng, một số ý tưởng kịch bản của bị lọai, nếu làm không tốt bị quan phủ cho là tạo phản,cả nhà không khéo bị trảm! Cuối cùng, hiện tại quốc thái dân an, dân chúng an cư lạc nghiệp, một ít đề tài trầm trọng cũng không thể chọn, phỏng chừng dân chúng nơi này sẽ không thích.

Này không được, kia cũng không thích hợp, nghĩ tới nghĩ lui nhưng lại không nghĩ ra được một kịch bản có thể làm nên sóng to gió lớn.

Từng ngày từng ngày trôi qua, Thanh Vân cách vài ngày đều có tân diễn, hoàn toàn không cho rạp hát bên kia có cơ hội để thở, sau đó Từ quản sự nghe được, hóa ra Thanh Vân có 8 tổ diễn, mỗi ngày không hề gián đoạn mà tập luyện, cho nên mới có thể có tân diễnnhanh như vậy. Bởi vì Thanh Vân luôn không ngừng sửa cũ thành mới, cho nên một ít quan to quý nhân đều chậm rãi bị lôi kéo sang bên kia, nhân khí Thanh Vân dần dần vượng, con người chính là như vậy, thích tới nơi náo nhiệt, người bình thường cũng đi theo tụ tập sang bên kia, dần dần liền hình thành một thói quen , chỉ cần muốn xem diễn, sẽ đi Thanh Vân, huống chi vé vào rạp của Thanh Vân còn rẻ hơn.

Lăng Tử Phong thương lượng cùng A Hạnh:” Không bằng chúng ta cũng giảm giá vé!”

A Hạnh thở dài, nói:” Bọn họ muốn đánh chúng ta, cho dù chúng ta giảm còn 20 quan tiền, bọn họ cũng sẽ giảm xuống 15 quan tiền, bọn họ có tiền, làm vậy cũng vô dụng.”

Lăng Tử Phong có chút sốt ruột:

” Hiện tại lòng người trong rạp hát đang hoảng sợ, trước kia mọi người không nói gì, nhưng bây giờ mọi người đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Thúc sợ nếu còn như vậy, các con hát đều sẽ nảy sinh tư tưởng khác.”

Lăng Tử Phong lo lắng không phải không có đạo lý, mấy ngày qua, A Hạnh cũng thường xuyên nhìn thấy nhóm con hát tụ tập tốp năm tốp ba cùng một chỗn nhỏ giọng nói cái gì, vừa thấy nàng liền ngừng nói chuyện, làm bộ như không có việc gì. Hiện tại bởi vì ít khách, nhóm con hát tập biểu diễn đều mất đi nhiệt tình, tuy rằng A Hạnh đã vài lần tìm bọn họ nói chuyện, cổ vũ bọn họ, hơn nữa cam đoan rất nhanh sẽ tìm được phương pháp giải quyết, xin bọn họ yên tâm, để bọn họ lên tinh thần. Nhưng khách càng ngày càng ít, những lời của A Hạnh cũng trở nên vô lực.

Vốn mọi người còn trông cậy vào tuần diễn có thể mang đến chút tiền lời, giúp rạp hát vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt. Nhưng Thanh Vân cũng rất nhanh cũng có kế hoạch đi tuần diễn, bởi vì bọn họ có nhiều vỡ diễn, cho nên mật độ tuần diễn rất cao, cơ hồ một tháng tới thành trấn phụ cận khoảng hai lần, cho nên khi rạp hát tới đó, những người khách cơ hồ đều đến Thanh Vân, ghế xem vẫn cực kỳ thảm đạm. Kết quả số bạc tuần diễn kiếm được thậm chí còn chưa đủ lo chi phí phụ trên đường, Từ quản sự quyết định thật nhanh, lập tức mang theo đại đội trở lại.

Cứ như vậy càng  thêm đả kích sĩ khí của mọi người. Toàn bộ rạp hát đều lâm vào tình cảnh mây đen mù sương.

Đến lúc này,A Hạnh mới cảm thấy mình đã xem thường Hồ Lăng Hiên, rốt cuộc đó là người thừa kế Hồ gia tương lai,làm việc không lộ chút sơ hở, từng bước ép sát, hoàn toàn không lưu đường sống, vừa ngoan lại tuyệt, làm cho nàng hận không thể từng miếng từng miếng mà cắn cho hắn một cái được. Mặc kệ như thế nào, nàng không thể bại bởi hắn, mặc kệ thế nào, nàng nhất định phải nghĩ ra biện pháp vượt qua cửa ải khó khăn lần này! Rạp hát là nhờ vô số tâm huyết của mọi người  mới có thành tựu hôm nay. Nàng không thể làm cho rạp hát hủy ở trong tay mình!

Nhưng chuyện cũng không có dễ dàng như vậy.

Hiện tại rạp hát tổng cộng có hơn 50 con hát, hơn nữa còn có tạp dịch, gã sai vặt, quản lý viên công, một tháng cũng chi khoảng vài trăm lượng bạc. Tháng này kiếm được bạc còn chưa đủ phát tiền công mọi người, đến cuối tháng lúc phát bạc là do A Hạnh tới rút bớt số ngân lượng ở ngân hàng tư nhân mới có thể phát đủ cho mọi người . Mọi người có khoảng hai ba chục lượng bạc một tháng, đột nhiên lập tức bị ít đi , đều có chút không quen, lời bàn dị nghị cũng nhiều thêm.

Hôm nay,các con hát  đều tụ cùng một chỗ bàn luận chuyện này

” Ngày hôm qua khách còn chưa tới mười người, ta thấy vậy là hết, rạp hát  không bao lâu nữa sẽ đóng cửa, chúng ta đây làm sao bây giờ?”

Một con hát có vẻ lâu năm khác nói:” Trước tiên cũng không nên gấp gáp, A Hạnh cô nương thông minh như vậy, nhất định sẽ nghĩ biện pháp giải quyết!”

” Nhưng xem ra A Hạnh cô nương cũng cau mày, đã hơn một tháng, nếu có biện pháp đã sớm nghĩ ra biện pháp, tháng trước còn có thể phát lương, ta thấy tháng này ngay cả lương cũng không có !”

” Thanh Vân tài đại khí thô, muốn đánh bại chúng ta là chuyện dễ dàng, chỉ có chúng ta là khổ, gánh hát trước kia đã không còn, nếu rạp hát đóng cửa, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?” Một người lo lắng lo lắng nói.

Đây là chuyện mọi người lo lắng nhất, trong lúc nhất thời cũng không hẹn mà cùng thở dài.

Lúc này một người đột nhiên đứng ra, nhìn nhìn bốn phía, đè thấp thanh âm, thần thần bí bí nói:” Kỳ thật quản sự Thanh Vân đã liên hệ với ta, hắn muốn ta nói với mọi người, chỉ cần mọi người bội ước, đến Thanh Vân, lương tăng gấp hai lần.”

Nghe xong lời này, một ít người nhíu mày, một ít người lộ ra hứng thú, Lý Tuyền là người có máu đánh bạc nói:” Là thật sao? Nhưng chúng ta đều đã ký 5 năm hiệp ước. Sao có thể dễ dàng bội ước? A Hạnh cô nương lợi hại như thế, chỉ sợ sẽ đem chúng ta đưa lên công đường!”

Tên còn lại lắc đầu nói:” A Hạnh cô nương vẫn đối tốt với chúng ta, hiện tại rạp hát có khó khăn, chúng ta liền rời đi, tựa hồ không trượng nghĩa, loại chuyện này ta làm không được!”

Người nhắc tới chuyện này nói:” Ai lại muốn làm chuyện này? Còn không phải không có biện pháp sao? Thừa dịp rạp hát chưa đóng cửa Thanh Vân lại mời chúng ta, sẽ có nhiều bạc một chút, nhưng một khi rạp hát đóng cửa, chúng ta trôi giạt khắp nơi, chính chúng ta sẽ cầu bọn họ, đến lúc đó cũng  không chừng Thanh Vân sẽ không cần chúng ta!”

Lời này không phải không có đạo lý,mọi người đều có chút động tâm, Lý Tuyền đi đầu nói:” Đúng, vì tiền đồ chúng ta suy nghĩ, nên quyết định dứt khoát, nay rạp hát không có sinh ý, A Hạnh cô nương cũng không thể kéo chúng ta theo cùng, rất không đạo lý. Hiện tại ta phải đi tìm A Hạnh cô nương, nói ra ý của chúng ta, ai nguyện ý rời đi đến Thanh Vân thì đi theo ta!”

Lý Tuyền vung tay lên, liền có mười mấy người đi theo hắn còn lại mười mấy người lại do dự một lúc cũng đi theo, lục tục một hồi, cuối cùng chỉ còn lại có 5 người còn đứng ở đó.

Mọi người xuyên qua hành lang tới viện của A Hạnh, ầm ỹ muốn gặp A Hạnh.

A Hạnh ở bên trong nghe thấy tiếng động, lập tức đi ra, Tiểu Vân cùng Trần thị tỷ muội đi theo phía sau.

A Hạnh đi ra, nhìn thấy có nhiều người tụ tập cùng một chỗ như vậy, trên mặt đều có chút kích động, liền biết được chuyện gì đang xảy ra.

Tiểu Vân lớn tiếng nói:” Hiện tại mọi người không đi tập diễn, dàn dựng kịch, sao lại đến đây ?”

Lý Tuyền đứng ra nói:” Dàn dựng kịch có ích lợi gì, sắp xếp cho ai xem đâu? Hôm qua chỉ có mười người khách, hôm nay đến bây giờ một người khách cũng không có, còn sắp xếp diễn cái gì, thật lãng phí tinh thần!”

Tiểu Vân lúc này tức đỏ cả mặt, cả giận nói:” Ngươi nói như vậy là sao? Là muốn gây sự sao?”

Lý Tuyền không để ý tới Tiểu Vân, quay sang nhìn về phía A Hạnh nói:

” A Hạnh cô nương, chúng ta không phải muốn gây sự, chúng ta tới nơi này chính là muốn cùng cô nương thương lượng một việc!”

A Hạnh nhìn hắn, thản nhiên hỏi câu:” Chuyện gì?” Hiện tại lâm vào tình huống này, nàng phải bảo trì sự bình tĩnh, rạp hát quyết không thể loạn, lòng người quyết không thể tan rã, bằng không, rạp hát sẽ thật sự không có hi vọng!

2 responses »

  1. halomeocon says:

    tac gia cua truyen nay dung la 1 ME KE thuc thu, tru dap nguoi tai aaaaaaaaaaaaa
    thanks nang

  2. Thongminh123 says:

    Khổ thân AH. Ta hận, ta băm, ta chặt cái tên HLH kia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s