Ngày hôm đó,tuy rằng trong lòng Lý Ngân có tâm sự nhưng do đã lâu không được gặp phụ thân và muội muội, cho nên thời gian mọi người ở cùng một chỗ với nhau vẫn rất vui vẻ. Ba người ở trong viện Lý Ngân ăn cơm chiều xong rồi mới lên xe ngựa Hồ phủ trở về nhà.

Trong khoảng thời gian này, chuyện đặc biệt xảy ra cũng nhiều, Lý Ngân đầy tháng không bao lâu thì hàng xóm của A Hạnh, nữ nhi Tiểu Hỉ của Tam thẩm cũng xuất giá.

Tuy rằng tình cảm giữa A Hạnh với Tiểu Hỉ cũng không quá nhiều, nhưng dường như lúc trước Tiểu Hỉ là bằng hữu tốt nhất của A Hạnh, hơn nữa Tam thẩm đối với A Hạnh vẫn chiếu cố nhiều, cho nên hômTiểu Hỉ xuất giá ,A Hạnh cùng vài người ở rạp hát vẫn tới giúp đỡ.

Ngày Tiểu Hỉ xuất giá, trong ngõ nhỏ vô cùng náo nhiệt, hàng xóm đều đến chúc mừng bọn họ, trên mặt mỗi người đều tràn đầy tươi cười.Nhà Tiểu Hỉ cũng chật ních khách, nơi nơi đều là tiếng hoan hô tươi cười.

A Hạnh cùng phụ thân đi vào nhà Tiểu Hỉ,Lý Nhuận Phúc vừa mới tiến vào cửa đã bị không ít người quen biết bằng hữu giữ chặt nói chuyện phiếm, A Hạnh đi xuyên qua nhà chính, trực tiếp đi đến phòng Tiểu Hỉ mà tìm. Một số người chưa từng gặp A Hạnh, đột nhiên nhìn thấy một vị cô nương tú nhã tuyệt luân đi tới, ánh mắt đều kìm lòng không nổi mà gắn chặt lên người nàng , rồi cùng hỏi thăm người bên cạnh xem, tiểu cô nương mỹ mạo này là người phương nào, đã hứa gả cho người ta chưa.

A Hạnh cũng không biết mọi người ở phía sau đang bàn tán về nàng. Nàng lập tức đi vào phòng Tiểu Hỉ . Vừa bước vào cửa phòng, chỉ thấy vẻ mặt Tiểu Hỉ ngượng ngùng ngồi ở trong phòng của mình, mặc chính hỉ phục tự tay làm, tóc vấn thành búi, trên mặt son phấn, có thể nói là người so với hoa còn đẹp hơn, minh diễm động lòng người!

Tam thẩm ngồi ở bên cạnh Tiểu Hỉ lôi kéo tay Tiểu Hỉ, vẻ mặt thiết tha, nhẹ giọng đang nói cái gì, Tiểu Hỉ chỉ gật đầu, nghe theo, nước mắt đang vòng quanh ngay tại hốc mắt.

Tam thẩm lấy ra chiếc khăn tay trong người lau nước mắt cho nữ nhi, nói:

” Hài tử ngốc, nữ tử sẽ phải xuất giá, sao có thể cả đời ở bên cha mẹ? Mau đừng khóc, lau khô nước mắt, không thì son phấn sẽ phai.”

Tiểu Hỉ một bên lau nước mắt, một bên gật đầu.

A Hạnh đi tới, cười nhìn Tiểu Hỉ nói:” Tiểu Hỉ, chúc mừng tỷ, giờ đã làm tân nương tử! Ai da, thực xấu hổ, đúng là tân nương tử khóc nhè!”

Tiểu Hỉ ngẩng đầu nhìn A Hạnh, nín khóc mỉm cười nói:

” A Hạnh, muội đừng cười tỷ, đợi lúc muội xuất giá, tỷ muốn xem thử muội có khóc hay không!”

A Hạnh cười ngồi xuống bên cạnh Tiểu Hỉ. Từ trong người lấy ra một cái hộp nhỏ tinh xảo, đưa cho Tiểu Hỉ nói:” Đây là lễ vật nhỏ muội tặng cho tỷ, đơn thuần là tâm ý của muội, tỷ xem xem có thích hay không?”

Tiểu Hỉ còn có chút tâm tính trẻ con cho nên vừa thấy lễ vật liền mặt mày hớn hở, cao hứng phấn chấn tiếp nhận lễ vật trong tay A Hạnh, nhẹ nhàng mở ra. Ở bên trong là một cái vòng tay bằng ngọc phỉ thúy màu xanh biếc, trong suốt thông thấu, có ánh sáng ấm áp đang tỏa ra, vừa thấy là biết quả thật giá trị xa xỉ.

Tam thẩm ở bên cạnh nhìn thấy kêu ” Ồ” một tiếng rồi hít một hơi khí lạnh, vội vàng nói:” A Hạnh, lễ vật này quá quý trọng!”

A Hạnh không chút nào để ý cười cười, đem vòng ngọc đeo vào cổ tay của Tiểu Hỉ,vòng ngọc xanh biếc sáng lên ở trên làn da trắng noãn của Tiểu Hỉ, A Hạnh cực kỳ vừa lòng, nói:

” Muội nhìn thấy vòng tay này, liền cảm thấy Tiểu Hỉ mang lên nhất định rất hợp, hiện tại xem ra, ánh mắt của muội quả nhiên không kém” Nàng quay đầu cười với Tam thẩm :” Tam thẩm yên tâm.Vòng tay tuy rằng xinh đẹp, nhưng không bao nhiêu bạc. Quan trọng nhất chính là Tiểu Hỉ thích!” Nàng nhướng mắt nhìn về phía Tiểu Hỉ hỏi:” Tiểu Hỉ, tỷ thích không?”

Tiểu Hỉ vuốt tay, cười đến ánh mắt cong lại thành một đường, nói:” Tỷ thích, cám ơn muội A Hạnh!”

A Hạnh cười cười, nàng biết trong nhà Tam thẩm nghèo khó, cũng chưa chuẩn bị cho nữ nhi được đồ cưới tốt. Nhưng cô nương xuất giá cũng phải có vài món trang sức, mới không khiến cho người ta xem thường. Vòng tay này, A Hạnh mua 50 lượng bạc, chỉ sợ so với đồ cưới của Tiểu Hỉ còn mắc tiền hơn, 50 lượng bạc hiện tại đối với A Hạnh mà nói không là cái gì, nhưng đối với bằng hữu này là vô cùng có giá trị!

A Hạnh cùng Tiểu Hỉ hàn huyên vài câu, liền tiến đến bên người Tam thẩm nhỏ giọng hỏi:” Tam thẩm, lần trước thẩm nói có một người thân thích, hôm nay có tới không?”

Tam thẩm nhoẻn miệng cười:” Hóa ra con vẫn còn còn nhớ chuyện này.”

” Đương nhiên, chuyện phụ thân tái giá là đại sự mà!” A Hạnh thành thật nói

Tam thẩm nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nàng, tán thưởng nói:” Thật sự là nữ nhi hiếu thuận!” Tiếp theo liền chỉ vào một người mặc sam y màu đỏ sậm trong phòng rồi nói với A Hạnh :”Người thẩm nói đó!”

A Hạnh theo tay Tam thẩm nhìn lại, đã thấy là một người hơn 20 tuổi, dáng người yểu điệu, làn da trắng nõn, bộ mặt coi như thanh tú, nhìn qua một bộ dáng dịu dàng hiền thục . So với Lưu Hoa Quế rất khác biệt.

Tam thẩm ở bên tai A Hạnh nói:” Biểu muội của thẩm gọi là Dì Quyên, năm nay27 tuổi, lần trước ta đã nói qua, con cảm thấy thế nào?”

A Hạnh gật gật đầu:” Con cảm thấy cũng không tệ lắm, nhưng con nghĩ gì cũng vô dụng. Nhất định phải cha con thấy thích mới được!” Đôi mắt nàng sáng lên, nhìn về phía Tam thẩm hưng phấn mà nói:” Không bằng chúng ta tạo cơ hội cho hai người gặp mặt, xem bọn họ phản ứng thế nào?”

Chẳng những cảm giác của phụ thân, cảm giác của nữ nhân cũng rất quan trọng, dù sao cảm tình là chuyện của đôi bên.

Tam thẩm cười nói:”Con đúng là con quỷ linh tinh, được rồi, cứ làm theo lời con nói đi!”

Không bao lâu, đoàn người đón dâu đã tới cửa.

Người săn sóc dâu giúp Tiểu Hỉ trùm khăn voan, sau đó dìu Tiểu Hỉ lên kiệu. A Hạnh đi theo ra ngoài nhìn. Vừa vặn nhìn thấy một vị nam tử trẻ tuổi cưỡi ngựa một thân hỉ phục đỏ thẫm, cười vui vẻ, nhìn qua trông rất vui vẻ. A Hạnh lưu tâm nhìn nhìn người này, thấy người này diện mạo bình thường, nhưng cái trán rộng lớn, mũi tròn chắc, hai gò má đầy đặn, cảm giác rất được, hy vọng là người tốt. Trong lòng A Hạnh cũng vì Tiểu Hỉ mà vui mừng.

Tiểu Hỉ ngồi vào kiệu, nhạc công liền thổi kèn lên, pháo bùm bùm vang dội. Chú rể  đón tân nương tử đi về hướng nhà mình .

Người nhà tân nương và khách cũng đi theo sau đó, nhà trai đã thuê rất nhiều cỗ kiệu cùng xe ngựa, để tới đón khách nhà gái. Lý Nhuận Phúc thấy có nhiều khách, xe ngựa không đủ, liền đem xe ngựa mình ra. Đôi mắt hạnh của A Hạnh khẽ chuyển, trong lòng sinh ra một ý tưởng, nàng cười ở bên cạnh Tam thẩm thì thầm một lúc, Tam thẩm nghe xong liên tục gật đầu, trên mặt tươi cười, nói:” Ýkiến hay, ý kiến hay, cứ theo lời con nói đi.”

A Hạnh cùng Tam thẩm phân công mà làm, A Hạnh đi đến chỗ xe ngựa của phụ thân, hỗ trợ tiếp đón khách lên xe, chỉ chốc lát, Tam thẩm liền lôi kéo dì Quyên lại đây. Tam thẩm nhìn Lý Nhuận Phúc nói:” Lý đại ca, nhờ đại ca chở biểu muội của tôi qua đó, xe ngựa bên kia ngồi không được, biểu muội là tử nên tôi rất lo lắng cho biểu muội!”

Lý Nhuận Phúc nhìn xe ngựa mình, có chút khó xử:” Nhưng xe ngựa của tôi cũng đã ngồi đầy người”

A Hạnh cười nói với phụ thân :

” Cha, để cho vị thẩm thẩm này ngồi ở đầu xe cùng con đi, hôm nay khách nhiều, cũng cố không được nhiều như vậy.” Nói xong đi đến bên người Di Quyên lôi kéo tay dì Quyên lên xe ngựa ngồi chỗ lái xe. Lý Nhuận Phúc cảm thấy nữ nhi nói có đạo lý, liền không phản đối, theo bên kia lên xe ngựa. Như vậy  A Hạnh ngồi ở giữa, mà Lý Nhuận Phúc cùng Dì Quyên ngồi ở hai bên nàng.

A Hạnh thấy phụ thân ngay cả con mắt cũng không nhìn Di Quyên một cái, cảm thấy có chút sốt ruột, liền nói với phụ thân:” Phụ thân, đây là biểu muội của Tam thẩm,sao phụ thân không nói chuyện?”

Lý Nhuận Phúc nghe nữ nhi nói vậy, cũng hiểu được không thể không nói chuyện với khách được, liền quay đầu cười cười đối với dì Quyên nói:” Lý  mỗ là người thô lỗ, không hiểu quy củ, muội tử không nên lấy làm phiền lòng!”

Lúc này Lý Nhuận Phúc được A Hạnh mỗi ngày tẩm bổ người cũng sáng sủa ra không ít, từ ngày đánh xe kiếm được tiền liền khôi phục không ít tự tin, hơn nữa ngũ quan của ông vốn cũng dễ nhìn, cho nên lúc này cười như vậy có chút hương vị ngọc thụ lâm phong , khiến cho A Hạnh nhớ tới trên Internet  thường xuyên viết về ” Mỹ đại thúc”. A Hạnh vội vàng quay đầu quan sát phản ứng của dì Quyên , thấy người sau có chút thẹn thùng cúi đầu, trên mặt ửng hồng lên.

Trong lòng A Hạnh mừng thầm, phản ứng của dì Quyên xem ra hẳn là có chút ý tứ với phụ thân, nhưng nàng nhìn phụ thân dường như không có việc gì, lại không khỏi có chút cảm giác thất bại, dì Quyên là người dịu dàng, không giống Lưu Hoa Quế mạnh mẽ sảng khoái, như thế nào phụ thân nhìn qua cũng thờ ơ?

Chẳng lẽ là bởi vì vừa tiếp xúc còn chưa quen ?

Trên đường đi tiếp theo, miệng A Hạnh không ngừng nói chuyện với dì Quyên, đề tài luôn quay chung quanh ưu điểm Hồ Quyên, còn thường thường đem phụ thân kéo vào câu chuyện của hai người.

Tựa như như vậy

” Thẩm thẩm, Hoa mai trên khăn tay này thật đẹp . Là dì thêu sao?”

Dì Quyên xấu hổ trả lời:” Là dì thêu, cũng do khả năng thêu không tốt khiến cho cho cô nương chê cười!”

” Không đâu, thêu rất đẹp, hoa mai nhìn qua rất giống như thật!” A Hạnh liên mòm khen, sau đó xoay người, đưa khăn tay ở trước mặt phụ thân thoáng quơ quơ, nói:” Phụ thân, phụ thân xem, thẩm thẩm thêu hoa mai có phải hay không thêu rất đep?”

Ai ngờ Lý Nhuận Phúc quay đầu đi nói:” A Hạnh đừng lộn xộn, phụ thân đang đánh xe!” Khóe miệng A Hạnh giật giật, thầm nghĩ trong lòng: Cho dù là thoáng xem liếc mắt một cái cũng không sao. A Hạnh quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy trong mắt Dì Quyên hiện lên một tia thất vọng.

A Hạnh không ngừng cố gắng, còn nói:” Thẩm thẩm, nghe nói thẩm làm đồ ăn rất ngon, hơn nữa trước kia còn làm đồ ăn cho rất nhiều người! Ăn xong mọi người đều khen không dứt miệng! Thật sự là giỏi a!”

Dì Quyên khiêm tốn nói:” Đâu có, đều là do mọi người quá khen thẩm mà thôi,không phải thật đâu!”

A Hạnh cười nói:” Thẩm thẩm cũng đừng khiêm tốn, việc này chúng ta đều nghe Tam thẩm nói, đều nói hồng trù nghệ thẩm đều là đứng nhất, khen rất nhiều!” Nàng lại quay đầu, nhìn về phía phụ thân:” Có phải hay không, phụ thân?”

Lý Nhuận Phúc vội vàng đánh xe ngựa, không yên lòng nói:” Tam thẩm có nói quá sao? Phụ thân không nhớ rõ!”

Khuôn mặt Dì Quyên nhất thời sượng lại,nụ cười trên mặt A Hạnh cứng đờ, sau đó cười gượng ha ha:” Cha con có trí nhớ không tốt.” Trong lòng hận không thể đem đầu của phụ thân mở ra nhìn xem, bên trong rốt cuộc có phải hay không làm bằng đầu gỗ !

A Hạnh cảm thấy phụ thân như vậy, cho nên sau đó, nàng không nói chuyện với phụ thân, chỉ cùng Dì Quyên trò chuyện mấy chuyện vụn vặt, nàng dẫn Dì Quyên nói nhiều như vậy , chủ yếu  là muốn phụ thân hiểu về Dì quyên là một hiền thê lương mẫu, chẳng qua xem ra, Lý Nhuận Phúc tựa hồ hoàn toàn không có tâm tư này, căn bản không nghe hai người nói chuyện , điều này khiến cho trong lòng A Hạnh tràn ngập cảm giác thất bại.

Tới chỗ đến, A Hạnh ủ rũ từ trên xe xuống. Dì Quyên cũng là vẻ mặt rầu rĩ, không hề nhìn về phía Lý Nhuận Phúc, A Hạnh nhìn thần sắc Dì Quyên, liền cảm thấy lần này chuyện coi như xong. Uể oải rất nhiều không khỏi thầm hận phụ thân!

Nhà chồng Tiểu Hỉ có vẻ giàu có, phòng ở so với phòng của A Hạnh và Tiểu Hỉ lớn hơn, còn có tiền viện hậu viện, phòng ở có nhiều gian, bên trong khí cụ gia cụ đầy đủ mọi thứ. Tiểu Hỉ gả lại đây không đến mức chịu khổ.

Giữa trưa  nhà trai đãi tiệc rượu, đồ ăn bình thường, bất quá không khí phi thường náo nhiệt,thanh âm kính rượu ,thanh âm cười vui không dứt bên tai, không khí rất vui vẻ, ngay cả A Hạnh cũng không bị cấm uống rượu, cũng may rượu không gắt, uống xong trừ bỏ đầu có chút choáng váng, thì không sao cả.

A Hạnh ngồi bàn nữ quyến, trừ Dì Quyên còn có vài nữ tử, đều là người nhà Tiểu Hỉ . Trong lúc A Hạnh cùng Dì Quyên nói mấy câu, nhưng cảm giác thái độ Dì Quyên không còn nhiệt tình nữa, A Hạnh  cùng Tam thẩm nói chuyện, nhưng tam thẩm cũng không để ý đến, đành phải thôi.

Sau khi ăn xong, a hạnh đi đến tân phòng của Tiểu Hỉ , tân phòng đỏ rực, Tiểu Hỉ ngồi ở bên giường đem khăn voan xốc lên một ít cùng A Hạnh nói chuyện..

Trên giường đều là đồ Tiểu Hỉ làm, chăn cùng gối thêu uyên ương hí thủy cũng là tự tay Tiểu Hỉ thêu, Tiểu Hỉ khoe với A Hạnh, trên mặt  biểu tình hạnh phúc, nàng nhìn A Hạnh nói:

” A Hạnh,muội đã 14, cũng nên bắt đầu chuẩn bị này nọ, tỷ chuẩn bị những thứ này cũng mất nửa năm,muội thêu thùa không tốt, chỉ sợ một năm cũng chưa xong, hiện tại bắt đầu là vừa”

A Hạnh vuốt chăn gấm cùng gối uyên ương,con mắt uyên ương rất sống động giống như là thật. A Hạnh tưởng tượng thấy Tiểu Hỉ ở nhà mỗi một châm một đường thêu này  trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác đặc biết, Tiểu Hỉ lúc này, trong lòng hẳn là tràn ngập ngọt ngào đi, như vậy còn nàng? Nàng tại đây trong thế giới cũng sẽ có lúc lòng mang ngọt ngào thêu đồ cưới của mình sao?

Hẳn là không có đi, Tiểu Hỉ lòng mang ngọt ngào là vì nàng nghĩ tới phu quân của mình, nhưng còn nàng? Trong lòng nàng nên nghĩ ai?

Tiểu Hỉ bỗng nhiên thần bí hề hề cười nói:” Hôm nay , tỷ nhìn thấy có không ít người hướng nương tỷ hỏi muội, nghe nương tỷ nói, cũng có mấy người có gia cảnh không tệ  lắm. A Hạnh, muội cần phải nghe tỷ, sớm một chút chuẩn bị đồ cưới, nói không chừng không bao lâu nữa sẽ có người hướng cha muội cầu hôn”

A Hạnh ngẩng đầu, nhìn Tiểu Hỉ,” Cầu hôn?”

Tiểu Hỉ gật đầu,” Đúng vậy,muội đã 14, cầu hôn không phải thực bình thường sao? Khi tỷ lớn như muội, việc hôn nhân đã định xong,” Nàng vô cùng thân thiết cầm tay A Hạnh , cười nói:” Nói không chừng sang năm,đến phiên tỷ đến uống rượu mừng của muội!”

A Hạnh cười cười, không nói tiếng nào, trong lòng một chút cũng không sốt ruột, nàng nghĩ rằng, chờ có người tới cầu hôn thấy tình hình hiện tại của nàng, chỉ sợ đều đánh bay ý niệm này trong đầu!

3 responses »

  1. halomeocon says:

    thanks nang. du cuoi ngay rui van chuc mung 20/10 nang >_<

  2. thongminh123 says:

    hi hi cha AH thật là khô khan, chán như con gián

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s