Ngày hôm sau khi Thẩm Nguyên Phong mới vừa đi, Hồ Lăng Hiên mang theo một nhóm võ sư đi tới rạp hát. (đúng là tên hèn, phải đợi NP rời đi rồi mới dám tới bắt nạt AH=.=)

Lúc này, hắn không có đi tới chỗ diễn thính, mà là trực tiếp xông thẳng vào hậu viện, nói với người lo phần chiếu sáng trong rạp hát là muốn gặp A Hạnh. Gã sai vặt trong hậu viện cùng hộ viện thấy bọn họ hùng hổ, hơn nữa người đi đầu lại là khách quen của rạp hát Hồ đại công tử cho nên không dám chậm trễ, vội vàng đi thông báo cho A Hạnh.

Đồng thời, việc Hồ đại công tử xông vào hậu viện cũng rơi vào trong tai Xảo Oánh. Lúc này Xảo Oánh đang tập luyện tân diễn nghe thấy Hồ Lăng Hiên đến đây, liền cảm thấy vui vẻ, thậm chí còn nghĩ có lẽ là tới tìm mình! Nhưng lời nói kế tiếp giống như một chậu nước lạnh hắt thẳng vào mặt Xảo Oánh.

” Vị Hồ công tử kia vừa tới đã nói muốn tìm A Hạnh cô nương, bộ dáng rất vội vàng, cũng không biết là có chuyện gì?”

Xảo Oánh vội vàng hỏi người đó:” Hồ công tử chỉ nói muốn tìm A Hạnh, ngoài ra còn nói gì không?”

Người nọ lắc đầu nói:” Không có gì.”

Khéo oánh cảm thấy chợt lạnh, sắc mặt lập tức trầm xuống. Trong lòng Xảo Oánh dâng lên một sự căm hận, nhưng mà Xảo Oánh cũng không biết là nên hận ai, là hận Hồ Lăng Hiên bạc tình, hay là hận A Hạnh có thể dễ dàng có được những thứ mà cho dù mình trả giá tất cả mọi thứ mà cũng không được?

Nhưng cho dù Xảo Oánh có biết hắn bạc tình cũng có năng lực làm gì bây giờ? Bây giờ mình đã người của hắn, trừ bỏ đi theo hắn còn có thể như thế nào? Cho dù hắn thích nữ nhân khác, hoàn toàn không để ý cảm xúc của mình mà ở trước mặt mình theo đuổi nữ nhân khác thì mình có năng lực, có biện pháp gì sao? HIện tại Xảo Oánh chỉ cầu cho hắn có thể để cho nàng vào cửa, những thứ khác nàng cũng không muốn nghĩ tới nữa. Dù sao nam nhân có ba vợ bốn nàng hầu cũng là chuyện bình thường. Chỉ cần A Hạnh không ngại để cho mình nhập cửa Hồ gia, thế thì nàng làm thê của hắn cũng tốt, thiếp cũng tốt, Xảo Oánh cũng không muốn quan tâm nữa.

Nhưng cho dù là biết rõ hắn không phải đến tìm mình, Xảo Oánh vẫn nhịn không được mà muốn đi gặp hắn. Nữ tử thời đại này chính là như vậy, một khi đem thân mình giao cho đối phương, sẽ cả đời khăng khăng một mực đối với đối phương.

Bên kia, A Hạnh nghe thấy gã sai vặt báo lại, nói là Hồ đại công tử xông đến hậu viện để tới gặp nàng, lửa giận trong lòng liền bùng một phát bốc cháy! Tốt, ta không đi tìm ngươi, ngươi lại chính mình đưa tới tận cửa!

A Hạnh hỏi rõ chỗ của Hồ Lăng Hiên, liền nổi giận đùng đùng xông tới. Trần thị tỷ muội phía sau đã ở bên cạnh nàng hai ngày, mà hai ngày nay thấy nàng là một tiểu cô nương xử lý mọi chuyện rất rõ ràng, rất bình tĩnh, cũng chưa từng thấy nàng biểu hiện ra sự tức giận lớn như vậy giống hôm nay, kinh dị sợ nàng xảy ra chuyện gì, vội vàng đi theo nàng.

Hồ Lăng Hiên đứng ở chỗ con đường nhỏ thông giữa tiền thính và hậu viện, hộ viện để cho toàn bộ bọn họ ở tại chỗ con đường nhỏ này mà không cho bọn họ xông lên. Hồ Lăng Hiên không muốn đem mọi chuyện làm lớn lên nên không để cho nhóm võ sư xông vào, chỉ đứng ở nơi đó lẳng lặng chờ đợi A Hạnh xuất hiện, hắn biết A Hạnh nhất định sẽ tới gặp hắn, cứ theo tính cách của nàng, nàng làm sao có thể tùy ý mình mà tranh cãi ầm ĩ ở trong này!

Quả nhiên không quá nhiều lâu liền nhìn thấy A Hạnh vẻ mặt giận dữ đi tới về phía hắn. Nàng mặc một bộ quần áo màu đỏ nhạt, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác nhẹ màu hồng nhạt. Theo mỗi bước nàng đi, lớp lụa mỏng nhẹ nhàng đung đưa tựa như tiên tử giáng trần vậy , xuất trần thoát tục.

Làn da trắng mịn như tuyết của nàng bởi vì tức giận mà hơi ửng hồng, hai mắt sáng người dị thường đang hung hăng trừng mắt nhìn hắn, cho dù là vẻ mặt giận dữ, lại vẫn xinh đẹp như vậy khiến cho trong lòng hắn mê muội, trong lòng lại lập tức mềm lại làm.

A Hạnh đi đến trước mặt hắn, trừng mắt nhìn hắn, đè thấp thanh âm, cả giận nói:” Hồ Lăng Hiên, ngươi còn dám tới tìm ta?” Nếu nơi này không phải có nhiều ánh mắt nhìn bọn họ như vậy, chỉ sợ nàng đã sớm giáng một bạt tai về phía hắn!

Hồ Lăng Hiên nhẹ nhàng cười, cũng không bởi vì thái độ của nàng mà tức giận, ngược lại bởi vì nhìn thấy nàng mà trong lòng dâng lên một sự vui mừng vô hạn, hắn nói:” Vì sao ta không dám tới tìm nàng?”

” Ngươi!” A Hạnh tức giận, rít lên hai chữ từ hàm răng nghiến chặt của nàng” Vô sỉ!”

Hồ Lăng Hiên vẫn cười, đứng càng gần để có thể nghe được thanh âm của nàng, nói:” A Hạnh! Cho dù nàng mắng ta, ta cũng rất vui mừng!”

A Hạnh trừng mắt nhìn hắn, trong ánh mắt giống như muốn phun ra lửa, nghiến răng nghiến lợi nói:” Hồ Lăng Hiên, nếu ngươi thông minh thì nên rời đi đi, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí, ngươi chẳng qua cũng chỉ là mới dẫn theo vài người, người của chúng ta nơi này cũng gấp mấy chục lần của các ngươi, đảm bảo đánh cho ngươi tới mức mẫu thân ngươi cũng không nhận ra nổi ngươi! Hơn nữa còn để cho ngươi cũng không dám hé răng nửa lời!” Nếu không phải nhân nhượng bởi vì ở tỷ tỷ còn đang ở tại Hồ phủ, nàng thực phải làm như vậy!

Hồ Lăng Hiên yên lặng nhìn nàng, đôi mắt đen lộ ra một sự kiên quyết,” A Hhạnh, ta sẽ không đi, ta có lời muốn hỏi nàng, nếu không biết được đáp án, ta quyết sẽ không đi!”

A Hạnh hừ lạnh một tiếng:”Những lời ngươi nói một chứ ta cũng không muốn nghe, cút!”

” Không được!” Hồ Lăng Hiên thoáng đề cao thanh âm một chút,” Nếu nàng không cho ta cơ hội này, ta đây ngay tại nơi này liền nói!” Hắn nhìn nàng, trong mắt dần dần lộ ra chút điên cuồng,” Hôm nay bất cứ giá nào, ta cũng sẽ không sợ mất mặt, A Hạnh, nàng có muốn thử xem xem hay không!”

A Hạnh vốn nghĩ đến hắn không dám lộ cái chuyện kia, dù sao dùng cái loại thủ đoạn này thật sự không phải là một chuyện đáng tự hào gì, thế nhưng hiện tại nghe hắn nói như vậy, lại có chút cảm thấy bất an, chẳng lẽ hắn chính là một kẻ bỉ ổi như vậy. Cũng không thèm để ý bị mất mặt sao?

Trong lòng A Hạnh trở nên cuồng nộ, nhưng nàng lại không muốn đem chuyện này huyên náo cho mọi người đều biết, nàng hít sâu hai hơi sau đó nói với hộ viện bên cạnh:” Các ngươi đều lui xuống, sau đó đừng cho bất luận kẻ nào đi tới nơi này.” Trần thị tỷ muội cũng thấy lời của nàng nhưng mà hai người đều không có di động cước bộ, hiển nhiên là quán triệt phải” Một tấc cũng không rời”. Mà A Hạnh cảm thấy chuyện này cho dù bị các nàng biết cũng không có việc gì, cho nên cũng bắt hai người phải rời đi.

Hộ viện lĩnh mệnh lui xuống, chờ mọi người tứ phía lui ra rồi, A Hạnh đột nhiên tiến lên, giơ tay lên hung hăng cho Hồ Lăng Hiên một bạt tai,”chát” một tiếng, đem mặt hắn tát lệch hẳn sang một bên mà cũng khiến cho tay nàng cũng đau rát hết lên.

Nhóm võ sư ở phía sau Hồ Lăng Hiên thấy A Hạnh giơ tay đã muốn xông lên ngăn cản, thế nhưng vừa hành động thì có hai bóng người mảnh khảnh nhanh chóng phóng tới trước mặt chặn đứng bọn họ, cho nên cái tát kia của A Hạnh mới có thể đánh được thuận lợi như thế.

Thẩm Nguyên Phong đã từng lĩnh giáo qua công phu của cả năm người này mới tìm đến Trần thị tỷ muội, tự nhiên là đã nắm chắc các nàng có thể đối phó được với bọn họ. Lúc này A Hạnh thấy hai người Trần thị tỷ muội đối phó với năm người vẫn thành thạo như cũ, liền biết các nàng hoàn toàn có thể đối phó được với những tên võ sư này, cảm thấy cực trấn định.

A Hạnh chỉ vào Hồ Lăng Hiên cả giận nói:” Hồ Lăng Hiên, chuyện mà ngươi làm với ta cho dù là có giết ngươi cũng không đủ. Một cái tát này vẫn là nhẹ, ngày hôm nay ngươi tự mình đưa lên tận cửa, ta phải giáo huấn người một chút!” Nói xong liền khi tiến tới bên cạnh hắn, muốn dùng chân gạt cho hắn té ngã trên mặt đất nhưng bỗng nhiên cơ thể Hồ Lăng Hiên trở nên linh hoạt hơn không ít, từng bước lùi về phía sau, giữ chặt cánh tay của nàng dùng sức vừa chuyển, liền đem nàng ôm chặt và trong lòng. Sauk hi hắn đã khống chế được A Hạnh liền nói:” A hạnh, nàng nghĩ rằng ta mời những võ sư đó là vì cái gì, ta học ngày đêm luyện. Đến mức cả người bị thường là để cho nàng không thể đánh hạ ta được nữa!”

A Hạnh phản kháng vài lần, nhưng do sức lực của nữ tử vốn kém hơn so với nam tử mà trước kia nàng chủ yếu chỉ dùng kỹ xảo để thắng, bây giờ nếu so thực lực thì Hồ Lăng Hiên đã ở trên nàng! A Hạnh khẩn trương liền mắng:” Tiểu nhân bỉ ổi, mau thả ta ra!”

Trần thị tỷ muội bên kia nghe thấy A Hạnh la lên, vội vàng chạy tới cứu, Hồ Lăng Hiên thấy thế, vội vàng lớn tiếng phân phó những tên võ sư này:” Cuốn lấy bọn họ, đừng để cho bọn họ lại đây!”

Nghe được Hồ Lăng Hiên phân phó, nhóm võ sư  dùng tất cả các chiêu thức không cần thắng hai người mà chỉ cần giữ chặt bọn họ tại đây. Cho dù bản sự của Trần thị tỷ muội cao tới đâu, trong lúc nhất thời cũng là không thể thoát thân.

Mà bọn hộ viện rạp hát đang ở cách quá xa, cũng không biết tình huống nơi này.

Hồ Lăng Hiên thấy A Hạnh không ngừng giãy dụa, lộ ra khuôn mặt đỏ bừng, trong lòng có chút đau lòng, liền nhẹ nhàng nói:” A hạnh, nàng không cần cấp, ta sẽ không thương tổn tới nàng, ta chỉ là muốn hỏi nàng một câu……” Nói tới đây, ngữ khí Hồ Lăng Hiên bỗng nhiên trở nên kích động, hắn buông A Hạnh ra để cho nàng đối mặt với mình, hai tay như gọng kìm sắt nắm chặt lấy cổ tay nàng, vội vàng hỏi:” A Hạnh, nàng với Thẩm Nguyên Phong có xảy ra chuyện gì hay không? Ngày đó sau khi hắn mang nàng đi, đã làm gì đối với nàng?”

A Hạnh dừng giãy dụa, nhịn cái đau trên tay xuống, ngẩng đầu lên, thẳng tắp trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng khiến cho hắn có loại cảm giác như sa xuống hầm băng vậy.

A Hạnh cứ như vậy nhìn hắn, từng chữ từng chữ nói:” Hồ Lăng Hiên. Ta cùng Thẩm Nguyên Phong trong lúc đó xảy ra chuyện gì không liên quan gì tới ngươi, cần ngươi quan tâm sao?”

” Chỉ cần là có quan hệ tới chuyện của nàng liền liên quan tới ta! A hạnh, hắn đã làm gì với nàng? Nếu không mê hương trên người nàng giải như thế nào?”

” Hồ Lăng Hiên, không phải mỗi người đều bỉ ổi giống ngươi như vậy! Thẩm Nguyên Phong là chính nhân quân tử, Nguyên Phong sẽ không làm ra cái loại chuyện đó, ngươi không cần lấy ánh mắt xấu xa kia của ngươi mà phán xét người ta! Nhân phẩm đức hạnh của Thẩm Nguyên Phong hơn ngươi ngàn lần vạn lần, không phải cái loại người vô sỉ hạ lưu như ngươi có thể lý giải!”

Tuy rằng trong lời nói của A Hạnh gián tiếp phủ nhận nàng cùng Thẩm Nguyên Phong trong lúc đó đã xảy ra chuyện, đây vốn chính là kết quả mà Hồ Lăng Hiên muốn, nhưng hắn nghe xong lời nói của A Hạnh một chút cao hứng cũng không có, mà ngược lại, một loại phẫn nộ cùng ghen tị nhanh chóng tràn ngập trong lòng trong dạ hắn, hắn hung hăng trừng mắt nhìn nàng, trên mặt hiện ra một loại tức giận rất lớn, âm trầm đáng sợ

” Thẩm Nguyên Phong là chính nhân quân tử, ta chính là tiểu nhân vô sỉ! Như thế nào? Ngươi thích hắn sao? Ta nói cho ngươi, A Hạnh, ngươi đừng nằm mơ, hắn là con của Vương gia, là hoàng thân quốc thích! Không phải người có loại thân phận như ngươi có thể trèo cao! Ngươi nói hắn tốt như vậy thì thế nào? Cũng như vậy thôi, ngươi không thể gả cho hắn! Cho dù làm thiếp cũng không đủ tư cách! Kết quả là còn không phải chỉ có một con đường tằng tịu với nhau sao? Thế thì cao thượng hơn ta được bao nhiêu?”

A Hạnh tức giận đến mức phát run, hai tay nàng bị hắn bắt lấy không thể nhúc nhích, dưới tình thế cấp bách, nàng liền há mồm nhổ một bãi nước bọt lên mặt hắn. Theo bản năng, Hồ Lăng Hiên dùng vạt tay áo lau đi, buông lỏng tay A Hạnh ra. Tay A Hạnh vừa được tự do, không chút nghĩ ngợi lại giáng một cái bạt tai lên trên mặt hắn!

” Hồ Lăng Hiên, ngươi nghe cho rõ đây, A Hạnh ta cả đời này, không làm thiếp người khác, không cộng thị nhất phu cùng người khác! Lại càng không dùng có chuyện tằng tịu với nhau với bất kỳ ai! Ngươi mau ngậm cái màu dơ bẩn kia của ngươi lại, không cần nói những lời nói khiến cho ta cảm thấy ghê tởm! Từ nay về sau, ngươi không cần lại đến tìm ta! Không cần lại để cho ta gặp mặt ngươi! Mặt của ngươi, thanh âm của ngươi đều làm cho ta cảm thấy ghê tởm! Ta nói cho ngươi, ngươi đừng tưởng rằng tương lai ngươi là gia chủ Hồ gia thì sẽ rất vĩ đại đi, ở trong mắt ta, Hồ gia đại công tử nhà ngươi căn bản không là cái gì cả! Một ngày nào đó, ta A Hạnh ta nhất định sẽ thay thế được Hồ gia các ngươi trở thành thủ phủ tấn thành! Đến lúc đó, ta nhất định sẽ đem tất cả những chuyện ngươi đã làm đối với ta hoàn trả cho ngươi!”

Hồ Lăng Hiên bụm mặt, yên lặng nhìn nàng, trong ánh mắt loại lửa giận bừng bừng như muốn thiêu đốt hết tất cả! Hai tay hắn gắt gao nắm chặt, không ngừng run run, ngực không ngừng phập phồng,

Thật lâu sau, hắn nâng tay lên chỉ vào nàng, thanh âm tựa như được nói ra từ chỗ sâu trong yết hầu:” A hạnh, một ngày nào đó, ngươi sẽ hối hận những lời hôm nay đã nói với ta!” Nói xong, hắn lại nhìn nàng một cái, ánh mắt lạnh tựa như băng, lại nóng như lửa, hai loại biểu hiện cực đoan này dung hợp cùng một chỗ, hình thành nên một ánh mắt đáng sợ tựa hồ như có thể phá hủy hết thảy khiến cho người ta không khỏi phát lạnh khắp cả người. Sau đó, hắn xoay người, vung tay lên gọi nhóm võ sư quay về, cũng không quay đầu lại rồi vội vàng rời khỏi hậu viện.

A Hạnh, kiêu ngạo của ngươi, tự tin của ngươi chẳng qua cũng chỉ là vì rạp hát này mà thôi, hảo! Ta sẽ phá hủy rạp hát này! Đến lúc đó, ta muốn nhìn xem ngươi còn có thể không coi ai ra gì như thế không!

(aiz~~~đây chính là lý do mình ghét HLH=.= cái tư tưởng không ăn được thì đạp đổ sau đó thì giả vờ nhân từ quay ra cứu giúp người ta đây mà~~~)

8 responses »

  1. chiqudoll says:

    tác giả xây dựng nhân vật nam phụ này khó ưa quá… ko tìm đk điểm nào đáng yêu hết.
    Rõ ràng là cho hắn gặp AH trước nhưng lại dẵn dắt cho hắn đến cái hình tượng đáng ghét này…. haizz

  2. Pepsi-cola says:

    cái tên điên khùng, vô liêm sỉ này xứng bị bâm thây vạn đoạn, ném cho cá sấu ăn, một xương cũng không còn *mắt tóe lửa*, *tay nắm thành đấm*.
    Ghét nhất cái thứ đàn ông không ăn dc thì đạp đổ này

  3. thongminh123 says:

    tên bỉ ổi, ko còn lời nào để nói, hừ

  4. halomeocon says:

    ta dap, ta dap, ta dap vao mat cai ten HLH kia, cho ta muon cay dao, ta muon giet nguoi……………….
    thanks nang, ta tuc gian qua lam bua, co gi nang bo qua cho….

  5. zjn says:

    oy!! ghet’ wa’ di co…hu` hu`

  6. Trần Hảo says:

    bỉ ổi vô liêm sỉ, ko bằng cầm thú đích thị là HLH

  7. Crystal says:

    Muốn đâm tên này một phát!! ><

  8. www26590 says:

    bỉ ổi, vô liêm sỉ, đánh chết hắn đi >.<
    thanks nàng😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s