Phải đến gần giữa trưa Xảo Oánh mới trở lại rạp hát. Vì để tránh tai mắt của mọi người, nhóm võ sư theo lời phân phó của Hồ Lăng Hiên mà để cho Xảo Oánh xuống xe ngựa ở một chỗ còn cách Tùng rạp hát rồi để cho Xảo Oánh tự mình đi về. Cho dù trong lòng Xảo Oánh có chút không vui nhưng làm gì có năng lực biện pháp nào đâu?

Xảo Oánh từ cửa sau đi vào bên trong, vốn đang nghĩ mình nên giải thích chuyện một đêm không về như thế nào, mặc dù là Hồ Lăng Hiên đã đáp ứng chuyện cho mình vào cửa nhưng nghe khẩu khí của hắn tựa hồ cũng không phải là trong một khoảng thời gian ngắn mà có thể được. Nếu như để cho mọi người mà biết một đêm mình không về, chẳng biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào về mình, chuyện lời ra tiếng vào sẽ không tránh được! Nhưng Xảo Oánh thấy vẻ mặt mọi người khi gặp mình cũng không có gì quá đặc biệt chú ý nên trong lòng mới hơi thả lỏng.

Ngọc Mai, Tĩnh Nhàn cùng A Hạnh đang trong phòng lo lắng chờ đợi Xảo Oánh, nhìn thấy Xảo Oánh trở về liền đồng loạt thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ngọc Mai nhịn không được trách Xảo Oánh:”Xảo Oánh, tỷ bảo bọn muội chờ cửa nhưng lại đi cả đêm không về! Đêm qua tỷ đi đâu vây? Khiến cho bọn muội sốt hết cả ruột lên!”

Tĩnh Nhàn đi đến bên cạnh Xảo Oánh, lôi kéo tay Xảo Oánh nhìn nhìn rồi quan tâm hỏi:” Tỷ thế nào? Có bị thương hay không. Không có xảy ra chuyện gì chứ?”

Xảo Oánh thấy hai người bình thường tuy rằng không có giao tình gì với mình nhưng lại quan tâm tới mình như vậy, trong lòng cũng vẫn cảm thấy có một chút cảm động liền nói:” Thật ngại quá để cho mọi người lo lắng. Tối hôm qua do tỷ biết được tin tức về một tỷ muội đã lâu không gặp mà nghe nói nàng ấy từ kinh thành tới đây biết được tỷ ở nơi này nên mới hẹn gặp tỷ. Tỷ vốn định gặp một lúc rồi về nên mới bảo bọn muội chờ cửa giúp tỷ không nghĩ tới hai người bọn tỷ đã lâu không gặp, nói mãi không hết chuyện mà lúc truyện trò xong đã không còn sớm nên đành bảo tỷ ở lại một đêm.” Những lời giải thích này là do Xảo Oánh đã nghĩ sớm ở trên đường, dọc đường đi đã tập qua rất nhiều lần cho nên lúc nói ra rất lưu loát hơn nữa vẻ mặt Xảo Oánh cũng rất chân thành cho nên cả ba người đều tin là thật.

A Hạnh đi đến bên cạnh Xảo Oánh rồi cười nói:” Chỉ cần bình an vô sự trở về là tốt rồi, dù sao nếu lần sau mà xảy ra chuyện giống như vậy nữa thì Xảo Oánh tỷ tỷ nhất định phải sai người trở về báo tin cho bọn muội biết để cho mọi người đỡ phải lo lắng. Vừa rồi Ngọc Mai sợ quá còn nói muốn báo quan!”

Mặt Ngọc Mai đỏ lên, vội vàng nói:” Cũng là do muội nhất thời nóng vội…… A Hạnh chỉ biết chê cười tỷ thôi!” Ngọc Mai quay mặt đi, nhìn Xảo Oánh nói:” Xảo Oánh, tỷ yên tâm đi, chuyện tỷ đi một đêm không về, ngoại trừ A Hạnh, bọn muội cũng chưa nói với ai, mọi người cũng không biết.”

Xảo Oánh mỉm cười nhìn Ngọc Mai, nói:” Cám ơn hai muội!” Xảo Oánh quay sang nhìn về phía A Hạnh, hiện tại nhìn thấy gương mặt tuyệt mỹ của A Hạnh cũng cảm thấy rất không thoải mái, nét tươi cười trên mặt hơi biến mất, trong thanh âm cũng không giấu được sự lạnh lùng:” A Hạnh xin yên tâm, Xảo Oánh biết nên làm như thế nào!”

Đột nhiên thái độ của Xảo Oánh trở nên cứng rắn khiến cho mọi người có chút kinh ngạc, Xảo Oánh thấy mọi người kinh dị nhìn mình, ý thức được vừa rồi thái độ đối với A Hạnh có chút không ổn, mặc kệ thế nào, bây giờ cũng chưa phải lúc trở mặt với nàng ta, nếu thật sự trở mặt thì không biết A Hạnh lại nghĩ ra ý tưởng gì để phá mình nữa chứ? Hiện tại mình cùng Hồ Lăng Hiên đã là loại quan hệ như thế, đã không còn có đường lui, chuyện mình phải vào cửa Hồ gia tuyệt không thể xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn!

Nghĩ vậy, Xảo Oánh miễn cưỡng cười cười đối với A Hạnh, nói:” A Hạnh chớ có trách tỷ. Một đêm tỷ không ngủ ngon, tinh thần không tốt, cho nên ngữ khí không tốt, muội đừng so đo với tỷ.”

A Hạnh liếc nhìn Xảo Oánh một cái, gật đầu nói:”Vậy bọn muội cũng không quấy rầy tỷ, tỷ nghỉ ngơi cho tốt đi.” Nói xong liền lần lượt cùng Ngọc Mai Tĩnh Nhàn rời khỏi phòng.

Lúc vừa ra khỏi phòng, A Hạnh theo bản năng quay đầu lại liếc mắt nhìn Xảo Oánh một cái, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt Xảo Oánh đang nhìn chằm chằm vào bóng dáng của nàng, lạnh lùng nặng nề, tối tăm u ám, làm cho sợi lông tở của người ta cũng dựng hết cả lên. Người đằng sau tựa hồ không nghĩ tới A Hạnh sẽ đột nhiên quay đầu, vẻ mặt thoáng ngẩn ra, lập tức liền lộ ra một chút mỉm cười nhẹ nhàng, sự lạnh lùng trong mắt nháy mắt tiêu tán, không có lưu lại một tí dấu vết nào, thật giống như tất cả mọi thứ vừa rồi chỉ là do ảo giác của nàng sinh ra mà thôi.

A Hạnh mỉm cười lại với Xảo Oánh rồi quay đầu đi tiếp, trong lòng dâng lên một loại cảm giác quái dị, là ảo giác của nàng sao? Nàng như thế nào cảm thấy hôm nay Xảo Oánh dường như có chỗ nào không giống như trước kia vậy?

Sau khi đi ra khỏi cửa phòng, A Hạnh hỏi Ngọc Mai cùng Tĩnh Nhàn bên cạnh:”Các tỷ có cảm thấy hôm nay Xảo Oánh có phải có một chút là lạ hay không?”

Tĩnh Nhàn  nhíu mày suy nghĩ một hồi nói:” Hình như là có một chút, có lẽ là vì mệt mỏi!”

Đôi con ngươi của Ngọc Mai khẽ chuyển động “Hai người có phát hiện ra hay không? Hôm nay hình như Xảo Oánh trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều, ánh mắt trong veo như nước, làn da cũng trở nên đặc biệt ửng hồng, thật giống như bỗng nhiên ăn được cái gì bổ dưỡng……” Nói tới đây, Ngọc Mai bỗng nhiên dừng lại, A Hạnh cùng Tĩnh Nhàn cũng nhìn Ngọc Mai, ngươi xem xem ta, ta nhìn ngươi. Trong lòng đồng thời dâng lên một ý nghĩ nhưng ai cũng đều không có nói ra.

Cả một ngày này, trong lòng A Hạnh cũng lo lắng tới một chuyệ, Hồ Lăng Hiên bỉ ổi như vậy, đã làm chuyện như vậy một lần sẽ không tránh khỏi có lần thứ hai, nhưng ai biết lần sau nàng còn có thể sẽ được may mắn như vậy không? Không được, trong nhà nhất định phải tăng mạnh bảo an mới được!

Nhưng trong nhà cũng không lớn, nếu mời hai nam hộ vệ canh trước nhà, nếu như bị hàng xóm thấy được sẽ không tránh khỏi bị bàn tán, phụ thân mà nghe được sẽ không vui. Nhưng hiện tại nên đi tới đâu mà mời nữ bảo tiêu? Nam hộ viên đều là do rạp hát mời từ chỗ võ quán mà ở chỗ võ quán cũng chưa từng nhìn thấy nữ đệ tử! Đang lúc A Hạnh đang hao tổn tâm trí, buổi tối Thẩm Nguyên Phong liền mang theo hai cô nương đang xuất hiện ở trước mặt nàng.

Thẩm Nguyên Phong vừa thấy nàng liền đi thẳng vào vấn đề, nói với nàng:”Hai vị cô nương này là bằng hữu của huynh khi hành tẩu giang hồ trước kia. Hai người từ kinh thành tìm huynh nói là muốn huynh giới thiệu giúp bọn họ tìm việc nào đó làm. Huynh nghĩ rằng muội cũng cần có người ở bên cạnh bảo hộ cho mình, coi như muội giúp huynh mời hai người bọn họ làm việc đi, như thế nào?”

A Hạnh nhìn hai cô nương phía sau Nguyên Phong. Hai người đó cao bình thường, một người mặc bộ đồ màu đen, mày rậm mắt to, anh khí bừng bừng. Một người mặc đồ màu hồng, mắt xếch mũi xếch, chiếc miệng nhỏ nhắn đang mỉm cười. Cả hai người trong qua có vẻ như rất vừa lòng nàng.

Thẩm Nguyên Phong vì hai người mà giới thiệu:” Hai người bọn họ là hai tỷ muội,” Nguyên Phong chỉ vào vị cô nương vận bộ đồ đen:” Đây là tỷ tỷ, tên là Trần Anh,” lại chỉ vào vị cô nương mặc đồ màu hồng:” Đây là muội muội Trần Tĩnh. Bọn họ tuy rà hai vị cô nương nhưng công phu tuyệt không hề thua kém so với các nam tử khác!”

Tỷ tỷ Trần Anh lúc này mới nhướng một bên lông mày rậm lên, nói bổ sung:” Những người bình thường trên giang hồ cũng không phải là của đối thủ chúng ta!” Trong thanh âm có cổ mười phần ngạo khí. Muội muội Trần Tĩnh tiếp theo nói:” Chính là bởi vì cái dạng như thế này, cho nên đến bây giờ đều gả không ra nổi!”

Trần Anh quay đầu lại, trừng mắt muội muội:”Muội không cần mỗi lần đều đem chuyện này lải nhải bên tai tỷ được không! Mất mặt muốn chết!”

Trần Tĩnh lộ ra bộ mặt buồn khổ:”Việc này không phải là do muội rất sốt ruột sao? Nói nhiều lời quá, có lẽ người ta sẽ cho rằng chúng ta đang tự giới thiệu mất!”

A Hạnh xùy một tiếng cười ra tiếng, lập tức cảm thấy thích hai vị tỷ muội hoạt bát sang sảng này. Nàng cười nói:”Hai người thật đúng là mưa tới đúng lúc, vừa vặn muội đang phát sầu chuyện không mời được nữ hộ viện! Hai vị tỷ tỷ chỉ cần không chê A Hạnh nơi này đơn sơ, muội chỉ ước gì hai người có thể lưu lại!”

Trần Anh đánh giá bốn phía một chút nói:” Là thực đơn sơ, chẳng qua cho dù nơi này có đơn sơ thì chúng ta cũng sẽ lưu lại! Bởi vì chúng ta……” Nói tới đây, Trần Tĩnh bên cạnh lấy khửu tay huých vào tỷ tỷ một chút, Trần Anh vội vàng ngừng bặt, Trần Tĩnh cười cười, nói tiếp:” Bởi vì chúng ta thật sự cần tìm việc mà làm!”

A Hạnh mừng rỡ:” Vậy thật tốt quá!”

Thẩm Nguyên Phong lại đem A Hạnh giới thiệu cho hai người:” Đây là A Hạnh, về sau hai người phải như hình với bóng với nàng, nhất định phải bảo đảm an toàn cho nàng!”

Trần Tĩnh đem A Hạnh cao thấp đánh giá một phen, trên mặt lộ ra thần sắc khen ngợi:” Quả nhiên là một mỹ nhân, trách không được, trách không được……”

Trần Anh tà tà liếc mắt một cái nhìn A Hạnh, khẽ hừ một tiếng,”Cho dù xinh đẹp cũng chỉ là một cái túi da, không đáng giá, không đáng giá……”

Trần Tĩnh ngăn trở tỷ tỷ:” Có đáng giá hay không cũng không phải tỷ nói là được! Không cần tỷ lắm miệng!”

Thẩm Nguyên Phong vội vàng ho khụ một tiếng, ngăn những lời nói tiếp theo của hai người lại. Trần Tĩnh lộ ra một nét tươi cười thần bí, bộ dáng kiều mỵ đáng yêu,”Được rồi, chúng ta không nói, không lại có người sốt ruột!”

A Hạnh ở bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện như thể lọt vào cõi mê, như thể bước vào trong mây mù nhưng vẫn cảm thấy thập phần thú vị.

Thẩm Nguyên Phong nói với A Hạnh:” Ngày mai huynh sẽ đi quân doanh, về sau đã có hai người bầu bạn ở bên cạnh muội, bảo hộ muội thật chu toàn cho tới khi muội thuận lợi xuất giá…… Có các nàng ở bên cạnh muội, huynh cũng có thể yên tâm.”

Trong lòng A Hạnh cảm kích:” Cám ơn huynh đã suy nghĩ giúp muội như thế, huynh giúp muội nhiều như vậy, muội……” Muội cũng không biết nên báo đáp huynh như thế nào! Trong lòng trung nàng nhẹ nhàng nói.

” Thật ra là do muội giúp đỡ huynh đấy chứ, huynh còn phải cám ơn muội đã giúp huynh lưu hai người đó ở lại, nếu không huynh sẽ còn bị bọn họ càm ràm muốn chết!” Thẩm Nguyên Phong nhìn nàng cười,” Cho nên muội không cần để ở trong lòng!” Nguyên Phong cũng biết mỗi lần mình ra tay giúp đỡ nàng tựa hồ tạo ra cho nàng một gánh nặng rất lớn cho nên lần này, Nguyên Phong không muốn để cho nàng cảm thấy lại là mình tới giúp nàng.

“Được rồi. Bây giờ đã không còn sớm, huynh đi trước, mọi người sớm đi nghỉ ngơi đi!” Sau đó Nguyên Phong còn đi đến bên cạnh Trần thị tỷ muội mà nhẹ nhàng nói gì đó với bọn họ, A Hạnh lúc này đứng cách một đoạn cho nên không nghe rõ lắm chỉ thấy Trần thị tỷ muội liên tục gật đầu, mà gương mặt lạnh lùng kia của Trần Anh không khỏi hiện lên một nụ cười hưng phấn.

Thẩm Nguyên Phong sau khi nói xong với hai người liền quay sang nói với A Hạnh: “Huynh phải đi rồi.” Nói xong định nhảy lên bờ tường mà đi. A Hạnh vội vàng ở phía sau giữ chặt Nguyên Phong lại, Thẩm Nguyên Phong quay đầu lại, khó hiểu nhìn nàng.

A Hạnh thản nhiên cười:” Hôm nay theo cửa lớn mà đi ra ngoài đi! Muội tiễn huynh!”

Ở trong ngõ nhỏ dài mà yên tĩnh sâu thẳm, A Hạnh bước đi song song bên cạnh cùng Thẩm Nguyên Phong. Trần thị tỷ muội cố ý đi ra xa một khoảng cách, xa xa ở phía sau mà đi theo.

Ánh trăng chỉ có thể chiếu đến bờ tường của ngõ nhỏ, trong ngõ nhỏ một mảnh tối đen, thậm chí thấy không rõ mặt đối phương.

Hai người yên lặng mà đi, lúc mới bắt đầu cũng không có ai lên tiếng gì. Mãi cho tới khi tiếng một con quạ đen vỗ cánh cắt ngang bầu không khí yên tĩnh trước mắt, A Hạnh mới mở miệng hỏi Nguyên Phong:”Tại sao lại không thấy A Lực ở đây vậy?”

Trong bóng đêm âm thanh trong trẻo Thẩm Nguyên Phong của vang lên,” A Lực còn ở tại quân doanh, tướng quân không cho phép hai người bọn huynh cùng được nghỉ.”

“Huynh ở quân doanh có khỏe không? Lần trước cũng chưa kịp hỏi thăm huynh.”

” Có cái gì không tốt? Huynh chính là con trai của Tấn vương, ai dám gây khó dễ với huynh chứ?” Thẩm Nguyên Phong nhẹ nhàng bâng quơ nói.

A Hạnh không tin,” Gạt người! Không phải nói là quân kỷ thực nghiêm khắc sao? Làm sao có thể bởi vì huynh là con của Tấn vương mà sẽ có sự thay đổi?”

Trong bóng đêm Thẩm Nguyên Phong thấp giọng cười:” A hạnh, muội đây là đang quan tâm huynh sao?”

A Hạnh dừng bước lại, xoay người đối mặt với Nguyên Phong. Nàng nhìn mặt Nguyên Phong nhưng lại không thấy rõ vẻ mặt của Nguyên Phong, nhẹ nhàng mà nói:” Thẩm Nguyên Phong, huynh vì muội mà làm nhiều như vậy, muội làm sao có thể không quan tâm huynh, chúng ta là bằng hữu!” Tuy rằng nói, thế giới này không có tình cảm thuần khiết giữa nam nữ, nhưng đối phương là Thẩm Nguyên Phong, là một Thẩm Nguyên Phong phóng khoáng không kiềm chế, Nguyên Phong có thể làm bằng hữu với Trần thị tỷ muội thì tự nhiên cũng có thể làm bằng hữu cùng nàng!

” Bằng hữu?” Thẩm Nguyên Phong lặp lại nghiền ngẫm hai chữ này, trong lòng vừa không biết là khổ sở hay ngọt ngào nữa. Có thể làm bằng hữu cũng tốt, làm bằng hữu thì có thể thường xuyên nhìn thấy nàng, có thể nhìn thấy nàng thì sẽ còn có thể có hi vọng. Bản thân mình không minh bạch thua ở trong tay một người mà mặt mũi cũng chưa từng gặp qua thì quả thật đúng là có chút không cam lòng, không phục, dễ dàng buông tha không phải tính cách của Nguyên Phong. Trước tiên cứ làm bằng hữu của nàng cũng được, như thế vẫn còn tốt hơn so với việc nàng bài xích mình.

“Muội không cần lo lắng cho huynh, năng lực thích ứng của huynh rất mạnh, hơn nữa huynh còn là cao thủ! Sự huấn luyện bình thường trong quân doanh làm sao có thể làm khó được huynh!”

Nghe trong thanh âm kia của Nguyên Phong có sự cao ngạo quen thuộc, A Hạnh liền nở nụ cười, cũng đúng, mặc kệ ở nơi nào, Thẩm Nguyên Phong cũng sẽ có biện pháp vợt qua hết, quen biết Nguyên Phong lâu như vậy hình như cũng chưa từng thấy Nguyên Phong vì bất kỳ chuyện gì mà quá để ý cả, bất kỳ chuyện gì qua miệng Nguyên Phong tựa hồ đều phi thường đơn giản.

Rất nhanh đã ra tới chỗ sáng ở chỗ đầu ngỏ, Thẩm Nguyên Phong dừng bước, xoay người nói với nàng:”Đã ra khỏi ngõ rồi, muội mau trở về đi, nghỉ ngơi sớm một chút!”

A Hạnh gật đầu:” Được rồi, trên đường huynh đi cẩn thận. Ngày mai huynh phải đi quân doanh, cũng chúc cho huynh được thuận buồm xuôi gió!”

Thẩm Nguyên Phong cười cười, xoay người, bước vài bước liền biến mất ở trước ngõ nhỏ.

Trần thị tỷ muội quả nhiên đúng như lời Thẩm Nguyên Phong nói, một tấc cũng không rời khỏi A Hạnh. Cũng may là việc ở chung với bọn họ cũng không có vấn đề gì lắm mà hai người bọn họ cũng không quấy rầy công việc của A Hạnh cho nên cũng không tạo ra sự khó khăn gì cho A Hạnh. Lý Nhuận Phúc và người của rạp hát thấy đột nhiên lại xuất hiện ra hai tỷ muội này cũng thấy rất kinh ngạc nhưng do A Hạnh giải thích với bọn họ hai tỷ muội này là nữ hộ viện do nàng mới mời, công phu rất giỏi. Hơn nữa bọn họ cũng tận mắt nhìn thấy hai tỷ muội đó đánh bật một tên say xỉn muốn đùa giỡn với A Hạnh liền cảm thấy sự tồn tại của những nữ hộ viện này cũng là tất yếu!

Bởi vì là do Thẩm Nguyên Phong giới thiệu, cho nên A Hạnh không dám chậm trễ hai người, hộ viện bình thường là được 5 lượng bạc một tháng, nhưng mỗi người các nàng đều được A Hạnh trả 10 lượng, nhưng A Hạnh lại phát hiện, phản ứng của hai người đối với bạc cũng rất thản nhiên tựa hồ như cũng không để ý đến số bạc đó. Thế nhưng xem cách ăn mặc của hai người cũng rất bình thường, bộ dạng không phải là rất phú quý. Điều này khiến cho A Hạnh có chút kỳ quái, nếu không cần bạc, vì sao lại vội đi tìm việc làm?

A Hạnh còn không có tới kịp nghĩ kỹ, bởi vì lúc này ở rạp hát lại xuất hiện một người khiến cho nàng phi thường thống hận, nàng thật không ngờ hắn lại còn dám xuất hiện ở trước mặt nàng, hơn nữa lại còn vào lúc ban ngày ban mặt công khai đến tìm nàng, chẳng lẽ hắn cho rằng sự kiện lần trước kia, nàng có thể hoàn toàn ra vẻ không sao cả như thể nó chưa từng phát sinh sao?

Tới rất đúng lúc!

4 responses »

  1. thongminh123 says:

    haha đánh chết tên HLH này đi hừ hừ

  2. Crystal says:

    Ko biết HLH có lợi dụng XO làm j AH ko nữa!!!!!

  3. www26590 says:

    2 người này là a Phong đưa tới nên cần gì tiền cơ chứ, chỉ có A Hạnh ko hiểu thui
    Tên HLH kia đến rùi, đánh tên chết bầm ý đi
    thanks nàng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s