Sau khi Thẩm Nguyên Phong rời đi không bao lâu, Lý Nhuận Phúc liền tỉnh lại. Quả đúng như A Hạnh đã dự liệu, Lý Nhuận Phúc cái gì cũng không biết, hoàn toàn không biết chuyện A Hạnh đã một đêm không về, lại nghe A Hạnh nói nên thật sự tin rằng vì mình bị cảm lạnh nên đến bây giờ mới dậy khiến cho trậm chễ thời gian đánh xe.

A Hạnh giúp phụ thân uống thật nhiều nước rồi lại nấu cháo cho ông ăn, sau đó hỏi kỹ biết được quả thật ông không có chỗ nào không thoải mái mới thấy yên lòng.

Vốn A Hạnh đinh khuyên phụ thân ở nhà nghỉ ngơi hôm nay, không cần đi ra ngoài đánh xe, nàng chỉ cần nói với Quách đại ca một tiếng là được. Nhưng do Lý Nhuận Phúc cảm thấy bản thân mình không có vấn đề gì, không chịu ngồi yên ở nhà, kiên trì muốn đi ra ngoài đánh xe, A Hạnh không lay chuyển được ông nên đành phải để cho ông xuất môn.

Dặn dò một lúc rồi A Hạnh đưa phụ thân ra cửa. Sauk hi phụ thân đi rồi, A Hạnh cũng đi tới rạp hát.

Bình thường A Hạnh đều tới rạp hát rất sớm, hôm nay lại đi trễ như vậy khiến cho mọi người đều có chút kỳ quái, cho nên lúc A Hạnh vừa xuất hiện ở hậu viện rạp hát, mọi người đều vây quanh nàng, quan tâm hỏi nàng có phải bị bênh hay không. Tiểu Vân lại còn sờ sờ tay nàng, lại sờ cái trán của nàng, miệng càng không ngừng hỏi:” A Hạnh , muội thấy thế nào? Có phải bị bệnh hay không ? Cũng may cũng may là chưa có phát sốt!”

A Hạnh cười nói với mọi người:” Không có gì, hôm nay do phụ thân có chút không thoải mái, cho nên mới tới chậm!”

Lăng Tử Phong quan tâm hỏi:” Cha con không có việc gì chứ?”

Trong lòng A Hạnh hổ thẹn, vội vàng nói:”Cha con ngủ dậy cảm giác đã không có gì nữa rồi, hiện tại ông đã đi đánh xe rồi.”

Lăng Tử Phong thế này mới thả tâm, liên tục gật đầu nói:” Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.”

Lúc này, Ngọc Mai cùng Tĩnh Nhàn mới lại đây, đem A Hạnh kéo sang một bên, sau đó hai người ngươi nhìn ta rồi ta lại nhìn ngươi, lại đồng thời nói: “Muội/Tỷ nói đi”

A Hạnh thấy sắc mặt hai người là lạ, liền hỏi:” Rốt cuộc có chuyện gì.” Sau đó nhìn về phía Tĩnh Nhàn luôn luôn trầm ổn nói ” Tỷ nói đi!”

Tĩnh Nhàn  đầu tiên là nhìn nhìn bốn phía, xác định không có người khác có thể nghe được bọn họ nói chuyện, mới tới gần bên người A Hạnh, đè thấp thanh âm nói:” A Hạnh, tỷ nói với muội một chuyện , tối hôm qua Xảo Oánh đi ra ngoài, vốn định nhờ bọn tỷ chờ cửa giúp Xảo Oánh nhưng mãi cho tới bây giờ Xảo Oánh vẫn chưa về. Bọn tỷ bây giờ lo lắng muốn chết!” Bây giờ ba người bọn họ ở chung phòng, cho nên cả đêm Xảo Oánh không trở về, bọn họ biết rõ vô cùng.

Vẻ mặt của Ngọc Mai cũng lộ ra sự lo lắng vô cùng:” Cũng không biết có phải ra chuyện gì hay không? Sớm biết như thế, bọn tỷ sẽ không đồng ý cho Xảo Oánh đi ra ngoài. A Hạnh, chúng ta có cần báo quan để cho quan sai hỗ trợ tìm kiếm?”

Tĩnh Nhàn tức khắc phản đối:” Không thể, nếu báo quan, thế thì tất cả mọi người đều biết Xảo Oánh một đêm chưa về, như thế về sau Xảo Oánh như thế nào mà gặp người khác?”

Ngọc Mai gấp đến độ dậm chân,” Vậy hiện tại làm sao bây giờ? Xảo Oánh là một cô nương, một đêm chưa về, còn không biết là gặp chuyện gì, ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ!”

A Hạnh nghĩ nghĩ, nói:” Chúng ta trước không cần lộ ra, chờ một chút, nếu hôm nay Xảo Oánh còn không trở về, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể báo quan!” Thật đúng là khéo, hai người bọn họ đúng là đồng thời một đêm chưa về! Dù sao nàng thật không có đem việc Xảo Oánh một đêm chưa về liên hệ đến việc của mình.

Ngọc Mai thở dài,” Hy vọng Xảo Oánh có thể bình an trở về.” Tuy rằng bình thường Xảo Oánh rất ít để ý tới hai người nhưng cùng là nữ con hát, lại ở chung một phòng, hai người bọn họ cũng không hy vọng Xảo Oánh gặp chuyện không may.

Bên kia, ở trong đại viện bỏ hoang kia, ở trong gian phòng dùng toàn những đồ trang trí màu đỏ giống như tân phòng kia.

Nến đỏ đã tàn, trên bàn chỉ còn lại những vệt đỏ.

Trên giường, tấm rèm màu đỏ buông xuống, mà ở bên trong vẫn có thể nhìn thấy thấp thoáng hai bóng người song song ngủ. Bỗng nhiên, bên trong rèm truyền đến tiếng kêu khẽ rồi một thân ảnh mảnh khảnh thoáng giật giật.

Mà thân ảnh còn lại bên cạnh tựa hồ bị bừng tỉnh, cánh tay giật giật, đem tấm rèm vén lên, lộ ra dung nhan hai người một nam một nữ, nam tuấn lãng, nữ xinh đẹp, rõ ràng chính là Hồ Lăng Hiên và Vương Xảo Oánh. Lúc này trên người hai người không có bất kỳ quần áo gì nhưng từng động tác của hai người vẫn có chăn gấm phủ bên trên. Từ trước tới nay,  việc hôn nhân của người sau này sẽ là chủ như Hồ Lăng Hiên là vô cùng nghiêm khắc, chẳng những chính thất phải là con vợ cả nhà giàu mà cho dù là thiếp thất cũng phải là tiểu thư thứ xuất gia đình có thân phận, tuyệt đối không thể để cho người thân phận con hát như Xảo Oánh vào cửa. Nếu như đó là A Hạnh, Hồ Lăng Hiên còn có thể tốn công để cho gia đình chấp nhận nàng, nhưng nếu đó là Xảo Oánh thì tựa hồ như là không cần phải tốn công như vậy.

Nhưng việc mình đoạt đi sự trong sạch của người ta lại là sự thật, trên tấm khăn trắng trên sàng đan vẫn còn có một vết màu đỏ sẫm chứng minh cho tấm thân xử nữ của Xảo Oánh, nếu như mình không chịu trách nhiệm thì tựa hồ cũng không thể nói ra như thế được.

Hồ Lăng Hiên nghĩ nghĩ, sau đó ngồi xuống bên cạnh Xảo Oánh nói:”Xảo Oánh, chuyện này ta còn phải thương lượng với gia đình ta, tạm thời không thể đáp ứng nàng được, dù sao nàng yên tâm di, ta sẽ không rũ bỏ trách nhiệm đâu.” Nói xong, hắn rút ra từ dưới gối một tập ngân phiếu rồi rút ra mấy tờ ngân phiếu 100 lượng bạc ở giữa đưa cho Xảo Oánh nói:”Số bạc này nàng cứ giữ lấy trước, đi mua ít thứ tẩm bổ cho mình, chuyện này ta nhất định sẽ cho nàng một sự công bằng!”

Xảo Oánh nhìn thoáng qua số ngân phiếu kia cũng không giơ tay ra nhận. Ba trăm lượng bạc này đối với Xảo Oánh mà nói cũng chả có thể đủ nổi, hơn nữa Xảo Oánh biết nếu như bây giờ quả thật mình nhận lấy số ngân phiếu này, về sau nhất định đối phương sẽ không đặt mình trong lòng mà nhớ tới nữa. Bây giờ mình đã là người của Hồ công tử, mặc kệ là như thế nào cũng phải tiến vào cửa Hồ gia, nếu không thì cả đời này làm sao còn có thể lập gia đình nổi?

Xảo Oánh vươn tay, đem số ngân phiếu kia nhẹ nhàng đẩy ra, nói:”Xảo Oánh không cần bạc của công tử, Xảo Oánh thích là thích công tử, cũng không phải bạc của công tử” Xảo Oánh chậm rãi ngẩng đầu, một đôi mắt trong suốt như thu thủy, hàm chứa nhiều ai oán nhìn về phía hắn, nói:” Công tử chẳng lẽ là muốn dùng bạc từ chối Xảo Oánh sao? Tuy rằng lúc này thân phận của Xảo Oánh thấp kém, nhưng trước kia cũng đã từng là tiểu thư quan gia, cũng biết rõ lễ nghĩa liêm sỉ. Nếu công tử không muốn Xảo Oánh, vậy thì Xảo Oánh liền đập đầu mà chết ở trước cửa lớn Hồ gia. Nếu như lúc sinh thời không thể làm người của Hồ gia thì lúc chết cũng muốn làm quỷ của Hồ gia!”

Hồ Lăng Hiên cảm thấy tức giận, đây là đang uy hiếp ta? Trong lòng vốn có nhu tình mật ý trong một khắc này biến mất không còn một mảnh, nhưng lời nói của Xảo Oánh cũng không thể xem nhẹ, nếu thật sự Xảo Oánh đâm đầu vào chết ở cửa lớn Hồ gia thì việc hắn qua lại cẩu thả với con hát nếu rơi vào trong tai Trữ vương, cũng không biết hắn sẽ bị ảnh hưởng như thế nào, đối với thân phận gia chủ tương lai của mình cũng không biết có bị ảnh hưởng cái gì hay không.

Nghĩ vậy, hắn nhẫn nại an ủi Xảo Oánh:” Xảo Oánh, nàng yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không mặc kệ nàng, trước ta sẽ về thương lượng cùng gia đình, một thời gian sau nhất định ta sẽ để cho nàng vào cửa.”

Xảo Oánh nghe xong lời hứa hẹn của hắn mới cảm thấy vui vẻ liền rúc vào trong lòng của hắn, nhẹ nhàng nói:”Xảo Oánh tin tưởng công tử nhất định không phải là người bội tình bạc nghĩa!”

Trong lòng Hồ Lăng Hiên hừ lạnh một tiếng, còn nói:”Xảo Oánh, chuyện hôm nay của chúng ta không cần nói cho A Hạnh biết! Còn chuyện tối qua nàng nhìn thấy một chữ cũng không được tiết lộ ra ngoài, nếu không……” Hắn buông Xảo Oánh ra để cho Xảo Oánh ngẩng đầu lên đối diện với mình, sắc mặt trở nên âm trầm,” Nếu không, ta nhất định sẽ không tha thứ cho ngươi!” Thanh âm lạnh như băng tựa như khiến cho trong lòng Xảo Oánh trở nên tê buốt.

Xảo Oánh nhịn không được hỏi:” Công tử, công tử với A Hạnh……”

Hồ Lăng Hiên dùng một tay gạt Xảo Oánh ngã ra trên giường rồi đứng lên, chỉ vào Xảo Oánh lạnh lùng nói:” Chuyện của ta ngươi ít quản đi, ngươi đừng tưởng rằng qua một đếm với ta là có cái gì đó khác biệt, nếu như ngươi tiết lộ chuyện gì ra ngoài làm hỏng chuyện của ta, đến lúc đó cũng không cần người đập đầu mà chết ở cửa lớn nhà ta……” Hắn “Xoạt” một cái tiến lên, dùng một tay nắm lấy chiếc cổ mảnh khảnh của Xảo Oánh, hung tợn nói:” Ta sẽ bóp chết ngươi trước!”

Nói xong lại nhanh chóng buông lỏng tay ra, lạnh lùng liếc nhìn Xảo Oánh một cái, xoay người đi ra ngoài. Sau đó liền nghe thấy hắn lớn tiếng nói:” Tìm người đưa nàng ta về lại Tùng rạp hát!”

Xảo Oánh ngã trên giường, giơ tay vuốt ve chỗ bị bóp đến ửng hồng, gương mặt sợ tới mức trắng bạch, giấu mặt vào trong chăn rồi yên lặng rơi lệ. Xảo Oánh không nghĩ tới Hồ Lăng Hiên nói trở mặt liền trở mặt, còn thô bạo đối với mình mình như thế. Lúc mới bắt đầu khi hắn theo đuổi mình cũng không phải là bộ dạng như vậy, lúc nào cũng là giọng điệu nhẹ nhàng, phong độ khí chất thế nhưng bây giờ vì để ép mình lừa gạt A Hạnh đã trở nên hung ác như vậy. A Hạnh này rốt cục có cái gì khiến cho hắn mê muội như vậy, khiến cho hắn mê luyến nàng như thế.

A Hạnh, ta vẫn coi ngươi là bằng hữu, nhưng nếu ngươi bị hủy đi hạnh phúc của ta thì đừng trách ta vô tình!

5 responses »

  1. Thongminh123 says:

    Hừ 2 đứa này đúng là đáng khinh bỉ như nhau, nhưng mà lại sẽ âm mưu hại AH cho mà xem

  2. www26590 says:

    đúng à 1 đôi trời xinh>.<
    thanks nàng

  3. msnowhite says:

    Hic, quả nhiên, nữ nhân mê luyến nam nhân chỉ có hai đường , một là trở nên độc ác, hai là ngu ngốc….thật đúng là nữ nhân ngu ngốc, lúcnào cũng tiểu thư quan gia nghe phái ói……AH lại thêm 1 kẻ thù. HLH chết tiệt, thật muốn xé xác

  4. Crystal says:

    Têm HLH đáng ghét!! ><

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s