Ánh sáng mặt trời màu vàng ấm áp soi tỏ xung quanh, ánh lên dòng nước những dải sáng lấp lánh. Khắp nơi sáng bừng một màu vàng rực rỡ, ấm áp, sáng lạn tới chói mắt. Hai bên bờ sông toàn những cây cối rậm rạp xanh um, ở khắp triền sông mọc lên đầy những loại hoa không biết tên, những giọt sương trên cỏ vẫn chưa tan, trong suốt trong sáng, dưới ánh mặt trời càng trở nên lấp lánh trong suốt.

A Hạnh nhìn miệng vết thương của Nguyên Phong nói:” Miệng vết thương của huynh rất sâu, phải lập tức xử lý.” Nàng quay đầu nhìn nhìn bốn phía, chung quanh con sông nhỏ này đều là rừng cây, dường như không có người ở.

Nàng không khỏi hỏi:” Nơi này là chỗ nào vậy? Thương thế của huynh cần phải lập tức đi gặp đại phu!”

Thẩm Nguyên Phong nhìn theo ánh mắt nhìn nhìn bốn phía của nàng, nói:” Nơi này chắc là ngoại ô Tấn thành, cụ thể là ở chỗ nào thì tối hôm qua huynh cũng không có chú ý.” Nói tới đây, Nguyên Phong liền nhớ tới khoảng khắc tối hôm qua ôm ấp và hôn nàng, trên mặt không khỏi nóng lên.

Nguyên Phong lấy ra thuốc trị thương từ trong lòng, đưa cho A Hạnh , nói:” Về phần đi tìm đại phu thật ra là không cần, muội giúp huynh đem phi tiêu rút ra, rồi giúp huynh đổ chút dược này vào là được.”

A Hạnh có chút lo lắng:” Nhưng miệng vết thương của huynh nghiêm trọng như vậy, cứ xử lý đơn giản như vậy có được không?”

Thẩm Nguyên Phong quay đầu nhìn nàng, cười cười trấn an:” Không quan hệ. Loại vết thương này chỉ một chút là lành thôi, hơn nữa thuốc trị thương của huynh rất tốt, những đại phu bình thường còn không có!”

A Hạnh thấy vẻ mặt Nguyên Phong thoải mái, trong lòng cảm thấy thả lỏng hơn. Nàng xem xét phi tiêu, thấy thân phi tiêu đã trở nên đen đi, hoàn toàn cắm sâu vào trong da thịt, vết máu xung quanh đã trở nên đỏ sậm, nhìn qua có chút đáng sợ, A Hạnh nuốt nuốt nước miếng, nói:” Thẩm Nguyên Phong, muội sẽ rút tiêu lo đây, huynh đừng lo lắng!”

Thẩm Nguyên Phong cúi đầu cười khẽ:” A Hạnh , hình như là muội đang khẩn trương.”

A Hạnh thế này mới phát hiện tay mình thủ đang run nhè nhẹ, nàng bĩu môi, việc này có thể trách nàng sao? Từ nhỏ đến lớn, nàng còn chưa từng nhìn thấy qua miệng vết thương nghiêm trọng!

Thanh âm Thẩm Nguyên Phong tiếp tục vang lên:” Một hơi rút ra là xong, không cần phải sợ.”

” Muội không sợ!” A Hạnh mạnh miệng.

Thẩm Nguyên Phong thấp giọng cười, lần này Nguyên Phong cái gì cũng không nói nữa.

A Hạnh cầm chuôi đao, hít sâu một hơi, làm theo lời Nguyên Phong, rút mạnh một cái cả. Phi tiêu dài khoảng 15 phân, màu bạc, mặt trên dính đầy vết máu. Máu tươi ồ ạt chảy ra sau khi rút tiêu ra, Thẩm Nguyên Phong rên lên một tiếng. Toàn thân nhẹ nhàng run lên, A Hạnh vội vàng cầm thuốc trị thương trong tay đổ vào miệng vết thương thượng, thuốc trị thương này thật là thần kỳ, chỉ đổ vào miệng vết thương không bao lâu liền dần dần ngừng chảy máu. A Hạnh đem vạt áo của Thẩm Nguyên Phong xé ra một chút rồi băng bó tạm vào miệng vết thương thượng.

Sau khi đã làm xong xuôi mọi chuyện, Thẩm Nguyên Phong liền xoay người, nói với A Hạnh:” Cám ơn muội,” Tiếp theo ánh mắt vừa nhìn đến trên người nàng, giật mình, lại vội vàng quay đầu đi, cúi đầu, gương mặt đỏ bừng lên.

A Hạnh cúi đầu liền nhìn thấy hóa ra quần áo mình mặc trên người tối qua không biết từ khi nào đã bị tuột ra, chỗ ngực bị lộ cảnh xuân ra ngoài. Tối hôm qua Thẩm Nguyên Phong chỉ là đem của nàng quần áo vội vàng cột lại trên người, trải qua sự cố sức quá mức, quần áo đã sớm bị bung ra, nhưng do sau khi A Hạnh tỉnh lại chỉ lo tới thương thế của Nguyên Phong nên cũng không có phát giác.

A Hạnh cũng không khỏi đỏ mặt, vội vàng cầm quần áo cột thật chắc. Nàng thấy cái bộ trang phục gả y này liền nhớ tới Hồ Lăng Hiên đã làm chuyện gì với mình, cảm thấy thầm hận. Âm thầm thề, về sau có cơ hội nhất định phải thật sự “hồi báo” hắn! Dù sao, nàng cũng không cảm thấy thân thể của mình có cái gì không ổn, xem ra, Hồ Lăng Hiên hẳn là còn không có kịp làm cái gì với nàng, Thẩm Nguyên Phong liền tới cứu nàng.

Nghĩ vậy, trong lòng nàng đối với Nguyên Phong tràn ngập cảm kích, nếu không phải nhờ Nguyên Phong, không chừng mình sẽ thật sự Hồ Lăng Hiên ăn luôn, tuy rằng cho dù cùng hắn phát sinh quan hệ, nàng cũng sẽ không hướng hắn khuất phục, nhưng chung quy bị hắn làm bẩn cũng không phải là loại cảm giác tốt chút nào cả.

” Thẩm Nguyên Phong, cám ơn huynh đã cứu ta! Chẳng qua huynh như thế nào mà biết muội ở đâu mà tới cứu?”

Thẩm Nguyên Phong ngẩng đầu liếc mắt một cái nhìn nàng, thấy nàng nhìn mình, đôi mắt trong suốt tràn ngập cảm kích bỗng nhiên cảm thấy không khỏi có chút hổ thẹn, xem ra, nàng không nhớ rõ mọi chuyện phát sinh sau đó, nếu không, nàng mà biết mình từng làm những chuyện như vậy đối với nàng, chỉ sợ sẽ không cảm kích nữa.

” Sau khi huynh từ quân doanh trở về, liền đến nhà tìm muội, vừa vặn đụng phải những kẻ này bắt muội đi nên huynh liền đi theo vì vậy mới cứu muội kịp lúc. Chỉ là nhấc tay chi lao mà thôi, muội không cần để ở trong lòng.”

A Hạnh lắc đầu, ngữ khí vô cùng thành tâm thành ý:” Huynh vì cứu muội mà bị thương. Thậm chí suýt nữa không còn mạng nữa, sao có thể gọi là nhấc tay chi lao?” Nàng chậm rãi cúi đầu,” Huynh cứu muội cũng không phải lần đầu tiên, muội cũng không biết nên báo đáp huynh như thế nào.”

Thẩm Nguyên Phong rất muốn nói giỡn một câu,” Vậy lấy thân báo đáp đi!” nhưng lại nhớ tới tối hôm qua trong miệng nàng luôn kêu tên một người, trong lòng buồn bã, câu nói giỡn này như thế nào cũng không nói ra lời nổi.

” Mê hương kia huynh giúp muội giải như thế nào? Là nhờ giải dược sao?” A Hạnh nhớ tới tối qua những loại xuân dược đã từng đọc được, phàm là trúng bất kỳ loại xuân dược nào nhất định phải trong một thời gian nhất định cần cùng nam tử giao- hợp, nếu không sẽ bị thất khiếu đổ máu mà chết, mà mình hiện tại khẳng định không có bị nam nhân đụng vào, nàng có kinh nghiệm trên phương diện này, tự nhiên biết lần đầu tiên phá- thân là cảm giác gì mà hiện nay cảm giác gì cũng đều không có, tự nhiên biết chuyện gì cũng không có phát sinh. Một khi đã như vậy, nhất định là do mình dùng giải dược.

Những lời này lại gợi lên trí nhớ tối hôm qua trong đầu Thẩm Nguyên Phong, dưới ánh trăng kia triền- miên đau khổ, kích- tình- ủng- hôn,, sự kiều- mị cùng nóng- tình của nàng, làm cho trái tim của Nguyên Phong đột nhiên đập nhanh hơn một chút, miệng khô lưỡi khô, trong lòng cũng có một ngọn lửa bùng lên. Nguyên Phong vội vàng đứng lên, vội vã xoay người, đưa lưng về phía nàng, không đê cho nàng nhìn thấy được bộ dạng chật vật lúc này của mình, nói:” Mê hương này là không cần giải dược, hoặc là cùng nam tử giao…… hợp, hoặc là dùng nước lạnh ngâm người đều có thể giải trừ dược lực. Tối hôm qua huynh dùng nước lạnh giúp muội ngâm người!”

A Hạnh âm thầm cảm thấy may mắn, cũng may là không phải là loại xuân dược biến thái như trong tiểu thuyết viết, nếu không mình nhất định sẽ phải bị Thẩm Nguyên Phong cứu giúp, mà Thẩm Nguyên Phong vì cứu mình, chẳng phải là phải cùng mình…… Nghĩ vậy, trên mặt nàng nóng lên, trái tim đột nhiên đập nhanh một chút.

Nàng dùng hai tay che mặt, mình lại suy nghĩ loạn thất bát tao cái gì, hiện tại chuyện gì đều không xảy ra không phải là kết quả tốt nhất sao? Nàng vụng trộm liếc mắt một cái ngắm bóng dáng của Nguyên Phong, cảm thấy thật may mắn, cũng may là hiện tại Nguyên Phong đang xoay người sang chỗ khác, không có nhìn được sự xấu hổ của mình.

Mặt trời càng lúc càng cao, A Hạnh đoán rằng bây giờ cũng đã không còn sớm nữa liền nói với Thẩm Nguyên Phong:” Thẩm Nguyên Phong, chúng ta trở về đi, phụ thân sáng nay khi dậy mà không thấy muội nhất định sẽ sốt ruột!”

Thẩm Nguyên Phong gật đầu, liền huýt sáo, không lâu sau liền có một con tuấn mã ngăm đen chạy nhanh đến. Tuấn mã chạy đến trước mặt Nguyên Phong rồi dường như dừng lại ngay lập tức, chân trước giơ, ngửa đầu hí dài một tiếng, thân thể khỏe mạnh tứ chi thon dài, thoáng nhìn qua cũng thấy là một con ngựa mạnh mẽ tuấn mỹ, khí thế hừng hực.

A Hạnh không khỏi tán thưởng một tiếng:” Ngựa tốt!”

Con ngựa đồng thời phát ra tiếng phì phì trong mũi, ngẩng đầu lên.

A Hạnh cười, nói với Thẩm Nguyên Phong:” Con ngựa này của huynh cũng thật có ý tứ!” Vật nuôi cũng có tính tình giống như chủ nhân, con ngựa này cũng ngạo khí như chủ nhân của nó vậy!

Thẩm Nguyên Phong nhẹ nhàng vuốt ve lưng ngựa, quay đầu lại cười nói với A Hạnh:” Con ngựa này tên là Hắc Ngọc, nó đã theo huynh từ khi huynh mười tuổi đến giờ, chạy rất nhanh, ngựa ở trong quân doanh cũng không có con nào có thể so sánh được với nó đâu!”

Hắc Ngọc giơ giơ móng trước lên tựa như vô cùng đắc ý khiến cho A Hạnh cảm thấy buồn cười.

” Chúng ta trở về đi.” Thẩm Nguyên Phong nói. Nguyên Phong đỡ A Hạnh lên ngựa, để cho nàng ngồi vững một bên rồi nói:” Đợi một chút, huynh sẽ để cho muội ở một chỗ an toàn rồi huynh đi vào trong thành rồi mua giúp muội một bộ quần áo, gọi giúp muội một chiếc xe ngựa, bộ dạng muội như thế này mà để cho người khác nhìn thấy sẽ không tốt.”

Trong lòng A Hạnh đang lo lắng sợ người khác phát hiện, nghe thấy Nguyên Phong nói như vậy liền không khỏi thầm khen tâm tư Nguyên Phong rất tinh tế. Nàng cười cười nói:” Huynh nghĩ thật rất chu đáo, vậy cứ theo lời của huynh mà làm.”

Thẩm Nguyên Phong được nàng khích lệ, trái tim tuổi trẻ nhịn không được mà nhảy nhót một chút, nhưng đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện, do dự một hồi, rồi hạ quyết tâm.

Nguyên Phong ngẩng đầu, yên lặng nhìn nàng, đôi mắt bình thường như ngọc bích dưới ánh mặt trời chói chang dường như cũng đang sáng lên. Mái tóc dài màu vàng qua sự phản xạ của ánh mặt trời mà dường như đang tỏa ra một màu hoàng kim ấm áp lại, sáng lạn chói mắt. Ánh mặt trời càng khiến Thẩm Nguyên Phong thật sự là tuấn mỹ khiến cho người ta nhìn tới mức ngây dại.

” A Hạnh, muội ở bên ngoài một đêm cùng huynh, có thể giấu giếm được người khác, nhưng lại không thể gạt được phụ thân muội, tuy rằng chúng ta chuyện gì đều không xảy ra, nhưng phụ thân muội sẽ không nghĩ như vậy, nếu phụ thân trách phạt muội……” Nói tới đây, Nguyên Phong tạm dừng một chút, dùng một loại ngữ khí vô cùng chân thành, thực sự nghiêm túc mà nói:”Huynh muốn nói cho muội biết, huynh nguyện ý chịu trách nhiệm, huynh có thể lấy muội làm thê tử của huynh, huynh sẽ đi nói với phụ vương của huynh, phụ vương huynh nhất định sẽ đáp ứng huynh!”

A Hạnh , chỉ cần muội nguyện ý, huynh có thể bài trừ muôn vàn khó khăn để lấy muội làm thê tử của huynh, A Hạnh , chỉ cần muội nguyện ý……

Nguyên Phong nhìn nàng, ánh mắt chuyển cũng không chuyển, lẳng lặng, không yên, chờ đợi đáp án của nàng.

Ở bên ngoài cùng nam nhân một đêm không về chính là chuyện đồi phong bại tục, bị người khác biết thì trừ phi người nam nhân kia sẽ lấy vị cô nương đó bằng không vị cô nương đó sẽ phải chịu nghìn người chỉ trỏ, vạn người phỉ nhổ, cả đời đều không thể lấy ai được, nếu ở một thôn trang mà quy củ nghiêm một chút, chỉ sợ còn có thể bị phạt đánh bằng gậy gỗ thật mạnh. Những điều này đều là sau khi A Hạnh xuyên qua tới đây mà biết được, lúc ấy trong lòng nàng còn có chút phỉ nhổ thế giới này thật là phong kiến, nhưng không nghĩ tới loại sự tình này có một ngày sẽ phát sinh ở trên đầu nàng.

Đúng vậy, người khác sẽ không biết, nhưng phụ thân nhất định sẽ biết, có lẽ ông sẽ không trách phạt nàng, nhưng nhất định sẽ rất lo lắng cho tương lai của nàng! Lúc này, Thẩm Nguyên Phong muốn lấy nàng, theo đạo lý mà nói đây chính là phương pháp giải quyết tốt nhất.

Nhưng mà……

A Hạnh cúi đầu, nhìn Nguyên Phong, lúc này vẻ mặt của Nguyên Phong phi thường chân thành, hình như là đang nói ra những lời tâm huyết phát ra từ nội tâm, nhưng nàng biết, Nguyên Phong đang nói dối! Nguyên Phong đã đính hôn cùng người khác, sao có thể nào lấy nàng làm thê tử? Thân phận của nàng vốn thấp kém, Tấn vương sao có thể yêu thương con một cách vô lý  như thế, hơn nữa cũng không thể tổn hại bộ mặt của hoàng gia, kết quả là, còn không phải để cho nàng làm thiếp sao?

Nếu như là bình thường, nàng nhất định sẽ cười lạnh vạch trần lời nói dối của Nguyên Phong, thuận tiện châm chọc vài câu. Nhưng hiện tại, nhìn Nguyên Phong tận tâm cứu mình như thế, thiếu chút nữa còn suýt mất mạng, có thể thấy rằng NguyênPhong vẫn là có chút thật tình đối với mình, lời nói trách móc nặng nề nàng không đành lòng nói ra.

Nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng:” Thẩm Nguyên Phong, muội rất cảm kích huynh vì muội mà suy nghĩ nhưng chuyện này huynh không cần phải lo lắng, muội sẽ có cách giải thích rõ ràng với phụ thân, chỉ cần người chung quanh không biết việc này, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Cho dù là thật tình, nhưng là môn hộ vẫn là môn hộ, quy củ vẫn là quy củ, sẽ không bởi vì Nguyên Phong thật tình mà sẽ thay đổi, mà nàng cũng sẽ không bởi vì Nguyên Phong thật tình mà thỏa hiệp cho dù sự giúp đỡ của Nguyên Phong nàng không thể hồi báo được, có lẽ cả đời này nàng sẽ phải chịu ơn Nguyên Phong……

Thẩm Nguyên Phong vẫn đang một lòng chờ đáp án của nàng, nhưng câu trả lời của nàng khiến cho Nguyên Phong phi thường thất vọng, tâm tình tựa như đột nhiên từ chỗ cao mà hạ thẳng xuống dưới, ngã tới mức dập nát. Tuy rằng nàng không trực tiếp cự tuyệt, nhưng từng chữ của nàng đều biểu đạt sự không muốn của nàng, nàng không muốn gả cho mình, cho dù là chính thê, cho dù là vì thanh danh của nàng, nàng cũng không nguyện ý gả cho hắn. Có thể thấy được, lý do không muốn làm thiếp chỉ là nàng lấy cớ, trong lòng nàng đã có người khác, cho nên mới không muốn gả cho mình.

Nguyên Phong cúi đầu, tự giễu cợt cười cười, cái gì Tam công tử, cái gì giang hồ hiệp sĩ, cái gì tuyệt thế dung nhan, tất cả những mỹ danh đó trên người mình một chút cũng không dùng nổi, một chút cũng không chiếm được, chung quy là không chiếm được……

Lúc này, Nguyên Phong vô cùng hiếu kỳ về vị nam tử tên “Tranh” kia, người đó rốt cuộc là người như thế nào? Như thế nào mà có thể khiến cho A Hạnh khăng khăng một mực? Dù sao A Hạnh chưa từng rời khỏi Tấn thành, có lẽ người này đang ở Tấn thành. Người mà A Hạnh nghĩ chắc cũng không phải là một nam tử bình thường, nhất định là một người xuất sắc. Chỉ cần mình có tâm đi thăm dò, nhất định sẽ tra ra được. Nguyên Phong rất muốn xem xem người nam tử này rốt cuộc có điểm nào tốt hơn so với mình!

” Thẩm Nguyên Phong, chúng ta đi thôi. Bây giờ đã không còn sớm! Muội sợ phụ thân lo lắng!” A Hạnh thúc giục.

Thẩm Nguyên Phong thế này mới thu hồi tâm sự trong lòng mà lên ngựa. Lúc này công lực còn chưa khôi phục, hơn nữa trên người có thương tích, cho nên lúc Nguyên Phong lên lên ngựa có chút gian nan, A Hạnh thuận thế kéo Nguyên Phong một chút.

Thẩm Nguyên Phong thúc giục ngựa đi trên đường, không lâu sau đã về được trong thành. Sau đó Thẩm Nguyên Phong dừng lại trước một cửa hàng quần áo mua cho A Hạnh một bộ quần áo rồi thuê một chiếc xe ngựa lại đây rồi mới dùng xe ngựa đưa nàng vào thành, đưa nàng về nhà.

Đến lúc về nhà, những lời giải thích với phụ thân mà A Hạnh đã nghĩ suốt dọc đường đi hoàn toàn không dùng được, bởi vì phụ thân hiện tại vẫn còn đang nằm trong phòng chưa tỉnh. Thẩm Nguyên Phong kiểm tra một lúc rồi nói:” Phụ thân muội hẳn là bị trúng một loại mê hương bình thường, hẳn là kẻ bắt muội sợ bị ông phát hiện mà lộ ra nên mới dùng tới mê hương. Loại mê hương này chỉ khiến người ta mê man, không có gì nghiêm trọng, sau khi hết tác dụng thì người trúng sẽ tự nhiên tỉnh lại, sau khi tỉnh lại chắc là ông sẽ có chút đau đầu, cho ông uống nhiều nước một chút là được!”

A Hạnh nghe Nguyên Phong nói phụ thân không có việc gì, mới yên lòng, lập tức, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, đôi mắt sáng lên, nói:” Nói cách khác, cha muội có lẽ cái gì cũng không biết, cũng không biết muội một đêm chưa về, đến lúc đó muội chỉ cần nói bởi vì ông sinh bệnh nên mới không dậy đúng giờ được, nếu là như vậy thì đã có thể đem việc này nhẹ nhàng xử lý phải không?”

Trong lòng Thẩm Nguyên Phong có chút thất vọng, vốn Nguyên Phong còn chờ mong, phụ thân nàng có lẽ nhất định sẽ bắt mình phải có trách nhiệm với A Hạnh, hiện tại xem ra, ngay cả ông trờ cũng không giúp Nguyên Phong!

Nguyên Phong cúi đầu, nhẹ giọng nói:” Đúng là như vậy!”

“Như vậy thật tốt quá!” A Hạnh vỗ tay, nét tươi cười trên mặt tựa như càng trở nên tỏa sáng,” Như vậy, muội không cần phải giải thích gì cả mà cha muội cũng đỡ phải lo lắng nhiều!”

” Đúng vậy, thật tốt quá……” Thẩm Nguyên Phong nhẹ nhàng trả lời, nhìn nét tươi cười của nàng mà trong lòng là tràn đầy chua sót.

5 responses »

  1. zjn says:

    hix.khổ thân NP ghê

  2. halomeocon says:

    toi nghip NP qua di. tinh yeu la vay day……….oi, be tinh menh mong>_<

  3. www26590 says:

    tội nghiệp a Phong quá, hiểu lầm
    thanks nàng mà nàng khoae hẳn chưa vậy >.<

  4. thongminh123 says:

    ôi, có khi aP lại nghĩ Dung Tranh là người trong lòng của Ah ấy chứ. Tội nghiệp

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s