Hình ảnh bóng trăng sáng hiện rõ trên mặt sông, cả một khoảng sông rộng tràn đầy ánh trăng lấp lánh. Nước sông trong mát, từng đợt từng đợt cuốn lên người bọn họ, xô đẩy thân mình bọn họ.

A Hạnh quay đầu lại nhìn Thẩm Nguyên Phong, dưới ánh trăng sắc mặt Nguyên Phong có chút tái nhợt, đôi môi nhợt nhạt, đôi mắt màu lam bình thường vô cùng tinh anh bây giờ tựa hồ cũng ảm đạm đi không ít, thoạt nhìn giống như là sinh bệnh mà bệnh này cũng không nhẹ chút nào.

Trong lòng A Hạnh hơi hơi căng thẳng, hỏi:” Thẩm Nguyên Phong, huynh như thế nào ở trong này? Đây là làm sao? Còn có……” Nàng nhìn Nguyên Phong, nhẹ nhàng hỏi:” Huynh làm sao vậy? Sắc mặt thật không tốt!”

Thẩm Nguyên Phong cười khổ một tiếng, nói:” A Hạnh , hiện tại muội không nên hỏi huynh nhiều vấn đề như vậy, nếu như muội còn có chút sức nào thì mau chạy nhanh lên bờ đi, sau đó chúng ta nói chuyện sau!” Thanh âm của Nguyên Phong lúc này có loại cảm giác hữu khí vô lực.

Lúc này A Hạnh cảm thấy trên người thư thái rất nhiều, sự khô nóng trong nội tâm cũng giảm bớt không ít, nhưng bởi vì tứ chi vẫn mềm nhũn, cho nên không thể có chút sức lực nào được.

Nàng giật giật tay chân, sau đó lắc đầu, nói:” Không được, muội chẳng có chút sức nào cả.”

Trong lòng Thẩm Nguyên Phong trở nên cấp bách, lúc này Nguyên Phong đã sử dụng tới chút hơi sức cuối cùng, miễn cưỡng dựa vào sự cứng rắn của mình mà chống đỡ A Hạnh, nhưng hiện tại Nguyên Phong đã muốn chống đỡ không nổi nữa, tay chân run lên, đã không còn có gì tri giác nữa.

Nguyên Phong đưa nàng mang lại trong nước Hắn, không lý do gì lại làm cho nàng cùng mình chết đuối cùng nhau ở trong này. Hơn nữa, Nguyên Phong làm sao có thể để cho A Hạnh chết ở trước mắt mình! Nghĩ đến đây, Nguyên Phong không biết lấy đâu ra chút sức lực cuối cùng, vừa đỡ vừa đẩy nàng về phía bờ. A Hạnh cảm giác được Nguyên Phong đã cố hết sức, cũng nỗ lực khoa chân múa tay để giúp giảm bớt gánh nặng cho Nguyên Phong.

Cũng may bờ sông cách không xa, Thẩm Nguyên Phong miễn cưỡng đẩy được A Hạnh lên bờ, tay chân A Hạnh vẫy vùng dưới sự trợ giúp của Thẩm Nguyên Phong cũng gian nan trèo được lên bờ.

Sau khi A Hạnh đã lên được bở, Thẩm Nguyên Phong kéo lấy một gốc bèo sum xuê bên bờ sông, muốn dựa vào lực đó mà lên bờ, không ngờ vừa dung một chút lực, bèo liền bị đứt ra, cả người Thẩm Nguyên Phong ngã về phía đằng sau, một lần nữa lại bị rơi vào trong nước.

Lúc này đã mệt đứt hơi, cả ngời Nguyên Phong không còn một chút sức lực nào nữa, nằm ngã vào dòng sông, chờ nước sông dâng lên mà cuốn trôi mình đi.

Sauk hi A Hạnh đã lên được bờ liền nằm bên bờ sông chờ Thẩm Nguyên Phong đi lên. Thế nhưng nàng nhìn thấy Nguyên Phong ngã vào dòng sông, trong lòng nàng quýnh lên, xoay người nhìn Thẩm Nguyên Phong nói:” Thẩm Nguyên Phong, nước ở bờ sông cũng không phải rất sâu, huynh đứng lên rồi đi lên là được, Thẩm Nguyên Phong!”

Thẩm Nguyên Phong ở trong nước cười khổ, tay Nguyên Phong vài lần đều muốn bơi về phía bờ, chân của Nguyên Phong vài lần đều muốn đứng lên, nhưng tựa như cả người Nguyên Phong đã hoàn toàn kiệt sức, ngay cả nâng tay lên cũng không có sức nữa. Nguyên Phong nằm ở trong nước, nghĩ rằng, không nghĩ tới bản thân mình lại bị chết đuối ở chỗ nước chỉ ngang thắt lưng như thế này, quả thật rất châm chọc, rất buồn cười, nếu để cho người giang hồ biết, thật đúng là chả còn tý mặt mũi nào. Thôi thôi, dù sao đã chết rồi, còn cần mặt mũi làm gì đâu?

Ngay lúc nước sắp bao phủ miệng mũi của Nguyên Phong bỗng nhiên có một bàn tay gắt gao túm chặt lấy vạt áo của Nguyên Phong ngăn cho Nguyên Phong bị chìm xuống.

Bên tai Nguyên Phong lại nghe thấy thanh âm A Hạnh đang cố hết sức:” Thẩm Nguyên Phong, huynh cố thêm chút sức đi, muội sắp không giữ được nữa rồi.”

Thẩm Nguyên Phong mở to mắt, thấy A Hạnh đang ghé vào sát bờ sông, tay phải bắt lấy vạt áo của mình, độ cao bờ sông này cũng vừa vặn ngăn cản mình chìm xuống. Nhưng mà A Hạnh hiển nhiên đã dùng hết sức, bởi vì thân thể của nàng từ từ vì sức nặng của Nguyên Phong mà trượt dần xuống dưới, toàn bộ bả vai nàng vì dùng quá sức mà hơi run run.

Tay A Hạnh gắt gao bắt lấy vạt áo của Nguyên Phong, nàng biết, dựa vào khả năng của Nguyên Phong chắc chắn không có khả năng ngay cả đến bờ sông như vậy mà không đi lên được, lại liên hệ tới sắc mặt tái nhợt của Nguyên Phong thì chỉ có sự giải thích duy nhất là Nguyên Phong đang bị thương, hơn nữa là bị thương rất nặng. Một khi nàng buông tay, khả năng Nguyên Phong sẽ thật sự chết đuối ở bờ sông này. Cho nên nàng gắt gao nắm chặt lấy Nguyên Phong, dùng toàn bộ sức lực trên người mình, cho dù cánh tay vì cố quá sức mà run lên, cho dù là cả người mình vì kéo Nguyên Phong mà đang dần dần trượt về phía nước, nàng cũng cắn chặt răng quyết tâm dù có chết cũng không buông tay.

Lúc này, trong lòng nàng thầm nghĩ một điều duy nhất, không thể để Nguyên Phong chết được, cho dù có chết cũng không thể buông tay!

Thẩm Nguyên Phong nhìn A Hạnh bởi vì dùng quá sức đến mức gương mặt đỏ bừng, nàng cắn răng, hai mắt chuyển cũng không chuyển nhìn mình, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng, tràn ngập sốt ruột, trên gương mặt trắng nõn của nàng dính chút bùn đất. Tóc lộn xộn, quần áo ẩm ướt đang dính chặt lên người nàng, bộ dáng chật vật lúc này của nàng tuyệt đối không có thể liên hệ được với từ “mỹ” nhưng Thẩm Nguyên Phong bỗng nhiên cảm thấy, hiện tại so với bất kỳ thời điểm xinh đẹp nào của nàng, bộ dáng này của nàng sẽ được khắc sâu trong đáy lòng mình, chẳng sợ phải đi đến hoàng tuyền địa ngục, chẳng sợ uống xong mạnh bà canh, mình cũng sẽ nhất định không quên.

Tay nàng chỉ bởi vì dùng sức quá nhiều mà bắt đầu căng cứng, cánh tay bởi vì dùng sức quá độ mà càng không ngừng run run. Nhưng cho dù là thế nhưng năm ngón tay của nàng nắm chặt hơn bao giờ hết, tuyệt đối không hề buông ra.

Nhưng A Hạnh tự biết sức mình, nàng biết nàng chống đỡ không được bao lâu nữa!

“Thẩm Nguyên Phong, huynh dùng chút sức đi, huynh là cao thủ cơ mà, chả lẽ huynh thật sự muốn chết đuối ở gần bờ sông sao? Người ta mà mà biết sẽ cười thối mũi huynh đấy!” Nàng nhìn gương mặt tái nhợt của Nguyên Phong, ra vẻ thoải mái mà nói, thế nhưng trong mắt đã có chút cay cay.

Tay Thẩm Nguyên Phong cố gắng hướng về phía bờ sông mà bơi lại thế nhưng mỗi lần đều không có sức mà bơi, bởi vì lúc trước Nguyên Phong đã dùng quá sức mà thân thể lúc này đã rơi vào tình trạng vô cùng kiệt sức.

” A Hạnh , muội buông tay đi nếu không ngay cả muội…… cũng sẽ rơi xuống. Một người chết đuối ở gần bờ…… cũng đẹp mặt hơn là hai người chết đuối ở gần bờ!” thanh âm Thẩm Nguyên Phong đứt quãng, có chút cảm giác lúc này hô hấp cũng không xong mà vẫn có thể nói ra những lời buồn cười như vậy.

A Hạnh muốn cười, nhưng nước mắt lại chảy ra,” Muội không cần buông tay, Thẩm Nguyên Phong, muội không phải kẻ ngốc, sở dĩ chúng ta xuất hiện ở nơi này là vì huynh đã cứu muội đúng không? Hơn nữa huynh còn bị thương, đúng không? Huynh vì cứu muội mà bị thương, muội lại làm sao có thể trơ mắt nhìn huynh đi vào chỗ chết được!” Nàng dùng tay kia lau khô nước mắt, lại nói ra những lời quyết liệt:” Thẩm Nguyên Phong, một là huynh dùng sức mà đi lên trên này, hai là huynh sẽ kéo muội xuống dưới đó. Tuyệt đối không có con đường thứ ba, huynh tự mình chọn đi! Tóm lại, muội sẽ không buông tay!”

Khi nói chuyện, cơ thể A Hạnh lại bị Nguyên Phong kéo đi một chút, lúc này phần ngực nàng đã gần như bị kéo xuống dưới nước nhưng tay nàng vẫn gắt gao nắm chặt lấy, ngay cả chính nàng cũng không biết làm sao lại có sức nhiều như vậy.

Thẩm Nguyên Phong nhìn nàng, nhìn gương mặt nhỏ nhắn của nàng tràn ngập sự kiên định, trong ánh mắt lộ ra sự chấp nhất. Mà nàng nhìn Nguyên Phong, trong mắt lại loang loáng ánh nước.

Trong lòng Thẩm Nguyên Phong bỗng nhiên bị một loại cảm xúc khác thường tràn ngập bao phủ, hơi ê ẩm lại ấm áp, loại cảm giác này tràn ngập trong lồng ngực của Nguyên Phong tới mức khiến cho trái tim Nguyên Phong như bị ai bóp chặt lấy.

Tay Nguyên Phong lại một lần nữa hướng về phía bờ sông, lúc này tay Nguyên Phong bắt được một dây leo bên bờ. A Hạnh liền vôi vàng vươn cánh tay kia về phía Nguyên Phong kêu lên,” Nắm lấy muội!”

Cái tay kia dính đầy bùn đất, bẩn vô cùng, ngón tay hơi hơi cong lại, run run nhẹ, nhưng vô cùng kiên định thân vươn ra trước mặt Nguyên Phong. Trong cổ họng Thẩm Nguyên Phong như là bị cái gì đó chặn lại, hốc mắt đột nhiên nóng lên rồi chảy ra một giọt nước mắt hòa lẫn với nước trên mặt, lặng yên không một tiếng động.

Nguyên Phong vươn tay gắt gao nắm lấy tay nàng. Nàng dùng sức bắt được tay Nguyên Phong, bàn tay nhỏ bé non mềm lạnh lẽo của nàng lại tạo ra sự ấm áp vô tận cho Nguyên Phong.

A Hạnh nói với Nguyên Phong:” Thẩm Nguyên Phong, muội đếm một hai ba, chúng ta cùng nhau dùng sức!” Sau đó nàng nhìn Nguyên Phong bắt đầu đếm:” Một, hai, ba! Đi lên!” Nàng hít mạnh một hơi rồi dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình, răng cắn chặt vào môi đến mức chảy cả máu.

A Hạnh dùng hết sức khiến cho Thẩm Nguyên Phong sợ A Hạnh bị mình kéo xuống nên cũng gian nan nắm lấy dây đi về phía trước. Thực tế chứng minh, tiềm lực của con người thật đáng sợ, chỉ cần có một cơ hội, là có thể phát huy ra được

Bây giờ bọn họ phải dựa vào loại tiềm lực này đem Thẩm Nguyên Phong thành công đi lên trên bờ. A Hạnh cao hứng cười to, cười đến mức nước mắt chảy ra, nàng rất muốn vỗ bờ vai của Nguyên Phong nói mấy câu nhưng hiện tại nàng mệt đến mức ngay cả ngón tay cũng không động đậy nổi. Thẩm Nguyên Phong cũng quỳ rạp trên mặt đất mà thở hổn hển, yên lặng nhìn nàng cười. Hai người tay nắm chặt lấy nhau, quỳ rạp trên mặt đất mặt đối mặt mà mỉm cười. Sau một lúc, hai người đều đồng loạt hôn mê bất tỉnh.

Bọn họ thật sự là quá mệt mỏi.

Sáng sớm, ánh mặt trời ấm hoà thuận vui vẻ chiếu lên trên mặt A Hạnh khiến A Hạnh bị chói mà bừng tỉnh, mở mắt ra.

Điều đầu tiên ánh vào mi mắt nàng chính là khuôn mặt tuấn mỹ nhưng tái nhợt kia của Thẩm Nguyên Phong. Hàng lông mi màu nâu đậm cong mà dài bị ánh mặt trời chiếu lên bao phủ một lớp ánh sáng màu váng sáng lạn, mái tóc dài quăn nhẹ màu vàng lúc này đang xõa ra bốn phía cũng đang ánh lên dưới ánh mặt trời. Đây là lần đầu tiên A Hạnh nhìn mặt Nguyên Phong gần như vậy. Nhìn gần mới phát hiện ra, làn da của Nguyên Phong đẹp tới mức khiến cho người khác phải ghen tỵ, không chỉ trắng mà còn vô cùng mịn màng, không hề có một lỗ chân lông nào. Trên làn da còn có một lớp lông tơ nhạt khiến cho người ta nhịn không được mà muốn chạm vào.

A Hạnh đang muốn giơ tay lên chạm thử nhưng tay nàng hơi động mới phát hiện ra hóa rat ay nàng vẫn còn đang nắm chặt lấy tay của Nguyên Phong. Cho dù là trong lúc ngủ, bàn tay Nguyên Phong chưa bao giờ buông bàn tay nàng ra.

Không biết là có phải do bị ánh mặt trời chiếu vào không mà mặt A Hạnh hơi hơi nóng lên. Lúc này nàng mới bất tri bất giác nhớ ra là nam nữ khác biệt nên nhẹ nhàng rút tay ra. Nàng hơi cử động như vậy đã khiến Nguyên Phong thức giấc, mí mắt Nguyên Phong hơi giật giật ròi nhẹ nhàng mở mắt ra.

Đôi mắt màu lam đó yên lặng nhìn nàng, tựa như đại dương bao la, tựa như đang cuốn hết mọi thứ vào trong lòng vậy.

Trái tim A Hạnh hơi hơi nảy lên, nàng vội vàng đứng dậy, lui về phía sau một chút, tay chân tựa hồ đã khôi phục lại một chút sức lực, nhưng vẫn có chút suy yếu.

Nàng nhìn Nguyên Phong nói:” Huynh tỉnh rồi ạ, cảm thấy có đỡ không?”

Thẩm Nguyên Phong thấy nàng lui ra phía sau, cũng chậm chậm đứng lên, cử động khó khăn khiến miệng vết thương bị động, “xoạt” một tiếng. Tay Nguyên Phong theo phản xạ định muốn chạm vào miệng vết thương kiểm tra.

A Hạnh thấy thế, vội vàng hỏi:” Huynh sao vậy? Có đau không?”

Thẩm Nguyên Phong lắc đầu:” Huynh không sao.” Nhưng nhịn không được mà nhíu mi một chút.

A Hạnh thấy bộ dạng Nguyên Phong như vậy làm sao chịu tin, chậm rãi đi đến phía sau Nguyên Phong, phát hiện ra cái chuôi kia còn đang cắm phập vào vai, không khỏi lộ ra thần sắc hoảng sợ:” Thẩm Nguyên Phong, hóa ra huynh bị thương nặng như vậy sao?”

Thẩm Nguyên Phong quay đầu nhìn nàng nhẹ nhàng nói:”Vết thương nhẹ đấy có đáng là gì?” Đúng vậy, nếu như bình thường, một tiểu phi tiêu như vậy chỉ cần tự mình rút ra rồi bôi chút dược lên là được, thật sự chẳng đáng gì.

Thế nhưng A Hạnh không tin:” Làm sao có thể? Đâm vào sâu như vậy, ngày hôm qua chính là bởi vì chỗ thương này, cho nên huynh mới không lên nổi bờ” Nàng nhìn miệng vết thương của Nguyên Phong thấy quần áo bốn phía xung quanh miệng vết thương nhiễm đầy máu, một ít vết máu thậm chí còn uốn lượn chảy xuống đến phần eo.

Chảy không ít máu như vậy tránh không được sắc mặt không tốt. Nàng nhìn gương mặt tái nhợt tiều tụy mặt kia mà trong lòng tràn ngập cảm kích, Nguyên Phong vì cứu mình mà chịu không ít đau khổ!

6 responses »

  1. Mèo tít says:

    hê hê đã update đủ chương này nhá các nàng :X thanks các nàng nha muahhhhh:X

  2. thongminh123 says:

    ui, giữ gìn sức khỏe đi nàng. thanks

  3. Crystal says:

    Nghi ngơi đi nàng! Khi nào khỏe hẳn hãy edit!!!🙂

  4. Mèo tít says:

    H bạn mới về đc đến nhà hnay đã ốm nay còn ốm hơn–>bạn up tạm phần ít ỏi đã edit đc chiều nay nhé mai bạn đỡ mệt đỡ bận hơn bạn sẽ edit cho cả nhà nha :X

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s