Đang lúc Thẩm Nguyên Phong ý loạn tình mê lại nghe thấy thanh âm mơ mơ hồ hồ của  nàng:” Tranh…… Tranh……”

Trong lúc mơ mơ hồ hồ này, nàng tựa như đang nhìn thấy Kiều Tranh đang đi về phía nàng, nhẹ nhàng mà ôm lấy nàng, ấm áp hôn nàng. Đúng vậy, là Tranh, chỉ có anh mới có thể có đôi môi ấm áp như vậy, chỉ có anh mới có thể ấm áp hôn nàng như vậy……

Tranh, anh trở về tìm em sao……

Miệng nàng bất giác tươi cười, khóe mắt dường như hàm chứa nước mắt, thanh âm nàng phi thường kích động thâm tình kêu gọi:” Tranh…… Tranh……”

Thẩm Nguyên Phong ngẩng mạnh đầu lên từ trên người nàng, mở to hai mắt nhìn nàng, tưởng mình nghe lầm, là mình bị ảo giác, thế nhưng miệng của nàng vẫn đang liên tục không ngừng mà gọi ra cái tên kia:” Tranh…… Tranh……”

Trái tim của Thẩm Nguyên Phong giống như là bị bàn tay một người nào đó hung hăng bóp chặt lấy, đau đớn thấu xương. Nàng đem mình trở thành một người nam nhân khác sao? Loại ý nghĩ này khiến cho Nguyên Phong đau đến không thở nổi.

Cánh tay Nguyên Phong khẽ nhấc nâng thân mình lên, nương ánh trăng nhìn thân thể của nàng. Thân thể của nàng lúc này ửng hồng, một tầng mồ hôi mỏng mịn đang phản xạ ra ánh sáng trong suốt ở dưới ánh trăng. Lúc này nàng xinh đẹp tựa như tiên khiến cho người ta hoa mắt thần mê, nhưng mà lúc này Thẩm Nguyên Phong lại đột nhiên mất đi cái loại hứng thú say mê đó, cho dù chỉ là vì quan hệ thân xác không thôi nhưng trong lòng Nguyên Phong đã không muốn có sự hưng phấn đó nữa, sự nhiệt tình lúc nãy đã trở nên lạnh lẽo, mà lạnh lẽo tới mức đối lập mãnh liệt với ngọn lửa đang hừng hực cháy trong thân thể lửa khiến cho Nguyên Phong chịu dày vò không ít.

Nguyên Phong nhìn nàng, nội tâm thống khổ không chịu nổi, hóa ra là nàng đã có người trong lòng, cho nên mới cự tuyệt mình sao? Nếu là như thế, cho dù mình có nhân cơ hội chiếm được thân thể của nàng cũng có ý nghĩa gì nữa? Như vậy mình đâu có khác gì so với Hồ Lăng Hiên chứ?

Nguyên Phong trấn áp sự xúc động bên trong cơ thể mình, nhổm dậy từ trên người nàng mà lúc Nguyên Phong rời đi khiến cho A Hạnh vô cùng bất an. Mất đi sự ấm áp của Nguyên Phong, thân thể của nàng lại khó chịu mà vặn vẹo, miệng nàng lại phát ra thanh âm thống khổ van nài,” Tranh…… Không cần đi…… Tranh…… Không cần bỏ em đi……” Hai tay nàng vô thức mà vươn lên.

Thẩm Nguyên Phong lo lắng nhìn nàng, làn da của nàng càng ngày càng nóng, nếu mà không tiếp tục như vậy, nàng nhất định sẽ gặp nguy hiểm, nhưng nếu thật sự tiếp tục như vậy về sau mình có thể gặp mặt nàng như thế nào?

Nguyên Phong lâm vào hoàn cảnh nan giải. Mỗi một lựa chọn đều khiến cho Nguyên Phong rối rắm không ngừng.

” A Hạnh, A Hạnh, huynh nên làm cái gì bây giờ, huynh không thể không cứu muội, nhưng huynh lại không muốn muội hận huynh…… Muội bảo cho huynh biết nên làm cái gì bây giờ?”

Đang trong lúc do dự, Thẩm Nguyên Phong dường như nghe thấy tiếng nước chảy, nhẹ nhàng mà chậm rãi, tiếng nước chảy róc rách.

Thẩm Nguyên Phong lộ ra sắc mặt vui mừng, có lẽ nước lạnh có thể giúp đỡ bọn họ giải trừ mê hương!

Nghĩ vậy, Nguyên Phong không hề chần chờ, mặc quần áo lại rồi lại buộc chặt gả y lại trên người nàng, muốn ôm nàng lên ngựa nhưng lần đầu tiên lại không ôm nổi nàng. Nguyên Phong đề khí nhưng phát hiện ra đan điền trống rỗng, một tia chân khí cũng không có, lập tức hiểu ngay do một phen kích- tình vừa rồi đã muốn tăng tốc cho mê hương phát tác. Công lực lúc này của Nguyên Phong đã tan rã, ngưng tụ không nổi nữa.

Không có công lực thì chỉ có thể dựa vào khí lực của mình, Nguyên Phong khẽ cắn môi, dùng sức toàn lực ôm lấy nàng, nhưng lúc này tay chân Nguyên Phong như nhũn ra, đúng là một tia khí lực cũng không có. Nguyên Phong quỳ gối bên người nàng, trong lòng khẩn trương vô cùng, mắt thấy nguồn nước cách đó không xa, chỉ cần đem A Hạnh ngâm ở trong nước có lẽ là có thể cứu nàng, nhưng khoảng cách ngắn ngủi như vậy tựa như thể xa xôi như cõi Thiên Nhai nào đó đối với Nguyên Phong vậy. Nguyên Phong cố gắng tới mức cả người ra đầy mồ hôi, ướt đẫm cả quần áo.

Lúc này A Hạnh đã ngừng vặn vẹo, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đã lâm vào hôn mê, Thẩm Nguyên Phong sờ sờ mặt của nàng, nóng tới dọa người, chạm vào làn da trắng mịn đó khiến cho Nguyên Phong bị một trận tim đập mạnh, hô hấp không khỏi tăng thêm vài phần.

Nguyên Phong nhìn nàng, trong lòng vô cùng lo lắng, nỗi lo lắng không thể diễn tả bằng ngôn từ. Một khắc này đây, Nguyên Phong chỉ cảm thấy, nếu nàng thực sự xảy ra chuyện gì, Nguyên Phong nhất định sẽ cùng đi với nàng.

Chẳng lẽ thật sự phải giữ lấy thân thể nàng mới có thể cứu nàng sao? Nguyên Phong nghĩ rằng, so với việc nàng hận mình thì tính mạng của nàng sẽ trọng yếu hơn nhiều!

Nguyên Phong lại lắc đầu. Hai tay cào vào tóc, dùng sức lắc đầu, không được, ý nghĩ này chỉ là do tà niệm trong lòng tìm cớ mà thôi! Không được, mình không thể làm như vậy! Mình phải cứu nàng, lại không thể bị hủy đi sự trong sạch của nàng, nếu không về sau nàng làm sao có thể còn mặt nào mà đi gặp người trong lòng nàng? Nếu như nàng không được vui vẻ, cho dù mình có có được nàng thì có cái gì đáng giá vui vẻ? Lại có ý nghĩ gì chứ?

Mặc kệ thế nào, cho dù là liều mạng, mình nhất định phải đem nàng đưa tới chỗ nguồn nước nơi đó!

Nguyên Phong hạ quyết tâm, trên mặt hiện ra vẻ mặt vô cùng kiên quyết. Hai tay Nguyên Phong ôm lấy thân thể của nàng, hít sâu mấy lần rồi sau đó dùng đem hết toàn lực hét lớn một tiếng, thanh âm kinh phá sự yên tĩnh của rừng cây, kinh động vô số chim chóc, nơi nơi đều vang lên thanh âm vỗ cánh của chim choc. Cảnh tượng này tại cánh rừng hắc ám này càng thêm có vẻ phá lệ quỷ dị.

Dựa vào tiếng hét lớn này, Thẩm Nguyên Phong cắn răng bế được A Hạnh lên, nín thở không dám hô hấp, sợ nhất một khi đã hô hấp, khí lực cũng sẽ biến đi theo mất. Nguyên Phong gian nan đi về phía ngựa sau đó lại vận hết sức lực đặt A Hạnh lên trên ngựa. Miệng vết thương sau lưng bởi vì động tác cố sức mãnh liệt này mà vốn đã ngừng bây giờ lại có máu tươi chảy ra.

Thế nhưng hiện tại Nguyên phong làm sao còn có thể lo lắng đến miệng vết thương, Nguyên Phong bức ra tiềm lực trong người, toàn bộ cơ thể đều đang ở trong một trạng thái tập trung cao độ, tựa hồ ngay cả miệng vết thương đau đớn đều không có cảm giác. Sau khi đặt A Hạnh lên ngựa rồi, Nguyên Phong lại gian nan ngồi lên mã, thúc giục ngựa hướng về chỗ có thanh âm của dòng nước mà đi tới.

Ngựa đi không lâu thì nhìn thấy một dòng song nhỏ sâu khoảng ba trượng. Nước song xanh trong, chậm rãi chảy.

Đôi mắt Thẩm Nguyên Phong sáng bừng lên, khóe miệng nổi lên một chút tươi cười vui sướng. Nguyên Phong lập tức xuống ngựa, ôm lấy A Hạnh, vừa đi vừa ôm nàng rồi kéo nàng xuống dòng nước. Vì không để cho A Hạnh chìm xuống, Nguyên Phong dùng chút sức lực cuối cùng mà nâng người nàng ở trong nước để cho nước sông ngập tới ngang người bọn họ.

Nước sông lạnh lẽo thấm qua làm nhiệt độ trên người bọn họ giảm bớt, thân thể thư thái không ít, sự căng thẳng chỗ thắt lưng của Thẩm Nguyên Phong cũng chậm chậm tiêu tán đi.

Tinh thần Thẩm Nguyên Phong rung lên, đem A Hạnh ôm vào trong lòng, một tay ôm nàng, một tay kia không ngừng mà dội nước lên trên mặt nàng. Vừa hắt nước lên mặt nàng, vừa chạm vào mặt nàng khẽ lay nhẹ, miệng càng không ngừng gọi:” Tỉnh tỉnh, A Hạnh, tỉnh tỉnh!”

Huynh đã không thể chống đỡ được lâu, cầu muội mau chút tỉnh lại! Bằng không, chúng ta đều sẽ chết đuối ở nơi này……

Dường như là nghe thấy thanh âm kêu gọi của Nguyên Phong, A Hạnh chậm rãi mở mắt, con mắt nàng vòng vo lưu chuyển, trong ánh mắt mang theo một tia mờ mịt, như là không rõ mình đang ở nơi nào, đã xảy ra sự tình gì.

Chỉ một lát sau, ánh mắt mê man của nàng hơi chuyển rồi có một chút tỉnh táo lại. Trí nhớ cuối cùng của nàng là nàng đang ở trong một tòa nhà lớn mà tên tiểu nhân bỉ ổi Hồ Lăng HIên kia hạ dược đối với nàng, chuẩn bị chiếm lấy nàng!

Nhưng hiện tại tại sao nàng lại ở trong nước, đã xảy ra chuyện gì?

Đang trong lúc mê man, bên tai bỗng nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc, thanh âm này vốn là của thanh âm của Thẩm Nguyên Phong, nhưng bình thường thanh âm Nguyên Phong rất trong trẻo nhưng hiện tại đã có chút khàn khàn. Trong lòng nàng kinh ngạc mất một lúc, nàng thế lại có thể nhớ rõ ràng thanh âm của Nguyên Phong như vậy sao?

“A hạnh, nếu muội còn có chút sức nào thì nhanh lên bờ một chút, huynh sẽ giúp muội.”

7 responses »

  1. zjn says:

    hay ghe….thanks nha!!!

  2. halomeocon says:

    cai nay goi la: lua gan rom lau ngay cung ben” a
    thanks nang, cho doi su trung phat cua A Hanh doi voi HLH

  3. thongminh123 says:

    khổ thân aP quá. Truyện rất hay. Thanks

  4. Mèo tít says:

    haha các nàng chỉ tội nghiệp mỗi NP mà ko thấy là thực ra AH đã bắt đầu có tình cảm với NP sao hjhj AH chỉ chưa nhận ra thôi, đến giọng nói của người ta mà ngay cả lúc mê man còn có thể nhận ra kia mà😀

  5. Trần Hảo says:

    Thẩm Nguyên Phong thật tội nghiệp
    nhưng mình thích

  6. www26590 says:

    tội nghiệp anh Phong, bít A Hạnh thích người khác rùi
    thanks nàng:d

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s