A Hạnh gắt gao dán sát vào ” Khối băng” kia, mà” Khối băng” này lúc mới bắt đầu vô cùng băng lạnh lẽo lạnh thực thoải mái, nhưng dần dần chậm rãi này khối băng này cũng dần dần trở nên nóng lên. Nhưng cho dù khối băng có trở nên nóng lên nhưng A Hạnh vẫn luyến tiếc rời đi, khối băng này tựa hồ có lực hấp dẫn vô hạn đối với nàng mà khối băng này còn có một mùi hương tản mát rất dễ chịu khiến cho nàng khó có thể kháng cự, thậm chí còn nhịn không được mà muốn dựa sát hơn vào.

Tay nàng vô ý thức xoa nhẹ ở trên người Nguyên Phong, không cẩn thận mà chạm vào bên trong quần áo của Nguyên Phong. Cảm xúc trơn mịn đột nhiên khiến cho trong lòng nàng dâng lên một sự khát vọng mơ hồ, tay nàng lại càng vô thức vuốt ve, sự vuốt ve của nàng tràn ngập sự khát khao.

Khát vọng trong đáy lòng càng lúc càng trở nên lớn hơn, nàng cũng khôngbiết mình đang khát vọng cái gì, nàng chỉ biết là nàng muốn được chạm vào , nàng càng lúc càng muốn được chạm vào. Nàng gắt gao dựa sát vào cái ôm ấp nóng bỏng kia mà sự nóng bỏng đó càng khiến ngọn lửa trong lòng nàng càng lúc càng trở nên lớn hơn. Nàng khó chịu mà động đậy, hai má kề sát lấy lồng ngực của Nguyên Phong, đôi môi lại thỉnh thoảng chạm nhẹ lên làn da trơ mịn đó.

Bỗng nhiên, nàng cảm giác được có người đang nói chuyện với nàng, thanh âm này thật giống truyền từ một nơi xa xôi nào đó, lúc xa lúc gần lại rất nhỏ khiến cho nàng không nghe rõ thanh âm đó là cái gì, nhưng nàng cảm giác được từng đợt từng đợt hơi thở nóng bỏng tràn đầy trên hai gò má của nàng khiến cho làn da trở nên mẫn cảm không thôi, nàng lại hướng về phía hơi thở đó mà cố gắng chạm vào, đôi môi lại đụng vào một vật gì đó vô cùng mềm mại.

Lúc này thần chí nàng mơ mơ màng màng, không biết chính mình đang làm cái gì, tất cả mọi động tác đều đến từ khát vọng trong nội tâm, đến từ nội tâm bị dược vật sai khiến, đến từ khát khao bên trong cơ thể.

Sau khi nàng chạm vào bờ môi của Nguyên Phong, nhẹ nhàng mà động chạ rồi sau đó hơi hé mồm ra. Động tác nàng từ mềm mại chậm rãi dần dần trở nên vô cùng mạnh mẽ. nàng vươn tay ôm lấy cổ Nguyên Phong, thân thể gắt gao dựa vào thân thể Nguyên Phong, làn da nóng bỏng tiếp xúc với làn da nóng bỏng làm trái tim nàng đập dồn dập, môi lưỡi mềm mại chạm vào nhau mà hơi thở Nguyên Phong lúc này vô cùng nóng bỏng. Toàn bộ khát vọng của nàng lúc này tựa như đã tìm được chỗ ra, sự khao khát toàn thân tựa như tìm được chỗ mà phóng thích. Lúc này nàng giống như là kẻ nghiện thuốc gặp được thuốc vậy, tràn đầy say mê khát khao mà chiếm lấy sự thỏa mãn ngắn ngủi.

Lúc mới bắt đầu Thẩm Nguyên Phong còn có chút kháng cự. Nguyên Phong có sự cao ngạo của mình, cho dù Nguyên Phong thích A Hạnh, mong muốn có được A Hạnh nhưng của Nguyên Phong hy vọng A Hạnh thích mình từ đáy lòng của nàng mà không phải là dùng thủ đoạn bỉ ổi đoạt lấy. Nguyên Phong vô cùng khinh thường kẻ lợi dụng cơ hội lúc người ta gặp khó khăn. Nguyên Phong cũng không muốn làm chuyện sẽ khiến cho A Hạnh hận mình.

Nhưng giờ này khắc này, ánh trăng là đẹp như vậy, ánh sáng phát ra tựa như ánh sáng của minh châu, rừng cây um tùm tràn ngập mùi hương của cỏ cây mà loài chim không biết tên nào đó lại đang vui vẻ hót vang. Mà làn da của nàng lại trơn mịn như vậy, đôi môi của nàng lại mềm mại như vậy, hương thơm từ cơ thể nàng lại say lòng như vậy, hơi thở của nàng lại nóng bỏng như vậy, nóng tới mức khiến cho Nguyên Phong muốn hòa tan trong đó. Nụ hôn của nàng lúc này điên cuồng mà lại triền mien, kịch liệt mà lại tinh tế, nàng giống như một ngọn lửa hưng hực thiêu cháy, thiêu đốt tới mức tâm trí của Nguyên Phong hầu như không còn.

Nguyên Phong dần dần nhắm hai mắt lại, từ bắt đầu kháng cự chuyển sang chủ động, thân thể càng ngày càng nóng, càng ngàyn càng nóng, tựa hồ có một loại cảm xúc đáng sợ đang chậm rãi nuốt hết Nguyên Phong, chiếm cứ toàn bộ tâm hồn của Nguyên Phong.

Trái tim của Nguyên Phong lúc này đập vô cùng mãnh liệt tựa hồ như muốn nhảy hẳn ra ngoài, “thịch thịch thịch” từng chút từng chút một khiến cho Nguyên Phong dần dần bị vây hãm trong trạng thái vô cùng phấn khích, khiến cho Nguyên Phong hoàn toàn đánh mất lý trí, tay Nguyên Phong dần dần buông dây cương ra, cánh tay mạnh mẽ mà cẩn thận ôm chặt lấy nàng khiến cho nàng hoàn toàn gắn chặt vào người mình.

(Đoán xem A Hạnh có bị Nguyên Phong ăn không?) –> đây là lời tác giả nhá bạn vô can =))

7 responses »

  1. zjn says:

    oai`….an luon di kug~~ dc…lala

  2. halomeocon says:

    hehe. ta doan la khong, cai nay cung khong biet giai thich the nao nhung la truyen chua di den dau nen loai su tinh nay chac chua the phat sinh duoc a.
    thanks nang hi

  3. Thongminh123 says:

    Ta doan la P ca bi chay mau nhieu qua men “luc bat tong tam” hehe

  4. ha says:

    Ta cũng đoán là nàng sẽ ko bị ăn đâu, Phong ca kiềm chế cũng giỏi lắm mà.

  5. Bekhoc says:

    Ta doan la k pj an.hahaha.ta hay doan nguoc laj lm.hoho.thank nag

  6. www26590 says:

    hỏi khó thế này ai trả lời được, thanks nàng😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s