Thẩm Nguyên Phong nhìn những võ sư đang vây về phía mình lại quay đầu nhìn về phía Hồ Lăng Hiên, trong ánh mắt hiện lên một tia gay gắt “Hồ Lăng Hiên, ngươi dám động thủ với ta!”

Lúc này Hồ Lăng Hiên đã khoác thêm chiếc ngoại bào màu đỏ trên người, cả người đứng thẳng, hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng nhìn về phía Thẩm Nguyên Phong nói:” Chỉ cần công tử buông A Hạnh ra, tại hạ sẽ dập đầu tạ tội với công tử!” Hắn suy đoán rằng Thẩm Nguyên Phong nhất định sẽ không đem chuyện đêm nay nói cho Tấn vương vì danh dự của A Hạnh. Cũng may Thẩm Nguyên Phong chỉ là Tam công tử trong vương phủ, cũng không có thực quyền ở vương phủ, cho dù thật sự đắc tội với Nguyên Phong thì chỉ cần Vương gia không biết, ảnh hưởng đối với Hồ gia bọn họ sẽ không lớn, cho nên hôm nay hắn mới có thể lớn mật như thế!

Thẩm Nguyên Phong thấy thái độ của hắn, biết một trận chiến hôm nay không thể tránh khỏi. Nguyên Phong đánh giá những võ sư đang vây về phía mình. Những võ sư này có tổng cộng năm người, ba người trong đó có thân hình cao lớn, cường tráng, vạm vỡ rắn chắc, xem ra là có một thân công phu ngoại rất tốt. Hai người còn lại thì một người tuy dáng người thấp bé, gầy yếu, nhưng bộ pháp bước đi lại phi thường nhẹ nhàng, công phu khinh công hẳn là không tồi, một người khác có dáng người trung bình nhưng cơ bắp ở bả vai đặc biệt lớn, bàn tay cũng lớn hơn so với người bình thường, xem ra là cũng có công phu rất tốt.

Đối phương người đông thế mạnh, xem ra đều là cao thủ, mà bên mình chỉ có một người, hai tay còn phải ôm A Hạnh. Cho dù là vô luận như thế nào Nguyên Phong cũng sẽ không buông A Hạnh ra, nếu không đối phương chỉ cần cuốn lấy mình thì A Hạnh sẽ rơi vào trong tay Hồ Lăng Hiên. Một khi A Hạnh đã rơi vào trong tay của hắn, hậu quả không cần nghĩ cũng sẽ biết, cho dù có phải đánh đổi cả tính mệnh Nguyên Phong tuyệt sẽ không để cho A Hạnh rơi vào trong tay tên súc sinh kia!

Nguyên Phong ôm chặt A Hạnh, đem công lực đề cao đến cực hạn, ngay trong nháy mắt này, lỗ chân lông toàn thân đều tựa hồ đã mở hết ra, cảm nhận được sát khí trên người của mỗi người!

Ba người có vóc dáng cao lớn kia tấn công trước, một người dùng tay, một người dùng đao một người dùng kiếm, trong lúc nhất thời hàn quang bắn ra bốn phía mà mỗi một đạo hàn quang đều hướng tới những chỗ trọng yếu trên người Thẩm Nguyên Phong. Hồ Lăng Hiên ở bên cạnh nhìn thấy thế vội vàng dặn:” Không được tổn thương hắn!” Động thủ với Nguyên Phong đã là một hành vi phạm thượng, chẳng qua là hắn đoan chắc Nguyên Phong sẽ không dám lộ ra mới dám làm như vậy. Nhưng nếu khiến cho Nguyên Phong bị thương sẽ không phải là việc nhỏ, đến lúc đó còn không biết sẽ gây phiền toái cho hắn như thế nào.

Nhóm võ sư nhóm nghe thấy sự phân phó của hắn đều do dự một chút, sau đó lại rút về sát chiêu, trong lòng đều suy nghĩ, vừa muốn đem người lưu lại, lại không thể khiến cho đối phương bị thương, người ta cũng không phải người thường có thể dễ như trở bàn tay, nhìn thân pháp của người này đã là hàng ngũ cao thủ, so chiêu cùng cao thủ còn phải buộc tay buộc chân, việc này không phải ra nan đề cho bọn hắn sao? Nhưng là đây là do chủ nhân phân phó, tự nhiên không thể không nghe. Bởi vì có sự do dự, tiết tấu của nhóm võ sư lập tức chậm lại.

Trong lòng Thẩm Nguyên Phong cười lạnh: Cũng may ngươi còn có điểm đúng mực! Nếu không hôm nay ta cho dù giết ngươi cũng không phải chuyện lớn gì!

Sau khi sát chiêu của hai người bọn họ thu về, Thẩm Nguyên Phong vội vàng tung chân một lần lại một lần đem mấy người kia bức lui, nhưng bởi vì do đối phương có nhiều người, người này bức lui liền có người khác xông lên mà Nguyên Phong cũng không thể thoát thân nổi, cục diện trở thành trạng thái giằng co. Nhưng bởi vì Thẩm Nguyên Phong ôm một người, lại còn phải đề khí để ngăn cản mê hương cho nên đã không cẩn thận mà hít phải mấy ngụm mê hương khiến cho lực của Nguyên Phong dần dần yếu đi, , động tác chậm lại.

Hồ Lăng Hiên vui vẻ nói:” Hắn cũng hít phải mê hương, chỉ cần lại đợi sau khi dược lực phát tác, hắn sẽ không có sức phản kháng!”

Thẩm Nguyên Phong thầm mắng một tiếng ti bỉ, nhưng trong lòng cũng là lo lắng vạn phần. Đột nhiên Nguyên Phong vờ để lộ ra sơ hở để cho đối phương tấn công, sau đó được nửa đường liền xoay người hướng về phía ngoài cửa phóng đi. Phía sau có tiếng xé gió vang lên, kẻ thấp bé kia vì không thể bay theo đuổi kịp được nên tùy tay phóng ra một phi tiêu.

Thẩm Nguyên Phong nghe thấy thanh âm ám khí đột kích, phía sau lưng không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh, hiện tại Nguyên Phong lâm vào hai loại lựa chọn, hoặc là xoay người né tránh thì có thể tránh thoát phi tiêu, nhưng là sẽ phải đối mặt với sự tập kích của tên võ sư nhỏ bé rồi lại một lần nữa rơi vào khổ chiến; hoặc là liền cứng rắn chịu một chiêu này nhưng lại có thể nhân thể chạy đi.

Thẩm Nguyên Phong chỉ do dự một giây, sau đó liền đem công lực tụ về phía sau lưng để ngừa bị thương ở những chỗ trọng yêu do phi tiêu gây ra. Cả người như một cây tên rời khỏi cung xông nhanh ra ngoài. Ngay sau đó liền cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh, phi tiêu cắm phập vào vai, phát ra âm thanh trầm đục khi đâm vào cơ bắp. Thẩm Nguyên Phong nhịn đau, tiếp tục đề khí nhanh chóng chạy đi, vẫn tiếp tục lao ra ngoài sân, vài bước liền nhảy lên tương rồi huýt sáo. Một tuấn mã thân thể ngăm đen cách đó không xa tung bốn vó chạy nhanh đến phía Nguyên Phong, Nguyên Phong liền nhảy xuống ngựa, đặt A Hạnh ở phía trước rồi vung roi lên vội vàng giục ngựa chạy như bay về phía trước.

Phía sau truyền đến thanh âm Hồ Lăng Hiên hổn hển kêu to:” Mau đuổi theo! Nhất định phải đem nữ nhân kia bắt trở về! Bắt trở về ta sẽ có thưởng lớn!” Tiếp theo đó là thanh âm tiếng vó ngựa không ngừng đuổi theo.

Trên vai Thẩm Nguyên Phong đau nhức. Công lực ngưng tụ trong cơ thể cũng dần dần tan rã, rất khó để tụ lại liền biết đó là do tác dụng của mê hương, trong lòng thầm kêu không ổn nhưng do đối mặt với truy binh không ngừng đuổi theo nên đành phải liều mạng giục ngựa chạy mau, cũng không có biện pháp khác.

Nguyên Phong hướng về phía cửa thành chạy, Nguyên Phong biết rằng chỉ có chạy ra khỏi thành mới có thể ngăn chặn sự đuổi bắt của bọn họ.

Hiện tại cửa thành đang đóng chặt, ngay khi chạy đến gần cửa thành, Nguyên Phong rút ra lệnh bài, hô to thân phận của mình để cho thủ binh mở cửa. Thủ binh không dám chậm trễ, vội vàng đem cửa thành mở ra. Thẩm Nguyên Phong rất nhanh lướt qua cửa thành, cửa thành nặng nề khép lại ở phía Nguyên Phong, đem nhóm võ sư ngăn cách ở bên trong.

Phía sau truyền đến thanh âm ầm ĩ của nhóm võ sư  như thể bọn họ đang không phục. Lúc này, Thẩm Nguyên Phong mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thả lỏng rất nhiều, miệng vết thương trên vai càng thêm đau đớn, bởi vì hiện tại cũng thể đề khí tạo nổi công lực, cho nên đối với sự đau đớn do miệng vết thương mang lại cũng hoàn toàn không có năng lực chống đỡ, chỉ có thể tùy ý đau đớn một lần lại một lần đánh sâu vào thần kinh của mình.

Một trận gió thổi tới, trên lưng càng thêm lạnh lẽo. Quần áo trên người Nguyên Phong rất nhanh mà dính lấy sau lưng, cũng không biết là mồ hôi hay là do máu chảy từ miệng vết thương.

Nguyên Phong đang tự hỏi bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ, nên đi đâu mà tìm đại phu nhưng bỗng nhiên thiên hạ trong lòng rên rỉ ra tiếng, vặn vẹo một chút.

Thẩm Nguyên Phong mừng rỡ, vội vàng lớn tiếng gọi tên A Hạnh,” A Hạnh, A Hạnh, muội  thế nào, đã đỡ hơn một chút sao?”

A Hạnh vốn bị mê hương khiến cho mơ mơ màng màng, nhưng do dọc theo đường đi bị gió lạnh thổi tới, lại bị một phen xóc nảy nên hơi thanh tỉnh một chút, nhưng là cũng chỉ là hơi chút thanh tỉnh mà thôi, ý thức vẫn là phi thường mơ hồ.

Nàng không biết chính mình đang ở phương nào, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nàng chỉ biết là mình rất nóng, rất nóng, tựa như có một ngọn lửa đang dày vò nàng, nàng rất khó chịu, rất thống khổ. Nhưng bỗng nhiên, có một bàn tay lạnh lẽo thủ vuốt ve mặt của nàng, hơi lạnh thấm vào trong người muốn hưởng thụ thêm một chút hơi lạnh nhưng cái tay kia lại rời khỏi mặt của nàng, mất đi sự mát lạnh của cái tay kia khiến cho trong lòng nàng vô cùng thất vọng, cảm thấy trên người càng thêm nóng, dưới tình thế cấp bách, nàng cầm lấy cái tay kia tiếp tục đặt lên mặt của nàng.

Thẩm Nguyên Phong thấy A Hạnh cầm lấy tay mình đặt lên mặt của nàngmà làn da của nàng lúc này cực kỳ nóng bỏng, loại nhiệt độ này truyền từ tay Nguyên Phong cho tới đáy lòng khiến cho trái tim Nguyên Phong không khống chế nổi mà đập rất mình, cả cơ thể không nhịn nổi mà muốn gần nàng hơn một chút một ít nữa.

A Hạnh đang hưởng thụ sự mát lạnh của cái tay, bỗng nhiên lại có một khối băng lớn hơn nữa chạm vào nàng, khối băng mát lạnh khiến cho càng thêm thoải mái, A Hạnh trở nên vô cùng vui sướng mà buông cái tay kia ra mà ômg chặt lấy “khối băng” kia, cả người gắt gao áp sát lấy “khối băng” kia mà mặt nàng cũng gắt gao dựa vào, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve.

Thẩm Nguyên Phong hít vào một hơi lạnh, thân mình của Nguyên Phong bởi vì mất máu hơn nữa bởi vì dược lực chưa hoàn toàn phát tác khiến cho cơ thể chưa nóng lên nhưng bây giờ khi A Hạnh gắt gao ôm lấy Nguyên Phong, bởi vì nàng không ngừng vặn vẹo khiến cho quần áo trên người vốn không hề buộc chặt lại bị tung ra khiến cho bờ vai trắng mịn lộ ra, ngực nàng cũng đang gắt gao dựa vào ngực Nguyên Phong, thậm chí Nguyên Phong còn có thể cảm nhận được chỗ mềm mại kia của nàng.

Những điều này tựa hồ càng khiến cho dược lực trên người Nguyên Phong phát tác càng nhanh, cơ thể của Nguyên Phong như thể bị gia thiêu cháy, ngực kịch liệt phập phồng, hai tay Nguyên Phong vốn đang cầm dây cương, đem nàng đặt ở trong lòng mình để tránh cho nàng bị ngã xuống, nhưng hiện tại Nguyên Phong có cảm xúc muốn buông dây cương ra mà gắt gao ôm chặt nàng vào trong lòng.

Thẩm Nguyên Phong dùng toàn bộ ý chí trong lòng mà áp chế sự xúc động trong lòng này đi, lắc lắc đầu, lại lắc lắc đầu tựa như có thể đem nhưng tà niệm này vứt ra khỏi đầu, trong lòng Nguyên Phong không ngừng mà nói với chính mình: Thẩm Nguyên Phong, kiên trì trụ vững, nhất định phải kiên trì trụ vững, cái này là do tác dụng của dược, cái này cũng không phải suy nghĩ trong lòng ngươi, ngươi là người luyện võ, ngươi nhất định có thể đứng vững trước tác dụng của dược lực, ngươi tuyệt đối không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà làm chuyện này, ngươi quyết không thể thương tổn A Hạnh!

Nghĩ vậy, Nguyên Phong dùng lực cắn mạnh môi dưới của mình, mùi máu tươi tràn ngập ở trong miệng, đau đớn đột nhiên khiến cho Nguyên Phong hơi thanh tỉnh một chút ít. Miễn cưỡng có thể ngăn chặn tà niệm trong lòng.

Con ngựa chạy không có mục đích ở trên đường, ánh trăng sáng tỏ trên đầu, chung quanh đều im ắng, chỉ nghe được tiếng vó ngựa liên tục không ngừng vang lên.

Con ngựa tựa hồ xông vào một rừng cây, trong tầm mắt chỗ nào cũng nhìn thấy cây, những thân cây rậm rạp, xanh um tươi tốt, mỗi khi gió thổi qua liền có thanh âm sàn sạt không dứt, nhìn không rõ phương hướng. Lúc này Thẩm Nguyên Phong đã không có biện pháp quan tâm bọn họ đang ở chỗ nào, muốn đi đâu, tất cả mọi tâm tư của Nguyên Phong lúc này đều dừng ở trên người A Hạnh đang nằm trong lòng mình.

A Hạnh trong lòng càng ngày càng không an phận, Nguyên Phong cảm giác được tay nàng chậm rãi chạm vào trên quần áo của mình, nhẹ nhàng vuốt ve trước ngực mình, nhẹ nhàng chạm vào hai điểm trước ngực, sự ma sát rất nhỏ này của nàng dâng lên từng đợt cảm giác tê dại trong lòng Nguyên Phong. Cảm giác này là một loại cảm giác xa lạ đối với Nguyên Phong, mà loại cảm giác này lại thoải mái như vậy, thoải mái đến mức Nguyên Phong nhịn không được mà rên rỉ ra tiếng

Nghe được tiếng rên rỉ khàn khàn của chính mình, Thẩm Nguyên Phong giật mình. Trong lúc tâm hoảng ý loạn, vội vàng cúi đầu nhìn A Hạnh trong lòng, hơi thở hổn hển nói:” A Hạnh, A Hạnh, dừng tay…… Dừng tay…… Muội còn như vậy, huynh sẽ nhịn không được……”

Lời nói còn chưa kịp nói xong, A Hạnh bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Gương mặt xinh đẹp vô cùng của nàng lộ ra, làn da thịt trắng như tuyết lúc này ửng hồng đến mê người, đôi môi hồng nhuận ẩm ướt, A Hạnh lúc này không còn sự đam mạc bình thường lại càng thêm phá lệ mềm mại quyến rũ, khiến cho Nguyên Phong nhìn đến ngây người.

Đang trong lúc Nguyên Phong ngây người, gương mặt của nàng càng lúc lại càng tiến lại gần. Nguyên Phong trơ mắt nhìn A Hạnh càng lúc càng tiến tới gần, Nguyên Phong có thể né tránh, lý trí nói cho Nguyên Phongbiết là mình nên né tránh nhưng bản thân lại không thể nhúc nhích, nhìn nàng càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, đôi môi căng mọng như một đóa hoa nở rộ, tràn ngập sự dụ dỗ……

Miệng nàng khẽ nhếch, nhẹ nhàng mà đụng chạm bờ môi của hắn, một lần lại một lần, mềm mại, ướt át đầy cảm xúc khiến cho trong đầu Nguyên Phong trở nên trống rỗng……

3 responses »

  1. kyoko says:

    Oi.ten khon hlh.
    Rat muon biet ve sau a.hanh xu ly ten khon do nhu the nao
    Cam tuc ten khon hlh nghin lan
    Thank nang nha!!!!
    Tiep tuc co gang.

  2. www26590 says:

    bi giờ mà a Phong ăn A Hạnh là sau này A Hạnh trở mặt lun ý >.<
    thamks nàng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s