Hồ Lăng Hiên bế A Hạnh đặt lên trên giường rồi ngồi xuống bên cạnh, vươn tay cởi bỏ đai lưng áo A Hạnh. Mất đi sự trói buộc của đai lưng, vạt áo của A Hạnh tuột xuống ở hai bên, lộ ra bên trong là cái yếu màu đỏ của nàng, trên cái yếm của nàng có thêu một nụ hoa hàn mai càng làm tôn lên làn da như tuyết trắng của nàng, lại áo sơ mi hướng hai bên hoạt khai, lộ ra nàng bên trong màu đỏ cái yếm, cái yếm mặt trên một đóa nụ hoa dục phóng hàn mai, ánh nàng như tuyết da thịt, có vẻ vô cùng mảnh mai.

Hô hấp của Hồ Lăng Hiên trở nên càng thêm dồn dập, toàn thân liền như ở đang ở trong hỏa lò, nóng rực khó nhịn.

Hắn vươn tay, đôi tay run rẩy chạm lên đóa hàn mai kia. Đúng lúc này, A Hạnh đột nhiên mở mắt, hung hăng nhìn hắn. Đôi mắt nàng mặc dù do Miêu Vân Hương kia mà trở nên ướt át nhưng ánh mắt của nàng vẫn lạnh lùng như vậy, tựa như một lưỡi đao bén nhọt đâm thẳng vào trong lòng hắn. Ánh mắt nàng tràn đầy tức giận cùng căm hận, cứ như vậy mà trừng trừng nhìn hắn.

” Hồ Lăng Hiên, ta sẽ giết ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi!” Nàng dùng hết toàn lực kêu lên nhưng thanh âm vừa ra khỏi miệng lại trở nên vô lực không có sức đe dọa gì cả.

Hồ Lăng Hiên giật mình nhưng ánh mắt kiên dịnh nhìn nàng, cười nói: “A Hạnh, đừng sợ, ta sẽ vô cùng nhẹ nhàng với nàng” Vừa nói, đôi tay lại nhẹ nhàng chạm vào trước ngực nàng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, kéo nàng vào trong lòng rồi hôn nàng. Một tay Hồ Lăng Hiên giữ chặt lấy lưng nàng, một tay khẽ nâng mặt nàng lên mà hôn nàng. Hắn cẩn thận hôn nàng, hôn đôi mi mềm mại, hôn cái mũi thanh tú rồi nhẹ nhàng trượt xuống chiếc cổ tính tế của nàng rồi cuối cùng dừng lại ở trước ngực nàng. Lúc này, Hồ Lăng Hiên đã trở nên toàn thân nóng rực, trong lòng từng đợt từng đợt trào lên một sự khát khao muốn chiếm lấy nàng, càng lúc càng mãnh liệt, càng lúc càng trở nên thúc ép.

Trong lòng A Hạnh lúc này vô cùng căm giận, nàng hận hắn sao có thể dùng thủ đoạn đê tiện như vậy đối với nàng nhưng cho dù trong lòng nàng có hận hắn như thế nào, cho dù nàng có chán ghét như thế nào, cơ thể nàng do tác động của thuốc mà theo mỗi sự đụng chạm của hắn lại càng trở nên nóng bừng hơn, tựa như đang có một ngọn lửa thiêu đốt bên trong lòng nàng, từng bước từng bước phá hủy đi lý trí của nàng. Nàng không muốn, nàng không cam lòng nhưng có thể thấy được tối nay nàng sẽ tránh không thoát khỏi một kiếp này. Nghĩ tới đây, một giọt nước mắt trong suốt từ từ lăn xuống.

Hồ Lăng Hiên thấy giọt nước mắt trong suốt này của nàng, khẽ dùng ngón tay gạt đi rồi lại tiếp tục hôn lên đôi mắt nàng. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng, nhẹ nhàng vuốt ve hai bên cánh tay của nàng. Theo sự vuốt ve của hắn mà cơ thể A Hạnh khẽ run run lên, lúc này lý trí của nàng đã hoàn toàn bị phá hủy, đôi mắt nàng nhắm lại, đôi môi mềm mại khẽ mở ra. Gương mặt nàng lúc này càng trở nên ửng hồng đến mê người. Mà Hồ Lăng Hiên lúc này đã không còn chịu nổi nữa, vươn tay ra cởi bỏ dây áo của nàng.

Xảo Oánh ở bên ngoài giương mắt nhìn tất cả mọi chuyện trong phòng. Xảo Oánh vừa giận lại vừa hận, hận A Hạnh vô liêm sỷ phá hoại chuyện giữa mình và Hồ Lăng Hiên, trong lòng đau xót khó chịu vô cùng. Đột nhiên Xảo Oánh chợt nhìn thấy một thân ảnh bay vụt qua trước mặt.

Trong phòng, tay Hồ Lăng Hiên khẽ chạm vào dây áo buộc sau cổ A Hạnh định cởi ra. ĐÚng lúc này, cửa phòng chợt “Phanh” một tiếng bị người nào đó đạp thật mạnh mà bung ra. Hồ Lăng Hiên giật mình, quát to: “To gan! Kẻ nào dám vào đây quấy rối?”

Đúng lúc Hồ Lăng Hiên ngẩng đầu lên chợt giật mình. Người mới đến mặc một bộ y phục màu đen, mái tóc quăn dài mềm mại từng lọn từng lọn xõa tung. Đôi mắt màu lam bình thường luôn có vẻ không nghiêm túc thì nay sáng quắc lên, bên trong là một ngọn lửa căm giận. Khuôn mặt tuyệt mỹ không tỳ vết kia lúc này cũng tràn ngập một sự tức giận không nói thành lời. Hồ Lăng Hiên kêu lên: “Thẩm Tam công tử!”

Người vừa mới tới đúng là Thẩm Nguyên Phong. Thẩm Nguyên Phong vừa vào phong đã nhìn thấy A Hạnh. Lúc này nàng chỉ mặc một cái yếm đỏ, gương mặt ửng hồng, đôi mắt khẽ nhắm lại, cả người nàng vô lực tựa vào trong lòng Hồ Lăng Hiên. Thẩm Nguyên Phong nhìn thấy tình trạng nàng như thế không khỏi trong lòng trào lên một sự tức giận chưa từng có. Nguyên Phong vội vàng phi thân đến bên cạnh giường, dùng toàn lực hất mạnh Hồ Lăng Hiên xuống khỏi giường. Hồ Lăng Hiên bị đẩy bật ra góc phòng, đau đớn kêu “hự”, đau đến mức không thể dậy nổi. Mà Thẩm Nguyên Phong lúc này không có khả năng chú ý tới hắn, vội vàng cởi áo khoác ngoài của mình ra, bao thật chặt lấy A Hạnh rồi vội vàng hỏi: “A Hạnh, muội có làm sao không?”

Lúc này, tâm trí A Hạnh đã hoàn toàn bị thứ thuốc kia phá hủy, cả người nàng mềm mại vô lực mà dựa vào Nguyên Phong, không khống chế nổi mà khẽ kêu lên một tiếng nhỏ. Thẩm Nguyên Phong nhìn thấy A Hạnh như vậy liền biết nàng nhất định đã bị Hồ Lăng Hiên cho uống một loại thuốc gì đó, nóng nảy vô cùng vội vàng đặt A Hạnh xuống rồi phi tới chỗ Hồ Lăng Hiên xốc hắn dậy, túm chặt lấy áo của hắn mà hỏi: “Nói! Ngươi đã cho A Hạnh uống thứ thuốc gì?”

Hồ Lăng Hiên mặc dù tức giận khi việc tốt bị phá đám nhưng người trước mặt lại là Thẩm tam công tử con của Tấn vương, hơn nữa đã từng chịu qua sự đau đớn do bị Nguyên Phong đánh nên cũng không dám có hành động vô lễ nào. Hắn nhịn đau khẽ nói: “Không có việc gì, A Hạnh chẳng qua chỉ là trúng phải Miên Vân Hương mà thôi. Miên Vân Hương chẳng qua chỉ là khiến cho người ta không có sức mà thôi. Miên Vân Hương này cũng được đốt ở trong phòng, một khi đã hít phải thì người bị hít phải nhất định phải giao hợp mới có thể giải được.”

Thẩm Nguyên Phong tức giận mà nói: “Thật là vô sỉ. Ngươi dám dùng thủ đoạn như vậy đối với A Hạnh sao?  Chỉ là không có sức lực, tại sao nàng lại có thể có bộ dạng thống khổ như vậy? Ngươi mau đem giải dược ra đây”

Hồ Lăng Hiên khẽ lắc đầu: “Không có, người hít phải hương này bắt buộc phải giao hợp xong thì sẽ không có việc gì.”

Thẩm Nguyên Phong nắm chặt lấy cằm của hắn, dùng lực rất mạnh khiến cho Hồ Lăng Hiên đau tới mức chảy mồ hôi lạnh “Không được gạt ta, nếu không có giải dược, ngươi làm sao có thể giống như không có việc gì?” Lúc này tuy rằng làn da của Hồ Lăng Hiên cũng có chút ửng hồng, nhưng không có nghiêm trọng như A Hạnh, vừa thấy liền biết là trước đó hắn đã dùng giải dược.

Hồ Lăng Hiên gian nan mở miệng,” Tại hạ không có lừa công tử, tại hạ đúng là đã dùng giải dược nhưng loại dược này chỉ có công hiệu trước khi hít phải mê hương, một khi đã hít phải mê hương thì dược này sẽ không có hiệu quả!” Hắn vươn tay, chỉ vào một góc trên giường “Dược ngay tại kia, không tin công tử có thể cho nàng thử dùng xem!”

Thẩm Nguyên Phong buông hắn ra, bước nhanh đi đến bên giường, tìm được dược bình, từ trong bình đổ ra một viên thuốc màu trắng đưa cho A Hạnh ăn, nhưng thật sự giống như lời nói của Hồ Lăng Hiên, một chút hiệu quả cũng không có, tình huống của A Hạnh càng ngày càng nghiêm trọng.

Thẩm Nguyên Phong nhìn gương mặt tràn ngập thống khổ của nàng, trong lòng vừa sốt ruột vừa đau lòng, nghĩ một lúc liền đem quần áo buộc chặt lấy thân thể nàng rồi ôm lấy nàng bước ra phía ngoài cửa.

Hồ Lăng Hiên thấy Nguyên Phong mang A Hạnh đi, trở nên nóng nảy, vội vàng đứng lên ngăn trước mặt Nguyên Phong, lớn tiếng hỏi:” Công tử định mang A Hạnh đi đâu?”

Thẩm Nguyên Phong gầm lên với hắn:” Tránh ra, ta muốn mang nàng đi tìm đại phu!”

Hồ Lăng Hiên làm sao có thể để cho Nguyên Phong mang A Hạnh đi, nếu lúc này để cho Nguyên Phong mang A Hạnh đi chẳng phải sẽ tiện nghi cho Nguyên Phong sao? Kế hoạch này do hắn nghĩ từ lâu như vậy, tốn nhiều công sức như vậy chẳng lẽ lại để gả y cho Nguyên Phong sao? Không được, hôm nay đừng nói đó là Tam công tử, cho dù là thế tử cũng đừng mơ tưởng mang A Hạnh rời khỏi nơi này!

” Không được, công tử không thể mang nàng đi, để nàng ở lại này, ta sẽ vì nàng tìm đại phu!”

Thẩm Nguyên Phong trừng mắt nhìn hắn, ánh sáng lạnh lùng lóe lên trong mắt,” Ngươi dám ngăn cản đường đi của ta?”

Hồ Lăng Hiên đứng phía trước Nguyên Phong, một bước cũng không nhường, không chút nào lùi bước, hai mắt nhìn thẳng Nguyên Phông:”Đường đi của Tam công tử tại hạ không dám ngăn đón, chỉ cần Tam công tử buông A Hạnh ra thì đương nhiên tại hạ sẽ để công tử tự nhiên đi!”

Thẩm Nguyên Phong cười lạnh một tiếng, sát khí trong sát khí ẩn hiện:” Nếu ta nhất định phải mang đi A Hạnh thì sao?”

Thanh âm Hồ Lăng Hiên trầm xuống, lưng thẳng lên,” Vậy trách không được tại hạ, hôm nay tại hạ thế nào cũng phải lưu lại A Hạnh!” Nói xong nhìn về phía những võ sư đứng ở bên cạnh từ nãy, mà những võ sư này chậm rãi vây lại quanh Thẩm Nguyên Phong.

5 responses »

  1. halomeocon says:

    Tham Nguyen Phong, co len a. soai ca , anh hung cuu my nhan
    Ho Lang Hien ten hon dan, a Phong danh chet han cho ta
    thanks nang

  2. thongminh123 says:

    mong chap toi qua, that la hoi hop. AP co len

  3. Bekhoc says:

    Tem.thankss.dag doan gay can.hjx

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s