Thanh âm truyền đến từ phía bên phải của phòng. Xảo Oánh thay đổi góc nhìn mới có thể miễn cưỡng nhìn được một góc của giường gỗ.

Đó là một chiếc giường lớn vô cùng diễm lệ, trướng vi màu đỏ, sang đan màu đỏ, chăn gấm màu đỏ mà trên chăn gấm còn có thêu một đôi uyên ương vô cùng tinh xảo.

Mà A Hạnh lúc này chỉ mặc mỗi một bộ quần áo màu trắng đang nằm úp sấp trên mặt đất, mái tóc đen như mực xõa tung, làn da trắng như tuyết hơi ửng hồng, đôi mắt tựa như làn xuân thủy, trong suốt lưu chuyển, đôi môi căng tròn hơi ướt hơi hơi mở ra, nhẹ nhàng thở dồn dập, bộ dáng của  A Hạnh lúc này tựa như đang dụ hoặc người khác vậy. Lúc này đng đã không còn dáng vẻ lạnh lùng như bình thường mà tựa như một đóa hoa phù dung vô cùng mảnh mai đang im ắng nở rộ, để lộ ra vô hạn dụ hoặc cùng kiều diễm, xinh đẹp kinh tâm động phách, làm cho tim người ta đập thình thịch, không thể khống chế được chính mình.

Hồ Lăng Hiên chậm rãi đến gần tầm nhìn của Xảo Oánh. Lúc này hắn đang mặc một bộ cẩm bào đỏ thẫm, sắc mặt ửng hồng, ánh mắt ấm áp nhìn A Hạnh. Trên tay hắn cầm một bộ quần áo dài cũng màu đỏ, trên bộ quần áo đó dùng kim tuyến thêu tịnh đế liên hoa lên. Xảo Oánh nhận ra đó chính là gả ý, là xiêm y mà bất kỳ nữ tử nào cũng đều mơ tới nhưng cũng không phải ai cũng có phúc khí này bởi vì gả y màu đỏ chỉ có chính thê mới có thể mặc.

Hồ Lăng Hiên cầm gả y trên tay rồi ngồi xuống bên cạnh A Hạnh, nhẹ nhàng mà phủ gả y lên trên cơ thể nàng, nói:” A Hạnh, ta nói rồi, ta nhất định sẽ làm nàng trở thành chính thê của ta, hôm nay chính là ngày chúng ta thành thân, đêm nay chính là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta! A hạnh, nàng có cảm thấy cao hứng không?”

Xảo Oánh che miệng lại, thiếu chút nữa kinh sợ mà kêu tiếng, chính thê? Đêm động phòng hoa chúc? Bọn họ đúng là quan hệ như vậy sao? A Hạnh vì sao vẫn không có nhắc tới qua cái gì với mình? Trong lòng của Xảo Oánh dâng lên một sự phẫn nộ, lần trước A Hạnh nói thế nào cũng không chịu truyền tin giúp mình, chẳng lẽ chính là vì nguyên nhân này?

Quả là một nữ tử ti bỉ, ngoài mặt giả dạng làm như là vì mình mà suy nghĩ, bộ dạng như thể vì muốn tốt cho mình, nhưng bên trong lại ngấm ngầm dùng thủ đoạn phá hỏng hạnh phúc của mình!

Nhưng mà không đúng, bọn họ không thể cùng một chỗ, chẳng lẽ hiện tại bọn họ là tằng tịu với nhau? Nghĩ vậy, Xảo Oánh lại liếc mắt nhìn A Hạnh đang giãy giụa kia một cái, trong lòng tràn ngập sự khinh thường.

Gả y đỏ thẫm kia do ánh sáng từ ngọn nến trên bàn mà tỏa ra sắc đỏ tươi vui ấm ấp hòa thuận chiếu lên gương mặt trắng như tuyết của A Hạnh khiến nàng trở nên phi thường diễm lệ.

Hồ Lăng Hiên nhìn nàng tới mức đui mù, hô hấp càng ngày càng dồn dập. Hắn vươn tay, đầu ngón tay lướt qua làn da tinh tế của nàng, rồi khẽ vén mái tóc ở hai bên má cho nàng. Khi đầu ngón tay Hồ Lăng Hiên lướt qua da nàng tạo nên một sự va chạm nhẹ nhàng khiến cho A Hạnh nhịn không được mà run run lên. Nàng rõ ràng rất chán ghét hắn, nhưng trong một khắc này, nàng lại nhịn không được mà muốn cho tay hắn dừng lại lâu một chút.

Trong lòng A Hạnh rùng mình, ngẩng đầu lên nhìn hắn, cả giận nói:” Súc sinh, ngươi đã làm gì với ta?”

Tay Hồ Lăng Hiên ở bên cạnh lại vuốt ve trên mặt nàng, mái tóc đen dài của hắn hoàn toàn buông xõa trên vai, khuôn mặt tuấn mỹ cũng ửng hồng, mà đôi con ngươi sáng ngời kia lại không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, bên trong ánh lên ánh lửa của ngọn nến đỏ, mà ánh lửa kia dường như càng lúc càng lớn, lớn tới mức khiến cho toàn thân nàng trở nên càng lúc càng nóng bỏng.

Mà cái tay kia của hắn tựa hồ dị thường mềm mại, chạm lên trên mặt nàng tựa như một dải mây trắng, vô cùng thoải mái. Nàng kìm lòng không nổi liền nhắm hai mắt lại, bên tai nghe thấy giọng nói của hắn.

” A Hạnh, nàng biết không, miên vân hương này chẳng những có thể khiến người ta tứ chi vô lực, nhưng lại còn khiến người ta động tình nữa.

Hồ Lăng Hiên thấy nàng nhắm hai mắt lại, lông mi không nhịn được mà hơi rung động, nhịn không được cười khẽ, trong lòng dâng lên một sự nhu tình, qua đêm nay A Hạnh đã hoàn hoàn toàn toàn thuộc về mình, ai cũng không thể đem nàng cướp đi. A Hạnh, nàng có biết giờ khắc này ta vui mừng cỡ nào, vui mừng cũng không phải bởi vì sắp có được thân thể của nàng, mà là ta sắp có được nàng vĩnh viễn, có tư cách giữ nàng lại bên người.

Hắn vươn tay, tay hơi hơi run run, đây không phải lần đầu tiên của hắn nhưng lần này so với lần đầu tiên càng khiến cho hắn khẩn trương! Tay hắn chỉ vừa mới tiếp xúc đến quần áo của nàng, chợt nghe thấy nàng nhẹ nhàng mà nói:” Nếu ngươi tiếp tục làm như vậy, ta nhất định sẽ hận ngươi! Cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho ngươi! Hơn nữa ta sẽ nghĩ hết mọi biện pháp hủy hoại ngươi!”

Tay Hồ Lăng Hiên chỉ tạm dừng một giây, sau đó kiên định kéo đai lưng của nàng xuống “Vậy nàng hận ta đi!”

Ta tình nguyện nàng hận ta, so với việc nàng không nhìn ta, coi thường ta……

3 responses »

  1. thongminh123 says:

    ta bam, ta chat, ta nguyen rua cai ten HLH nay, ten bien thai, dan don.

  2. www26590 says:

    á, thía là A Hạnh bị thằng điên này ăn thật ah, ko chịu đau,anti tá giả ha
    thanks nàng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s