Cuối cùng A Hạnh vẫn không đáp ứng thỉnh cầu của Xảo Oánh. Căn bản nàng không muốn tái kiến Hồ Lăng Hiên, lại càng không muốn đưa thư dùm Xảo Oánh. Hơn nữa loại truyền tin này không thể ở trước mặt người khác làm, cũng không thể để cho người khác biết. Nếu chẳng may đến tai Hồ phu nhân, chuyện đó không biết sẽ trở thành như thế nào. Nàng không muốn gặp mặt Hồ Lăng Hiên, cũng không muốn nghe hắn điên ngôn điên ngữ. Nàng làm không được!

Nàng nhìn Xảo Oánh nói:”Xảo Oánh, nếu trong lòng Hồ công tử không quên được tỷ, dĩ  nhiên sẽ tới tìm tỷ!” Nếu hắn vẫn không đến, thì cũng đừng vướng bận, Xảo Oánh khẩn trương như vậy, cho dù về sau thật sự gả cho hắn, cũng sẽ không được hắn coi trọng cùng quý trọng. Càng dễ dàng có được, càng không quý trọng, đó dường như là bệnh chung của nam nhân.

Trên mặt Xảo Oánh có chút không vui, Xảo Oánh không rõ vì sao đây chỉ là chuyện nhỏ, mà nàng không chịu giúp mình, Hồ Lăng Hiên đối với Xảo Oánh quan trọng cỡ nào! A Hạnh nói tuy rằng không sai, nhưng nam nhân chính là như vậy, có khi nhất định phải rèn sắt khi còn nóng. Nếu thời gian quá lâu, có lẽ tình cảm của nam nhân sẽ dần dần phai nhạt. Hồ công tử đã lâu không tới, nếu mình không làm gì, chuyện mình cùng Hồ công tử nhất định sẽ không có khả năng.

Cũng không ít người phú quý nguyện ý nạp Xảo Oánh làm thiếp, mấy tháng trôi qua ở trong Tấn thành Xảo Oánh đã có chút danh tiếng, mỹ danh lan xa, không ít phú thương đều hướng nàng ám chỉ chuyện đó, đồng ý cho Xảo Oánh một cuộc sống vinh hoa phú quý . Nhưng những người đó hoặc là nam nhân đã trên năm mươi, hoặc là những ông già bụng to, ai có thể so được với thiếu niên công tử phong độ Hồ Lăng Hiên? Xảo Oánh không thể buông tha, Xảo Oánh sao có thể cam tâm?

Dĩ nhiên chuyện này không thể nói với A Hạnh, Xảo Oánh có sự kiêu ngạo của mình, sao có thể nói với A Hạnh mình tốn hết tâm tư là vì muốn gả cho Hồ Lăng Hiên?

Xảo Oánh liếc mắt một cái nói:

” A Hạnh, uổng ta làm tỷ muội với muội, ngay cả việc nhỏ như vậy muội cũng không chịu giúp ta, thật sự là làm cho ta thất vọng!”

A Hạnh thấy Xảo Oánh tức giận, đành phải giải thích nói:

” Xảo Oánh, muội có khó xử của muội, hy vọng tỷ có thể thông cảm”

Nếu nói với Xảo Oánh rằng Hồ Lăng Hiên có ý với mình còn không biết Xảo Oánh sẽ nghĩ như thế nào, dù sao nàng với Hồ Lăng Hiên cũng không có liên quan, vẫn không cần nói ra, miễn cho làm Xảo Oánh không vui. Huống hồ loại chuyện tằng tịu, nàng vừa nghĩ đã tức giận. Thật sự là nói không nên lời.

Xảo Oánh không cho là đúng:

” Chỉ là đưa phong thư mà thôi, có cái gì khó xử!” Nhất định là sợ mình sớm lập gia đình, không thể đóng kịch, cho nên mới không chịu giúp mình.Mình thế nhưng còn đem nàng trở thành bằng hữu? Xem ra lão bản chính là lão bản, chỉ vì lợi ích của mình, sao có thể quan tâm hạnh phúc của nàng ?

Nghĩ vậy, Xảo Oánh cũng không muốn cầu nàng, lạnh lùng nói:

“Muội không giúp ta thì quên đi, ta tự mình nghĩ biện pháp!” Xảo Oánh không tin, không có hỗ trợ của nàng sẽ không thể đem thư tới tay hắn!

Xảo Oánh bình tĩnh rời đi, quyết định nhờ người khác. Bởi vì gã sai vặt không biết chữ, Xảo Oánh liền yên tâm đem thư giao cho hắn.

Liên tục năm ngày đi qua,vẫn không hề có tiến triển, đang lúc Xảo Oánh sắp nản lòng, đêm nay, gã sai vặt lại mang vẻ mặt hưng phấn trở về đem tin tức tốt.

” Xảo Oánh cô nương, hôm nay tại hạ đã gặp Hồ công tử.”

Xảo Oánh mừng rỡ, vội vàng hỏi:” Ngươi đem thư giao cho công tử rồi sao?”

Gã sai vặt lắc đầu:” Căn bản chưa kịp giao cho công tử, công tử vừa ra khỏi cửa liền ngồi lên trên một chiếc xe ngựa.”

Xảo Oánh không vui , trong lòng bực bội:

” Vậy thì có gì khác nhau! Ngươi làm việc như thế, hôm nay không thưởng bạc!”

Gã sai vặt cười nói:” Xảo Oánh cô nương, cô nương đừng vội, tuy rằng tại hạ không gặp được Hồ công tử, nhưng tại hạ biết công tử hiện tại đang ở nơi nào”

Xảo Oánh không khỏi mắng:

“Thối tiểu tử! Sao không nói rõ ràng, nhanh nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra!”

Gã sai vặt đem sự kiện êm tai nói ra.

Sự tình là như vậy, gã sai vặt liên tục vài ngày không hoàn thành nhiệm vụ Xảo Oánh giao, sợ Xảo Oánh trách phạt, trong lòng cũng âm thầm sốt ruột. Đêm nay thấy Hồ công tử từ cửa lớn đi ra, trong lòng vui vẻ, đã muốn chạy ra, cũng không nghĩ tới Hồ công tử vội vàng ngồi vào chiếc xe ngựa, còn liên tục thúc giục, tựa hồ rất vội vã . Gã sai vặt vất vả mới thấy Hồ công tử, nếu lần này không hoàn thành nhiệm vụ thì tới khi nào mới có thể gặp được, lập tức không nghĩ nhiều, lập tức chạy tới, muốn gọi Hồ công tử lại nhưng chưa kịp tiếp cận xe ngựa, xe ngựa đã xuất phát. Gã sai vặt gọi vài tiếng, bọn họ cũng không nghe thấy, bất đắc dĩ đành phải chạy theo phía sau xe ngựa, xe ngựa dù đi nhanh, nhưng tay chân gã sai vặt linh hoạt, cũng chạy nhanh. Thứ hai đêm dài an tĩnh, tiếng vang của xe ngựa rất lớn, cho nên khoảng cách có xa, gã sai vặt cũng có thể dựa vào thanh âm xe ngựa đuổi kịp.

Gã sai vặt đi theo tới thành Nam, ở một tòa nhà lớn thì thấy xe ngựa dừng lại. Có lẽ Hồ công tử đang ở trong nhà, hơn nữa cửa lớn đóng chặt, tường vây bên trong tối như mực, im ắng, không giống như có người. Cho nên gã sai vặt nhanh chạy trở về nói cho Xảo Oánh cô nương.

Xảo Oánh nghe đến đó, không khỏi liếc mắt, trách cứ nói:

” Vậy ngươi không đến ngoài cửa chờ hắn đi ra đem thư giao cho hắn, chạy về làm gì?”

Gã sai vặt cợt nhả nói:

” Xảo Oánh cô nương, Tiểu Lục cũng không phải kẻ ngốc, cô nương để cho nô tài liên tục vài ngày canh giữ ở ngoài cửa lớn Hồ gia để truyền tin cho Hồ công tử , Tiểu Lục dĩ nhiên biết là vì cái gì!”

Mặt Xảo Oánh đỏ lên, nói:” Ngươi nhiều chuyện! Ngươi chỉ cần để ý đem thư đưa Hồ công tử là tốt rồi.”

Gã sai vặt nói:

” Tiểu Lục cũng biết Xảo Oánh cô nương ra tay hào phóng, cho nên mới giúp Xảo Oánh cô nương một phen, Tiểu Lục so với Xảo Oánh cô nương lớn tuổi hơn, ở rạp hát cũng lâu hơn so với Xảo Oánh cô nương, có một số việc so với Xảo Oánh cô nương còn thấy rõ hơn. Trước mắt là cơ hội của Xảo Oánh cô nương, chỉ xem Xảo Oánh cô nương có dám làm hay không.”

Xảo Oánh bị gã sai vặt nói có chút động, hơi trầm ngâm, liền hỏi:

” Ngươi có ý tứ gì?”

” Căn nhà không giống như có người ở, cửa lớn cũng không có thủ vệ, Xảo Oánh cô nương vì sao không tự mình đi gặp Hồ công tử? Xảo Oánh cô nương ở cửa lớn làm bộ như là tình cờ gặp Hồ công tử, dưới ánh trăng kể ra tâm sự, không phải hiệu quả hơn so với việc Tiểu Lục truyền tin sao?”

” Ta tự mình đi tìm công tử?”

Xảo Oánh có chút do dự, trễ như vậy không biết người ta sẽ nghĩ như thế nào, thật sự không giống như là chuyện cô nương đứng đắn làm. Xảo oánh liên tục lắc đầu.

” Cô nương cần chi lễ phép, chỉ sợ lỡ dịp, chỉ cần làm cho Hồ công tử vì cô nương động tâm chính là lễ phép, còn lại cũng không trọng yếu.”

Xảo Oánh nghĩ nghĩ, lại cảm thấy Tiểu Lục nói có đạo lý, Hồ công tử lãnh đạm đáng kể đã muốn làm cho mình hoảng. Chỉ cần là có thể một lần nữa vãn hồi sự chú ý của công tử, mình hẳn là nên thử một lần.

Vì thế, Xảo Oánh đi theo Tiểu Lục tới chờ trước cửa tòa nhà kia.

Ở cửa, hai cái đèn lồng cũng không có, toàn bộ đều không có chút ánh sáng, chỉ có ánh trăng thản nhiên nhàn nhạt, quả nhiên như Tiểu Lục nói, không có thủ vệ, không có đèn đuốc, không giống như là có người ở.

Xảo Oánh nói:” Chỉ sợ đêm nay Hồ công tử không đi ra.”

Tiểu Lục chỉ vào cửa xe ngựa nói:” Xe ngựa còn tại cửa, công tử hẳn là không tính ở trong này qua đêm, không bao lâu sẽ đi ra.” Nếu qua đêm, hẳn là đem xe ngựa đi vào mới đúng.

Xảo Oánh nhìn xe ngựa, mới yên tâm. Hai người đợi không bao lâu, bỗng nhiên nghe được bên trong truyền đến một tiếng kinh hô của nữ tử.

Xảo Oánh ngẩng đầu nhìn về phía tường , trong lòng rung động mạnh. Vì sao có thanh âm của nữ tử, nơi này không có người ở dĩ nhiên không phải là của nha hoàn. Tiểu Lục bên cạnh cũng có vẻ mặt xấu hổ, qua một hồi, mới nói:” Cư nhiên đã quên, có lẽ Hồ công tử tới nơi này hẹn hò nữ tử. Dù sao xem bọn họ lén lút , nàng kia nhất định không phải là cô nương đứng đắn .”

Bên trong lại tiếp tục truyền đến thanh âm mơ mơ hồ hồ của nữ tử , Xảo Oánh nghiêng tai lắng nghe, thế nhưng cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc.

Chẳng lẽ là người mình quen? Tâm Xảo Oánh sinh nghi, chẳng lẽ Hồ công tử lâu như vậy không tới là vì nữ tử này? Rốt cuộc là ai mê hoặc Hồ công tử phá hỏng chuyện của mình?

Lòng nghi ngờ dâng lên,Xảo Oánh rốt cuộc không thể bình tĩnh, càng ngày càng cảm thấy thanh âm này rất quen thuộc, chính là nhất thời nhớ không nổi là của ai,  trong lòng Xảo Oánh dâng lên một sự không cam lòng, Xảo Oánh muốn nhìn xem rốt cuộc là ai ở bên trong!

Xảo Oánh nhìn Tiểu Lục nói:” Ta muốn đi vào nhìn một cái, ngươi giúp ta nhảy qua tường đi.”

Tiểu Lục nhìn một cái, nói:” Cô nương muốn vào ? Không cần trèo tường, phía sau có một chuồng chó, cô nương có thể đi vào.”

Lúc này trong lòng Xảo Oánh tràn ngập tò mò cùng ghen tị, cũng bất chấp đó là chuồng chó liền muốn theo Tiểu Lục từ chuồng chó chui vào. Tiểu Lục nói:

” Cô nương Tiểu Lục không vào, chẳng may bị phát hiện, Hồ thiếu gia sẽ không làm khó dễ cô nương, nhưng nhất định sẽ không bỏ qua cho tại hạ. Tại hạ ở bên ngoài chờ cô nương!”

Xảo Oánh thấy hắn không muốn tiến vào, cũng chỉ có thể từ bỏ.

Chuồng chó ở cửa sau, bên trong một mảnh tối đen, nương theo ánh trăng Xảo Oánh nhìn hậu viện, bên trong đầy cỏ dại, thật lâu không có sửa sang lại. Xảo Oánh thật vất vả tìm được một đường nhỏ, theo con đường này đi về phía trước, chỉ chốc lát đến một cái sân nhưng không có ai ở đây.Xảo Oánh lại tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, Xảo Oánh tìm được một phòng có đèn đuốc, bên trong dường như truyền đến tiếng người, trong sân có mấy người đang đi lại. Xem ra là người của Hồ công tử . Hô hấp của Xảo Oánh trở nên dồn dập, trong lòng có chút khẩn trương, rón ra rón rén tới gần, sợ bị những người đó phát hiện.

Những người đó nói chuyện phiếm, hơn nữa bốn phía lại tối, cho nên hoàn toàn không phát hiện Xảo Oánh tới gần.

Xảo Oánh tiếp cận tới chỗ cửa sổ. Bên trong rành mạch truyền đến thanh âm Hồ Lăng Hiên :” Đây là tòa nhà ta chuẩn bị cho nàng, chờ ngày mai ta tìm người sửa sang lại, rất nhanh sẽ rực rỡ hẳn lên, ta sẽ tìm nha hoàn bà vú đến hầu hạ nàng, nhất định sẽ khiến cho nàng thoải mái!”

Thanh âm nói chuyện của Hồ công tử dị thường ôn nhu, loại thanh âm này Xảo Oánh chưa bao giờ nghe được. Điều này làm cho Xảo oánh cảm thấy ghen tuông, Hồ Lăng Hiên ngươi giỏi lắm, lâu như vậy không tới tìm ta, hóa ra là đã bị hồ ly tinh mê hoặc! Ta muốn nhìn xem hồ ly tinh này là ai.

Xảo Oánh vừa định ngẩng đầu, bên trong bỗng nhiên truyền đến giọng nữ lại làm cho toàn thân Xảo Oánh cứng đờ, hai mắt trừng thật to, quả thực không thể tin vão lỗ tai của mình.

” Hồ Lăng Hiên, ngươi thật ti bỉ, ngươi lại dùng thủ đoạn hạ lưu như thế đem ta bắt tới đây, ta sẽ không tha cho ngươi!”

Thanh âm thanh thúy êm tai, rành mạch rơi vào tai Xảo Oánh, tuy rằng tràn ngập phẫn nộ, nhưng Xảo Oánh vẫn nhận ra.

Thanh âm, rõ ràng chính là…… rõ ràng chính là A Hạnh! Chẳng lẽ hồ ly tinh mê hoặc Hồ công tử chính là A Hạnh!

Xảo Oánh rốt cuộc áp chế không được khiếp sợ trong lòng, khẩn cấp vươn ngón trỏ làm thủng một lỗ nhỏ trên cửa sổ. Một mùi hương nồng đậm từ bên trong truyền ra. Xảo oánh nhìn vào bên trong.

Trong phòng đỏ rực, nơi nơi đều là những món đồ trang trí màu đỏ, giống như là tân phòng.

Khăn trải bàn màu đỏ trên bàn cùng nến đỏ, làm bên trong sáng rực. Trên bàn trang điểm đầy đủ châu báu ngọc sức ,lóng lánh, hoa lệ mà trân quý.

Trong phòng lại truyền đến một thanh âm ” bịch” vang lên, giống như có vật gì đó ngã xuống.

” A Hạnh, ta đã nói với nàng, nàng đã trúng Vân hương, trên người đã không còn khí lực, vì sao nàng lại không tin? Nàng không thể như trước động thủ động cước với ta! Nàng xem, giờ nàng không có cả khí lực đứng lên, hay là để ta đến ôm nàng đi!” Trong thanh âm mang theo ôn nhu, nhè nhẹ sủng nịch.

” Cút ngay, ngươi là đồ súc sinh! Không được dùng bàn tay dơ bẩn chạm vào ta!” Rõ ràng là lời nói phẫn nộ , nhưng thanh âm có chút yếu ớt, hơn nữa hô hấp dồn dập, liền lộ ra một loại dụ hoặc khôn cùng.

(tên này thật là đáng ném đá!!!!!=.=”)

5 responses »

  1. nam Nga says:

    mình chỉ đọc được đến chương 153 thôi có trang nào đọc được hết không các ban

  2. halomeocon says:

    ooooooooooooooooo
    co ai khong a? hu hu, nang oi, co len , co len. hoi hop qua di khong biet chuonhg sau the nao. Hay la de ta truyen cho nang 10 nam cong luc de nang co suc edit tiep nha…………….

    • Mèo tít says:

      hê hê ta vẫn chưa nhận được đâu nhá, nàng truyền lại ngay đi =))
      p/s hỏi nhỏ tý cái mail của nàng í, có phải trên đấy là năm sinh hem?? nếu đúng thế thì nàng bằng lứa với ta đấy😀

  3. Thongminh123 says:

    Troi oi nguy qua, con ranh Xao Oanh kia mau vao cuu di

  4. www26590 says:

    tên HLH đáng chết, dám bắt cóc A Hạnh, anh Phong đâu roài, về ngay
    thanks nàng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s