Edit: Hân

Mưa to tầm tã , tia chớp thỉnh thoảng chiếu sáng bầu trời đêm, cũng chiếu sáng lên gương mặt kiên quyết của thiếu niên .

A Hạnh giận dữ cười, trong lòng bỗng nhiên suy nghĩ, vì sao ông trời không trực tiếp cho sét đánh chết hắn? Nếu không khó tránh một ngày nào đó nàng nhẫn nại không được nữa sẽ bóp chết hắn!

Nàng trừng mắt nhìn hắn, một chữ một chữ nói:

” Hồ đại công tử, ngươi nói thử xem, những gì ngươi có thể cho ta, có cái gì mà ta không thể mua nổi? Dù là tơ lụa thượng phẩm, châu báu ngọc thạch, đối với ta hiện tại mà nói căn bản không phải việc khó! Ta có bạc, ta muốn cái gì không có? Ta vì cái gì mà phải vì những thứ đó phải ở cùng với một người mà ta chán ghét? Ta có bạc, ta muốn gả cho ai thì gả! Cho dù đối phương là hạ nhân thì sao? Ta có năng lực để cho hắn sống như những người tôn quý! Còn ngươi? Tuy rằng Hồ gia có quan hệ với Tấn Vương, nhưng ngươi chớ quên, Hồ gia bây giờ chưa tới phiên ngươi làm chủ! Thế nhưng còn dám để ta với ngươi không hôn thú tằng tịu với nhau, đầu óc ngươi hỏng rồi sao?”

Hôm nay A Hạnh ở Hồ gia đã chịu đủ sự tức giận, ngoại trừ việc đó ra, trong lòng A Hạnh còn có một cơn tức không biết do đâu, vốn muốn nhẫn nại, nhưng Hồ Lăng Hiên lại tới chọc tức nàng, nàng không thể kiềm được, đem tất cả cơn tức trong lòng phát tiết hết vào người hắn, nói ra những lời nói vừa độc vừa ngoan, hoàn toàn mặc kệ hắn là một đại thiếu gia sống an nhàn sung sướng không thể chấp nhận được, cũng để cắt đứt nững ý niệm trong đầu Hồ Lăng Hiên.

Hồ Lăng Hiên bị nàng mắng đến câu ” Ta vì vào cái gì mà vì những thứ đó phải ở cùng một chỗ với người mà ta chán ghét!” như một mũi nhọn thật sâu đâm nát đáy lòng hắn, ngực phập phồng, hai tay gắt gao nắm lại, hàm cắn chặt lại, hiển nhiên chứng tỏ hắn đang rất phẫn nộ!

” A Hạnh, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thật sự không muốn sao?”

A Hạnh nhìn hắn, vẻ mặt lạnh lùng, thanh âm lãnh trầm:

” Ta nói lại một lần nữa, ngươi nghe cho rõ ,ta vĩnh viễn vĩnh viễn cũng không ở cùng với ngươi! Ta chán ghét ngươi!”

Nói xong, nàng hừ lạnh một tiếng, xoay người, không hề để ý tới hắn, hướng về phía cửa lớn bỏ đi .

Hồ Lăng Hiên đứng ở trong mưa to, ánh mắt vẫn đuổi theo bóng hình nàng, cho đến lúc thân ảnh của nàng biến mất, mới ngửa đầu phát ra một tiếng rống lớn như dã thú.

A Hạnh, ta sẽ không buông tay! Một khi ngươi đã chán ghét ta như vậy, ta sẽ làm cho cả đời này ngươi cũng không thể rời khỏi ta!

Những gì ta muốn phải có được, khi nào ta làm chủ Hồ gia mặc kệ sử dụng thủ đoạn gì, ta nhất định phải có được!

Khi A Hạnh về nhà, cơn giận còn sót lại vẫn chưa tiêu, toàn thân không tự chủ được run run. Lý Nhuận Phúc thấy nàng an toàn trở về liền yên tâm, giúp nàng lấy nước ấm tắm để tránh bị cảm, rồi để nàng trở về phòng ngủ. Lý Nhuận Phúc là nam nhân nên sơ ý, không phát hiện ra vẻ mặt không ổn của A Hạnh .

Sau khi A Hạnh tắm rửa sạch sẽ xong, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Nàng ở trên giường trằn trọc, không thể yên giấc. Mơ mơ màng màng, nhớ tới ngày trước gặp được Kiều Tranh ở dưới tàng cây anh đào. Cây anh đào vĩnh viễn vẫn đẹp như vậy, nàng nhìn chung quanh, cũng không tìm được thân ảnh Kiều Tranh, thất vọng rất nhiều, liền ngồi xuống dưới tàng cây anh đào.

Cũng không biết trải qua bao lâu, bên tai bỗng nhiên vang lên âm thanh trong trẻo của Kiều Tranh:

” Thiệu lâm, vì sao em thương tâm.”

A Hạnh quay đầu, Kiều Tranh không biết từ khi nào đã ngồi bên cạnh nàng, anh đang mặc một bộ âu phục màu đen làm bộc lộ rõ sự anh tuấn của mình, gương mặt tuấn lãng lộ ra nét tươi cười hiền hòa.

Nàng lấy tay bắt lấy khuôn mặt anh, nhẹ nhàng nói:” Kiều Tranh, anh để cho em nhìn, nếu không, em sợ mình sẽ quên mất bộ dáng của anh.”

Kiều Tranh nhìn nàng nhẹ nhàng cười, tình cảm trong mắt nhìn nàng đến say lòng:

” Quên anh là chuyện tốt, quên anh em sẽ sớm trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.”

A Hạnh lắc đầu, tựa đầu vào bờ vai anh, vẻ mặt uể oải:

” Không, em vĩnh viễn sẽ không quên anh, chỉ có anh mới không làm cho em thất vọng.”

Tay anh ấm áp khẽ vuốt vuốt đầu nàng:

“Có người làm cho em thất vọng sao?”

A Hạnh ngẩng đầu, nhìn anh cười:

” Kiều Tranh, trừ anh ra, không có người nào có thể làm cho em thất vọng.”

” A Hạnh, vì sao phải lừa chính mình? Nếu đúng như em nói, thì vì sao lại thương tâm.” Anh đứng lên, vẻ mặt bi ai, chậm rãi biến mất ở trước mắt của nàng .

” Tranh, Tranh!”

A Hạnh ở trên giường nhảy dựng lên, mới phát hiện hóa ra lại là một giấc mộng. Nàng kìm lòng không đậu xoa hai gò má chính mình, nàng thương tâm sao?

Không, sẽ không, nơi này không ai có thể làm cho nàng thất vọng, có thể làm cho nàng thương tâm, bởi vì nơi này không có Kiều Tranh!

Từ ngày ở Hồ phủ mắng Hồ Lăng Hiên, Hồ Lăng Hiên cũng không xuất hiện ở rạp hát nữa. Người trở nên sốt ruột nhất chính là Xảo Oánh, Xảo Oánh đã chậm rãi bắt đầu có tâm đối  với Hồ Lăng Hiên, mỗi lần hắn đến, nàng đều đi tiếp hắn, cùng hắn nói chuyện phiếm, chuyện trò, nghiên cứu thi từ, cũng hợp ý. Trong lòng Xảo Oánh bất tri bất giác đã sớm đặt ở trên người hắn. Nhưng Xảo Oánh có thể cảm giác được, Hồ Lăng Hiên đối với mình không còn như trước đây, điều này làm cho Xảo Oánh có chút sốt ruột, Xảo Oánh cảm thấy có lẽ do mình đã rời khỏi khỏi nơi này một tháng, cho nên mới làm cho hắn đối với nàng từ nhiệt tình đã trở thành lãnh đạm. Nhưng không nghĩ rằng, ngay cả mặt mũi hắn cũng không lộ diện, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Xảo Oánh không khỏi nghĩ rằng chẳng lẽ là do mình làm sai cái gì, khiến cho Hồ công tử không vui. Điều này làm cho lòng Xảo Oánh rất bất an, nên biết rằng, hiện tại Xảo Oánh đã đặt hy vọng rất lớn vào hắn, nàng mất nhiều tâm tư như vậy, chẳng lẽ không có thu hoạch gì? Hơn nữa trọng yếu nhất là, hiện tại Xảo Oánh đã thích hắn, là thật tâm muốn trở thành nữ nhân của hắn.

Xảo Oánh nghe nói tỷ tỷ của A Hạnh đã sinh, A Hạnh sẽ rất sớm sẽ đến Hồ phủ vấn an tỷ tỷ. Xảo Oánh nghĩ khi A Hạnh đến Hồ phủ không chừng sẽ gặp Hồ thiếu gia, liền muốn nhờ nàng đưa giùm một bức thư cho Hồ Lăng Hiên.

Đêm đó, Xảo Oánh tận tâm tư viết một bức thư tràn đầy tình ý, qua ngày hôm sau đến tìm A Hạnh, ấp úng nhờ A Hạnh đem thư cho Hồ thiếu gia.

A Hạnh nhìn bìa thư xinh đẹp, lại nhìn nét của xấu hổ Xảo Oánh, liền đưa lại bức thư cho Xảo Oánh, nói:” Xảo Oánh, thật ngại quá, chuyện này muội không thể giúp tỷ!”

Xảo Oánh cầm thư, kinh ngạc nói:” Vì sao, A Hạnh, chuyện này đối với muội chỉ như là nhấc tay chi lao mà thôi!”

Xảo Oánh nghĩ nghĩ, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn A Hạnh, nói:” A Hạnh, có phải muội sợ tỷ không tuân thủ ước hẹn 5 năm, sẽ tạo thành tổn thất cho muội đúng hay không? Muội yên tâm, tỷ nhất định sẽ nói Hồ thiếu gia đưa bạc chuộc thân cho tỷ, sẽ không để cho muội phải chịu thiệt!”

A Hạnh ngạc nhiên hỏi:”Xảo Oánh, tỷ với Hồ công tử đã hứa hẹn rồi sao?”

Xảo oánh cúi đầu, hai gò má ửng hồng lên:” Hồ công tử chưa nói với tỷ, dù sao trong khoảng thời gian này, mỗi ngày Hồ công tử đều đến thăm tỷ, mỗi lần đều cùng tỷ nói chuyện rất lâu…… Tỷ nghĩ, hẳn là Hồ công tử đối với tỷ có ý.” Bởi vì muốn cho A Hạnh đưa thư hộ mình, cho nên chuyện của Xảo Oánh với Hồ Lăng Hiên đều không có gạt nàng.

A Hạnh nghe xong, nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại, sau đó kìm lòng không đậu cười lạnh, nam nhân thế giới này quả nhiên đều không toàn tâm toàn ý , một người đã đính hôn lại còn nói những lời thề son sắt tình thâm chân thành với nàng còn muốn kết hôn với nàng, một người một bên cùng nữ tử khác lui tới một bên lên kế hoạch tằng tịu cùng nàng.

Trong lòng A Hạnh nhịn không được chửi “Mẹ nó, cũng không phải là thứ tốt!”

 

6 responses »

  1. Emy says:

    Bạn Hồ lăng hiên này chắc là chồng trước của bạn a hạnh chuyen the hay sao tính cách y chang thảo nào bạn ý ghét thế.

  2. halomeocon says:

    ban Hanh danh duoc, chui duoc, rat co khi phach, rat phong do, rat PRO. ta rat thich

  3. ha says:

    Nghĩ lại cũng tội tên HLH, số quá chó, chọc ngay A Hạnh lúc nàng cáu tiết, bị làm cái bia cho nàng trút giận a.

  4. www26590 says:

    ý, bạn Hạnh lại hiểu nhầm anh Phong rùi >.<
    thanks nàng

  5. thongminh123 says:

    đúng rồi, chửi nữa đi, ta cũng muốn chửi nữa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s