A Hạnh ngồi ở chỗ kia, cả người giống như bị người ta dùng nước đá tạt, lạnh thấu xương. Tay nàng nắm thật chặt lấy tay vịn của ghế, kìm lòng không nổi mà hơi run run. Nàng không phải không biết sự lợi hại của Hồ phu nhân, cho nên nàng mới dặn dò tỷ tỷ cẩn thận chặt chẽ, lấy lòng phu nhân, nhưng không nghĩ tới bà ta lại ngoan tâm thủ lạt đến nước này, vì giúp nữ nhi đuổi tình địch, lại coi như không hề có lòng trung thành và tận tâm của tỷ tỷ!

Hơn nữa nàng biết, với thủ đoạn Hồ phu nhân, bà ta nhất định có thể thần không biết quỷ không hay đem mẹ con tỷ tỷ giết chết không dấu vết!

A Hạnh cắn chặt răng, sắc mặt có chút trắng bệch.

Hồ phu nhân tựa hồ không thấy sắc mặt nàng, cười tủm tỉm hỏi A Hạnh:” A Hạnh, nếu là ngươi, ngươi sẽ xử lý chuyện này như thế nào?”

A Hạnh hít sâu vài lần, trong lòng tự nói với mình: Đừng sốt ruột, đừng sợ hãi, ngươi với Thẩm Nguyên Phong không có cái gì, là bọn họ hiểu lầm, chỉ cần nói rõ ràng, tỷ tỷ với đứa bé sẽ không có chuyện gì!

Đúng vậy, mình cùng Nguyên Phong vốn không có cái gì, Nguyên Phong không cần thiết phải thành tâm, mình càng không có ý này, vốn hai người không thể ở chung, Nguyên Phong đính hôn cùng ai, lấy ai, thích ai, không quan hệ gì với mình, không thể vì Nguyên Phong mà hại tỷ tỷ!

Cũng không biết như thế nào, trong lòng nàng lại dâng lên một cảm giác rất không thoải mái. Loại cảm giác này giống như có một sợi dây vô hình gắt gao quấn quanh lòng nàng, khiến cho nàng có chút khó thở.

Hồ phu nhân lúc này đang chờ đáp án, trên mặt vẫn mang theo tươi cười ý vị thâm trường. Bà ta biết tỷ muội các nàng tình thâm, bà ta cũng không tin A Hạnh không cần tính mạng của tỷ tỷ. Từ biểu tình của A Hạnh, bà ta biết bà ta sẽ thắng lợi!

A Hạnh qua một lúc lâu mới ổn định cảm xúc, nàng nhìn Hồ phu nhân, miễn cưỡng lộ ra mỉm cười nói:

” Kỳ thật phu nhân có hay không nghĩ tới, có lẽ người hiểu lầm chất nữ ngài, phu nhân nên đi hỏi chất nữ của phu nhân một chút xem nàng có phải đối với tiểu vương gia thật sự có ý hay không.”

Trên mặt Hồ phu nhân lộ ra một biểu tình ngoài ý muốn:

“Vậy sao, vị tiểu thư kia tận mắt thấy bọn họ ở cùng một chỗ rất thân thiết đùa giỡn, chẳng lẽ có hiểu lầm sao?”

” Có lẽ là vị tiểu thư kia nhìn lầm rồi, hai người đứng ở cùng nhau cũng không thể đại biểu cho cái gì, nói giỡn cũng không thể đại biểu cái gì, bởi vì người kia dù sao cũng là tiểu vương gia, chất nữ người có gặp cũng không thể né tránh. Hơn nữa tiểu vương gia cùng bình dân là không có khả năng, A Hạnh nghĩ chất nữ người hẳn là cũng thực hiểu được điểm này, tuyệt đối sẽ không cùng tiểu vương gia có quan hệ gì!”

” Vậy sao? Chất nữ ta nghĩ như vậy sao?”

A Hạnh mỉm cười:

” Phu nhân, phu nhân đi hỏi thì sẽ biết, A Hạnh nghĩ chất nữ của phu nhân nhất định không dám lừa gạt phu nhân, hơn nữa tỷ tỷ nàng còn ở trong phủ của tiểu thư, A Hạnh nghĩ chất nữ của phu nhân tuyệt đối không dám không làm gì liên quan đến an nguy của tỷ tỷ, chỉ cần tỷ tỷ sống tốt ở quý phủ, đứa bé lớn lên khỏe mạnh, A Hạnh nghĩ nàng nhất định sẽ không có liên quan gì với tiểu vương gia nữa!”

Hồ phu nhân lộ ra nét tươi cười hài lòng, bà ta nhìn A Hạnh nghĩ rằng tiểu nha đầu này còn thức thời, không dám đối nghịch với mình, cũng tốt, chỉ cần nàng không trở thành trở ngại của nữ nhi mình, bà ta sẽ để cho Lý Ngân sống tốt. Dù sao Lý Ngân dịu ngoan như con mèo nhỏ, hoàn toàn không có lực sát thương gì cả!

” Ta nghĩ nếu chất nữ ta cũng giống như ngươi thì tốt, tỷ tỷ nàng nhất định sẽ được chiếu cố tốt, cho dù là đứa bé, về sau cũng sẽ thuận thuận lợi lợi, trưởng thành có thể gả cho nhà chồng tốt!”

A Hạnh nghe xong lời của Hồ phu nhân mới yên lòng. Tỷ tỷ vì nàng mới bị gả đến Hồ gia, vẫn thật cẩn thận sống, nay có cốt nhục của mình nên mới lại có hy vọng, có an ủi. Nàng quyết không thể để người ta phá hoại hạnh phúc duy nhất cùng hy vọng của tỷ tỷ. Mà nàng chẳng qua chỉ mất đi một bằng hữu mà thôi, cũng không quan hệ gì.

Đúng vậy, chỉ là mất đi một bằng hữu mà thôi……

Hồ phu nhân đạt tới mục đích liền bắt đầu tiễn khách:

” Cũng đã khuya, bên ngoài mưa to gió lớn, ta gọi người đưa ngươi trở về.”

A Hạnh hỏi:”A Hạnh có thể gặp tỷ tỷ không?” Nếu đã đến đây, lại thỏa mãn yêu cầu của bà ta nếu để cho nàng gặp tỷ tỷ cùng đứa bé chắc là không có vấn đề gì chứ!

Ai ngờ Hồ phu nhân đứng lên, vẫy vẫy khăn lụa, không kiên nhẫn nói:

” Quy củ của Hồ gia, sản phụ trong tháng không thể gặp khách, A Hạnh nên chờ trăng tròn lại đến .” Nói xong lại hướng ra phía ngoài cao giọng kêu một tiếng:

” Thúy Hồng, tiễn khách!”

Thúy Hồng ở bên ngoài mở cửa, nhìn A Hạnh nói:” A Hạnh cô nương, xin theo ta!”

Trong lòng A Hạnh tuy tức giận, nhưng tính mạng của tỷ tỷ đang nằm trong tay bà ta, ngoại trừ nhẫn nại, nàng còn có biện pháp gì khác? Nàng không nói cái gì, hướng về phu nhân làm lễ, liền xoay người đi ra ngoài.

Nàng đi theo Thúy Hồng ra khỏi sân, vừa đi qua hành lang gấp khúc, lại nghe có người phía sau gọi tên nàng. A Hạnh quay đầu nhìn thấy Hồ Nhã Tình đứng ở cách đó không xa, mặt trắng như tuyết, mặt mày xinh đẹp, quần áo trên người màu đỏ tươi, tà áo lay động trong gió, giống như tiên tử đang hiện hình.

Hồ Nhã Tình chậm rãi đi về phía A Hạnh, vẻ mặt kiêu ngạo, biểu tình đắc ý! Nàng ta đi đến bên A Hạnh, đầu tiên là dùng một loại ánh mắt ngả ngớn nhìn nàng từ đầu đến chân, sau đó cười lạnh một tiếng nói:

” Xem như ngươi thức thời! Còn biết nặng nhẹ, không nên cùng với tiểu thư tranh giành  tiểu vương gia !”

A Hạnh nghe Nhã Tình nói liền đoán ra ngay nàng ta vừa rồi nhất định ở bên ngoài nghe lén hai người nói chuyện. Hồ Nhã Tình này, tuy rằng mẫu thân nàng ta bình thường tàn nhẫn, nhưng lại đối với nữ nhi rất tốt. Hiện tại nàng ta đến trước mặt nàng khoe khoang là có ý gì? Tuy rằng nhất thời sung sướng, nhưng chả lẽ nàng ta không sợ kích cho trong lòng mình mang oán hận, dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng cùng Thẩm Nguyên Phong? Đối với nàng ta có cái gì tốt?

Hồ Nhã Tình vừa mới nghe lén A Hạnh trả lời thuyết phục, trong lòng sảng khoái, nhưng nhìn thấy nàng càng ngày càng xinh đẹp, làn da càng ngày càng trắng, người cao gầy mảnh khảnh, đôi mắt trong suốt sáng ngời, cái mũi nhỏ nhắn, khuôn miệng mềm mại hồng nhuận, hoàn mỹ, quá đẹp! Hồ Nhã Tình rốt cục hiểu được, vì sao cho tới nay mình vẫn chán ghét nàng, bởi vì mình chính là đệ nhất mỹ nhân Tấn thành! Nhã Tình nhớ tới ngày đó Thẩm Nguyên Phong mỉm cười nhìn A Hạnh, một nỗi oán hận liền kéo tới, quản không được miệng của mình!

” Có một ít người ỷ vào mình có chút tư sắc, liền nghĩ rằng nam nhân nhất định sẽ bị mình mê hoặc! Nhưng cũng không nghĩ mình có thân phận gì, nói không chừng tiểu vương gia người ta chính là coi người đó là loại nữ nhân chủ động đưa tới cửa, muốn chơi đùa mà thôi, lại còn nghĩ tiểu vương gia sẽ thích mình, nằm mơ đi!” Bởi vì phẫn nộ cùng ghen tị nên gương mặt xinh đẹp của Hồ Nhã Tình có chút vặn vẹo, nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt tỏa ra sự căm tức, ánh mắt ngoan độc.

3 responses »

  1. cao cao says:

    thanks

  2. thongminh123 says:

    ta quăng trứng thối vào 2 mẹ con nhà này, đã xấu người xấu nết lại còn lên mặt, chết đến nơi rồi mà còn tưởng bở, tưởng làm thế là có được P ca chắc, mơ đi.

  3. www26590 says:

    2 mẹ con nhà kia, ta đap..ta đạp….ném guốc….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s